“Con sông đang chảy xuôi dòng!”Tin này được chuyền một cách vui thích từ người này sang người khác, tờ “Tin tức dòng sông” đã dùng chữ đó, và chính dòng sông như cũng công bố điều đó, khi xoáy trào qua khỏi cầu tàu với tốc độ và khối nước cứ tăng mãi. Làn nước trong mùa hè giờ đây bắt đầu pha màu nâu của phù sa các dòng nước mùa đông.Năm nay con sông sẽ “lành” trước khi tuyết bắt đầu tan vào tháng chín. Một con sông “lành” đối với một thị trấn sống nhờ lưu thông tàu bè, là một con sông đầy nước; cả khi nó tỏ ra “lành” quá mức và tràn ra các đường phố cũng không ai than vãn. Người ta chỉ sợ hạn hán.Ngồi trong căn phòng nhỏ đầy rẫy các thứ khung bìa để dán tại hiểu ảnh của ông Hamilton, ở phố chính, Delie Gordon không thể thấy quang cảnh con sông mới được đánh thức đang lấp lánh trong nắng, những bóng râm di động dưới những cây bạch đàn nhựa đỏ to lớn hai bên bờ sông.Ở Echuca không có mưa. Những ngày thu nắng đẹp đã đi qua một cách bình yên, những mảng màu vàng và màu bạc trên mây tích bay từ tây sang đông; nhưng khi cô rỗi việc hồi sáu giờ thì mặt trời đang lặn.Cô nhìn ra sân sau của khách sạn Shamrock bên ngoài hàng rào màu xám. Cô thở dài tiếp tục tô màu một bức tranh vẽ cầu tàu Echuca với những con tàu có bánh xe quạt nước đậu dài đang dỡ những kiện len to. Đây là ngày đầu tiên của cô ở xưởng vẽ và cô muốn làm việc. Tiếng còi dài, vui tai, nô nức của chiếc tàu khiến chân cô nhịp mãi không thôi.Ông Hamilton nhỏ người, gầy và có vẻ lo âu với cặp kính không gọng, tất tả bước vào với một xấp bưu thiếp cô đã tô sáng hôm ấy. Ông để hết lên bàn của cô, gỡ kính ra và gõ gõ lên các bưu thiếp.Bức vẽ thật khéo, thật xứng đáng, cô Gordon ạ.Miệng ông ta mỏng, thẳng, không cười; cô chưa từng thấy cái miệng ấy bớt căng thẳng.Được, được; nhưng...hừ, đáng tiếc là không phải cái người ta muốn. Họ thích nhiều nhiều màu xanh vào!Ông muốn nói màu trời chớ gì? Tôi không muốn làm nó trông không thực.Phải, phải, nhưng cái họ cần không phải là thực tế, mà chỉ là một bức tranh đẹp để gởi cho bạn bè. Con sông trong hình này hình như tối một chút, phải không?Nhưng sông Murray không xanh lơ chút nào cả, thưa ông!Đúng! Đúng! Thường thì nó xanh lục hoặc nâu. Nhưng người ta thường có những ý nghĩ cố định. Biển thì xanh lơ; biển là nước; cho nên tất cả nước đều phải xanh. Đầu óc họ nghĩ như thế. Tin tôi đi. Tôi biết bức tranh nào rồi sẽ bán dược. Còn bây giờ thì cố gắng xem mình có thể làm gì được với những thứ này.Môi dưới đầy đặn của cô bĩu ra trong lúc cô kéo chai thuốc vẽ màu xanh lại. Khi bạn cũ của cô là Angus Mcphee tìm việc này cho cô, cô rất thích thú, nhưng cô biết cô sẽ không thích công việc này. Tất cả các bản năng nghệ thuật của ô nổi lên chống lại những đòi hỏi của thị hiếu quần chúng.Dù sao, rốt cuộc cô sẽ tự lập. Thà cô đi chùi sàn nhà còn hơn là trở lại để được sống phụ thuộc vào dì Hester, để trở thành “đứa trẻ mồ côi”, “thứ vô tích sự”. Delie nói lớn: “Tôi không bao giờ trở lại nông trại, không bao giờ”.Không hay gì cái chuyện bà Mcphee muốn cô ở với già đình bà vô hạn định như con nuôi trong nhà; cô đã khẩn khoản xin được trả tiền trọ, bởi vì thật sự cô không giúp gì nhiều ở nhà bà và dù sao cô cũng muốn dược rãnh rỗi dành tát cả thời giờ vào việc học ở trường Mỹ Thuật Echuca. Giờ đây, gia đình Mcphee đã dọn đi Bendigo, và cô thực sự cô đơn trên đời. Cô đơn trên đời. Nghe thật đáng thương cảm, nhưng cũng có phần nào náo nức.Tất cả tiền bạc của cô đã hết nhẵn dù ngân hàng có bù đắp một phần nhỏ sau thời kỳ sụp đổ năm 1893. tới nay, cô đã sống với tiền vốn của cô được hai năm. Và dù thực sự dì Hester chỉ cách khoảng mười lăm dặm ở mạn trên, cô không bao giờ gặp bà. Cô đã đến gặp bà ngoài xe ngựa và trao đổi với bà mấy lời khi mới đây dượng Charles đến thị trấn. Cả hai đều tỏ ra lịch sự và không tự nhiên. Cô tự nhủ: “Mình sẽ không trở lại dù bà có quỳ xuống đề nghị mình”.Không! Echuca là quê hương cô. Đây là nơi Delie được dự dạ hội lần đầu tiên, đi picnic, dự các cuộc tiếp tân với Adam.Dù cô còn chơi quần vợt với Bessie Griggs, còn cùng cô ta thả bộ tới nhà thờ với một nhóm thanh niên nữa và cùng nhau đi thuyền dạo chơi, nhưng cô đã lảng xa Bessie từ khi Adam qua đời.Chủ nhật nào cô cũng đến nhà thờ, theo một thói quen mang tính xã hội hơn là để tìm nguồn an ủi tinh thần.Người phụ trách nhà thờ hiện nay là mục sư William Polson, cũng vẫn là cha sở của xứ đạo, khi cô gặp ông làn đầu, ông ta nhìn đăm đăm vào mặt cô như thế nào ấy qua cây dương cầm. Và bây giờ mỗi buổi sáng chủ nhật ông vẫn nhìn cô như thế trong lúc bắt tay các tín đồ ở cửa lớn. Như một con gà mái bị thôi miên, cô nghĩ một cách bất kính. Và chắc chắn ông ta cầm bàn tay cô hơi lâu hơn cần thiết, trong khi thăm hỏi về bà dì?Mắt ông ta có vẻ kỳ lạ và nhợt nhạt, nằm dưới đôi lông mày thưa làm cho cái nhìn có vẻ cuồng tín. Ồ, ông Polson phiền toái này! Cô nhớ lại làn cuối cùng ông ta đến thăm nhà bà Mcphee.Ông đong đưa chén trà một cách nhẹ nhàng, ngoéo ngón tay út một cách kiểu cọ ghê gớm, vừa nói những chuyện vặt theo thời thượng và một ít chuyện chánh trị.Cô đã nhìn ông, gương mặt xanh xao, xương xẩu, đôi mắt sâu, trái hầu lộ to. Ông nói với một giọng kiểu cách.Cô nghe tiếng ông nói một cách trìu mến:phải! Tôi sẽ ăn thêm một cái bánh nhỏ ngon lành đó. Có phải do bàn tay cô làm không, cô Gordon?Ồ! không, bánh của tôi luôn thất bại, không chai thì cũng cháy. Bà Mcphee sẽ không để tôi và nhà bếp. Tôi đã làm vỡ bao nhiêu thứ trong hai tuần đầu..Bà nói:Này, cô bé Delie, cô không tệ đến thế đâu. Chúng ta không thể là những nội trợ mẫu mực, phải không, thưa ông Polson? Và mặc dầu Delie không biết làm bánh, cháu họa đẹp như thiên thần. - và bà đưa mắt nhìn một cách tự hào hai bức phác họa màu nước trên mặt lò sưởi.Cô nhìn xuống đất trong khi ông Polson khen ngợi một cách quá đáng cả hai bức.Cô biết đó là những bức phác họa dễ nhìn, không quá kém. Nhưng cô còn rất muốn vẽ trên vải những bức họa lớn rực rỡ có thể ghi tất cả những gì xa xôi,, những màu sắc hài hòa một cách tinh tế của vùng đất kỳ lạ này nơi cây cối có màu hổ phách, màu xanh ô liu, màu hoa cà, màu xanh lơ nhưng rất hiếm khi xanh lục, bầu trời trong đến mức không thể nghĩ là có thể ghi lại bằng sơn dầu nặng nề.Không có giới hạn cho cao vọng của Delie; nhưng trong thâm tâm cô ngao ngán những lời ca tụng kiểu cách không đúng dành cho công việc hiện tại của mình.Khi ông Polson đã ra về, bà nhẹ nhàng nhắc nhở cô:Cô bé, cô không nên nói rõ những thiếu sót về tài nội trợ của mình, theo cách ông ta nhìn cô. Tôi tin chắc rằng ông ta sắp tỏ tình! Nhưng cô phải nhớ rằng khuôn mặt chính là tai sản của cô và cô hãy hành động một cách thích hợp.Trời, thưa bà! Bà và dì Hester nói như thể phụ nữ không có con đường nào khác ngoài việc lấy chồng đẻ con. Cháu muốn trở thành nghệ sĩ. Còn nhiều năm nữa cháu mới lấy chồng. Còn ông ta, cháu không thể chịu nổi những cái nhìn héo hon và đôi mày nhợt nhạt của ông ta. Một ngày nào đó, cháu sẽ nói điều gì đó thật sự xúc phạm ông ta để ông ta khỏi bám theo cháu nữa.Cô nói tiếp theo dòng suy nghĩ của cô.Dù sao, bà quên rằng cháu có phần hùn trong một chiếc tàu có thẻ tạo ra cho cháu một sự nghiệp ở mạn trên sông Darling.Phần hùn! Bao nhiêu nhỉ? Hai mươi lăm phần trăm vốn! Chắc c hắn rằng cháu sẽ mang ơn thuyền trưởng Tom, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng có thể có cách đầu tư số tiền năm mươi bảng ấy khá hơn. Cháu nên bảo ông ta trả lại càng sớm càng tốt. Đáng lẽ ông ta phải biết là không nên lấy tiền của một đứa bé bằng tuổi cháu lúc ấy.Thưa bà, cháu biết cháu phải làm gì. Dượng Charles cũng đã đồng ý.Phải, nhưng theo tôi người giám hộ của cháu hơi...hơi không thực tiển, cháu ạ.Dù sao, sau khi bác Tom thanh toán hết tiền lãi, bác sẽ trả lại cháu khoản tiền đó liền. Khi đó cháu có thể tiếp tục theo học trường Mỹ thuật thêm một năm nữa, thay vì phải tìm việc làm. Hoặc cháu sẽ làm được cả hai việc.°Và giờ đây, trong xưởng vẽ, Delie nghĩ đến vấn đề: làm sao cô làm được cả hai việc? Đã có lúc cô muốn hỏi ngay ông Hamiton cho cô nghĩ để học hội họa, nhưng bấy lâu nay gương mặt không có nét cười và cử chỉ nghiêm nghị của ông khiến cô lo ngại.Ông vội vã quay lại. Ông nói:Ông Mcphee đã nói rằng tôi sẽ nhận một thiếu nữ trẻ rất nghệ sĩ, một viên ngọc thật sự. Hừ, đúng vậy. Tiếc là ông ta đã đi khỏi thị trấn này. Quả là tổn thất cho dân chúng ở đây.Và cho cá nhân tôi, tôi sẽ nhớ cả hai. Đó là những người bạn đầu tiên của tôi ở Echuca. Hai người muốn tôi cũng đi đến Bendigo, nhưng phần tôi, tôi không muốn rời con sông này.Tôi biết cả hai người rất quý cô.Thưa ông, tôi mong rằng tôi không làm cho mọi người thất vọng. Tôi định hỏi ông...phải, tôi chắc thế. Cô hãy nhớ kỹ, dùng nhiều màu xanh vào... những mảng này thật tuyệt...Chuông ở phía xưởng ngoài vang lên chắc nịch, và ông vội vã đi ra. Cô lại cầm cọ với một tiếng thở dài.