Dịch giả: Hương Ly
- 3 -
Dành riêng cho tôi

Sáng ngày hôm đó, Y Lam không đến kịp để tiễn cô Chương. 
Khi Y Lam đến được nhà ga, tàu hỏa đã đi mất rồi. Đồng Tiểu Lạc đứng một mình ở ga, cậu mặc khá phong phanh, vẫn rụt cổ theo thói quan. 
“Cảm ơn cậu.” Y Lam nói với Đồng Tiểu Lạc. 
“Với mình mà cũng khách sáo như vậy sao?” Tiểu Lạc nói, “Mình đã nói với mẹ cậu rằng cậu có tiết buổi sáng, mà trường học lại xa, nên không kịp đến” 
“Bà luôn hận mình.” Y Lam cúi đầu nói. 
“Thực ra, cô ấy luôn yêu cậu.” Tiểu Lạc nói, “Cô giáo Tần cũng nói như vậy.” 
Y Lam hít thở sâu, rồi nói: “Nhưng không bao giờ mẹ chịu từ bỏ việc giày vò mình, như thế đó là việc vui nhất cuộc đời bà vậy.” 
“Đừng nghĩ nhiều quá!” Tiểu Lạc nắm lấy tay Y Lam, nói: “Mình vừa nhìn thấy một chỗ bán mì bò gần đây, chắc cậu vẫn chưa ăn sáng phải không, đi nào, chúng ta đi ăn thôi!” 
Cậu nắm lấy bàn tay lạnh giá của Y Lam, rất tự nhiên, không có chút ngượng ngùng gì cả. 
Y Lam cũng không phản đối. 
Cửa hàng trông không được sạch sẽ lắm, Đồng Tiểu Lạc lấy giấy ăn lau mặt bàn, rồi lại lấy đũa, đem trần qua vào nồi nước sôi, sau đó mới đem đến trước mặt Y Lam. 
“Cảm ơn cậu.” Y Lam nói. 
“Cậu còn nhớ tiệm mì ở Thanh Mộc Hà chứ?” Đồng Tiểu Lạc nói: “Cho đến giờ, cứ nghĩ đến món mì quán đó, mình vẫn còn thèm nhỏ dãi.” 
“Họ làm ăn vẫn tốt cả chứ?” Y Lam hỏi. 
“Đóng cửa từ lâu rồi.” Đồng Tiểu Lạc nói, “Bà chủ bỗng dưng mắc một căn bệnh lạ, không đi lại được, sau đó thì qua đời. Bà ấy vừa chết thì không chủ không tiếp tục kinh doanh được nữa, ông ta già đi trông thấy, ngày ngày ngồi tha thẩn trước cửa nhà.” 
Y Lam chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Mì đã được đưa lên, nhưng cô không muốn ăn. Cô ép mình ăn vài miếng, chuông điện thoại vang lên, là Trình Phàm gọi, hỏi cô đang ở đâu, muốn đến đón cô đi quay thử, 
“Hôm nay cháu có tiết học.” Y Lam nói, “Giáo viên này ghê gớm lắm, cháu không trốn học được.” 
“Vậy tối nay chú đến trường học đón cháu.” 
“Dạo diễn Trình!” Y Lam nói, “Cho cháu thêm chút thời gian, cháu muốn suy nghĩ kỹ hơn, được không ạ?” 
“Cũng được.” Trình Phàm có chút bất lực, nói: “Chú đợi điện thoại của cháu, nhưng chỉ hai ngày thôi, thế nào?” 
“Vâng ạ.” Y Lam nói. 
Đồng Tiểu Lạc hiếu kỳ hỏi: “Đạo diễn gì vậy? Có người mời cậu đóng phim à?” 
“Không phải đâu.” Y Lam rút từ trong ví ra một số tiền, rồi đẩy đến trước mặt Tiểu Lạc, nói: “Tiền mua di động, không biết có đủ không?” 
“Cậu sao thế?” Tiểu Lạc tỏ vẻ khó chịu. 
“Mau cất đi.” Y Lam nói. “Số tiền này là mẹ trả lại cho mình đấy. Mình gửi về nhà, mẹ mình không tiêu một xu nào cả. Mình thật không hiểu nổi mẹ có ý gì.” 
“Thế mà cậu cũng không hiểu sao?” Tiểu Lạc nói: “Cô ấy muốn cậu sống được đầy đủ, sung túc hơn. Hôm nay khi cô ấy đi, cô còn dặn mình phải giúp đỡ cậu nhiều hơn nữa, có khó khăn gì thì có thể nói với cô ấy.” 
“Mình quay về trường đây!” Y Lam đứng dậy, nói: “Cảm ơn cậu đã mời mình ăn mì.” 
“Y Lam.” Tiểu Lạc sau khi thang toán tiền liền vội đuổi theo Y Lam, nhét tiền vào tay cô và nói: “Đừng đối xử với mình như vậy, mình sẽ buồn lắm, đau lòng lắm, cậu có hiểu không?” 
“Tiểu Lạc.” Y Lam nói, “Cậu biết là mình không thích nợ nần người khác.” “Cậu không thích! Cậu chỉ biết nghĩ đến việc cậu thích hay không thích thôi.” Tiểu Lạc giữ lấy cô, nói: “Được rồi, cậu không thích nợ mình, không thích nợ mẹ cậu, ngày nào cậu cũng cố hết sức làm việc và học, làm việc và học, cậu làm như vậy để làm gì chứ? Cậu có cảm thấy vui hay không, đã bao giờ cậu tự hỏi bản thân mình hay chưa?” 
Mọi người đều đổ dồn mắt vào họ, Y Lam không muốn tranh luận cùng cậu ta nữa, vùng ra và quay người bước đi. Đồng Tiểu Lạc nắm chặt số tiền đó, ngẩn người đứng nguyên vị trí. Cô gái kiên cường mà cậu quen biết từ nhỏ, cậu đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể đi sâu vào nội tâm của cô ấy được. 
Cậu thấy lòng nặng trĩu. 
Khi Y Lam vội vã đến trường thì cũng đã kết thúc tiết học thứ hai rồi. Có người đưa cho cô một bức thư, bức thư gửi từ phương Nam, là thư của Minh Minh, Y Lam bóc thư ra xem, bên trong có ảnh của Minh Minh, trong ảnh còn có thêm cả một người con trai, dáng người cao to, ôm lấy Minh Minh, hai người đang vui cười rộn rã bên bờ biển. 
Cậu này mũi rất cao rất đẹp. 
Thư dài những mấy trang giấy liền. Trong thư Minh Minh kể rõ tình hình của mình. Xem ra, hiện giờ cô ấy thực sự là một cô sinh viên đại học vui vẻ điển hình. Cuối thư, Minh Minh viết:
 Y Lam thân yêu, xin cậu hãy tha thứ cho sự nông nổi của mình khi mình 17 tuổi. Cuối cùng mình đã tìm thấy được hạnh phúc thực sự. Những chuyện những tưởng sẽ không bao giờ trôi qua lại trôi qua một cách nhẹ nhàng đến như vậy. Cuối cùng mình cũng đã hiểu được những nỗi oan ức mà cậu phải chịu đựng. Khi cậu 17 tuổi, cậu đã kiên cường để chống chọi qua những ngày tháng khắc nghiệt đó. Mình cuối cùng cũng phát hiện ra, trong tim mình, cậu vẫn là người bạn tốt nhất của mình. Nếu cậu muốn, cậu hãy viết thư lại cho mình, có được không?” 
Người bạn luôn yêu quý cậu: Minh Minh.
 
Y Lam gấp lá thư lại, đút vào bì thư, cúi đầu xuống bàn học. Cô không thể nào quên được dáng vẻ gào thét của Minh Minh với cô dưới trời mưa ngày hôm đó. Nước mưa đã làm Minh Minh ướt như chuột lột, cô cất cao giọng vừa khóc vừa gào lên: “Y Lam, cậu là một kẻ lừa đảo, cậu đã lừa tôi, cậu chết cũng không được yên thân đâu!” 
Cuối cùng, Lâm Điểm Nhi kéo Minh Minh đi. 
Đó là cơn mưa mùa đông, nước mưa rơi vào người, lạnh buốt. Tất cả đã biến mất hoàn toàn, một chút hơi ấm còn sót lại cũng lặng lẽ ra đi. Y Lam thường ngẫm lại, tự thấy kinh ngạc không hiểu những ngày tháng đó đã trôi qua ra sao, dựa vào sức mạnh gì mà có thể ngày ngày cố gắng ôn bài đến tận đêm khuya, thậm chí đến lúc trời sáng. Cho đến tận khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. 
Thành tích học tập của Y Lam vốn không được khá lắm, tiềm lực của con người, thực là lớn vô cùng. 
Buổi trưa, Trình Phàm lái xe đến, dẫn theo cả người trợ lý, chị Ngô, muốn hẹn Y Lam để nói chuyện. Y Lam nhận được điện thoại, vội vàng chạy ra cổng trường, nói: “Cháu xin lỗi, tiết học buổi chiều thực sự rất quan trọng.” 
“Dù sao chú cũng đã hạ quyết tâm rồi.” Trình Phàm cười, nói: “Cho dù phải đến lều cỏ 10 lần đi chăng nữa chú cũng quyết mời được cháu.” 
“Chú đừng nói thế.” Y Lam bị Trình Phàm nói đến phát ngượng. 
Chị Ngô đứng bên cạnh nói: “Đạo diễn Trình của chúng ta vì sao lại thành công, chính vì đặc điểm này đấy, chỉ cần anh đó chọn ai, thì quyết không từ bỏ!” Vừa nhìn thấy chị Ngô là đã nhận ra đây là người rất giỏi giang thông minh, chị hãy còn trẻ, chỉ chừng ba mươi tuổi. 
“Cháu cứ nghĩ đi.” Trình Phàm nói, “Cháu yên tâm học buổi chiều nay đi, tối chú sẽ đến nói chuyện với cháu.” 
“Đừng ạ!” Y Lam nói, “Tối nay cháu phải đi dạy gia sư, đến chín giờ mới xong cơ.” 
“Thế thì chín giờ.” Trình Phàm nói, “Chín giờ chú đợi cháu ở cổng trường.” 
“Cháu thực sự không biết đóng phim mà.” Y Lam vẫn chỉ nói câu nói đó. 
“Chú nói cháu làm được là cháu làm được.” Trình Phàm cũng vẫn nói câu nói đó. 
Chín giờ tối, Y Lam dạy gia sư xong, khi đi về qua cổng trường, không nhìn thấy xe của Trình Phàm, đang thở phào một cái thì một chiếc ô tô con màu trắng đã đỗ ngay trước mặt cô. Diệp My thò đầu từ trong cửa sổ xe ra ngoài, ra hiệu cho Y Lam lên xe. 
Y Lam ngồi lên ghế trên hỏi Diệp My: “Sao chị lại đến đây?” 
“Bố Trình Phàm của em có việc đột xuất.” Diệp My nói, “Nên nhờ chị đến “lều cỏ” lần thứ hai.” 
Y Lam ngồi vào trong xe và nói với Diệp My: “Em đã nghĩ rồi, em không đi đóng phim đâu, em không có năng khiếu về lĩnh vực này. Phiền chị nói hộ em lời xin lỗi với đạo diễn Trình.” 
Diệp My cứ như không nghe thấy gì, khởi động xe, nói: “Bên ngoài ồn ào lắm, về nhà chị ngồi đi.” 
Đây là lần thứ hai Y Lam đến nhà Diệp My. Căn nhà hai tầng rộng hơn 200m2, tầng trên tầng dưới đều lạnh lẽo như nhau. Diệp My rót cho Y Lam rượu vang. Tiểu Lạc lắc đầu. Diệp My hiểu ý, liền pha cho Y Lam một cốc trà, Y Lam xoay cốc trà trong tay, nói một cách nghiêm túc với Diệp My: “Em kém cỏi lắm.” 
“Thế thì phải thay đổi đi.” Diệp My nói. 
“Em hơi sợ ngành giải trí.” Y Lam nói, “Em cảm thấy mình không đối phó được.” 
Diệp My cười nói: “Trong ngành này chẳng phải không có tấm gương nào. Tất nhiên không phải là chị rồi. Nói gì thì nói, lần này em hãy nhận bộ phim này, coi như là em giúp chị.” 
Y Lam không hiều: “Thế là sao ạ?” 
Diệp My thở dài, nói: “Mọi người đều chỉ nhìn thấy tiếng tăm bề ngoài của chị. Thực ra, mấy năm trở lại đây, nhiều người trẻ trung xuất hiện, chị không nhận được nhiều lời mời đóng phim, kể cả chị nhận bộ phim đó, giá tiền cũng rất thường. Bộ phim này của Trình Phàm, chị đã đọc rồi, khá hay đấy, nên rất muốn nhận vai diễn. Mặc dù chị không được diễn vai nữ chính nhất, nhưng lại có tính thử thách rất lớn, chị muốn được thử sức.” 
“Thế thì chị nhận đi, chẳng phải chú ấy cũng đã đồng ý rồi sao?” 
“Cô bé ngốc ạ, thật là ngây thơ quá!” Diệp My cười nói, “Nếu em không chịu diễn, anh ấy liệu có còn tìm chị không? Những người muốn được đóng đâu phải chỉ một hai người.” 
“Chị Diệp My.” Y Lam nghe cô ấy nói như vậy, thấy hơi khó xử, đành nói: “Em thực sự sợ em diễn không đạt, em không có kinh nghiệm gì về việc này, hơn nữa, em thực sự rất sợ.” 
“Không thử làm sao mà biết được chứ?” Diệp My lấy từ trong túi ra một cuốn kịch bản, nói: “Đây là kịch bản, em cứ cầm về đọc đi xem có cảm xúc gì không, có cảm xúc thì chúng ta hãy đi thử, người thông minh không bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội này bày ra trước mắt mình cả. Em nói xem có phải không?” 
“Việc này… cũng được ạ.” Y Lam đành phải nhận lấy cuốn kịch bản. Suốt cả buổi tối, Y Lam đều nằm bò ra trên giường để đọc cuốn kịch bản Diệp My đưa cho, khi kí túc xá đến giờ tắt đèn, cô lấy đèn pinra soi để đọc tiếp. Không thể phủ nhận được rằng, đây là một câu chuyện rất cảm động, câu chuyện kể về sự trưởng thành của cô bé mồ côi. Cô bé Lam Lam kiên cường đến từ nông thôn, lúc 5 tuổi cô đã bị mồ côi cả cha lẫn mẹ và được đưa đến cô nhi viện. Sau đó, cô bé đó được nhận nuôi và trở thành người thành phố, nhận được nền giáo dục tốt. Năm cô 17 tuổi, trong một cơ hội ngẫu nhiên, cô đã đóng vai chính trong một bộ phim điện ảnh, đồng thời trở thành ngôi sao mới của mọi người. Thế nhưng, cô gái đó lại bị mờ mắt trước danh lợi nên đã đánh mất mình, làm tổn thương đến tất cả những người luôn yêu thương cô, cũng đánh mất luôn niềm hạnh phúc mà các cô thiếu nữ đều có. 
Tên truyện là”: Tà áo học sinh. 
Y Lam đọc xong kịch bản đó không biết là mấy giờ đêm, nước mắt đầm đìa khắp mặt, cô co người vào trong chăn, răng cắn chặt môi, không để cho những tiếng nghẹn nấc trào ra trong đem tối tĩnh mịch. 
Cuối cùng cô cũng đã hiểu, vì sao Trình Phàm nhất định yêu cầu cô đóng bộ phim này. 
Trình Phàm thực sự là người rất thông minh. Diệp My cũng vậy. Vai diễn này chắc chắn là để dành cho cô. 
Sáng sớm hôm sau, Trình Phàm đã gọi điện tới, Y Lam chỉ nói đúng một câu: “Cháu nghĩ, cháu có thể thử xem.” 
“Tốt lắm.” Trình Phàm nói, “Cháu hãy xin nghỉ những công việc hiện thời đi, tối nay chú sẽ đến đón cháu đi quay thử.” 
1.Loại sữa chua đóng trong hình hoặc chai, rót uống như sữa tươi, ở nhà hàng ăn Trung Quốc, thường uống trước hoặc cùng trong bữa ăn. 
2. Ở Trung Quốc, những nhà hàng khá sang trọng thường chia thành từng phòng tùy theo độ lớn nhỏ đề khách lựa chọn.