Dịch giả: Đài Lan
Chương 18
VƯƠNG MIỆN KARATHIE

    
uân lệnh Thợ gốm, Hannibal lượm khẩu súng của Demetrieff. Rồi thám tử trưởng lục soát đại tá Kaluk, tìm ra thêm hai khẩu súng: súng của đại tá và súng của Farrier.
- Hannibal, cậu bỏ súng vào tủ, khóa lại, rồi đưa chìa khóa cho tôi!
Chỉ sau khi cho chìa khóa vào túi áo dài trắng rồi, Thợ gốm mới bớt căng thẳng. Phần mình, Eloise Dobson cũng giảm áp lực thần kinh và bắt đầu khóc khẽ.
- Thôi nào, con ơi! Thợ gốm nói. Bây giờ xong hết rồi. Cha đã không ngừng theo dõi bọn cướp này từ khi con đến. Cha sẽ không bao giờ để cho bọn chúng chạm đến một sợi tóc trên đầu con.
Bà Dobson đứng dậy khỏi ghế, chạy vào lòng cha. Thợ gốm nhanh tay chuyển khẩu súng cho thám tử trưởng.
- Cha biết con bị sốc khi nhìn thấy cha, Thợ gốm nói tiếp và chỉ cách ăn mặc của mình. Nhưng biết làm sao bây giờ, cha là người kỳ quặc mà!
Trong khi hai cha con xúc động ôm hôn nhau, đại tá Kaluk lầm bầm một cái gì đó bằng tiếng Karathie.
- Ông làm ơn nói tiếng Anh dùm, Thợ gốm nói. Tôi đã sống ở Hoa Kỳ lâu quá rồi, nên hầu như đã quên tiếng mẹ đẻ.
Đột nhiên ông nhìn thấy “gã câu cá đẹp mã”.
- Ủa! Ông kêu lên. Ai vậy?
- Ôi! Một tên trộm tầm thường, Kaluk nói.
- Thưa ông ngoại, ông này tên là Farrier, Tom giải thích. Hannibal nghĩ rằng chính hắn tìm cách đuổi mẹ và cháu ra khỏi nhà bằng cách hù dọa.
- Hù dọa? Bằng cách nào?
- Nhiều lần, dấu chân lửa đã xuất hiện, Hannibal nói. Ở nhiều nơi khác nhau. Kìa… nhìn đi! Ông có thấy chỗ thảm nhựa bị cháy gần tầng hầm không? Thấy rõ dấu chân.
- Dấu chân lửa hả? Tôi nhận thấy ông Farrier đã dàn dựng khác công phu. Vậy là ông ta có nghe nói đến con ma trong gia đình chúng tôi à? Hannibal ơi, tại sao con người này lại bị chảy máu?
- Ông bị đại tá Kaluk làm bị thương bằng súng.
- Vậy kẻ này toan hù dọa con gái tôi và Tom à?
- Ông không có bằng chứng! Farrier càu nhàu.
- Hắn giữ bộ chìa khóa thứ nhì của ông, Hannibal nói.
- Tôi nghĩ phải gọi cảnh sát trưởng Reynolds, Thợ gốm quyết định. Eloise ơi, cha thật đãng trí quá. Cha quá bận canh giữ Kaluk đến nỗi quên canh giữ ngôi nhà chính mình.
Đại tá Kaluk sững sờ nhìn Thợ gốm:
- Tôi nghe có rõ không hả Alexis Ông theo dõi tôi à?
- Tôi theo dõi ông, trong khi ông theo dõi con gái tôi.
- Tôi có thể hỏi ông thời gian này ông trốn ở đâu không?
- Ngay phía trên nhà xe chỗ ông ở… tại Ngôi Nhà Trên Đồi, Thợ gốm trả lời ngắn gọn. Trên đó có một phòng nhỏ không được sử dụng nữa.
- Tôi hiểu, đại tá Kaluk thở dài. Tôi già rồi, nên không thận trọng như xưa.
- Có lẽ thế, Thợ gốm mỉm cười đáp. Hannibal, bây giờ ta hãy gọi cảnh sát để rước đám này đi cho nhanh.
- Khoan đã, Alexis! Đại tá Kaluk nói. Trước tiên cần phải giải quyết vấn đề nữ trang… số nữ trang đã bị lấy đi của chủ nhân hợp pháp cách đây đã nhiều năm rồi.
- Chủ nhân hợp pháp là dòng họ Azimov, Thợ gốm đáp. Tôi có nghĩa vụ cất giữ số nữ trang này để hoàn lại cho họ.
- Dòng họ Azimov đã bị tru di rồi, đại tá Kaluk khẳng định.
- Láo! Thợ gốm la lên. Nicholas không chết ở lâu đài Madanhoff. Chúng tôi đã trốn đi cùng một lúc. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở Hoa Kỳ. Chúng tôi đã thỏa thuận với nhau hết rồi! Tôi phải gửi cho ông bức thông điệp. Tôi đã chờ.
- Tội nghiệp Alexis! Đại tá Kaluk thở dài. Ông đã bỏ phí cả cuộc đời để chờ đợi… một cách vô ích. Nicholas không hề vượt qua nổi biên giới Karathie. Ông đã bị nhận dạng và…
Đại tá Kaluk ngưng nói, rút ra một tấm hình đưa cho Thợ gốm. Thợ gốm nhìn hình suốt một phút rồi cuối cùng cà lăm:
- Bị ám sát! Bọn chúng đã ám sát ông! Nicholas… bị giết hại!
- Tôi đã không ngăn cản được việc này, đại tá Kaluk nói và lấy lại tấm hình. Chính tôi cũng chỉ hay tin khi tấn bi kịch đã xảy ra xong… Đó là định mệnh… Hay công lý của chúa trời… Ai biết được? Triều đại Azimov đã bắt đầu bằng máu rồi kết thúc bằng máu. Nhưng ta đã đến đoạn chấm dứt của lịch sử, Alexis à. Ta hãy nói về ông… Ông đã dành cả cuộc đời để chờ đợi Nicholas… Chờ đằng sau những cánh cửa khóa kỹ… núp dưới chiếc áo dài kỳ quặc và bộ râu dài… cách ly khỏi gia đình. Tôi đoán chắc là ông đã không hề nhìn thấy con gái mình lớn lên, đúng không?
- Không… Thợ gốm buồn rầu gật đầu thừa nhận.
- Chỉ vì một cái vương miện, đại tá Kaluk nói tiếp. Phải, bao nhiêu hy sinh chỉ vì một chiếc vương miện mà không còn ai có thể đội được nữa!
- Ông muốn gì? Thợ gốm thở dài nói.
- Tôi muốn mang vương miện về Madanhoff, đại tá nói. Nay vương miện thuộc về nhân dân Karathie. Chỗ của nó là Viện bảo tàng quốc gia. Đó là điều mà nhân dân mong muốn và là điều mà các đại tá đã hứa với nhân dân suốt từ đầu.
- Một lời hứa lố bịch.
- Tôi biết. Nhưng đã có lời hứa và phải giữ lời hứa. Không được để nhân dân thất vọng.
- Đồ nói láo, đồ hèn hạ, đồ sát nhân! Thợ gốm gầm lên. Vậy mà ông nói đến chuyện giữ lời hứa!
- Ngày nay tôi đã là một ông già, Alexis à. Và ông cũng vậy! Dân Karathie đang sống yên bình và hạnh phúc. Dân đã quên dòng họ Azimov. Mà dân cũng không hề yêu kính gì dòng họ này. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông từ chối không trao cho tôi chiếc vương miện? Ông sẽ tự hạ thấp mình thành một tên trộm, Alexis à, ông hãy trả cho tôi vương miện đi. Ta hãy chia tay nhau với tư cách là bạn bè.
- Ta không bao giờ có thể là bạn của nhau.
- Vậy thì ít nhất cũng hãy cố gắn không là kẻ thù của nhau nữa… Vả lại, Alexis ơi, nếu ông giữ vương miện, thì ông sẽ làm gì với nó? Tôi đã nói là vương miện thuộc về nhân dân Karathie. Ông hãy nhớ rằng Nicholas không còn nữa!
Thợ gốm im lặng hồi lâu.
- Được rồi! Cuối cùng Thợ gốm rùng mình nói. Tôi sẽ đi lấy cho ông chiếc vương miện đó.
- Vương miện không có đây à? Đại tá Kaluk hỏi.
- Có chứ. Chờ tôi.
- Ông Thợ gốm ơi! Hannibal kêu.
- Sao hả cậu?
- Ông có muốn cháu thay ông đi lấy không ạ? Vương miện nằm bên trong bình, phải không ạ?
- Cậu thông minh lắm, Hannibal à. Đúng, vương miện nằm trong cái bình. Cậu đi đi!
Hannibal chạy ra, rồi trở lại cùng một cái gói khá to. Thám tử trưởng đặt xuống bàn.
- Mở ra đi! Thợ gốm nói.
- Phải! Mở ra đi! Đại tá Kaluk tán thành.
Hannibal xé giấy ra, rồi dở mấy lớp vải mềm ra. Khi đó xuất hiện một chiếc vương miện lộng lẫy bằng vàng khối cẩn đá lazulit, trên đỉnh là một viên hồng ngọc to tướng, và trên đó là một con đại bàng hai đầu với mỏ bằng sứ.
- Vương miện hoàng đế Karathie! Bob thốt lên.
- Nhưng… mình tưởng vương miện đang nằm trong Viện bảo tàng quốc gia Madanhoff mà! Peter kêu.
- Vương miện trưng bày ở Viện bảo tàng chỉ là một bản sao thôi, - đại tá Kaluk giải thích và kính cẩn nhìn vương miện. Một bản sao khá khéo… Nhưng mặc dù đã lừa được mọi người cho đến nay, có vài người bắt đầu nghi ngờ rồi. Chính vì vậy mà vương miện thật cần phải quay về vị trí của nó bên kia khẩn cấp…
Hannibal liếc nhìn “gã câu cá đẹp mã”, không còn gì đẹp mã nữa: ít ra thì hắn đã không bị lừa. Hắn đã đoán biết sự thật.
- Cho dù vương miện thật có về đến đó đi nữa, Farrier đột ngột lên tiếng, chỉ cần một trong những người có mặt ở đây tối nay mở miệng, là người dân Karathie sẽ mất lòng tin vào ông. Dân sẽ không tha thứ cho sự lừa dối. Dân sẽ oán giận ông vì đã lừa gạt họ.
- Ông cứ nói, - đại tá Kaluk nói. Sẽ không có ai tin ông.
Nói xong, đại tá Kaluk nhanh tay gói vương miện lại, nhét gói dưới nách. Rồi đại tá đưa tay cho Thợ gốm. Thợ gốm quay đi chỗ khác.
- Tùy ông thôi, Alexis à, đại tá Kaluk nói. Có lẽ ta sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Tôi chúc ông hạnh phúc.
Nói xong, đại tá Kaluk bước ra, Demetrieff không tươi cười lắm đi theo.
- Hannibal! Thợ gốm nói. Tôi nghĩ bây giờ cậu có thể gọi cho cảnh sát.