Mùa Xuân năm sau, Dương Phẩm mới được xuất viện. Mùa xuân ở thành phố Đài Bắc, vẫn có cái lạnh thoảng nhẹ và mưa bụi bay baỵ Phẩm đứng trước cửa bệnh viện, tay cầm chậu hoa tía tô. Mắt hướng ra ngoài trời với cõi lòng se lạnh. Cánh tay trái vẫn còn bó bột. Chỉ có cánh tay mặt là bình thường. Chậu hoa mặc dù được Phẩm chăm chỉ chăm sóc, mà không hiểu sao nó vẫn không tươị Những chiếc lá ủ rũ không sinh khí. Vợ chồng ông Yên không hiểu lai lịch của chậu hoạ Chỉ thấy Phẩm tâng tiu yêu thích nó. Thôi cũng được, có cái gì để nó thích là được. Ông bà cũng không hỏị Có hỏi Phẩm cũng không trả lờị Lúc gần đây Phẩm chỉ lầm lầm lì lì. Con người chàng như sống cách biệt... Ngay cả với cha mẹ. Ông tài xế đã lái chiếc "Ben Hur" đen bóng đến. Bà Yên vội đỡ tay con trai chui vào xẹ Phẩm có vẻ không hài lòng hỏị - Còn xe của con đâủ Bà Âu nóị - Để ở nhà. Con yên tâm, ngày nào nó cũng được lau chùi bóng loáng. Phẩm yên lặng bước vào xẹ Ông Yên có vẻ thật vuị ông nóị - Mặc dù được xuất viện, nhưng bác sĩ bảo cần phải tịnh dưỡng thêm một thời gian... Chưa gì mà mọi người đã xôn xaọ Đinh Thư muốn tổ chức một bữa tiệc ăn mừng cho con, rồi các nhân viên trong công ty của cha nữa... Ai cũng lo cho con cả. Họ rất vui khi biết con xuất viện... Cha thì chưa định được ngày... Cha thấy nên chờ cho con khỏe hơn một chút. - Dẹp hết đi! Phẩm nói như hét. Mắt hướng ra ngoài cửạ Mưa bụi bay bay... Một ngày có mưa, có cả sa mù... Phẩm nhớ lại cũng trông một ngày trời tiết thế này, Phẩm đã lặn lội trong mưa đến với thung lũng màu hồng tím lá tía tô. Bất giác Phẩm nhìn xuống chậu câỵ Tại sao cây tía tô nầy lại héo úa thế? Nó buồn phải không? Chi Quyên bỏ đi rồị Nó đâu còn thiết sống? Cây cỏ còn như vậỵ Còn con ngườỉ Con người thì saỏ Phẩm chợt thấy ứa nước mắt. Thái độ con trai làm ông Yên mất vui, ông liếc nhanh về phía Phẩm. Cái trạng thái bơ phờ của nó làm ông bối rốị Còn đâu thằng con trai hồn nhiên phóng khoáng hôm nàỏ Chỉ có một năm thôi mà mọi thứ đã thay đổi Phẩm ngồi đấy ơ hờ, yên lặng, như mất hồn. Xe đã đến nhà. Vú Chân chạy ra lăng xăng mở cổng. Thấy chậu cây, bà định phụ Phẩm mang vào nhà, nhưng Phẩm không đồng ý. Rồi xuống xe, bước vào phòng khách. Phòng khách hôm nay rất lạ. Những bó hoa để đầy, hoa hồng, cúc, lan... Nhưng Phẩm không dừng chân lại, chàng hờ ơ với mọi thứ, chỉ cầm chậu hoa bước thẳng lên lầu, về phòng riêng của mình. Phẩm nghe tiếng Vú Chân nói với mẹ phía saụ - Bà chủ ạ, cậu Phẩm hôm nay làm sao đấy, Chẳng thấy cậu ấy cườị Vâng, làm sao cười nổị Cuộc đời ta từ đây về sao biết còn có niềm vui nữa không? Phẩm bước vào phòng, bất giác chựng lạị Hình như để mừng chuyện Phẩm về, trong phòng lại chất đầy hoa tươị Cả trên bàn học cũng có một nhánh anh đàọ Phẩm bực mình, mở cửa quay xuống lầụ - Vú Chân ơi! Vú Chân! Vú chân và bà yên vội chạy lên. - Chi đó cậủ Phẩm ra lệnh. - Đem hết tất cả những bó hoa nầy ra ngoàị Từ đây về sau không được chưng bất cứ một loại hoa nào trong phòng nầỵ Vú Chân ngạc nhiên, nhưng không dám cãi lời, vội vã cùng bà Yên mang hết hoa ra ngoàị Phẩm khép cửa lại, nâng niu chậu tía tô đặt lên bàn học. Rồi đi vào phòng tắm lấy nước ra tưới cho câỵ Phẩm đưa tay sờ nhẹ từng chiếc lá. Chàng chợt nhớ đến mấy câu trên tờ giấy để lại của Chi Quyên. Lá đẫm sương như lệ khóc thầm. Nửa đi nửa ở lòng bâng khuâng. Những giọt nước đọng lại trên lá. Phải chăng là những giọt lệ? Lúc ra đi, hẳn Chi Quyên đã đau khổ lắm. Bất giác Phẩm cúi xuống hôn lên từng chiếc lá kiạ Mùi lá thơm nhẹ như mùi tóc của Chi Quyên. Rồi Phẩm như nghĩ đến điều gì. Chàng quay người bước ra cửạ Xuống lầu, vợ chồng ông Yên và Nhi Phương đang ngồi ở phòng khách, thấy Phẩm bước xuống có vẻ ngạc nhiên. Phẩm không chờ hỏi nói ngaỵ - Con muốn ra ngoài một chút. Ba yên giật mình. - Con đi đâu vậỷ Bác sĩ nói là con được xuất viện không có nghĩa là hoàn toàn khỏe mạnh. Con cần phải tịnh dưỡng. Phẩm châu màỵ - Mẹ hãy để mặc con. Con biết sức khỏe của con mà. Con muốn lái xe đi một chút. Bà Yên càng lo âụ - Lái xe à? Con chỉ có một tay làm sao láỉ Con mới rời khỏi bệnh viện, đừng để mẹ âu lo... Rủi có gì nữa thì... Ông Yên biết không thể ngăn được con, nên nóị - Thế này vậy, để cha bảo tài xế đưa con đi nhé? Phẩm gạt ngang. - Thôi được rồị Con sẽ đi bằng taxi vậỵ Nhi Phương đứng dậy, ngập ngừng. - Hay là để chị đi với em nhé. - Không cần. Phẩm liếc nhanh về phía chị. - Em muốn được đi một mình. Bà Yên có vẻ không yên tâm. - Con định đi đâu đấỷ Vú Chân đã tiềm cho con một con gà, ăn xong hãy đi được không? À... mà trời đang mưa mà... Nói đi là đi ngay à? Con có mang tiền theo người không? Phẩm lầm lũi bước ra cửa, không quay đầu lạị - Con có tiền rồị Nửa tiếng đồng hồ sau, Phẩm đã có mặt ở hẻm đường Nhị Hà. Bước xuống taxi, Phẩm ngỡ ngàng đứng trong mưa bụị Ba tháng trôi quạ Chỉ có ba tháng mà mọi thứ đã thay đổị Cả ngôi nhà của Chi Quyên đã được tháo dở. Thay vào đấy là một cao ốc đang thi công. Những sườn sắt cheo leọ Những đống gạch, những kiện xi măng lắp sằn đang chất đống. Công nhân đang tấp nập bên công việc. Những bao xi măng nằm cao như núị Bất giác Phẩm nhìn lên nhãn hiệu bao xi măng, "Đạt Mãi Công Ty"! Còn những chứng tích cũ của nhà Chi Quyên thì Phẩm tìm mãi mà không thấỵ Dương Phẩm đứng lặng nơi đó thật lâụ Chi Quyên biến mất. Cả cái nhà của nàng cũng biết mất... Rồi ở đây sẽ mọc lên một chung cư bốn tầng. Mọi cái đều phải nhờ có xi măng của Đạt Mãi Công ty... Xi măng Đạt Mãi Công Ty, tuyệt thật, nó đã xây được bao nhiêu cao ốc nhưng đồng thời nó cũng đã xây được mộ để chôn kín mối tình của Dương Phẩm và Chi Quyên. Dương Phẩm đã đứng như vậy trong mưa, mặc cho gió lạnh. Phẩm chợt ngẩng lên nhìn trời cười... Ta cười thế nầỵ Biết đâu có người kết luận là ta đã điên? Bởi vì những người bình thường có ai lại làm như vậỷ Có mấy đứa con nít to mò bước tớị Trong đó có một đứa chăm chú nhìn Phẩm rồi chợt như nhận ra, nó vội chạy đi và chỉ một lúc sau nó đi với một người khác đến. Một thanh niên cao lớn quen thuộc. Hứa Lac Phong! Ủa sao lại ở đâỷ Nghe nói đã đi học trường cảnh sát rồi mà? Lạc Phong đừng lại trước mặt Phẩm, hất hàm hỏị - Nầy, điên rồi à? Tại sao đứng dầm mưa như vậỷ Phẩm ngước lên. - Nghe nói cậu đi học cảnh sát rồi cơ mà? Lạc Phong vừa gãi gãi đầu vừa nóị - Đúng. Hôm nay vừa ở trường về là gặp anh. Coi như anh may mắn lắm đấy! Có biết tại sao tôi lại đi học Cảnh sát không? Tôi đã làm theo lời Túy Vỵ hắn bảo anh Phong nầy: " Cảnh sát họ dữ hơn anh nhiềụ Họ có thể bắt người nhốt vào lồng sắt. Vậy anh đừng làm đại ca nữa, hay đi làm cảnh sát đi". Tôi nghĩ, thằng nhỏ đó vậy mà có lý. Nên ghi tên vào cảnh sát. Phẩm nghe nhắc đến Túy Vy, kêu lên. - Túy Vy à? bây giờ cậu ấy ở đâủ Lạc Phong ngạc nhiên. - Làm sao tôi biết được? Bộ anh chưa tìm ra họ ư? Phẩm buồn hẳn. - Nếu đã tìm thấy họ, tôi còn đến đây làm gì. Lạc Phong chăm chú nhìn Phẩm rồi nóị - Thôi khỏi mất công tìm. Chi Quyên mà đã muốn lánh mặt rồi, là khó mà tìm rạ Bản tính cô ấy như vậy đó. Bề ngoài thì yếu đuối nhưng thật ra còn cứng hơn cả đá tảng. Nhưng mà... thế này nhé, tôi nghĩ chỉ có hai con đường thôị Dương Phẩm nôn nóng. - Anh làm ơn cho biết đị - Một là... anh đến tìm ông Phùng Tính Lân xem. Cái ông Lân đó hình như ưa thích Chi Quyên lắm. Nhưng Chi Quyên đâu giống như những cô gái khác mà dễ tầm bậy tầm bạ. Lạc Phong lắc đầu, rồi chợt nhiên nổi nóng. - Bực thật, nghĩ đến là tôi thấy muốn đập anh. Trên đời nầy thiếu gì đàn ông tại sao cô ta không lựa mà lại chọn anh? Nếu tôi mà có người yêu như Chi Quyên, tôi sẽ tôn thờ nàng như thờ Phật. Chỉ có anh là cà chớn. Dám nghi ngờ cả sự trong trắng của Chi Quyên. Mà tôi cũng không hiểu tại sao Chi Quyên lại yêu anh được? Tôi như cô ấy lấy mẹ nó ông Phùng Tính Lân đi, có phải là cả một đời nhàn hạ không? Tại sao phải khổ vì anh chứ? Có giữ lắm cũng chẳng ai biết cho mình. Phẩm cảm thấy nặng nề. - Cậu nói có lý, thế còn cách thứ haị Lac Phong nhún vai nóị - Anh thật không biết à? Thì cứ tra hết căn cước cả nước, sẽ tìm ra ngay chứ gì? Tra căn cước cả nước? Làm sao có thể làm được? mà ai cho trả Trong trường hợp Chi Quyên lại không khai căn cước thì saỏ Nhưng mà... những gì Lạc Phong nói... cũng có lý của nó. Bây giờ phải đi tìm ông Lân. Mà... Nếu bây giờ, Chi Quyên đã lấy ông Lân thì saỏ Phẩm chợt rùng mình, cảm thấy mưa thật lạnh. Nhưng rồị Phẩm lại quyết định. Dù Chi Quyên có lấy ai chưa, cái trước tiên là phải gặp được trước đã. Thế là nửa tiếng đồng hồ saụ Dương Phẩm đã có mặt tại quán cà phê "Trời Xanh" bên cạnh ông Phùng Tính Lân. Ông Lân ngạc nhiên hỏị - Cậu và cô Chi Quyên chưa lấy nhau à? Phẩm cười buồn. - Lấy nhaủ Tôi hiện còn chưa biết cô ấy ở đâu nữa, làm sao lấy nhaủ Ông Lân trố mắt nhìn Phẩm ngạc nhiên. Cánh tay bị thương đang bó bột, nét mặt tiều tụỵ Những hạt mưa bám trên tóc... Ông chợt hiểu, hẳn có chuyện gì đã xảy rạ ông đốt một điếu thuốc, thở khóị - Có phải hai người đã cãi nhaủ Hoặc gia đình anh không thích cô ấy phải không? Rồi ông lân thở dàị - Tất cả đúng như điều tôi đã dự liệụ Trong khi Chi Quyên lại không đến tìm tôị Ngay lúc đầu, tôi đã bảo cô ấy là anh sẽ không mang lại được hạnh phúc cho cô ấy đâụ Nhưng Chi Quyên lại ngang bướng. Cô ấy nói "Anh Phẩm có đưa tôi đến địa ngục hay thiên đàng gì tôi cũng sằn sàng". Với một tình yêu cuồng nhiệt như vậy, tôi còn nói được gì hơn? Ông Lân kết luận. - Rõ ràng là anh đã không đưa được Chi Quyên lên thiên đàng. Vậy thì hiện nay cô ấy chỉ có nước ở địa ngục thôị Dương Phẩm thấy tim đau nhóị Đây là lần đâu tiên Phẩm nghe một người thứ ba cho biết cảm nghĩ của Chi Quyên về chàng. Chi Quyên đã yêu chàng như vậỷ Còn chàng? Nếu không bị những lỡi của cha ám ảnh thì hôm đó hẳn đã không gây sự, không đánh Chi Quyên để rồi bị Túy Vy hiểu lầm nên xảy ra cớ sự. - Anh là người xấu, anh đánh chị tôi! Anh thấy đấy: chị Quyên đã khóc, chị ấy đã khóc! Phẩm úp mặt vào lòng bàn tay cố nén cảm xúc, thật lâu mới ngẩng lên. - Có nghĩ là chính ông cũng không biết cô ấy hiện ở đâủ Ông Lân bị thái độ của Phẩm làm xúc động, nóị - Nếu cô ấy đến tìm, thì tôi sẽ thông báo cho anh biết. Anh biết không, trước khi rời khỏi công ty, Chi Quyên đã hứa là, bao giờ gặp khó khăn, cô ấy sẽ đến tìm tôị Nhưng mà - Ông lân suy nghĩ một chút rồi nói - Tôi tin là sẽ không bao giờ cô ấy đến đâụ Bản chất cô ta cao ngạọ Thà là chết rũ ở một nơi nào đấy, chớ không muốn nhờ vả ai... Nhất là... Ông Lân chợt ngẩng lên, nhìn Phẩm thú thật. -... Khi cô ấy đã từ chối lời yêu cầu của tôị Chi Quyên như vậy đó. Cao ngạo, tinh tế, nhưng khi yêu thì yêu cuồng nhiệt. Cô ta giống như một đóa hoa Bá Hợp mọc trên đỉnh núi cao... ở trong thời buổi nầy, muốn tìm một cô gái như vậy không phải là dễ... Anh để mất, đúng là anh tầm thường. Ra khỏi quán "Trời Xanh", Phẩm lầm lũi đi trong mưạ Chàng không buồn kêu xe, mọi thứ gần như vô nghĩạ Phẩm cứ đi như vậy về đến nhà thì đã đến giờ cơm tốị Cả nhà đang ngồi đợị Phẩm với thân hình sũng nước xuất hiện ở phòng khách. Bà Vân Yên đã thảng thốt kêu lên. - Trời ơi! Dương Phẩm. Con mới được xuất viện mà sao lại không biết lo lấy thân chứ? Con coi kìa, ướt như chuột! Bà chạy tới, lấy tay sờ lên đầu con. - Sao vậy con? Con thấy thế nàỏ Con có bệnh không? Âu Dương Phẩm đứng cạnh bàn ăn, nhìn cha với ánh mắt vừa hờn trách vừa đau khổ. - Cha, tại sao cha chỉ có một mình con thôi, mà cha cũng không muốn con sống? Cha muốn giết quách con đi cho rồỉ Bây giờ cha hả dạ lắm ư? Phẩm nói và không đợi ông Yên phản ứng. Phẩm bỏ lên lầụ Cả nhà ngẩng ra, chẳng ai nói gì cả. Ông Yên thì chựng rạ Ông thấy mình đã thất bạị Nhưng ông cố dằn xuống, nói to lên cho Phẩm nghẹ - Phẩm, sao con lại nói vậỷ Con không biết là... sự ngu muội của con cái đã làm cha mẹ khổ biết chừng nào ư? Phẩm đã lên đến đầu cầu thang, quay lạị - Vâng, thưa cha, coi như con ngu muộị Nhưng cha biết không, trên đời nầy có rất nhiều cái ngu, cái khờ khạọ Phải chi con được như thằng Vy... con sẽ sung sướng biết dường nàỏ Rồi Phẩm bước vào phòng riêng, đóng cửa lạị Ông Vân Yên ngồi đấy, ngẩng rạ bà Yên với những giọt nước mắt nóị - Hay là ta cho người tìm Chi Quyên đi ông! Có con dâu thế nào cũng được, còn hơn là để con mình nó chết lần chết mòn. Ông Yên vẫn ngồi yên. Nhi Phương ngồi cạnh cũng góp ý. - Thật ra con thấy thì ngu một chút nhiều khi lại hay hơn, thôn g minh quá nhiều lúc làm chuyện nông nổi, bây giờ con thấy không còn gì khác. Chi Quyên có thế nào mặc kệ, mai con sẽ tìm cô ấy về cho em Phẩm. Những ngày tiếp đó là những ngày bận rộn, lo âu, đau khổ, chờ đợị Phẩm hầu như suốt ngày không có ở nhà. Khi vết thương ở tay trái lành, Phẩm có thể lái xe được, thì gần như ngày nào Phẩm cũng lái xe đến khắp mọi nơi tìm kiếm, thăm dò, từ phòng tìm việc đến các cơ sở, hãng xưởng... phòng đăng ký ở các thành phó lớn dò tìm. Nhưng chị em Chi Quyên vẫn bặt vô âm tín. Cuối cùng không biết cách nào khác hơn, Phẩm đã đang báo nhắn tin. Chi Quyên lời thề ngày trước, không hề quên. Lòng thành còn đó có trời xanh. Hãy cho biết nơi ở để anh đến tìm. Phẩm. Đăng khá lắm mà chẳng cô một chút hồi âm, Phẩm lại đặt những giòng khác. Chi Quyên Hãy tha thứ cho anh và hãy quay về. hoặc cho biết địa chỉ. Phẩm. Thắm thoát mà mùa hè lại đến. Phẩm không thể không chấp nhận một điềụ Đấy là, Chi Quyên đã cố tình ẩn kín, như lời hứa của nàng với ông Yên. "Mãi mãi không gặp lại Phẩm ". Thế là Phẩm thất vọng. Chàng không đi đâu nữa, chỉ giam kín người trong phòng. Phẩm trở nên trầm mặc như một tảng đá. Không cười nói, không pha trò.... Cả việc làm cũng không tiếp tục. Không khí trong gia đình trở nên nặng nề. Nhi Phương lúc đầu định giữa tháng mười sẽ cùng Hảo ra nước ngoài và làm lễ cưới ở bên ấỵ Nhưng rồi, lại không an tâm lắm khi thấy Phẩm ở trạng thái như vậỵ Thế là lại dời ngày... Nhi Phương cũng đã giúp cho Phẩm rất nhiềụ Nàng cũng đã lấy tư cách mình đi đăng báo tìm Chi Quyên. Nhưng những lời nhắn tin đó cũng không có tiếng vang. Hôm ấy, Phẩm ngồi gần cửa sổ. Trên bàn là chiếc chậu tía tô ngày nàọ Không hiểu sao nó vẫn vậỵ Vẫn rủ lá, không chết mà cũng không có sức sống. Phẩm buồn bực đứng dậy... Chợt nhớ đến thung lũng đầy lá đỏ, đến rừng "Như Nguyện", thế là chàng thay áo, phóng ra xe chạy một mạch đến đấỵ Rừng cũ vẫn như ngày xưa, thông xanh lá, reo vang theo gió. Thung lũng vẫn hồng với những chiếc lá tía tô. Phẩm tìm lại nơi cũ, điểm à chàng và Chi Quyên đã ngồị - Chi Quyên, anh mà không tìm được em. Có lẽ anh sẽ chết nơi đâỵ Phẩm như thầm thì với người yêụ Nhưng rồi lại giật mình. Không lẽ ta lại bỏ cuộc? Phẩm nhớ đến cái hôm nói chuyện đăng ký kết hôn. Tại sao Chi Quyên lại không chịu kết hôn? - Nếu anh và em đăng ký kết hôn riêng rẽ thế nầy thì chỉ có thể chọn một con đường... - Nếu anh lấy em, ngoài tình yêu ra, anh sẽ không còn gì cả. - Anh xử dụng áp lực với mẹ cha như vậy là bất công... Nếu anh hoàn toàn hai túi rỗng, thì em sằn sàng. em sẽ không thắc mắc gì nếu cha em. anh phản đốị - Chỉ có cách duy nhất đó... em mới lấy anh... Từng câu từng câu nói của Chi Quyên như vang vang trong đầụ Chợt nhiên một lóe sáng, Phẩm đã hiểu ra rồi... Chi Quyên đã nói vậy, bởi vì Chi Quyên không muốn mang tiếng là chọn ông chồng là thừa kế của Đạt Mãi công tỵ Chi Quyên không muốn là một cô dâu mang tiếng lợi dụng. Nàng đã biết từ lâụ Ông Yên không ưa gì nàng, và nàng không muốn là vì "ham tiền nên ra sức quyến rũ con trai ông giám đốc Đạt Mãi Công Ty". Chi Quyên là con người không sống bằng tiền bạc... và Chi Quyên đã nói xa, nói gần, nhưng cuối cùng chỉ có một ý duy nhất: - "Anh Phẩm. Anh hãy sống tự lập đi, đừng phải sống dựa vào một cái gì khác". - Tự lập! Hai chữ đó như lóe lên đầu, chợt nhiên dĩ vãng như một cuốn phim quay ngược. Ngay từ nhỏ, mọi việc Phẩm đã hành động, đã sống bằng những áp đặt trước của cha mẹ. Lớn lên đi làm cũng thế. Chức Phó giám đốc cha ban cho, tiền lấy của cha mẹ xàị Ngay cả chiếc xe hơi, cái áo cái quần. Cha mẹ cũng đặt trước. Có cái gì là Phẩm tự tạo ra đâủ Chỉ bình thản tiếp nhận, hưởng thụ. Vậy thì bây giờ Phẩm đã hiểu rồị Chi Quyên muốn chàng tự lập. Tự lập rồi mới tính đến chuyện hôn nhân saụ Cô ấy ghê thật, vậy mà Phẩm cũng không hiểu rạ Mãi đến bây giờ, Phẩm thấy mình quả ngu đần. Tự lập! Vậ.y tự lập! Ta phải tự lập thôi!. Con cái có hiếu với cha mẹ, đúng! Nhưng không phải là lý do để dựa vào đấy mà sống tầm gởị Tự lập! Tự lập! hai chữ đó vang vang trong đầụ Kiếp nầy không biết có gặp lại không? Nhưng cái trước tiên phải làm ngay bây giờ là sống như điều Chi Quyên muốn. Ta phải đứng dậỵ Phải tự lập Thế là Phẩm lái xe về nhà. Hai vợ chông ông Yên đều có mặt ở nhà. Lúc gần đây vì chuyện Phẩm, ông Yên gần như từ khước mọi thù tạc bên ngoài, để ở nhà tìm cách gỡ rối cho con. Không phải chỉ có ông bà Yên mà hôm ấy có cả Nhi Phương và Phạm Hảo nữạ Phẩm bước vào nhà chào cha me, rồi đi thẳng lên lầụ Bà Yên thở dài trong khi chồng bà lại đốt thuốc. Không khí thật nặng nề. Nhưng chỉ một lúc sau, ông bà thấy Phẩm bước xuống. Một túi hành lý gọn nhẹ trên vai, một tay cầm chậu tía tô. Bà Yên nhìn lên, giật mình. - Ồ con làm gì đấỵ Phẩm đứng giữa phòng khách, trịnh trọng. - Thưa cha, me... Con đi đâỵ Ông Yên giật mình. - Đỉ Con đi đâu chứ? - Con cũng chưa biết. Nhưng mà con nghĩ là, dù sao thì... con cũng đã tốt nghiệp đại học. Chắc tìm một việc làm không khó khăn lắm đâụ Bà Yên trố mắt. - Tìm việc làm à? Con đã là phó giám đốc công ty Đạt Mãị Cái chức vụ đó con chưa vừa ý sao, còn đòi hỏi việc khác? Phẩm nóị - Cái chức phó giám đốc đó con nhường lại cho anh Hảọ Cha cũng thấy đấy, anh Hảo có tài kinh doanh hơn con, anh ấy tốt nghiệp khoa quản lý nên là cánh tay mặt cho cha rất tốt, để anh ấy đi Mỹ là cha đã phí đi một nhân tàị Ông Yên đặt ống vố xuống. - Phẩm. Có điều nầy mà cha chưa cho con biết, đấy là cha đã cho người đi khắp nơi tìm kiếm tông tích của Chi Quyên rồị Phẩm nhìn cha với nụ cười buồn. - Biết cha đã làm như vậy con rất cảm ơn chạ Nhưng mà... - Phẩm tiếp - Cha cứ yên tâm đi, con không bỏ đi mất tích đâu mà cha sợ. Khi nào tìm được việc làm, con sẽ biên thư về nhà. Còn nếu cha có tin gì về Chi Quyên, thì cha cũng báo cho con. Bà Yên bắt đầu khóc. - Dương Phẩm. Cha con đã cho người đi tìm Chi Quyên rồi, thì con còn bỏ đi làm gì? Cha mẹ biết là con giận, con buồn. Cha mẹ đang tìm cách chuộc lại những sai lầm cũ, con hãy ở lại đi, đừng đi đâu hết. Phẩm có vẻ xúc động. - Mẹ! Mẹ đừng nghĩ là con vì giận mà bỏ đi... Con chỉ muốn tự lập. Học hỏi chuyện tự lập. Thử xem nếu không có sự sắp xếp của cha con sống được không? Mẹ đừng nghĩ vậỵ Con chim non nào đủ lông đủ cánh, cũng phải tập bay một mình chứ? Nếu không nó sẽ té chết. Quay sang Nhi Phương, Phẩm nóị - Chị Ba, chị không nên đi nước ngoài, hãy ở lại, ta đã có tất cả hai người chị ở Mỹ, đủ rồị Chị và anh Hảo hãy ở lại phụ giúp cha mẹ. Nhi Phương nhìn Phẩm, nóị - Phẩm, chị nghĩ là bây giờ... Chị có giữ em lại cũng vô ích. Em đã nhứt quyết phải đi rồi, đúng không? - Vâng, em đi tìm hướng đi riêng của em. Ông Yên bập bập ống điếu, nóị - Phẩm, con có biết là... bây giờ việc làm cũng không dễ tìm lắm không? - Con biết chứ? - Nếu con không thích ở lại công ty Đạt Mãi thì... cha có thể kiếm một nơi khác cho con. - Con nghĩ là không cần đâu chạ Điều con muốn bây giờ là một việc làm mà không phải nhờ vả đến cha mới có. Bà Yên vừa khóc vừa nóị - Phẩm! Con có gì không vui cứ nói, chứ sao lại bỏ đỉ Con nói đi, nếu con muốn tìm Chi Quyên, cha mẹ sẽ cố hết sức mình, chứ con đi rồi bỏ mặc cha mẹ như vậy đành saỏ Phẩm nóị - Mẹ đừng buồn như vậỵ Con đi nhưng đâu phải là đi luôn đâủ Cái nầy là con kiếm một việc làm thôị Bà Yên thấy không cản được nóị - Được rồi! Con muốn đi dâu, mẹ bảo tài xế đưa con đị Phẩm cười buồn. - Mẹ! Mẹ nghĩ là con còn phải bảo vú Chân theo cơm nước cho con nữa à? Rồi Phẩm bước ra cửạ Cả nhà bước theọ Bà Yên thì khóc, ông Yên cứ ngậm ống vố yên lặng. Phẩm bước ra ngoàị Nhìn chiếc Mustang màu đỏ của mình một lúc, rồi vỗ nhẹ lên thân xe mấy cái lắc đầu cường quyết bước nhanh ra ngoài. Ông Yên không dằn được. - Phẩm! Con không mang cả xe đi ư? Nó là quà sinh nhật của cha cơ mà... Phẩm nói. - Cha hãy cho con gởi lạị Bây giờ con không cần nó đâụ Vì con nghĩ... Con không đủ khả năng bảo dưỡng nó. Nói xong, Phẩm thật sự bước ra khỏi nhà họ Âu.