Ngày ra bảng kết quả thi tuyển sinh viên, bà Phương xốn xang từng hồi, ngồi đứng không yên. Quốc Hùng đã đọc báo cho bà nghe từ hôm trườc, và hứa sẽ mở ra đi ô đúng giớ khắc như báo chí đăng, để bà nghe loan báo kết quả thị Nhưng bà vẫn bồn chồn, hối thúc hắn đủ việc. Nào bảo phải thử máy cho chắc ăn, nào bắt hắn phải nghe trước nhiều giờ, coi có sự thay đổi gì chăng... Rồi chiều hôm ấy, mọi người tụ tập trong phòng khách, phải lắng tai nghe vô số những tên họ lạ hoắc, nghe những con số ký danh dài, càng lúc càng hồi hộp, nôn nóng. Ðến khi Quốc Hùng báo trước: “sắp đọc đến danh sách thí sinh Văn khoa, ban ngoại ngữ của trường Trung Hưng đại học rồi đây má!” bà Phương thở dồn dập hơn... Rồi tiếng nói này, trong ra đi ô phát ra, khiến bà đứng bật dậy như cái máy: - Số ký danh 08186: Lâm Thanh Thanh! Lâm Thanh Thanh!”. Bà Phương run lên, suýt nữa ngã nhíu xuống vai Quốc Hùng. Thanh Thanh cũng nẩy người lên, thở dồn dập, rồi nét vui mừng rạng rỡ trên gương mặt trăng rằm. Bà Phương xúc động, chắp hai tay đưa lên lẩm nhẩm khấn Trời phật tổ tiên... - Tạ ơn Tổ tông bồ tát che chở! Con Thanh không phải trở về nhà nó nữa rồị Nó sẽ ở đây lâu dài... Nó không về nữa... Bà bước tới trước bàn thờ vái lậy, rồi run run bước ra khỏi phòng khách. Lệ Quyên phải dìu bà về phòng riêng nằm nghỉ, bởi vì mọi người còn phải ở lại phòng khách để nghe tiếp tục phát thanh: còn Uyển Hoa nữa! Uyển Hoa đậu hay trượt? bà Phương như quên hẳn cô con ruột, sau khi xúc động vì nghe tin... cô gái ở trọ đã đậu! Quốc Hùng nhìn Uyển Hoa, Hắn biết em gái hắn đau lòng cay đắng trước thái độ của mẹ, nhưng hắn chưa tiện an ủi dỗ dành em. Nhưng chẳng bao lâu, ra đi ô đã loan đến danh sách thí sinh trúng tuyển vào Văn khoa đại học Đài Đại, ban quốc văn, và mọi người kêu lên vui mừng, sau khi nghe tiếng nói qua làn sóng điện: - Số ký danh 018787: Châu Uyển Hoa! Châu Uyển Hoa! Thanh Thanh đang khoan khoái daọ bước trên lề đường, đón mừng làn gió mát như chào mừng nàng thi đậu... bỗng nghe tiếng người quen quen kêu gọi: - Kìa! Cô Thanh! Mừng cho cô! Mừng cho cô nhé! Nàng quay nhìn, thì ra Trần Kiến Quốc. Hắn đến bên nàng, ngỏ lời ca ngợi và chia mừng thêm nữạ Nàng khẽ hỏi: - Anh đứng đó, đợi ai vậỷ Ðợi Uyển Hoa phải không? - Cũng không hẳn là chỉ đến để đợi Uyển Hoạ Tôi cố kiếm một chỗ gần với nhà các cô nhất, để lắng nghe ra đi ô báo tin kết quả thi cử. Tôi đã ngồi ở trong tiệm thuốc bào chế, ngay phía trước hãng trà đó! Thế là vừa đi đôi, vừa tiếp tục nói chuyện hai người lại ra chỗ con đê, tiến tới cái cống dẫn nước, nơi mà Kiến Quốc và Uyển Hoa đã du ngoạn với nhau, sau cái hôm hắn đi du lịch quanh đảo trở về. Sau những câu chuyện xoay quanh vấn đề học hành thi cử, hắn khẽ hỏi: - Ðậu rồi, cô vẫn ở trọ tại nhà họ Châủ Câu hỏi như thức tỉnh nàng, và một linh cảm thoáng qua, nàng hỏi lại hắn: - Trường Trung Hưng đại học có ký túc xá không. - Có. Không riêng trường đó có, mà còn nhiều nơi dành cho sinh viên ở nữa, rất tiện lợị Như Quốc tế học xá, Đài Bắc học uyển... đều là nơi trọ của sinh viên khá giả. Ðến như sinh viên kiều bào về nước, lại còn có thể trọ những nơi tốt hơn nữạ Thấy nàng đưa mắt nhìn hắn, thoáng có vẻ buồn buồn hắn lại hỏi: - Thế nàỏ Cô có ý... không muốn trọ ở nhà họ Châu nữả - Thật ra, tôi chưa quyết định dứt khoát. Nhưng tôi vẫn để ý dò tìm. Nếu thấy một nơi nào tiện hơn, tôi sẽ dọn đi khỏi hãng trà, để khỏi quấy quả một gia đình khác lâu, anh ạ. Một thanh niên với một thiếu nữ cùng đi dạo trong cảnh non nước trời mây ngoại thành, câu chuyện hẳn phải là dài dòng. Hai người đi bên nhau, trông giống như đôi tình nhân. Nhưng khác với lần Kiến Quốc đi cùng Uyển Hoa ở... câu chuyện trao đổị Trước đây, Hoa với quốc trao đổi lời mến yêu khen nịnh nhaụ Hôm nay Quốc với Thanh phải giữ kẽ: một lời nói là một sự dò dẫm. Một câu hỏi là một sự xúi dục ngầm ngầm khích động gián tiếp. Cả hai cùng thông minh có học thức, nhưng Thanh Thanh là gái, dẫu sao cũng dễ bị đối phương khai thác bí mật hơn. Thêm nữa, tính nàng ngay thẳng thật thà, dễ mềm lòng cảm động và sẵn sàng giúp người, cho nên, trong câu chuyện về ba mẹ con bà Phương, Kiến Quốc đã dò biết khá rõ tình hình diễn biến trong nhà họ Châu, kể từ ngày Thanh Thanh đến ở trọ. Tính tình Uyển Hoa, khỏi cần Thanh Thanh kể lể, hắn cũng biết rồi, nhưng hắn vẫn giả bộ như... còn có điểm chưa rõ, nay nhờ nàng nói ra, hắn mới biết. Hắn để ý suy xét về thái độ kỳ lạ của bà Phương: bà dường như không muốn Thanh Thanh rời xa bà giờ phút nàọ Và hắn đặc biệt chú ý đến sự tiếp xúc giữa nàng và Quốc Hùng. Nàng cho hắn hay rằng: Bà Phương không muốn Quốc Hùng gần gũi với nàng. Nàng cũng kể thật cả cái vụ đi xem xi nê với Hùng, và nàng phải dấu diếm, nói dối bà Phương. Kiến Quốc lên tiếng nhận định: - Cũng có thể Quốc Hùng e ngại tai tiếng... Nàng ngắt ngang lời hắn: - Tai tiếng gì? Xem xi nê, khiêu vũ... đều là những việc quanh minh chính đại, có gì mờ ám đáng ngờ? - Cố nhiên, cố nhiên! (Hắn sợ nàng tức giận, nên vội biểu đồng tình) Chẳng qua, theo tôi nghĩ Quốc Hùng vốn rất sợ mẹ hắn, nên hắn không dám thẳng thắn nói rõ cho bà haỵ Hai người rủ nhau vào quán cà phệ Thanh Thanh nhấm nháp ly cà phê rồi kể lại cuộc khiêu vũ ở nhà Ấu Linh, mà Quốc Hùng đã đưa nàng đi dự. Hắn hỏi: hai người thường đi nhảy ở đâu khác nữạ Nàng đáp: chỉ đi dự các party do giới sinh viên tổ chức thôị Nhân thể nàng hỏi: - Tại sao giới sinh viên ở đây ham mở party vậỷ - Bởi vì Đài Loan không có nhiều nơi giải trí công cộng đủ nhu cầụ Thường thường, ngoài thú xem xi nê con nít tiểu học chỉ còn biết xem truyện dài bằng tranh, học sinh trung học chơi bi da, sinh viên đại học thì khiêu vũ. Thanh Thanh nghe qua, vui thích bật lên cườị Kiến Quốc bỗng nhớ ra một việc, vội nói: - à nhắc đến khiêu vũ, tôi mới nhớ ra: chủ nhật này nhà tôi có việc, ba má tôi muốn tổ chức cho tôi một partỵ Cô vui lòng chiếu cố, cho gia đình chúng tôi được hân hạnh đón tiếp chăng? - Tôi rất thích tham dự nhưng (nàng đảo đưa tròng mắt suy nhiê)... anh chỉ mời có một mình tôi thôi ử Hắn không hiểu rõ ý nàng, nên có vẻ thất vọng, đáp: - Có, tôi cũng định mời cả Quốc Hùng tới dự vui nữạ Nàng đỏ mặt, vội nói rõ: - Ồ! Tôi không có ý nói thế... tôi muốn nói Uyển Hoa chứ? Nàng trỏ vào cái ra đi ô chạy pin của hắn đeo bên mình: - Ðó, hôm nay anh chịu khó vặn ra đi ô nghe tin kết quả thi cử, để chia xẻ niềm vui với Uyển Hoa, coi thắng lợi của Hoa như của chính anh đó thôi! Hắn có phần “bí” vội gượng cười nói đưa đà, để dấu nỗi buồn: - Ðương nhiên, tôi phải mời Hoạ Hoa sẽ là pạc tơ ne của tôi trong buổi khiêu vũ ấỵ - Hôm ấy phải chăng là sinh nhật của anh?: - Ồ sao cô tài thế? Tôi chưa nói, cô đã đoán biết? - Chính anh vừa nói hở ra đó. Anh nói rằng “nhà có việc” mà hai cụ lại còn tổ chức “party” cho anh. Như vậy, ngoài lý do sinh nhật, còn lý do nào khác nữả - Cô Thanh à, cô thật thông minh hiếm có. Nàng cười vui rồi lại nghiêm trang nói: - Anh nên dành lời khen ấy cho Uyển Hoạ Tôi thấy rằng đây là cơ hội rất tốt cho anh. Hoa không đang tâm quyết liệt với anh, thì Hoa sẽ không từ chối làm pạc tơ ne của anh trong cuộc khiêu vũ mừng sinh nhật của anh. Hắn có vẻ gượng gạo: - Thưa phảị Tôi sẽ gửi thiệp mời, kèm thêm lá thư cho Hoạ Nàng vui cười bảo: - Tốt lắm. Trong thư cần nói cho khéo, tâm sự cho haỵ Nếu viết không vừa ý, thì... mở bộ “tình thư đại toàn” mà chép! Hắn lại phải gượng cười: - Ðừng chế diễu tôi nữạ Rồi hắn buông một hơi thở thật dài... Thanh Thanh không để Kiến Quốc đưa về. Nàng gọi riêng một xe xích lô để ra về trước hắn... Về đến hãng trà bước vào phòng bà Phương, nàng thấy bà hôm nay giữ vẻ thản nhiên, không cật vấn nàng, mà cũng chẳng nắm tay vuốt tóc nàng gì cả. Cô sen Lệ Quyên thấy thế, tưởng bà chủ giận, hoặc đã bắt đầu bớt nồng nhiệt, hơi thay đổi thái độ đối với Thanh Thanh. Nhưng phần nàng, nàng vẫn không hề áy náy gì cả. Thấy bà Phương đã nằm xuống nghỉ lưng, nàng thong thả đến ngồi bên bàn học, và lấy giấy bút để viết thự Nhưng nàng chưa kịp viết một chữ nào, thì đã giật mình vì tiếng nói của bà Phương: - Viết thư cho ai đó hả “cô”? Thì ra bà vẫn chú ý “rình rập” từng cử chỉ của nàng. Nàng quay lại mỉm cười: - Dạ, thưa bác, cháu phải viết thư báo tin cho ba cháu biết. - ôi dào! Thế thì đến bao giờ “ông ấy” mới nhận được tin! Thôi đi, dừng viết nữa cho mệt. “ông già” cô giờ này đã lo tổ chức ăn mừng cô thi đậu rồị Nàng ngơ ngẩn... rổi hỏi ra mới biết: bà đã bảo ông quản lý đi đánh điện tín sang Tân Gia Ba, báo tin mừng cho cha nàng hay rồị Nàng tươi cười cảm ơn bà. Nhưng nỗi vui chưa qua, cơn buồn đã đến. Rồi nàng không viết thư nữa, ngồi tần ngần, nàng tưởng tượng ra những việc làm của cha ở phương trời xa tít: tiếp tin nàng thi đậu, cha nàng sẽ đặt tiệc lớn ở tửu lầu “hoàng gia” mời những khách quí thân hữu đến dự... Cha nàng sẽ uống say đến đỏ mặt tía tai... Nhưng rồi, tội nghiệp “ông cụ” tiệc tàn, bạn hữu giã từ, ông sẽ trơ trọi cô đơn, một thân thui thuỉ bước lên chiếc xe trống vắng, tự lái về nhà ngồi một mình tưởng nhớ đến đứa con gái nơi xa xôị Nghĩ đến đấy nước mắt nàng ứa ra long lanh. Thương cha cô đơn ở nhà, lại chạnh nghĩ đến nỗi cô đơn của mình ở đây... rồi nàng quyết định nói với bà Phương một chuyện. Nàng chưa kịp lựa lời, bà Phương đã nhận ra ánh nước mắt của nàng: - Kìa! Làm sao lại khóc thế? Nàng khộng nén nổi, nức lên mấy tiếng khe khẽ. Bà đổi lối xưng hô: - Ơ hay! Cái “con này”! Nhớ ba mày hả... thôi thì đánh điện tín gọi ổng sang đây! Bà bảo Lệ Quyện đi pha nước nóng cho nàng rửa mắt, Nhưng nàng bảo đừng, rồi đi vào phòng tắm rửa mặt. Trở vào phòng, nàng ngồi bên bà, không nói gì đôi mắt đăm đăm. Bỗng thấy Lệ Quyên vào cho hay: Quốc Hùng với Uyển Hoa đã rủ nhau đi chơi rồi, và có dặn tối không ăn cơm ở nhà. Bà Phương nhân tiện nói cho Thanh Thanh vui: - Càng tốt! Tối nay chỉ có hai bác cháu mình ăn cơm với nhau càng dễ chịu! Lệ Quyên! Mày bảo nhà bếp nấu thêm ít món ngon ngon nữa, nhé! Bỗng Thanh Thanh quay nhìn bà gượng nụ cười: - Thưa bác, cháu có việc, cháu muốn thưa với bác, mà cứ đắn đo hoài, chưa kịp thưa, vì sợ... bác giận. Bà Phương hơi cau mày, nhưng lại niềm nở ngay: - Có chuyện gì cháu cứ thực thà cho bác rõ? Thì ra nàng ngỏ lời xin dọn vào ở ký túc xá! lập tức bà Phương buồn ra mặt, bà quay đi, nói giọng bất định: - Ở trong ấy, kể ra thì cũng tốt đấỵ Nhưng sợ rằng ba cháu không cho đâu!... và bác cũng... khôing ưng nữạ Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Gian phòng im lìm... Rồi lát sau, Thanh Thanh phát hoảng, vội ghé gần, cầm tay bà Phương: - Kìa, sao bác lại khóc? Bà Phương nằm xuống giường quay mặt vào trong. Nàng cững ứa lệ nằm xuống phía ngoàị đầu óc nàng hoang mang, trăm thứ hình ảnh thoáng hiện thoáng biến... Lệ Quyên từ ngoài rón rén đi vào, không hiểu bà chủ với Thanh Thanh thức hay ngủ... Nhưng rồi chỉ lát sau, cô sen thấy cánh tay bà Phương từ từ giơ lên. Cánh tay khum khum mình bà xoay trở ra, và... cánh tay ấy hạ xuống, ôm lấy mình Thanh Thanh! lập tức thân hình nàng cũng chuyển động, cánh tay nàng cũng ôm lấy bà. Hai gương mặt, một già một trẻ, áo vào nhaụ Những giọt nước mắt từ hai gương mặt ấy cũng hòa lẫn với nhaụ.