Tám giờ tối hôm ấy, Châu Uyển Hoa bước vào buồng mẹ. Nàng kêu một tiếng “ má”, rồi nói ngay: - Con có chuyện này muốn thưa riêng với má chút. Lâm Thanh Thanh đang ngồi ở bàn học, lập tức đứng dậy nhìn Uyển Hoa; mỉm nụ cười nhè nhẹ, rồi đi sát qua người nàng, để ra khỏi phòng. Thanh Thanh đoán chắc: Uyển Hoa đã về, thì hẳn Quốc Hùng cũng về rồị Nhân dịp này, nàng nên tìm qua phòng hắn chơi, chuyện trò một lát cho đỡ buồn. Uyển Hoa đợi cho Thanh Thanh đi khỏi đã khá xa, nàng mới bước đến ngồi trên chiếc ghế sa lông gần bà Phương. Nàng nghiêng mình cúi đầu về trước, hai cánh tay đặt trên đùi, mười ngón tay đan vào nhau, sắc mặt có vẻ nghiêm trang hẳn. Im lặng một lát, như để lựa lời, nàng bắt đầu mở miệng nói: - Thưa má, kỳ này con thi đậu, tuy thật là việc vui mừng lý tưởng. Nhưng mai mốt nhập học, ngày hai buổi đi về, vấn đề thật khó giải quyết. Bà Phương như đoán ra ý nàng, lớn tiếng bảo: - Vấn đế khó khăn ở chỗ nàỏ Trường đại học Văn khoa ở ngay thành phố Ðài Bắc này, chứ ở đâu xả Nàng gượng nụ cười để che dấu bối rối: - Tuy trường ở ngay thành phố, nhưng từ nhà đến trường, phải đổi hai chuyến xe buýt, thật tốn thời giờ có khi phiền phức... Bà Phương bỗng vui vẻ cười nói, vì sực nghĩ ra một kế hay, bà mới vừa nghĩ ra được: - A! Hoa nè! Tao đang định nói cho mày biết: Mày với con Thanh Thanh đi học cùng một giờ giấc chứ gì? Do đó, tao đang định mua một chiếc xích lô, mướn người đạp, mỗi ngày đưa đón hai đứa baỵ Chẳng cần chờ đợi xe buýt nữạ Uyến Hoa ngây người rạ Nàng không ngờ mẹ đã có sẵn dự tính ấỵ Như vậy thì thật khó cho nàng. Nàng định nói, rồi lại ngừng, dè dặt từng lời, chưa dám đột ngột. Suy nghĩ một lát, nhìn quanh một vòng, rồi nàng mới nói: - Mua xe xích lô làm gì nữa, hả má? Chính phủ sắp cấm hẳn loại xe đó lưu thông rồị Nếu mua về, không hiểu rồi dùng được mấy bữả Câu nói của nàng khiến bà Phương giật mình ngẩn ngây, như bị hắt chậu nước lạnh vào ngườị Bà buồn bực thật sự. Ðối với Quốc Hùng và Uyển Hoa, trước nay bà không bao giờ cần phải gượng vui, giả buồn, cho nên lúc ấy bà sầm mặt lại, bảo con gái: - Nếu không mua xích lô, tao sẽ phải tậu chiếc xe hơi cho chúng mày đi học? Những tưởng con gái tán thành, nào ngờ Uyển Hoa vẫn chống lại ý bà: - Không cần mua xe hơi, má à. Bởi vì đã có cách khác, tiện hơn. Bà chăm chăm nhìn con: - Cách gì mà lợi thế? Bấy giờ Uyển Hoa mới chính thức đi vào vấn đề: - Con sẽ ở trong trường. Trường Ðại học có khu ký túc xá nữ sinh viên, khang trang, sạch sẽ, tiện nghi, phí tổn lại không đáng bao nhiêụ Chị em bạn học họp mặt, gần gũi nhau suốt đêm, đã vui vẻ, lại tiện việc ôn tập bài vở. Ðợt sóng nọ chưa lặng, đợt khác đã dâng theo! Cả hai cô gái đều muốn rời bỏ nhà nầy, đi ở ký túc xá. Bà Phương buồn bực vô cùng: Nhưng bà phải gượng vẻ thản nhiên, khẽ lắc đầu nghiêm trang nói: - Ở trong trường, không tốt! Trước nay mày chưa rời khỏi nhà bao giờ. Nay ở chỗ lạ không được đâụ - Ở ký túc xá, con sẽ rất dễ chịụ Vạn nhất, nếu ở không được, thì con lại dọn về. Vả túc xá cũng ở ngay thành phố, con có thể về nhà chơi luôn. Bà Phương thật buồn. bà nghĩ: tuổi bà đã già, mong cậy con cái chúng nó tạo nguồn vui sống cho mình; nào ngờ chúng nó lại gây phiền lòng cho bà thêm. Uyển Hoa thấy mẹ nhắm mắt không nói, cô lại giục: - Má! ý má thế nàỏ - Tao nghĩ rằng: mày cứ ở nhà nay là hơn. Ði về bất tiện, thì rồi sẽ tích cách khác. - Còn cách gì nữa má? Mua xe xích lô thì không xong. Mua xe hơi tốn tiền quá. Còn như đi xe buýt, ngày bốn lần đi về, mà phải đi tám chuyến xe, thì thật con không thể đi được. Bà Phương trừng mắt, gay gắt hỏi: - Bao người khác đi được, sao mày lại không thể đi được? Uyển Hoa kiên quyết là lùng: - Người khác là... người khác. Con là con. - Hoa! Sao mày dám ăn nói với tao như vậỷ - Con chỉ bàn điều hơn lẽ thiệt như thế. Còn giải quyết thế nào, là tùy má. - ôi chà! Nói thế chứ mày muốn trời muốn đất gì thì mày quyết định, tao làm sao cai quản được mày nữa! Nàng thấy đã nói khích được mẹ nói dỗi hóa nói thật liền nhanh nhẩu: - Con cám ơn má! Nàng đứng dậy rút lui, cố gượng vẻ bình tĩnh, định tìm tới phòng Quốc Hùng. Nhưng còn cách mươi bước, đã nghe tiếng cười nói ríu rít của Thanh Thanh và tiếng khen nịnh phụ họa của cậu anh nàng. Nàng thầm cười nhạt, bước đến trước cửa, lớn tiếng nói: - Anh Cả ơi!Anh thua cá rồi nhé! Má đã cho phép em dọn vào túc xá! - Làm saỏ - A!... Quốc Hùng và Thanh Thanh cùng đứng dậy, kẻ kêu người hỏị Uyển Hoa nói: - Em chuẩn bị ngay từ bây giờ. Sau cuộc huấn luyện tân sinh hoạt, là em dọn vào trường. Uyển Hoa nói xong, quay gót bước nhanh về phòng mình, đóng cửa cái “sầm” sau lưng, tiện tay cài chốt luôn. Quốc Hùng và Thanh Thanh đứng ngẩn ngây nhìn nhaụ Thanh Thanh toan trở về buồng hỏi bà Phương, nhưng Quốc Hùng bảo nàng hãy nán lại chút nữa, để hắn bàn tính một việc. Hắn khẽ nhíu mày suy nghĩ, rồi hỏi nàng: - Thế nàỏ Chúng ta có nên dự khiêu vũ, mừng sinh nhật Kiến Quốc không? Thanh Thanh đang cảm thấy buồn rầu phân vân, nên đáp xuôi: - Tôi không có ý kiến. Tùy anh đấỵ Anh đi thì tôi cũng đị Quốc Hùng nghe đáp, sung sướng quá, quên bẵng mọi buồn bực: - Chúng ra nên mua món quà đến mừng hắn. Cô nghĩ xem nên mua thứ gì? Nhưng nàng nhẹ nhàng nhắc hắn một vấn đề: - Tuy nhiên, hãy còn vấn đề tiên quyết... biết rồi Hoa có nhận lời mời của Kiến Quốc chăng? nếu Hoa còn giận tức, không chịu đến dự, thì chúng ta lẽ nào tìm tới đó? - A!... Hắn thở dài, bóp trán suy nghĩ. Tôi đang vui, nên quên khuấy đi mất. Vấn đề thật gay go đấy... Bỗng mắt hắn sáng lên; - Nhưng mà, cũng còn cách cứu vãn! Cô đừng lọ Nàng hỏi hắn có cách gì, khiến Uyển Hoa chịu tới nhà Kiến Quốc dự vũ hội, thì hắn hạ giọng thì thầm, vạch kế như vầy: hắn sẽ giả bộ mời cô em gái đi “khao” một “chầu” giải khát. Trong khi đó, thì Thanh Thanh gọi điện thoại, hẹn Kiến Quốc đến quán giải khát gặp nàng. Chờ khi Kiến Quốc xuất hiện, “chạm trán” với Uyển Hoa tại đó, Quốc Hùng sẽ kiếm cách rút êm. Thế là Kiến Quốc có dịp năn nỉ Uyển Hoa nhận lời dự cuộc vui ở nhà hắn: Bàn tính bí mật, hai người đắc ý rồi, Thanh Thanh trở về phòng bà Phương, Quốc Hùng thì tìm qua buồng em gái: - Hoa ơi! Ði chơi nào!... Anh khao em một chầu cà rem ở quán giải khát, rồi đi xi nệ - Làm saỏ (Uyển Hoa đặt cây bút xuống) Anh mới “phát tài” món gì, mà tự dưng muốn khao em vậỷ - A! “Cô” không thích đi, phải không? Nếu vậy, mai mốt cấm không được vòi nữa nghe! May quá ”tôi” đỡ tốn tiền. Uyển Hoa sự nhớ ra một chuyện, vội vồ lấy: - ý! Không được đâu! Anh phải trang trở món nợ sòng phẳng mới được. Anh thua cá một trăm đồng với em, chứ bộ ít saỏ Phải khao đủ số tiền, nghe anh! Thì ra trước đó, nàng cho hắn hay rằng: Nàng sẽ xin mẹ cho nàng dọn vào ký túc xá. hắn đoán quyết “má sẽ không cho” Nàng thì nói chắc: “má sẽ cho phép” thế là hai anh em đánh cá với nhau, ai thắng sẽ ăn một trăm đồng. Bấy giờ thấy em gái đã “trúng kế” hắn nói: - Lại đòi đi hả? Vậy thì đi ngay bây giờ nè! ô Kê! (nàng cười thích chí) Nhưng anh chịu khó đứng ngoài kia, đợi em thay cái áo dài nhé! Hai anh em Quốc Hùng, Uyển Hoa ngồi chiếc xích lô đạp, đến phòng trà Thiên Mẫụ Mọi việc diễn tiến thật ăn nhịp với nhau, đúng giờ khắc quá. Hai người vừa nhấm nháp hết hai ly cà rem, thì Kiếm Quốc lò mò bước lên lầụ Hắn vốn tưởng đến đây để gặp Thanh Thanh, không ngờ lại đụng Uyển Hoa với Quốc Hùng. Hắn liền gượng cười tiến đến bàn nước của hai người: - A! Anh Hùng! Mạnh giỏi chứ?... Kìa cô Hoa, đã khá lâu rồi, chúng ta chưa gặp nhaụ Vậy, trước hết hãy kính mừng cô “tên ghi bảng vàng” ạ! Uyển Hoa quay nhìn Quốc Hùng. Hắn vốn không phải hạng trai láu lém, có thể nhanh trí tùy cơ ứng biến. Hắn thầm lấy làm tiếc: Sao Thanh Thanh không hẹn Kiến Quốc chậm lại vài mươi phút, để hắn còn kịp xoay xở? Bây giờ Kiến Quốc đến sớm quá, hắn đâm lúng túng, muốn bó tay luôn! Thấy cậu anh lúng túng, Uyển Hoa phải nhắc nhở: - Kìa anh cả! Mời anh Quốc ngồi đi chớ? A!... Mời anh ngồi đây, ngồi đâỵ Ðang muốn gặp nhau để... nói câu chuyện. - Rất cảm ơn anh, cảm ơn Hoạ Kiến Quốc ngồi xuống cạnh Quốc Hùng, rồi tiếp: - Thật là một tình cờ may mắn! Hôm nay tự dưng thấy thèm hớp trà, lơ mơ tìm tới đây, khôeng ngờ được gặp anh với cô Hoạ Quốc Hùng đâm bí, càng lúc càng lúng túng, không biết gỡ mình cách nào, để tránh đi cho êm. Uyển Hoa rất thông minh, nàng giơ đồng hồ lên coi, rồi bảo cậu anh “cả thộn”: - Này anh Cả, cuốn phim mà em thủ vai chính, dự tính khởi đầu vào bốn giờ rưỡị Giờ tính ra, chỉ còn ba mươi bẩy phút nữa thôi đấỵ Quốc Hùng đỏ mặt lên như trái gấc chín. Kiến Quốc thì ngơ ngác không hiểu sự thể ra saọ Hắn gượng nụ cười không tự nhiên nhìn Quốc Hùng, rồi lại nhìn Uyển Hoạ Nàng nói thẳng vấn đề: - Anh Cả, anh có thể ra về được rồị Chỉ có điều là: anh thua cá một trăm đồng, thì hãy bỏ ra đây đầy đủ, trước khi về. Mặt Quốc Hùng đã đẫm mồ hôị Hắn móc ví lấy tiền trao cho em gái, rồi đứng lên, ấp a ấp úng: - Tạm biệt nghe anh Quốc! Thôi “các ngài” ngồi lại nói chuyện với nhaụ Hai chàng trai bắt tay nhaụ Quốc Hùng đã xuống tới đường phồ, Kiến Quốc và Uyển Hoa ở trên lầu vẫn còn ngượng ngập, chưa nhìn thẳng vào mặt nhaụ Một hồi lâu, hắn mới gượng cười hỏi nàng: - Thế nào hả Hoả Hai anh em cá với nhau gì thế? Nàng thẳng thắn đáp lời: - à! Tôi cho anh ấy biết, tôi sắp xin má tôi, cho vào ở ký túc xá, anh ấy đánh cá một trăm đồng với tôi, rằng má tôi sẽ cấm tôị Kết quả, tôi được má cho phép. Nhận thấy đã có được đề tài để nói chuyện lâu, hắn tỏ vẻ quan hoài bảo nàng: - Việc gì Hoa phải vào ở ký túc xá? Nhà Hoa cách xa trường có là baỏ Nàng đáp rất thản nhiên, coi như trước nay chưa hề có dây dưa gì nhaụ - Tại tôi lười đi xe buýt. Kiến Quốc vừa bắt đầu hăng hái nói, liền buột miệng: - Lạ chưa! Sao hai người giống nhau thế? Cô Thanh Thanh thi đậu vào Ðại học Trung Hưng, cũng nhất quyết vào ở ký túc xá! - A!... Nghe tiếng kêu ngạc nhiên, rồi thấy đôi mắt nàng chiếu rọi vào mặt mình, hắn giật mình hối tiếc, nhưng đã muộn! hắn vô cùng căm giận, chính hắn, giữa tình thế này, trước mặt Uyển Hoa, sao hắn vụng về dại dột đến như vầỷ Nhắc đến Thanh Thanh, trong khi Uyển Hoa còn đang hiểu lầm về hắn và Thanh Thanh thì hắn khờ khạo ngây ngô thật. hắn ngồi thộn mặt ra một phút, rồi chẳng biết đánh trống lảng bằng cách nào chỉ biết gọi khẹ một tiếng: - Hoa ơi! Nàng cứ tảng lờ như không nghe, không chú ý gì đến câu nói lỡ miệng của hắn. nàng tiếp tục nói về chuyện vào ký túc xá: - Tôi chắc má tôi không cho cô Thanh vào ở trong trường đâụ - Sao vậỷ Bác cho phép Hoa đi, sao lại không cho cô Thanh đỉ Dẫu sao cô ấy cũng là người ngoàỉ Hắn lại khờ khạo nói hớ nữa: Uyển Hoa cho rằng như thế là hắn chọc tức nàng, đâm thêm lưỡi dao vào trái tim vố đã đau đớn sẵn của nàng. Và nàng lạnh lùng nói: - Cô Thanh khác, tôi khác. Má tôi cứ muốn giữ cô Thanh khư khư bên mình bà suốt ngàỵ Má tôi tuyệt đối không để cho cô ấy đi khỏi nhà đâụ - Thật là việc lạ, khó mà giải thích lý dọ Nhưng Hoa à! Tôi đang nghĩ lại: cái hôm tôi mới đi du lịch về Hoa kể chuyện đó cho tôi nghe, và đưa ra lý do giả định, giờ tôi ngẫm lại, thấy thật có lý.