Sưu tầm: casau
Nguồn: kiemhiepthuquan
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 1 tháng 8 năm 2013


Sưu tầm: casau
Nguồn: kiemhiepthuquan
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 1 tháng 8 năm 2013

Lần thứ hai song phương trực tiếp đấu chưởng, sau tiếng nổ như trời long đất lở, Cốc Thế Biểu chỉ thấy đầu óc tối sầm, mắt nổ đom đóm, thân hình bị chao đảo mạnh, chừng như không còn trụ nổi.
Hoa Thiên Hồng thân hình chao động nhẹ, nhưng người không hề cảm thụ chấn thương nào, bất giác trong lòng càng hưng phấn, miệng thét lớn:
- Cốc Thế Biểu hôm nay ngươi đền tội đi!
Dứt lời cả người lướt nhẹ đến sau lưng Cốc Thế Biểu vung tay bồi thêm một chưởng kết liễu hắn... Nhưng đúng lúc ấy, bỗng nghe có tiếng người thét lên:
- Hạ thủ lưu tình!
Hoa Thiên Hồng tay chưởng đã phát ra, nghe vậy thì nhất thời ngớ người, hoa chưởng đánh bạt, đẩy văng người Cốc Thế Biểu ra ngoài.
Một thế bạt tay vào lưng Cốc Thế Biểu, chàng đã thâu hồi kinh lực nhẹ chừng như không còn có thể nhẹ hơn, vậy mà cả người Cốc Thế Biểu chúi nhủi như muốn ngã. Tuy nhiên võ công của Cốc Thế Biểu chung quy vẫn không tầm thường, lúc ấy bằng một thế Lý Ngư Đảo Đỉnh lộn người hai vòng mới đứng khá trầm ổn trên đất. Tuy vậy, trong miệng hắn cảm thấy lờm lợm, rồi há mồm nôn ọc ra một búng máu tươi.
Bạch Quân Nghi tiến lên một bước, giọng băng lạnh nói:
- Cốc huynh xin tự nhiên, sau này có dịp tiểu muội sẽ đến chịu tội.
Cốc Thế Biểu giận tím gan tím mật, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn chằm chằm vào Hoa Thiên Hồng và Bạch Quân Nghi, rồi quay phắt người phóng chân chạy đi.
Hoa Thiên Hồng ngưng mắt nhìn theo bóng hắn đến khi khuất dạng, lúc ấy nhìn lại mới nhận ra xung quanh đông người xem đấu, đưa mắt nhìn bọn họ hai người với cái nhìn khác thường, bất giác thẹn ửng đỏ mặt lên.
Lại nói, quần hùng xem đấu cũng biết bọn họ ba người không dễ chọc giận, nên vừa thấy chàng quét mắt nhìn quanh thì chẳng ai bảo tự động giải tán, không còn dám hé môi bàn tán.
Bạch Quân Nghi trong lòng lại thấy thích thú, khi ấy quay đầu căn dặn Tiểu Linh:
- Ngươi nhanh thanh toán tiền rượu ở đây rồi về trước đi.
Đoạn quay lại nhìn chàng nói tiếp:
- Ở đây chẳng còn hứng, ta tiếp Hoa huynh đến tửu quán khác thết đãi một bữa.
Hoa Thiên Hồng vốn chỉ muốn nhanh thoát khỏi tửu lầu này, khi ấy chẳng nói chẳng rằng sải chân đi nhanh ra đường.
Chợt nghe Bạch Quân Nghi khẽ giọng nói:
- Ừm... chậm chân một chút, ngươi đi nhanh ta theo không kịp.
Hoa Thiên Hồng quay đầu nhìn lại bất giác ngớ người, thấy cô nàng mặt lộ chân tình, miệng thoáng hiện nụ cười hàm tiếu, dung diện tươi tắn như hoa xuân, đẹp tựa tiên thiên giáng trần, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Khi ấy chàng đành thả bộ chậm lại chờ nàng sóng bước cùng đi.
Bạch Quân Nghi ướm mắt nhìn chàng, trong đầu nhớ lại chuyện trước đây không phải với chàng tự nhiên trong lòng vừa thẹn vừa hối hận, thấp giọng ấp úng:
- Quân Nghi trước đây có nhiều điều không phải với Hoa huynh kỳ thực cũng chỉ là nhất thời hiếu động quyết không hề có ác ý, giờ nghĩ mà hổ thẹn vô cùng.
Hoa Thiên Hồng nghiêng đầu nhìn thấy nàng cúi đầu lộ thẹn ý thì lại càng xinh đẹp vô ngần, nén tiếng thở dài trong lòng nói:
- Hiềm khích cá nhân cũng không có gì đáng nói, mọi chuyện đã qua nên để qua thì hơn.
Bạch Quân Nghi nghe vậy thì trong lòng ngọt ngào dìu dịu, nhưng ngược lại càng thấy thẹn hơn, chân bước nhẹ bên chàng mà lòng lâng lâng đến khó tả. Bất giác nàng khẽ chạm vào người chàng, tuy chỉ một cử chỉ nhỏ nhưng có thể thay thế cho cả trăm nghìn lời.
Hai người đi bên nhau, chốc lát vào trong một phạn điếm chọn bàn ngồi xuống. Bạch Quân Nghi đối tọa với chàng, ánh mắt tha thiết nhìn chàng hỏi:
- Hoa huynh thích dùng thứ gì? Ở đây có rất nhiều món ngon, Hoa huynh cứ gọi tùy thích.
Hoa Thiên Hồng nghĩ lại từ lâu mình không hề có được một bữa ăn ngon lành, thậm chí chàng không hề để ý đến chuyện này, khi ấy nghe Bạch Quân Nghi nói vẻ quan tâm thì lòng hơi xúc động, nhưng giữ thần thái bình thản, cười nói:
- Tại hạ không sành chuyện ăn uống lắm, cô nương cứ tùy thích gọi thế nào cũng được.
Bạch Quân Nghi mỉm cười rồi gọi tiểu nhị làm những món ngon nhất, mang ra, đoạn nhìn chàng chợt nhớ đến chuyện gì bèn hỏi:
- Trưa hôm nay sao không thấy Hoa huynh “Tẩu độc”.
Hoa Thiên Hồng hiểu nguyên nhân chính là vì chàng luyện kiếm và vừa rồi động thủ với Cốc Thế Biểu, nên đáp:
- Tại hạ lần này thử luyện kiếm, không ngờ cũng chịu qua được, có lẽ rồi cũng sẽ quen dần.
Truyện Cùng Tác Giả Hào Môn Nhất Kiếm Nhất Kiếm Tam Ưng