Dịch giả: Lý Lan
Chương 17

     hanh lên - những hòn đá kê chân!" Sao Lửa rít lên.
Nếu như chỉ có một mình, những mèo bộ tộc Sấm có thể dễ dàng thoát khỏi hiểm nguy, nhưng không ai trong số họ chịu bỏ rơi tù binh. Vằn Xám lùi lại để cùng với chân Quạ bảo vệ phía sau, trong khi Sao Lửa cố thúc giục những mèo bộ tộc Sông.
"Các anh phải bỏ chúng tôi lại thôi!" Bàn Chân Sương thở đứt hơi. "Thật vô nghĩa nếu tất cả chúng ta đều bị bắt."
"Không bao giờ!" Vằn Xám gừ. "Chúng ta sẽ sống chết cùng nhau."
Lúc này họ vẫn đang lao phầm phậm dọc theo con sông, những mèo bộ tộc Sông lảo đảo, ráng hết sức để theo kịp họ. Sao Lửa đã có thể thấy những bọt nước sủi ục ục nơi dòng chảy bị ách lại bởi những hòn đá kế chân. Nhưng tiếng ngao đằng sau họ đã lớn hơn, và khi quay đầu để hợp vội một luồng không khí vào lồng ngực, anh có thể nếm thấy mùi bộ tộc Bóng Tối.
"Bộ tộc Sao vĩ đại!" anh thì thầm. "Chúng sắp đuổi kịp rồi."
Tuy nhiên, khi họ đến được chỗ những hòn đá kê chân thì vẫn chưa có mèo truy đuổi nào xuất hiện. Sao Lửa nhảy lên tảng đá đầu tiên, rồi đến tảng thứ hai, và ra hiệu bằng đuôi cho Bàn Chân Sương theo sau.
"Nhanh lên!" anh giục.
Bàn Chân Sương dùn hai chân sau lại và nhảy, loạng choạng khi chân cô đáp mạnh xuống bè mặt trơn trượt, nhưng cô vẫn loay hoay giữ được thăng bằng. Hai lính nhỏ nhảy kế tiếp. Sao Lửa dừng lại khi đã đi được nửa đường và đứng đợi, nước sông vỗ vào cẳng chân anh, trong khi những mèo khác nhảy đến đằng sau anh.
Do lẽ những mèo bộ tộc Sông quá yếu nên họ đi chậm một cách đau đớn, cứ phải căng gồng người ra sau mỗi cú nhảy. Bàn Chân Sương đến được chỗ anh trước, Sao Lửa lùi sát mép đá để nhường đường cho cô đi qua. Hai lính nhỏ vẫn còn ở phía sau một quãng. Móng vuốt của Sao Lửa cào mạnh xuống mắt đá thô ráp với vẻ mất kiên nhẫn, mặc dù anh cố tỏ ra bình tình. Khi những hình thù đen thùi đầu tiên của bọn mèo truy đuổi phóng vọt ra khỏi đám cỏ tranh, anh phải ghìm mình để không vuột ra tiếng kêu nào. Chân Bão đang ráng vận hết sức vào cú chuẩn bị nhảy: Sao Lửa dán chặt mắt vào tên mèo trẻ. "Nhảy đi," anh meo chắc nịch. "Cháu làm tốt lắm."
Nhưng đúng lúc thằng anh dùn mình nhảy thì chân Phi Điểu ở sau anh nó vài tảng đá, chợt nhìn thấy bọn chiến binh bộ tộc Bóng Tối chạy hộc tốc theo bờ sông. "Chúng đến kìa!" cô bé thảng thốt ngao.
Mất thăng bằng, chân Bão tính toán sai cự ly và nhảy thiếu lực. Hai chân trước của nó bám được trúng tảng đá, nhưng phần thân sau lại rơi tòm xuống sông. Nước sủi rột sột xung quanh nó, bắn tung tóe vào bộ lông dày của nó khi nó quẫy đạp, cố búng mình lên chỗ an toàn.
"Cháu trượt này!" Nó thở hồng hộc. "Cháu không bám được nữa!"
Sao Lửa lật đật nhảy trở lại tảng đá trước đó, chỉ vừa vặn giữ thăng bằng ở khoảng trống mà hai chân bấu chặt tảng đá của chân Bão còn chưa lại. Anh kẹp chặt răng vào miếng da cổ của thằng lính nhỏ ngay lúc nó buông tay và tụt xuống dòng sông. Trong vài nhịp tim đập, Sao Lửa cảm thấy chân mình cũng trượt tuốt luốt trên mặt đá trơn láng dưới sức nặng của chân Bão và lực chảy của dòng nước.
Sau đó anh phát hiện thấy Vằn Xám bơi đến đằng sau thằng con trai mình, khua chân mạnh mẽ trong làn nước băng giá. Anh chiến binh xám kê vai xuống phía dưới chân Bão và nâng bẩy nó lên. Sao Lửa có thể kéo thằng lính nhỏ lên và để nó nằm bẹp, run bần bật, trên tảng đá.
Liếc về phía bờ bên bộ tộc Sông, Sao Lửa thấy chân Quạ đang giục chân Phi Điểu nhảu qua tảng đá tiếp theo, chấp nhận đặt chân mình vào chỗ ướt để chừa cho cô bé đứng trên phần khô nhất,
Phía sau họ, bọn mèo truy đuổi đã tiến đến tảng đá đầu tiên. Bàn Chân Đen dẫn đầu, kè kè hai bên là Răng Cưa và ba hay bốn mèo khác - quá đông để có thể chiến đấu, Sao Lửa nhận định.
"Nào!" anh ngao. "Nhanh lên!" anh thúc ép chân Bão đang run rẩy. "Đi tiếp đi - theo sau Bàn Chân Sương!"
Bàn Chân Đen lấy đà, sẵn sàng nhảy, mắt hắn dán chặt vào tảng đá nơi chân Quạ đang đứng chặn giữa chân Phi Điểu và gã chiến binh bộ tộc Bóng Tối. Bụng Sao Lửa thót lại. Anh mèo cô độc dũng cảm thật, nhưng những ngày huấn luyện xa xưa của anh rớt lại đằng sau lâu lắm rồi và anh sẽ không cân sức với tên chiến binh kỳ cựu cỡ như thủ lĩnh trợ tá của Sao Cọp đâu.
Vằn Xám bơi ngược về phía chân Quạ. Một tiếng rú hoang dại xé toang bầu không khí khi đám chiến binh bộ tộc Bóng tối còn lại tỏa dọc ra thành một hàng đầy đe dọa, trấn giữ bờ sông.
"Đi tiếp đi!" Sao Lửa thở dốc nói với Bàn Chân Sương. "Dẫn theo chân Bão đi cùng. Tôi sẽ quay lại ngay."
Nhưng trước khi anh chuyển động, một tiếng ngao xung trận hung tợn nổi lên từ khu rừng phía bên bờ sông của bộ tộc Sấm. Sao Lửa thấy ba bóng mèo bắn vọt ra khỏi các bụi cây thấp. Đuôi Mây, cùng với Bão Cát và Vuốt Gai ở ngay đằng sau anh.
"Tạ ơn bộ tộc Sao..." anh vọt miệng, ngừng sững lại khi Đuôi Mây phóng vè phía dòng sông, mắt rực lửa, móng vuốt giương ra. Cậu xông thẳng vào Bàn Chân Sương, vừa mới nhảy khỏi tảng đá cuối cùng lên bờ.
Sao Lửa băng gấp qua những tảng đá còn lại để chặn cậu chiến binh lông trắng, đáp phịch ngay bên hông cậu và hất cậu ngã nhào. "Đồ óc chuột!" anh quát. "Kẻ thù đằng kia kìa."
Anh giật mạnh đầu về phía giữa dòng sông, nơi chân Quạ và Vằn Xám đang giao chiến với Bàn Chân Đen ở tảng đá trung tâm. Chân Bão đang phóng mình thực hiện cú nhảy cuối cùng lên bờ, trong khi chân Phi Điểu còn lập chập phía sau cách đó hai hay ba tảng đá. Bão Cát và Vuốt Gai băng qua những tảng đá tới đối mặt với bọn chiến binh bộ tộc Bóng Tối, hai lính nhỏ co rúm lại sát mép đá để nhường chỗ cho họ qua.
Lí nhí lời "xin lỗi" với Bàn Chân Sương, Đuôi Mây lao bỏ theo họ. Sao Lửa dồn hết cơ bắp định theo sau, nhưng trước khi nhảy lên, anh thấy Bàn Chân Đen trượt khỏi tảng đá và lăn tõm xuống dòng nước. Hắn chìm nghỉm dưới mặt nước một lúc, sau đó trồi lên trở lại và bơi một cách vụng về trở lại phần đất của bộ tộc Sông, đôi tai ép sát rạt xuống đầu. Ba chiến binh bộ tộc Sấm đứng tụm lại với nhau trên một tảng đá, bấu chặt móng vuốt và ngao lên dữ tợn với những mèo truy đuổi còn lại.
"Các ngươi muốn sống thì khôn hồn đừng tiến thêm nữa," Bão Cát gầm gừ.
Lũ chiến binh của bộ tộc Bóng Tối xà quần chuệch choạch trên hai hay ba tảng đá đầu tiên. Vốn không quen sông nước, nên chúng đứng không vững và rõ ràng là e ngại, không muốn tham chiến với những mèo bộ tộc Sấm hung dữ.
"Rút lui!" Bàn Chân Đen ngao khi hắn lóp ngóp leo lên bờ sông, lông nhỏ nước ròng ròng. "Cứ để chúng thoát - bọn chúng chỉ là đống thịt quạ lai căng thôi."
Đám chiến binh của hắn dường như sung sướng tuân lệnh, và trong vài khoảnh khắc, tất cả mèo bộ tộc Bóng Tối biến mất vào đám cỏ tranh.
Sao Lửa tập trung giúp đỡ hai lính nhỏ hoàn tất việc qua sông. Vằn Xám và chân Quạ theo sát phía sau. Kiểm tra mèo của mình xem có ai bị thương không, Sao Lửa thấy Vằn Xám bị vặt mất một túm lông ở một bên vai, và tai trái của chân QUạ đang chảy máu, còn ngoài ra có vẻ họ không bị thương tích gì.
"Giỏi lắm, tất cả các bạn," anh meo, đoạn quay sang những chiến binh bộ tộc Sấm. "Ta chưa bao giờ mừng như khi thấy ba bạn phóng ra khỏi khu rừng như thế. Điều gì mang các bạn tới đây vậy?"
"Chính ngài đấy," Đuôi Mây thở hì hục. "Ngài đã ra lệnh tăng cường tuần tra và thị sát vùng biên giới mà. May cho ngài là chúng tôi ở đây trong khi tuần tra."
Sao Lửa cảm thấy chân mình xụi đi vì mừng, Bộ tộc Sao đã phái đội tuần tra đến vô cùng kịp lúc. "Phải," anh meo, "chúng ta trở về trại thôi. Những mèo này cần được nghỉ ngơi. Chân Quạ, anh cũng nên về cùng chúng tôi, để Da Xỉ Than xem xét cái tai kia của anh."
Sao Lửa lùi lại đi sau cùng, để phòng trường hợp các chiến binh bộ tộc Bóng Tối quyết định qua sông, nhưng phía sau họ, tất cả mọi thứ vẫn yên tĩnh. Sau một hồi, Bão Cát lùi lại cùng đi với anh.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" cô hỏi. "Những mèo bộ tộc Sông này làm gì ở đây?"
Sao Lửa dừng lại để liếm tai cô một cái. "Họ là tù binh," anh giải thích. "Nếu chúng ta bỏ lại họ ở đó, chắc chắn Sao Cọp sẽ giết họ."
Bão Cát hướng ánh mắt xanh lá về phía anh, kinh hãi. "Tại sao?"
"Bởi vì cha mẹ họ có nguồn gốc bộ tộc khác nhau," Sao Lửa giải thích. "Sao Cọp nói rằng những mèo lai không đủ thích hợp để sống ở bất kỳ bộ tộc nào."
"Nhưng đám con hắn cũng là khác tộc đấy thôi!" Bão Cát phản đối.
Sao Lửa lắc đầu. "Không, bởi vì khi chúng được sinh ra thì Sao Cọp vẫn là mèo bộ tộc Sấm. Ít nhất thì đó cũng là cái cớ của hắn. Em nghĩ coi, Sao Cọp vĩ đại có thể làm cha của tất cả mọi thứ, ngoại trừ làm cha của lũ con có dòng máu thuần chủng, đúng không?"
Nỗi hoang mang và căm phẫn trong mắt của Bão Cát càng sâu hơn, thế rồi cô nhìn những mèo bộ tộc Sông với vẻ thương cảm. "Thật tội nghiệp," cô khẽ meo. "Anh sẽ để cho họ sống trong bộ tộc Sấm à?"
Sao Lửa gật đầu. "Chúng ta còn có thể làm gì khác nữa?"
Trăng đã lên cao, tắm đẫm khe núi trong ánh sáng bàng bạc lúc Sao Lửa và những mèo khác về đến trại. Sao Lửa không thể tin rằng ở đây mọi thứ lại có thể quá yên bình như vậy, chỉ cách một khoảng ngắn từ trảng trống đẫm máu của Đồi Xương và tất cả những hành động bạo tàn xuất phát từ tham vọng của Sao Cọp.
Nhưng khi anh ló khỏi hàng kim tước vào trại, ảo ảnh yên bình lại vỡ tan. Bão Trắng vội vã tiến về phía anh cũng với Lông Diều Hâu theo sát gói. Anh chiến binh trẻ có vẻ quẫn trí. 
"Tạ ơn bộ tộc Sao ngài đã về, Sao Lửa!" anh kêu thảng thốt. "Chân Hung... nó biến mất rồi!"

Truyện Những chiến Binh (6) Lời giới thiệu Phần Mở Đầu Chương 1 trọng bước đi khi ánh sáng nhạt dần sau lưng họ. Hai bên đường, một bọn mèo gầy nhom gầy nhách lượn lờ phía sau những đống rác, với những cặp mắt long lên dõi sát sạt theo từng bước tiến của hai kẻ đột nhập. Cơ bắp Sao Cọp căng ra. Nếu cuộc gặp mặt này thất bại, lão buộc lòng phải chiến đấu để thoát thân khỏi đây.
Một bức tường chắn ngang lối phía cuối con hẻm. Sao Cọp lõ mắt nhìn quanh, tìm kiếm đầu lĩnh của lũ mèo trong khu nhà của Hai Chân này. Lão đinh ninh mình sẽ gặp một sinh vật thậm chí còn lực lưỡng hơn cả cái tên Cục Xương vai rộng kia, và thoạt tiên ánh mắt lão quét sượt qua đụn mèo đen nhỏ thó đang nằm dùn mình trong một ngưỡng cửa tối tăm.
Đá Tảng huých lão một cái và hất đầu về hướng đụn mèo đen. “Roi Quất kìa”.
“Roi Quất á?” Tiếng kêu sửng sốt của Sao Cọp vang lên, không tin nổi, át cả tiếng mưa rơi. “Hắn còn không nhỉn hơn một lính nhỏ nữa!”
“Suỵt!” Nỗi hốt hoảng nhá lên trong mắt Đá Tảng. “Đây tuy không phải là một bộ tộc như chúng ta từng biết, nhưng bọn này sẵn sàng giết mèo nếu đầu lĩnh của chúng ra lệnh”.
“Có vẻ như ta có khách đến thăm”. Giọng của gã mèo đen nghe the thé và vỡ rào rạo, tựa hồ như tiếng băng nứt. “Ta đâu có mong gặp lại mi nữa, Đá Tảng. Ta nghe nói mi vào rừng sống rồi mà”.
“Vâng, thưa Roi Quất, đúng vậy”, Đá Tảng trả lời.
“Vậy mi làm gì ở đây?” giọng nói của Roi Quất loáng thoáng toát lên tiếng gầm gừ. “Mi đã đổi ý rồi và lại muốn mò về đây à? Mi nghĩ ta sẽ hoan nghênh mi chắc?”
“Không, thưa Roi Quất”. Đá Tảng nhìn vào đôi mắt xanh da trời lạnh băng của ông mèo đen. “Cuộc sống trong rừng rất tốt. Có vô số mồi tươi, không có Hai Chân…”
“Mi đến đây để ca tụng cái hiểm độc của cuộc sống trong rừng”, Roi Quất cắt ngang lời y cùng với một cái phẩy đuôi. “Sóc mới sống trên cây, chứ không phải mèo”. Đôi mắt ông ta nheo híp lại, hừng hực tia lửa trong ấy. “Vậy mi muốn gì?”
Sao Cọp bước lên, hích vai xô gã chiến binh xám qua bên. “Ta là Sao Cọp, tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối”, lão ngao. “Và ta có một đề nghị với ngài”.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Snow flake
Nguồn: Nhà Xuất bản Đà Nẵng Năm xuất bản: 2007
VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 6 tháng 2 năm 2014

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--