Trưa nay cô đưa mẹ xuống sân. Hai mẹ con đang ngồi trên xích đi nói chuyện thì cô gái ấy đến. Cô nàng táo tợn đã âu yếm với Quốc Uy ngay trong phòng bệnh ấy. Hoàng Thúy không biết tên cô tạ Cũng không để ý khi cô ta nhìn mẹ cô chăm bẵm. Cô lịch sự mời cô ta vào nhà. Rồi lên gọi Quốc Uy. Khi cô trở xuống thì cô nàng đang ngồi nói chuyện với bà Hương. Thấy cô, cô nàng hỏi ngay: - Dì này nói bả là dì của chị, có đúng vậy không? Hoàng Thúy nhìn thoáng mẹ, rồi gật đầu mềm mỏng: - Phải, đây là dì của tôi. - Đã ly dị với anh Uy mà chị còn đưa dì tới ở, chị không thấy kỳ à. Cách nói xấc xược của cô nàng làm Hoàng Thúy giận run. Nhưng vẫn cố nhịn. Thậm chí cô nói rất nhỏ nhẹ: - Em đừng hiểu lầm như thế. Thật ra chị chỉ ở nhờ một thời gian rồi đi, không ảnh hưởng đến chuyện của em với anh Uy đâu, chị nói thật đấy. Cô bé cười thoáng, hỏi một cách tai quái: - Anh Uy có hỏi chị đưa bà dì đến ở trị bệnh, ảnh thì bảo đó là dì của chị, còn chị thì sao? Chị có dám khẳng định đó là dì không? Dì thứ mấy thế? - Thứ Bạ - Hoàng Thúy nói điềm nhiên. Quốc Uy đã ra sân từ lúc nào. Anh vẫn đứng ở bực thềm: - Mỹ đến lúc nào vậy, em vào nhà đi. Cô nàng nguẩy đầu: - Anh ra đây đi, ngồi đây chơi. Sẵn dịp có mặt mọi người, em nói cho anh nghe chuyện này hay lắm. Bảo đảm anh sẽ thích mê đi. Quốc Uy ngồi xuống băng đá, mỉm cười: - Em đã làm quen với dì Ba rồi à, nhanh thật. - Quen thì mới quen thôi, mới biết mặt. Nhưng tiếng thì biết lâu rồi, biết từ lúc còn ở dưới quê lận kia. Tiếng của "dì Ba" thì ở quê em ai chẳng biết. Hoàng Hương tái mặt, ngồi lịm đi. Chị cố gắng làm một cử chỉ ngăn lại. Nhưng vô ích. Chị yếu quá nên không thể có bất cứ nỗ lực tinh thần nào. Và chỉ có thể để mặc mọi chuyện. Hoàng Thúy cũng không hơn gì mẹ. Cô muốn làm một điều gì đó ngăn chận. Nhưng khác với mẹ là cô không đủ sức dối trá, ngoa ngoắt. Cử chỉ của cô làm Quốc Uy có vẻ chú ý. Anh quay lại nhìn Kiều Mỹ: - Em nói gì vậy, anh không hiểu. Kiều Mỹ rõ ràng là rất khoái trá với sự im lặng của mẹ con Hoàng Hương. Cô ngoa ngoắt: - Anh bị gạt mà anh không biết gì cả. Trước đây hai người đã từng là vợ chồng, thế mà chị ta giấu kỹ như vậy. Bộ anh không thấy hai mẹ con họ giống hệt nhau sao. Hoàng Thúy nghiến chặt răng. Cách nói hỗn hào của cô ta khiến cô muốn cho cô ta một cái tát. Nhưng cô cố gắng kềm chế. Quốc Uy nhíu mày, anh lờ mờ đoán Kiều Mỹ sẽ nói một chuyện gì đó kinh động. Và anh rất muốn biết cụ thể. Bất kể vẻ chết lặng của Hoàng Thúy, anh nói như yêu cầu: - Em biết chuyện gì, hãy nói với anh. Nhưng phải là nghiêm túc, nếu em nói năng hồ đồ, anh không đồng ý đâu. Kiều Mỹ nhảy dựng lên, khoa tay: - Em không hồ đồ, em ở gần nhà chị ta nên biết rất rõ. Lần trước thấy chị ta là em đã nghi rồi, và đã về quê hỏi mẹ em rất kỹ, em không nói láo đâu. Hoàng Thúy lạc giọng: - Cô có thể nói bất cứ điều gì cũng được, đối với tôi điều đó không quan trọng. Nhưng trước mắt một người bệnh tật, cô không thấy làm vậy là ác quá hay sao, có thể im lặng được không? - Hứ, chị dối gạt người ta như vậy mà còn đòi giấu à. Nếu tôi không vạch mặt chị thì anh Uy của tôi sẽ bị xỏ mũi đến chừng nào. Cô chanh chua liếc Hoàng Thúy một cái. Rồi quay qua Quốc Uy: - Từ đó giờ anh bị mẹ con họ gạt đó. Bà này là mẹ của chị ta, chứ không có dì diếc gì cả. Nhà bà Sáu có mấy người con em đếm trên ngón tay này. Cậu Hai với cậu Ba ở dưới quê dì Út ở chung với bà Sáu. Còn bà này thứ Tự Tôi nói có đúng không? Quốc Uy nhìn Hoàng Thúy chăm chăm: - Thế nào Thúy, cô có thanh minh gì không? Hoàng Thúy cụp mắt nhìn xuống đất: - Tôi không thanh minh gì cả. Anh chợt đứng lên đến bên xích đu, dịu giọng: - Dì lên phòng nghỉ đi, ngồi ở đây lâu con sợ dì sẽ mệt thêm, không tốt đâu. Anh dìu bà đi lên. Rồi lại trở xuống. Ngoài sân, Hoàng Thúy vẫn ngồi bất động. Kiều Mỹ cười mỉm với một vẻ khoái trá. Anh liếc nhìn hai người. Rồi ngồi xuống trước mặt Hoàng Thúy: - Bây giờ tiếp tục câu chuyện đi, tại sao cô làm như vậy? Hoàng Thúy vẫn ngồi im, cổ họng khô khốc. Anh nhắc lại với giọng gằn gằn: - Chuyện tày trời như vậy tại sao cô giấu tôi. Tại sao không nói thật cho tôi biết thân thế của mình, cô coi tôi là cái gì vậy. Kiều Mỹ lanh chanh: - Chị không dám nói, nhưng tôi thì biết rõ lý do đấy, để tôi nói nhé, xem có đúng sự thật không? Quốc Uy quay lại cô, lắc đầu: - Anh muốn nói chuyện với cô ta một chút, em về đi Mỹ. Nhưng cô nàng vẫn ngoan cố: - Sao lại bảo em về, em có công giúp anh thì phải để em nói cho hết chứ. Tại vì mẹ chị ta làm vũ nữ, rồi làm gái bao. Bà ấy bị gia đình từ luôn rồi, nhục nhã quá làm sao dám nhìn mẹ con. - Khốn nạn. Hoàng Thúy chợt đứng bật lên, thẳng tay giáng cho cô ta cái tát nảy lửa. Bị đau, Kiều Mỹ nổi khùng lên: - Dám đánh tao hả, đồ mất dạy, đồ chó. Cô nhào vào túm tóc Hoàng Thúy, cào cấu túi bụi. Cả hai giằng co dữ dội. Một bên cố đẩy đối phương ra. Một bên đấm đá cào cắn, phun ra những câu chưởi thô tục. Vẻ thanh lịch của một á hậu biến mất. Nhìn cảnh tượng thật chẳng ra làm sao. Quốc Uy cố gỡ tay Kiều Mỹ ra: - Dừng lại đi Mỹ. Em không nên làm như vậy, buông cô ta ra đi. Anh tách được hai người ra. Hoàng Thúy không quen đánh lộn nên mặt mày tả tơi, bị những đường trầy rớm máu, tóc tai rối tung. Mặt Kiều Mỹ cũng còn đỏ vì cái tát. Nhưng cô tươm tất hơn một chút. Cái đau hãy còn làm cô điên tiết, cô trừng mắt nhìn Hoàng Thúy: - Dám đánh tao hả, mày ngon bao nhiêu mà lên mặt vậy. Chỉ cần tao gọi vài người tới là mạng mày tao cũng mua đứt, ở đó mà đụng đến tao. Quốc Uy nhắm mắt quay chỗ khác. Rồi lắc đầu: - Được rồi, em về đi, để anh nói chuyện với cô ta, anh muốn em về ngay đi. Chiều anh sẽ gọi điện cho em. Kiều Mỹ như vẫn còn tức: - Đáng lẽ anh phải cho nó một bài học mới phải. Nó đánh em như vậy mà anh còn đứng đó nhìn, anh không bênh vực em gì cả. Quốc Uy nhắc lại lần nữa: - Anh rất cần giải quyết chuyện riêng, em về đi, có nghe anh nói không. Kiều Mỹ dịu lại. Cô "hứ" một tiếng vào mặt Hoàng Thúy. Rồi ngoe nguẩy đi ra dắt xe. Quốc Uy quay lại Hoàng Thúy, lạnh lùng: - Đến mức như vậy mà cô còn dám đánh người ta, không ngờ cô quá quắt như vậy. Hoàng Thúy không trả lời. Cô nuốt nỗi căm hận vào ngực. Cảm giác vừa căm tức vừa sợ hãi, nhục nhã làm cô như quay cuồng. Đầu óc rối tung không nói gì được. Quốc Uy càng lúc càng thấm thía hết mặt trái của vấn đề. Anh nhìn cô như một kẻ thù: - Thì ra cô gạt gẩm tôi suốt mấy năm naỵ Ngay từ đầu là đã rắp tâm lừa gạt tôi. Cô luôn sống dối trá với tôi, đồng thời lúc nào cũng nghi ngờ tôi. Cô đày đoa. tinh thần tôi đến mức không chịu nổi. Cô đúng là một quái vật. Hoàng Thúy cắn răng, bụm miện khóc rưng rức. Hoàn toàn bị tước mất đòn phản ứng. Quốc Uy lắc mạnh vai cô: - Tại sao cô cư xử với tôi như vậy. Tôi không tưởng tượng cô giấu giếm tôi chuyện tày trời như vậy. Vừa dối trá vừa lợi dụng, cô thật là ghê gớm. Hãy đi cho khuất mắt tôi, đừng để tôi thấy mặt nữa. Tôi không muốn chứa một người như cô. Anh hất cô ra, rồi bỏ đi lên phòng. Sự phát hiện này làm anh choáng váng. Anh không phân tích được mình tức vì cái gì. Nhưng cảm giác đầu tiên là đã bị Hoàng Thúy lừa gạt. Mà lại lừa gạt kéo dài mấy năm. Trong khi anh thì rất vô tự Có phải trước đây anh đã bị người mình yêu qúi nhất chơi xỏ anh hay không? Chưa bao giờ anh căm ghét cô như lúc này. Ghét đến mức quyết liệt khó thể dung hòa. Bản năng làm anh muốn tống cô ra khỏi nhà lập tức. Thậm chí làm một cái gì hơn nữa để trút sự tức tối. Quốc Uy còn đang trong tâm trạng phừng phừng thì Hoàng Thúy gõ nhẹ cửa. Rồi chủ động đi vào. Trước khi để bị quát tháo. Cô đã lên tiếng bằng giọng ướt sũng nước mắt: - Tôi biết anh ghét tôi, và tôi cũng không muốn thanh minh hay bào chữa cho mình. Cũng không xin anh thông cảm. Chỉ... Quốc Uy ngắt lời: - Cô cũng không đáng được như vậy đâu, hãy ra khỏi phòng tôi đi. Hoàng Thúy mím môi, trân mình lại chịu đựng: - Anh có thể trả thù tôi cách gì cũng được. Nhưng đừng đuổi tôi đi, trong hoàn cảnh thế này tôi còn có thể đi đâu bây giờ. Và anh cũng đừng có thái độ gì với mẹ tôi, mẹ tôi không biết gì cả. Bởi vì chính tôi sắp đặt như thế. Quốc Uy lạnh lùng, có vẻ ghê sợ cô: - Ngay cả mẹ mình cũng không muốn nhận. Cô ghê gớm hơn tôi tưởng nhiều. Anh quay mặt nhìn chỗ khác: - Cô muốn gì cứ làm. Còn bây giờ thì đi ra đi. Anh đứng dậy, đi về phía bàn như không muốn nghe cô nói tiếp. Chờ cô đi ra rồi, anh bước vào đóng cửa lại. Như sợ cô có thể quay vào một lần nữa. Trong nhà hoàn toàn thinh lặng. Qua một cơn chấn động. Không khí trở lại vẻ bình thường. Nhưng trong lòng mỗi người đều thương tổn. Nhất là Quốc Uỵ Bây giờ anh mang tâm trạng của một người bị đùa cợt, bị lợi dụng. Đến mức anh không muốn gặp mặt ai trong nhà nữa. Anh lặng lẽ ra khỏi nhà, đến khuya mới về. Khi anh lên đến cầu thang thì bà Hương đi ra, hình như bà đã thức chờ anh. Quốc Uy cố gắng nói bình thường: - Khuya rồi, sao bác không ngủ, bác bị đau à? - Không, bác thức chờ con. Bác có thể nói chuyện được không? Quốc Uy lưỡng lự một chút, rồi gật đầu: - Bác trở vào phòng đi, không nên ra ngoài như vậy. Hoàng Hương gật nhẹ đầu. Và vịn tường đi lần trở về phòng. Quốc Uy quay mặt đi như không muốn thấy sự khổ sở ấy. Trong lòng anh bây giờ là sự đổ vỡ, anh chưa đủ sức vượt lên chính mình. Hoàng Hương ngồi dựa vào thành giường, giọng chị yếu ớt: - Bác không biết hai đứa đã ly dị, nếu biết thế, bác đã không để Hoàng Thúy bị dồn vào đến bước đường cùng như thế này. Quốc Uy im lặng. Chị nhìn anh với một vẻ quan sát dịu dàng. rồi nói tiếp: - Cô bé ấy nói rất đúng. Qúa khứ của bác là như thế. Nhưng dù cuộc đời mình có bụi bẩn. Bác vẫn còn trách nhiệm của một người mẹ. Vẫn muốn con mình sống như những người bình thường. Điều đó đã buộc bác phải xa rời Hoàng Thúy. Quốc Uy quay lại: - Cô ta chấp nhận à? - Từ nhỏ nó đã sống với ngoại, tất cả mọi người đều giấu nó về cha mẹ. Nó lớn lên trong môi trường nhỏ hẹp. Nhưng lại rất giống bác, lúc nào cũng muốn vươn lên. Chị ngừng lại như đã mệt. Nhưng vẫn cố gắng nói: - Bà ngoại và các cậu nó luôn sợ nó đi theo vết đổ của bác, nên con bé vừa mới lớn đã muốn gả đi. Bắt buộc bác phải lên tiếng bảo vệ nó, và bác quyết định giằng nó ra khỏi gia đình. Bác đưa nó lên đây nuôi suốt mấy năm đi học. Nhưng hai mẹ con không dám công khai với mọi ngườ. Quốc Uy mím môi: - Cô ta xấu hổ với bạn bè nên không dám thừa nhận bác là mẹ? Chị khoát tay, như tha thứ cho anh vì ý nghĩ gán ghép đó. Và nói rất nhẹ nhàng: - Chính bác muốn như vậy, ở tuổi đó, Hoàng Thúy chỉ biết nghe lời người lớn. Đến lúc nó biết suy nghĩ thì chuyện đã thành nếp rồi, nó không thể làm khác được. Quốc Uy không nén được tiếng cười khan: - Con đã cố lý giải, nhưng vẫn không hiểu được tại sao cô ta giấu con. Giống như là một sự gạt gẫm, mà tệ hại hơn, cô ta lừa gạt chính chồng mình. - Bác thật tình xin lỗi. Trước khi đám cười, nó định nói thật với con. Nhưng bác không đồng ý. Bác sợ con và gia đình bên con coi thường nó. Còn về phía nó thì cuối cùng phải im lặng vì sợ bên chồng coi thường mẹ mình. Thấy Quốc Uy im lặng, chị nói như van xin: - Con gái của bác bất hạnh quá sức chịu đựng của một người bình thường rồi. Bác xin con, đừng nhìn nó đầy thành kiến nữa. Nó không quen dối trá với ai, phải làm điều đó cũng là một sự đau khổ. Nếu bình tĩnh phán xét, con sẽ thấy vị tha hơn. Quốc Uy hơi cúi đầu suy nghĩ. Tất cả những gì bà nói đều rất thật, rất chân thành. Đến nỗi nếu cứ khăng khăn cố chấp anh có thể trở thành tàn nhẫn. Anh nhìn người phụ nữ ghê gớm trước mặt. Người phụ nữ đã có một quá khứ xấu xạ Nhưng thật tình anh không thấy cảm giác khinh thường. Ở bà có một vẻ gì đó qúi phái, thanh cao. Từ cử chỉ đến cách nói chuyện đều toát lên nét đài các dịu ngọt. Dù bà có già đến sáu mươi tuổi, những người đàn ông vẫn cứ say mê bà. Hình như người phụ nữ như thế thường bị cuộc sống đưa đẩy cũng như thế. Họ không thể làm người ta ghét được. Bởi vì họ đẹp và đáng yêu kỳ lạ. Và cách cư xử của bà cũng làm anh ngầm thấy nể. bà không khóc lóc xin xỏ gì cho mình. Cũng không hạ mình quỵ lụy. Dù đứng không muốn vững bà vẫn tiềm ẩn một sức mạnh tinh thần nào đó. Ở vào hoàn cảnh của bà, không người phụ nữ nào có thể đằm thắm dịu dàng nổi thế đâu. Càng nhìn bà, anh càng phát hiện Hoàng Thúy giống bà đến lạ lùng. Những lúc không cáu kỉnh, cô cũng có nét khả ái như thế. Một sự dịu dàng làm người ta khó quên. Nhưng suy cho cùng, anh cũng đã lầm lẫn. Anh không hề trách bà Hương. Nhưng Hoàng Thúy thì không. Tức nhất là đã bị cô ta chơi khăm, còn mình thì cứ vô tư tin tưởng cô tạ Nếu Kiều Mỹ không vạch mặt cô ta, thì anh mãi mãi là một tên ngốc. Anh rời phòng bà Hương. Nhưng vừa ra khỏi cửa thì Hoàng Thúy cũng vừa bước quạ Thấy anh cô có vẻ hốt hoảng: - Anh vào phòng mẹ tôi làm gì, giờ này mẹ tôi đâu còn thức nữa. Có phải anh... - Vừa nói chuyện xong, thì sao? Hoàng Thúy hơi lùi lại, lạc giọng: - Tôi đã nói rồi, anh có thể làm gì tôi cũng được, nhưng đừng nói gì với mẹ tôi, anh đã hứa thế, tại sao... Quốc Uy nhìn cô bằng nửa con mắt: - Lúc nào cũng không tin người khác, đầu óc nhơ bẩn. Anh không thèm giải thích thêm. Nhìn thấy mặt cô là anh nóng lên, đầy thành kiến. Bỏ mặc Hoàng Thúy đứng hoang mang, anh về phòng mình khóa trái cửa lại. Như sợ cô có thể lì lợm bám riết theo để hỏi.