Dịch giả Cao Xuân Hạo
CHƯƠNG XVIII

Biết rằng Isaura đang ở trong tay một người đàn ông trẻ tuổi, giàu có và đẹp trai, lại là người đang yêu nàng, là một cực hình thật sự đối với Leoncio. Vừa nhận được bức thư của Martinho, chàng đã lập tức lên đường đi thủ đô, nơi mà chàng có thể thực hiện những biện pháp cần thiết để bắt Isaura một cách dễ dàng hơn. Thật vậy, Leoncio không tin tưởng vào cảnh sát mà cũng không tin Martinho, vì chàng thừa biết là cả hai đều không có khả năng đối chọi với một người giàu có và có thế lực, có uy tín lớn đối với địa phương như Alvaro. Chàng bèn quyết định tự mình nắm lấy công việc này và thân hành đi tìm Isaura.
Trước tiên, chàng xin được một buổi yết kiến với ông thượng thư Bộ Hình, vốn có quan hệ thân tình với gia đình chàng. Chàng xin ông ta viết cho một bức thư giới thiệu với viên cảnh sát trưởng thành phố Recife nhờ ông này giúp đỡ trong việc tìm kiếm Isaura. Chàng lại xin được một tờ lệnh bắt giữ ông Miguel, mà chàng tố cáo trước tòa về tội bắt cóc và chứa chấp nô tỳ. Nói tóm lại, Leoncio đã tự lo hết mọi bề, không để sót một sơ hở nào.
Chàng xuống đúng chuyến tàu chở hai bức thư của chàng trả lời Martinho và Alvaro.
Vừa đổ bộ ở Recife, chàng lập tức đến gặp viên cảnh sát trưởng xuất trình bức thư của ngài thượng thư và trình bày lý do chuyến đi của chàng. Viên cảnh sát trưởng nói:
- Thưa ông, tôi phải nói để ông hay rằng cách đây chưa đến hai tiếng đồng hồ có một người được cấp giấy chính thức ra khỏi văn phòng này để đi bắt người nô tỳ mà ông vừa nhắc tới. Một lát sau người ấy đã trở về nói với chúng tôi rằng y nhầm. Người ấy nhận ra rằng người con gái kia không phải là người nô tỳ mà ông đang tìm kiếm.
- Có phải một người tên là Martinho không? - Leoncio sửng sốt hỏi:
- Đúng.
- Ông có chắc như vậy không?
- Hoàn toàn chắc. Vả lại người mõ tòa và hai viên cảnh binh vẫn còn ở đây.
- Vô lý! Thế ra tôi đi đến tận đây chỉ mất công toi sao? Tôi không thể tin được. Chuyện gì mờ ám quá.
- Rất có thể như thế, thưa ông, - viên cảnh sát trưởng nói. - Quả tình cái anh Martinho này là một nhân vật rất khả nghi. Vì việc này có liên quan đến cá nhân ông, ông cần thân hành đến kiểm tra lại.
- Chính tôi đang định làm như thế, Leoncio đáp, - và ngay bây giờ.
- Viên mõ tòa và hai viên cảnh binh sẵn sàng đi theo ông. Họ sẽ giúp ông bắt giữ người ấy, nếu đó quả là nô tỳ của ông.
- Tôi còn có một lệnh bắt cha người nô tỳ, - Leoncio nói thêm. - Ta sẽ bắt cả lão ta một thể.
Tình thế của Alvaro dường như vô vọng. Trước mặt chàng là một kẻ địch được pháp luật bảo vệ, sẵn sàng lăng nhục chàng và tiêu diệt chàng để lấy lại người chàng yêu. Và không những chàng sẽ mất Isaura mà nàng sẽ còn phải chịu đựng đủ các nhục hình mà chủ nàng sẽ dùng để rửa sạch một mối hận thù đã bị dồn nén từ lâu. Alvaro không tài nào chịu nỗi cái ý nghĩ là mình phải khoanh tay đứng nhìn cô gái khốn khổ bị tên đao phủ dẫn đi, nhưng chàng không có cách gì kháng cự hết. Chàng phải cúi đầu tuân theo những đạo luật mà chàng cho là phi lý và tội lỗi. Đứng trước Leoncio, chàng cũng chẳng khác nào một vật hy sinh trong tay một đao phủ. Chính chàng cũng bị nghiền nát dưới sức nặng của một định mệnh tàn nhẫn. Và như để làm cho mọi sự còn đắng cay hơn nữa, chàng lại phải chịu đựng những lời nhạo báng của kẻ thù. Leoncio nói:
- Tôi biết rằng đã từ lâu ông khống chế con nô tỳ này dưới quyền lực của ông, bất chấp những quy định của luật pháp. Ông đã tuyên bố trước nhà chức trách những điều mà ông sẽ không bao giờ chứng minh được. Tôi đến đây để vạch trần những ý đồ ám muội của ông, tố cáo những lời gian dối của ông và lấy lại tài sản hợp pháp của tôi.
- Gian dối ư? Hoàn toàn không phải, thưa ông! - Alvaro cãi. - Chẳng qua tôi chỉ muốn bảo vệ người con gái này chống lại những mưu đồ của một người chủ khả ố, và tôi đã quyết là sẽ tiếp tục làm như vậy.
- Ra thế cơ đấy… - Leoncio cười gằn. - Theo ông thì bất cứ ai cũng có thể xúi bẩy cho nô lệ trốn chủ viện cớ là muốn bảo vệ hắn?
- Ông chớ giận dữ, ông ạ, cái vẻ phẫn nộ không phù hợp với dung mạo của ông đâu. Sự thật là tôi tha thiết mong cho người nô tỳ này được trả tự do, chẳng khác nào tôi mong mỏi hạnh phúc của bản thân tôi, và tôi sẵn sàng chấp nhận mọi sự hy sinh để chuộc lại tự do cho cô ấy. Tôi đã viết thư xin ông cho chuộc lại bằng tiền. Tôi xin nhắc lại lời đề nghị đó. Ông đòi bao nhiêu cũng được, dù là cả một gia tài.
- Ông cũng biết rõ không kém gì tôi rằng cô gái này không có giá, - Leoncio bẻ lại. - Dù có mua bằng tất cả số vàng có trên thế giới này tôi cũng không bán.
- Ngoan cố đến như vậy thật là khủng khiếp!
- Ông muốn nghĩ sao thì nghĩ, chứ tôi thì tôi sẽ làm theo ý muốn của tôi, vì tôi không hề xâm phạm đến quyền lợi của ai cả. Chính ông mới là kẻ ngoan cố. Đến bao giờ ông mới hiểu được rằng người nô tỳ này là của tôi?
- Có thể là cô ấy thuộc về ông, - Alvaro đáp, - nhưng những ý định của tôi hoàn toàn trong sạch, còn những mưu toan của ông thì lại hết sức ô trọc. Ông đang phạm một tội lỗi không thể dung thứ được khi ông giam giữ một con người như thế trong cảnh nô dịch. Đó là một sự lăng nhục, một sự báng bổ đối với hương hồn mẹ ông, vì chắc chắn là sinh thời bà nuôi dạy Isaura không phải để sau này sẽ thỏa mãn những dục vọng thấp hèn của ông. Vong linh mẹ ông chắc phải nguyền rủa ông, cũng như cả thế giới sẽ nguyền rủa ông nếu ông cứ khăng khăng đòi áp đặt quyền xử sự tàn bạo của ông đối với một con người cao quý như Isaura.
- Thôi đủ rồi, ông ạ. Trước đây tôi không biết rằng sắc đẹp lại làm cho bọn nô tỳ có được quyền tự do! Còn như mẹ tôi thì có thể là đã nuôi dạy người con gái này không phải để dành cho ông, một người hoàn toàn xa lạ mà bà ấy không hề biết là có mặt trên đời này. Cái xứ sở này không thiếu gì những con nô tỳ cực kỳ xinh đẹp mà ông có thể dùng để mua vui. Chỉ cần ông muốn là được ngay thôi mà.
- Ông này, - Alvaro nói, mặt tái đi, - chắc ông quên mất ông đang ở đâu và ông đang nói chuyện với ai. Tôi yêu cầu ông đổi ngay cái giọng ấy đi.
- Thưa ông, đủ lắm rồi. Ta hãy chấm dứt cuộc tranh cãi vô bổ này đi. Tôi đến đây không phải để nghe ông giảng bài. Ông trả ngay nô tỳ của tôi cho tôi đi, chỉ có thế thôi. Ông đừng buộc tôi phải dùng đến vũ lực.
Căm phẫn trước thái độ khiêu khích của Leoncio, cuối cùng Alvaro đã mất hết tự chủ. Chàng vừa hiểu ra rằng, để ra khỏi tình trạng bế tắc của mình, chàng chỉ còn cách giết chết kẻ thù hay nhận lấy cái chết từ bàn tay của hắn. Không sao kiềm chế được sự phẫn uất, chàng xông thẳng vào Leoncio, giơ hai tay nắm lấy cổ áo hắn lay rất mạnh.
- Con quái vật kia hãy nghe đây: ta sẽ trả ngay người nô tỳ cho ngươi! nhưng trước khi đưa cô ấy đi, ngươi phải lấy máu đền trả những lời lăng mạ mà ngươi đã ném vào mặt ta!
- Ông điên rồi hay sao? - Leoncio hoảng hốt la lên. - Ông cũng biết rằng luật pháp nước ta cấm đấu súng…
- Tôi cần gì đến luật pháp! Luật cấm đấu súng nhưng lại cho phép chiếm hữu nô lệ. Thưa ngài, danh dự còn cao hơn luật pháp, và nếu ngài không phải là một thằng hèn nhát mạt hạng như tôi vẫn nghĩ…
- Cứu tôi với! người ta giết tôi đây này! Có ai cứu tôi với! - Leoncio vùng ra khỏi tay Alvaro và chạy ra cửa sổ la hét thất thanh.
- Đồ khốn nạn! - Alvaro khoanh tay trước ngực ném ra một câu ngắn ngủi, môi nở một nụ cười khinh miệt.
Nghe thấy tiếng ồn ào, Isaura và ông Miguel chạy vào phòng khách cùng một lúc với mấy người cảnh binh.
Isaura nãy giờ nắp sau cánh cửa đã nghe hết cuộc tranh cãi giữa hai người đàn ông, tim nàng đập mạnh như muốn vỡ ra. Hiểu rằng mọi sự đều đã hỏng hết, nàng quyết can ngăn ngay để Alvaro khỏi vì nàng mà làm một hành động điên rồ. Nàng tiến về phía Leoncio, nói:
- Thưa ông chủ, con đây!
- Chúng nó đây rồi, đúng là chúng nó rồi! - Leoncio kêu lên, tay chỉ hai cha con Isaura cho tốp cảnh binh. - Bắt lấy chúng!
- Em cứ đi đi Isaura ạ, - Alvaro nói rất khẽ, giọng run run. - Can đảm lên! Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Hãy tin ở Chúa và ở tình yêu của anh!
Một tiếng đồng hồ sau những biến cố dồn dập này, Martinho đến nhà Alvaro, để báo cáo lại những việc hắn đã làm và đút túi số tiền đã thỏa thuận giữa hai bên.
" Mười ngàn quan tiền vàng! - Hắn nghĩ bụng. - Còn hơn cả một gia tài! Kể từ nay ta có thể sống yên thân rồi. Xin vĩnh biệt ghế nhà trường đại học! Vĩnh biệt những pho sách nhàm chán chưa bao giờ giúp ích cho ta được việc gì! Ông sẽ gác hết vào xó bếp, ông đếch cần đến chúng mày nữa! Tương lai ta thế là đã được bảo đảm. Ngày mai ta sẽ là ông chủ ngân hàng, là ông lãnh binh, là ngài nam tước. Mọi người sẽ kính nể ta. "
Chỉ thiếu chút nữa thì con người khốn nạn ấy đã phát điên.
- Anh bạn thân mến, - hắn mở đầu một cách trang trọng khi vào gặp Alvaro, - mọi việc đã được giải quyết đúng như anh mong mỏi. Bây giờ anh muốn làm gì cô nàng thì cứ làm, chẳng còn ai đến quấy rầy anh nữa. Nói chứ trong câu chuyện này thái độ của anh thật là đáng khâm phục về mọi mặt và cả thiên hạ sẽ khen ngợi anh là con người công minh hào hiệp. Thật không thể nào tưởng tượng được là người ta lại có thể giam hãm một người con gái cao quý như vậy! Đây ông thử xem bức thư tôi gửi cho chủ cô ta, trong đó tôi bịa đủ thứ chuyện có thể đánh lạc hướng hắn ta trong một thời gian dài…
Martinho toan lấy bức thư ra đọc thì Alvaro, nãy giờ chẳng chú ý nghe hắn mấy đỗi, đã chặn lại.
- Vô ích, Martinho ạ, mọi việc đã giải quyết xong xuôi. Tôi không cần đến sự giúp đỡ của ông nữa.
- Giải quyết rồi ư? Nhưng bằng cách nào?
- Người nô tỳ đã được trao trả cho chủ nhân.
- Sao lại có thể thế được?
- Nó thế đấy. Nếu ông muốn biết rõ chi tiết, ông cứ ra sở cảnh sát.
- Thế còn mười ngàn quan của tôi thì sao?
- Tôi nghĩ là tôi không nợ nần gì ông nữa. Bây giờ xin ông về cho.
Tuyệt vọng, Martinho chạy xuống cầu thang từng bốn bậc một và vừa đi về nhà vừa chửi bới om sòm. Như con chó trong chuyện ngụ ngôn, hắn đã thả mồi bắt bóng, và đã được một bài học đích đáng.