Chương Kết

“Đầu gấu đi ăn đêm đi! Đệ mời huynh ăn thịt ngỗng!”
A Thái đang gọi tôi.
Vào lúc khuya khoắt thế này, thường thường bọn nghiên cứu sinh hay rủ nhau đi ăn. Có lúc đi uống chút bia rượu, để giải thoát những bức xúc trong lòng. Trước kia tôi cũng hay uống rượu, nhưng 2 tháng nay không đụng giọt nào.
“Đợi tôi mười phút, tôi uống li cà phê đã”
Cho đến hôm nay, Khinh vũ phi dương xa tôi đã gần hai tháng. Ngày lại ngày, tôi lên mạng lúc 3h 15phút, tắt tất cả các Page, chỉ để cho Jht lặng lẽ bầu bạn với FlyinDance chừng 10 phút. Mặc dù trong cuộc đời này, cô ấy không còn có thể “phi dương” múa lượn. Nhưng tôi vẫn hi vọng cô ấy trong thế giới của mạng vẫn có thể tiếp tục Flying in Dancing.
A Thái trách tôi ngốc. Người ta đã đi xa rồi, làm những việc ngây dại thế này để làm gì? Thế nhưng cho dù cô ấy không còn trên cõi đời, tôi vẫn không nỡ để linh hồn của cô ấy cảm thấy cô đơn. Chính cô ấy đã nói với tôi rằng em sợ cô đơn!
“Đầu gấu à, không phải cậu đã bỏ cà phê rồi à?”
A Thái tò mò hỏi. Thực ra tôi vẫn còn nhớ lời dặn dò của Khinh vũ tối hôm ấy, vì vậy từ hôm đó tôi không còn uống cà phê nữa. Nhưng trong đêm nay, một niềm khát khao muốn uống cà phê đang ngự trị, hơn thế nữa, tôi còn muốn châm thêm một li cà phê nữa, cho cô ấy. Hôm nay là ngày 15 tháng 3... ngày cô ấy vừa tròn 22 tuổi.
Tôi còn nhớ hôm 17 tháng 1, Đài Bắc mưa rất to. Khi tôi đến bệnh viện, người ta đã nói với tôi rằng. Lúc 3h 15phút sáng nay, một cánh bướm màu cà phê đã bay đi. Tiếp sau đó là gì, tôi không còn nhớ được nữa. Tôi chỉ biết là mình đã đứng suốt một ngày dưới biển hiệu bến xe buýt 227. Tiểu Văn nói rất đúng, Đài Bắc thật lạnh! Còn em gái tôi thực là ngốc ngếch... lại hỏi tôi hà cớ gì mặt tôi ướt như thế? Chẳng lẽ cô không biết hôm nay Đài Bắc mưa rất to à?
 
Suốt hai tháng qua, tôi đã rất cố gắng để không nghĩ đến cô ấy. Dù sao, cơm vẫn phải ăn, ngủ vẫn phải ngủ, học vẫn phải học, luận văn vẫn phải vắt chân lên làm. Tôi hi vọng mình có thể tránh không lúc nào cũng canh cánh về cô ấy, nhưng nỗi hi vọng ấy tựa hồ như hi vọng bầu trời không phải màu xanh, hi vọng lá cây không phải màu lục, như là hi vọng các vì sao không nhấp nháy về đêm, hi vọng mặt trời đừng chiếu vào ban ngày. Nói chung, tôi đang hi vọng một sự việc căn bản không thể xảy ra. Không ngờ tôi vẫn đang đóng vai trò của loại người thứ 2 ngay cả trong cuộc sống hiện thực này,.
 
Tôi đã từng khóc chưa?
No way!.. Tôi đã nói rồi, tôi là chuyên gia phòng chống lụt bão. Tương lai, những công trình chống lũ ở hạ lưu sông Trường Giang - Tam Hiệp biết đâu sẽ có tôi tham gia. Nếu trong tim chợt có cảm giác độ pH thấp hơn 7, tôi lập tức lên mạng xem board Joke, để cho những mẩu truyện cười thấp cấp mang màu sắc tình dục đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân. Vì vậy, mọi thứ đều vẫn giống như trước tháng 9 năm ngoái - trước khi gặp được cô ấy. A Thái vẫn phong lưu đa tình, còn tôi vẫn như xưa - nhạt nhẽo, khô khan. Chỉ có con mèo hoang ngoài cửa sổ dường như không còn kêu nữa.
Login vào mạng, đóng các Page lại, chuẩn bị chuẩn bị đi lấy nước đun cà phê. Bình nước ở tầng ba bị hỏng, phải xuống tầng 2 lấy nước. Trong khi đứng chờ nước đầy, tôi nhìn thấy một bức thư để trong thùng của dành cho sinh viên cao học. Lớp nghiên cứu sinh có thùng thư ở tầng 3, tầng hai đặt thùng thư lớp cao học. Bên ngoài phong bì ghi địa chỉ rất sơ sài: “Phòng nghiên cứu công trình thủy điện thủy lợi Đại học Thành Công”. Chỗ đề người nhận còn kì quặc hơn: “Thái Đầu gấu”.
Tôi nghĩ không ra trong khoa này còn ai có cái biệt hiệu trời tru đất diệt như vậy. Thế thì cái thư này là nhất định là gửi cho tôi. Tôi bóc ra xem, bên trong có một bức thư kèm thêm một phong bì màu cà phê. Trong thư viết:
“Sư huynh Thái, chào anh.
Tôi là bạn cùng phòng của Khinh vũ phi dương. Rất xin lỗi, vì tôi không biết danh tính của anh, nhưng cũng không tiện gọi anh là Đầu gấu. Bởi vì đó là đặc quyền riêng của cô ấy. Mấy hôm trước, người nhà cô ấy thu dọn các di vật và tìm được bức thư màu cà phê. Họ nhờ tôi chuyển đến anh. Tôi chỉ biết tên Khoa anh đang học, nên đành liều gửi, may ra anh nhận được. Có thể, linh hồn của Khinh vũ trên trời sẽ phù hộ cho anh tìm thấy bức thư này. Vậy tôi xin chúc anh may mắn.
Tiểu Văn”
Bức thư được gửi từ hơn một tháng trước. Tôi nghĩ khi viết bức thư này, Tiểu Văn đã khóc rất nhiều, vì trên lá thư đầy những vệt thấm ướt rồi khô đi. Còn trên chiếc phong bì màu cà phê lại là một nét chữ thanh tú khác hẳn. Phong bì đề: “To: Thái Đầu gấu (Hoàng tử ếch của em)”… Đây là lần đầu tôi nhìn thấy chữ của Khinh vũ, không ngờ là chữ cô ấy cũng nhẹ nhàng bay lượn.
Tôi cố sức kìm chế bàn tay run run, chậm rãi mở bức thư màu cà phê. Bên trong có một bức ảnh và cuống vé xem phim rạp Nam Đài ngày 31 tháng 12 năm 1997, số ghế 13 dãy 11. Trên cuống vé, bên cạnh kí tên “Thái Đầu gấu”, cô ấy kí thêm vào “Khinh vũ phi dương”. Ngoài ra còn có một lá thư màu xanh. Lá thư có mùi thơm của nước hoa Dolce Vita quen thuộc….
Trong bức ảnh, cô ấy đứng giữa thảm cỏ xanh mênh mang, mặc bộ đồ màu cà phê như lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Tất màu cà phê rang già bằng than, quần thụng như cà phê Moka, áo sợi như cà phê Blue Moutain, và khoác chiếc ba lô giống với cà phê cappuccino. Mặt sau tấm ảnh viết:
“Dear jht:
Màu cà phê là em: Song Ngư... Màu xanh là anh: Hổ Cáp. Lá thư màu xanh để trong phong bì màu cà phê, anh đã hiểu ý em chưa nào?.
Anh nhìn thấy em – li cà phê thơm đượm, anh có thấy muốn uống không? Nhất định phải nuốt nước bọt xuống, đừng để cho rơi ra!
FlyinDance”
Tôi nở một nụ cười đau khổ. Thứ rơi ra lúc này chắc không phải là nước bọt. Còn nội dung trong lá thư màu xanh cũng rất đơn giản:
“ Nếu em còn được thêm một ngày sống, em sẽ làm bạn gái của anh. Em có thêm một ngày sống không – không có. Vì vậy, rất tiếc. Kiếp này em vẫn chưa là bạn gái của anh. Nếu em có cánh, em sẽ bay từ Thiên đàng xuống để thăm anh. Em có cánh không – không có. Vì vậy, thật tiếc. Từ nay em chẳng bao giờ còn thấy được anh nữa. Nếu đổ hết nước trong bồn tắm ra, cũng không thể nào dập tắt ngọn lửa tình yêu em dành cho anh. Nước trong bồn tắm có đổ hết ra được không – được. Cho nên, vâng, em yêu anh….
Khinh vũ phi dương”
Ngực tôi như bị xé toạc. Nước mắt như cơn hồng thủy trào lên đánh tung con đê chống lũ. Tôi – kiêu ngạo, vô cảm – không cách nào ngăn nổi nước mắt chảy tràn. Cuối cùng cô ấy đã sửa Plan của tôi, và đòi lại được những tích lũy trong suốt hai tháng qua - toàn bộ nước mắt mà tôi còn nợ cô ấy.
Về sau, “Titanic” đoạt 11 giải Oscar, bao gồm giải bộ phim hay nhất. Nhưng Rose không dành được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Cả đến bà Rose già cũng vậy, trượt khỏi giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Hóa ra, trong phim gặp phải sự thảm thiết, ngòai đời cũng không nhất định không may. Còn Jack trong đời thực, liệu có nên “Never let go” đối với Rose? Có thể anh ta không cần phải bận tâm đến điều này. Bởi vì cánh bướm xinh đẹp màu cà phê ấy đã vĩnh viễn bay lượn trong tim của anh.
Hết
 

Xem Tiếp: ----