Chương 18

Xem xong mail của cô ấy, tâm trạng tôi tựa như một lần nữa ngồi trên xe nhào lộn, nhưng lần này căng thẳng hơn nhiều, vì thiếu chút nữa, xe đã văng ra khỏi đường ray. Từ nhật kí của cô ấy, tôi phát hiện ra một trái tim tinh tế dịu dàng dấu sau những câu chữ thông minh sắc sảo. Bất giác tôi tự hỏi, chẳng biết lúc trước cô ấy viết nhật kí, có nghĩ đến ngày sau người khác sẽ đọc trái tim của cô ấy không? Hay chỉ dùng bản thân trong thế giới mạng làm người gửi thư, rồi dùng chính mình trong thế giới thực để nhận thư? Hoặc là ngược lại?
Hai tuần tiếp sau đó, tôi quen với việc thôi miên chính mình khi đối mặt với những sáng sớm, những đêm sâu, những ngày những đêm nhớ về cô ấy. Tôi không ngừng tự nhủ, cô ấy chỉ tồn tại trên mạng, FlyingDance trên mạng, không thể bay lượn trong cuộc sống thực. Tôi hi vọng có thể xóa đi những chấn động xuyên sâu vào tâm can cốt tủy. Tôi không ngừng trốn chạy, trốn chạy khỏi máy tính, trốn chạy khỏi bất kì vật gì có màu cà phê. Tôi buông mình trong thế giới của sách, nép mình trong đám đông người. Tôi muốn trốn chạy khỏi cảm giác bị ghi tâm khắc cốt này, nhưng tôi đã thất bại.
Bởi tâm can cốt tủy đều là xương, là thịt. Trừ phi tôi lừa dối lương tâm mình, trừ phi tôi không đọc được những dòng chữ đã ghi tạc lên xương mình, tôi mới thôi miên được chính mình. Nhưng tôi không những không mù chữ, tôi còn có cả trái tim.
Hóa ra tôi không hề không nhớ đến cô ấy. Tôi chỉ quên đi những kích động mang đến từ sự nhớ thương. Cũng như không phải là tôi không thở, tôi chỉ quên mất rằng tôi vẫn đang luôn luôn thở. Có thể tạm thời nín thở, nhưng không thể không thở tiếp. Vì vậy, tôi quyết định đi tìm Tiểu Văn để thử vận may.
Hôm ấy là ngày 15 tháng 1 năm 1998. Từ sáng trời đã bắt đầu mưa. Thời tiết ở Đài Nam bắt đầu chuyển lạnh. Có thể tại vì thời tiết, ngón tay ấn chuông của tôi cứ run mãi.
“Xin hỏi, Tiểu Văn có nhà không?”
“This is Tiểu Văn speaking… May I have your name?.. “
“Tôi… tôi… tôi là Đầu gấu”
Quả thực không biết mô tả tên tôi như thế nào. Jht thì cô ta không biết. Tên mẹ tôi đặt cho cô ấy cũng chưa nghe thấy bao giờ, chỉ còn cách xưng như vậy thôi.
“Just a minute!..I go down right now!..” Không lâu sau, tôi nghe thấy một tiếng sập cửa rất lớn, sau đó là một loạt tiếng bước chân hấp tấp. A Thái có một cách nhận biết mà trong tiểu thuyết võ hiệp khi đón ám khí phóng tới gọi là “nghe tiếng đóan vị trí”. Tiếng bước chân bình bịch kiểu này, có lẽ là một cô gái cỡ B…
Tiểu Văn buộc vội một cái đuôi ngựa bằng dây chun, không cả có kẹp tóc. Cô ấy mặt mũi thế nào tôi chẳng kịp xem, bởi vì ánh mắt của con trai rất dễ bị kích thước vòng 2 lôi kéo. Ghê hơn nữa, cô ấy còn mặc đồ bó sát, khiến cho mắt tôi chết không chỗ đất chôn.
“Anh là Đầu gấu à?”
Cô ta cẩn thận ngắm nghía quan sát tôi một hồi, trên mặt đầy vẻ hồ nghi.
“Yes… This is Đầu gấu speaking…”
Tôi bắt chước cách nói của cô ấy, hi vọng cô ta có cảm giác gần gũi với tôi hơn.
“Cô ấy ở đây…”
Vừa nói xong bèn dúi cho tôi một mẩu giấy, trên đó viết tên bệnh viện và số phòng bệnh. Tôi bàng hoàng nhìn cô ấy. Nhưng lần này ánh mắt tôi phải ngước lên 25cm, dừng tại mắt cô ấy.
“Còn đứng ngẩn ra làm gì nữa? Anh còn không mau mau đi thăm cô ấy đi!”
“Đây là..?”
“Shut up!, Đừng có nói lôi thôi nữa, đi mau đi! Còn nữa, Đài Bắc lạnh đấy, anh nhớ mặc nhiều áo quần một chút.”
“Rầm” một phát, cánh cửa đã đóng kín. Lại một trận tiếng bước chân thình thịch. Có lễ
Tiểu Văn không chỉ là cỡ B, mà phải là B+. Lần sau phải thông báo cho A Thái, để cho bọn họ long tranh hổ đấu một phen.
Tôi nghe lời Tiểu Văn, mang thêm một số áo quần. Nhưng không phải vì tôi lo Đài Bắc lạnh, mà vì không biết sẽ ở lại đó bao lâu. Tôi gọi điện thoại cho em gái đang làm việc ở Đài Bắc, báo rằng tôi sẽ đến ở vài ngày. Em tôi hỏi vì sao, tôi trả lời rằng muốn đi tìm một cánh bướm xinh đẹp.
Tôi đáp máy bay đi Đài Bắc chuyến 11h 40phút. Chắc hai tuần trước chắc cô ấy cũng ngồi chuyến máy bay này. Lên máy bay, tôi lập tức thắt dây an toàn, không phải vì tiếp viên hàng không rất ugly, bởi vì tôi không bao giờ tin có một cô tiếp viên hàng không có thể cùng mùi thơm như cô ấy.
Xuống máy bay, đón tiếp tôi chỉ có thời tiết của Đài Bắc – hoàn toàn khác với Đài Nam. May mà Đài Nam mấy hôm nay cũng mưa, nên khí hậu Đài Bắc đối với tôi, cũng chỉ là lạnh hơn mà thôi. Tôi quảng hành lý ở văn phòng của em gái, sau đó ngồi xe buýt tuyến 227 đến bệnh viện.
Vào phòng bệnh, cô ấy đang ngủ, tôi lặng lẽ ngắm. Tóc cô ấy dài, xoã ra bên cạnh gối. Tôi không tìm thấy những sợi tóc đã được nhuộm màu cà phê. Khuôn mặt cô ấy trở nên tròn hơn, không còn đường cong đẹp đẽ ngày nào. Hai bên má và sống mũi nổi lên những vết đỏ loang. Nhưng bất chấp cô ấy thay đổi thế nào đi nữa, trong tôi vẫn là một cánh bướm xinh nhất, đẹp nhất.
Hàng mi dài bỗng giật giật, chắc là cô ấy đang mơ!? Em mơ thấy điều gì vậy? Điệu múa trên đường học viện kĩ thuật? Lần gặp gỡ đầu tiên ở Mc Donalds? Con tàu Titanic trong rạp chiếu phim Nam Đài? Hay là mưa nước hoa trên ngõ phố Thắng Lợi? 
Căn phòng ngày càng tối. Tôi muốn đi bật đèn, vì tôi không muốn cô ấy phải nằm cô đơn trong bóng tối. Nhưng lại sợ ánh sáng đột ngột sẽ cướp mất giấc mơ đẹp của cô ấy. Đúng lúc tôi còn đang phân vân, đôi mắt của cô ấy từ từ mở ra.
Cô ấy mở to mắt bàng hoàng nhìn tôi, rồi đột ngột quay người ra chỗ khác. Tôi chỉ thấy vai cô ấy thỉnh thoảng lại rung rung. Cô ấy gầy đi nhiều... Sau một lúc lâu, có lẽ trong tiểu thuyết võ hiệp vẫn nói là hết một tuần hương, cô ấy từ từ quay lại, dùng hay tay dụi dụi mắt và cười nhẹ.
“Đầu gấu, anh đến đấy à!”
“Ừ, Hôm nay thời tiết rất đẹp, đúng không!?”
“Vâng, hôm nay mặt trời rất tròn, phải không ạ, hi hi..”
Đây là đối thoại của chúng tôi hôm đi xem Titanic, cô ấy ngồi sau xe của tôi. Chỉ có điều, cô ấy không hề biết, hôm nay Đài Bắc có mưa, mặt trời không hề xuất hiện.  
“Đầu gấu anh ngồi đi, sao lại cứ đứng mãi thế?”
Nghe cô ấy nhắc, tôi mới tìm chiếc ghế để ngồi xuống. Khi cất bước đi, tôi mới phát hiện hai chân mình đã ê ẩm. Tôi đã đứng liền mấy tiếng đồng hồ.
“Đầu gấu à, anh gầy đi rồi!”
Cô ấy thật lợi hại, dám tiên hạ thủ vi cường. Tôi mới là người có tư cách nói câu ấy chứ!?
“Đầu gấu à, anh đói bụng không? Trưa nay anh ăn gi chưa?”
“Thức ăn trong bệnh viện kém lắm, nên thường thì bệnh nhân đều hơi gầy..”
“Các thứ khác còn tàm tạm, nhưng không thể lên mạng chat với anh chán lắm”
“Đầu gấu à, luận văn của anh viết xong chưa? Năm nay anh sẽ tốt nghiệp chứ?” 
v.v... Người nằm trên giường là em chứ đâu phải tôi! Sao lại là em cứ hỏi thăm tôi suốt như thế.....
Nhưng mà, tôi cũng chẳng biết hỏi gì.. bởi vì tôi đến để thăm cô ấy, không phải đến để hỏi cho hết những tò mò. Có lẽ tôi nên bắt chước trong phim, để nói ra những lời sâu sắc. Nhưng tôi vốn không phải là người lãng mạn... hơn nữa, đó là trong phim, còn đây là thực tại. Tôi chỉ mong muốn cô ấy có thể mau chóng rời khỏi chốn bệnh viện khiến người ta ngạt thở này để trở về Đài Nam thuần hậu ấm áp. Lần này, tôi sẽ không để cô ấy đi một mình trên đường học việc kĩ thuật của trường Thành Công. Tôi sẽ ở bên em, chỉ cần em không bắt tôi múa....
Không lâu sau, mẹ cô ấy đến. Một người khoảng 50 tuổi, hơi đẫy đà, ngoài nụ cười tươi sáng ra, chẳng thấy điểm nào giống với cô ấy.
“Anh phải về đây. Dạ thưa bác cháu về!”
“Anh.. anh...”
Cô ấy đột ngột vùng dậy vẻ hốt hoảng.
“Ngày mai anh lại đến, ngày mai của ngày mai cũng thế. Đến khi nào em ra khỏi đây...”
Trước khi về đến nhà em gái, tôi mua một bình Dolce Vita của Christian Dior. Tôi mua bình lớn, lần này phải để cô ấy bơm đến mỏi tay cũng bơm không hết. Cô em gái cười hi hi mà rằng, anh em một nhà cả, việc gì phải khách sáo đến thế. Tôi bảo cô ấy “Mày nói đúng đấy, cho nên cái này không phải là mua cho mày.” Tôi nghĩ, nếu không phải vì chúng tôi là anh em cùng cha cùng mẹ, chắc cô ấy sẽ chửi cho tôi bay về Đài Nam tức thì.
Đêm hôm đó tôi không sao chợp mắt. Gà ở Đài Bắc chắc cũng không dám gáy bừa, nên tôi chỉ có thể thỉnh thoảng lại nhìn ra xem sắc trời ngoài cửa sổ. Khi tia sáng đầu tiên xuyên vào phòng ngủ, tôi rời khỏi đống chăn ấm áp. Tôi đi taxi vì không muốn lãng phí thời gian đứng chờ xe buýt. Bước vào phòng bệnh, cô ấy đang xem một cuốn truyện. Trang bìa có hình một cô gái xinh xắn, nhưng vẫn kém cô ấy vài bậc.
“Đầu gấu, cuối cùng anh đã đến, em chờ anh lâu quá”
“Đêm qua em ngủ ngon không?”
“Em không dám ngủ say quá vì sợ anh đến cũng không chịu gọi em dậy”
“Thế em ngủ thêm chút nữa nhé!”
“Hi hi, anh đã đến thì em càng không ngủ được.”
Tôi tặng cô ấy bình Dolce Vita. Hẹn em đến ngày ra viện, sẽ đứng ngay dưới cổng bệnh viện tắm mưa nước hoa. Cô hỏi tôi Tiểu Văn có đẹp không. Tôi bảo cô ấy quá hot, không tốt cho mắt. Nhưng mà A Thái thích ăn cay, nên có thể cho hai người ấy tàn sát lẫn nhau. Sau đó cô ấy lại hỏi tôi thời tiết Đài Nam có đẹp không? Tôi không trả lời. Từ khi cô ấy bỏ đi, thời tiết Đài Nam chưa từng đẹp bao giờ. Nói một lúc, cô ngủ thiếp đi.
Tôi không dám nhìn thẳng vào cô ấy, trên khuôn mặt có một hình cánh bướm. Tối qua trước khi về, tôi mới biết cô ấy bị bệnh Lupus ban đỏ, dân gian còn gọi là bệnh hồ điệp. Nhưng điều tôi ưa thích là cánh bướm có màu cà phê có thể bay lượn, chứ không phải cánh bướm đỏ đậu trên khuôn mặt xanh tái của cô ấy.
“Đầu gấu, sao anh cứ nhìn em thế, sao lại không nói chuyện nữa?”
Tôi chẳng biết nói thế nào. Tôi cảm thấy cô ấy ngày một yếu hơn, một linh cảm xấu đang kéo đến.
“Đầu gấu à, em khát, muốn uống chút gì đó”
Giờ phút này, tôi quyết không rời em nửa bước. Trong phim “Tình không thể mới”, Lưu Thanh Vân qua núi Thái Bình mua bánh đỗ đỏ cho Viên Vịnh Nghi, quay về thì đã không kịp nhìn mặt Vịnh Nghi lần cuối. Tôi không ngu, vì vậy tôi không đánh cuộc theo kiểu ấy.
“Em đang học cách trong phim lừa anh đi khỏi đấy à?”
“Đầu gấu à, phim là phim, cuộc sống là cuộc sống”
Phim làm sao? Cuộc sống làm sao? Trong Titanic, trước khi Jack chìm xuống biển đã nói với Rose bằng hơi thở cuối cùng: “You must do me this honor...promise me you will survive.. that you will never give up...no matter what happens.. no matter how hopeless.. promise me now...and never let go of that promise...”. Kết quả, bà Rose cuối cùng cũng vẫn buông tay, thả cho “Trái tim Đại dương” chìm xuống biển. Còn trong cuộc sống thực, để đóng phim Titanic, Rose đã cố ý để béo lên. Phim đóng xong rồi, vì không thể giảm cân được nữa cô đành từ bỏ quyết định giảm béo. Phim ảnh và cuộc đời thực ra có một mối liên quan nhất định.
“Em vừa mới uống nước rồi, lại muốn uống nữa à?”
“Đầu gấu à, em lại khát thật rồi mà, em muốn uống cà phê Manbra”
Đây là bệnh viện, đi đâu để đun cà phê Manbra bay giờ? Hơn nữa thứ đồ uống kích thích này không tốt cho sức khoẻ.
“Cà phê không tốt, em uống chút gì khác nhé?”
“Đầu gấu à, tự anh cũng biết cà phê không tốt, sau này anh uống ít ít thôi nhé.”
Tôi nhìn nụ cưới hé lên từ khoé miệng của cô ấy và sự ranh mãnh lướt qua đôi mắt. Giờ mới biết cô ấy vòng vo tam quốc để muốn tôi sau này ít uống cà phê. Cảm giác như tim bị một cú hích thật mạnh. Không xong, trong mũi đột ngột có cảm giác của độ pH nhỏ hơn 7. Nếu không giữ bình tĩnh thể nào cũng có nước mắt lọt xuống. Tôi học công trình thuỷ điện thuỷ lợi. Phòng chống lũ lụt là bát cơm của tôi. Quyết không được để cho nước tràn đập, dù đó là nước mắt.
“Ừ, anh hứa với em là sẽ ít uống cà phê”
“Thế thì tiện thể phải hứa với em là sau này cũng không được thức khuya!”
“Còn nữa, không được đảo ngược đêm với ngày!”
“Buổi sáng nhất định phải ăn sáng”
“Còn nữa, đừng cố ý chỉ thích màu xanh, như vậy trông anh có vẻ u uất!”
“Còn nữa... “
Không khí đột nhiên trở nên khác lạ, có cảm giác như đang dặn dò nhau lần cuối. Tôi không muốn để cô ấy tiếp tục, đành nói:
“Anh đi rót nước cho em nhé, em khát rồi đấy!”
“Đầu gấu à, chỗ để máy đun nước có xa không? Nếu xa thì em không uống nữa đâu!”
Từ đây ra chỗ đặt máy ở góc rẽ, đàn ông đi khoảng 67 bước, phụ nữ khoảng 85 bước.
Tính thêm thời gian lấy nước, bình quân khoảng 1,8 đến 2,1 phút. Không xa lắm.
“Không... gần lắm...”
“Đầu gấu à, anh về nhanh nhé, em không muốn một mình, anh nhé! Em sợ cô đơn...”
Lần này tôi không trả lời. Cúi đầu sải bước sao cho thật nhanh....