Tôi không biết vì sao phụ nữ yêu hoặc thích tôi. Nhưng tôi không quan tâm tại sao lại như thế. Tôi nghĩ tôi có thể sống không cần người đàn bà nào. Có lẽ tôi là thành viên của một tôn giáo đặc biệt nào đó, ở đó, tình yêu của phụ nữ chẳng là cái gì cả. Cần nói lại, thực sự tôi chưa bao giờ biết vì sao con gái và đàn bà thích tôi. Thế là, năm đó tôi bốn mươi tuổi. Tôi nghĩ mình có thể yên tâm sống đơn độc như vậy cho đến già. Trên phố, mỗi khi có người đàn ông nào đó đèo phụ nữ đi qua, qua chỗ tôi, là gãta cho xe chạy bay chạy biến, như để thoát một đe dọa. Tôi cười vì sự lo lắng thái quá đó. Thực ra tôi không hề quan tâm đến người đàn bà ngồi sau lưng họ. Trên góc phố, nơi tôi thường đi dạo, có rất nhiều phụ nữ. Tuy dửng dưng, dần dần tôi thuộc mặt hết. Trong những năm gần đây, cuộc sống đặc biệt nặng nề đối với tôi. Nhiều khi soi gương, tôi bàng hoàng nhận thấy mình đổi khác dần dần. Khuôn mặt rạng rỡ trước đây lặng tắt, cặp mắt ưu tư hiện ra, má hóp vào, râu ria một ngày cạo hai lượt mới sạch. Tôi có thói quen ngày một bữa đến quán cơm bụi, bữa còn lại ăn tại nhà. Đó là vì tôi không muốn mẹ tôi quá vất vả về chuyện ăn uống của tôi. Một hôm, khi đi làm về, tôi có thư. Thư không đề tên người gửi, nhưng tên tôi thì rõ ràng. Mẹ tôi nói thư tới từ sáng. Mở thư, tôi thấy mươi dòng chữ, bằng thứ chữ cái to tròn, lời lẽ có phần dè dặt, hỏi thăm tôi. Cuối thư, cô chúc mừng sự nổi tiếng của tôi, lấy làm tự hào được biết tôi. Giống như viên đá ném xuống nước để lại dăm vòng gợn rồi biến mất, lá thư cũng kết thúc đột ngột và không rõ ràng. Tôi thở dài, đọc lại, rồi cất thư vào ngăn kéo, trong hộp thư phụ nữ gửi. Rồi tôi đọc sơ một cuốn sách mô tả con mẹ Lường thời hiện đại, khoái trá lẫn buồn rầu. Tôi ngủ quên lúc nào không biết, quyển sách cũ rơi xuống cạnh đầu. Khi tôi thức dậy, đãquá nửa đêm. Phòng tôi tĩnh lặng tuyệt đối. Những vì sao đầu thu lấp lánh xa vời bên ngoài cửa sổ. Tôi dụi mắt, nằm hơi lâu trong bóng đêm. Rồi bật đèn, đem thư của các phụ nữ ra hờ hững đọc lại. Tôi thấy họ xa xa như vậy mà thích hơn. Năm ngày sau, khi tôi đi làm về, mẹ tôi bảo: - Hôm nay có gói bưu kiện gửi con. Tôi bóc ra, thấy một hộp patê thịt lợn, ngạc nhiên thật sự. Mẹ tôi hỏi: - Có gì lạ đấy? Tôi không đáp, mà hỏi: - Có phải mẹ đặt mua hộp này không? - Không. Mẹ có tiền đâu. Bà cúi nhìn: - Món ưa thích của con đấy. Bỗng bà mở to mắt nhìn tôi: - Cẩn thận con ạ. Nhỡ trong đó có thuốc độc, hay quả bom thì sao? Mẹ con tôi nhất trí đặt món quà nặc danh kia lên đỉnh bức tường cũ mãi tít xa. Ba ngày sau, tôi nhận thư, cùng kiểu chữ hôm trước. Thư hỏi: “Anh có nhận được món quà hôm trước của em không?” Chỉ như vậy. Tôi thấy tất cả những cái này có gì đó khác thường, không đáng tin cậy. Mùa xuân năm đó, tôi đi dạo cùng một phụ nữ lịch thiệp. Tuổi của người đó hơi cao. Cũng lại có một đời chồng rồi. Khi chúng tôi đi dạo, thật ra cũng vui vẻ. Chúng tôi đều là những người từng trải. Nhưng không hiểu sao, nỗi buồn len lén nằm trong tim tôi. Tôi thấy cuộc vui này bất xứng. Nó không thích hợp với người như tôi. Vì lẽ đó, tôi từ chối đi quá khuya. Tôi chẳng muốn gì ở người đó. Cảm giác bất xứng dày vò tôi. Như là có gì đó đáng thế, nhưng mà lại không thế. Có cái gì đó cần sửa đổi. Có lẽ tất cả ở phía trước kia. ở nơi nào đó nấp náu bí mật to lớn, then chốt của đời tôi. Có lẽ mục đích cuộc sống của tôi là nắm cho được bí quyết đó. Có lẽ cuộc sống của tôi là cuộc hành xác dẫn tới điều huyền diệu đó, kho tàng hạnh phúc lớn đó. Điều cần tìm kiếm đó, tôi có lúc tưởng là chính tôi. Nhưng khi nổi danh, tôi bỗng hiểu, bản thân tôi chưa phải tất cả. Còn điều bí mật nào đó ngoài tôi. Nó phải là cái gì đó giống như quà tặng của Thượng đế, cái gì đó mà tự tôi đáng được hưởng, bất chấp tôi là người như thế nào. Nó chắc giống một lời khen tặng quá đáng mà dù xấu hổ, đôi khi ta vẫn muốn được nhận. Điều đó có gì giống như là sự siêu việt. Cái then chốt siêu việt đó, tôi nhiều lúc cảm thấy nó đó, nó tới nơi rồi, nhập làm một với cá thể tôi rồi, đúng thế mà lại không phải. Cái cảm giác duy nhất tồn tại sau bao nhiêu thăng trầm vẫn là bất xứng. Khi tôi lượn xe qua chỗ đó, góc phố đó, tôi nhìn thấy cô ta. Chính thế, nhưng so với năm ngoái, năm nay mặt mày đãcó phần cũ càng. Cô ta hầu như bất động, vô cảm. Thế nhưng tôi lại thấy mắt cô ta đầy lệ. Hay tôi tưởng ra như thế, vì bóng chiều nhập nhoạng hòa với ánh điện mà ra. Tôi còn tưởng như nghe thấy một tiếng kêu khẽ nghẹn ngào. Nhưng khi tôi quay lại nhìn, đầu cô ta cúi thấp xuống. Tôi không thấy thêm gì cả. Có chuyến đi chơi xa. Nhưng mà đó là chuyến như thế nào cơ chứ? Toàn là chuyện buồn rầu. Toàn nước là nước. Những làn nước mênh mông trải ra, mình tôi lặng trong sự dịu dàng khôn tả. Khi tỉnh dậy, sực thấy mình quá đơn độc. Tôi lại giở hộp thư phụ nữ tôn thờ ra xem. Và nhặt ra hai bức thư vô danh. Tôi cầm hộp thịt chớm gỉ ra xoay ngắm. Hẳn người phụ nữ gửi cho tôi món quà này khác thường. Có lẽ cô là người duy nhất nghĩ đến cái ăn của tôi, chứ không phải sự danh tiếng. Chính vì vậy tôi cố gắng đoán hiểu cô ấy là ai. Bằng linh cảm đặc biệt của người đàn ông đào hoa, thứ linh cảm mà tôi cho là không thua kém phụ nữ tinh tế, tôi nghĩ đến cô gái hay lặng lẽ đứng ven đường nhìn tôi. Người phụ nữ luôn ra về sau cùng, khi trời đã tối. Tôi bèn nhắc chuyện hộp patê, Ngọc thẹn đỏ mặt. Tôi mời cô đến thăm tôi khi có dịp. Và tôi chờ. Cô đến. Nhưng khi đó tôi lại gặp cảm giác bất xứng. Dường như đây là người hoàn toàn xa lạ, không phải là người từng gửi tôi mọi thứ. Tôi thất vọng chết đi được. Cô vẫn tiếp tục đến. Người ta bắt đầu quen với sự tôi và cô ấy là bạn. Chúng tôi là cái gì đó như một cặp. Tôi ngạc nhiên là rất ít ham muốn. Nhưng dù sao tôi cũng ngày càng tin cậy cô. Cô coi tôi như người thân, chứ không phải người tình. Những gì cô cho tôi không vượt quá tình gắn bó đặc biệt. Mùa thu, chúng tôi đính hôn. Tôi nghĩ, dù sao cuộc đời cũng phải chọn một người đàn bà để gửi gắm. Hơn nữa tôi cũng thật lòng mến thương Ngọc. Khi tháng rưỡi nữa cưới thì tôi đi công tác. Trước khi đi, hai người dạo hồ Tây. Đầu đông lành lạnh. Những ánh đèn rọi xuống qua tán lá có gì đó buồn tẻ. Tôi nói nhiều câu dịu dàng. Khi chúng tôi cùng ngồi trên chiếc đi văng trong quán karaôkê, Ngọc nhìn sâu vào mắt tôi, bỗng nhiên, tôi cảm giác cô ấy run sợ. Phải, tôi cảm thấy cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy run lên. Tôi khẽ kéo cô ấy vào lòng. Cô ấy thật bé nhỏ. Thật đáng thương. Và có điều gì khó nói, hình như cô ấy trơ trọi trên đời. Cảm giác cô đơn đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ đến nỗi tôi xiết chặt cô ấy vào mình, như thể muốn nhập hẳn cô vào tôi, để cô không thể là cái gì khác ngoài tôi, chịu cùng tôi một số phận. Cô ấy khẽ kêu lên. Chuyến đi thật tuyệt diệu. Ngoài sức tưởng tượng. Tôi gặp nhiều người thú vị. Một hôm ngẫu nhiên qua phố nhỏ, chúng tôi tạt vào nhà cho thuê tắm nóng lạnh. ở đó có người mà tôi chưa gặp bao giờ. Cô ấy chồng qua đời vì rượu, để lại hai đứa con gái khá lớn. Nhan sắc, tất cả những gì người ấy có là nhan sắc. Một sắc đẹp tuyệt vời. Tôi không thể hình dung cô ấy ba mươi tư tuổi. Phải nói chỉ độ hai mươi, với vẻ đằm thắm tuyệt trần. Đối với người đàn ông như tôi, nhan sắc chưa đủ thuyết phục. Phải có điều gì nữa. Điều đó là tâm hồn, tính cách người phụ nữ tôi biết. Người đó làm mờ nhạt tất cả. Tôi như người mất hồn. Rất ít khi tôi ham muốn ai như ham muốn người đó. Tôi những muốn đưa người đó về Hà Nội với tôi. Tôi bảo: - Anh muốn đưa em về với anh. Cô ấy nhìn tôi bằng cặp mắt nghi ngờ. Các con gái cô ấy nhìn tôi đầy căm thù, rồi chúng lén nhìn ảnh bố. Tôi hiểu những gì đang diễn ra. Tôi biết mình không có quyền chiếm đoạt thế giới của họ. Nhưng tôi không thể không chiếm. Đây khác nào vị trí mà viên tướng nhận thấy quyết định chiến trường. Tôi chẳng chiếm được thì đời tôi kể như thất bại. Vì lẽ đó, tôi cầu xin tình ái của người quả phụ tuyệt đẹp kia. Tôi rất cố gắng. Nhưng mà tôi thất bại. Tôi đã không chiếm được người đẹp. Ngay cả tâm hồn cô ấy, mặc dù được biểu hiện bằng những lời nói êm dịu và thiết tha tuyệt vời, cũng chưa chắc gì đã dành cho tôi. Tôi hiểu điều ấy. Do kinh nghiệm mà tôi hiểu. Tôi có vết thương lòng trầm trọng. Sự thất bại này, đối với tôi như là xúc phạm. Nó đánh lở lòng tự tin của tôi. Con người tôi, ấy thế mà không toàn vẹn, bất khả thắng. Về đến nhà, tôi tổ chức đám cưới. Ngọc là cô gái tốt, người vợ hiền lành. Cô ấy dễ bảo. Tôi nghĩ cô ấy yêu tôi thật, tuy tôi không tin chắc điều đó. Tôi dần dần quen ý nghĩ mình có vợ. Tôi sắp xếp cuộc sống sao cho phù hợp hoàn cảnh mới của mình. Tôi cố gắng gạt hình ảnh mọi phụ nữ khác ra khỏi đầu, như để đạt tới sự thuần khiết, như để đáp lại tình cảm của Ngọc. Mỗi ngày tôi đều ăn bữa trưa và tối ở nhà. Hơn nữa, sau khi cưới, tôi dần dần gầy đi, điều đó tạo cho tôi mặc cảm. Tôi không nghĩ mình hấp dẫn nữa. Hơn một năm sau, một người phụ nữ lăn lóc yêu tôi. Cô ấy, vẫn đang là sinh viên, lẵng đẵng theo tôi mọi nơi mọi lúc. Cô làm tất cả để quyến rũ tôi. Ai mà cầm lòng cho đậu? Tôi dối vợ để gặp cô sinh viên. Với mối tình mới, tôi thấy mình trẻ ra. Cứ như tôi chưa bao giờ biết đến phụ nữ, và không hề già. Những mặc cảm của tôi bay biến. Niềm hạnh phúc mới tinh thấm đẫm tôi. Tôi nghĩ, đến bây giờ mới biết tình yêu. Khi ta sống với người không yêu, thì tình yêu mới tuyệt diệu làm sao. Khác nào từ trong nhà lụp xụp ẩm mốc, ta nhìn thấy bên ngoài phong cảnh tráng lệ đầy sức sống. Năm đó, vinh quang của tôi lụi tắt. Không còn gặp ở đây đó những ánh nhìn ngưỡng mộ, những lời xì xào thán phục, những bài báo ngợi ca nữa. Tất cả biến mất như chưa bao giờ có. Thậm chí những dấu vết của sự nổi tiếng cũng chỉ bệch bạc như ảo ảnh. Tôi như người sắp chết. Chán giận người đời lèo lá vô kể. Tôi lao vào cuộc ngoại tình như tìm sự cứu vớt. Mặc dù tôi biết sự cứu vớt đó không dài. Kinh nghiệm bảo cho tôi biết vậy. Thế nhưng tôi vẫn không kìm được sửng sốt, đau đớn khi cô sinh viên đó nói: “Chào anh, từ nay chúng ta đừng nên gặp nhau nữa”. Tôi hỏi: “Vì sao vậy?”, thật là câu thừa, tôi biết, mặc dù vậy tôi vẫn cố hỏi thêm: “Chúng ta hiểu nhau lắm cơ mà?” Cô sinh viên nói: “Em còn cuộc đời ở phía trước. Cảm ơn anh đã đem lại niềm vui cho em. Dù sao, nay mai người đời cũng nói anh có một người yêu trẻ đẹp, phải không nào?”. Trước sự lặng điếng của tôi, cô ấy nhỏ nhẹ: “Thôi, cuộc vui nào chẳng có lúc tàn. Anh buồn làm gì”. Thế là cuộc vui tàn thật. Song, tôi là người đầy tự ái, một khi rũ bỏ điều huyền hoặc, lại lao vào cõi đời. Tôi sống như để bù lại những năm tháng xa lánh đàn bà, mơ mộng trên mây, hy sinh tất cả cho danh vọng. Cảm giác báo thù và đắc thắng đem lại cho tôi sự thỏa mãn. Như là bây giờ tôi mới hiểu đời. Cho đến một ngày người ta bảo tôi mang trọng bệnh, do quan hệ với đàn bà mà ra. Sấm sét giáng ngay trước mặt cũng không làm tôi kinh hoàng hơn thế. Sao lại thế được, tôi thét lên. Tôi cẩn thận lắm mà. Tôi đề phòng mọi khả năng xấu mà. Bác sĩ nhỏ nhẹ bảo tôi, dù sao người ta không thể tránh khỏi sơ sót. Người cũng là một sinh vật thôi. Người làm sao tránh khỏi tai họa được. Tất cả tối sầm lại. Việc đầu tiên tôi làm khi về nhà là nguyền rủa Ngọc. Tôi nguyền rủa ngày tôi gặp vợ. Tôi căm thù cô. Vì chẳng có cô, hẳn đời tôi ở dòng khác. Ngọc nhìn, với ánh mắt vô hồn. Tôi căm thù rùng rợn người đàn bà đem lại căn bệnh chết người. Hàng ngày hàng giờ tôi chờ đợi tín hiệu từ thế giới đàn bà tôi từng quen biết. Những tín hiệu đó có thể soi sáng giúp tôi biết bạn thù. Tôi chờ mỏi mắt. Hỡi ơi, không một tin tức. Không có người đàn bà nào, từ người đẹp nhất, tốt nhất đến người dở nhất gửi cho tôi một dòng một chữ một tiếng. Họ biến mất như những bóng ma. Thì ra xưa họ đến với tôi vì tôi rực rỡ hào quang. Nay họ xa rời tôi cho mau. Tôi căm thù, căm thù tất cả. Tôi đạp ngã Ngọc, hất đổ những thuốc chữa bệnh và ca nước vợ mang đến. Tôi vơ lấy dao kéo dọa giết cô ấy. Tôi bảo nếu tôi khỏe mạnh được, tôi sẽ gọt gáy bôi vôi, thả cô ấy trôi sông cho chết đâu thì chết. Không nói một lời nặng nề nào, Ngọc cúi nhặt thuốc, dọn dẹp nhà cửa, sau đó an ủi tôi. Cô ấy già đi nhanh chóng. Tôi đâm ra càng ghét. Nhưng có đêm tỉnh giấc, nhìn thấy Ngọc nằm rũ trên chiếu dưới nền nhà (vì tôi đuổi cô ấy xuống đó), tôi chợt thấy thương vợ, thương phận mình. Chúng tôi, thế mà chưa có một đứa con nào. Tôi nhìn bụng cô ấy, rồi lại nhìn bụng tôi. Nước mắt tôi ứa ra. Tôi quay người vào tường, che giấu sự yếu đuối. Tôi sợ cô ấy tỉnh giấc nhìn thấy tôi thảm thương. Đến cuối mùa xuân, tôi mệt nặng. Ngọc hỏi tôi thích gì. Tôi nói thích một chuyến du thuyền dọc sông Hồng. Ước muốn của tôi thật trái khoáy và tốn tiền. Thế nhưng Ngọc lo liệu đủ. Khoảng chín giờ, xe tắc xi chở tôi ra sát bờ sông, từ đó người ta đỡ tôi xuống chiếc thuyền gỗ lớn có hai người đàn bà chèo. Từ đó, thuyền thong thả xuôi dòng. Tôi nhìn trời đất, làng xóm từ từ trôi quanh tôi. Thế gian thật tuyệt diệu xiết bao, nếu con người không có tội lỗi. Những người đàn bà, chỉ những người đàn bà trong thuyền. Đãtừ lâu tôi không còn tin yêu đàn bà. Nhưng nếu trong thuyền lại là một người đàn ông đẹp khỏe thì sao? Tôi thầm biết ơn Ngọc đã thu xếp tinh tế. Tôi nhìn vợ tôi. Ngọc già. Chắc chắn là bệnh tật của tôi đã rút hết sinh lực của cô ấy. Tôi có mặc cảm tội lỗi. Tôi thấy trời đất, làng mạc, con người nói chung chẳng có nghĩa lý gì nữa. Lại hối hận vì chuyến đi tốn kém này dồn nặng lên Ngọc vốn đã còm cõi. Cuối cùng, chỉ có Ngọc là ở lại cùng tôi mà thôi. Tôi khẽ hỏi vợ: - Nay mai anh chết? Ngọc buồn rầu nhìn tôi: - Anh không bao giờ chết cả. Tôi cười gượng: - Em nói thế là thế nào? - Vì anh được yêu. - Ngoài em, có ai yêu anh đâu? - Không, em là vợ anh, em yêu anh. Nhưng ngoài ra quanh anh có nhiều người yêu anh, họ sẽ nhớ anh. - Có ai nhớ anh đâu? - Họ nhớ đấy. Nhưng họ không thể nói, tự anh cũng biết đấy. Tôi nhẹ nhõm nhìn lên bầu trời. Kìa, bên phải sông nhiều hoa đẹp quá. Có ai đó trồng rất nhiều hoa trong vườn. Cả một vườn hoa. Tôi biết vợ tôi chỉ biết một phần sự thật về tôi và cũng chỉ nói một phần sự thật. Nhưng bây giờ, tôi còn biết vợ tôi chính là tôi. Là con người một thời mạnh mẽ và quyến rũ. Tôi mỉm cười, hỏi vợ tôi với sắc giọng êm ái, trêu đùa và dịu dàng: - Anh có còn đẹp trai không? - Anh rất đẹp. Vợ chồng tôi phá lên cười. Tiếng cười sung sướng long lanh như vàng bạc nhanh chóng trải rộng trên mặt phẳng bao la của nước. Những người phụ nữ chèo thuyền thấy chúng tôi cười, tuy chưa hiểu lắm, nhưng cũng cười theo hinh hích. 1/10/1999