Tuấn “mượn” tôi bài thơ Nhung Nhớ để đăng lên báo Xuân của Văn Khoa. Tôi mắng Khánh: - Mày tán thổi thơ tao làm gì cho khổ thân tao thế? Khánh cười nói: - Ông Tuấn đọc rồi khen hay chứ đâu phải tao khoe - Mày là chúa gian dối - Đồ bạc bẽo Khánh mắng lại tôi. Tôi nheo đôi mắt trêu Khánh. Nó bảo: - Tối nay đi dự tất niên ở Văn Khoa chứ? Tôi ngần ngừ: - Để xem đã - Xem con khỉ. Hứa rồi không đi thì đừng hòng nhìn mặt tao Tôi nói: - Nhưng lo quá. Nhỡ anh chàng về bất ngờ Khánh nhăn mặt: - Kệ hắn, bỏ rơi hắn 1 đêm đi Tôi mà bỏ rơi Đoàn được 1 đêm thì cũng thật vất vả. Hôm nọ Tuấn đến trường tìm tôi, hắn mời tôi dự tất niên ở Văn Khoa với hắn. Không biết nghĩ sao tôi lại nhận lời để rồi về nhà bứt rứt khó chịu. Sợ Đoàn biết được anh chàng lại rầu rĩ nhăn nhó thì tôi cũng mất vui. May quá, Đoàn vừa đi công tác. Chàng nói: - Có thể anh về trước Tết mà cũng có thể ăn Tết ngoài đó luôn. Tôi buồn buồn nói: - Anh cố gắng về ăn Tết với em, không thôi em buồn chết mất. Đoàn an ủi: - Anh sẽ tìm đủ mọi cách. Xa em nhớ lắm. Phải chi chúng mình lấy nhau rồi, đi đâu anh cũng mang em theo bên cạnh. Tôi giả vờ nói dỗi: - Lấy em rồi anh bỏ em ở xó nhà ấy chứ Đoàn cãi: - Bậy bạ, anh chỉ mong chúng mình lấy nhau sớm để anh đi đâu em theo đó cho vui. Tôi mím môi: - Em bám anh như rong như rêu anh không bực mình à? Đoàn cười: - Tết xong chúng mình lấy nhau đi - Anh có đủ tiền nuôi em không? - Anh nhịn đói cho em sung sướng. Tôi dẫy lên: - Nói nghe thảm quá. Thôi chờ 4 năm nữa hãy lấy nhau - Anh thèm lấy vợ quá rồi Đoàn rên. Tôi vỗ về Đoàn: - Chịu khó cho em học thành tài đã chứ - Em ở nhà làm bà vú nuôi con cho anh, cần gì phải học nhiều Đoàn nói. Tôi cãi: - Em học dốt cho con nó cười em sao? Đoàn vênh mặt: - Không có chuyện đó. Anh sẽ đánh đòn đứa nào cười em. Tôi nháy mắt: - Còn lâu ạ. Con em, em quý như vàng đố anh bắt nạt được chúng nó - Vậy thì còn than nỗi gì? - Than vì buồn, vì lo, vì sơ. - Điều gì? - Tất cả, tương lai và trách nhiệm. Đoàn dấu tiếng thở dài trong nụ cười gượng. Tôi thấy hối hận vì đã nói chuyện không đâu. Buổi sáng anh đi trời phải đẹp và tôi phải dễ thương tươi tắn. Đó là 1 ngày hên cho chuyến về, không nên nói chuyện buồn, ánh mắt không được ướt và khuôn mặt không được sịu xuống. Thế nên tôi đã cố mà vui mặc dù trong lòng chỉ muốn khóc vì nhớ. Xa nhau 1 ngày còn thấy nhớ, bây giờ lại xa cả tuần, biết đâu còn hơn thế nữa, không nhớ sao được. Mắt cứ chực đỏ lên ấm ức nhưng vẫn cố mà chớp nhẹ làm duyên làm dáng. Chờ chàng đi ta khóc tự dọ Đoàn đi rồi tôi khóc tự do thật. - Một lần xa cách buồn tê tái … Lần xa cách nào cũng buồn tê tái cả. Không biết Đoàn có buồn như tôi không, con trai nói 10 thì tin được 4, còn 6 phần nói xạo trong đó. Tôi tin Đoàn 1 nửa thôi, 1 nửa cũng đủ khiến tôi vui hoài mà chờ, mà đợi, mà nhớ mong rồi. Buổi tối Khánh đến tìm tôi. Nó gọi: - Ê! Hải Mộng, giờ này mà vẫn còn mơ mộng thế sao? Tôi cười nói: - Chờ mày lâu quá tao thay quần áo ra rồi. - Nhanh lên, mày lẩm cẩm quá Hai đứa ríu rít xô nhau vào phòng. Khánh ngồi thoa lại phấn hồng chờ tôi thay áo. Tôi nhìn Khánh khen: - Hôm nay trông mày hấp dẫn quá Khánh cười cười: - Phải diện 1 tí cho đẹp mặt ông anh chứ - Anh Tuấn đón mình ở đâu? - Ngoài đường - Nhà tao hở? - Ừ Tôi giục: - Vậy thì đi nhanh kẻo ông ấy chờ Khánh nhún vai: - Cho chờ 1 tí cũng chả sao. À này, không phải 1 mình ông Tuấn, đông lắm nghe. Tôi hỏi: - Những ai vậy? - Tuấn, Long, Mẫn. - Không có nhỏ Thủy, Hiền, Tâm à? - Không, tụi nó chê - Sao chê? Khánh cười: - Chê không có thiệp mời Tôi sánh vai Khánh bước xuống nhà. Lúc chập tối đã xin phép mẹ. Mẹ mắng đùa tôi: - Lại đi chơi với thằng Đoàn phải không? Tôi nói: - Đâu phải, lần này con đi dự lễ tất niên thật. - Mỗi lần đi chơi, cô kiếm mỗi cớ - Anh Đoàn đi công tác rồi mà me. - Ai mà tin nổi cô. Tôi cười hì hì, cuối cùng tôi vẫn được đi. Luôn luôn mẹ cằn nhằn lấy lệ, làm như không cằn nhằn như thế là buồn bực không bằng vậy. Ra đến đường thì đám con trai đã bỏ xe đi uống nước. Khánh đảo mắt gọi Tuấn luôn mồm. Tôi đứng dựa trước mũi xe nhìn tà áo mình bay nhẹ âu yếm quấn quít bước chân. Tôi vuốt lại vạt áo dịu dàng. Khánh mở cửa xe chui hẳn vào trong ngồi. Một lát thì đám con trai từ trong quán nước kế bên bước ra: - Gớm, các cô này sửa soạn gì mà lâu thế? Tuấn lên tiếng trước, át hẳn nỗi hậm hực trong đôi mắt Khánh. Tôi cười cười: - Và bù lại, anh cũng để bọn tôi chờ dài người Tuấn chỉ: - Anh ngồi đằng kia thấy hết. Khánh nhổm người lên: - Cái gì mà thấy hết. - Thấy miệng cô gào to nhất. Khánh hất mặt: - Thảo nào anh ế người yêu cũng phải Tuấn nhìn tôi, nheo ánh mắt. Tôi cười nhẹ nhàng. Tuấn nói: - Mời Hải lên. Tôi lên ngồi cạnh Tuấn và Khánh ở băng sau. Phía trên Long, Mẫn. Long nói: - Chúng ta còn phải đi đón 1 cô nữa Khánh hỏi: - Ai vậy? - Phượng. - Phượng nào thế nhỉ? - Phượng hát kích động nhạc ở các Club Mỹ Khánh vỗ tay: - A! Khánh nhớ rồi. Cô bé đó có đôi má bầu bĩnh và cặp mắt to thật to ấy phải không? Tuấn gật đầu: - Tên Long đã đưa cô bé đến nhà chơi 1 lần, em không nhớ à? Khánh gật gật đầu. Mẫn trêu Long: - Anh chị sắp làm đám cưới đấy các bồ ạ. - Ghê quá nhỉ? Khánh kêu lên. Tuấn cười khì khì: - Nhưng mà cô bé không chịu, em chê anh Long còn đang đi học, tiền đâu cho em phấn son quần áo đi hát. Long cười: - Các ông làm như tôi si tình hạng nặng không bằng. - Chứ không sao? - Si tình cũng là cả 1 nghệ thuật. Tuấn nhìn tôi hỏi: - Hải nghĩ gì về 1 đám đông con trai? Tôi cười: - Chẳng nghĩ gì ca? - Dối - Thật chứ - Hải làm thơ hay quá Tôi vuốt tóc: - Thơ con cóc mà hay gì Tuấn cười: - Thế hôm nào Hải dạy anh làm thơ con cóc đi Tôi kêu: - Mấy ông học Văn Khoa giỏi văn chương quá trời, anh nói làm Hải mắc cỡ. Tuấn tán: - Hải mắc cỡ xinh lắm. Tôi cắn nhẹ đôi môi gọi Khánh: - Khánh, anh Tuấn mi tán tao kìa Khánh cười: - Hải có bồ rồi nghe anh Tuấn. Tuấn hỏi: - Bồ Hải có hơn anh không? Tôi cười nhẹ: - Tại sao lại bắt Hải so sánh những điều mà không bao giờ Hải nghĩ đến. - Tại sao Hải lại học ban B, đáng lẽ Hải học C mới đúng. - Kỳ vậy? - Vì Hải lanh quá - Học B cũng cần phải lanh chứ sao - Nhưng Hải giỏi văn chương, Hải làm thơ hay, nói chuyện giỏi. Tôi so vai: - Hải làm luận dốt, nói tiếng Anh quá dơ? - Chắc Hải giỏi Toán? Tôi cười: - Giờ Toán Hải trốn để làm thợ Như vậy có giỏi không? Tuấn lắc đầu: - Thế Hải giỏi về môn gì nhất? - Về món ăn quà, còn tất cả đều dốt. Khánh cười khúc khích: - Mày học ban toán mà chẳng có đầu óc tính toán chút nào hết Hải ạ. Tôi hỏi Khánh: - Tại sao vậy? Khánh chỉ Tuấn: - Lẽ ra mày phải cặp bồ với ông Tuấn nhà tao mới đúng. Hai người thật đẹp đôi và tương lai tràn trề Tôi nheo mắt: - Rất tiếc, tao gặp Tuấn quá muộn. Tuấn nói: - Bậy nữa, anh quen Hải từ hồi Hải bé tí - Hồi đó Hải chưa biết yêu - Anh sẽ chạy đua Tôi cười: - Anh chạy đua để làm gì? - Xem ai chiếm được Hải Tôi đỏ mặt: - Anh làm cho Hải trở thành quan trọng quá Tuấn cười, đôi mắt đẹp: - Quan trọng thật chứ sao, anh chỉ mê có 1 mình Hải Tôi hứ lên và ngồi im. Long đã dừng xe lại trước cửa nhà Phượng. Lần này đích thân anh chàng vào nhà. Mẫn nói: - Nhanh nghe ông tướng, có tỏ tình, có mi nhau thì đợi tối về đã, giờ này muộn quá rồi. Long nháy mắt: - Yên trí, năm phút. Khánh ngồi tựa đầu ra nệm xe, 1 lát thì Long và Phượng bước ra. Phượng mặc robe dài đến gót chân, màu đỏ rực. Mẫn kêu ầm lên: - Chói mắt quá Phượng cười: - Chịu khó tí mà, em muốn làm đẹp mặt anh Long. Long cười tủm tỉm – Mẫn bị đẩy xuống băng dưới ngồi cạnh Khánh. Khánh hỏi đùa: - Anh không có partenait à? Mẫn nhún vai: - Chẳng cô nào thèm nhận giấy mời của tôi ca? Khánh cười nghiêng mái tóc: - Anh có vẻ mồ côi nặng. - Còn Khánh. Mẫn hỏi. Khánh lắc đầu: - Khánh thích 1 mình hơn. Vả lại, hôm nay đóng vai cô em gái ngoan đi tháp tùng anh chi. - Anh em mình cùng mồ côi như nhau Mẫn cười cười, Khánh bĩu môi: - Thường ngày thấy anh đào hàng tá, hôm nay sao hiền khô vậy? Mẫn quệt tay lên má Khánh: - Tại có Khánh - Kỳ nhỉ? - Muốn 1 mình như Khánh cho đủ đôi Khánh lườm Mẫn, im lặng. Tôi hất tay Khánh cười cười, mặt Khánh vẫn tỉnh bơ bơ. Đêm tất niên của Văn Khoa được biến thành 1 đêm dạ vũ. Giảng đường đầy người, ở đâu cũng có đôi, có cặp. Chúng tôi lọt vào giữa ánh đèn không đủ sáng. Buổi dạ vũ mới bắt đầu. Cả bọn tự kiếm ghế ngồi và ban tiếp tân mang cho chúng tôi mỗi người 1 chai nước ngọt. Tôi nhấm ly nước trên làn môi ướt, thấy đêm thật đẹp. Long và Phượng chưa ngồi yên chỗ đã dìu nhau ra pistẹ Tuấn hỏi tôi: - Hải nhảy được chứ? Tôi cười trong bóng tối: - Được, nhưng mà dở lắm. Tuấn nói: - Cái gì Hải cũng kêu dở cả, vậy mà anh thấy Hải hoàn toàn tuyệt vời Tôi so 2 vai: - Dở thật chứ. Để khi nhảy anh sẽ thấy. Dân Văn Khoa bay bướm quá nhỉ? Tuấn cười: - Mỗi năm có 1 lần, mà anh cũng không ngờ là tụi nó tổ chức dạ vũ, chỉ nghe nói văn nghê. - Chắc là thay đổi bất ngờ. - Hải hát được không? Tuất chợt hỏi. Tôi cười mím đôi môi: - Không, sao anh hay tìm chuyện để hỏi khó Hải thế? - Tại thấy Hải có vẻ dấu nghề - Anh hát được không? - Được. Tôi nhìn Tuấn: - 1 lát hát cho Hải nghe nhé - Hải thích bài gì? - Thích nhiều đến nỗi quên hết cả. Tuấn cười, im lặng. Ban nhạc đổi đèn và 1 bản nhạc vui, điệu chachacha duyên dáng. Cô ca sĩ mặc robe màu đỏ tươi, cô bé Phượng của Long. Phượng hát thật tự nhiên, thật haỵ Nàng hát và nhún nhảy với micro trên taỵ Long ngồi trong bóng tối, hút thuốc. Khánh và Mẫn nhảy với nhau, rồi tôi nhảy với Tuấn. Khuôn mặt đẹp với dáng Tuấn gầy gầy, mái tóc hơi dài phủ sau gáy và thường rủ vướng 1 bên mắt Tuấn. Tuấn nhảy tự do, đôi chân dài nhẹ lướt trên mặt piste bóng, tôi có cảm tưởng Tuấn không chạm mặt đất, bóng Tuấn chập chờn. Hết bản nhạc với tiếng vỗ tay ồn ào, Phượng trở về chỗ ngồi, khép nép bên cạnh người tình. Và Tuấn bỏ tôi đứng lên. Bây giờ là giọng ca của Tuấn. Giọng ca ấm và nhẹ như cơn gió mùa xuân. Tuấn hát “nghìn trùng xa cách người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Mời người lên xe về miền quá khứ ….” Tôi nghe chơi vơi nỗi buồn nào vương vấn nhớ thương - Một chiếc bóng – 1 nỗi cô đơn – 1 buổi tối buồn. Tiếng hát của Tuấn dứt. Bóng tối cũng bàng hoàng, ánh mắt tôi ngẩn ngơ nhìn bóng Tuấn nghiêng nghiêng chao động: - Hải bằng lòng chưa? Tuấn hỏi tôi. Tôi gật đầu: - Tuấn hát hay quá - Nhờ Hải - Thật không? - Thật chứ. Lúc hát anh nhìn thấy khuôn mặt Hải dịu dàng và ánh mắt chớp nhẹ duyên dáng. Anh nhủ thầm là chỉ có 1 mình Hải nghe anh hát mà thôi, nên anh thản nhiên hát với ý nghĩ ấy. - Cám ơn Tuấn. Tôi nói nhỏ, thật nhỏ. Khuôn mặt Tuấn cúi nhìn tôi thật gần. Chúng tôi lại nhảy với nhau – 1 điệu Boston quyến rũ. Hơi thở Tuấn làm ấm cổ tôi: - Sao chúng mình không yêu nhau hở Hải? Tuấn hỏi tôi tha thiết, tôi lắc đầu không nói gì cả. Tuấn nói nhỏ: - Không làm sao quên được Hải Tôi cắn nhẹ sợi tóc trong 2 hàm răng ngậm ngùi. Em yêu Đoàn mất rồi! Tôi nghĩ đến Đoàn và thấy nửa nhớ, nửa thương. Với Đoàn tôi không được dự những buổi tối như thế này, chỉ có 2 đứa, chúng tôi thường lang thang bên phố, ghé nhà 1 vài người bạn chàng, đi xi nê, ăn uống rồi về. Tình yêu với Đoàn là tình yêu lớn, vững chải và yên ổn, không ồn ào, không xao động, không tuổi trẻ. Thường thì tình yêu như 1 vòng tròn, chạy đua nhau như thế. - Vậy thì buồn quá - Đôi khi người ta sẵn sàng chấp nhận nỗi buồn mà không than van gì hết. - Tình yêu như thế cao quá. Hải thì không chịu nổi - Hải muốn nói …. - Hải sợ buồn, sợ khô? - Buồn, khổ cũng thường làm tăng thi vị cho tình yêu - Anh thích được có thi vị tình yêu như thế không? Tuấn cười khẽ: - Trong bữa ăn, tôi thường hay thèm miếng ớt thật cay - Miếng ớt là tình yêu? - Không, miếng ớt là thi vị, bát cơm là tình yêu. Nhờ có miếng ớt mà bát cơm trở thành ngon kỳ lạ. Tôi cười, lắc đầu trêu Tuấn: - Miếng ớt cay xè cho nước mắt chảy không ăn nổi bát cơm. Hải không muốn thêm thi vị kiểu đó Tuấn nheo mắt: - Quan niệm mỗi người mỗi khác nhau chứ. Hải thấy thế không? Tôi gật đầu cười nụ. Mấy ông Văn Khoa tán gái cũng giỏi mà nói chuyện cũng bay bướm vô cùng. Vậy mà ông nào cũng rên mồ côi tình yêu. Chỉ tại tình yêu đến mà không ai muốn nhận rồi tình yêu đi mới tiếc ngẩn ngơ. Buổi tối hết thật nhanh trong thế giới âm nhạc dậm dật này, mọi người lục đục tìm về bên nhau. Một lát nữa Tuấn lại trả tôi về với Đoàn. Không còn là của nhau nữa. Tuấn rủ cả bọn đi ăn. Khánh nói: - Ăn là đúng, tôi đang sôi bụng. Phượng cũng kêu: - Văn Khoa của các ông bất lịch sự quá. Bắt người ta hát liên miên mà chỉ chia cho mỗi cái bánh. Long cười cười: - Tại anh sợ em no hát không hay Phượng bĩu môi: - Anh thừa biết tính em, ham ăn ham uống cơ mà Khánh nói: - Thì bây giờ anh Long đền cô ca sĩ đó. Yêu cầu Phượng cho ý kiến nên đi ăn ở đâu. Phượng chun mũi làm ra vẻ hiền lành: - Phượng thèm 1 tô phở Hiền Vương. Long nói: - Anh cũng thế Mẫn háy mắt: - Sao anh chị họp ý nhau quá xá vậy? Long quay nhìn tôi: - Qúy vị đồng ý đi ăn phở Hiền Vương chứ? Mẫn trả lời lừng khừng: - Thì đành vậy Tuấn hỏi tôi: - Hải bằng lòng không? Tôi gật đầu: - Hải thì sao cũng được. - Tối nay em vui chứ? Tôi ngẩn ngơ nghe tiếng em âu yếm trong giọng nói của Tuấn. Tôi nhỏ nhẹ: - Vâng, thật vui - Anh cũng thế - Sắp Tết rồi anh nhỉ? Tuấn nhìn tôi đăm đăm: - Em sẽ làm gì trong mấy ngày Tết? Tôi cười: - Sẽ như mọi người, đi chơi, chờ tiền lì xì và thăm bà con. - Hải lớn rồi vẫn còn người lì xì à? - Ít nhất là 1 người Tôi nói câu đó và nghĩ đến Đoàn, thế mà chúng tôi đã quen nhau gần 1 năm. Đoàn bảo: - Tết anh sẽ lì xì cho em. Tôi hỏi: - Nhiều hay ít? Đoàn cười tát lên má tôi: - Chưa biết được Tôi nói: - Lì xì ít em không lấy cho anh mất hên cả năm. Đoàn cười tủm tỉm kêu cô bé này y như con nít. Con nít mà bày đặt có người yêu. Tôi cười khúc khích, vui như ngày Tết đã đến rồi vậy. Đến tiệm phở, cả bọn chiếm 1 bàn bên trong, nhìn tô phở bốc khói, tôi lại nghĩ đến những lần đi xi nê với Đoàn, buổi tối gần nửa đêm 2 đứa ở xi nê chui ra lại chở nhau đi ăn phở, rồi nhâm nhi ly nước ngọt không muốn rời nhau, không muốn ra về. Nhìn nhau thấy tình yêu tràn lên khóe mắt. Ánh mắt dài có đuôi. Nụ cười như ve vuốt triền miên làn môi ướt. Tôi nhớ Đoàn, nhớ quá rồi. Nhớ đến nguội tanh tô phở, mà vẫn chưa muốn ăn. Khánh thúc tôi: - Gì mà thừ người ra thế? Tôi nói: - Tao muốn về quá Khánh nhăn mặt: - Thì về, tan cuộc rồi chẳng ai mời mày ở lại nữa đâu mà rên. - Ngày mai mày làm gì? Tôi hỏi Khánh. Khánh nhún vai: - Ngủ vùi đến 10 giờ sáng. - Còn tao sẽ làm gì? - Buổi chiều đi dạo phố với người yêu Tôi kêu khẽ: - Buồn chết mất, người yêu đi công tác chưa về Khánh nói: - Thì đến tao chơi đỡ với lão Tuấn vào ngày Xuân tưng bừng này đi Tôi cười: - Sợ tao bị anh mày quyến rũ mất. - Thì bỏ tên kia - Bỏ không nổi - Tại sao? - Tao lỡ yêu Khánh mắng tôi: - Lẩm cẩm quá Tôi cười nhẹ. Tuấn bắt gặp nụ cười của tôi, anh chàng cười theo âu yếm. Buổi sáng trở dậy thật khó khăn, tối qua về đến nhà đã gần nửa khuya, cả nhà đi ngủ hết chỉ còn mẹ thức. Mở cửa cho tôi mẹ mắng: - Đi đâu mà khuya thế? Tôi nhỏ nhẹ: - Con đi dự tất niên mà me. Mẹ nói: - Đoàn nó mới về xong, chờ con mãi đấy. Tôi kêu lên: - Anh ấy về rồi hở mẹ? - Ừ - Anh ấy có hỏi gì con không? Mẹ quay đi nói: - Mặt nó như cái bị ấy. Con gái hư quá, đi chơi gì mà giờ này mới về Tôi cười: - Con xin phép mẹ đàng hoàng rồi mà mẹ còn mắng con. Mẹ cười hiền lành: - Cô giỏi nịnh. Tôi chạy vụt lên phòng, bước chân như muốn bay bổng. Đoàn về rồi! Mình thôi hết cô đơn. Tôi thay quần áo thật nhanh lên giường nằm, miên man nghĩ về Tuấn với buổi dạ vũ, nghĩ về Đoàn với ngày về quá bất ngờ, quá gần gụi, tôi đi dần vào giấc ngủ ngon. Sáng nay thức giấc trong mong đợi. Tuyết bảo tôi: - Anh Đoàn giận chị rồi Tôi hỏi: - Sao mà giận? - Chị đi chơi không ở nhà chờ anh ấy Tôi cười cười: - Biết anh ấy về ngày nào mà chờ Tuyết dẩu môi: - Ai mà hiểu được chuyện lẩm cẩm của tình yêu Mà, tình yêu sao lẩm cẩm thật. Đoàn đến khi tôi đang ăn sáng, Tuyết gọi to: - Anh Đoàn đến đó Hải Tôi chùi miệng thật nhanh chạy ra và ngẩn người nhìn khuôn mặt lầm lì của Đoàn: - Sao thế anh? Tôi hỏi. Đoàn nói dỗi: - Không sao ca? - Anh không mừng chung với em à Đoàn mát mẻ: - Em còn mong anh đi luôn chứ mừng gì? Tôi cười tủm tỉm, Đoàn giận trông chàng như trẻ con. Thôi, cho em xin, cho em cất đi khuôn mặt khó đăm đăm đó của anh vào 1 ngày khác. Ngày hôm nay em đang vui. Đoàn chỉ giận tôi 1 tí thôi, mát mẻ tôi 1 câu thôi, rồi thì nhớ, thì thương, thì mong nhớ đợi chờ tràn ra lời nói, ào ạt qua ánh mắt đắm đuối, qua nụ hôn gió ngập ngừng. Bàn tay tìm nhau vụng trộm giữa phòng khách ồn ào. Đoàn rủ: - Đi chơi đi Hải Tôi hỏi: - Đi ngay bây giờ? - Ừ! - Bao giờ về? - Chiều Tôi chun vai: - Bằng cách nào để đi ra khỏi nhà bây giờ Đoàn cười: - Anh giả vờ về, em xin mẹ đi đến nhà cô bạn nào đó ăn cơm trưa. Chúng mình gặp nhau chỗ cũ. Tôi lắc đầu: - Nói dối hết linh rồi, mẹ không cho nữa đâu, tối qua mẹ mới mắng. Đoàn sụ mặt: - Ờ, tại tối qua em đi chơi “ngoan” quá chứ sao, 11 rưỡi đêm chưa về đến nhà, mẹ mắng là phải Tôi cười: - Anh xạo quá, em về đến nhà vừa đúng 11 giờ rưỡi - Anh về đến nhà thì cũng vừa giới nghiêm. Tôi nheo mắt: - Thôi mà, lâu lâu mới trốn anh 1 lần, nói hoài kỳ quá Đoàn đứng dậy, tôi hỏi: - Giận đấy hả? Đoàn lắc đầu: - Không. - Đi đâu vậy? - Xin phép cho chúng mình ra khỏi nhà - Gan quá nhỉ? - Chứ sao Tôi ngồi chờ Đoàn. Một lát anh chàng đến ôm 2 vai tôi: - Thay đồ đi em. Mẹ cho phép rồi đó Tôi tròn mắt: - Thật không? - Thật - Mẹ không nhăn nhó gì sao? Đoàn cười: - Anh thuyết phục mẹ tài lắm. Tôi bảo Đoàn: - Chờ em. Rồi chạy bay vào phòng, tôi mặc jupe xám với áo thun vàng thật trẻ, chạy ra với Đoàn, chàng kêu: - Em tuyệt quá Tôi cười nhẹ. Hai đứa tìm tay nhau xuống đường. Buổi sáng thật đẹp – Như tình yêu đong đầy trong ánh mắt chúng tôi.Cô em gái ban C tà tà bay bướm của Đoàn đã thi đậu Bình Thứ. Cô bé nói đùa với Đoàn: - Thiếu 1 tí nữa thôi em sẽ đậu Bình. Nhưng thôi, con gái đẹp, tà tà như em mà đỗ được Bình Thứ cũng là quá giỏi. Đoàn đến tìm tôi khoe tài cô em gái. Mặt tôi thì cứ buồn thiu vì chờ đợi giờ có bảng. Ban C cớ trước nửa ngày. Buổi chiều tôi bảo Đoàn: - Đưa em đi xem kết quả nghe Đoàn nói: - Mặt tươi lên 1 tí anh mới đưa đi Tôi gắt: - Đau muốn chết chứ tươi gì nổi Đoàn hỏi: - Sao đau? Nhức đầu à? Hay em đau bụng? Tôi rên: - Đau ruột, em đau ruột quá. Sợ rớt là cái chắc. Đoàn cười: - Rớt thì thôi, ở nhà làm vợ anh khỏi cần đi học. Tôi vùng vằng nhăn nhó với Đoàn: - Người ta lo muốn chết mà mặt anh cứ nhởn nhợ Có đưa người ta đi không? Đoàn ra lệnh: - Đi vào nhà trang điểm 1 tí cho tươi tắn khuôn mặt lại, anh không thích em xấu xí thế kia Tôi dậm chân nói: - Thôi em đi 1 mình. Nhưng rồi tôi vẫn chiều Đoàn. Hai đứa chen nhau xem tên tôi trên bảng. Không có, Tôi tìm tên cho Hiền, Tâm, Thủy, Khánh. Có tên Hiền đậu Bình và Tâm đậu Thứ, Thủy rớt, tôi rớt và Khánh rớt. Thôi không còn mơ mộng nữa. Khánh bỏ ý định đi ngoại quốc học nghề, nó xoay sang học 2 thứ sinh ngữ chính. Để làm gì Khánh cũng không biết nữa. Tôi buồn nằm đừ người trong phòng nghe mộng mình tan vỡ. Ai bảo giờ Toán ta cứ mãi làm thợ Ai bảo bài làm mình không chăm chú. Tôi dốt đủ thứ trong các môn học, tôi lười biếng như 1 con chim non chỉ thích ăn thích nhở nhợ Thủy khuyên tôi đi học chung với nó. Mình còn 1 đời để học, không phải 1 lần này. Tôi cười thấy bơ vơ giữa 2 con đường lựa chọn. Một đời để học hay 1 lần để thi, rồi thôi. Tâm và Hiền cũng đến thăm tôi. Chúng nó bảo: - Hải ạ, bọn mình sắp tan hết rồi, hôm nào rủ nhau họp mặt 1 lần trước khi mỗi đứa 1 ngã. Tôi hỏi Hiền: - Mày học ở đâu? Hiền cười: - Tao ghi tên học Khoa Học - Còn Tâm? - Tao học Sư Phạm, mai mốt làm cô giáo Tôi nhìn Hiền: - Không đứa nào đi ngoại quốc cả à? Tâm cười mỉm: - Con Hiền đậu Bình không đi thì thôi, tao đậu Thứ mà đi gì được. Hiền nhìn lên bức tranh trên tường của tôi. Bức tranh vẽ cậu bé mục đồng ngồi thổi sáo bên bờ suối. - Quê hương mình đẹp quá Hiền nói: - Nước mình cũng dư chữ cho mình học, cần gì phải đi ngoại quốc cho xa xôi Tôi thoáng buồn: - Thế mà nhỏ Khánh đang khổ vì vỡ mộng, nó chỉ ước đậu cao để đi ngoại quốc. - Nhỏ Thủy nữa Tâm nói. Tôi gật đầu: - Thủy muốn đi lại là 1 lẽ khác. - Lẽ gì? - Nó đi tìm người yêu bên Tây Đức. Tâm gật đầu: - Thảo nào, trước đó con nhỏ không hề có ý định đi Tây Đức. Tình yêu mạnh quá Hải nhỉ? Tôi hỏi Tâm: - Mày có tình yêu chưa? Tâm lắc đầu: - Chưa - Còn Hiền? - Cũng chưa - Thảo nào chúng mày đậu Tâm nheo mắt lý lắc: - Vậy ra mà rớt vì “nó”? Tôi cười: - Nó nào - Tình yêu - Có lẽ Tâm hất mặt: - Sang năm “từ” nó đi mày sẽ đỗ Bình như con Hiền. Tôi so vai: - Lỡ mang nó trong lòng rồi không cách nào từ nổi Tâm bĩu môi: - Vậy thì mày cứ mang phận rớt cho xong. - Lẽ ra mày không nên học Sư Phạm. Tôi bảo Tâm. Nó hỏi: - Sao vậy? Tôi nheo mắt ngắm nó: - Mày không có dáng dấp của 1 nhà giáo - Nhưng tao yêu nghề dạy học từ nho? - Mày dạy học trò lí lắc như mày ấy hả? Tâm nghiêm nét mặt: - Bậy bạ. Dạy học trò trước hết tao phải tập cho mình có khuôn mặt khắc khổ nghiêm trang để dọa chúng nó đã. Tôi phì cười: - Mày nên học Luật. Nghề thầy cãi coi bộ hợp với mày hơn. Tâm lắc đầu: - Tao không đủ sức học lên, đỗ được cái bằng Tú Tài là cố sức lắm rồi đó. Vả lại, tao còn 1 lũ em, phải lo cho chúng nó ăn học đàng hoàng nữa. Tôi nhìn Tâm, thoáng thấy nôn nao buồn trong giọng nói của cô bé học trò nghịch ngợm đã vương nhiều nét suy tư – Cô bé vụt lớn rồi. Bước lên ngưỡng cửa Đại học, cô nào cũng thấy mình bâng khuâng giữa tuổi đùa phá và suy tư như thế cả. Chọn cho mình 1 nghề, tìm cho mình 1 tương lai. Tất cả đám bạn bè đã có 1 nghề, thấy tương lai, còn tôi vẫn bơ vợ Không biết rồi mình sẽ phải làm gì? Học lại để cố vớt lấy cái mảnh bằng hay ở nhà tập làm vợ, làm mẹ. Tôi không muốn 1 thứ nào cả. Hiền rủ Tâm về - tao còn phải đi dò các phân khoa xem ngày nào cho ghi tên. Tôi cười gượng gạo tiễn các bạn ra cửa. Buồn quá! Phút này mới thấm thía xót xạ Tôi không dứt khoát được tư tưởng của mình. Nhìn theo tà áo trắng của Hiền, của Tâm quấn quít lấy nhau như đôi tình nhân, tôi chợt thở dài bâng khuâng ….