Dịch giả: Nguyễn Đăng Thường
PHẦN I - Chương 1

Tặng Léa

 

Chỉ có trắng để mơ tưởng.

Arthur Rimbaud

1.
Yuko Akita có hai niềm đam mê.
Haiku.
Và tuyết.
Haiku là một thể loại văn chương Nhật Bản. Đó là một bài thơ ngắn gồm ba câu thơ mười bảy âm tiết. Không hơn không kém.
Tuyết là một bài thơ. Một bài thơ từ những cụm mây rơi xuống thành những bông trắng và nhẹ.
Bài thơ ấy đến từ cửa miệng trời, từ bàn tay Thượng Đế.
Nó mang một cái tên. Một cái tên trắng ngần.
Tuyết.
 
 
2

Gió đông

Một nhà sư Thần đạo

Cất bước trong rừng

Issa

 
Bố của Yuko là một nhà sư Thần đạo. Ông sống trên đảo Hokkaido, miền Bắc Phù Tang, nơi có mùa đông dài và buốt giá nhất.
Ông dạy cho con biết về sức mạnh của vũ trụ, sự hệ trọng của niềm tin và tình yêu thiên nhiên. Ông cũng dạy con làm thơ haiku.
Vào một ngày của tháng tư năm 1884, Yuko lên mười bảy. Tại Kyushu, ở miền Nam, anh đào bắt đầu trổ những chùm hoa đầu tiên. Ở miền Bắc, biển còn buốt giá.
Sự trau dồi đức hạnh và tôn giáo của người thanh niên đã xong. Đã đến lúc anh phải chọn nghề. Qua nhiều thế hệ, những người trong họ tộc Akita đã chọn lựa giữa tôn giáo và quân đội. Nhưng Yuko không thích trở thành nhà sư hay một chiến sĩ.
"Bẩm cha, con muốn trở thành một nhà thơ," anh thưa với cha trong buổi sáng của ngày sinh nhật, bên nhánh sông bạc.
Nhà sư chau mày, thoáng nhanh nhưng cũng đủ để tỏ bày nỗi thất vọng sâu xa. Ánh dương lấp lánh trên dòng nước long lanh. Một chú cá-trăng uốn lượn giữa những gốc phong rồi biến dạng dưới nhịp cầu gỗ.
"Thi ca không phải là một cái nghề. Nó chỉ khiến thì giờ chóng qua. Bài thơ tựa như dòng nước chảy xuôi. Như nhánh sông này."
Yuko nhìn dòng nước lặïng lờ trôi nhanh. Rồi anh day lại phía cha và thưa:
"Bẩm cha, đó chính là điều con muốn làm. Con muốn học hỏi cách nhìn thời gian trôi đi."
 
 
3

Tiếng vỡ của chậu nước

(Nước đã đông đặc trong đêm)

Đánh thức tôi

Bashô

 
"Thơ là gì?" nhà sư hỏi.
"Thơ là niềm bí ẩn khôn cùng," Yuko đáp.
Một buổi sáng, tiếng vỡ của chậu nước trong đầu khiến nảy sinh một giọt thơ, lay tỉnh linh hồn và dâng cho thơ vẻ đẹp. Đó chính là lúc để ta nói lên những điều không thể phát biểu. Đó chính là lúc để ta du ngoạn mà không cần cử động. Đó chính là lúc để ta trở thành thi nhân.
Không làm đỏm. Không nhiều lời. Chỉ nhìn và viết. Với rất ít từ. Mười bảy từ. Một bài haiku.
Một buổi sáng, ta tỉnh giấc. Đã đến lúc ta cần phải lánh xa nhân thế để ngẩn ngơ vì nó.
Một buổi sáng, ta thung dung ngắm nhìn ta sống.
 
 
4

Chú ve sầu đầu tiên

Hắn bảo, rồi hắn

Đái

Issa

 
Ngày tháng trôi qua. Trong mùa hè của năm 1889, Yuko làm được bảy mươi bảy bài thơ haiku, thảy đều tuyệt vời như nhau.
Một buổi sáng mặt trời mờ đục, một con bướm bay tới đậu trên vai Yuko và để lại một vết bẩn hình ngôi sao mỏng mảnh được cơn mưa tháng sáu xoá nhoà.
Đôi khi, trong giờ nghỉ trưa, anh tìm nghe tiếng hát của các cô gái hái chè.
Một hôm khác, anh bắt gặp một con rắn mối nằm chết nơi ngưỡng cửa.
Những lúc khác thì chẳng có gì xảy ra cả.
Khi những ngày đầu tiên của mùa đông trở lại, tương lai của Yuko lại được mang ra bàn tính.
Một buổi sáng tháng chạp, người cha đưa anh đến tận chân dãy trường sơn, ở trung tâm đảo Honshu, người cha chỉ cho anh xem một ngọn núi, nơi có tuyết vạn niên, trao cho anh một túi thức ăn, một tờ giấy lụa rồi bảo:
"Chỉ trở về nhà khi con đã hiểu rõ. Chiến sĩ hay nhà sư. Tuỳ con."
Người thiếu niên đi lên núi, bất kể hiểm nguy và mỏi mệt. Tới đỉnh, anh phát hiện một chỗ ẩn dưới một mũi đá. Anh ngồi xuống và trực diện sự huy hoàng của thế giới.
Anh ngồi nơi cửa nhà trời như vậy suốt bảy hôm say mê ngây ngất uống lấy cái đẹp. Trên tờ giấy lụa anh chỉ viết một từ duy nhất, một chữ trắng xoá.
Khi Yuko trở về nhà cha anh hỏi:
"Thế nào, con đã tìm được hướng đi rồi chứ?"
Người thanh niên quỳ xuống và tuyên bố:
"Bẩm cha, hơn thế nữa ạ. Con đã tìm thấy tuyết."

 

  Nguồn: Maxence Fermine, Neige (Paris: Editions du Seuil, 1999) [tủ sách bỏ túi "Points"].