Khi Tiểu Long và nhỏ Hạnh chạy đến quầy bán vé trước cổng công viên thì Quý ròm đã không còn ở đó. Tiểu Long nhìn quanh quấy một hồi rồi chép miệng: - Chắc đợi mình lâu qua, Quý ròm vào trước rồi! Nhỏ Hạnh lo lắng: - Chết rồi! Làm sao giờ? - Thì mua vé vào chứ sao! Vào trong đó thế nào chả tìm thấy nó! Mặt nhỏ Hạnh méo xẹo: - Nhưng lấy gì mua vé? Hạnh hết tiền rồi! Lời thú nhận của Hạnh làm Tiểu Long điếng người. Nó sực nhớ nó cũng chẳng còn một xu nào. Có ba chục ngàn, khi nãy nó đã dối túi đưa hết cho bạn. - Tôi cũng vậy! - Giọng Tiểu Long xụi lơ. - Gay thật! Nhỏ Hạnh tặc lưỡi. Rồi nó nhíu mày tính kế nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng ra được kế nào. Tiểu Long nhìn bạn lom lom: - Hạnh tìm ra cách chưa? - Chưa! - Nhỏ Hạnh đưa tay vỗ vỗ trán - Chỉ có một cách là đứng đây chờ đợi! - Trời đất! - Tiểu Long gãi gáy - Biết đợi đến bao giờ! Nhỏ Hạnh thở dài: - Ngoài cách đó ra, Hạnh cũng chẳng biết phải làm sao! - Xạo! Con sáo đột nhiên lên tiếng, y như muốn chọc quê người chủ mới của nó. Trong khi Tiểu Long ôm bụng cười thì nhỏ Hạnh lườm con sáo: - Ðủ rồi nghen mày! Tao đang rối cả ruột lên đây, mày ở đó mà bép xép! Không biết Quý ròm có nghe được lời than thở của nhỏ Hạnh hay không mà tiếng gọi của nó bất thần vang lên từ đằng xa: - Tiểu Long! Hạnh! Các bạn làm gì mà giờ này mới tới? Nghe tiếng Quý ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh mừng như bắt được vàng. Cả hai quay phắt lại, mặt rạng lên. Quý ròm đang từ trong công viên đi ra. Nó tiến đến sát hàng rào, mặt nhăn như bị: - Sao chưa vào mà còn đứng đó? Tiểu Long ấp úng: - Tụi tao không có vé vào cổng! - Không có vé thì mua vé! - Quý ròm kêu lên - Mày với Hạnh có phải trẻ con đâu đợi người lớn mua giùm! - Nhưng tao... hết tiền rồi! - Tiểu Long bối rối đáp. - Hết tiền? - Miệng Quý ròm há hốc - Chứ ba chục ngàn mày mới khoe tao đâu? - Tao đưa hết cho Hạnh rồi! - Tiểu Long thu nắm tay quẹt mũi - Cả Hạnh cũng không còn một đồng! Tụi tao dốc túi mua... con sáo này! Ðến bây giờ Quý ròm mới phát hiện ra chiếc lồng chim trên tay nhỏ Hạnh. Nó nhún vai, ngán ngẩm: - Mua vé vào xem ảo thuật thì không mua, tự dưng lại đi mua sáo! Tuy nói vậy nhưng Quý ròm vẫn tò mò nhìn con sáo đang nhảy tưng tưng trong lồng: - Bao nhiêu tiền vậy? Tiểu Long khịt mũi: - Một trăm ngàn. - Một trăm ngàn? - Quý ròm trợn tròn - Mày và Hạnh có điên không? Tự dưng lại bỏ ra một trăm ngàn để mua một con chim bé tẹo như thế này! - Tại Quý không biết đó thôi! - Nhỏ Hạnh nhẹ nhàng nói - Con sáo này nó biết nói tiếng người đấy! - Nói tiếng người? - Quý ròm lộ vẻ nghi hoặc. - Chứ sao! Sáo là loại chim có thể học nói kia mà! Quý ròm nheo nheo mắt: - Thế Hạnh đã nghe con sáo này nói tiếng nào chưa? - Tất nhiên là nghe rồi! Nếu không Hạnh dại gì mua nó tới những một trăm ngàn! Quý ròm vẫn chưa tin hẳn. Nó lại hỏi, giọng nghi ngờ: - Thế Hạnh nghe nó nói những gì? Nhỏ Hạnh chưa kịp đáp thì con sáo đã láu táu: - Xin chào! Xin chào! Trong khi Quý ròm kinh ngạc đến thuỗn mặt ra thì nhỏ Hạnh nhoẻn miệng cười sung sướng: - Quý thấy chưa! Hạnh đã bảo nó biết nói mà! Tiểu Long không bỏ dịp may để phân trần: - Với một sáo như vậy, một trăm ngàn đâu có đắt! Quý ròm không nói gì. Nó nhìn sững con sáo một hồi rồi ngẩn ngơ buột miệng: - Tuyệt thật! Một con sáo biết nói! Tiểu Long khoái chí: - Mày thích không? - Thích. - Bây giờ mày có công nhận mua nó là đúng không? - Công nhận. Chỉ đợi có vậy, Tiểu Long toét miệng cười hì hì: - Vậy mày đưa tiền cho tao với Hạnh mua vé vào xem ảo thuật đi! Biết bị hố, Quý ròm tức anh ách: - Mày học cái trò gài bẫy đó của ai vậy? - Học của mày chứ học của ai? - Tiểu Long tỉnh khô đáp, và nó chìa tay ra - Ðưa tiền đây! Hai vé mười bốn ngàn! Khi bọn Quý ròm vào đến nơi thì nhà ảo thuật X.15 đã trình diễn tới màn thứ ba. Quý ròm hít hà: - Mới quay ra quay vô đã xong béng màn thứ hai! Tiếc thật! Câu nói của Quý ròm không có ý trách cứ nhưng Tiểu Long và nhỏ Hạnh vẫn cảm thấy áy náy. Hai đứa chăm chú dán mắt lên sân khấu, vờ như không nghe lời than thở của Quý ròm. Lúc này, ảo thuật X.15 đang diễn màn "khăn tay đẻ trứng". Nhà ảo thuật đặt ngửa chiếc mũ trên bàn. Trên chiếc mũ trải rộng một mảnh khăn màu đen. Nhà ảo thuật nhẹ nhàng cầm mảnh khăn lên và lần lượt xoay cả hai mặt về phía khán giả: - Quý ông quý bà xem rõ cả rồi đấy nhé! Ðây chỉ là một tấm vải suông! Chả có giấu vật gì ở đây cả! Ngưng lại một chút để người xem có thì giờ nhìn thật kỹ, nhà ảo thuật chậm rãi và trịnh trọng tuyên bố: - Và bây giờ thì quý ông quý bà xem đây! Nhà ảo thuật lại trải khăn lên vành mũ. - Xem gì cơ? - Một người nôn nóng hỏi. - Xem cái này này! Vừa nói, hai tay nhà ảo thuật lại từ từ nâng tấm khăn lên, cuốn lại và nghiêm nghị nặn ra... một quả trứng. Quả trứng trắng chui ra từ tấm khăn đen quả là ấn tượng! - Tài thật! - Khán giả, đặc biệt là các khán giả nhí, ồ lên thán phục. Sau đó, nhà ảo thuật còn lặp đi lặp lại trò "khăn tay đẻ trứng" thêm nhiều lần nữa. Lại đặt khăn xuống, lại nhặt lên và lại đẻ ra trứng. Tấm khăn "đẻ" được quả trứng nào, nhà ảo thuật lại bỏ vào chiếc mũ lật ngửa trước mặt. Chỉ trong vòng mười phút, đã có ít nhất hai chục quả trứng nằm trong mũ. Tiểu Long chắc lưỡi tấm tắc: - Ðẻ trứng nhanh hơn gà mái thế này, hẳn ông X.15 này ngày nào cũng xơi bánh mì ốp-la! - Ðã gọi là ảo thuật mà lại! - Nhỏ Hạnh nhún vai - Có phải là đẻ trứng thật đâu! - Không thật thì là gì! - Tiểu Long ngoác miệng cãi - Không lẽ Hạnh bảo đó là những quả trứng giả? Câu hỏi vặn của Tiểu Long làm nhỏ Hạnh cứng họng. Tất nhiên là nó thừa biết những gì nó dang nhìn thấy trên sân khấu chỉ là chuyện giả tạo. Nhưng giả ở điểm nào, có phải ở những quả trứng hay không, thì nó không thể khẳng định. Vì vậy, sau một lúc lúng túng, nó đành quay sang Quý ròm: - Sao hở Quý? Những quả trứng trên kia là những quả trứng giả phải không? Quy ròm lắc đầu: - Không phải. Nhỏ Hạnh ngơ ngác: - Không phải ư? Chẳng lẽ đó là những quả trứng thật? - Thì thật chứ sao! - Tiểu Long hí hửng vọt miệng - Tôi đã bảo rồi mà Hạnh cứ cãi! Nhưng nụ cười vừa vẽ ra trên mặt Tiểu Long đã lập tức tắt ngấm. Quý ròm khịt mũi: - Thật nhưng mà giả! - Là sao? - Tiểu Long gãi tai. Quý ròm thủng thỉnh: - Nghĩa là đây là quả trứng rỗng! - Quả trứng rỗng? - Ừ. Quả trứng này chỉ còn cái vỏ. Lòng trắng lòng đỏ bên trong đã được rút hết ra rồi! - Sao mày biết? - Tiểu Long không kềm được thắc mắc - Chẳng lẽ người ta lại rút ruột mấy chục quả trứng? - Làm quái gì đào ra được mấy chục quả trứng! - Quý ròm nhếch mép - Nhà ảo thuật X.15 trước sau chỉ biểu diễn với mỗi một quả duy nhất thôi! Không những Tiểu Long mà cả nhỏ Hạnh cũng ngẩn ra trước lời khẳng định của Quý ròm. Cả hai cùng buột miệng: - Nãy giờ chỉ có mỗi một quả trứng thôi ư? - Ừ. - Thế mấy chục quả trứng đang ở trong mũ kia thì sao? - Chả có quả trứng nào trong đó cả! Ðó là ta tưởng thế thôi! Nhỏ Hạnh và Tiểu Long đang bán tín bán nghi thì nhà ảo thuật X.15 đã nhanh chóng chứng minh những nhận xét của Quý ròm. Ông cuộn tròn tấm khăn nhét vào túi rồi hai tay khệ nệ bưng chiếc mũ giơ cao lên trước mặt, dõng dạc: - Thưa quý ông quý bà! Từ nãy đến giờ quý ông quý bà tâm mắt chứng kiến cảnh chiếc khăn đẻ trứng! Vậy bây giờ để thử trí nhớ của quý ông quý bà, xin quý ông quý bà nào cho biết hiện giờ trong chiếc mũ này có bao nhiêu quả trứng cả thảy! Khán giả đang ồn ào lập tức lặng đi trước câu đố của nhà ảo thuật. Ai nấy đều nhăn mặt nhíu mày cố nhớ xem từ nãy đến giờ nhà ảo thuật đã cho chiếc khăn "đẻ trứng" tổng cộng là bao nhiêu lần. Như để tăng thêm phần hồi hộp, nhà ảo thuật khẽ đong đưa chiếc mũ trên tay, cao giọng tuyên bố: - Quý ông quý bà nào nói trúng, tôi xin tặng luôn số trứng này làm... kỷ niệm! Nhà ảo thuật vừa dứt lời, ở bên dưới đã có tiếng đáp: - Mười tám quả! Một giọng khác liền tiếp theo: - Hai mươi quả! Một giọng ồ ề cãi lại: - Hai mươi đâu mà hai mươi! Có mười chín quả à! Nhà ảo thuật mỉm cười: - Còn quý ông quý bà nào khác? Ðám khác giả ở dưới bàn tán xôn xao nhưng mãi chẳng có ai lên tiếng. Có lẽ mọi người tin rằng số trứng trong mũ không ngoài ba co số đã nêu. Ðợi một hồi, nhà ảo thuật tặc lưỡi: - Nếu không ai có ý kiến gì khác thì xin mời ba vị vừa rồi bước lên trên này! - Lên trên sân khấu ư? - Cô gái nêu con số hai mươi rụt rè hỏi. - Chứ sao! - Nhà ảo thuật gật đầu vẻ rộng lượng - Cả ba vị cùng lên! Lên và đếm trứng! Vị nào đoán trúng thì được đem trứng về! Cô gái bẽn lẽn rời khỏi chỗ ngồi và tiến về phía cầu thang dẫn lênn sàn gỗ. Hai khán giả mau miệng khi nãy cũng lục đục đứng lên. Ðó là một chàng thanh niên và một ông già. Tiểu Long liếc Quý ròm: - Mày chắc chắn trong mũ không có quả trứng nào chứ? - Chắc như đinh đóng cột! - Thế sao mày không lên tiếng trả lời? Quý ròm ưỡn ngực: - Một nhà ảo thuật chân chính không bao giờ "lật tẩy" đồng nghiệp trước mặt khán giả! Nhỏ Hạnh nheo mắt: - Oai ghê hén? Quý ròm nghinh mặt: - Chứ sao! Trong khi đó ở trên sân khấu, ba vị khán giả hồi hộp nhướn cổ nhìn vào chiếc mũ và đông loạt ồ lên: - Ôi! Sao lại thế này? Thái độ của họ khiến những người dưới tò mò nhao nhao hỏi: - Thế nào? Có bao nhiêu quả trứng trong đó vậy? Chàng thanh niên quay xuống: - Chả có quả nào cả! Ðám đông sửng sốt: - Không thể được! Không thể như thế được! - Chẳng có điều gì là không thể! Giọng nhà ảo thuật huênh hoang, vừa nói ông vừa từ từ xoay lòng chiếc mũ về phía khán giả. Chiếc mũ rỗng không. - Thế những quả trứng khi nãy biến đi đằng nào rồi? - Nhiều người ngơ ngác buột miệng. Nhà ảo thuật thản nhiên: - Tất nhiên là chúng chui vào lại trong chiếc khăn! Câu giải thích của nhà ảo thuật tất nhiên không làm Tiểu Long thỏa mãn. Nó níu áo Quý ròm: - Mày bảo nhà ảo thuật X.15 biểu diễn với một quả trứng, thế quả trứng đó đâu rồi? - Thì như ông ta nói đó! - Quý ròm nhún vai - Quả trứng đang nằm chung với chiếc khăn trong túi áo! Tiểu Long cau mày, nó vô tình lặp lại câu nói của mọi người: - Không thể như thế được! - Chẳng có điều gì là không thể! - Quý ròm mỉm cười, nó cũng bắt chước y hệt giọng điệu của nhà ảo thuật X.15 - Bởi quả trứng kia thực ra đã được buộc nối vào chiếc khăn từ trước. Tiểu Long giương mắt ếch: - Nối bằng gì? Sao tao không nhìn thấy? Quý ròm hừ giọng: - Nếu để mày nhìn thấy thì còn gì là ảo thuật! Người ta nối bằng một sợi chỉ đen hay một sợi chỉ cước nào đó, họa có mắt thần mới hòng nhận ra! Nhỏ Hạnh đứng bên gục gặc đầu: - Bây giờ thì Hạnh hiểu rồi! Nhà ảo thuật nặn quả trứng ra giả vờ bỏ vào mũ nhưng khi nhắc chiếc khăn lên thì quả trứng nấp đằng sau chiếc khăn cũng được sợi dây kéo lên theo! Và cuối cùng khi ông ta cuộn chiếc khăn bỏ vào túi thì quả trứng cũng chui vào túi luôn! Ðến đây Tiểu Long mới bắt đầu vỡ lẽ: - Ờ há! Nhà ảo thuật X.15 dĩ nhiên không nghe thấy cuộc đối đáp của bọn Quý ròm. Nên ông vẫn ung dung vung vít: - Ðây là một trong những màn biến hóa nhất! Chiếc khăn có thể đẻ ra hàng trăm quả trứng... Nhà ảo thuật vừa nói đến đó thình lình ở bên dưới một giọng lảnh lót thình lình cất lên: - Xạo! Trong khi mọi người cười ồ thì nhà ảo thuật đỏ bừng mặt: - Vị nào vừa lên tiếng đó! Nếu không tin thì tôi sẵn sàng... Tiếng nói khi nãy lại cắt ngang: - Xạo! Xạo! Tất nhiên cả nhà ảo thuật lẫn đám khán giả kia không biết kẻ vừa lên tiếng phá bĩnh là ai. Chỉ có bọn Quý ròm biết đó chính là con sáo nhỏ Hạnh mới mua. Vì vậy, mặt đứa nào đứa nấy xám ngoét, Tiểu Long thì thào: - Giờ tính sao đây? Nhỏ Hạnh cặp lông mày nhăn tít. Nhưng nó cũng chả biết phải làm sao. Nếu là người ta thì có thể la rầy, khuyên bảo hay thậm chí năn nỉ. Cùng lắm thì thò tay bịt mồm bịt miệng lại. Nhưng đây lại là một con sáo. Ðối phó với con sáo thì đúng là chẳng có cách gì! À, có một cách! Cách này không phải do nhỏ Hạnh mà chính Quý ròm nghĩ ra. Nó nói: - Tụi mình chuồn quách! Quyết định của Quý ròm khiến Tiểu Long chưng hửng: - Mày không xem tiếp nữa ư? Tiểu Long ngạc nhiên là phải. Ði xem ảo thuật, chưa bao giờ Tiểu Long trông thấy bạn mình bỏ về nửa chừng. Ðây là lần đầu tiên. Nhưng Quý ròm nói: - Nhà ảo thuật X.15 lần này xem ra chẳng có ngón nào mới! Toàn là trò cũ, tao biết tỏng! Nói xong, không để Tiểu Long có thì giờ hỏi tới hỏi lui, Quý ròm quay lưng bỏ đi luôn. Tiểu Long và nhỏ Hạnh lật đật rảo bước theo. Nhưng nhà ảo thuật đã trong thấy. Lúc nãy ông đã kịp nhận ra tiếng nói khiêu khích kia phát ra từ góc khán đài chỗ bọn Quý ròm đứng, mặc dù không biết đích xác "thủ phạm" là ai. Nay bỗng dưng thấy ba đứa trẻ hấp tấp bỏ đi, đột nhiên ông sinh nghi. Từ trên cao, ông cao giọng gọi: - Này các bạn trẻ kia! Nếu đã bảo tôi "xạo" thì đứng lại đó... Nhưng lời đề nghị của nhà ảo thuật đã rơi tõm lại phía sau. Vừa nghe loáng thoáng khúc đầu, bọn Quý ròm đã hoảng hồn vắt giò lên cổ chạy biến.