Tiếng còi xe vang lên từng chập bên ngoài cổng. Thiều gọi vú Năm: - Vú Năm ơi, ba về, mở cổng vú Năm ơi! Vú Năm đang làm cơm tất tả chạy lên. Đi ngang mặt Thiều vú cười: - Con gọi vú mà y như người ta gọi cứu hỏa. Thiều cười lấp liếm. Bên ngoài, ông Thanh đang de chiếc Toyota du lịch màu trắng vào cổng. Vú Năm vào trước bảo Thiều: - Hôm nay ông mua cho con bòn bon đó. Thiều reo lên: - Thật hả vú? Sao vú biết. - Biết chớ, nhìn thì biết. Ông Thanh đứng ở ngưỡng cửa từ lúc nào. Thiều quay lại thấy cha, ông Thanh lên tiếng trước: - Con gái ba tham ăn nhé! Nghe tới bòn bon là chỉ hỏi thăm bòn bon thôi, không thèm hỏi thăm gì tới ba hết. Thiều nói khỏa lấp: - Đâu ba, bòn bon đâu ba? Ông Thanh đưa gói bòn bon cho con. Ông vẫn biết Thiều rất mê ăn quả bòn bon nên mỗi khi đi đâu về mà tiện ông đều ghé mua cho con. Từ ngày Thiều bị tai nạn tới nay, tình thương của ông dành cho đứa con gái bất hạnh tăng dần theo ngày tháng. Ông thương cho tuổi dậy thì của Thiều phải chôn cuộc đời trên hai bánh xe lăn. Tuy bên ngoài không nói ra nhưng trong thâm tâm ông Thanh lúc nào cũng mang hy vọng một ngày nào đó khoa học sẽ mang lại cho con ông sự bình thường của cơ thể. Ông tự nguyện, dù phải chạy chữa cho Thiều tốn kém bao nhiêu ông quyết không nản lòng. Ông Thanh vào nhà trong thay áo để sửa soạn dùng cơm tối. Khi vú Năm đẩy chiếc xe lăn lại bàn ăn, Thiều sực nhớ nói với ba: - Có thư của ba đó ba. Ông Thanh hỏi: - Đâu, con? Thư ai vậy. Thiều lắc đầu: - Dạ, con không biết. Hình như của cơ sở thương mại nào đó. Ông Thanh mắng yêu con: - Có quá nên quên hết, con gái hư nhé. Con để thư của ở đâu. - Dạ trên tủ buffet ba. Ông Thanh ngồi ngay bàn cơm đọc thư. Ông bảo con: - Vậy là ngày mai ba phải đi Vũng Tàu. Thiều nhìn cha: - Ba đi chừng nào về ba? Ông Thanh lắc đầu: - Xong công việc con ạ. Có lẽ một, hai hay ba ngày không chừng. Con ở nhà với vú Năm. Ông Thanh vẫn thường đi lo những dịch vụ như vậy. Công việc của ông đòi hỏi ông phải thỉnh thoảng đi ca. Những chuyến đi như vậy ông vẫn áy náy về đứa con gái ở nhà. Ông Thanh tuy có hai con nhưng ông ít khi nào phải lo nghĩ về Thục vì ông hiểu rõ tính tình con. Hai chị em mang cá tính khác biệt nhau hoàn toàn. Thiều yếu ớt bao nhiêu thì Thục mang một bản chất tâm hồn mạnh bấy nhiêu. Thục rất tự tin, thực tế và dấn thân. Cá tính Thục có thể nói là rất con trai và chính nhờ vậy mà ông Thanh cho Thục đi học xa theo ý Thục đòi hỏi. Còn Thiều, ông tự thấy phải luôn luôn ở gần Thiều để đỡ con những khi con gái ông lao đao trong dòng đời. Phải thành thật mà nhận là Thiều cần đến ông nhiều hơn là Thục. Ăn cơm xong Thiều coi ti-vi một chút rồi nhờ vú Năm đưa vào phòng. Hồi trước phòng của Thiều ở trên lầu, cửa sổ trông ra đường ngang tầm những bóng lá của hàng cây dầu cao mút ngọn. Nhưng từ ngày Thiều bị liệt hai chân, ông Thanh cho dọn căn phòng dưới nhà, ngang sát phòng ông để Thiều ở cho tiện. Vú Năm vừa đẩy xe Thiều vào vừa hỏi: - Ti-vi bữa nay hay sao con không coi? Thiều uể oải: - Thôi vú, sao hôm nay con mệt quá Vú Năm sờ trán Thiều: - Ờ, hâm hấp nóng đây nè, hèn chi. Thôi mai ăn cháo. Thiều nhăn mặt, vú Năm lo cho Thiều nhiều đến nỗi nhiều lúc làm Thiều khó chịu. Cứ nghe ê mình một chút là vú bắt ăn cháo. Ăn ngán lên đến cổ mới thôi. Bởi vậy nhiều khi nhức đầu sổ mũi vú Năm lại có tật ưa tưởng tượng phóng đại. Cứ nghe Thiều mệt là vú lại bảo nóng đầu ngay dù thật sự đầu Thiều có mắt rười rượi đi nữa. Vú Năm nói: - Vậy con đi nằm nghen. Thiều lắc đầu: - Chưa, con chưa buồn ngủ mà nằm nỗi gì. Vú để con ngồi bên bàn viết đi. Vú Năm trợn mắt: - Không được, mệt là phải ngủ. Con nghe lời vú chỉ ngủ một đêm là khỏe ngay. Thiều cắn môi phụng phịu: - Vú có chịu để cho con ngồi một chút không? Thấy Thiều sắp sửa rưng rưng vú Năm lại đỡ Thiều khỏi xe ngồi trên giường cạnh bên bàn viết. Ông Thanh đã cho kê chiếc bàn ngay sát giường Thiều để có thể ngồi ngay trên giường mà viết, và nằm ra ngủ mà không cần phải di chuyển. Thiều nói: - Vú bật dùm con ngọn đèn viết đi. Rồi vú đóng cửa phòng cho con luôn. Vú Năm dặn trước khi rút lui: - Nhớ ngủ sớm nghe. Như chưa yên tâm, trước khi ra vú còn nói thêm: - Lát vú vào coi chừng đó. Thiều dạ lấy lệ cho vú Năm yên tâm rồi chờ vú đóng cửa phòng xong Thiều thò tay lôi hai lá thư dưới nệm xe ra. Cầm lá thư của Thục trên tay, hình dung ngay được khuôn mặt em mình đang tươi cười. Thiều nôn nóng bóc lá thư. Đà Lạt ngày… Thiều yêu mến. Gớm, mấy hôm nay Đà Lạt lạnh quá đi mất mà không sao, em vẫn khoái trời lạnh như thế, thích lắm Thiều ạ. Định ngày mai mới viết thư cho Thiều mà tối nay vừa có chuyện vui vui nên viết liền kể cho Thiều nghe kẻo để lâu sợ nguội mất. Thiều ơi, hồi chiều em đến nhà con bạn, trên đường về nhà, có một nhân vật theo tán tỉnh em ghê quá. Để em thuật lại đầu đuôi nhé. Thoạt tiên anh chàng lò dò theo em. Biết là chàng theo mà em làm bộ coi như không. Em làm bộ rẽ qua lối khác. Chàng ta vẫn bám riết. Đến một chỗ quẹo vắng, chàng ta liền nhanh bước đi ngang mặt em và nói: “Thưa cô, xin lỗi tôi trông cô hơi quen, hình như cô vừa từ Sài Gòn lên đây”. Thiều cũng hiểu là em dư biết cái đòn làm quen cổ lỗ sĩ đó. Tuy nhiên em không nỡ phá hoại vì trông anh chàng cũng bô trai, kệ cho anh chàng tán dài dài đến cổng nhà mình em bèn quay lại tuôn cho một câu “Xin lỗi ông nhé nãy giờ tôi quên nói với ông tôi là dân Đà Lạt chánh gốc đây”. Rồi mặc cho anh chàng đứng đực mặt ra đấy, em lòn vào đóng cổng. Tức cười quá phải không Thiều, nhưng em đoán là thế nào hắn cũng trở lại mà. Chờ xem. Mãi nói chuyện vẩn vơ mà quên hỏi thăm Thiều có khỏe không? Vú Năm có nhớ tưới cây hồng Đà Lạt em trồng hàng ngày không? Thiều nhớ nhắc vú Năm hộ em đi nhé. Thôi em buồn ngủ quá. Mai mốt có gì em sẽ viết tiếp thông báo với Thiều liền. Cho em kính thăm ba sức khỏe. Em. Thục. Thiều nắm chặt lá thư, mỉm cười một mình. Con bé vẫn thế, đã lớn rồi mà cái tính nghịch ngợm và phá phách thiên hạ vẫn chưa bỏ được. Ánh mắt Thiều chợt đậu vào lá thư lạ. Thiều cầm lên săm soi. Lá thư viết từ tiểu bang Elpaso của một người mang tên Trần Hoàng Ngự - Thiều lẩm nhẩm “Trần Hoàng Ngự gởi Trần Mỹ Thiều”. Có lẽ là anh em. Không hiểu do động lực nào thúc đẩy Thiều xé bì thư. Lá thư rất ngắn của người anh trai gởi đứa em gái để hỏi thăm gia đình, Thiều nhăn mặt: - Vậy mà mình tưởng có gì hấp dẫn lắm. Thiều quăng lá thư trên mặt bàn rồi nằm duỗi người trên mặt nệm. Vừa lúc đó có tiếng mở cửa phòng. Vú Năm thò đầu vào thăm chừng. Thiều vờ nhắm mắt giả ngủ. Vú Năm nhìn không rõ, yên tâm đóng cửa. Thiều tin chắc là vú lầm tưởng Thiều đã ngủ, sẽ không trở vào nữa. Lăn trở một hồi lâu, Thiều vẫn không ngủ được. Thiều chống tay gượng dậy, lết lại mép giường định viết thư trả lời Thục. Lá thư Thục và lá thư người con trai tên Ngự vẫn nằm chơ vơ trên mặt bàn. Đột nhiên, Thiều nảy sinh ra ý muốn làm quen với anh chàng Ngự nào đó. Tại sao không? Thiều đang có những chuỗi ngày dài buồn thảm, viết thư cho một kẻ ở phương xa, không phải là một cách giết thì giờ sao? Biết đâu Thiều lại chẳng tìm được trong mối tương giao này một tình bạn đẹp? Nhưng làm quen cách nào, chẳng lẽ lại nói là “Tôi bóc trộm thư của anh nên viết thư trả lời à”, kỳ quá! Nhưng nếu không thì phải nói làm sao? Lỡ mình viết cho người ta mà người ta không trả lời lại thì “quê” chết. Bao nhiếu dấu hỏi to tướng đặt ra trong đầu người con gái. Thiều do dự cầm bút lên. Thôi cứ viết đại đi, nếu không trả lời thì… thôi, ăn nhằm gì! Nhưng bắt đầu thế nào bây giờ? Ánh mắt Thiều nhìn chăm chăm vào trang giấy trắng, dường như chính tờ giấy sẽ giúp cô tìm được cảm hứng vậy. Cuối cùng Thiều viết: “Sài Gòn ngày… Thưa anh. Trong một sự tình cờ, lá thư của anh gởi cho người em gái tên Trần Mỹ Thiều đã đến tay tôi, một người con gái cũng mang tên Thiều nhưng là Đỗ Ngọc Thiều. Có lẽ anh rất ngạc nhiên và khó chịu nữa khi thấy tôi đã xem lá thư anh, nhưng anh tha thứ bởi vì chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại mở thư ra đọc và bây giờ viết thư cho anh. Anh có cho sự đường đột của tôi là quá đáng không? Nếu có, xin anh vui lòng xem như không có lá thư này!” Thiều dừng bút đọc lại mấy dòng chữ vừa viết. Được lắm, cũng văn hoa lắm! Nhưng viết tiếp gì đây? … “…tôi không biết nên viết gì nhiều đến anh khi tôi chưa được phép quen anh? À, hay là tôi kể cho anh nghe về mưa nhé! Sài Gòn bây giờ trời đang mưa. Đường phố lúc nào cũng ướt nước. Hàng cây dầu trước cửa nhà tôi ngày nào cũng bị rụng lá vì những cơn gió lớn. Tôi rất thích mưa, không biết anh thế nào? Ở xa quê hương như vậy, anh có nhớ quê không? Riêng tôi, tôi vẫn ao ước được đi du lịch một chuyến, nhưng điều đó có lẽ khó thực hiện lắm. Quên nói với anh là tôi học rất dở và ưa thích âm nhạc. Tôi biết chơi guitar, chút xíu thôi. Anh có thích đánh guitar? Thôi tôi xin tạm dừng bút! Chúc anh mọi điều may mắm và rất trông thư anh - nếu có. Kính Đỗ Ngọc Thiều Thiều đọc lại lá thư của mình nhiều lần thấy nó lủng củng làm sao, đầu chẳng ra đầu, đuôi chẳng ra đuôi. Thiều đã đọc nhiều văn, có lúc Thiều đã tưởng mình có thể trở thành một nhà văn nữa đấy! Thế mà khi viết thư cho người lạ thì viết chả ra hồn gì! Thôi kệ, cứ gửi coi người ta có trả lời không? Nếu trả lời thì mình có thêm một người bạn ở xa, không thì thôi! Thiều nghĩ thầm như vậy rồi kéo ngăn tủ lấy bì thư. Thiều nắn nót đề tên và địa chỉ theo góc bì thư. Ngày mai sẽ nhờ Hoạt gởi dùm. Không biết Hoạt có chịu gởi không nhưng nếu không nhờ Hoạt thì nhờ ai bây giờ? Vú Năm đâu có biết ra bưu điện gởi thơ đi nước ngoài? Còn ba? Thôi, không dám nhờ ba đâu. Thiều nghĩ là mình sẽ ngoại giao với Hoạt cho kỹ thế nào cũng nhờ được. Thiều dán lá thư cẩn thận rồi lăn người nằm xuống. Lá thư của Thục vẫn chưa được trả lời.