Lâm Thị Mộng Mơ, ái nữ của ông thầy võ Lâm Bí Bo khét tiếng miệt sông nước Cần Giờ, Rừng Sát lặng lẽ ra vườn. Sáng nay cô gái tuổi trăng rằm tạm thời “quên” nghề quản lý lũ trẻ bụi đời của ngôi trường MƠ ƯỚC để lo sức khoẻ cho ba con thú hoang dã. Còn phải hỏi, năm chủ nhân của ba con thú đang hoa tay múa chân phát biểu hăng tiết vịt dưới căn hầm bí mật, chỉ còn lại mỗi mình Mơ là rảnh rỗi chứ sao. Trong tay Mơ là một cái giỏ đựng đầy dinh dưỡng trần gian: một nải chuối già, một bọc đầu tôm xương cá và đủ thứ trái cây hấp dẫn. Mơ giúi nải chuối vô cánh cửa mở của chiếc lồng sắt nhốt con khỉ Tề Thiên nói nhỏ. - Ăn điểm tâm đi Tôn Ngộ Không? - Khẹc, khẹc… - À, nhà người muốn hỏi thăm cậu chủ Thạch Sầu Đời hả, cậu chủ bị kẹt phiên họp bất thường của 5 Sài Gòn nên nhờ chị làm đầu bếp phục vụ chú mày đó. - Khẹc khẹc… - Hi, bẻ chuối cháp đi chớ đừng la làng nữa. Chị đâu biết nội dung phiên họp ra sao. Con mèo rừng Bé Mun thắc mắc còn hơn Tề Thiên. Ả bỏ mặc mớ xương cá trong tô sành, gương cặp mắt màu ngũ sắc nhìn Mơ nhõng nhẽo không ngừng. - Meo meo… ngao ngao… - Ồ, cô em nhớ chị Thuý Bụi hở, chị ấy bữa nay lo chuyện đại sự. - Khẹc khẹc… Con đại bàng Bụp đầu vắt vẻo trên chiếc xích đu nhỏ trong lồng sắt kế bên tri hô phụ hoạ làm Mơ càng thêm mắc cười hơn. Cô an ủi ba con thú bằng một câu tuyệt chiêu. - Các em yên chí đi. Năm chủ nhân các em sắp có một cuộc hành quân lớn, thế nào các em cũng được tham dự. Thiệt mà. Mơ nói đúng khúc sau cùng của phiên họp trong căn hầm Tổng Hành Dinh 5 Sài Gòn nhưng những gì diễn biến trước đó thì cô cũng mù mịt như bé Mun, Bụp và Tề Thiên. Coi nào, mắc mớ gì mà sáng sớm thật sớm trong lúc Mơ và Thúy, Hoàng còn đang lai rai tâm sự cùng bụi mía nằm phía dưới lan can thì chuông điện thoại bất tử réo lên. Thuý Bụi chạy ào vô nhà nghe phôn rồi rộn ràng báo tin: - Hoàng còn nhớ anh chàng nhà báo Nguyễn Liêm Sỉ làm việc ở tờ TIẾNG DÂN KÊU không? Anh chàng đã hỗ trợ tinh thần chúng ta trong đặc vụ “săn cá mập” ở đảo Long Sơn đó, tối qua Sĩ vừa thông báo cho Quyên một nguồn tin động trời. Rằng anh ta sẽ đến tỉnh X để điều tra về bí mật thung lũng Ô Kha… và muốn rủ chúng ta cùng lên đường trên chiếc xe Ford cũ kỹ của ảnh. Mình nghe Quyên loáng thoáng mô tả chuyến đi mang hình ảnh của những con quái vật thời tiền sử. - Thế thì quá tuyệt vời! - Ơ, ông Hoàng quên rằng đây là chuyến đi dài ngày trong khi Sơn Đại Ca và Quyên Tiểu Muội chỉ có một ngày chủ nhật nghỉ ngơi. Sáng mai hai bạn ấy phải mài đũng quần trên ghế nhà trường để chuẩn bị thi học kỳ 2. Bởi vậy… - Hừ, tôi hiểu rồi.Tóm lại cuộc phiêu lưu lần này may ra chỉ gồm ba chúng ta. Không biết thằng cu Thạch biết tin này chưa nhỉ? - Thạch Sầu Đời “nhạy cảm” với cuộc đời hơn Hoàng Lãng Tử tưởng. 7 giờ sáng nó phóng xe đạp vù vù khỏi Xóm Chùa, trong túi quần lão nhét một tờ báo mới ra lò nóng hổi. Tại Tổng hành dinh, Thạch lăng xăng thảy tờ báo xuống cạnh bình trà sen bốc khói và năm đĩa xô mặn do Quyên đem đến. - Quý vị chuyền tay nhau đọc đi, anh Nguyễn Liêm Sỉ đã châm chân hơn báo SCANDAL và báo GIỜ THỨ 25 một bước. Họ đã cử phóng viên đưa tin về vụ người vũ trụ ở rừng Ô Kha với đầy đủ thông tin chi tiết. Thạch phán xong là bưng đĩa xôi làm nghĩa vụ công dân khỏi đợi ai mời. Ngay lập tức đám trẻ chúi đầu vào tờ “GIỜ THỨ 25”, một tuần báo chuyên tập trung khai thác đề tài khoa học huyền bí thế giới tâm linh nhằm câu thị hiếu độc giả. Sơn Đại Ca hoang mang tột độ. - Nội dung bài phóng sự không khác những gì anh Sĩ đã phôn cho Quyên, có điều rõ ràng cứ như tay nhà báo đang có mặt tại vùng thung lũng đầy xác máy bay rơi vậy. Ái chà, anh ta dựa trên cơ sở nào mà dám khẳng định người ngoài hành tinh đã đến trái đất, đã chọn Ô Kha làm sào huyệt, đã dùng tia laser bắn hạ các phi cơ bay ngang và bây giờ sử dụng lũ quái vật dị hợm đe doạ sinh mạng những kẻ đào vàng tò mò? Thạch Sầu Đời nhún vai: - Chẳng qua là báo ế ẩm nên họ thêm thắt để thu hút độc giả. Xét cho cùng tờ GIỜ THỨ 25 cũng hệt tờ LÁ CẢI mà tụi mình từng biết qua. - Tao nghĩ ngược lại. Các nhân chứng vẫn còn sống sờ sờ, một người nói không ai tin, nhưng cả 6 người cùng thống nhất một lời khai mới có vấn đề. Trong vụ này chưa thấy lửa nhưng đã thấy khói… - Hi hi, đại ca định xài câu tục ngữ “Không có lửa làm sao có khói” hở? - Tất nhiên. Các bạn hãy ngắm những con quái vật do một kẻ đào vàng vẽ lại trên báo thì rõ. Chúng ta không mù quáng kết luận chúng là những con thú thời tiền sử còn sống sót trong thung lũng Ô Kha, chúng ta cũng không điên để bị rơi vào bẫy của tay nhà báo mà cho rằng chúng là những sinh vật ngoài không gian. Các bạn thấy không, con “thằn lằn bay” cắn gã Thái Đười Ươi nơi cổ có vóc dáng từa tựa như một con dơi bị biến dạng. Con thú đốm cụt đuôi kia hơi giống con sơn cẩu ăn xác chết, còn con trăn khổng lồ có vây trên lưng trườn từ dòng suối lên thì hao hao như một con nưa bị tuyệt chủng ở đồng bằng sông Cửu Long. - Ý đại ca thế nào? - Trên nguyên tắc, loài thú hoang dã vẫn có thể thay đổi hình thù để phù hợp với môi trường sống. Ông bà thương nói “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Quyên Tiểu Muội lắc đầu: - Trật lất. Thung lũng Ô Kha là một vùng rừng núi có thật nằm trên một dải đất cong chữ S của chúng ta chớ đâu phải nằm biệt lập như hoang đảo của Robinsonw. Sự tiến hoá hay thụt lùi của các động vật ở đó không thể tách rời hoàn cảnh xung quanh. Tôi nghĩ rằng hiện thời ngoài sự phát hiện quái gở về những con thú ở Ô Kha, chưa ở đâu chúng ta thấy các con thằn lằn bay và con trăn có vây lưng cá. Cô bé bùi ngùi: - Chính vì lý do đó, lời mời của anh NGuyễn Liêm Sỉ thật đúng lúc. Anh ấy muốn tiếp xúc với nạn nhân vừa hồi tỉnh Thái Đười Ươi, xui xẻo là tôi và Bùi Thái Sơn bận đến trường Cao Bá Quát chớ không được tự do như các bạn. Thạch Sầu Đời thả cái đĩa trống trơn xuống chiếu, liếm mép: - Không ai tặng không cho mình sự tự do. Tối thiểu tối sẽ mất mấy ngày lương ở hãng nước đá, Hoàng Lãng Tử có thể bị cắt hợp đồng lao động ở Thảo Cầm Viên, còn Thuý Bụi thì… Thúy hờ hững cầm tờ báo trên tay xoay ra mặt sau, đột ngột mắt cô sáng rực: - Ê, đâu phải tờ GIỜ THỨ 25 chỉ tạo “ xì căng đan” bằng bọn quái thú thời tiền sự. Mọi người nhìn nè, trên trang 8 tờ báo là một hàng tít lớn: “NHỮNG CON CHÓ KIỂNG TÀNG HÌNH”, lạy chúa… Chuyến viễn du mới hình thành trong ý tưởng đám trẻ phải gác lại bởi khám phá cực kỳ quan trọng của cô chủ ngôi trường mồ côi. Xem nào, Thuý Bụi đọc từng chữ vanh vác: - “Khi chuúng tôi lên khuông bài báo mang tính điều tra này thì con chó Nhật lông xù thứ 12 đã bị mất tích không một chút dấu vết ở khu Thủ Thiên cũ mà bây giờ đổi tên là quận 2. Tất cả 12 con chó kiểng gác cổng của 12 căn hộ nhà giàu mới phát đều bốc hơi cùng một tình trạng như nhau: Khoảng nửa đêm quận 2 và chuỗi sự kiện xảy ra trong vòng chưa tới tuần lễ. Phóng viên bổn báo chúng tôi đã áp dụng mọi biện pháo nghiệp vụ mới được các nạn nhân tiết lộ. Thứ nhất, 12 căn nhà của họ đều nằm ở mặt tiền đường mới mở và đều không hề quen biết nhau. Thứ hai, 12 gia chủ đều ngủ trước 11 giờ đêm và đều đóng cửa bít bùng. Thứ ba,2 căn nhà nuôi chó Nhật làm kiểng đều có sân thượng. Qua các chi tiết quan trọng thu lượng, chúng tôi chỉ biết nêu lên giả thuyết: Không lẽ bọn trộm chó lại có tài nghệ xuất quỷ nhập thần. Đúng vậy, tại sao những loại chó nuôi khác như chó ta, chó becgiê, chó Đan Mạch, chó Tàu không bịt mất trộm, mà chỉ duy có chó Nhật. Như các độc giả đã biết, chó Nhật là chủng tộc chó thông minh nên chúng không dại gì rủ rê nhau lên sân thượng nhảy xuống đất tự sát tập thể, ấy là chưa kể hiện trường trước 12 căn nhà không hề có một vết máu. Chúng tàng hình vì nguyên nhân nào và bọn trộm chó đã dùng thủ đoạn gì, xin mời chư vị độc giả đón coi loạt bài điều tra kế tiếp…” Thuý dừng lại cười khanh khách: - Mọi sự diễn ra đúng như ý trời, sẽ chẳng ai trong tụi mình bị thất nghiệp. Sơn trố mắt: - Sao hả Thuý? - Đừng bày đặt giả nai, sếp lơn ơi. Vụ “nhưng con nhỏ Tàng Hình” mà giờ tờ GIỜ THỨ 25 đưa tin chắc chắn sẽ chiếm thời giờ trống sau buổi tan học của Sơn và Quyên, đúng chứ? Sơn ngẩn ngơ trước tài đạo diễn trò chơi của cô bé tóc nhím. Hắn lè lưỡi: - Nghĩa là 5 Sài Gòn chia làm hai phe? - Ô kê. Sáng mai khi đại ca và Quyên rúc vào hai lớp 10, 11 thì ba đứa tụi nầy cũng đến điểm hẹn với anh Nguyễn Liêm Sỉ tại toà soạn báo TIẾNG DÂN KÊU. Chiếc xe Ford cũ kỹ của anh Sỉ sẽ chở tụi này đến Ô Kha bắt lũ quái vật thời tiền sử còn hai bạn sẽ đi phà qua Thủ Thiêm bắt lũ trộm chó kiểng. - Cuộc chia phe quá đỗi lạnh lùng, hừm. – Sơn thừ người. Quyên đứng về phía cô bạn gái: - Đừng tự làm mình khổ sở Sơn ơi. Từ đây đến một trăm tuổi chúng ta còn quá nhiề những cuộc phiêu lưu, huống hồ trong trò chơi hai phe hôm nay, tụi mình vẫn phối hợp được với nhau qua điện thoại di động. Cô bé nghiêm nghị: - Nếu vùng trời thung lũng Ô Kha bắt được sóng truyền tin, ba bạn sẽ được nghe mình và Sơn kể chuyện cổ tích và lũ chó Nhật tàng hình. Không khí trở nên nhẹ nhõm trước sự can thiệp dịu dàng của Quyên Tiểu Muội. Chỉ giây phút này. Thạch ré lên: - Ơ, mọi người dùng điểm tâm sáng đi chớ kẻo tôi xí phần hết. Chúng ta không có dư thời gian trong ngày chủ nhật này đâu. Tuy ống nhòm, địa bàn đi rừng, lương thực thuốc men đã có sẵn trong kho dực trữ nhưng… còn ba con linh thú. Tạ ơn trời chúng đỡ phải ngứa ngáy cuồng chân trong ba cái lồng sắt. - Hả? Ông tính lôi ba con vật nuôi của chúng ta lên xe Ford sao hở ông mãnh… Sầu Đời.