Một buổi chiều mùa hè, tôi dạo bước bên hồ Michigan. Đoạn đường nơi tôi đi nằm sau bảo tàng nghệ thuật ở Milwaukee, biểu tượng của thành phố lớn nhất bang Wisconsin này với hình dạng độc đáo, trông như một con tàu đang căng buồm lên hứng những làn gió lộng thổi từ hồ Michigan. Vào khoảng năm giờ chiều lúc ấy thì cánh buồm ấy đã hạ xuống gần hết. Tôi vừa đi vừa ngắm khung cảnh xung quanh. Bao trùm lên tất cả là sự kì vĩ của cảnh vật, ở đó con người cảm thấy mình khiêm tốn hơn, bé nhỏ hơn, giống như một chiếc lá bơ vơ giữa khu rừng rộng lớn. Hồ Michigan bao la như biển cả, chẳng thể nào nhìn thấy được bờ bên kia, chỉ thấy một đường chân trời tít tắp. Tôi đã từng đi dạo bên bờ hồ Michigan ở Chicago và niềm rung động trước cảnh tượng kì vĩ của mặt hồ thì vẫn chẳng hề thay đổi. Tôi không biết có bao nhiêu bang và bao nhiêu thành phố của nước Mỹ nằm bên hồ Michigan và tôi tự hỏi đứng từ đây, Milwaukee, thì bờ bên kia sẽ là thành phố nào. Tôi ngắm nhìn những chú chim hải âu dang rộng đôi cánh lớn lướt mình trên không. Bỗng dưng tôi muốn được hóa thành chú chim kia, tôi sẽ bay vút lên bầu trời cao xanh kia, bay qua những đám mây bồng bềnh kia, tôi sẽ bay mãi đến tận bờ bên kia để cảm nhận được hồ Michigan rộng lớn đến nhường nào. Quay lại nhìn vào trong, tôi bắt gặp mình đứng trước một màu xanh bát ngát của những thảm cỏ công viên Veterans Park. Đứng giữa bãi cỏ xanh tươi ấy, những cái cây cao to lừng lững bỗng thấy mình như một cây nấm lùn trơ trọi. Xa xa, những tòa nhà cao tầng hiếm hoi cố ngoi lên một cách vô vọng khỏi cái bụi cây khổng lồ ngăn cách công viên khỏi cái thế giới văn minh ồn ào ngoài kia. Trong cái thế giới kì lạ này, mọi thứ đều trở nên chậm chạp và lười nhác. Những đám mây trắng đủ mọi hình thù cứ uể oải trôi đi như thể đang trong một cuộc thi xem đám mây nào về đích chậm nhất. Xa xa, một con tàu lớn như thể đứng yên trên mặt hồ chẳng hề di chuyển. Những chú chim hải âu chẳng buồn vỗ cánh, cứ để mặc mình lướt đi trong không trung. Con người cũng không phải là ngoại lệ trong cái thế giới này. Một người đàn ông to béo nằm sấp trên bàn sưởi nắng, im lìm bất động như đang say ngủ khiến ai đi qua cũng phải trộm nhìn. Một đôi tình nhân nằm trên thảm cỏ hôn nhau say sưa đến nỗi một trận mưa rào đổ xuống có lẽ cũng chẳng làm ngắt quãng được nụ hôn dài bất tận ấy. Trên con đường tôi rảo bước, hai người đàn ông trung niên thư giãn vừa nằm vừa đạp xe trên những chiếc xe đạp nằm ngộ nghĩnh. Một người đàn bà dáng vẻ kiêu kì chậm rãi dắt chú chó của mình dạo bước. Một cặp vợ chồng người Mễ ngồi trên hai chiếc ghế, loại ghế gấp có thể mang theo đi khắp nơi, vừa ngắm hồ Michigan vừa nắm tay nhau, kệ cho hai đứa trẻ loay hoay chơi với những chiếc diều. Khung cảnh ấy khiến tôi cảm thấy mình như lạc vào chốn thần tiên, một nơi hư ảo không có thực, một nơi khiến cho lòng tôi phẳng lặng, quên hết mọi ưu phiền của cuộc đời.