Những bản nhạc buồn

Một buổi chiều, tôi nổi hứng lên Mega xem phim một mình. Tôi nghĩ đó là một hành động khá dở hơi, nhưng đôi khi dở hơi như thế cũng rất thú vị. Tất nhiên là tôi thích đi xem phim với một ai đó hơn, nhưng vì không có ai để rủ nên đi xem phim một mình vẫn tốt hơn là không đi rồi. Thực ra thì đi một mình có cái thú vị riêng của nó, ta có thể tự nhiên hơn, có thể làm những điều mình thích mà chẳng phải lệ thuộc vào người khác. Tôi đến quầy mua vé, chọn mua một vé xem phim “Lời cầu hôn”, chắc là một phim hài. Sau đó, tôi đi mua bỏng ngô và côca, rồi ngồi nhẩn nha ngắm những cặp tình nhân tay trong tay, những nhóm bạn tuổi teen dễ thương, nghịch ngợm, và nhất là những cô gái xinh đẹp son phấn điệu đà. Tôi quan sát từng người, từng người một, cố tưởng tượng ra một chút gì đó về cuộc đời của họ, thậm chí tưởng tượng ra một ngày nào đó, bằng một cách nào đó, họ sẽ bước vào cuộc đời tôi. Rồi cũng đến giờ chiếu phim, tôi vào rạp, tìm đến chỗ của mình. Sau khi đã ổn định được chỗ ngồi, tôi bắt đầu nhìn quanh. Buổi chiếu này khá vắng vì lúc ấy là buổi trưa, vả lại phim này cũng đã chiếu phải một tuần rồi. Bỗng dưng tôi ngạc nhiên trước điều mình trông thấy. Ngồi cùng dãy ghế với tôi, chỉ cách mấy hàng ghế là Mai. Nhưng đó không phải là thứ khiến cho tôi ngạc nhiên. Bắt gặp một người quen ở đây là điều thường xảy ra. Điều ngạc nhiên là dường như cô ấy cũng không có ai đi cùng. Tôi bèn gọi cô ấy:
Mai!
 Mai quay lại khi nghe tiếng gọi mình. Cô ấy cũng nhận ra tôi:
Ơ, Kiên đấy à!
Mai cũng đi xem phim một mình à?
Ừ. Kiên ngồi cùng tớ cho vui.
 Tôi bèn chuyển sang ngồi cạnh Mai. Tôi biết Mai đã lâu nhưng chưa thực sự quen cô ấy.  Hồi cấp ba, chúng tôi học cùng trường nhưng khác lớp. Hồi đó, tôi hay gặp Mai ở những lớp học thêm. Trong giờ học, tôi thường trộm ngắm Mai. Cô ấy khá xinh, dịu dàng, và có điểm gì đó cuốn hút tôi. Tôi cũng muốn làm quen với cô ấy nhưng chẳng biết làm thế nào. Vào đại học, tôi không còn gặp được Mai nữa. Thời gian trôi đi, tôi gặp thêm nhiều người, và những hình ảnh về Mai trôi dần vào trong quên lãng. Vậy mà giờ đây, bỗng dưng tôi gặp lại cô ấy trong một hoàn cảnh thật tình cờ và thú vị.
Buồn cười thật đấy- Mai cười tủm tỉm.
Sao mà buồn cười?
Thì việc bọn mình gặp nhau thế này này.
Ừ, đúng là buồn cười thật.
Sao Kiên lại đi xem phim một mình?
Vì tớ chẳng có ai đi cùng. Thế sao Mai lại đi xem một mình?
Lí do tương tự.
Nghe vô lí lắm. Mai mà không tìm được ai đi cùng sao?
Thì cũng vô lí như việc Kiên đi xem phim một mình thôi.
Xinh như Mai chẳng lẽ lại chưa có người yêu?
 Mai mỉm cười:
Đã từng có. Bây giờ thì không. Thế còn Kiên?
Tớ thì chưa có ai.
Kiên chưa yêu ai sao?
Không hẳn, nhưng nói chung cũng khá phức tạp…
 Tôi đã từng thích nhiều cô gái, từng theo đuổi vài cô, và từng yêu thực sự một người, nhưng tất cả đều chẳng đi đến đâu. Trong tình yêu, tôi là một kẻ thất bại. Nhưng tôi hãy còn trẻ, có tương lai và luôn tin tưởng rằng rồi mình sẽ có một ai đó bên cạnh. Chỉ có điều tôi không chắc mình có thể yêu người đó nhiều như người tôi đã từng yêu. Dù không còn gặp nhau nhưng mỗi giây mỗi phút tôi đều nghĩ đến cô ấy…
 Cuối cùng thì cũng hết màn quảng cáo. Phim bắt đầu chiếu. Tôi và Mai không còn trò chuyện nữa mà chăm chú xem phim. Bộ phim kể về hai người định kết hôn với nhau dù không hề yêu nhau. Cô vợ là sếp của anh chồng, đã ép buộc anh phải lấy cô, để tránh phải rời nước Mĩ. Sau đó, trải qua quãng thời gian bên nhau trước khi kết hôn, họ dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Xem một lúc là tôi đã có thể đoán được kết cục của phim. Phim không buồn cười như tôi nghĩ, cốt truyện cũng chẳng có gì đặc sắc, đúng kiểu xem cho vui, hết phim là quên luôn. Nhưng tôi cũng không tiếc lắm, vì ngồi xem với Mai rất thú vị, hai đứa thỉnh thoảng lại bình luận cô này xinh cô kia xấu, rồi chỗ này nhạt chỗ kia điêu. Nhìn những lúc Mai cười thật xinh.
 Hết phim, tôi và Mai bước ra ngoài hành lang. Tôi không muốn phải chia tay cô ấy ngay lúc này. Tôi bèn hỏi:
Bây giờ Mai đi đâu?
Tớ chưa biết. Bây giờ tớ cũng chưa muốn về.
Vậy đi chơi với tớ đi.
 Mai nhìn tôi cười:
Như kiểu hẹn hò á?
Ừ, cứ coi như mình đang hẹn hò đi.
Thế đi đâu?
Mmm… Mai thích đi ăn kem không?
Ừ, hay đấy.
Kem Ý nhé!
 Vậy là tôi đưa Mai đến một tiệm kem Gelato. Không gian ở đây thật yên bình, tách biệt hẳn với nhịp sống ồn ào ngoài kia. Nhưng những cốc kem ở đây thật là… Tôi khẽ thốt lên:
Ôi sao bé thế này.
 Mai cười nghe tôi than vãn tiếp:
Hồi tớ ở bên Mĩ, một cốc kem Gelato to lắm, ăn hết một cái đã thấy no rồi.
Kiên được đi Mĩ rồi à?
Ừ tớ sang bên đấy một tháng, đi học hè nhưng cũng được đi chơi nhiều.
Ở bên đó thấy thế nào?
Thích lắm. Cảnh đẹp, cuộc sống thanh bình, không bon chen như ở nhà mình, chẳng giống như trong những bộ phim Holywood chút nào. Giao thông bên đó cũng rất tuyệt. Ô tô luôn nhường người đi bộ. Ở Việt Nam mà đi bộ như bên đó chắc bị ô tô cán luôn. Lúc sang đấy thì không sao nhưng về đây tự dưng tớ lại bị sốc văn hóa mới buồn cười chứ. Tự dưng cảm thấy giao thông ở đây bỗng nhiên lộn xộn quá, mãi mới quen lại được…
 Tôi bắt đầu cầm cốc kem lên.
Cụng li nào.
Cụng li! Nhưng cụng vì cái gì?
Vì hôm nay bọn mình đã gặp được nhau.
Vì những người đi xem phim một mình!
Phải rồi, vì những người đi xem phim một mình.
 Chúng tôi vừa cụng ly kem vừa cười thật vui vẻ. Trong đầu tôi bỗng vang vọng một câu hát: “Yes, they’re sharing a drink they call loneliness, but it’s better than drinking alone”. Sau khi đã ăn hết cốc kem, Mai bắt đầu trầm tư:
Hồi xưa, tớ cứ nghĩ rằng yêu là một điều gì đó to tát lắm nhưng khi yêu rồi thì lại thấy nó cũng bình thường thôi, chỉ được lúc đầu sau dần tình cảm cũng nhạt phai, chỉ còn lại những trách nhiệm, cuối cùng lúc chia tay thì nhẹ bẫng, cảm giác như mình trút bỏ được gánh nặng vậy.
Chia tay nhau lâu chưa?
Hôm qua.
 Tôi lặng đi, không biết phải nói gì, chắc hẳn cô ấy đang rất buồn.
Vậy nên, hôm nay tớ quyết định sẽ tận hưởng cuộc sống tự do. Sáng tớ đi dạo phố một mình, chiều đi xem phim một mình, còn tối nay thì tớ cũng không biết sẽ làm gì nữa.
Ồ thế tớ có phá hỏng kế hoạch của Mai không?- tôi đùa.
Không đâu, Kiên chính là phần thú vị nhất của ngày hôm nay đấy.
Thật á?
Thật mà. Lâu lắm rồi tớ mới được hẹn hò đấy. Lại còn rất tình cờ nữa chứ.
 Đúng là chuyện tôi gặp Mai tình cờ như thể ông trời đã sắp đặt để hai kẻ cô đơn chúng tôi gặp được nhau vậy.
Thế kể cho tớ chuyện của Kiên đi.
 Tôi kể cho Mai về người con gái tôi yêu, tôi đã gặp cô ấy ra sao, cô ấy dễ thương như thế nào. Những kỉ niệm đẹp về em lại ùa về trong tôi, mỗi lần nhớ về những kỉ niệm ấy tôi thấy mình thật hạnh phúc.
Hình em ấy đây.
 Tôi đưa cho Mai xem chiếc di động của tôi. Tôi vẫn để ảnh em làm hình nền để mỗi khi mở máy tôi lại được ngắm em, để mãi mãi em ở bên cạnh tôi.
Ừ trông em ấy cũng xinh nhỉ.
 Trong lúc Mai đang ngắm ảnh của người tôi yêu, tôi chợt nhận ra ở quán kem này có một chiếc đàn dương cầm. Tôi bảo Mai:
Mai biết chơi piano không?
Không.
Vậy tớ đánh cho Mai nghe nhé.
Hay thế, tớ không ngờ Kiên lại đa tài thế.
 Tôi bước đến chiếc đàn. Tôi nghĩ xem nên đánh cho Mai nghe bài gì. Xuất hiện ngay trong đầu tôi là bài hát ấy. Tôi quyết định chơi bài “Piano man”. Sau khúc dạo đầu, tôi bắt đầu cất lên lời ca. Mai chăm chú lắng nghe tôi.
“It’s nine o’ clock on a Saturday
The regular crowd shuffles in…”
 Tôi đã từng nghe không biết bao nhiêu bài hát. Có những bài giai điệu rất hay nhưng lời ca chẳng mang chút ý nghĩa gì, chẳng khác nào một cô gái chỉ có nhan sắc bên ngoài mà thiếu đi vẻ đẹp tâm hồn. Lúc đầu ta mê mệt cô ấy nhưng chẳng mấy chốc rồi cũng thấy chán. Thật khó có thể tìm được những bài hát vừa có giai điệu đẹp vừa mang những ca từ giàu ý nghĩa. “Piano man” là một trong số những bài hát đó. Đối với tôi, đó là một trong số những bài hát vĩ đại nhất. Nếu có thể so sánh ca khúc của Billy Joel với một người con gái, thì hẳn nàng là một người đẹp tuyệt trần, nàng đẹp một vẻ đẹp mơn man buồn. Nàng có một tâm hồn đa cảm, nàng buồn nỗi buồn của người khác, đau nỗi đau của người khác, nàng xót thương những kẻ tội nghiệp, mà xét cho cùng thì trong chúng ta có ai là không đáng thương. Nếu nàng thật sự tồn tại trên đời thì chắc rằng sẽ có rất nhiều kẻ nguyện được chết vì nàng, có lẽ có cả tôi trong số đó. Mỗi khi nghĩ đến bài hát ấy tôi lại lẩm nhẩm: “Yes, they’re sharing a drink they call loneliness, but it’s better than drinking alone”. Hai người cùng uống với nhau li rượu mà họ đặt tên là “nỗi cô đơn”, nhưng như thế còn tốt hơn là phải uống một mình. Bài hát miêu tả một quán rượu, với những con người rất khác nhau, họ có thể là một ông già, một tiểu thuyết gia hiện thực, một người lính hải quân hay một doanh nhân, nhưng dù là ai thì họ đều có một điểm chung: tất cả đều đến đây để quên đi cuộc đời trong chốc lát. Phảng phất trong bài hát là hương vị của nỗi buồn, của sự cô đơn. Tất cả những con người trong đó đều bị cuộc đời tước đi những ước mơ, hoài bão hay hạnh phúc, thay vào đó cuộc đời đem lại cho họ sự chán chường, mòn mỏi và cô đơn. Bởi thế, họ muốn uống, muốn kể chuyện, muốn nghe những khúc ca, để quên đi cuộc đời. Những lời ca nhẹ nhàng nhưng cứ ám ảnh tôi mãi. Sau khi nghe bài hát ấy, bạn sẽ cảm thấy những bài như “Đường tới ngày vinh quang” chỉ đáng vứt vào sọt rác. Xin đừng hiểu nhầm, tôi cũng thích bài đó, nhưng quả thực những lời cổ vũ chúng ta vượt qua mọi khó khăn để vươn tới vinh quang nghe mới sáo rỗng làm sao. Cuộc đời thực không đơn giản như thế. Nó phức tạp hơn nhiều. Cuộc đời là một bản nhạc buồn, rất buồn…
 Khi tôi đánh những nốt cuối cùng của bài hát, không chỉ có Mai mà những người khách và nhân viên cũng dành cho tôi những tràng vỗ tay.
Hay quá, Kiên chơi tiếp bài nữa đi.
Ồ không, hôm nay chỉ thế thôi. Mỗi hôm một bài. Nếu Mai muốn nghe hết thì phải đi chơi với tớ nữa.
Kiên học piano lâu chưa? Đi học ở đâu hay mời người đến nhà dạy?
Cũng mới hai năm thôi. Tớ học trên youtube, thích bài nào thì học bài đấy, chẳng có bài bản gì cả.
Ồ hay nhỉ.
 
 Sau đó chúng tôi rời quán kem. Tôi hỏi Mai:
Bây giờ Mai muốn đi đâu?
Bây giờ cũng muộn rồi, bọn mình đi ăn đi.
Đi ăn pizza nhé, tớ có phiếu giảm giá.
Ừ.
Chúng tôi vào quán pepperoni ở Bảo Khánh. Một bữa tối ấm cúng cùng người bạn đặc biệt trong một ngày kỳ lạ, nó giống như một điểm sáng hiếm hoi trong chuỗi ngày tăm tối của tôi. Chúng tôi cùng cười nói với nhau, cùng nhau quên đi những nỗi buồn trong cuộc sống. Tôi và cô ấy đều hiểu rằng những khoảnh khắc như thế này thật ít ỏi, chúng tôi phải tận hưởng chúng hết mức có thể.
 Sau bữa tối, Mai rủ tôi đi dạo ở bờ Hồ. Những cơn gió nhẹ dường như đã cuốn đi những bụi bặm trong tâm hồn tôi. Trong chốc lát, tôi nhìn lại cuộc đời mình. Tôi luôn sống trong cảm giác ấy, cái cảm giác cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời. Tôi có rất nhiều bạn nhưng khi tôi cần một người bạn để giúp tôi vượt qua những khó khăn, tôi chẳng có ai cả. Tôi luôn gặp khó khăn khi muốn hòa nhập với mọi người, họ luôn suy nghĩ thực dụng, còn tôi, tôi sống bằng những mộng tưởng, luôn tin vào những thứ viển vông như tình yêu và mơ ước, làm những điều mình thích chứ chẳng làm những điều nên làm. Tôi để cho trái tim mình dẫn đường chỉ lối. Có lẽ vì khác người như thế mà tôi không thể có một người bạn thân. Lúc này đây, tôi có Mai bên cạnh, nhưng tôi biết cô ấy cũng chỉ như một làn gió thoảng lướt qua cuộc đời tôi, cũng giống như em…
Kiên biết không, hồi trước tớ thích Kiên đấy.
 Tôi ngỡ ngàng.
Thật không?
Thật mà. Hồi đấy Kiên hay phát biểu, tớ thích nhìn Kiên những lúc như thế, trông phong độ cực.
May thật, thế mà tớ cứ tưởng từ trước đến giờ chẳng ai thèm để ý đến tớ chứ.
Tại Kiên không biết thôi chứ chắc cũng nhiều người thầm thích Kiên đấy.
Thế mà Mai không nói, hồi đó tớ cũng thích Mai mà.
Kiên buồn cười nhỉ, con trai phải nói chứ, con gái làm sao nói được.
Ừ… tiếc thật, giá mà hồi đó tớ không nhát thì có phải bọn mình đã thành đôi rồi không.
 Chúng tôi mỉm cười nhìn nhau. Thời gian không thể quay ngược lại. Tôi và Mai đã bỏ lỡ cơ hội đến với nhau, giờ đây thật khó để làm điều đó khi hai trái tim không còn trong trắng vẹn nguyên như thuở nào, trong mỗi người vẫn còn vương vấn một bóng hình khác. Tôi và Mai bước đi giữa dòng người ngược xuôi, dù có Mai bên cạnh nhưng tôi vẫn thấy cô đơn quá. Tôi càng thấy nhớ em, nhớ cái cảm giác đi cùng em cũng vào một buổi tối hồ Gươm thế này. Khi ấy tôi không còn thấy mình cô đơn. Tôi cảm thấy mình là một trong số bọn họ, những con người đi lại ngược xuôi trên bờ Hồ. Em là cầu nối giữa tôi và thế giới bên ngoài. Không có em, tôi lại thấy mình trơ trọi trong cõi đời này…
Mai đứng đợi tớ một lát nhé- tôi bảo Mai.
 Tôi quay lại cùng một bông hoa hồng được thắt nơ xinh xắn, tôi mua nó từ một người sinh viên đứng bán hoa gần đó. Mai nhận lấy bông hoa từ tay tôi. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng:
Cảm ơn Kiên.
 Tôi cảm thấy hạnh phúc vì nghĩ có lẽ mình đã khiến Mai vui. Nhưng không như tôi nghĩ, Mai có vẻ buồn.
Kiên biết không, anh ấy chẳng bao giờ tặng hoa cho tớ.
 Tôi chẳng biết nói gì để an ủi Mai. Chúng tôi lặng lẽ bước tiếp. Tôi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Khi tôi quay sang nhìn Mai thì thấy một giọt nuớc mắt đang lăn trên má cô.
Mai… sao thế?
 Cổ họng nghẹn lại, Mai chẳng thể trả lời mà chỉ biết ôm lấy tôi. Tôi ôm Mai vào lòng. Những nỗi buồn lắng đọng trong tâm hồn cô bắt đầu vỡ òa thành những tiếng khóc nức nở. Tôi thầm thì an ủi Mai:
Khóc đi…khóc đi Mai… rồi sẽ thấy nhẹ lòng hơn…
 Khi đã nguôi rồi, Mai vẫn ôm chặt lấy tôi. Tôi không biết bọn tôi đã ôm nhau bao nhiêu phút, chỉ cảm thấy nó kéo dài rất lâu, lâu như quãng thời gian tôi đã sống trên đời. Tôi ngước nhìn lên bầu trời. Trên đó cũng có một kẻ cô đơn, một mảnh trăng nhỏ bé lẻ loi. Ít ra tôi và Mai vẫn còn may mắn. Chúng tôi còn có nhau để chia sẻ nỗi cô đơn, không như mảnh trăng kia…

Xem Tiếp: ----