ỘT NHÀ TƯ TƯỞNG ĐÃ NÓI: “Kiếm được một em ma-ri-sến hoàn toàn nhất, ở Việt Nam thời buổi bây giờ, khó khăn hơn cả kiếm một vị lãnh tụ anh minh của dân tộc”. Thật là lời vàng ý ngọc, đáng được Hội Đồng Văn Hóa Giáo Dục chọn làm đề thi tú tài. Chế độ “Cơm thầy cơm cô” mà văn hào Vũ Trọng Phụng từng diễn tả đã chấm dứt. Đã chấm dứt tại bên này và cả bên kia dòng Bến Hải. Tôi xin lưu ý quý vị cách mạng xã hội rằng, quý vị nên quên giai cấp ma-ri-sến, phi líp nhỏ đi. Họ cóc cần quý vị làm cách mạng cho họ nữa. Ngoài Bắc, con sen, thằng nhỏ nào xuất sắc đều lần lượt trở thành chiến sĩ trung kiên của giai cấp vô sản, lãnh tụ tiên phong của xã hội chủ nghĩa, nay sang Tầu, mai sang Nga rối rít. Những con sen, thành nhỏ kém xuất sắc thì cũng trở thành cán bộ cần vụ, phục dịch các đồng chí đặc táo rất nhiều công tác chống Mỹ cứu nước như đánh giầy, chùi cầu tiêu, lau nhà, rửa xe, đi mua thuốc lá vân vân... Những con sen, thằng nhỏ tối tăm, nhờ ơn Bác và Đảng, bị đẩy đi lao công công trường hay được xua về Nam làm dân công bằng thích. Họ là chiến sĩ dân công. Xã hội chủ nghĩa, quả nhiên, tiến vọt. Cách mạng ở xã hội chủ nghĩa chỉ đổi thay tí hình thức, ngụy tạo bằng danh từ thơm tho. Còn nội dung thì, con sen và thằng nhỏ vẫn là con sen và thằng nhỏ. Đói rách hơn xưa. Phục vụ kỹ hơn xưa. Không có thì giờ tỏ tình ở máy nước nữa! Trong Nam, người ta trọng khoa bảng và lính khố xanh, khố đỏ. Nên chỉ thấy ông Vũ Văn Mẫu, ông Vương Quang Trường làm bộ trưởng và ông Đỗ Mậu làm cách mạng chống tổng thống Ngô Đình Diệm! Nhờ Mỹ quốc truyền bá tư tưởng dân chủ thật lực, nước ta có mấy kỳ bầu cử. Khá đông thằng nhỏ đã vùng lên, tranh cử tận tình và đều đắc cử vinh quang. Mãn nhiệm kỳ, chúng đã giầu sụ, bèn đối lập hoặc lập hội ái hữu, nhí nhố ngôn ngữ phi líp nhỏ. Cũng nhờ Mỹ quốc, ma-ri-sến tạo nổi một thế đứng huy hoàng, cóc cần cách mạng vô sản, xã hội chủ nghĩa của ông Mác, ông Lê, ông Mao, ông Hồ. Mỗi chiến sĩ bảo vệ tự do, dân chủ Mỹ là một chiến sĩ cách mạng của ma-ri-sến Việt Nam, giai cấp thiệt thòi nhất, chưa kịp hưởng chính sách Thanh Niên Cộng Hòa của lãnh tụ Ngô Đình Nhu, Cao Xuân Vỹ. Từ ngày thủ tướng nhà nghề Phan Huy Quát đặt bút ký lia lịa và lính Mỹ lên bờ Đà Nẵng, Vũng Tàu, Nha Trang, Mỹ Khê.... ma-ri-sến khởi sắc rất ư ngoạn mục. Gái quê ra tỉnh là biến thành gái bán ba hay me Mỹ. Kỹ nghệ lấy Tây của Vũ Trọng Phụng thua xa kỹ nghệ lấy Mỹ hôm nay. Tiếc rằng hôm nay không có Vũ Trọng Phụng. Các em ma-ri-sến lần lượt giã từ chủ hay trốn chủ, đi theo tiếng gọi cách mạng của đồn đỏ, đồn xanh. Trí thức khoa bảng đánh đĩ với đồn xanh, ma-ri-sến đánh đĩ với đồn đỏ. Cùng đánh đĩ nhưng ma-ri-sến có liêm sỉ hơn trí thức. Các em ma-ri-sến sạch sẽ, lành lặn đã kết duyên với quan Mỹ, lính Mỹ. Khối em may mắn được chồng dìu về quê hương Hiệp Chủng Quốc để làm mẹ Mỹ tương lai. Các em dưới điểm trung bình thì cặp bồ với lính Đại Hàn và đám dân sự dơ dáy Phi Luật Tân. Chỉ còn một số ít các em quê, thột, chột, rỗ huê, sứt môi, méo miệng là bất hạnh, bị cách mạng đôn đỏ bỏ rơi tàn nhẫn. Tôi không phải là nhà xã hội học nên chẳng cần tìm hiểu ngọn ngành nguyên nhân “diệt vong” của nên ma-ri-sến. Người ta đang chống Mỹ, bên ngoài phòng viết của tôi. Chống Mỹ đủ kiều, đủ lối. Sự mỉa mai là họ khoác đầy mình đồ Mỹ để đòi Mỹ “go home”! Một bọn phún Giao Chỉ của những con mẹ chuyên bắt nạt chồng vừa biểu dương tinh thần... phún Giao Chỉ. Khi tứ sắc, xì dzách hết hấp dẫn, những con mẹ có nhan sắc của “chị Doãn” của Vũ Trọng Phụng, thứ “nhan sắc của người đàn ông không đẹp trai” bèn la lối nhân phẩm phún Giao Chỉ! Họ đổ vạ Mỹ (lại Mỹ, tụi Mỹ bất hạnh thật) biến phún Giao Chỉ thành đĩ hết trọi. Dĩ nhiên, Mỹ cần rút khỏi Việt Nam. Để có hòa bình và phụ nữ... hoàn lương, dùng nước vỏ lựu, hoa mào gà chữa bệnh đĩ! Nhân phẩm phụ nữ Giao Chỉ là hình thức. Hòa bình lập tức mới là nội dung của những con mẹ được liệt vào hạng bà già lông vịt, bà già giết giặc! Trí thức yếm thắm, trí thức đội gạo, trí thức thỏ đế, trí thức chồn cáo, trí thức thông cảm đã biết khai thác thêm lá đa của vợ con. Nền hòa bình, tôi đo&aai quần áo lông nhông xuống... tỏ tình. Và đành mặc áo gỗ! Diễn tả sắc đẹp của Dương Quý Phi, nên mượn thơ Nguyễn Gia Thiều: “Chìm đáy nước cá lừ đừ lặn, Ngẩng lưng trời nhạn ngẩn ngơ sa” hay “Cỏ cây cũng muốn nổi tình mây mưa”. Ôi, cái sắc đẹp của một đàn bà mà cỏ cây đang ngủ gục, rũ xuống, bèn cứng đơ muốn nói “ngủ hộ tí” thì dân tộc Trung Hoa rất xứng đáng là dân tộc truyền bệnh giang mai cho loài người. Dương Quý Phi chết, Đường Minh Hoàng tiếc lắm. Mới “nhé” gỡ người đẹp một lần chót. Tức là “nhé” xác chết, “nhé” ma. Bồ Tùng Linh viết “Liêu trai chí dị” lấy cảm hứng ở sự “nhé” gỡ xác chết của Đường Minh Hoàng chăng? “nhé” xong, người bị bệnh. Nhưng bệnh chưa phát. Người cứ thế “nhé” các cung tần mỹ nữ. Người truyền bệnh tơi bời. Khi người băng hà, các cung tần mỹ nữ được giải phóng vì tân vương đâu có thèm “tráng chảo” và thích đàn bà đờ cốc xi cốc. Các cung tần mỹ nữ ra về thơ thới hân hoan, bắt kép dân giả. Truyền bệnh cho dân giả. Cứ thế, bệnh lan rộng. Lan mãi khắp Á châu. Nòi Di tức là dân Cao Ly bị nặng nhất. Kế đến một chi nòi Bách Việt là anh em Phi Luật Tân của chúng ta. Hán tộc đã cấy sinh tử phù cho hai nòi giống thù hận truyền kiếp là dân tộc Di ( Nhật Bản, Cao Ly) và dân tộc Bách Việt (Việt, Thái, Mèo, Mên, Mã Lai, Pa, Pu, Chàm, Lào, Mường, Ngái Lây, Phi líp pin- theo sử Duy Dân-) Cho đến hôm nay, Cao Ly và Phi luật tân vẫn mang bệnh khủng khiếp và đã gieo oan nghiệt cho dân Đại Việt! Đấy, đàn bà đáng sợ chưa? Chỉ tại mông xừ A-đam và Giê-hô-va Đức chúa Trời cũ giáng họa cho đàn ông. Nhất là đàn ông Á Châu. Nhưng Á châu nên hãnh diện vì đã truyền được thứ bệnh ghê gớm! Đàn bà còn có khả năng giết chết một kiện tướng trên lưng ngựa bằng ngón tối độc: Thượng mã phong! Tướng quan họ Hồ của nền đệ nhất Cộng Hòa Đại Ngu đã “về quê” bằng nước phi thượng mã phong vậy. Ôi, đàn bà, tai họa của nhân loại. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời cũ, nếu ngài định tạo thêm một nạn hồng thủy, xin ngài đừng chọn mông xừ Noé đóng tàu tị nạn. Ngài hãy chọn con, ngài nhé! Con sẽ đóng tàu dành riêng cho những người ái nam ái nữ. Bởi vì, không cần diệt dục, dân ái nam ái nữ cũng chẳng làm ăn gì nổi. Dục không có, tham sân si sẽ chết. Nhân loại tương lai tốt đẹp, chính là do những người ái nam ái nữ. Ngài chọn một đàn ông khỏe mạnh, bình thường, bắt buộc nó sẽ chở đàn bà đi tị nạn. Và loài người vẫn tiếp tục chịu họa. Cuộc phiêu lưu của đàn bà không biết đến thế nào là cùng. Do lẽ đó, tôi tạm chấm dứt nơi đây. ĐÀN BÀ (phiêu lưu ký) của DUYÊN ANH - VŨ MỘNG LONG. Bìa DUY THANH. In lần thứ nhất 5.000 cuốn trên giấy gió. CỬU LONG xuất bản. ĐỒNG NAI tổng phát hành. GIẤY PHÉP SỐ 4910/BTT/PHNT, SÀIGÒN, NGÀY 12 THÁNG II NĂM 1970