Tiếng sét nổ đùng, ánh chớp lóe lên sáng cả một vùng loạn thạch có tầng tầng lớp lớp những ngôi mộ hoang.Trong mõm núi, hai đại hán ăn mặc lam lũ đội cái mũ lông rách nát, đang đào mộ trong cơn mưa lũ.Cơn mưa lớn đã làm tắt hết lửa ma, cũng làm tắt hết đèn đuốc họ đem lại, mặt đất một màn tối mịt, khắp nơi đều là mộ hoang đầy một vẻ âm trầm ma quái làm người ta muốn rỡn cả tóc gáy lên.Hai người này là ai?Người bọn họ đang chôn đây, lại là ai?Một người trong bọn là gã hán tử mũi gãy mắt lé, đang lẩm bẩm phàn nàn:- Nếu không bị thua sạch túi tối hôm qua, dù cho ta hơn hai chục lượng, ta cũng chẳng thèm làm cái chuyện quỷ này.- Chuyện này dù không giao cho ta, chúng mình cũng phải làm.Người kia cái miệng tuy hơi móm méo, cặp mắt không bị lé.- Triệu lão đại bình thời đối xử anh em mình rất tốt, hiện tại gia đình người ta có chuyện, anh em mình không lẽ không giúp?Gã mắt lé thở ra, dùng sức cuốc mạnh xuống.Lại một tiếng sét đánh xuống, trong ánh chớp lóe lên, một gã đại hán thân hình như một tòa tháp, đánh chiếc xe lừa, xông lên gò núi, trên xe rõ ràng để hai cổ quan tài mới nguyên.- Triệu lão đại tới rồi.- Ngươi đoán xem trong quan tài có ai?Gã mắt lé còn đang cả một bụng nghi ngờ muốn hỏi:- Người chết rồi phải chôn xuống đất thôi, tại sao còn cứ phải làm cái chuyện quỷ quái thế này?- Mấy chuyện đó anh em mình tốt nhất là ít hỏi đi một chút.Người kia lạnh lùng nói:- Biết ít chừng nào, phiền phức ít chừng đó.Cỗ xe lừa ngừng lại tuốt đằng xa, Triệu lão đại đang đưa tay hô hoán, hai người lập tức chạy lại, đẩy quan tài ra khiêng lên, một mình Triệu lão đại khiêng cái quan tài kia, miệng y đang hò hét, đặt cái quan tài vào trong cái huyệt vừa mới đào lên đâu đó rồi.Hai người kia đang tính thả quan tài xuống, bỗng nghe bình lên một tiếng, làm như có người đang gõ cửa, tiếng động còn rất lớn.Nơi đây đâu có ai, đâu có cửa nhà gì, tiếng động ở đâu ra bây giờ?Gã mắt lé rùng mình lên một cái, bỗng nhiên, lại bình lên một tiếng nữa.Lần này, y cũng đã nghe được ra, tiếng động từ trong quan tài phát ra!- Trong quan tài làm sao lại có người gõ cửa?Triệu lão đại làm vẻ gan dạ, gượng cười nói:- Không chừng có con chuột chạy vào trong quan tài.Y nói chưa dứt lời, trong quan tài bỗng có một tiếng cười âm u lạnh lẻo vang lên.Chuột chắc chắn không biết cười, chỉ có người mới cười.Trong quan tài chỉ có người chết thôi!Người chết mà còn đang cười, cười không ngừng.Ba người sắc mặt đã biến thành xanh lè, nhìn nhau một cái, lập tức vắt giò lên cổ chạy, chạy thật là nhanh.Mưa còn không ngớt rơi xuống, ba người trong chớp mắt đã chạy xuống gò, ngay xe lừa cũng không kịp mang theo.Tiếng cười trong quan tài bỗng ngưng bặt.Một hồi thật lâu nữa, nắp cỗ quan tài bên trái bỗng từ từ đưa lên.Một người theo đó ngồi dậy, mũi chim ưng, cặp mắt sắc bén, cái áo màu đen đầy những vết máu loang lổ, cánh tay trái đã bị chặt đứt đến tận vai.Y nhìn quanh bốn phía hai lượt, rồi tung mình lên, đã nhảy ra khỏi quan tài như một con mèo.Nhìn nét mặt trắng bệch của y, lập tức biết ngay không những thương thế của y rất nặng, y còn mất máu rất nhiều.Nhưng y hành động xem ra vẫn rất nhanh nhẹn, vừa nhảy ra ngoài, đã nhấc lấy cái nắp quan tài bên kia lên, trầm giọng hỏi:- Ngươi còn chịu nổi không vậy?Người trong quan tài cắn chặt răng, gắng gượng gật đầu.Gương mặt của người đó còn dễ sợ hơn cả người chết, người y cũng đầy những máu me, y bị cụt chân phải, vì vậy ngay cả ngồi dậy cũng ngồi dậy không muốn nổi.- Chịu nổi sao còn nằm lười biếng trong quan tài giả chết?Người này cắn chặt răng, hằn học nói:- Ngươi không thấy ta chỉ còn một chân đây sao?- Không có chân cũng phải đứng dậy, nếu không sẽ chết rục trong đó đấy.Gã áo đen mũi ưng mắt sắc bén đó, lòng dạ như sắt thép:- Không phải ta đã nhờ Triệu lão đại chuẩn bị cho ngươi một cây nạng sao?Trong quan tài quả nhiên có cây nạng.Những hạt mưa còn lớn hơn cả hạt đậu, đang rơi trên người y, mặt y, gã bị chặt hết cả chân phải loạng choạng đứng dậy thật, chống nạng đứng dậy!Xem ra y cũng là một người bằng sắt thép!Bảy đại đệ tử của Song Hoàn Môn vốn toàn bộ đều là tấm thân luyện bằng đồng, bằng thép!Có người thậm chí còn cho là, dù mình có đem chặt đầu họ đi, họ cũng vẫn mở miệng cắn cho mình một cái, cắn sâu vào tận xương tủy, uống tận máu của mình!Hai người này chính là Dương Lân và Vương Nhuệ, hai người trong bọn bảy đại đệ tử, còn chưa bị chết dưới loạn đao.oOo Lại một ánh chớp lóe lên, soi sáng cả một vùng loạn thạch và hoang phần.Vương Nhuệ đưa cánh tay còn lệ tử quan môn của Thịnh Thiên Bá, Thịnh Thiên Bá vốn rất có nhiều kỳ vọng vào y, nhưng y lại trộm đồ châu báu của Thịnh phu nhân đêm bán, lấy tiền mua rượu chơi bời.Quách Ngọc Nương thở nhẹ ra, nói:- Xem ra bản lãnh gã này cũng không phải kém cỏi.Cát Đình Hương cười lớn nói:- Đấy cũng là bản lãnh sao?Quách Ngọc Nương nghiêm mặt nói:- Dĩ nhiên là bản lãnh đấy chứ.Thần tình của cô bỗng biến thành nghiêm trang:- Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, phá tan được cả gia tài ức vạn, thế gian này còn có mấy ai?Hạng người này quả cũng không nhiều lắm.- Dám ăn trộm châu báu của bà vợ Thịnh Thiên Bá, đem ra uống rượu chơi bời, lại có được mấy người? Hạng người đó còn ít hơn nữa.Quách Ngọc Nương nói tiếp:- Vì vậy những chuyện y làm, người khác không những làm không được, cũng không ai dám làm.Cát Đình Hương chỉ còn nước thừa nhận.Quách Ngọc Nương nói:- Ngay cả những chuyện như vậy y đều làm được, thiên hạ còn có chuyện gì y làm không được nữa?Cát Đình Hương không còn uống rượu nữa. Chỉ cần có một chuyện đáng phải suy nghĩ, lão nhất định không uống rượu, nếu không, cặp vòng bạc chỉ sợ đã có thêm một cái ngấn nữa rồi. Lão không chừng cũng đã được chôn ở đám loạn thạch cương phía sau Song Hoàn sơn trang rồi.Lão trầm tư một hồi:- Cô nghĩ ta nên đề phòng hắn?Quách Ngọc Nương nói:- Em lúc nào cũng nghĩ, trên đời này có hai hạng người nhất định không thể không đề phòng.- Hai hạng người nào?Quách Ngọc Nương nói:- Một hạng là vận khí may mắn, còn hạng kia là lá gan đặc biệt lớn.Cát Đình Hương nhớ câu đó vào lòng.Chỉ cần lời nói hợp lý, lão đều nhất định không quên.Quách Ngọc Nương nói:- Từ hồi y bị Thịnh Thiên Bá trục xuất khỏi môn trường rồi, là hành tung không còn thấy đâu?Cát Đình Hương nói:- Hai năm nay, quả thật không ai biết hắn ở đâu, bởi vì vốn không có ai muốn đi tìm hắn.Quách Ngọc Nương hỏi:- Nếu muốn tìm, có tìm ra được không?Cát Đình Hương cười cười, nói:- Nếu ta muốn tìm thật, trên đời này nhất định không có gì ta tìm không ra.Lão bỗng cao giọng gọi:- Cát Tâm!Ngoài cửa lập tức có người ứng tiếng:- Có mặt.Cát Đình Hương phân phó:- Kêu Vương Đồng lại đây.Vương Đồng thỏng tay, đứng trước mặt Cát Đình Hương, làm như tùy thời tùy lúc đều chuẩn bị quỳ xuống ôm chân lão hôn.Trước giờ chưa có ai hoài nghi đến tấm lòng trung kiên phục tòng của y đối với Cát Đình Hương, cũng chưa có ai hiểu được y đáng sợ đến đâu. Y là một người trầm mặc phi thường, rất ít khi mở miệng, cũng rất ít khi cười, gương mặt lúc nào cũng có vẻ trống vắng lãnh đạm, hai bàn tay lúc nào cũng thích bỏ vào trong tay áo.Y thò tay ra, thông thường chỉ có hai mục đích, ăn cơm và giết người!Trong cuộc đời của y, giết người cơ hồ đã biến thành chuyện trọng yếu như ăn cơm.Hiện tại, tuy đã khuya lắm, nhưng chỉ cần Cát Đình Hương mở miệng phân phó, không đầy khoảng khắc, y đã xuất hiện trước mặt Cát Đình Hương, không những vậy, vĩnh viễn là tuyệt đối tỉnh táo.Cát Đình Hương nhìn y, ánh mắt bất giác lại lộ vẻ mãn ý, cũng giống như lão đối với Quách Ngọc Nương vậy.Nếu lão phải chọn một trong hai người, người lão nhất định chọn không phải là Quách Ngọc Nương.- Ngươi gặp qua Tiêu Thiếu Anh?Vương Đồng gật gật đầu, bảy đại đệ tử của Song Hoàn Môn, y đều có gặp qua.Nhiều năm về trước, y đã tùy thời tùy lúc chuẩn bị lấy mạng bảy người đó!Cát Đình Hương nói:- Ngươi xem y là hạng người như thế nào?Vương Đồng nói:- Y không gì cả.Ba chữ “không gì cả” từ miệng Vương Đồng thốt ra, cũng không thể xem là lời phê bình quá tệ.Thịnh Trọng trời sinh thần lực, dũng mãnh vô địch, những cái ngấn khắc trên vòng của y, nhiều tới một trăm ba mươi ba ngấn, trong đó đa số đều là cao thủ đệ nhất lưu trong vũ lâm, bày hàng số một trong bảy đại đệ tử. Thế thì đối với Tiêu Thiếu Anh y có xem ra gì.Nhưng Vương Đồng chỉ phê bình có ba chữ:- Không gì cả!Về sau chuyện xảy ra đã chứng minh y không hề nhận lầm, Thịnh Trọng chỉ đánh ra năm chiêu, đã bị chết dưới tay y!Khóe miệng của Cát Đình Hương lộ vẻ mỉm cười, lão ra mệnh lệnh ngắn ngủi:- Đi tìm hắn, đem hắn về đây!Vương Đồng không nói thêm tiếng nào, cũng chẳng hỏi gì thêm.Cát Đình Hương đã muốn y đem gã này về, thì gã này có chết hay sống đều không có gì quan hệ.Nhìn y bước ra, Quách Ngọc Nương bất giác thở nhẹ ra một hơi:- Không biết vì lẽ gì, mỗi lần em thấy ông ta, em cứ nhịn không nổi phải rùng mình cả lên, làm như thấy một con rắn độc vậy.Cát Đình Hương hững hờ nói:- Cô nhìn lầm rồi.- Nhìn lầm rồi?- Dù ba ngàn con rắn tẩm độc bỏ vào một chỗ, cũng không bì được một ngón tay của y.Trên bàn có để bút mực.Cát Đình Hương bỗng cầm bút lên, đánh dấu X vào trên cái tên Tiêu Thiếu Anh.Quách Ngọc Nương lại nhịn không nổi hỏi lão:- Hiện tại không phải y còn chưa chết sao?- Đúng vậy, hiện tại hắn còn chưa chết.Cát Đình Hương bỗng cười nói tiếp:- Chỉ bất quá từ cái lúc Vương Đồng đi ra khỏi cửa bắt đầu, hắn coi như đã là một người đã chết...