Bỏ cuốc xẻng trước cổng nhà, Quyên ngồi ngay trên lối đi xếp bằng gạch đỏ dẫn tới bậc thềm. Dọc hai bên là hai hàng monkey grass với những hoa tím nhỏ li ti nổi bật trái đen thẫm như hột mùng tơi. Năm ngoái không hài lòng vì con đường dẫn vào nhà trông không mấy thơ mộng, Quyên cuốc lấn thêm bên hông một luống đất dài. Kế hàng monkey grass là hàng mào gà xen kẽ từng cụm pensé. Chưa hết mùa xuân Quyên đào lên thay vào loại periwrinkle, hoa só sắc tím và hồng rất dễ lên nếu có nhiều nắng. Được vài tháng nó tràn ra trông mất trật tự nên Quyên lại nhổ lên và lần này chỉ trồng mỗi loại. Cây không có hoa, những nhánh lá lỉa xỉa giống tần ô bọc bên ngoài lớp nhung mềm màu trắng đục như tuyết; khi ướt nó lại trở nguyên hình màu lá xanh. Loại này trông không mấy đặc sắc nhưng nó sống được cả bốn mùa, nổi bật dưới hàng gạch đỏ chéo góc nên cũng hay haỵ Ngay cổng ra vào là hai trụ lớn, bên trên trồng đủ loại hoa leo; đẹp nhất vẫn là loại purple vine, lá và dây cùng một màu tím đua nhau nở hoa rũ từng đoạn thả dài xuống đất. Quyên không thích làm vườn trước nhà vì nó trống; hàng xóm lại hay dắt chó đi dạo và bọn con trai dậy sớm chạy bộ hay dừng lại trước cổng vờ đứng trầm trồ hoa đẹp nhưng thực ra để nhìn Quyên. Bà chủ nhà ngu ngốc có một không hai trên đời, mặc bikini mà không dám băng ngang đường tắm biển, chủ nhật nào cũng phơi nắng trong vườn, một giang sơn riêng biệt làm những tên đàn ông ấm ức vì không được tự do nhìn ngắm cho no mắt. Thực ra Quyên không thích mặc đồ tắm khi làm vườn dù đối với Mỹ là chuyện tự nhiên nhưng đối với người Việt lại kệch cỡm làm sao ấy. Có điều không mặc thế làm sao Quyên có được màu da đẹp và đen đều. Quyên sợ nhất người thì trắng nõn mà chân tay mặt mày đen thui. Hai màu da chênh lệch sẽ nói lên sự vất vả của giới lao động. Mặc áo tắm, vừa khoe được màu da vừa đi sát thời trang vì mùa hè đa số đều mặc hở, không ngực thì cũng lưng, không lưng thì cũng chân mà trời nóng chang chang không còn gì dị hợm bằng mặc quần short hay mi ni skirt mà phải mặc thêm đôi pantyhorse lặn lội vào rừng hay xuống hồ câu cá. Quyên theo sát thời trang cũng một phần để tạo sự kiêu hãnh bên ngoài hầu che bớt những thiếu sót của hạnh phúc. Mặc chiếc áo ôm sát người, Quyên thấy được những ánh mắt ghen tị của đám bạn gái. Đánh lớp phấn hồng trên màu da gạch cua, Quyên bắt gặp muôn vàn tia nhìn đắm đuối của bọn đàn ông. Mặc cảm bị chồng cho vào quên lãng biến mất, cái hạnh phúc thật sự không có thì cứ dựa vào ảo tưởng để mà sống. Với Quyên mặc đồ tắm làm vườn cũng là một hình thức che đậy cả trăm đôi mắt tò mò, thắc mắc của chúng bạn khi muốn tìm hiểu cuộc sống riêng tư của nàng. Quyên sống che đậy quá nhiều nên sợ tất cả sự tìm tòi khám phá, nhất là vườn tược không phải dành cho đàn bà. Được cái nơi Quyên ở là trung tâm du lịch, thiên hạ mặc bikini đầy bãi tắm, tràn cả ra đường nên với Quyên sự ngại ngùng chỉ có ở lúc đầu. Mới đầu hè mà da Quyên đã ngăm màu bánh ít làm tụi bạn cứ ngỡ nàng phơi nắng cả ngày ở ngoài bãi. Thỉnh thoảng một hai đứa đột kích tấn công không thèm gọi trước: - Tưởng mày làm cá khô ướp muối biển chứ ai ngờ cũng biết làm vườn hả Quyên? Không ngờ lại cũng có kẻ mê hoa dữ dội. Quyên cười gượng gạo nói tránh: - Tao mê hoa thì còn phần nào cho đàn ông? - Con khỉ, tao nói hoa có hương cơ! - Hoa nào chả có hương? Không hương mà bướm lại thích vờn à! - Mới nghe tưởng mày hận đời, ai ngờ đời lại hận mày. Quyên nhìn bạn ngạc nhiên: - Sao lạ vậy? - Đời hận vì đã trót có mày, để phái nữ cùng tuổi phải chìm theo bóng mờ hết. Quyên bật cười: - Tao không ngờ lại được cái vinh dự đó. Mà cũng dễ thôi, xuống đây làm vườn không công liên tiếp hai tuần tao sẽ chỉ bí quyết cho. Con bạn trề môi: - Đẹp kiểu đó chẳng ai ham đâu, mày ôm lấy hưởng một mình đi. Vừa nói nó vừa nhìn Quyên bằng đôi mắt dò xét rồi bỗng hỏi đột ngột: - Mày làm gì mà vất vưởng như con ma lem luốc vậy? Quyên ngập ngừng đôi phút nhưng vẫn không dám nói thật: - Phơi nắng mãi cũng chán, tao định đào ít mồi đi câu cá. - Vậy mà tao tưởng lão Sáng để mày làm vườn là không chừng mai sáng có tin đăng báo. - Đăng báo? Chi vậy? Mày làm như tin giật gân bỏ chồng mà phải nổ cả thành phố. - Tao đăng báo tìm người làm vườn không công cho mày mà!.. - Gâu gâu gâu... gầu gầu gầu... gấu gấu gấu... Đang thả hồn lang thang, Quyên giật mình vì tiếng chó sủa nghe quái lạ. Con chó hoang người đầy ghẻ từ đâu chạy lại giơ cao chân sau làm ngay một vũng trước cổng, đã vậy còn nghến cao cổ sủa vang. Ghét cái tật vừa "đánh trống vừa ăn cướp" Quyên đứng bật dậy đưa cán cuốc lên ; con chó hoảng sợ cúp đuôi chạy lẹ. Quyên cười khoái chí vì tài bắt nạt chó của mình. Giá nó chịu khó đứng ỳ ở đó và nhe bộ răng nhọn gầm gừ thì người bỏ chạy chắc chắn phải là Quyên. Sợ chó đã đành vì chó có hai răng nhọn và dễ nổi điên cắn người; đàng này Quyên lại sợ luôn cả hồn ma bóng quế, sợ những cái bóng tưởng tượng chưa có hình dạng và sợ luôn cả những mẫu chuyện hoang đường. Nhớ hai năm trước khi theo ông broker đến coi nhà, không hiểu sao Quyên lại quên hẳn chuyện nhờ người coi về đất đai phong thổ. Có thể tại căn nhà quá đẹp cho nên vừa thấy mái ngói cong cong như những ngôi chùa cổ, cảnh yên tĩnh chung quanh và biển bao la trước mặt, bên phải là rừng thông, gió từ biển ùa về đuổi nhau phát ra những tiếng reo lạ lùng, Quyên đã quên hết, quên luôn cả những cây cổ thụ có trên ngàn năm và những nhánh khúc khuỷu xà xuống mái như những bàn tay phù thủy đang dùng quỷ thuật, quên luôn loại nhà cổ có nhiều ma vẫn đóng trong những phim kinh dị; nhất là lần thứ nhì khi có Sáng đi cùng để quyết định. Chàng mỉm cười: - Em thích thì cứ muạ Riêng anh thấy có vẻ dễ chịu thoải mái. Nó quá rộng đến độ ra vô khỏi phải nhìn thấy mặt nhau. Biết chỉ là sự đùa cợt vô ý của chồng nhưng lòng Quyên vẫn thấy nhói đau. Mua nhà rộng để khỏi nhìn thấy mặt nhau. Như vậy Sáng coi tổ ấm gia đình là gì? Vợ là con ăn đầy tớ hay là cái gối ôm, là liều thuốc ngủ chỉ cần mỗi khi thấy lạnh, thấy trống trải? Mái ấm gia dình Sáng không dựa trên yêu thương mà chỉ dựa vào giấy hôn thú, vào lễ giáo, giòng tộc và trách nhiệm để ràng buộc cột cổ nhau. Giá Sáng bảo nhà rộng sẽ hao điện, sẽ dọn dẹp cực thì Quyên còn lưỡng lự. Đàng này căn nhà sẽ làm cho hai đứa không nhìn thấy mặt nhau thì Quyên mua ngaỵ Mua để mỗi người ngồi một nơi một góc gặm nhấm cô đơn cho đến chết. Chẳng thà tự rúc vào hang động, chẳng thà Quyên tự sống trong ảo tưởng còn hơn cứ ngày ngày nhìn nhau ngóng trông một hạnh phúc không thể có. Tháng sau dọn nhà, từ bậc thềm ngắm lá rụng Sáng khe khẽ rên: - Tình chỉ đẹp khi anh còn quét lá Tình bớt vui khi đã sạch lá rồi. Sau khi nhại hai câu thơ bất hủ của Xuân Diệu, Sáng lủi đi mất không thể tìm được đúng như đã nói hôm coi nhà. Mà ngôi nhà rộng thật, đã rộng lại cao gần gấp đôi nhà thường. Hôm chia phòng cho con; đứa út co rúm người lại: - Mẹ Ơi con sợ lắm, không dám ngủ một mình đâu. Đứa con gái thứ nhì nhìn lên lầu le lưỡi: - Con không chịu phòng trên đó đâu. Lỡ ma hiện về chạy không kịp té xuống chết ngay tức khắc. Quyên gắt khẽ: - Học ai mà ăn nói gớm ghiếc như thế! Ma với cỏ gì ở đây mà phải sợ. Thằng lớn nhất thực tế hơn hỏi một câu làm Quyên phát run: - Nếu có ai tới mướn để đóng phim ma, mẹ tính giá bao nhiêu? Bốn mẹ con lấm lét nhìn nhau. Tối đến cơm nước xong cả bọn tíu tít quanh Sáng đòi ngủ chung. Một đòi hỏi chưa hề xảy ra từ xưa đến nay chỉ vì khi ngủ Sáng ngáy như bò rống, đã vậy còn giãy đạp và uống nước cả đêm. Chính Quyên cũng chịu không nổi nên hai đứa phải ngủ riêng sau khi nàng sinh thằng bé đầu lòng. Đêm đầu dọn nhà mệt nhọc nên vừa đặt mình xuống là Quyên ngủ ngay sau đó. Sáng hôm sau nhìn các con sửa soạn đi học, Quyên hỏi: - Đêm qua mấy đứa có thấy gì không? - Chưa mẹ ạ! - Chưa sao được. Có là có liền, còn không là thôi. Hồi mua mẹ đã nhờ người coi rồi, hơn nữa nhà mình nắng nhiều nên toàn khí dương. Thằng lớn không nhìn ra cửa nhưng giọng cả quyết: - Đúng rồi, có nắng nhưng rất yếu vì đã bị lọc quá nhiều tầng lá. Quyên gạt đi: - Nhiều lá thì chặt cành. Thằng bé lý luận: - Không lẽ mẹ chặt hết những nhánh cây quanh nhà? Loại cây này tuy trên đất của mình nhưng nó thuộc về chính phủ và bộ lâm sản, mẹ muốn chặt bắt buộc phải xin phép. - Gió làm gẫy cũng phải xin phép nữa cơ à? Đi học kẻo trễ giờ, liệu hồn ba đứa cứ tin ma quỷ mà phải tội đấy. Tuy nói cứng cho con bớt sợ nhưng cuối tuần ăn mừng tân gia Quyên không quên mời Cha đến dâng lễ và làm phép nhà. Có nước Thánh, có tượng Chúa, có bàn thờ Đức Mẹ và tràng hạt cho mỗi phòng vậy mà cứ tối đến bốn mẹ con lại rúc vào phòng Sáng làm chàng lại được một phen lên mặt và làm tình làm tội Quyên. Sáng hết kêu đau lưng đến nhức chân, hết mỏi cổ đến sưng cổ làm mấy mẹ con phải thay phiên đấm bóp. Lũ con nằm kế bên cũng a dua theo bố đòi kể chuyện ngày xưa. Ngày đầu Quyên lôi nhị thập tứ hiếu ra kể, tuy nản nhưng chúng không dám phản đối vì vừa hó hé đã bị hăm dọa cúp ngay không có chuyện nào nữa cả. Dù Quyên có thêm mắm dặm muối cho câu chuyện ly kỳ và kéo dài thời giờ ra thì cũng chỉ được nửa tháng. Hết chuyện nhị thập tứ hiếu, chúng reo lên mừng rỡ ai ngờ Quyên lại lôi chuyện ngụ ngôn của La Fontain, kể xong còn bình giải làm Sáng nằm bên cứ lăn qua lộn lại không ngủ được và cảm thấy nhột nhạt vì bị đụng chạm. Kiểu này cứ mãi kéo dài sẽ không tốt vì được đàng chân sẽ lân đàng đầu nên cả bốn mẹ con đều bị Sáng "tống nhẹ" ra khỏi phòng lấy cớ cần ngủ, nghỉ để mai sáng còn đi làm. Nhờ ở chung phòng Sáng mà Quyên khám phá ra một điều là hạnh phúc không phải do một mà phải hai hoặc hơn nữa mới tạo thành. Sống quây quần với chồng con, bên tiếng cười đùa, nô giỡn, ngắt cấu dù không hẳn là tuyệt đối nhưng Quyên cũng thấy cái hạnh phúc hình như đã lờ mờ xuất hiện. Nếu Quyên dẹp được phiền muộn và những suy nghĩ cỏn con chỉ gây phiền não cũng như bằng lòng an phận với những gì mình đang có thì cuộc đời cũng không đến nỗi nào. Nhưng có mấy ai chịu chấp nhận an phận? Kẻ đuôi mù què cụt còn tìm cách để sống vươn lên, để mọi người đừng rẻ khinh thương xót, để làm một cái gì hữu ích cho mọi người và để hoà nhập trong guồng máy xã hội. Có con chim nào bị nhốt mà không tìm cách sổ lồng? Có người đàn bà nào lại không muốn hạnh phúc vợ chồng tuyệt đối? Muốn có hạnh phúc phải cả hai người cùng tạo và cùng nuôi dưỡng? Như vậy đâu phải chỉ riêng mình Quyên mà phải có sự góp sức của Sáng. Nhưng tạo bằng cách nào? Phải chấp nhận ngủ chung với Sáng như đã ngủ cả tháng nay? Quyên giật mình, không việc gì trên đời mà không thể làm được khi đã có nguyên nhân thúc đẩy. Nếu không có động lực mạnh huyền bí của ma quái Quyên đâu biết được điều này, một điều mà xưa nay nàng vẫn cho rằng sở dĩ không thể ngủ chung chỉ vì tiếng ngáy quá lớn của Sáng. Muốn có hạnh phúc mà Quyên chỉ nghĩ tới bản thân, chỉ muốn nhận mà không muốn cho, chỉ đòi hỏi mà không biết hy sinh thì sao tạo được hạnh phúc? Như vậy lời than thở cay đắng của nàng có khác nào kiếp ve sầu vô dụng chỉ ca hát cả ngày mà không cần biết đôi khi làm buồn lòng những người khác. Muốn tạo hạnh phúc Quyên phải sửa đổi trước? Đúng, dù sao nàng cũng phải tiên phong... Năm đầu sống trong căn nhà mới thật yên lành, không có chuyện gì xảy ra nhưng công việc làm bắt đầu gặp nhiều trở ngại đồng thời Quyên bị lừa một số tiền khá lớn vì chơi những bốn chân hụi. Sau khi mua nhà, Quyên dành dụm được chút đỉnh nên chơi hụi như bỏ ống lại có lời. Tháng tháng nàng đóng tiền như tằm ăn rỗi cố gắng chờ hốt chót ai ngờ đến lượt nàng, bốn chân hụi lên đến gần ba chục ngàn, chủ hụi bỏ trốn mất biệt. Buồn mãi chẳng được ích lợi gì Quyên nghe chúng bạn đi xem bói may ra có thể tìm ra tông tích của họ; nào ngờ chỉ nghe thầy tán hưu tán vượn nên được vài lần Quyên chán nản bỏ ngang. Căn nhà mang đến sự xui xẻo đột nhiên ám ảnh trong trí tưởng tượng và cứ thế mỗi ngày một lớn mạnh vì những chuyện không lành cứ liên tiếp xảy ra cho đến một hôm... Một hôm trong sự cố tình theo chân các bạn đến chơi, Thạch đã trầm ngâm trước cổng rất lâu; mắt nhìn những tàng cổ thụ rồi đảo xuống mái ngói cong cong và cuối cùng dừng lại ở mười hai cột nhà cao vút chống trên porch chạy vòng chung quanh hông nhà. Quyên không bỏ sót một cử động nào của hắn, vẻ mặt đăm chiêu và tiếng thở dài khe khẽ đầy vẻ quan trọng khiến nàng tò mò. Chẳng lẽ anh chàng biết coi về địa lý? Tướng tá hắn cũng giống lắm, ốm yếu còm cõi, cái cổ đi trước đôi chân kèm theo khuôn mặt xương với đôi mày rậm và cặp mắt nhỏ xíu ẩn dưới hai hố xương trũng sâu làm khuôn mặt hắn choắt lại và tinh anh như loài chuột nhắt. Giá Thạch làm thầy pháp sẽ kiếm được khối tiền, chẳng cần phải tốn nhang đèn cúng quảy, chỉ cần đảo đôi mắt cú một vòng trước con bệnh là quỷ dữ cũng phải xuất ngay. Thạch vào trong nhà ngồi chơi một chút thì bày ra trò đánh cờ đô mi nộ Quyên cũng góp mặt tuy nàng đánh chẳng hơn ai nhưng lại thích phá đám, phá cho nước cờ rối tung lên nhất là nước triệt ẩu và liều làm thiên hạ tức điên. - Kẻ thù tôi đâu có phải là chị, giết chị đi thì tôi ở với ai? Hát thì êm đềm du dương lắm nhưng vừa dứt câu đã tiếp theo tiếng "sát" nghe rụng rời. Lần này Quyên không dám để thiên hạ nóng giận đòi tẩy chay nên ngồi im hơi lặng tiếng, thỉnh thoảng mới dám úp mở thí mạng một con cờ nhử địch và cũng là để tìm cách ướm lời xem có đúng Thạch biết coi bói coi tướng như Quyên vừa mới nghĩ không. Quyên ngoan ngoãn chịu trận cốt ý kéo dài thời giờ nên thua liên tiếp bốn bàn, chỉ còn mười hai điểm nữa là bị quẹt lọ nghe. lúc đó Thạch mới lên tiếng: - Chị Sáng số cao ghê. Là người khá thông minh nên Quyên hiểu Thạch đang muốn ám chỉ một điều gì đó. Người tài giỏi bắn một phát chết hai con chim. Còn Thạch chỉ một câu nói gỡ được hai bài toán khó. Một là muốn giải đáp sự thắc mắc đang tràn ngập trong ánh mắt của Quyên; hai là cả hai sẽ bị cả bọn đuổi cổ ra ngoài cứu Quyên khỏi bị quệt lọ nghe. vì léo nhéo chuyện trò thế kia ai còn tâm trí nào mà hơn thua. - Số cao hay cao số nói cho rõ ràng nghe. Ông xã tôi dễ tin lắm đó! Thạch cười: - Tôi nói số chị cao thành ra không ai hại được. - Vậy mà có kẻ hại được rồi đó. Năm ngoái tôi bị mất một số tiền khá lớn anh không biết sao? - Ôi tiền bạc nhằm nhò gì, của đi thay người. Quyên gác con bò lục giữ một đầu làm mọi người chưng hửng trong khi nàng vẫn thản nhiên chuyện trò: - Tưởng gì, mạng tôi đáng bao nhiêu? Bất quá vài chục ngàn lấy từ bảo hiểm. Mà anh biết coi bói hả. Mặt, chỉ tay, tướng người hay về địa lý? Sáng đang cau có vì đứng một nước cờ nên cắt ngang câu chuyện: - Này hai người muốn xem chân xem mặt thì đứng lên cho tôi nhờ. Bớt một cái miệng là bớt nhức đầu. Thạch nhìn Quyên chờ phản ứng. Quyên để con bài triệt ngửa lên cho mọi người coi: - Bói với tướng gì. Anh thèm cà phê thì nói đại cho rồi. Có cà phê lúc này ai mà chả thích. Cả bọn quên ngay ván bài triệt cắc cớ của Quyên và cũng quên con vật thiêu thân chỉ cần một ván nữa thôi chắc chắn sẽ bị những vệt đen trét đầy lên mặt. Mùi cà phê và chất đậm đắng tưởng tượng ngấm vào cổ họng, họ chắc lưỡi lấy giọng gọi phần cho mình thật dòn, thật rộn ràng cứ như đang được ngồi trong quán. Quyên đứng lên trong khi Thạch cũng vươn vai: - Có ai muốn thế chỗ tôi không? Tôi theo chị Quyên phụ tá bưng cà phê. Thạch theo Quyên xuống bếp, gian bếp khá rộng, bộ bàn ăn sáu ghế kê ở một góc. Đối diện là chiếc ghế bành bọc nhung và gần đó chiếc ti vi nhỏ cũng vừa được Quyên bật lên nhưng Thạch thích đứng hơn. Hắn lơ đãng nhìn Quyên nhắc ấm nước lên bếp điện. - Có gì trục trặc trong căn nhà của tôi phải không anh? Thạch tắt vội nụ cười, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng: - Chị nghĩ có hỏi trễ quá không? Chính thái độ kịch đó làm Quyên hoảng sợ: - Trễ nghĩa là sao mà sớm nghĩa là sao? Quả thực tôi không hiểu anh muốn nói gì? Thạch nhún vai, hai tay bỏ vào túi quần làm vai nhô cao giống như dân bụi đời, đã vậy còn đi lại nghễu nghện trước tấm gương dài, thỉnh thoảng liếc nhìn vào. Quyên nhìn theo không bỏ sót một cử động nào của Thạch; nàng quên cả câu hỏi mềm dẻo và lịch sự cần phải có khi muốn nhờ ai một chuyện gì: - Tôi nghĩ anh nên lên nhà trên là hơn vì tánh tôi nóng lắm, chắc chắn sẽ làm mất lòng bạn của chồng tôi. - Có ai nhận là bạn của chị đâu mà chưa chi đã sợ? - Anh là gì mà tôi phải sợ? Quyên có lối nói chuyện dùi đục chấm mắm tôm với bất cứ người đàn ông nào nàng coi thường dù chỉ là phút đầu gặp gỡ. Sự coi thường có thể vừa nảy sinh từ lối đi đứng vừa rồi của Thạch. - Tôi là bồi bưng cà phê. Thạch pha trò cho không khí nhẹ bớt. Quả nhiên Quyên hạ giọng: - Tôi bưng được rồi, không dám làm phiền đến anh. - Chị suy nghĩ kỹ chưa? - Suy nghĩ gì? - Về căn nhà. - Anh có thèm nói đâu, với lại bây giờ có nói tôi cũng không cần nghe. - Không ân hận nhé? - Có gì đáng đâu mà phải ân hận. Thạch im lặng. Hình như hắn cần một vài giây để suy nghĩ về sự khó chịu đột ngột của Quyên. Bộ Óc hắn không thể nghĩ xa hơn nên cho rằng đã là hồng thì hồng nào chả có gai, gai đâm càng đau thì hoa càng có giá trị cho nên hắn lấy điệu bộ hắng giọng vài cái rồi trở lại đề tài vì thực lòng hắn đã thích Quyên. Chỉ cần nhìn con mắt ngó lén lút, cần cổ giật lên giật xuống là cũng biết được ước muốn và những thèm khát của hắn. Thạch nhẹ giọng như một dỗ ngọt: - Cho dù tôi biết coi cả địa lý? - Không cần. - Vì quá trễ? Quyên vẫn trả lời nhát gừng, mắt không rời ấm nước đang reo: - Trễ hay sớm cũng đã mua rồi. - Không thể bán được sao? - Nhà dạo này xuống giá quá, mới có một năm tính ra lỗ hết gần hai chục ngàn không ấy là không kể tiền tu bổ, sửa chữa. - Không lẽ đành bó tay chịu chết? - Lạ. Anh làm thầy mà hỏi tôi câu đó? Đâu phải ông thầy nào cũng khuyên người ta bỏ nhà cũ mua nhà mới. Thạch nhìn đôi môi cong cong thoa màu hồng bóng lợt khiêu gợi dưới ánh đèn, hắn nuốt nước bọt: - Thiên hạ đồn không ngoa. - Gì nữa đây? Tôi không thích nghe tin hành lang. - Ừ, thì tin trong nhà. Chúng bảo chị chua như dấm. - Tôi thích được là chanh hơn vì mấy gã say mà không có chanh là không bao giờ tỉnh.