Gây xong với viên phó Tổng giám đốc một hồi, ông Quốc nghe nóng ra cả mặt. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau, mặt hầm hầm. Kiềm lắm ông mới không tung một cú đấm vào mặt hắn. Sức người có hạn, ông biết mình sẽ không kiềm chế nổi nếu tiếp tục cùng hắn tranh cãi. Dập mạnh cánh cửa sau lưng, ông bước đi như trốn chạy. Hừ! Cái tên khốn kiếp này, được đằng chân, lân đằng đầu. Lộn quyền quá đỗi. Dám qua mặt ông tự tiện ký hợp đồng với "Đại Thành" sao mà hắn không biết "Đại Thành" là kẻ thù của ông kia chứ? Hắn muốn chọc ông tức chết đây mà! Càng nghĩ, càng tức căm gan, càng muốn quay trở lại cung tay đập cho hắn một trận tơi bời. Hắn tưởng mình là ai chứ? Ba mươi phần trăm cố phần là lớn lắm sao? Đồ chó chết! Không còn kiềm chế nổi bản thân, ông vung tay đấm mạnh vào tấm gương trước mặt. Một tiếng "xoản g" vang lên, cùng lúc cửa phòng bật mở. Đông Đông ngơ ngác ló đầu ra, la lớn: -Ai làm bể gì đó? Chợt nhận ra ông, cô giật mình, chớp mắt cười bẽn lẽn: - Là chú, vậy mà... cháu cứ tưởng... -Cháu vẫn chưa về sao? - Sự có mặt của cô đã làm ông bình tĩnh lại - Hết giờ làm việc từ lâu rồi. Đạ... - Một chút bối rối qua ánh mắt. Như một người đang làm chuyện mờ ám gì, cô ngập ngừng sợ hãi. - Xin chú đừng giận, cháu vì có chút việc riêng nên... nếu chú không thích, cháu sẽ về ngay... Vẻ sợ hãi của cô làm tiêu tan cơn giận dữ trong lòng ông. Xua tay, ông cười dễ dãi. -Không phải lo lắng thế. Cháu muốn ở bao lâu tùy thích. Ta chỉ... -Ôi... tay chú chảy máu rồi kìa. Chợt nhìn thấy vết máu trên cánh tay ông, Đông Đông kêu to lo lắng. Cúi nhìn theo tia mắt của cô, ông mới hay tay mình bị mảnh kiếng cắt một đường dài, cũng khá sâu. Mỉm cười, ông nhìn đám miểng dưới chân: -Ta lỡ tay thôi. - Để một lát cháu dẹp cho, còn bây giờ chú vào đây để cháu băng lại vết thương, không khéo bị nhiễm trùng thì nguy lắm. Nhiễm trùng, ông cảm thấy buồn cười cho câu nói của cộ Vết thương có tí xíu mà cô làm như dao đâm, đạn bắn không bằng. Toan từ chối nhưng... không hiểu sao ông lại gật đầu, cùng cô bước vào phòng. -Ồ!... Lan ở đâu mà nhiều thế này? Đang đi, ông bỗng dừng chân lại. Nhìn những chậu lan còn đang được treo dang dở khắp phòng, mắt ông như sáng long lanh niềm thích thú. -Cháu vừa mua chúng ở Đầm Sen về đấy. - Cúi đầu, tránh không cho ông nhìn thấy ia ranh mãnh lấp lánh trong ánh mắt của mình, Đông Đông nhẹ giọng. - Nếu chú không thích, cháu sẽ tháo chúng xuống ngay. -Ai bảo thế? Ta yêu hoa lan lắm. - Như sợ cô sẽ tháo chúng xuống ngay sau câu nói. Ông nói vội - Ta có cả một vườn lan ở nhà đấy. -Thật vậy à? - Reo to như rất ngạc nhiên, mừng rỡ, Đông Đông nắm tay ông. - Vậy chú chỉ cháu cách chăm sóc nhé! Cháu chỉ đang tập tành chơi lan thôi, chưa có kinh nghiệm gì cả. - Được thôi. - Ông nhận lời ngay rồi quay nhìn cô lạ lắm. - Là con gái mà cháu cũng thích chơi hoa hả? Thật lạ vô cùng. -Không chỉ thích chơi, cháu còn thích lai tạo nữa - Mở tủ thuốc cá nhân trong góc phòng, Đông Đông vừa khéo tay băng bó cho ông, vừa ôn tồn giọng - Cuối tháng năm này hội hoa lan cây cảnh có tổ chức cuộc thi lan, cháu dự định đem chậu lan mình lai tạo được, đến dự thi. -Hay lắm. Ta hoàn toàn ủng hộ ý định của cháu. Còn bây giờ, để ta xem cháu đã mua được những gì nào! Chà! - Đi quanh một vòng xem toàn những chậu lan đẹp và quý - Cháu tự mua hay có ai đã mách cháu mua. Đạ không, cháu mua theo sở thích của mình. - Đông Đông nói dối ngon ợ - Thật ra trước khi mua cô đã nghiên cứu kỹ sở thích của ông, cũng như tham khảo tất cả các tài liệu nói về lan. -Sở thích của cháu trùng hợp với sở thích của ta lắm, có lẽ tâm hồn của chúng ta có chỗ tương đồng đấy. Như tri âm chợt gặp tri âm, ông bỗng thấy Đông Đông gần gũi thân quen lạ. Khoảng cách một ông chủ và một nhân viên biến mất bao giờ để ông có thể cùng cô tâm sự một cách dễ dàng thoải mái. Dù từ trước tới giờ, ông vốn quen là người thâm trầm khó hiểu. Chuyện công ty, chuyện gia đình, chưa bao giờ ông tâm sự với ai. Vậy mà... lần này ông lại kể cô nghe chuyện mình và phó tổng giám đốc bực mình nhau. Phải chằng vì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu như người xưa thường nói. -Ồ, xin lỗi... Vừa bước vào, nhìn thấy Đông Đông và tổng giám đốc của mình nói chuyện với nhau tâm đắc quá, Thiên Chiến vội quay lộn trở ra ngay. -Cứ vào đi, chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau thôi. - Nghe động, quay lại, nhận ra anh, ông Quốc cười vui - Cậu nhìn đó, những chậu lan của Đông Đông vừa mua đó, có đẹp không? - Đẹp lắm. Thiên Chiến gật đầu ngay dù chưa nhìn qua chậu lan nào. Anh chỉ mãi nhìn vào mặt cô thôi. Một đôi mắt đang quay đi lảng tránh pha chút gì đó bối rối. -Phụ cô ấy treo lên nhé! Tôi phải đi đây. Đập nhẹ vào vai Thiên Chiến một cái, ông bước đi ngay. -Lại có gì đây hả? Cô muốn giở trò gì? Ông Quốc vừa khuất sau cánh cửa, Thiên Chiến lập tức bước về phía Đông Đông. Tay cậm chậu lan hồng, anh hỏi: -Những chậu lan tội nghiệp này đang bị cô lợi dụng làm phương tiện tiếp cận tổng giám đốc có phải không? - Đừng nói bậy. - Quay đầu đi, lảng tránh tia nhìn sáng như lửa của anh, Đông Đông gắt nhẹ - Tôi yêu lan thôi. -Cô yêu lan? Ôi! - Chợt phì cười như vừa nghe một chuyện khôi hài, anh nhìn sát mặt cộ - Đừng hòng qua mắt Thiên Chiên này nhé! Mẫu người như cô sẽ chẳng bao giờ biết yêu lan. Sao hắn nghĩ như vậy nhỉ? Cau đôi mày, Đông Đông thoáng ngạc nhiên. Đúng là cô chẳng yêu lan một chút nào... nhưng... không để hắn nhìn thấu tim mình được, Đông Đông hất mặt lên đanh đá: - Đừng đem ý nghĩ của mình đổ lên người khác. Lý do nào anh bảo tôi không yêu hoa lan chứ? -Chẳng lý do nào, chỉ nhìn vào mắt cô khắc biết - Tự tin như kẻ nắm phần thắng trong tay, Thiên Chiến đặt trả chậu lan xuống trước mặt cô - Thôi, khai thật, kể thiệt đi. Biết đâu tôi giúp được cộ Lẽ nào... Ông Quốc phụ tình Thi Thi chứ? Cô nên cân nhắc rõ ràng, không chừng Thi Thi cuồng nhiệt, yêu người ta quá rồi đâm hận, dựng chuyện nói bậy thôi. Bốp! Bốp. Đang thao thao nói Thiên Chiến không tránh kịp, lãnh nguyên hai cái tát như trời giáng của Đông Đông vào mặt. Như bị xúc phạm nặng nề, đôi mắt cô trừng lên giận dữ: -Tôi cấm anh xúc phạm Thi Thị Nếu anh dám còn nửa lời nào nói đến việc này, thì đừng trách tôi... Cây bút bị bẻ vụn quăng mạnh xuống chân, Đông Đông quay lưng bỏ đi một nước. Tay ông gương mặt sưng lên, hằn sâu dấu ngón tay in đỏ, Thiên Chiến sững sờ nhìn theo bóng Đông Đông. Con gái gì mà hung dữ quá! Lại thô bạo nữa. Hở chút là động chân taỵ Kiểu này... ai làm chồng của cô chắc là khó lắm đấy. Hừ! Cô ta đã cảnh cáo mình không được tò mò tọc mạch chuyện này. Liệu mình có vì mấy cái tát mà chùn tay nhụt chí không? Hỏi rồi phì lên cười tự chê mình ngớ ngẩn. Đã biết rồi còn hỏi! Xưa nay có bao giờ anh bỏ dở việc gì không làm đến nơi đến chốn đâu? Tại Đông Đông không biết mới cấm anh như vậy. Bởi, càng cấm, càng bí mật bao nhiêu, cô càng khiến anh tò mò, thích khám phá bấy nhiêu. Thi Thi không phải là nhân tình của ông Quốc. Vậy cô là ai? Quan hệ thế nào với ông vậy? Câu mắng của cô hôm ấy giữa quảng trường có nghĩa gì? Và Đông Đông nữa, cô sẽ dùng cách gì để trả thù giúp bạn đây? Một ngày không xa đâu, Thiên Chiến nhủ lòng sẽ vạch tung tấm màn bí mật kia. oOo Xưa nay gặp lắm kẻ ngông, nhưng ngông kiểu ông Quốc, lần đầu tiên Thiên Chiến này mới gặp. Thiệt... trăm phần trăm, chính hiệu là kẻ ngông tiền. Đứng khuất sau hàng cây kiểng, Thiên Chiến đưa mắt nhìn dòng người lũ lượt tràn qua trước mắt mình lòng thầm nhận xét về ông Quốc. Có lẽ... sau việc này... anh nên nhìn lại thần tượng của mình một chút. Có thật ông là danh nhân sống, đáng để mọi người trầm trồ, ngưỡng mộ không? Thiên Chiến vẫn chưa quên được nỗi ngỡ ngàng của mình hôm đó. Khi anh và Đông Đông đang cãi nhau về đề tài muôn thuở thì... Ông chợt bước vào hào hứng: Đẹp hết mọi chuyện đi. Tôi có một kế hoạch quan trọng cần thảo luận gấp với hai người. -Vâng ạ! Nghe đến kế hoạch quan trọng, cả anh lẫn Đông Đông đồng ngồi ngay ngắn lại. Mắt mở to lòng háo hức chờ nghe. -Tôi muốn công ty chúng ta sẽ tham dự cuộc thi lan do hội hoa lan cây kiểng thành phố tổ chức vào tháng năm năm sau - Nói xong, ông bật cười to thích thú nhìn mặt hai trợ lý của mình nghệt ra ngơ ngác. Kế hoạch quan trọng của ông đấy ư? Thật là không tin nổi. -Tôi cũng đã cho kiến trúc sư Thành Lân thiết kế một vườn lan ở khu đất trống sau công ty - Chẳng để cho hai nhân viên mình kịp có phản ứng gì, ông nói tiếp một hơi dài - Có lẽ ngày mốt sẽ khởi công. Không lâu đâu, Thành Lân đã hứa với tôi là sẽ hoàn thành công trình sớm với tất cả khả năng. Tôi cũng vừa cho đăng báo tuyển nhân viên kỷ thuật săn sóc hoa lan. Công việc phỏng vấn chọn người này, tôi giao cho Đông Đông cũng như giao cả vườn lan cho cô quản lý - Ngừng một chút, nhìn mắt Đông Đông sáng ngời nỗi vui mừng, ông tiếp - Phần Thiên Chiến, phiền cậu từ nay đảm nhận luôn chức vụ thư ký của Đông Đông giúp tôi. Thời gian rảnh, tôi và cậu sẽ xuống vườn lan phụ Đông Đông chăm sóc. Tôi tin là bộ ba chúng ta sẽ thành công. Một loài lan mới sẽ được tạo nên bởi công sức của chúng tạ Đồng ý chứ? -Vâng. Đồng ý? Ba bàn tay đập mạnh vào nhau như một bản giao kèo vừa được ký. Đưa mắt ngó Đông Đông, anh thấy rõ vẻ mãn nguyện ngời lên trên gương mặt sáng của cộ Ông Quốc đã tình nguyện từng bước rơi vào bẫy của cô rồi... Phải làm người đứng giữa ông Quốc và Đông Đông, Thiên Chiến nghe khó xử vô cùng. Anh biết phải làm sao bây giờ? Im lặng hay vạch trần kế hoạch của cô cho ông biết? Dù cái kế hoạch ấy ra sao? Cụ thể thế nào? Anh còn chưa rõ, nhưng... anh dám tin chắc một điều, cái kế hoạch đó sẽ làm tổn hại đến ông. Mấy lần muốn nói lại thôi, trái tim ngập ngừng níu kéo. Liệu... làm như vậy có công bằng với Đông Đông? Giữa ông với Thi Thi nhất định phải có chuyện gì. Một khi chưa khám phá ra bí mật này, anh biết mình không thể tiết lộ điều gì cùng ông Quốc. Tốt nhất là im lặng, theo dõi câu chuyện diễn biến thế nào rồi sẽ ra tay can thiệp nếu cần... -Ồ, đẹp quá đi mất! Cứ như một công viên thu nhỏ vậy. Lời thán phục của một vị khách đã làm Thiên Chiến giật mình. Dứt khỏi cơn suy tưởng, đảo mắt nhìn quanh, anh thầm công nhận lời người khách vừa khen là đúng. Ngay cả anh, ngày ngày vào ra công ty còn không ngờ nổi thì huống gì ai chứ. Cái bãi đất trống vô dụng phía sau hội trường qua tay Thành Lân không quá một tuần lại có thể trở thành một lan viên xinh đẹp thế. Tựa như một công viên thu nhỏ vậy ngoài chỗ treo lan, viên kỷ sư tài ba cònn cho xây giữa lan viên một hòn non bộ nhỏ với dòng nước nhân tạo ngày đêm êm đềm chảy. Những chú hoàng oanh, yến phượng mới được đem về cũng làm cho không khí thêm sinh động bằng tiếng hót véo von thánh thót của chúng. Vui mừng với thắng lợi, ông Quốc cho khánh thành khu lan viên thật linh đình, trọng thể. Hàng trăm khách và tất cả nhân viên trong công ty được mời tham dự. Đó là lý do Thiên Chiến có mặt giữa khu lan viên đông đúc người này. Đã quá tám giờ. Tất cả khách mời đã tựu về đầy đủ. Ai cũng nóng lòng chờ. Vậy mà chẳng thấy bóng chủ nhân đâu. Chỉ có Đông Đông ăn vận sang trọng như một bà hoàng, chạy tới, chạy lui đôn người này, thúc người kia như con rối. Vẻ mặt hớn hở như hoa, xem ra cô chẳng có chút mệt mỏi nào. Kia rồi, có tiếng xe chạy êm trên hàng sỏi. Không cần quay lại, người ta cũng biết ông Quốc đến rồi. Cả thành phố này... không có chiếc xe thứ hai giống xe ông. -Xin lỗi vì đã để các bạn phải chờ. Cũng tại vợ tôi... bà mãi lo trang điểm... -Anh này... lại giỏi nói xấu em thôi... Chẳng phải một Thiên Chiến, Đông Đông mà cả rừng người đồng quay đầu lại chiêm ngưỡng dung nhan Trần phu nhân. Tiếng đồn đã nghe nhiều... nhưng... mấy khi được tận mắt nhìn trang tuyệt sắc giai nhân của nhân gian. Ồ! Quả không sai! Thiên Chiến ngây ra nhìn không chớp người đàn bà dát đầy kim cương lấp lánh trên người đứng cạnh bên ông Quốc. Lần đầu tiên, anh được nhìn thấy Mỹ Kiều siêu người mẫu Đông Nam Á ngoài đời đấy. Dù đã ba mươi tám tuổi, trông bà vẫn còn trẻ lắm. Cạnh bên ông, thật chẳng xứng chút nào, cứ như... chao con, chú cháu... Theo một số báo đã đăng họ gọi cuộc tình của ông Quốc và siêu người mẫu Mỹ Kiều là cuộc tình "lấp lánh ánh kim cương" tốn tiền và lãng mạn nhất thế kỷ. Lúc đó Mỹ Kiều mới hai mươi tuổi, cô vừa đoạt giải cao cuộc thi người mẫu Đông Nam Á. Sáng chói như một vì sao. Chỉ vừa nhìn thấy hình Mỹ Kiều đăng trên trang nhất các tờ tạp chí, ông Quốc liền bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Ngay lập tức ông đáp máy bay sang Thái Lan ủng hộ cộ Để kỷ niệm lần đầu gặp mặt, ông đã hào phóng tặng người đẹp một chiếc nhẫn hột xoàn trị giá mười ngàn đô. Sau nhẫn kim cương là vòng kim cương, dây chuyền kim cương và cả một bó hồng vằng kim cương để đánh dấu mỗi lần gặp mặt. Cuối cùng... một chiếc áo đầm dát đầy kim cương được tặng nhân lần sinh nhật thứ hai mươi chín của cộ Sau đó, ông nhận được cái gật đầu chấp nhận. Đám cưới được diễn ra tưng bừng náo nhiệt suốt sáu đêm liền. Thay vì nhận quà mừng của bạn bè, ông Quốc còn tặng lại thực khách đến dự mỗi người một nhẫn hạt xoàn làm kỷ niệm. Việc làm đó của ông đã làm xôn xao dư luận một thời. Trở thành vợ của ông, ngôi sao sáng Mỹ Kiều như biến mất khỏi bầu trời để lại bao luyến lưu nuối tiếc trong lòng người hâm mộ nghe đồn, ông Quốc cưng và ghen vợ lắm. Chẳng bao giờ cho cô đi đâu cả. Nên lần xuất hiện này của Mỹ Kiều đúng là một hiện tượng đáng làm xôn xao dư luận. so với mười năm trước cô như đã trưởng thành, chững chạc hơn nhiều. Mỹ Kiều đẹp lắm. Đẹp không chê vào đâu được. Nhưng... Thiên Chiến thấy lạ cho mình quá, anh không cảm được, cũng như không hề rung động trước sắc đẹp của Mỹ Kiều, có cái gì lạnh như băng vậy. Như được đúc nên bằng sáp, nụ cười trên gương mặt đẹp của cô vô hồn không tình cảm. Nó chỉ biểu hiện về kỷ thuật cười chứ không có cái bên trong. Tự như một loài hoa hữu sắc, vô hương. Đảo mắt tìm Đông Đông giữa dòng người, anh nhìn thấy đôi mắt cô chói ngời như lửa. Hai hàm răng cắn chặt cô nhìn Mỹ Kiều cùng ông Quốc cắt băng khánh thành đầy thù hận. Bỗng dưng... Thiên Chiến có cảm giác như Đông Đông đang ghen vậy. Lẽ nào... cô đã yêu ông Quốc chứ? Cũng có thể lắm. Thiên Chiến nghe cay đắng trong lòng, nghe tiếc cho cô quá. Cho Mỹ Kiều và cho cả bao cô gái đẹp khác trong cuộc đời này nữa. Sao lại như vậy chứ? Các cô chờ đợi gì ở cuộc đời này? Một tấm chồng giàu sang để cậy nhờ? Để sung sướng tấm thân ư? Lẽ nào... chỉ vì một chút vật chất, các cô đành lòng đánh rơi nhân phẩm và hạnh phúc của mình. Mỗi lúc ra đường, nhìn thấy cảnh một cô gái đẹp, còn trẻ măng, cặp tay lơi lả với các đức ông chồng già xụ đáng tuổi cha, tuổi chú của mình, lòng Thiên Chiến lại quặn đau. Lẽ nào... thế gian này đã không còn tồi tại một tình yêu lãng mạn như Rômeo và Juliet ngày xưa nữa? Con người bây giờ, chỉ biết tiền... với tiền thôi sao... Không... Đông Đông không thuộc hạng người vậy đâu. Một con người trong anh lên tiếng biện hộ cho cộ Để khẳng định thêm lần nữa lòng tin trong trái tim mình, Thiên Chiến quay lại nhìn cộ Cũng đúng lúc cô quay lại nhìn anh không chớp. Hai tia mắt chạm vào nhau sáng rực. Để Thiên Chiến chợt nhận ra rằng, có một điều gì ray rứt, đau xót lắm đang dần về, níu kéo bắt cô phải chọn. Nhưng điều gì!... Bắt gặp câu hỏi của anh ngời lên từ ánh mắt, Đông Đông vội chiếu tia nhìn của mình đi. Lãng tránh... Soạn xong bản hợp đồng, ngẩng dậy hướng mắt vào khoảng không trước mặt, Thiên Chiến lại nghe lòng xâm chiếm một nỗi buồn vô cớ. Hơn tuần nay rồi, Thiên Chiến thấy mình như kẻ mất hồn, ra vào ngơ ngẩn. Không sao tập trung tinh thần được, lòng dạ lúc nào cũng bồn chồn, lo lắng nôn nao. Đêm về cũng thế, ngẩn ngơ bên trang bản thảo viết rồi lại xé, anh thầm lạ cho tâm trạng của mình. Sao lại lo cho Đông Đông chứ? Thiên Chiến không tìm được lời giải thích. Cũng như bây giờ, anh chẳng thể nào hiểu được hành động của mình. Sao lại đến đây? Đến trước trung tâm thời trang trẻ chờ cô xong buổi tập? Cô thi hoa hậu là việc của cô, sao anh phải bận tâm, lo lắng? Thiên Chiến không tìm ra lời giải thích, cũng không hiểu sao hôm đó mình lại lên tiếng cản Đông Đông đăng ký nữa. Anh sợ cô rớt rồi mặc cảm hay sợ cô đậu vậy? Anh không biết, hoàn toàn không biết, chỉ nghe lúc đó toàn thân nổi đầy gai ốc. Một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm lấy anh. Sao bỗng nhiên anh sợ mình mất Đông Đông quá! Sao lại sợ quá? Thiên Chiến lại thấy mình thật buồn cười, cô là của anh bao giờ mà sợ chứ? Cô đậu hay rớt gì cũng là chuyện của cộ Về đi thôi. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn ngồi lì trên bậc tam cấp trước cửa ra vào. Phải phân tích cho Đông Đông hiểu. Để trở thành người của muôn người, cô phải trả cho mình một giá không mấy rẻ đâu. Không tiếp xúc nhiều với Đông Đông, nhưng Thiên Chiến thấy mình quan tâm cô lắm. Lúc nào? Ở đâu, anh cũng thấy đôi mắt mình lén dõi xem hành động của cộ Vì sao? Lại là những câu hỏi khó trả lời. -Này... cậu có thấy cô bé Đông Đông mới vào học lớp biểu diễn không? Cô bé khá lắm. Tương lai sẽ trở thành một người mẫu sáng giá trong làng thời trang đấy. -Tớ biết rồi, nghe đâu cô bé đang được ông Quốc lăng xệ Không khéo trở thành hoa hậu như chơi. Khôn hồn thì tạo quan hệ tốt với cô bé trước đi. Có lợi lắm đấy. -Cậu đẹp trai, ăn nói lại có duyên, sao không thử nhào vô hớt trước. Làm người yêu hoa hậu... tha hồ mà nổi tiếng. Dòng suy tưởng bị cắt ngang bởi cuộc đối thoại của hai gã đàn ông nọ. Nghe nhắc đến Đông Đông, Thiên Chiến vội ngẩng đầu lên. Không lạ, anh biết hai người đàn ông ấy. Một là đạo diễn và một là diễn viên điện ảnh hạng hai hay ba gì đó. Còn Đông Đông... cô đang từ trong cánh cửa bước ra. Mái tóc bồng xỏa ngang vai, cô đẹp như một thiên thần trong nắng chiều vừa tắt. Không hay mình sắp trở thành miếng mồi ngon cho bao người săn đuổi. - Đông Đông... - Rảo bước đuổi theo, Thiên Chiến vờ như tình cờ gặp được cộ- Cô làm gì ở trung tâm thời trang vậy? -Ôi! - Giật mình vì bị gọi bất ngờ, Đông Đông quay nhanh người lại. Nhận ra anh cô thở phào nhẹ nhõm - Là anh, vậy mà tôi cứ tưởng... -Cô tưởng ai? - Thiên Chiến tò mò. Đông Đông không trả lời anh: -Tôi đến học các động tác biểu diễn chuấn bị cho cuộc thi hoa hậu. -Xem chừng cô đã tiến bộ nhiều. - Vừa nói, Thiên Chiến vừa đảo mắt nhìn xuống người cộ - Trong bộ đồ thể thao bó sát người, phải công nhận là... thân hình của cô tuyệt lắm. Rõ là ba vòng. -Cũng thường thôi! - Hất cho mái tóc tung theo gió, cô không quay lại nhìn anh - Còn anh! Đi đâu mà lạc đến đây? Công việc ở nhà thế nào? Anh có thường ra vườn hoa lan thăm chúng hay... - Đông Đông... - Chợt dừng chân, Thiên Chiến cắt lời cộ - Hãy nghe lời tôi, dừng chân khi chưa muộn. Hủy bỏ cuộc thi này đi. -Vì sao? - Đôi mày đẹp khẽ chau, Đông Đông như lạ lẫm. Thiên Chiến nhẹ nắm tay cô: -Thật đó. Đông Đông cô đừng thị Tôi không muốn thế! Tôi không muốn cô đánh mất tuổi hồn nhiên, thơ mộng của mình đâu. Môi trường đó thật sự không thích hợp với cô. Bất ngờ trước lời nói của anh, Đông Đông sững người ra bất động. Sống mũi cay cay, cô mềm lòng nghe muốn khóc, lẽ nào... Thiên Chiến lại quan tâm cho cô chứ? Sao lý lẽ của anh giống hệt Thi Thi vậy? Nó cũng cấm, cũng giận không cho cô đăng ký thi hoa hậu. -Thật đó, nghe lời tôi đi Đông Đông. Cô như bông hoa dại chỉ thích hợp trên đồng cỏ. Không chen lẫn vào bình hoa trong tủ kiếng được đâu. - Thiên Chiến lại cắt lời tha thiết. Chớp chớp mi mắt đẹp, Đông Đông biết Thiên Chiến nói không sai. Những vũ nhạc quay cuồng và ánh đèn pha sáng rực trên sân khấu kia thật không hợp với cô một chút nào cả, việc trở thành thư ký cho công ty "Bách Hoa Thiên" kia nữa, cũng không hợp với cô đâu. Chán làm sao với những buổi họp hành, những tiệc tùng kéo dài thâu đêm suốt sáng. Cô chỉ thích được một mình đắm chìm trong tĩnh lặng, âm thầm quan sát cảnh vật quanh mình để tái tạo chúng thành tranh. Những bức tranh trừu tượng mà chỉ có những người đồng cảm như cô mới hiểu được chúng thôi. Một tuần nay, theo lời giới thiệu của ông bước đến trung tâm thời trang học các động tác biễu diễn, Đông Đông như con cá bị bỏ lên bờ. Giữa dòng người xa hoa, luôn quan tâm đến sắc diện bên ngòai, cô thấy mình lạc lõng làm sao. Thật chán chường với mối quan hệ bán mua, lợi dụng. Cút tất cả đi! Hơn lúc nào hết Đông Đông muốn lột ngay bộ mặt nạ giả cười, giả thân thiện này để trở về với con người thật của mình. Nhưng... Thi Thi thì sao? Không... vì bạn, cô phải đi cho hết con đường mình đã chọn. -Thôi đừng đứng ngây người ra giữa đường như vầy nữa. Mình tìm một quán nước ngồi nói chuyện đi. Thấy Đông Đông cứ sững người ra bất động ngỡ cô đã bị lời nói của mình làm chuyển dạ, thì cô đã quay lại: -Xin lỗi anh! - Giật mình như chợt tỉnh, Đông Đông nhẹ lắc đầu - Đạo diễn Kim Điền đang gọi, tôi phải đi. Nói xong, Đông Đông rảo bước về phía đạo diễn Kim Điền và hai người con gái khác. Trong cách nói, dường như, học rất sợ và rất cần ông. Nhìn theo bóng Đông Đông, Thiên Chiến nghe trái tim mình hụt hẫng. Đừng đặt gót ngọc xuống bùn, Đông Đông. Đó không phải là thế giới của em đâu.