Bác sĩ Ngô Di Lợi đang chăm chú theo dõi hồ sơ bệnh lý. Chàng đã đọc xong. mà sao cô ấy chưa thấy đến? Hay là đã bỏ cuộc?Chàng thấy bồn chồn, cứ nhìn mãi ra ngoài. Cái thái độ của Lợi đã vượt khỏi cái biên giới thầy thuốc và bệnh nhân. Lợi cũng biết rõ điều đó.Lợi là bác sĩ chuyên khoa tâm thần, không phải là một bác sĩ thường mà là chủ nhiệm khoa.Tiếng chuông cửa reo vang. Chắc chắn là Dương Tú Bình rồi. Lợi thấy phấn chấn.Dương Tú Bình đi vào. Vẫn chiếc robe màu đen. Cô ấy vừa gầy vừa có vẻ mệt mỏi.Nhưng thường khi, Bình chào Lợi với nụ cười buồn. Lợi mở chiếc máy ghi âm. Đấy là nghiệp vụ của chàng. Phải ghi lại tất cả lời nói của bệnh nhân rồi sau đấy mới phân tích.- Sao? Lúc gần đây cô thấy thế nào?Lợi mở đầu, Bình nhún vai không đáp.- Thế có còn bị mất ngủ không?Bình gật đầu. Lợi hỏi tiếp.- Vẫn cảm thấy chán nản, tuyệt vọng, không muốn sống?Bình lại gật đầu. Như ngoài cái gật đầu, Bình không còn biết làm gì nữa.Lợi ngả người ra sau.- Cô nói đi chứ?Tú Bình chỉ yên lặng. Lợi phải động viên.- Nghĩ gì nói nấy cũng được.- Tôi chỉ muốn chết!Bình nói và Lợi biết là Bình nói thật. Lợi chăm chú theo dõi cái ánh mắt hoang vắng buồn phiền của Bình. Là một bác sĩ chuyên nghiệp, Lợi cần có những triệu chứng để chẩn đoán chính xác.- Cô đã quên cái cảm giác đau đớn khi cắt cổ tay tự tử lần trước rồi ư?Lợi hỏi, khiến Bình cúi xuống nhìn những vết sẹo trên cánh tay, rồi ngượng ngùng nhìn lên.- Chưa quên.- Vậy lần này cô định thế nào?- Chưa biết, anh đề nghị đi. - Tú Bình nhướng mày như nói thật. - Thuốc lần trước của anh hơi yếu, không đủ. Anh cho toa mới mạnh hơn đi.Lợi không trả lời thẳng câu hỏi, chàng nói.- Nghe nói cô định học hội họa, phải không?- Giống như bao nhiêu việc làm khác trong đời. - Tú Bình buồn bã nói. - Chẳng có cái nào đến nơi đến chốn. Bác sĩ ạ. Sao kỳ vậy? Có tốn bao nhiêu tiền của, bao nhiêu công sức... Tôi lại bỏ cuộc nửa chừng. Bác sĩ không có cách nào trị được cái chứng bệnh dễ nản của tôi ư?Rồi Tú Bình dụi mắt tiếp.- Tôi chẳng có gì nên thân. Làm việc không đầu không đuôi. Tôi là một kẻ chung thân thất bại.- Giả sử như điều cô vừa nói là đúng đi thì tìm đến cái chết cũng không phải là cách giải quyết tốt nhất.Lợi nhìn Bình với ánh mắt dịu dàng nói.- Bởi vì chết chỉ chứng minh được một điều... Đấy là cô thất bại thật sự. Nói khác đi. Không nên dùng cái chết để giải quyết vấn đề.Tú Bình có vẻ giận dữ.- Anh khuyên tôi? Nhưng anh có phải là chúa cứu thế đâu?Giọng xúc động của Bình làm cho Lợi cảm thấy khó sử. Tội nghiệp. Tại sao cô ấy không thể ứng phó được với cuộc đời này? Bình làm như cuộc đời đã bỏ rơi cô, không đếm xỉa đến. Nhưng tại sao lại có cái ý tưởng đó, để rồi đau khổ, chán chường. Tú Bình còn trẻ quá mà? Trẻ mà lại đẹp, lại thông minh. Nếu không có những cú sốc, có lẽ cuộc đời của Bình sẽ đẹp biết bao.Bình thấy Lợi yên lặng, cảm thấy như điều mình vừa phát biểu khá gay gắt, nên nhìn xuống. Đúng ra không nên như vậy. Anh ấy chỉ là một bác sĩ chữa bệnh, chớ nào có liên can gì đến ta?- Xin lỗi anh nhé.Bình nói. Lợi cũng biết là Bình đang đau khổ, mệt mỏi, nên cười nói.- Không cần! Tôi thích thấy Bình biểu lộ cảm xúc một cách thẳng thắn. Tôi mới nhìn ra con người thật của Bình.- Tôi không biết con người thật của tôi ra sao?- Thì chúng ta sẽ cùng hợp tác để khám phá.- Tôi không có kiên nhẫn làm việc đó đâi. - Tú Bình nhìn xuống. - Tôi cũng không biết là mình còn sống được bao lâu nữa.Lợi nhìn Bình thương xót. Chàng cũng không biết mình đã để tâm đến Bình, yêu Bình từ lúc nào.Bình chợt nói:- Có một người quen vừa giới thiệu cho tôi một việc làm.- Làm gì?- Kèm một đứa bé học thêm.- Vậy thì tuyệt quá rồi! - Lợi nói, nhưng lại thấy Bình chẳng có gì là hồ hởi. - Đi dạy kèm như vậy, cô sẽ tránh được va chạm như làm việc văn phòng hoặc ở nhà cạnh những người lớn. Cô chỉ cần chỉ dẫn cho em bé đó làm tròn bài tập trong trường là xong.- Anh nói nghe đơn giản quá.- Tôi thấy thì cũng chẳng khó khăn gì.Lợi nói, Tú Bình chẳng trả lời, chỉ đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, Lợi nói thêm:- Cô thử nhận việc xem. Lần sau đến cho tôi nhận xét nhé?Tú Bình phản kháng.- Làm bất cứ điều gì, tôi cũng phải báo cáo với anh cả sao? Không lẽ lên giường hay gặp gỡ người nào, tôi đều phải nói hết cho anh biết à?Lời của Bình khiến Lợi đỏ mặt. Sao vậy? Dù gì ta cũng là người của thế kỷ 20. Một bác sĩ, một thanh niên đã trưởng thành, có văn hóa. Ta nào câu nệ chuyện nhỏ. Nhưng thôi, đây là bệnh nhân, cố chấp làm gì? Lợi nói:- Cô cứ nói tiếp đi!Tú Bình ngạc nhiên.- Anh đang điều trị cho tôi hay hỏi vì tò mò?- Tại sao cô lại hỏi tôi chuyện đó.Lợi hỏi. Tú Bình chợt cười, Lợi lại hỏi.- Cô cười gì vậy?- Tôi thấy vui.- Tại sao vui?- Bởi vì tôi thấy, bất cứ điều gì tôi nói ra, anh đều tra cứu đến đích.- Tôi làm hết sức của mình.- Vậy thì trước mắt anh, tôi đã trở thành một người trong suốt?- Tôi là một bác sĩ.- Nhưng anh cũng là một nguời đàn ông?Tú Bình phản ứng một cách nhanh chóng làm Lợi không thể không thừa nhận.- Cô nói đúng.Tiếp đó là những vấn đề về bệnh lý. Việc trị liệu tiến hành gần một tiếng đồng hồ.Dương Tú Bình đứng dậy, mở ví lấy ra bốn trăm đồng đặt lên bàn. Lợi dặn dò.- Tuần sau cũng giờ này cô đến nhé.Tú Bình do dự.- Để gần đến đấy tôi điện thoại cho anh.- Vâng, tôi sẽ chờ điện thoại của cô.Lợi nói, không hiểu sao Tú Bình lại thở dài rồi tiếp.- Cũng có thể là tôi sẽ bỏ cuộc, không đến trị liệu nữa đâu.- Chuyện đó tùy cô quyết định.Lợi nói nhưng chàng biết sớm muộn rồi Bình cũng quay lại.Tú Bình trực diện với Lợi.- Anh thấy là... Tôi vẫn còn thuốc chữa chứ?- Cái vấn đề này... Tôi nghĩ là... Cô phải rõ hơn ai hết!o0oVõ Hải Lan đứng trước khung cửa sổ, nhìn những giọt mưa tí tách rơi ngoài sân.Lan đang hồi tưởng. Nhớ lại cái đêm hôm ấy. Cũng mưa thế này... Triết đã cho nàng những nụ hôn nồng cháy.Bấy giờ Triết rất trẻ, sôi động và chỉ biết có tình yêu. Thời gian đã trôi quạ Tất cả chỉ còn dĩ vãng. Và Lan đã có chồng, rồi có con. Lan sáng lập trường mẫu giáo mọi thứ đầy đủ. Vậy mà không hiểu sao, Lan vẫn thấy mệt mỏi?Lan buồn phiền cảm thấy, hình như con người chẳng ai được vui sướng một cách trọn vẹn. Từ người giàu đến người nghèo! Để mọi giai cấp, xấu, đẹp, khanh tướng, thứ dân, có gia đình hay chưa, người lớn, trẻ con... Mỗi người đều có nỗi khổ tâm riêng của mình.Chẳng hạn như tạ Vật chất đầy đủ, có nghĩa là đã đầy đủ tất cả chưa?Lan đang đứng tư lự, thì Lý Minh bước vào.Minh thấy phòng chỉ mở có một ngọn đèn, trong khi Lan lại đứng cạnh cửa sổ:- Giờ này mà em còn chưa ngủ à?Hải Lan không quay lại, nói:- Em đang nhìn mưa.- Nhìn mưa?Minh nói và cười, chàng bước tới cạnh vợ.- Anh thấy buồn cười lắm à?- à.Hải Lan quay lại, có vẻ nghĩ ngợi. Minh hỏi:- Hai đứa nhỏ ngủ chưa?- Bây giờ đã quá nửa đêm, không lẽ anh muốn chúng vẫn thức?Lan hỏi, Minh bỏ đến ghế salông ngồi xuống quay lại nhìn vợ.- Em nói vậy là sao? Trách móc?Lan tựa lưng vào cửa sổ, nhìn chồng.- Anh Minh này. Từ xưa đến giờ có bao giờ em đòi hỏi là anh phải là người chồng gương mẫu đâu? Anh muốn đi đâu thì đi. Nếu như người ta có thế nào, chồng cũng phải có mặt ở nhà, nhất là lúc ban đêm. Ở nhà với vợ con. Nhưng mà... tốt hơn anh cũng nên nhín bớt chút đỉnh thời gian, để cho thấy là mình còn quan tâm... Chứ đằng này... Mọi chuyện anh gần như phó mặt cho em cả. Một ngày có hai mươi bốn giờ... Anh cũng nên cho em có một chút thì giờ riêng tư... Nghĩ về mình chứ?Lý Minh có vẻ kém vui.- Sao em lại nói như vậy? Hải Lan. Chẳng qua anh vui chơi với bạn bè một chút. Đánh bài, tập họp bạn bè, uống chút đỉnh rượu vậy thôi, chứ có gì đâu mà em lại quan trọng như vậy.- Một tuần lễ chỉ có bảy ngày, sáu ngày anh đi suốt, còn lại một ngày anh phải trình diện cho ba mẹ anh, hỏi còn thời gian nào cho vợ con.Lý Minh yên lặng, không cãi với vợ nhưng chàng nhận thấy lúc gần đây Lan có vẻ bực dọc làm sao đấy.Cái lối sống này, Minh đâu phải chỉ mới bắt đầu? Nhưng chỉ có gần đây, Lan mới đòi hạch hỏi. Không lẽ những ẩn ức đã chất chứa mấy năm trời mới bắt đầu bộc phát ư?- Anh Lý Minh, tại sao ngày nào anh cũng đi đánh bạc cả vậy?- Không đánh bạc thì ở nhà làm gì?Minh nói. Hải Lan giật mình. Không lẽ mình nghe lầm? Người đàn ông ngời trước mặt đã đeo đuổi rất lâu mới khiến nàng cảm động, chấp nhận làm chồng cơ mà? Đã có một sự lựa chọn giữa Lý Minh và Trung Triết. Không lẽ Lan chọn sai.Bây giờ biết trách, biết buồn, biết giận ai đây?- Hải Lan, em hãy suy nghĩ kỹ đi. Em muốn mở một trường mẫu giáo, anh liền bỏ tiền ra ngay cho em mở. Em muốn mua xe con, anh mua liền cho em. Bên nhà mẹ em cần tiền, anh đưa ra mà không hề nhăn mặt... em muốn gì có nấy... Vậy thì... Anh còn cái chỗ nào khiến em không vui. Anh phải sống cho anh nữa chứ? Bắt anh ngồi ví ở nhà lợi lộc gì? Nhà lại có kẻ ăn người làm. Anh cũng không cấm em có cuộc sống riêng tự Miễn đừng vượt qua cái khuôn khổ gia đình là được.Hải Lan bực tức òa lên khóc.- Anh thích đến vũ trường, vui chơi. Em tin anh. Thế tại sao anh lại không thể ban cho em cái niềm tin và cả sự tự do bình đẳng đó?- Em đừng quên em đã có chồng, có con.- Thế anh cũng là người đã có vơ... Lý Minh đuối lý, chàng nhăn mặt:- Nếu tối tối em thấy buồn, thì em có thể cùng cô Huệ Quân bên cạnh nhà đi xem xi nê, đi uống cà phê, nghe nhạc... Anh thấy đàn bà người ta chỉ thích giải trí nhẹ nhàng như vậy thôi.Hải Lan cười nhạt, Minh tiếp:- Anh thấy em rất thích cô ấy cơ mà.- Tiếc là... cô ấy không phải là chồng em. Hải Lan cay đắng nói. - Người ta cũng có cuộc sống riêng tư của người ta chứ? Không lẽ anh muốn cô ấy chăm sóc hộ vợ con anh nữa à?Lý Minh lắc đầu, kết luận.- Em chỉ giỏi kiếm chuyện.Hải Lan tức đến độ muốn ném cả lọ hoa vào người chồng. Không lẽ cuộc sống vợ chồng chỉ như vậy thôi ư? Một sự chịu đựng? Hạnh phúc chỉ có trong thời kỳ yêu nhau? Hay là ta đã sai lầm?Lý Minh còn bông đùa:- Hải Lan này, người ta nói tri túc thường lạc (biết đủ là vui). Đừng đòi hỏi nhiều quá. Em cần phải làm gương cho Huệ Quân thấy. Bằng không làm sao cô ấy dám lấy chồng?Hải Lan rời khỏi khung cửa sổ. Nàng biết có nói gì cũng vô ích thôi. Nhưng Lý Minh không buông tha, Minh gọi:- Hải Lan!- Còn chuyện gì nữa?Lý Minh nói:- Anh đã làm hết khả năng của anh rồi.- Về chuyện gì?Lý Minh muốn nói là chàng chỉ có thể kiếm tiền. Kiếm thật nhiều tiền về nuôi gia đình. Còn cái chuyện phải ở nhà ngồi xem video với vợ con hay kể chuyện đời xưa cho bọn nhỏ nghe... Chàng không làm được. Chàng còn phải có cuộc sống riêng tự Lập gia đình không có nghĩa là phải hy sinh cả bản ngã chính mình... Phải còn một cái gì riêng tự Hải Lan phải hiểu cho chàng chuyện đó. Nhưng chàng không nói, chàng chỉ hỏi:- Tóm lại là em cần gì nào?- Nói ra cũng vô ích thôi. - Hải Lan nhìn chồng thất vọng. - Anh cũng sẽ chẳng làm gì hết. Sống với anh sáu năm qua em biết chuyện đó mà... Em đã từng hy vọng có sự thay đổi nhưng rồi tuyệt vọng... Lý Minh lắc đầu.- Không biết là anh đã làm ít hay vì em đòi hỏi quá nhiều.- Anh không giống những người đàn ông khác.Lời của Lan khiến Lý Minh ngờ vực.- Có một người đàn ông khác chen vào đời sống chúng ta ư?Hải Lan vội đính chính.- Không có!Từ nào đến giờ Lý Minh không hề biết đến mối liên hệ giữa Hải Lan và Trung Triết. Lan cũng không hề kể lại cho chồng nghe. Chuyện đó không ích lợi gì. Có khi lại tạo nên phiền nhiễu. Minh nhìn vợ rồi nói:- Vậy từ đây về sau anh sẽ cố gắng về sớm.- Chuyện đó tùy anh.- Hải Lan này! - Minh bước về phía vợ. - Chuyện gì cũng không nên xé tọ Nếu em cảm thấy trong người không khỏe, thì em cứ về nhà ba mẹ em nghỉ ngơi vài bữa, thay đổi không khí. Còn hai đứa con và cái vườn trẻ của em cứ để đó anh sẽ nhờ người chăm sóc cho.Hải Lan nhếch môi:- Anh có vẻ thương vợ quá hở.Minh vòng tay qua vai Lan.- Vợ chỉ có một người chứ bộ.Chuyện xem như tạm dàn xếp. Nhưng mây đen vẫn vần vũ chưa tan.o0oHuệ Quân ngồi sau bàn tròn trong phòng khách. Miệng cắn bút, nhưng đầu lại trống rỗng. Lâu quá không cầm bút, cái đầu như lụt đi. Quân ném bút xuống bàn, cảm giác khó chịu.Trời mùa hè. Không khí nóng bức, ngột ngạt. Phải chi có một trận mưa. Được dầm mưa trong lúc này hẳn là sảng khoái.Quân đứng dậy đến bên cửa sổ, kéo màn cửa lên.Bên ngoài dưới chân cột đèn trước nhà, có một người đàn ông đang đứng.Quân giật mình, nép qua một bên cửa. Ở thời buổi này có quá nhiều âm mưu, cũng có khá nhiều người đàn ông bệnh hoạn. Đề phòng trước là hay hơn cả.Đứng bên mép cửa sổ, Quân nhìn ra ngoái theo dõi hành động của người đàn ông kia. Không biết là ông ta đang nhìn vào nhà họ Lý bên cạnh hay nhìn nhà mình.Người đàn ông đó không đẹp trai lắm. Vóc dáng cao gầy. Điếu thuốc trên môi đang nhả khói. Thái độ lặng lẽ nghĩ ngợi, không có gì là hung hãn.Nhưng ông ta là ai?Chắc hẳn không phải thuộc loại người xấu, mái tóc cắt ngắn khiến Quân nghĩ ngay đến quân nhân hoặc một ngành nào đấy liên quan đến cảnh sát.Nhưng ông ta đứng đấy chờ ai? Sự tò mò nhiều lúc làm Quân buồn cười cho chính mình. Ta không phải là thám tử tự Nhưng như có một mãnh lực nào đó thôi thúc, Quân chợt nảy ý làm quen với ông ta.Đúng như điều Quân mong ước. Mưa đã bắt đầu rơi hột.Người đàn ông kia vẫn đứng yên. Bính thản dưới những giọt mưa. Quân bước nhanh vào nhà, lấy một chiếc ô, và mở cửa bước ra ngoài.