Chương 3

Võ Trung Triết không phải là không hay trời đang mưa. Nhưng Triết vẫn đứng đấy.
Trong nhà của Hải Lan, ngoài cái ánh đèn vàng vọt hắt ra, phần lớn chìm trong bóng tối. Triết đứng đấy. Chàng không muốn quấy rầy Lan. Chàng cũng không muốn gây sự xáo trộn trong gia đình người yêu cũ. Chàng chỉ muốn được trông thấy mặt Lan rồi thôi. Không biết bây giờ Lan thế nào? Có thay đổi nhiều không?
Đang lúc Triết còn tần ngần nghĩ ngợi, thì Huệ Quân đã bước ra, cô gái chẳng thấy sợ người đàn ông lạ mặt chút nào.
Quân đưa chiếc ô ra. Chiếc ô chưa mở và Triết cũng tự nhiên cầm lấy.
- Anh mở ô ra đi chứ? Mưa đang lớn cơ mà? Quân nhìn Triết với nụ cười thân thiện. Triết nhìn lại Quân. Cô gái thật dạn dĩ, tự nhiên. Thời buổi bây giờ, con gái thế này khá hiếm. Triết mở dù ra.
- Anh đang đứng đợi ai phải không?
Quân hỏi.
- Cô hơi hiếu kỳ đấy.
Triết nói. Quân chỉ cười không thấy giận, Triết dụi tắt tàn thuốc rồi tếp.
- Cảm ơn cô!
Quân vẫn cười cởi mở.
- Những người ở khu nầy tôi đều biết cả.
Quân nói. Triết chợt buộc miệng.
- Kể cả Võ Hải Lan à?
Quân giật mình. Vậy là anh chàng này có mối liên hệ mật thiết với Hải Lan. Nhưng không biết anh ta có biết là Hải Lan đã có chồng rồi không? Triết lại hỏi.
- Cô quen biết Hải Lan chứ?
- Vâng.
Người đàn ông có vẻ rạng rỡ.
- Cô có thể cho tôi biết chuyện Hải Lan không?
Huệ Quân do dự. Có nên không? Nói chuyện gì đây? Từ trước đến giờ, Quân nào có nghe Hải Lan nói gì về người đàn ông nầy? Một nhân tình cũ? Muốn tìm lại tình yêu? nhưng mà... Hải Lan bây giờ đã có chồng! Thấy thái độ của Quân. Triết bổ sung thêm.
- Tôi không có ý xấu đâu.
Quân suy nghĩ rồi nói.
- Hay anh để số dây nói lại đi. Tôi bảo Hải Lan liên lạc với anh.
Võ Trung Tirết lắc đầu, có vẻ buồn. Anh chàng đưa trả ô cho Quân và định bỏ đi. Quân nói.
- Anh mang theo đi, không sao đâu.
- Nhưng dầm mưa một chút cũng không chết người đâu cô ạ.
- Nhưng đó cũng là một cách đày đọa thân xác.
Quân nói và Triết quay lại. Cái cô gái này có vẻ nhiệt tình một cách quá mức. Hay là cô ta đã biết tả Hải Lan đã nói gì về ta cho cô ấy nghe?
Mưa vẫn nặng hột. Triết cầm lại chiếc ô.
- Thôi vậy thì cám ơn cộ Cô vào nhà đi kẻo ướt hết.
Triết bước đi mấy bước quay lại.
- Cô đùng nhắc gì cho Lan biết là đã gặp tôi nhá.
Quân gật đầu. Cái dáng đi cô độc của người đàn ông khiến Quân thấy xót xạ Ông ta đã có mối quan hệ gì với Lan chứ? Một dấu hỏi.
o0o
Lý Hoàn ngồi trong phòng làm việc. Trước mặt chàng là một đống hồ sơ cần giải quyết. Nhưng không hiểu sao, Hoàn lại thấy mệt mỏi lạ lùng.
Mọi thứ trống rỗng. Cuộc sống vô vị. Cả một đời người không lẽ chỉ là để ăn uống, vui chơi. Tất cả thú vui trên đời Hoàn đều nếm cả. Hoàn từng buông thả tối đạ Công danh sự nghiệp có đủ. Hoàn lại đang ở vào cái tuổi sung sức nhứt, là ước mơ của bao nhiêu cô gái dậy thì, là đối tượng để ganh tị của bao nhiêu người cùng phái.
Hoàn không biết là mình còn muốn cái gì nữa.
Ngay lúc đó Trần Tùng Nhơn đẩy cửa bước vào với nụ cười.
- Bên ngoài họ định làm một cuộc đảo chính kìa? Họ định đồng loạt từ chức đấy.
- Thế còn ông?
- Ông giám đốc còn chưa nhúc nhích thì tôi nào có nghĩa lý gì? Rồi Hùng Nhơn ngồi xuống ghế, nhìn chàng chăm chú. Lý Hoàn thấy nhột.
- Anh đến đây muốn gì?
- Hình như anh đã chán Lệ Hồng rồi phải không?
- Tôi có thích đâu mà chán? Lý Hoàn ngối duỗi chân nói. - Tôi bây giờ cũng không biết có cái gì để gây được sự thích thú cho bản thân.
Lý Hoàn vừa nói thì trong đầu lại hiện ra bóng dáng cô gái có mái tóc dài mà chàng đã gặp gần quán “Ấm cúng”. Cái phong thái tự nhiên, khuôn mặt thanh tú và giọng nói êm như rụ Hoàn không làm sao quên được.
- Hay là thế này, anh nghỉ ngơi mấy hôm. Để chúng ta đi đổi không khí?
Hùng Nhơn nói. Lý Hoàn chau mày.
- Bộ dáng tôi có vẻ thiểu não lắm à?
Hùng Nhơn yên lặng, Hoàn không tin là có chuyện như vậy. Chàng thay đổi đề tài.
- Ông giám đốc Lưu bên “Thái Huê” cứ phone sang thúc mãi. Chuyện cái miếng đất đó sao không nghe cậu quyết định gì cả vậy?
- Tôi thấy thì ngoài sự đột biến thế nào, chứ mảnh đất đó hiện không có giá trị gì cả.
Lý Hoàn nhận xét.
- Tôi cũng thấy như vậy, nếu miếng đất đó mà có giá thì... Còn lâu ông ấy mới kéo chúng ta vào.
- Vậy có nghĩa là mình khước từ?
- Cũng được. Để hắn đi tìm tên nào đó hợp tác đi.
Hùng Nhơn gật đầu, biết là chuyện đó đã quyết định. Lý Hoàn chợt hỏi.
- Hùng Nhơn này. Cậu có nghe nói đến cái quán “Ấm cúng” không?
- Có. Nó hình như ở gần Cơ Hùng thì phải. - Hùng Nhơn nói. - Nằm trên quốc lộ dọc bờ biển.
Lý Hoàn khoanh tay lại, mắt nhìn thẳng phía trước.
- Ở đấy theo cậu thì... Có tiềm năng nào để ta khai thác không?
Lý Hoàn nói mà hình bóng cô gái kia lại hiện ra trong đầu. Không biết cô ta là người sống ở đấy hay chỉ là đi qua đường, đi nghỉ mát hay một lý do nào khác. Rồi ta còn gặp lại cô ta không?
Hoàn tự hỏi và tự tiềm thức, sự mong mỏi được gặp lại như thúc giục.
Cô gái khá tự nhiên, rộng rãi. Không có cái õng ẹo thường tình, cái làm dáng tầm thường của những cô gái khác.Người cô ta như toát ra một cái gì đó cao quý, kiêu kỳ. Hình như cô ta chẳng thèm để mắt coi ta là ai cả.
- Ông giám đốc ạ!
Hùng Nhơn thấy Lý Hoàn ngồi yên khá lâu nên gọi. Lý Hoàn quay lại thực tại.
- Có gì cứ nói, tôi nghe đây này.
- Hôm nay giám đốc có vẻ làm sao đấy.
Hùng Nhơn tuy là nhân viên thuộc quyền, nhưng cũng là bạn nên nhiều lúc nói chuyện với Hoàn khá thân mật; không giữ kẽ.
- Tối nay ở nhà hàng “Quốc Khánh” có tiệc rượu. Toàn những nhân vật có máu mặt. Ông giám đốc cũng phải hiện diện đấy.
Lý Hoàn lắc đầu.
- Cậu đi thay tôi đi!
- Thế còn giám đốc?
- Tôi có việc cần đi Cơ Long. - Lý Hoàn nói và nhìn Nhơn cười. - Ở đấy, công việc còn quan trọng gấp bội bữa tiệc tối nay nữa.
Hùng Nhơn tưởng thật, yên lặng.
Lý Hoàn dứng dậy. Đã hai ngày không gặp cô ta rồi, nhưng Hoàn tin là người con gái kia vẫn còn đó. Cô ta chẳng phải là một cánh chim. Rồi chàng sẽ gặp lại.
o0o
Giờ nghỉ trưa ở trường mẫu giáo.
Như thường lệ, Võ Hải Lan đi một vòng các lớp, xem thử có học sinh nào quậy phá không?
Tuy mệt mỏi, nhưng Lan vẫn làm việc nghiêm túc nếu không Lan không biết sẽ sử dụng thời gian vào việc gì.
Vừa bước vào phòng khách, Lan đã trông thấy Huệ Quân đang ngồi đọc sách báo.
Huệ Quân bao giờ cũng vậy, ăn mặc giản dị áo chemise, quần jean, đôi giày bít. Quân hồn nhiên như cô học trò mười bảy. Mặc dù năm nay Quân đã hai mươi lăm.
Cái tươi tắn, trẻ trung của Quân nhiều lúc khiến Lan phải ganh tị.
Huệ Quân thấy Lan bước vào, đặt tờ báo xuống, nhìn Lan cười. Lan hỏi:
- Ngọn gió nào đưa cô đến đây vậy?
Quân không đáp, chỉ nói.
- Hải Lan! Chị biết không, tôi là con người thẳng như ruột ngựa, nên không có cái gì để được trong lòng cả. Vậy mà lần này... Tôi phải để hơn ba ngày.
- Vậy à? - Hải Lan giả vờ kinh ngạc. - Vậy nói nhanh cho mình nghe đi. Có vẻ hấp hẫn đấy.
Huệ Quân cẩn thận thăm dò.
- Bạn hãy cho mình biết, bạn còn “thiên tình sử” nào quên chưa kể cho mình nghe không?
Võ Hải Lan chựng lại. Quân đã biết gì? Chuyện của Trung Triết? Mà tại sao Quân lại đột ngột hỏi chuyện đó? Cô ta đã gặp Triết rồi ư?
- Có hay không chứ?
Quân lập lại, Lan thú nhận.
- Có!
Quân yên lặng. Như vậy thì đây là sự thật. Nhưng Lan đã giấu có nghĩa là Lan không muốn một ai biết. Có nên hỏi tới không? Vả lại bây giờ Lan đã có chồng. Khơi dậy có phiền phức không? Nghĩ thế nên Quân không hỏi tới nữa.
- Sao lại yên lặng vậy?
Lan nói, nhưng rồi cũng kể hết cho Quân nghe. Câu chuyện tình không đoạn kết. Hai kẻ yêu mà không lấy được nhau.
Và bây giờ thì Quân thấy tội cho Trung Triết nhất. Rõ anh chàng là người chí tình. Biết người mình yêu đã là vợ là mẹ mà vẫn yêu. Sao vậy?
- Huệ Quân này!
Lan gọi, Quân trở lại thực tại.
- Bây giờ theo Quân thì tôi phải làm gì?
- Làm gì là sao?
- Có phải anh ấy đã xuất hiện trở lại?
- Ai?
- Còn ai nữa. Quân đừng giả vờ không biết?
- Chị thật sự muốn biết à?
-...
- Vâng, anh ấy đã xuất hiện, thế bây giờ chị tính sao?
- Gặp rồi mới tính.
- Thế còn anh Lý Minh và hai cháu gái? Đừng quên bây giờ chị không còn là cô Võ Hải Lan nữa nhé, mà đã là bà Lý Minh rồi.
- Ồ! Tại sao Quân lại nói như vậy? Quân làm như tôi mà gặp lại anh ấy xong là cả hai sẽ cùng nhau nắm tay trốn đi vậy.
- Có nghĩa là chị vẫn giữ ý gặp anh ấy?
Hải Lan gật đầu.
- Vậy còn anh Lý Minh thì sao?
- Anh ấy sẽ không biết. Mà có biết thì tôi nghĩ chồng tôi cũng không quan tâm lắm đâu.
- Chị khẳng định như vậy?
- Tôi biết anh ấy.
Lan nói và dặn Quân.
- Bao giờ Quân gặp lại anh ấy, nhớ dặn anh ấy chờ tôi.
Lời của Lan cho Quân thấy mọi việc chưa kết thúc.