Mà con đường đi đến nhà Vũ Tùng sao mà nhiều ổ gà như thế nữa không biết. Dù Nguyễn lái xe rất chậm và cô cũng ngồi cách anh rất xa nhưng mỗi lần xe xóc một cái, cô lại suýt bổ nhào vào lưng của anh. Đúng là không ra làm sao cả. Cảm thấy không ổn, Nguyễn dịu dàng bảo: - Cô ngồi xích tới trước một chút đi. Ngồi vậy coi chừng lại té đó. Ngân Thủy cau có: - Kệ tôi. Nguyễn dọa: - Coi chừng té ráng chịu đó. Ngân Thủy hằm hè: - Tôi có thân, tôi tự lo được mà. Nguyễn vẫn cho xe chạy thật chậm. Dù sao anh cũng không muốn làm trái tim thỏ đế của Ngân Thủy rơi rụng xuống đất. Chiếc xe đang chạy êm, bỗng khục khặc mấy tiếng rồi đứng hẳn. Nguyễn kêu lên: - Khổ rồi! Nhảy xuống khỏi xe, Ngân Thủy băn khoăn: - Sao thế? Nguyễn cười như mếu: - Chiếc xe cà tàng hay giở chứng lắm. Ngân Thủy ra vẻ hiểu biết: - Hay là hết xăng? Nguyễn lắc đầu: - Không phải. Xe của tôi, tôi biết mà. Ngân Thủy chăm chú nhìn Nguyễn: - Giờ anh tính sao? Nguyễn gượng cười: - Đón taxi cho cô đi đến nhà Vũ Tùng chứ còn sao nữa. Ngân Thủy kêu lên: - Không. Tôi không đi taxi đâu. Giọng Nguyễn chán nản: - Chứ không lẽ cô đứng đâu chờ tôi sửa xe, biết lúc nào mới xong? Ngân Thủy hăm hở: - Chờ anh tới sáng tôi cũng chờ. Nguyễn lắc đầu. Hồn nhiên như thế là cùng. Giọng anh quan trọng: - Ông bà Đức Bảo và cậu Vũ Tùng đang sốt ruột đợi cô đấy. Cô không thể bắt họ chờ quá lâu. Ngân Thủy xụ mặt: - Họ thì có liên quan gì đến tôi. Mà tại sao anh cứ thích nhắc đến họ thế? Tôi không muốn nghe anh nói đến họ đâu. Anh nghiêm mặt: - Để tôi đón taxi cho cô. Ngân Thủy giậm chân: - Tôi không đi taxi đâu. Anh đừng gọi mất công. Nguyễn cau mày: - Chưa chắc là tôi sẽ sửa được xe đâu. Cô nên nghe lời của tôi đi. Ngân Thủy phản đối Nguyễn bằng cách vùng vằng đi xa anh một quãng rồi day lại ngó sang chỗ khác. Không còn cách nào hơn, Nguyễn đành mở cốp xe lấy đồ nghề để sửa. Đang lúi húi đánh lại vít lửa, Nguyễn bỗng cảm thấy bên vai anh mát lạnh. Đẩy nhẹ vai anh bằng ly nước, Ngân Thủy cười giọng trong trẻo: - Anh uống nước mía này. Nguyễn lắc đầi: - Cám ơn. Cô cứ uống đi. Ngân Thủy ngồi xổm xuống bên cạnh Nguyễn. Quên mất là lúc nãy vừa hằm hè với anh, cô nghiêng đầu hỏi: - Xe hư gì thế? Nguyễn so vai: - Tôi có nói cô cũng không hiểu được đâu. Ngân Thủy có vẻ tự ái: - Sao anh biết là tôi không hiểu? Nguyễn tặc lưỡi: - Chuyện xe cộ là của đàn ông. Ngân Thủy cười nho nhỏ: - Này... Anh đã có bồ chưa? Câu hỏi của cô không ăn nhập gì đến câu chuyện giữa hai người nhưng Nguyễn vẫn Nguyễn nhướng mày nhìn cô: - Sao cô lại hỏi thế? Ngân Thủy nheo mũi: - Ai mà chịu được tính ngang ngang của anh là giỏi đó. Tôi đóan là không có cô gái nào muốn cặp bồ với anh cả. Dễ đau tim mà chết lắm. Nguyễn nhướng mắt: - Thế sao? - Bộ anh không biết là mình đáng ghét lắm sao? Nguyễn lầm lì sửa xe. Anh không muốn nhớ lại mối tình đầu của anh. Một tình yêu thật thơ mộng nhưng cuối cùn lại dang dở chỉ vì cô gái mà anh yêu lại là con của một gia đình khá giàu có. Gia đình cô gái không chấp nhận anh và cô cũng quên anh thật nhanh để lấy một anh chàng Việt kiều... Cuối cùng thì chiếc Dame cũng được sửa xong. Nguyễn thở hắt một cái với vẻ chán nản. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần tám giờ. Ngân Thủy thật thản nhiên. Cô không hề tỏ ra sốt ruột chút nào. Ngược lại, hình như cô có vẻ vui vì sự cố xe hư là khác. Một ngôi biệt thự sang trọng, phía trước là một cổng sắt thật đẹp. Dọc theo trước hàng rào trồng một thứ hoa gì đó nhình không rõ, ban đêm khó nhìn nhưng hương thơm ngào ngạt. Ngân Thủy khịt khịt mũi một hồi rồi thì thào bên tai Nguyễn: - Anh có biết hoa gì đang tỏa hương thơm đó không? Nguyễn so vai: - Không. Ngân Thủy chu môi: - Hoa dạ lý. Tôi ghét loài hoa này nhất. Ở Huế, người ta còn đặt tên cho nó là hoa... bại hoại. Nguyễn ngạc nhiên: - Có thật là nó có cái tên như vậy hay là cô nghe ai nói đó? Ngân Thủy mỉm cười: - Tôi có nhỏ bạn người gốc Huế, nó nói với tôi như thế đấy. Nguyễn cười nhạo: - Bạn cô xí gạt cô đó. Ngân Thủy hăm hở: - Không đâu, có một nhỏ bạn khác cũng nói như nó. Mà nếu không có ai nói thì tôi cũng sẽ đặt cho dạ lý cái tên ấy. Bại hoại. Kể ra nghe cũng hay hay và chính xác. Nguyễn nheo mũi: - Cô không thể nghĩ ra một cái tên nào nghe lọt tai hơn sao? Ngân Thủy xụ mặt: - Tôi ghét dạ lý nhất mà. Thế còn anh, không lẽ anh lại yêu hoa dạ lý? Thấy Nguyễn im lặng không nói gì nữa, Ngân Thủy khẽ kéo tay áo anh: - Vì sao tôi ghét nhất là hoa dạ lý, anh biết không? Nguyễn kêu trời. Anh và cô vượt qua một chặng đường dài bằng chiếc xe thổ tả không phải để đến đây bàn luận về hoa. Giọng anh lạnh nhạt: - Không... Giọng Ngân Thủy hồn nhiên: - Tôi chỉ thích hoa hồng thôi. Nguyễn hắng giọng: - Đã quá muộn. Không lẽ cô định đứng đây đến sáng để nói chuyện về hoa về lá. Cô nhấn chuông đi. Ngân Thủy kêu lên: - Không. Tôi không thích gặp Vũ Tùng đâu. Tôi và anh cứ đứng đây, nếu hắn không ra mở cửa thì thôi. Nguyễn nghiêm mặt: - Cô không nhấn chuông, sao Vũ Tùng biết là cô đã đến. Ngân Thủy bướng bỉnh: - Đó là lỗi của hắn chứ không phải lỗi của tôi. Không muốn cãi cọ với cô, Nguyễn lẳng lặng nhấn chuông gọi cửa. Một con chó cao lớn từ trong nhà vọt ra như một mũi tên sủa inh ỏi. Đập tay lên cửa sắt, Ngân Thủy quát khẽ: - Im ngay. Nó càng sủa dữ hơn nữa, chỉ thiếu điều bay qua cửa cổng để cắn cô và Nguyễn. Vẻ mặt hí hửng, Ngân Thủy quay lại nói với Nguyễn: - Về thôi. Đúng lúc đó thì Vũ Tùng đi ra. Giọng anh mừng rỡ: - Ngân Thủy đến lâu chưa? Sao Ngân Thủy không lên tiếng gọi. Cô dấm dẳng: - Gọi anh làm chi? Vũ Tùng cười cầu tài: - Ngân Thủy biết là anh đang sốt ruột mong Ngân Thủy đến mà. Tối nay thật là hân hạnh cho anh. Cô nguýt Vũ Tùng một cái. Hắn thì mừng khấp khởi, còn cô thì đang ấm ức vô kể. Mở cổng cho cô, khuôn mặt Vũ Tùng thoáng vẻ khó chịu khi thấy xuất hiện bên Ngân Thủy còn có cả Nguyễn- một tên tài xế khá điển trai mà dù muốn hay không thì Vũ Tùng cũng phải thừa nhận là Nguyễn rất ấn tượng. Vờ như không thấy Nguyễn, Vũ Tùng vồn vã: - Vào đây Ngân Thủy. Ngân Thủy hắng giọng: - Đây là anh Nguyễn, bạn của tôi. Lời giới thiệu của Ngân Thủy càn làm Vũ Tùng sôi ruột. Anh châm chọc: - Trí nhớ của anh đâu có tồi. Đây là người tài xế của Ngân Thủy mà. Ngân Thủy bướng bỉnh: - Nhưng anh Nguyễn là bạn của tôi. Vũ Tùng khinh khỉnh nhìn Nguyễn rồi kề vào tai Ngân Thủy hỏi nhỏ: - Bộ Ngân Thủy hết người để chơi rồi hay sao mà lại kết bạn với một tên tài xế? Ngân Thủy gây gổ: - Người ta làm gì thây kệ người ta, miễn là tốt thôi. Không muốn chọc giận cô vì biết Ngân Thủy có thể đùng đùng bỏ về, Vũ Tùng nuốt bồ hòn làm ngọt: - Mời hai người vào nhà. Thấy con chó vẫn lẳng nhẳng bên cạnh cô như đe dọa, Ngân Thủy nheo mắt: - Con chó này được anh huấn luyện hả Vũ Tùng? Vũ Tùng tự đắc: - Sao Ngân Thủy biết? Ngân Thủy phang một câu: - Tôi thấy nó cũng... ngông nghênh phách lối như chủ của nó. Liếc nhìn vẻ mặt lầm lì của Nguyễn, Vũ Tùng đỏ mặt: - Ngân Thủy nói thế tội nghiệp anh. Ngân Thủy dẩu môi: - Bộ tôi nói không đúng sao? Đến ngang bậc thềm, Nguyễn tự động dừng lại. Nhìn Ngân Thủy, anh hắng giọng bảo: - Tôi chờ cô ở đây. Ngân Thủy nài nỉ: - Anh vào nhà với tôi đi. Lúc nãy, tôi đã dặn gì anh có nhớ hay không? Nguyễn lắc đầu: - Tôi muốn đứng đây ngắm cảnh một lát. Cô cứ đi vào nhà đi. Ngân Thủy xụ mặt: - Vườn hoa nhà Vũ Tùng có khác gì vườn hoa nhà tôi đâu. Không lẽ anh lại thích... hoa dạ lý nên mới đòi đứng đây ngắm cảnh? Vũ Tùng xen ngang: - Nguyễn không muốn vào thì thôi. Ngân Thủy vào nhà đi. Nãy giờ ba mẹ anh chờ Ngân Thủy cũng lâu rồi đó. Ngân Thủy nhìn Nguyễn một cái để ra điệu anh đi với cô vào nhà nhưng anh dã chống hai tay lên bờ tường nhìn ra ngoài vườn đen kìn kịt. Giận anh không thể tả, cô vùng vằng đi vào phòng khách. Vũ Tùng nối gót theo Ngân Thủy. Anh không quên quay lại châm chọc Nguyễn: - Anh coi chừng con chó nhà tôi đó nghe. Nếu anh đi lung tung, nó có cắn tôi không chịu trách nhiệm. Buông người ngồi xuống ghế, Ngân Thủy nhăn mặt hỏi: - Ba mẹ anh đâu sao tôi không thấy? Vũ Tùng nhăn nhở cười: - Ba mẹ anh chờ Ngân Thủy lâu quá nên hai ông bà đã đến nhà một người bạn rồi. Lát nữa ông bà về ngay bây giờ. Ngân Thủy vội đứng dậy: - Nếu thế, tôi về. Vũ Tùng ngăn lại: - Khoan đã Ngân Thủy. Không có ba mẹ anh ở nhà nhưng có anh em nói chuyện cũng được. Ngân Thủy tặc lưỡi: - Vì ba tôi lỡ hứa với ba mẹ anh nên tôi mới phải đến đây. Không có hai bác, tôi ở lại chi vậy. Vũ Tùng xoa tay: - Ba mẹ anh cũng... muốn tạo điều kiện để Ngân Thủy và anh được nói chuyện riêng với nhau. Ngân Thủy hiểu không? Cô bực tức: - Còn vậy nữa sao? Vũ Tùng cười cầu tài: - Tình cảm của anh đối với Ngân Thủy như thế nào có lẽ Ngân Thủy cũng đã biết. Ngân Thủy trách anh như thế, tội nghiệp anh lắm. Dù gì anh và Ngân Thủy đâu phải là hai người xa lạ với nhau. Cô cau có: - Anh thừa biết là tôi không ưa anh mà. Trong lớp, tôi ghét anh nhất. Vũ Tùng gượng cười: - Anh có làm gì đâu mà Ngân Thủy ghét anh như thế? Cô nheo mũi: - Nội chuyện anh dùng ba tôi để làm áp lực với tôi, tôi cũng đủ thù anh tới xương tủy rồi. Vũ Tùng liếm môi: - Ngân Thủy hiểu lầm anh rồi. Anh chưa bao giờ nhờ chú Vĩnh Phúc can thiệp vào chuyện tình cảm của anh cả. Anh có đủ bản lãnh mà Ngân Thủy. Ngân Thủy nhướng mày: - Bộ anh tưởng là tôi không biết chuyện anh dùng mối quan hệ làm ăn giữa ba mẹ anh và ba tôi để ép tôi sao? Vũ Tùng gãi đầu: - Làm gì có chuyện đó Ngân Thủy? Cô cười nhạt: - Tối hôm nay cũng vậy, lẽ ra tôi đã không phải đến đây để gặp anh. Nhưng tại sao ba tôi buộc tôi phải đến, anh đã rõ. Vũ Tùng chùng giọng: - Ngân Thủy thông cảm. Tại anh yêu Ngân Thủy quá. Cô rùn vai: - Nhưng anh cũng biết là tôi ghét anh kinh khủng mà. Vũ Tùng tỉ tê: - Anh sẵn sàng đợi Ngân Thủy cho đến lúc ra trường mới xin được cưới Ngân Thủy. Tính Ngân Thủy còn con nít lắm, anh không giận Ngân Thủy đâu. Chỉ cần Ngân Thủy hứa một lời với anh là có đợi bao nhiêu năm anh cũng đợi. Cô trề môi: - Anh có chờ tôi đến... chết tôi cũng không ưa anh đâu. Vũ Tùng gịong tha thiết: - Anh cũng đâu làm gì để Ngân Thủy oán thù anh như thế. Cô dấm đẳng: - Cần gì phải thù oán. Tôi với anh không hạp nhau mà. Vũ Tùng cay cú: - Bộ không lẽ Ngân Thủy hợp với tên tài xế cù lần ấy. Nãy giờ mãi cãi cọ với Vũ Tùng nên cô quên mất Nguyễn đang sốt ruột, Ngân Thủy kêu lên: - Tôi quên mất. Không biết Nguyễn có đợi tôi nữa không? Vũ Tùng mỉa mai: - Hắn chưa về đâu. Hắn đang đứng ngoài hành lang cho muỗi đốt đấy. Ngân Thủy gặng hỏi: - Sao anh biết là anh Nguyễn chưa về? Vũ Tùng nhún vai: - Chỉ cần tên tài xế ấy bước ra khỏi cổng, con chó của anh sẽ táp vào chân của hắn ngay lập tức. Coi bộ nãy giờ sợ con chó của anh nên hắn im re, không thấy một tiếng ho. Nhìn sững Vũ Tùng, Ngân Thủy buột miệng: - Sao anh ác thế? Vũ Tùng cười tỉnh bơ: - Giàu có như ba mẹ anh phải giữ của chứ Ngân Thủy. Không chỉ có một con, nhà anh còn có hai con bẹc giê khác nữa nhưng vì tối nay bận đón tiếp Ngân Thủy nên anh đã tạm xích ở bếp. Ngân Thủy bĩu môi: - Ba mẹ tôi cũng... đâu có nghèo nhưng nhà tôi đâu có nuôi chó. Vũ Tùng nhướng mày: - Hôm trước ba mẹ anh có ý định tặng cho bên nhà em một con bẹc giê đó Ngân Thủy nhăn mặt: - Thôi, khỏi. Ba mẹ tôi không khoái nuôi chó như nhà anh đâu. Vũ Tùng sôi nổi: - Ba em thích mà. Ngân Thủy phán một câu: - Nhưng tôi không thích. Vũ Tùng ỡm ờ một câu mà anh ta tự đắc ý: - Con cái làm sao hơn ba mẹ, áo mặc sao không qua khỏi đầu phải không Ngân Thủy? Hiểu được Vũ Tùng muốn nói gì, Ngân Thủy ấm ức lườm cho anh ta một cái thật hằn học. Cười xòa, Vũ Tùng đon đả: - Quên mất, Ngân Thủy uống gì? Cô chu môi: - Tôi không khát. Vũ Tùng nhìn cô không chớp mắt: - Ngân Thủy cứ nghênh chiến với anh mãi sao? Anh thấy mình cũng đâu đến nỗi đáng ghét. Cô xảnh xẹ: - Vì sao tôi như thế? Điều đó anh tự hiểu được mà. Vũ Tùng nịnh đầm: - Hoa hồng nào càng có nhiều gai càng đẹp và quý hiếm. Anh sẵn sàng chịu bị gai đâm để hái một nụ hồng tuyệt đẹp. Ngân Thủy nheo mũi: - Tôi không hiểu cách vị von... cao siêu của anh. Vũ Tùng cười: - Ngân Thủy là một đóa hoa hồng đẹp nhất trong vườn hoa. Ngân Thủy tỉnh tỉnh: - Làm người bộ không sướng hơn làm cỏ cây sao? Tôi đâu khoái làm một đóa hoa hồng nào đó trong vườn nhà anh đâu. Thà làm cục đá ngoài đường cho người ta đá lăn lốc vẫn hơn. Vũ Tùng cười: - Đó là anh ví von vậy thôi, sao Ngân Thủy nỡ cho mình là đất là đá. Ngân Thủy nghênh mặt: - Là thứ gì cũng được, miễn không thuộc về nhà anh. Vũ Tùng hắng giọng: - Anh chưa nghe ai tự cho mình là đất đá cả. Bộ Ngân Thủy không thích được so sánh với một nụ hồng sao? Ngân Thủy cười nhạo: - Anh yêu hồng lắm hả? Vũ Tùng vội đáp: - Hoa hồng là chúa tể của các loài hoa mà Ngân Thủy. Anh yêu nhất là loài hoa quý phái, đài các này đó. Ngân Thủy nheo mũi: - Hình như anh chỉ thích dạ lý chứ đâu có thích hồng? Trong vườn hoa nhà anh tôi thấy chỉ trồng độc nhất có một loài dạ lý mà, đâu có cây hoa hồng nào đâu. Vũ Tùng đỏ mặt: - Ban đêm nên Ngân Thủy không thấy đó thôi. Ngân Thủy nhướng mày: - Anh có thể tặng cho tôi một bông hồng trắng ngay bây giờ, được không? Vũ Tùng ngắc ngứ: - Tối quá mà Ngân Thủy... Cô dẫu môi: - Nếu không có hồng, anh cho tôi hoa dạ lý cũng được. Hình như vườn nhà anh chỉ độc quyền trồng một thứ hoa dạ lý thì phải. Vũ Tùng nói lảng sang chuyện khác: - Ngân Thủy uống nước nhé? Cô lắc đầu: - Tôi về ngay mà. Khuya rồi. Vũ Tùng vồn vã: - Lát nữa anh đưa Ngân Thủy về. Cô nhướng cao hàng mày cong như lá liễu rồi nguýt Vũ Tùng một cái: - Cám ơn. Tôi có anh Nguyễn đợi. Vũ Tùng vung tay: - Anh ra bảo hắn về trước nhé. Ngân Thủy kêu lên: - Không. Vũ Tùng săm soi nhìn cô: - Bộ Ngân Thủy thích đi chung với một tên tài xế nghèo kiết xác đó sao? Cô nhăn mặt: - Sao anh cứ thích chê người ta nghèo này nghèo nọ thế? Vũ Tùng nhún vai: - Nghèo thì anh bảo nghèo. Đó là một sự thật không thể chối cãi được. Vì có nghèo hắn mới đi làm thuê để lượm từng đồng bạc. Ngân Thủy hắng giọng: - Nhưng người ta có lòng tự trọng. Chán chi người giàu có nhưng lòng tự trọng thì không. Vũ Tùng hậm hực: - Nếu có tự trọng, thằng tài xế không bám theo Ngân Thủy như hình với bóng. Mỗi lần thấy hắn chở Ngân Thủy đi học, anh muốn nổi điên lên. - Đó là công chuyện của người ta, anh nói như thế mà không biết ngượng sao? Vũ Tùng cay cú: - Anh sẵn sàng cuộc với Ngân Thủy là tên tài xế này không phải là người tốt. Ngân Thủy nổi giận: - Nếu anh còn nói giọng điệu như thế nữa, tôi về! Vũ Tùng đấu dịu: - Ngân Thủy không thích thì thôi. - Một ly chanh hay cam vắt đây Ngân Thủy? Định lắc đầu từ chối nhưng nghĩ sao cô lại yêu cầu: - Anh cho tôi hai ly nước, thứ gì cũng được. Vũ Tùng nhìn cô với vẻ cảnh giác: - Sao? Ngân Thủy thản nhiên đáp: - Nhờ anh cho người mang nước ra cho anh Nguyễn. Vũ Tùng cười nhạt. Nếu không vì si mê Ngân Thủy và nếu cô không có một nhan sắc tuyệt đẹp, Vũ Tùng đã không ngại ngần gì mắng cho cô một trận. Anh cố giấu căm tức: - Được thôi. Ngân Thủy lại nói: - Cho anh Nguyễn một chiếc ghế nữa. Vũ Tùng nhếch môi: - Bộ nhà Ngân Thủy... hết xe rồi hay sao mà lại để hắn chở Ngân Thủy trên chiếc xe cà tàng ấy. Ngân Thủy cười: - Có sao đâu. Vũ Tùng nhướng mày: - Chú Vĩnh Phúc có lẽ không biết chuyện này? Ngân Thủy khẽ nheo mắt: - Sao anh biết? Vũ Tùng hắng giọng: - Một ái nữ của đại thương gia Vĩnh Phúc thì không thể để cho một tên tài xế mạt hạng chở bằng chiếc xe như thế. Ngân Thủy tỉnh tỉnh: - Tôi thấy không có gì là quan trọng trong chuyện tôi đi bằng xe gì cả. Vũ Tùng nhìn thẳng vào mắt Ngân Thủy: - Cũng may là tối nay không có ba mẹ anh ở nhà. Nếu không thì... Ngân Thủy thắc mắc: - Không lẽ ba mẹ anh sẽ nổi giận chỉ vì tôi đến đây bằng chiếc Dame? Vũ Tùng lúng túng: - Anh không biết phải nói làm sao cho Ngân Thủy hiểu. Cô so vai: - Khỏi cần anh giải thích tôi cũng hiểu anh định nói gì mà. Vũ Tùng hỏi dồn: - Ngân Thủy hiểu gì? Cô trầm giọng: - Anh tự cho mình là hơn thiên hạ. - Vũ Tùng tái mặt: - Ngân Thủy nỡ nặng lời vớ anh sao? Cô nhếch môi: - Tại nãy giờ anh cứ làm phách và nói xấu anh Nguyễn. Vũ Tùng tức tối: - Nguyễn chỉ là một tên tài xế. Anh chưa tống cổ hắn ra khỏi nhà là còn lịch sự đó. Ngân Thủy quát: - Tôi cấm anh. Nếu anh xúc phạm đến anh Nguyễn, tôi cũng cấm anh đến nhà tôi luôn. Vũ Tùng tức tối: - Anh không hiểu vì sao Ngân Thủy lại cứ bênh vực tên tài xế đó. Anh sẽ nói chuyện này với chú Vĩnh Phúc. Ngân Thủy ngây thơ lắm. Làm sao Ngân Thủy biết được hắn muốn gì ở Ngân Thủy. Biết đâu hắn định tán tỉnh Ngân Thủy để đào mỏ thì sao. Cô giận dữ: - Anh nói gì thế? Khoanh hai tay trước ngực, Vũ Tùng tuyên bốL - Hắn sẽ quyến rũ Ngân Thủy để chiếm đoạt gia tài đó. Ngân Thủy nên cảnh giác với hắn thì hơn. Ngân Thủy hét lên: - Anh điên rồi. Đang tựa vào ban công nhìn ra vườn, Nguyễn bỗng chợt nghe tiếng cãi vã giữa Ngân Thủy và Vũ Tùng. Ban đầu vì hai người nói nhỏ nên anh còn nghe tiếng được tiếng mất. Chỉ một lát sau, hầu như Nguyễn đã nghe không sót một lời miệt thị nào của Vũ Tùng dành cho anh. Cơn giận trong người Nguyễn bừng lên. Anh không ngờ là Vũ Tùng lại có những ý nghĩ thấp hèn như thế. Thở hắt một cái, Nguyễn lẳng lặng đi đến chiếc xe Dame và đút chì khóa xe vào công tắc máy. Có lẽ lát nữa Ngân Thủy cũng biết cách xoay xở với chiếc xe này thôi. Lững thững đi bộ ra cổng, tâm trạng Nguyễn chán ngán hơn bao giờ hết. Đang nằm lim dim dõi mắt canh chừng Nguyễn, con chó bỗng gừ lên một tiếng và định nhảy bổ vào người Nguyễn nhưng anh đã cung tay đưa hai nấm đấm ra phía trước. Ánh mắt uy hiếp của Nguyễn làm con chó khựng lại. Nguyễn đe dọa: - Nào, vào đây! Đi giật lùi trở lại, con chó của Vũ Tùng cong đuôi chạy thẳng... Theo con hẻm rộng đi ra đường, Nguyễn vẫy gọi một chiếc xích lô. - Về đâu anh? Nguyễn hắng giọng: - Chợ lớn. Ngồi ngả đầu lên nệm xe, Nguyễn nhắm mắt lại. Cơn giận trong anh dường như vẫn còn bừng bừng. Khi về đến gần nhà ông Vĩnh Phúc, anh mới thấy ân hận. Nếu Vũ Tùng giở trò sàm sỡ với Ngân Thủy thì cô làm sao tự vệ được. Rồi Ngân Thủy sẽ đánh vật với chiếc xe cà tàng ấy như thế nào. Không lẽ bây giờ anh bảo xích lô quay trở lại. Xe đã dừng trước cổng, Nguyễn mãi suy nghĩ nên anh không biết. Người xích lô lại lên tiếng: - Tới nhà rồi anh. Nguyễn như sực tỉnh. Bước xuống xe với vẻ dứt khoát, anh quyết định không nên quay trở lại nhà Vũ Tùng nữa. Ngọai trừ anh sẽ đến đó để tống mấy cú đấm vào khuôn mặt kiêu ngạo phách lối của hắn.