Điều tiếp theo tôi nhớ là tôi tỉnh dậy như sau một giấc mơ khủng khiếp, và một cảm giác kinh hoàng lại tràn ngập người tôi, khi tôi nghe có những giọng nói gần bên mình. Tôi được nâng dậy và thấy mình đang tựa người vào một chiếc gối hay một cánh tay nào đấy. Tôi cảm thấy yên ổn và dễ chịu hơn trước. Rồi tôi nhận ra là đang ở trong phòng của mình, nên hết sợ. Trời đã về đêm. Một cây đèn cầy đang cháy trên bàn, Bessie đứng ở chân giường của tôi. Một ông ngồi trên ghế kê gần gối tôi và nghiêng người nhìn tôi. Tôi cảm thấy thư thái lạ thường, và an toàn vì tôi biết ông này là ai. Đó là ông Lloyd, thầy thuốc, thỉnh thoảng được bà Reed mời đến mỗi khi tôi tớ có bệnh, còn bà và các con thì đã có một bác sĩ khác rồi.Ông ấy mỉm cười, hỏi tôi:- Nào, biết ta là ai rồi chứ?Tôi nói tên ông, rồi ông đặt tôi nằm xuống, bảo rằng tôi sẽ khỏe sau một lát nghỉ ngơi. Ông bảo Bessie để tôi yên suốt đêm, rồi ông bỏ đi. Tôi thấy lo vì cảm thấy mình chỉ được che chở và thương mến khi có ông ở bên cạnh. Khi ông đóng cửa lại, cơn buồn lại đè nặng lên tim tôi. Bessie dịu dàng hỏi tôi:- Cô có ngủ được không?Tôi không dám, trả lời vì sợ thái độ dịu ngọt của chị ta không được lâu. Nhưng tôi cũng nói:- Tôi sẽ cố ngủ.- Cô có muốn ăn uống gì không?- Không, xin cám ơn chị Bessie.-Vậy thì tôi đi ngủ, đã qúa mười hai giờ khuya rồi. Nhưng trong đêm nếu cô cần gì, cô cứ gọi tôi.Thái độ quá tốt, tôi đánh bạo hỏi chị ta:-Này chị Bessie, tôi sao thế? Tôi bệnh à?- Tôi nghĩ là cô đã té nặng khi cô kêu gào trong phòng đỏ. Rồi cô sẽ đỡ thôi. Bessie đi ngủ, nhưng tôi đã trải qua một đêm dài chập chờn khó chịu. Tôi qúa xúc động vì hậu qủa của những việc vừa xảy ra trong ngày. Vâng, chính bà Reed đã làm cho tôi đau đớn về tinh thần. Tôi có thể tha thứ cho bà vì bà không biết bà đã làm gì; nhưng tai tôi, mắt tôi, tinh thần tôi cứ bị những nỗi sợ sệt khủng khiếp trong ngày làm căng thẳng, chỉ có trẻ con mới cảm nhận được mà thôi. Tuy nhiên tôi thấy mình được sung sướng vì không có ai trong gia đình Reed có mặt ở đây. Chúng đã đi xe với mẹ chúng rồi. Nhưng tôi không thể ăn được và cái hứng đọc sách cũng mất tiêu luôn. Khi tôi nghe Bessie hát trong lúc chị lau chùi căn phòng, tôi nhận ra chị hát rất buồn. Khi ông Lloyd trở lại, ông hỏi:- Nào, chị điều dưỡng, cô ấy ra sao rồi?Bessie trả lời là tôi đã khá rồi. Ông bảo tôi:- Trông đã vui vẻ rồi đấy. Đến đây cô Eyre, cô đã la khóc, bây giờ còn đau đớn gì không?- Dạ không, thưa ông.Bessie bảo:- Có lẽ cô ấy khóc vì không được đi theo xe ấy mà.Tôi đáp ngay:- Tôi không bao giờ khóc vì chuyện như thế đâu. Tôi ghét việc đi xe ra ngoài mà. Tôi khóc vì tôi khốn khổ.Ông Llyod có vẻ bối rối. Ông nhìn thẳng vào mặt tôi, hỏi:- Hôm qua cái gì đã làm cho cháu bệnh?Bessie đáp:- Cô ấy bị té.Tôi dạn dĩ hơn, đáp lại:- Tôi bị đánh ngã nhào.Rồi tôi nói thêm:- Nhưng cái đó không làm cho tôi bệnh.Ông Llyod hít một hơi thuốc thông mũi. Khi ông bỏ cái hộp thuốc vào túi thì chuông reo báo giờ ăn của gia nhân. Ông hiểu rõ việc ấy, ông bảo:- Gọi cô đấy, cô điều dưỡng. Cô xuống đi. Tôi sẽ giảng cho cô Jane nghe đến khi cô trở lại. Bessie muốn ở lại lắm, nhưng giờ giấc các bữa ăn ở Gateshead Hall là một quy định rất nghiêm khắc. Cô đành rời khỏi phòng. Ông Llyod lại quay qua tôi:- Té ngã không làm cô bệnh, vậy cái gì đã làm cho cô bệnh?- Cháu bị nhốt trong phòng có ma cho đến sau khi trời đã tối.Ông Llyod như vừa mỉm cười vừa nhíu mày:- Có ma! Cô bé bỏng quá! Cô sợ ma ư?- Cháu nghĩ là bóng ma của ông Reed. Ông chết trong phòng ấy. Bessie và không một ai dám vào phòng ấy ban đêm. Thật quá ác độc khi nhốt cháu vào đấy một mình không có một ngọn đèn, quá ác đến nỗi cháu nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ được.Ông Llyod bảo- Tầm bậy, thế ban ngày cháu có sợ không?- Dạ không. Nhưng chẳng bao lâu đêm lại sẽ đến. Và ngoài ra, cháu rất khổ sở vì những chuyện khác nữa.- Chuyện gì khác? Cháu kể cho tôi nghe được không? Tôi ước mơ được kể cho ai đó nghe chuyện này biết bao! Trẻ con không dễ gì phân tích mạch lạc cảm xúc của mình, nhưng chúng lại cảm thấy rất phong phú trong lòng. Cuối cùng, sợ mất cái cơ hội hiếm hoi để làm nhẹ bớt nỗi khổ của mình, tôi bắt đầu:- Một điều đáng nói là cháu không có cha mẹ, không anh em.Ông Llyod bảo:- Cháu có bà mợ tốt bụng và các anh chị em họ đấy.Tôi nghĩ một chốc, rồi quyết định trút hết bầu tâm sự của mình:- John Reed đã đánh cháu toác cả đầu, còn mợ cháu thì lại nhốt cháu trong phòng đỏ ban đêm.Ông Llyod lại lấy hộp thuốc ra rít lần hai. Ông nói:- Nhưng Gateshead hall là một ngôi nhà đẹp đẽ như thế này, cháu không cảm ơn vì đã được sống ở một nơi xinh xắn như thế này sao?- Đây không phải là nhà của cháu, thưa ông. Abbot lại còn bảo, cháu không hơn gì một gia nhân ở đây cả. Nếu có nơi nào để đến, cháu sẽ vui sướng được rời bỏ nơi đây.Nhưng cháu không bao giờ rời khỏi Gateshead Hall được, cho đến khi nào cháu đủ khôn lớn.- Có lẽ cháu có thể rời khỏi đây được đấy. Ai biết? Thế ngoài bà Reed ra, cháu không còn có bà con nào khác ư?- Cháu chắc là không. Có một lần cháu hỏi mợ Redd, mợ bảo cháu cũng có một ít bà con nghèo họ Eyre, tuy nhiên mợ không biết rõ về họ. Cháu bảo" cháu không thích có bà con nghèo". Cái nghèo thật khắc nghiệt đối với trẻ con. Chúng cứ nghĩ đến cái nghèo chỉ qua hình ảnh rách rưới, thiếu thốn thức ăn, mặc không đủ ấm, cộc cằn - nó đồng nghĩa với xấu hổ. Chúng không hiểu gì hết về những người nghèo chăm chỉ lao động đáng kính.Ông Llyod hỏi:- Nếu họ tốt với cháu, cháu cũng không thích à?Tôi lắc đầu. Tôi không thể tưởng tượng ra được người nghèo lại có phương tiện để tốt được.- Mợ Reed bảo rằng, nếu cháu có bà con chăng nữa, thì chắc họ cũng là một lũ ăn mày. Chắc là cháu không thích đi ăn xin đâu.- Thế cháu có muốn đi học không? Một lần nữa tôi ngẫm nghĩ lung lắm. Tôi từng nghe Bessie nói rằng, trường học là nơi các cô tiểu thư đến học để trở thành đoan trang, mẫu mực. Nhưng cô ấy cũng nói cho tơi biết rằng họ lại còn biết vẽ và hát, biết dịch sách tiếng Pháp, đến nỗi tôi phải ghen tỵ với họ. Ngoài ra, nhà trường là nơi hoàn toàn khác hẳn. Nó ám chỉ đến một sự khác biệt hẳn với Gateshead Hall - đi học là bước vào một đời sống mới. Tôi hít một hơi thật dài và nói hết suy nghĩ của mình cho ông ấy biết: - Qủa thật là cháu thích được học, ông ạ!Ông Llyod đáp:- Tốt, ai biết chuyện tương lai, phải không cháu?Ông đứng dậy, nói thêm như nói với chính mình:- Đứa bé phải thay đổi không khí và khung cảnh. Thần kinh nó không được ổn.Bessie đã quay trở lại, và ngay lúc ấy có tiếng xe trở về. Ông Llyod hỏi:- Cô điều dưỡng này, bà chủ của cô về, phải không? Tôi muốn nói chuyện với bà ấy trước khi về. Từ hôm ấy về sau tôi cứ đinh ninh ông Llyod đang tìm cách thuyết phục để tôi được đi học.Và cũng từ hôm ấy, một đêm nọ, tôi nghe Abbot nói với Bessie khi họ tưởng tôi đã ngủ, rằng: "Các cô chủ rất hài lòng thoát khỏi một đứa trẻ đáng chán như vậy". Cũng trong cái dịp này, lần đầu tiên tôi biết được rằng cha tôi là một mục sư nghèo; mẹ tôi lấy ông không có sự ưng ý của gia đình, vì vậy ông ngoại tôi, ông Reed, không cho mẹ tôi một đồng xu nhỏ. Abbot cũng nói rằng, sau khi hai ông bà cưới nhau một năm và tôi đang còn là một hài nhi, thì cha tôi đã mắc bệnh đậu lào trong một dịp đi thăm một bệnh nhân nghèo. Mẹ tôi cũng lây bệnh và hai người đã chết cách nhau một tháng, thật là một cặp vợ chồng trẻ đáng thương. Bessie nghe xong câu chuyện thương tâm ấy, chị thở dài rồi bảo:- Này Abbot, nên thương xót cô Jane tội nghiệp ấy, nghe!Nói xong, hai người đi ngủ.