Vừa len hết con dốc đầy sỏi vụn,Trúc dừng lại thở và lắng nghe tiếng sóng biển vọng tới.Hình như tiếng sóng ngân vào trong gió,vang xa, âm thanh rì rào đi suốt 1 khoảng không gian cao rộng.Trúc ngồi trên đầu dốc hất tung mái tóc cho bay theo gió và đưa tay ngắt mây" bông hoa vang nhỏ xíu nằm ẩn trong cỏ.Trúc không biét đây là loại hoa gì,đưa lên mũi ngửi ko nghe hương thơm,nhưng quả thật những bông hoa đẹp,và nhỏ nhắ dễ thương. -Mệt không "em" chở cho về Phục đạp chiếc xe nhỏ tới sau lưng Trúc từ lúc nào cô không hay,chỉ khi nó lên tiếng,Trúc mới quay lại. -Chiếc xe nhỏ xíu mà chở gì. -Chị cứ lên ngồi,bảo đảm chở thoải mái,nhẹ nhàng. -Kỳ -Còn hơn là đi bộ mỏi chân -Cũng gần tới nhà nhóc ơi,đừng co dọa. -Ai dọa chị làm gì.Thôi "good bye" nhé,chịu khó về sau vậy,hỡi bà chị khó tính. Phục cười dài rồi đạp xe đi thẳng.Trúc cầm những cánh hoa trong tay đi lững thững theo con dốc đầy hoa dại Nhà của chú Hiển nằm cuối con dốc,trong 1 vườn cây ăn trái,phần lớn trồng toàn nhãn,thanh long,sa bô chê. Ngôi nhà khá rộng, chia làm nhiều phòng và phải nói là nhà của chú Hiển tuy ớ xa thanh phố nhưng lại là 1 ngôi nhà đẹp,lý tưởng. Ðây là 1 ngôi biệt thự kiến trúc theo lôi" Mỹ,đầy đủ tiện nghi,nó nằm trên khoảng đồi mà có lẽ trước là rừng nguyên sinh bị tàn phá,chỉ còn sót lại vài mươi cây cổ thụ,còn lại là những loài cây mới trồng,trong đó có hàng thuỳ dương,suốt ngày ngân nga trong gió biển thổi tới.Ngôi biệt thự màu trắng,nổi bật lên trên nền trời,suốt ngày vắng vẻ vì ngoài ba chị em Trúc ra,chỉ còn vợ chồng chú Hiển và Trường,đứa con trai duy nhất của vợ chồng chú Hiển.Trúc và Huyền ở 1 phòng,Phục riêng 1 phòng tầng trệt.Vợ chồng chú Hiển 1 phòng tầng trên,phòng của Trường ở phía sau phòng chú Hiển có 1 lối đi riêng từ bên hông nhà.Chú Hiển thường ở cơ quan có khi ở cả ngày,buổi tối nhiều khi tiệc tùng đến khuya mới về. Thím Loan cũng làm việc cơ quan,Trường đi vắng suốt ngày cho nên ngôi nhà gần như chỉ có ba chị em Trúc.Tối hôm qua hình như Trường về nhà rất khuya có lẽ cậu ta say khướt như mọi đem cho nên sáng ngủ dậy muộn Khi Trúc về tới,thấy Trường đang tập thế duc trong sân,còn chị Huyền và Phục đang đánh vũ cầu,Trúc tới ngồi trên bậc thềm.Trường ngừng tập hỏi: -Chị Trúc mới đi biển về à? Trúc gật đầu,ngó Trường: -Ðêm qua Trường say phải ko? -Ðụng 1 trận lớn chị a,mình em cả 10 chai.Mấy thằng bạn ngã liệt địa -Sao Trường cứ say hoài vậy? -Chứ chị nghĩ làm cái gì bây giờ,ở nhà học không vô,ra đường gặp bạn bè.Mình ko xỉn nó cho mình là nhát gan,con nhà goàu mà không dám chịu chơi. Tuy Trúc nhỏ tuổi hơn Trường,nhưng vai lớn nên Trường phải kêu bằng chị.Nhiều lúc Trúc cũng ngượng,nên thỉng thoảng Trúc nói trống không: -Bạn bè gi,ông nào ông nấy thấy rầu. Còn thanh niên mà bày đặt để râu như tướng cướp. -Bộ chị không nghe nguòi ta nói sao? -Nói gì? Trường cười giòn: -Ðể râu không phải mình già... Chị Huyền đang đánh vũ cầu,nghe chưa hết đã hét lên: -Thôi tốp cái miệng lại ngay,đồ quỷ,đừng có bà láp. -Người ta nói thiệt chứ đâu có nói bà láp Trúc ko hiểu tại sao chị Huyền lại ngắt ngang,không cho Trường nói tiếp Nhưng thấy thái độ của Trường,Trúc biết đó là 1 câu nói không đứng đắn.Trúc nhăn mặt: -Ðã nhậu nhẹt say sưa, còn bày đặt nói ba láp nưã.Trường thấy mà ghê. -Chỉ có chị là chê em thôi chứ nhiều cô khen em lắm đấy.Cho bà chị hay,ở cái xứ VT này em là 1 "ngôi sao" đấy nhé. -Ngôi sao xẹt thì có. -Hôm nào em mời chị Trúc nhậnp băng với em, bảo đảm vui chơi thoả thích. -Thôi cảm ơn,chắc chắn là chị không dám ở trong băng "tướng cướp " của Trường đâu. Bộ Trường bớt đi chơi 1 chút không được sao? -Con người ta sinh ra là để vui chơi, em thực hiện đúng điều cầu nguyện của mẹ em chớ bộ.Mẹ em đã chẳng cầu nguyện:"Mong cho con trai tôi ham ăn,chóng lớn,vui chơi " đó sao?-Thôi cậu ấm ơi đừng có nguỵ biện.Cứ cái đà rong chơi kiểu này Trường sẽ chẳng học hành gì được đâu. -Học sơ sơ được rồi,em ghét con mọt sách lắm. Người thông minh không nên học nhiều. -Nói chuyện với Trường thiệt là chán. -Hôm nay mình đi Thich ca Phật đài chơi,bảo đảm chị sẽ không chán. Chị Huyền nghe thế thôi đánh vũ cầu,tới ngồi xuống bạc thềm hỏi Trường: -Ði với ai? -Mấy chị em mình đi thôi,em lái xe đưa đi thích kô? -Dĩ nhiên là thích,từ hôm ra đây tới nay chị chưa hề tới đó -Chị Huyền cười -nhưng em học lái xe bao giờ mà dám lái,đừng ẩu nghe ông tướng? -Chị khỏi lo.Không học lái,mà biết lái mới là ngon chứ.Em lấy xe ông già lái đi chơi hoài,ra đường trường em "vẽ" cũng đẹp mắt lắm đấy. Bao giờ đi?- Nhóc Phục cũng ném vợt xăn xái hỏi. -Phục ớ nhà -Trúc đáp -Vô duyên,2 bà đi chơi bắt người ta ở nhà,ngu sao chịu? -Ðây là lệnh - Trúc cười -Không nghe. -Phục đi theo,nhưng ko được giở trò "lý sự " chị mới cho đi. -Em chỉ lý sự khi nào cần lý sự thôi -Phục chống chế. -Khổ nôĩ,lúc nào Phục cũng "lý sự" được hết,thế mới phiền. -Thôi,nói vậy chứ cho P đi luôn.Bao giờ đi Trường?-Chị Huyền hỏi. -Tuỳ. -Ði sớm thích hơn,hay là mình chuẩn bị đi ngay nhé. -Ðã bảo tuỳ 2 bà chị thôi,Trường này bao giờ cũng chấp hành ý kiến. -Xạo..... -Chưa chi đã gán người ta tiếng xạo.Rồi chị sẽ thấy,có được 1 thằng em như Trường này kô phải dễ đâu - Trường cười khúc khắc,vẻ đắc ý. Khoảng 20 phút sau,Trúc ngồi bên cạnh Trường ở băng trước,chị Huyền va Phục ngồi băng sau.Chiếc TOYOTA gắn máy lạnh màu rêu non nhẹ nhang lướt trên con đường đồi xuống phố biển.Trường vừa lái xe,vừa háy mắt Trúc: -Lái xe như vậy được chứ,bà chị thân yêu -Ðược,nhưng phải cẩn thận -Trúc đáp. -Một câu dặn dò hơi thừa -Không thừa đâu ông tướng ơi -Chị Huyền đập vào vai Trường nói -Cậu nên nhớ là đang chở trên xe 2 người đang rất yêu đời. -Bộ em lọt sổ sao? -Phục thắc mắc. -Em tuy là người thứ 3,nhưng còn nhỏ,không tính -Sao lại không tính? -Còn nhỏ,chưa xứng đáng được tính chứ sao -Trúc cười. -Ở đời,không nên phân biệt như vậy,còn nhỏ,nhưng em cũng là một con người,một nhân vật chứ bộ. -Rồi,bắt đầu lý sự nưã - Chị Huyền háy mắt cười giòn. -Không lý sự để chị Trúc bắt nạt hoài sao. -Bây giờ đi đâu trước tiên đây - Trường lớn tiếng hỏi. -Ra chợ ăn sáng -Chị Huyền nói -Nghe thiệt là.....Khoẻ cái bụng -Phục cười lỏn lẻn, khoái chí. -Sáng nào cũng ăn,lau lâu nhịn một bưã đi -Trúc nói. -Thôi chắc là phải ăn sáng,hồi hôm xỉn quá về em ngủ luôn có ăn uống gì đâu.Bây giờ đói bụng,nhất là sau khi tập thể thao. -Hoan hô "ông " Trường. Phục nhỏ tuổi hơn Trường,nhưng vai lớn,kêu Trường bằng anh thì ngượng,nhưng ko lẽ lại kêu tên trống không,hoặc lên mặt gọi "em" xưng "anh" thì khó quá,cuối cùng Phục bèn gọi Trường bằng " ông" ai muốn hiểu thế nào cũng được. "Ông" vừa em út,vừa bạn bè,vừa người lớn hơn mình.Trúc cũng thấy vai trò của Phục thật khó xử,nên gật gù ra vẻ tán đồng ý kiến của Phục. -Nhưng phải chọn quán nào đừng có ồn ào quá,O8/ ngoài này hình ` như người ta thiên sự ồn ào. -Thành phố biển mà chị. Biển vốn đã ồn ào rồi.Trường đáp. -Biến là sự trầm lặng chứ -Trúc cãi - Thành phố biển lẽ ra phải êm đềm. Nói xong Trường nhấn ga cho chiếc xe chồm lên và lướt như bay trên đường hướng về trung tâm thành phố.Trúc hét lên khi Trường vừa quẹo cua: -Từ từ thôi,đừng chạy ẩu quá. -Chị cứ yên tâm,em lái xe an toàn trên xa lộ -An toàn cái con khỉ,làm người ta đứng tim từng phút từng giây. -Chị Huyền vừa thở gấp vừa nói. -Không bằng lái mà còn chạy ẩu,chậm lại đi ông tướng ơi. -Lên xe mà chạy chậm là dở -Trường cười. -Chị bị đau tim mà... Trúc nói gần như năn nỉ.Trường cười cười: -Thà chị nói như vậy còn có lý. Chiếc TOYOTA màu rêu non từ từ chạy chậm lại với tốc độ bình thường.Trúc cũng lấy lại được bình tĩnh,cô nhìn Trường và ngạc nhiên thấy cậu ta vẫnn tỉnh bơ như không có việc gì xảy ra.Phải công nhận Trường lái xe rất tự tin,và có lẽ Trường ko nói dối,cậu ta lái xa nhiều lần và chắc chắn ko phải ở tốc độ như thế này. -Trường lấy xe lái đi chơi ko sợ chú Hiển la sao -Chị Huyền hỏi. -Không bao giờ. -Sao thế? -Vì em lớn rồi. -Nhưng xe của chú ấy chứ bộ. -Xe này ổng ít đi lắm,để ớ nhà thường xuyên và gần như là cho bà già muốn đi đâu thì đi.Có em lấy xe chở mấy thằng bạn đi Long Hải chơi mấy ngày liền,có sao đâu. Còn hôm này dĩ nhiên là chẳng có vấn đề gì khiến chị lo, trước khi đi làm ba em đã dặn kỹ phải đưa 2 bà chị đi chơi. -Lỡ gặp cảnh sát giao thông phạt thì sao?Trường cười giòn,nói lớn: -Em quen hết trơn,chị đừng lo. -Quỷ thật Xe đã vào thành phố,Trúc ngồi nhìn ra 2 bên đường và chợt nhận ra khung cảnh khác biệt. với SàiGòn.Ở đây thành phố không có nhiều cây,hầu hết những dãy nhà hai bên đường đều có lối kiến trúc theo kiểu Mỹ,phố sá sầm uất,những con đường rộng thêng thang,gió biển thối vào cuốn những cái lá chết bay trong nắng. Hiếm hoi ở một góc đường,Trúc bàng hoàng nhận ra cái màu đỏ của tàn phượng già như xoè lửa trong khoảng trời xanh.Chỉ khi ấy Trúc mới thực sự nhớ mùa hè,còn không khí ở trong thành phố thì thuộc vào 1 thời tiết khác,bãng lãng như chớm vào đầu thu. -Ðẹp quá -Chị Huyền nói -Cái gì đẹp? -Trường quay lại hỏi -Phố xá đẹp,khung cảnh đep. -Cây phượng ớ góc đường vừa rồi đẹp hơn hết - Trúc cười. Trường cho xe tắp vào lề,đậu trước cửa quán ăn. Ðó là 1 quán bán cơm tấmm đặc biệt cúa VT. Giờ này quán đông khách nhưng không ồn ào.Phục khịt khịt mũi trước mùi thịt nướng bay ra thơm phức. Nó cười hỏi Trường: -Ông Trường ơi,ở đây người ta nướng thịt làm sao thơm ác ôn thiên địa vậy? -Làm sao mà biết được. -Thế mà ông cũng khoe là "thố địa " xứ VT. Không biêt" mình phải tìm hiểu chứ? -Ðược rồi "ông" vào trong đó ăn đi và tìm hiểu -Ông mà vào Sài.Gòn,tôi sẽ dẫn ông đi ăn cơm " Bà cả đọi ". Ngon, rẻ,bổ.... Trúc thấy cần thiết phái tốp bớt miệng nhóc Phục lại kẻo nó ba hoa trước đám đông đến phát ngượng mất. Do đó,Trúc thụi nhẹ vào lưng Phục một cái gầm gừ: -Tốp bớt lại ông tướng. Trường đưa ba chị em Trúc vào tìm bàn ngồi.Ðặc biệt quán ăn này kê toàn những cái bàn thấp, bàn kê cá ngoài sân nhà dưới góc nhãn.Chủ quán là một người đàn bà phục phịch,nhưng mấy cô con gái thon thả,xinh đẹp. có lẽ Trường rất thân với gia đình chủ quán,nên khi vừa ngồi xuống,một cô gái tiến lại cười với Trường và liếng thoắng hỏi: -Lâu quá ko thấy anh Trường ghé đây chơi. -Ghé đây ăn chớ có gì đâu mà chơi. -Bộ phải ăn uống mới ghé sao,mà em nhắc anh hoài. -Thôi,cho cái gì ăn đi bé -Trường ngước mắt nhìn cô gái và nói: -Anh và các chị ăn gì? -Bốn dĩa sườn hai miếng thịt - Trường nói. -Thôi,chị Trúc không ăn thịt đâu.Bì được rồi. -Ăn thịt sợ mập hay so mà cữ dữ vậy chị Trúc / -Trường cười -Chị phải ăn cho mập thêm vài ký lô nưã đế mấy anh con trai VT nhảy xuống biển? tự tử hết chơi. -Sai lại tự tử? -Trúc hỏi -Họ thất tình thì tự tử chứ sao. -Trường thật vô duyên. Cô gái mang bốn diã cơm theo yêu cầu cúa từng người.Trường có vẻ đói nên ăn 1 lúc 2 diã cơm đầy. Phải công nhận là chủ quán này nấu cơm tấm ngon tuyệt,bình thường Trúc ít khi ăn cơm tấm và hình như cái món cô ngán nhất là ăn cơm tấm buổi sáng. Lúc nãy Trúc định đòi T dẫn đi ăn phở nhưng nghĩ sao Trúc lại thôi. -Cơm tấm ớ đây quả là ngon Trúc thấy sao? Chị Huyền ngậm cây tăm trong miệng hỏi Trúc. Trúc gật đầu.Trường được có dịp tán dương thêm: -Ăn cơm tấm đây rồi sẽ không thích ăn cơm tấm ớ đâu nữa hết.Nhưng đó không phải là chuyện đặc biệt,điều đáng nói là ba chị em con gái bà chủ quán. -Cả ba cô đều xinh xắn hết chứ gì? -Chị Huyền háy mắt trêu Trường. -Xinh xắn là chuyện tức nhiên.Cả ba cô đều học giỏi và nhất là nhảy đẹp hết cỡ. Ở VT,Ba chị em con bà chủ quán nổi tiếng lắm đấy. -Có trong " băng" của Trường không? -Không -Sao lạ vậy? -Trúc ngạc nhiên hỏi?. -Vì Trường không thích họ vào "băng". -Thôi ông tướng ơi,không thích hay là "không dám".Vì "băng" của Trường không vừa gì,gồm toàn những tay "tướng cướp " dữ tợn lắm,phải không? Bị Chị Huyền nói đúng "tấy". Trường đỏ mặt và khúc khắc cười. -Tôi không tin điều "ông" Trường vừa nói đâu -Phục bất ngờ lên tiếng. -Sao lại không tin? -Trúc hỏi -Vì người học giỏi không bao giờ phung phí thì giờ vào nhừng chuyện tầm phào.Ba cô gái nếu nhảy giỏi thì dứt khoát không bao giờ học giỏi. Trường cười phá lên: -Ông anh... nhỏ bé của tôi ơi,ông lý sự nghe không ổn chút nào.Người ta học giỏi là một chuyện, còn đi chơi, du hí là một chuyện khác. -Trong lớp tôi đứa nào ham chơi là học dở. Vậy thôi. Trúc thấy nên chấm dứt màn "lý" sự " ko nhằm chỗ của Phục nên lườm cậu em nói: - Thôi,tốp Phục lại,đừng có "lý sự " nữa. -Nhưng em tức quá,phải cãi chứ. Tội nghiệp cho cậu em của Trúc,vẻ mặt sừng sộ của cậu không được ai tán đồng nên cũng xịu xuống.Phục nói gì đó lùng bùng trong miệng nhưng cũng đứng lên theo mọi người ra xe khi Trường đã thanh toán tiền bữa ăn sáng. -Cậu Trường lúc này làm mặt lạ với mẹ con tôi rồi nghen -Bà chủ quán nói theo khi Trường đã ngồi vào tay lái. -Mai mốt sẽ ghé lại mời chị đi chơi. Trường giơ tay lên chào và nói lớn. Ba chị em con bà chủ quán đứng sau lưng mẹ ngó theo cười lúc Trường phóng xe chồm tới.-Bây giờ đi tìm quán uống cà phê nhé -Trường nói. -Sao lúc nãy không uống ở quán đó luôn?-chị Huyền hỏi. -Chị Huyền đúng là không có kinh nghiệm.Trường cười tiếp -thường quán bán thức ăn không bao giờ có cà phê ngon. -Trường nhậu chứ có uống cafe đâu mà ngon hay không ngon - Trúc nói. -Trường sẽ đứa chị tới một quán café "hết sẩy con cào cào ",chừng đó chị sẽ rút lại câu nói vừa rồi. -Thử xem. Trường lái xe đi một vòng phố,chay ngang qua chợ VT sực nhớ tới mấy đứa bạn dặn phải có quà xứ biển,Trúc kêu Trường dừng xe lại Trường hỏi: -Làm gì mà dừng xe chỗ này? -Vào chợ một chút. -Chi? -Chị mua quà tặng mấy nhỏ bạn cùng lớp.Về mà không có quà VT tụi nó chửi chị chết. -Thôi bữa khác đi bà chị thân mến. Chút nữa ra Thích CA Phật đài,chị muốn mua bao nhiêu quà không có.Còn nếu muốn mua mắm ruốc bà giáo Thảo hôm nào em sẽ đưa tận đến nhà, bảo đảm mua một gói tặng một gói kỷ niệm. Trường không chịu dừng xe cho Trúc vào mà lái đi thẳng.Chiếc TOYOTA màu rêu non nổi bật giưã dòng xe cộ ngược xuôi trên đường phố.Thỉnh thoảng Trường đưa tay lên vẫy chào một người bạn lái xe Honda chạy ngang qua.Trúc để ý thấy mấy người bạn của Trường dán mắt nhìn vào xe,có cảm tưởng là bị người khác chú ý đến mình,Trúc đỏ mặt nhìn sang chỗ khác.Chị Huyền không hiếu nghĩ gì,chỉ thấy im lặng nhìn thẳng ra phía trước,gương mặt chị vô tư lự quá. Vô tự lự đến ngạc nhiên. -Tối nay có "tiết mục mới " rồi -Trường nói -Sao Trường biết? -Mấy đứa bạn mới thông báo bằng..mật hiệu. -Vẽ chuyện -Trúc lườm. -Chị không hiếu nối đâu.Tụi này gặp nhau ngoài phố có những dấu hiệu thông tin đặc biệt mà người ngoài ko hiếu nối. Tụi nó khen hai bà chị "gồ ghề " đấy -Trường cười. -gồ ghề là gì? -chị Huyền hỏi. -Ðẹp ác ôn thiên địa. -Ðừng có ba xạo. -Có hai bà chị xinh đẹp ngồi trên xe dạo phố,cũng làm cho mình hãnh diện với bạn bè. Chị Huyền phát lên vai Trường 1 cái mạnh.Phục thấy nãy giờ chẳng ai nói gì với mình,bây giờ lên tiếng: -Còn em bộ không "gồ ghề " sao! -Nhỏ mà cũng đòi "gồ ghề ". Trúc vừa nói vừa cốc lên đầu cậu em một cái khiến nó rụt cổ lại cười khúc khích. -Mai mốt ko được nói xen vào chuyện người lớn.Nếu còn sẽ bị cốc đủ 100 cái -Trúc hăm dọa. -Chị cốc chả đau tí nào,có cốc 100 cái em cũng không ngán. Quán café mà Trường đưa chị em Trúc tới tưởng đâu trong thành phố,nào ngờ nó ớ tưốt dưới chân Thích ca Phật đài.Ngôi quán tạm bợ dành cho du khách đi qua ghé lại trong phút giây rồi quên. Trường chống chế: -Vào đây uống nước lấy sức đế leo núi. -Vậy mà Trường ba xạo,bảo là quán café "hết xấy con cào cào " -Trúc lườm. -Ông tướng này nói phải trừ hao tới 80% -Chị Huyền cười. Tuy nhiên không khí trong quán thật, vui vẻ. Mấy chị em không ai uống café mà gọi toàn nước ngọt.Xung quannh bàn của Trúc đám đông ồn ào như một cái chợ,phần lớn là những cặp vợ chồng dắt díu theo con cái đi tham quan thắng cánh VT và không đoàn nào bỏ qua khu Thích CA Phật đài.Trúc ngồi ngậm cái ống hút,hút từng ngụm nước mát lạnh và nhìn lên bức tượng to lớn màu trắng nối bật lên trên nền trời.Gương mặt Đức" Phật hiền từ,2 mắt nhắm lại trong giờ phút tham thiền. Chị Huyền bõng nói: -Trường có mang theo máy ánh không, phải chụp vài "pô" kỷ niệm chứ. -Chị khỏi lo,máy ảnh để trong xe.Một cuộn phim màu 36 tấm,tha hồ cho chị chụp. -Nhưng từ dưới này ngó lên trên đó thấy xa quá,đi chắc ngất ngư. Phục nhăn muĩ nói: -Em có 1 bí quyết leo núi không mệt -Bí quyết gì,nói nghe xem. -Chị đừng than mệt,mà vừa đi vừa nói lầm thầm trong miệng "ba tiếng khoẻ,khoẻ,khoẻ " là y như rằng chị leo tới trời cũng chẳng ăn thua gì. -Cấu thần chú của Phục là câu thần chú dỏm -Trúc cười. -Không tin chị làm thử xem,chưa chi đã chê người ta. -Chị khỏi cần đọc thần chú cũng leo được như thường. -Nào quí vị sẵn sàng chưa,ta đi thôi. Trường đứng lên giục ba chị em Trúc cũng đứng lên theo. Lúc đi ngang qua xe. Trường mớ cửa lấy chiếc máy ảnh để sẳn trong cốp quàng lên cố. Trúc đùa: -Mày có phim không đó,hay cứ bấm lia lịa mà chắng được tấm ánh nào thì quê lắm. -Yên chí,nguyên một cuộn phim,chưa chụp. Và để chứng tỏ cho lời nói của mình.Trường yêu cầu ba chị em Trúc đứng lại trước một quầy bán quà lưu niệm đế chụp một tấm. Chị Huyền giẩy nấy: -Không có chụp ba ngươòi,xui lắm. -vậy nhóc Phục xê ra -Trúc nói. -Em cũng phải được chụp với chứ. -Nhóc chụp một mình đi,để chị và chị Huyền chụp chung một tấm trước. Trúc và chị Huyền đứng sát vào nhau theo sự đạo diển của Trường,cậu ta cầm máy ảnh ngắm nghía theo mọi góc độ và khi đã ứng ý liền nói: -Chuẩn bị chup nghen, chú ý,bà Trúc cười hở 10 cái răng cho vui vẻ đi chứ.Chụp hình mà đôi mắt buồn rười rượi vậy? -Vô duyên,chụp lẹ đi đừng có vẻ chuyện -Trúc ngượng ngùng nói. -Từ từ chụp,ảnh mới đẹp. Cuối cùng thì cũng được một tấm ảnh.Trúc phân vân không biết trong ảnh mình như thế nào,khi Truoờng chụp vẻ mặt cô có tươi vui không, hay đôi mắt "buồn rười rượi " như Trường nói. Nhóc Phục đòi Trường chụp cho nó ba bốn tấm.Phục có vẻ khoái chụp ảnh nên cứ nhảy choi choi qua những bậc thang để lên dốc và chọn cảnh đẹp để chụp hình.Trúc đi phía sau chị Huyền, đường càng lên cao càng thấm mệt.Ở đây Trúc có thế nhìn thấy cả một khoảng không gian rộng trải ra trên màu cây và dưới đó là màu nước biến xanh rờn.Tiếng sóng biển xanh rì rào vọng tới thoạt đầu nghe như gió.Trúc ngạc nhiên vì ở đây có rất nhiều chim,chúng nhảy chuyền trong các cành lá rậm rì và cất tiếng hót ríu ran như gọi nhau.Không khí trên cao mát lạnh,trong lành và như có trộn lẫn hương hoa.Trúc hít dài 1 hơi,thở ra nhẹ nhàng và có cảm tưởng như người mình nhẹ đi, sắp bay được như mộ cánh chim. -Mệt quá,ngồi đây nghỉ một chút. Chị Huyền vừa thở ra vừa ngồi xuống 1 tảng đá lớn,nhẵn bóng.Trúc ngồi xuống cạnh chị và nheo mắt nhìn lên một tán cây,cô bắt gặp những cái hoa vàng phơi phới như vừa nở tung trong nắng. -Ðọc thần chú đi rồi sẽ thấy hết mệt. Phục đứng ở trên cao gọi xuống,nhưng Trúc và chị Huyền làm lơ, coi như không nghe thấy gì hết.Trong khi đó Trường cầm máy ảnh ngắm nghía,cậu ta đang trọn vị trí thích hợp đế chụp cho chị Huyển và Trúc một tấm ảnh nưã. -Tấm này thì không chê vào đâu được -Trường tự khen mình với vẻ hãnh diện. -Thôi không chụp nữa đâu. Chị Huyền đứng lên,tiếp tục leo lên những bậc thang đá xanh để đi dần lên đỉnh núi.Trúc nheo mắt nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống thành những quầng sánh đẹp mắt.Nếu mình có được ngồi nhà trên núi này nhỉ? Trúc mỉm cười cho ý nghĩ của riêng mình. -Lên trên này đẹp lắm Trúc ơi.... Chị Huyền đứng trên cao gọi vọng xuống,bàn tay chị đưa lên vâỹ Trúc,tiếng nói chị như vọng vang trong đá.Trúc mỉm cười,lắc đầu: - Không lên cao nữa đâu,mệt rồi -Trúc đáp lớn. -Cái gì? -Chị Huyền hói lớn. -Chị không nghe gì hết sao? -Trúc hỏi lại -Cái gì? Lần này thì Trúc cười lớn,đúng là cuộc đối thoại giưã hai người lãng tai,không ai hiểu ai muốn nói gì.Trúc đành phải rời chỗ ngồi mà nếu chỉ ngã lưng nằm xuống chút xíu thôi. Trúc sẽ không cưỡng lại được giấc ngủ kéo tới.Cô sẽ ngủ trong tiếng gió ru rì rào và tiếng sóng biển êm ái bay trong không gian.Một giấc ngủ như vậy thì hạnh phúc biết bao? -Ði nối không,Trường dìu chị đi - Trường cười đưa tay nắm Trúc. -Í,đừng có nắm tay người ta -Trúc kêu lên. -Chị đi không nổi mà. -Nổi -Thì đi xem? Trúc đưa tay lên vén mái tóc qua một bên, mới bước lên những bậc đá xanh,mồ hôi Trúc rịn ra trán,nhưng cô cố gắng bước lên.Phục đứng đâu đấy trong bóng cây ném ra những lời trêu chọc cho Trúc phải phát cười,nhưng Trúc im lặng,tập trung cho những bước chân của mình.Khoảng cách giưã chị Huyền và Trường ngắn dần.Cuối cùng thì Trúc cũng tới được chỗ chị H ngồi.Cô thở ra một hơi dài,mệt ngất. -Chỗ này mà Trúc mang được giá vẽ lên đế vẽ nhi? -Ồ..... -Ðẹp ko cô hoạ sĩ -Chị Huyền hói Trúc. -Ðẹp quá. -Ớ đây như vẽ được khoảng không gian và những gợn mây -Chị Huyền cười. -Nhưng làm sao em mang được giá vẽ lên trên này,đi không còn muốn sum. -Ở đây mình "tu" cũng được đấy -Chị Huyền cười. -Ai cho chị "tu"? Ông Nghiêm sẽ kéo chân chị.....xuống núi cho mà coi. Chị Huyền đó mặt,giọng cười của chị vỡ ra,trong vắt và nghe thật hạnh phúc. -lâu quá ko thấy anh Nghiêm ghé lại chơi,bộ "ông bà " giận nhau hả? -Trúc hỏi. -Làm gì có chuyện ấy.Tại vì anh Nghiêm bận đi công tác. -Tại sao "ông bà " ko giận nhau? -Ơ hay, không giận thì ko giận chứ biết sao mà trả lời? -Tình yêu mà ko có giận hờn chẳng khác nào ăn bún bò Huế mà ko có ớt bột. -Trúc biết cái gì mà nói.Ðừng có làm thầy đời. Trúc cười khúc khích,giấu mặt trong mái tóc khiến chị Huyền không thấy được vẻ ngượng ngùng trên gương mặt ửng hồng của cô em gái."Con bé thật vô tư ". -chị Huyền nghĩ về Trúc như vậy,trong khi đó Trúc tự nhủ "chị Huyền thật hạnh phúc,tình yêu đối với chị sao thật đơn giản và con đường đi phẳng lặng như mặt nước hồ. -Cười lên đi hai bà ơi... Trường lại vừa chụp chị Huyền và Trúc thêm một tấm ảnh nữa.Nhưng nào Trúcf có kịp cười đâu, cô còn giấu gương mặt của mình trong mái tóc rối bời vì gió. -Trường kỳ quá,cứ chụp lén ảnh của người ta hoài,làm không kịp cười. -Thôi,tự nhiên thế cho đẹp. -Xấu òm,giống như bà điên đi núi -Trúc cười. -Còn đường nào lên cao nừa không Trường? -Chị Huyền hỏi lớn. -Hết rồi.Tới đây là tận cùng bằng số.Chúng ta đã lên tới....thiên thai rồi.Nhưng mong hai bà chớ có quên đường trở về. Trúc cười cười,cô ngã đầu gối lên một táng đá.Một hồi chuông chùa lại ngân nga,tiếng chuông như bay trong không gian xanh thẳm,bao la.Trúc lim dim mắt,bỗng nhiên cô thèm thèm giấc ngủ trên cao,Trúc sẽ thấy mình bay theo những vầng mây trắn nõn qua phía bên kia bờ biển? khơi. Ừ nhỉ,có bao giờ mình sống trong một giấc mơ như vậy không? o0o Hình như Trúc đã ngủ hết một giấc dài,hết buối trưa.Khi cô thức dậy không thấy chị Huyền và nhóc Phục đâu. Căn phòng thật vắng lặng,và hình như ngôi nhà cùng hoàn toàn vắng lặng.Trúc nằm nghe tiếng sóng biển vọng về,đoán là thuỷ triều đang lên,giờ này chắc nước tràn hết cả baĩ cát.Có lẽ chị Huyền và nhóc Phục đi tắm biển rồi.Trúc cảm thấy mình lười biếng như con mèo ngủ ngày sau buổi đi chơi.Tiếng gió rít qua hàng thuỳ dương mới nghe như tiếng ai trò chuyện thầm thì. Bên ngoài cứa phòng có voan che,ánh nắg yếu ớt như một mảng màu trong bức tranh vẽ dở.Trúc biết rằng buối chiều đang xuống,và buổi chiều ở biển xuống rất nhanh. Trúc rửa mặt,chải lại mái tóc rồi đi xuống dưới nhà. Chú Hiến đã về từ bao giờ và đang uống trà với thiếm Loan ngoài thềm.Hình như hai người đang chơi cờ tướng. -Trúc đó phải không, lại đây ngồi uống trà với chú thiếm -Chú Hiển lên tiếng gọi. -Trúc không đi tắm biến à? -Thiếm Loan hỏi. -Dạ không. -Ừ,buổi chiều vào giờ này biến động,sóng lớn lắm,đừng nên tắm. -Vậy mà chị Huyền và Phục đang tắm,gan thiệt. -Chắc họ có phao và chỉ bơi trong cạn -Thím Loan cười. -Tắm biển mà không bơi ra xa chán chết, Trúc có biết bơi không? -Chú Hiền hỏi. -Cháu bơi cũng khá. -Trong hồ tắm ấy à.? -Dạ,chứ ớ thành phố thì biết bơi ở đâu nưã -Trúc cười khúc khích. -Ối dào,bơi trong hồ tắm thì sao gọi là bơi được.Phải bơi ngoài biến mới gọi là biết bơi. -Thôi đi ông ơi, nói nghe ngon,chứ sáng nào đi tắm tôi cũng thấy ông nằm ình trên chiếc phao.Bơi như vậy mà cũng gọi là bơi. -Tôi ăn con xe của bà đây -Chú Hiền bỗng nói lớn rồi đánh con cờ đen " cốp " 1 cái. -Ăn gian. -Tôi ăn đàng hoàng,ngựa tôi bắt xe bà nãy giờ chớ bộ. -Nhưng rình người ta lúc nói chuyện,ăn như vậy không ngon. Chú Hiền uống một ngụm trà,cười dòn.Chú quay qua hỏi Trúc: -Cháu có biết chơi cờ tướng không? -Dạ,cháu chơi cũng tàm tạm -Tàm tạm là sao? -Ớ nhà cháu cũng thường chơi cờ tướng với ba. Cứ ba bàn là Trúc thắng....hai. Ít khi thua. -Như vậy là cao thủ chứ sao nói là tàm tam.? -Cháu đâu có biết.... -Thôi,cháu gỡ dùm nước bí cho thiếm đi. Trúc cười,nhìn vào bàn cờ.Thím Loan đi bên quuân xanh,đang bị chú Hiền gài để chiếu bí,và chỉ liếc sơ qua,Trúc biết chỉ cần hai nước nưã là thím Loan bị chú Hiển chiếu bí.Trúc nói với thím L oan: -Thím dời con pháo ra cản đầu ngựa chú. -Phải ăn lại con xe của chú thíêm mới hả dạ -Không cần,đánh cờ mình ăn nước chứ không cần ăn con.Cho chú ăn líp. -Ngon,chấp luôn 2 người. Tôi gài sĩ đây. Chú Hiền kéo xuống gài sĩ bên trái.Và chỉ cẫn một nước pháo,Trúc buộc chú Hiền kéo xe về,và chỉ chờ có vậy, Trúc kéo xe còn lại vào sát mặt tướng,phá được thế chiếu bí của chú Hiền,lật ngược được thế cờ khiến chú Hiền phải quay về phòng thủ. -Hay,con nhỏ này cờ cao -Chú Hiền khen. Thôi, hai chú cháu đấu với nhau,tôi vào lo cơm chiều.Trúc thừa sức là đối thủ của chú rồi đấy. Nhưng khi thiếm Loan đã vào trong,Trúc buông những con cờ trả lại cho chú Hiền và cười nói: -Thôi,cháu không đánh với chú nữa đâu. -Tai sao vậy nhỏ? -Chú Hiền ngó Trúc ngạc nhiên. -Vì chú không phải là đối thủ của cháu.Ðánh như vậy không ngon. -Thì cháu cứ đánh tiếp đi. -Chỉ còn 2 nước nữa là chú bí -Trúc cười. -Ðánh tiếp mới biết ai thắng ai bại chứ. -Chú Hiển cũng bật cười. -Người cao cờ nên biết lúc nào mình thua. -À,con nhỏ này kiêu ngạo quá sức,nào đánh tiếp.... Nhưng khi chú Hiền vừa đặt xong con cờ của mình xuống,nhìn lại "thế trận " của Trúc đã gài sẵn,chú Hiền lắc đầu tiu nghiũ nói: -Ðúng rồi,chú thua.Nhỏ đánh hay quá,chú thua hẳn cháu.... một cái đầu. Và chú Hiển buông quân cờ 1 cách tất vọng,chú ngã người ra sau thành ghế mỉm cười: -Ai dạy cháu đánh cờ vậy? -Ba -Học trò hơn thầy à? -Cháu cũng ko biết nữa.Tự nhiên rồi cháu đánh hay như vậy đấy. Bây giờ cháu phải chấp ba một con xe đấy. -Cháu thông minh lắm đấy. Chú Hiển khoái trá rít thuốc,chú nhả những ngụm khói giống như chiếc tàu lửa khi chạy qua nhà.Giưã ba va chú Hiển có một nét giống nhau,không phải trên gương mặt,mà là cách nhăn mặt khi hút pipe. -Trúc học toán chắc giỏi lắm nhỉ? -Trái lại,cháu học toán rất dở. chỉ có Văn và Sinh Ngữ cháu khá thôi -Lạ nhỉ,chú nghĩ những ng thông minh học toán phải giỏi. -Học toán khác,đánh cờ tướng khác chưứ chú? -Cháu sẽ phải ở đây luyện cờ với chú,khi nào chú "ngang cơ" vơi" Ðế Thích rồi cháu mới được về. -Thôi,cháu phải về,vì mùa hè sắp hết rồi. -Ủa mau vậy sao? -CHú Hiển có còn đi học nưã đâu mà biết -Trúc cười. -Ừ nhỉ,bây giờ chú chỉ biêt có kinh doanh.Lo kinh doanh riết rồi mình rôí óc. Trúc uống ngụm nước trà.Chú Hiến bỗng xoay chuyện: -Cháu thông minh,cháu nghĩ giùm chú cách đưa thằng Trường vào nề nếp xem.Trúc thấy đó,nhà chỉ có môĩ mình nó,hoc hành thì cũng được,nhưng ăn chơi không ai bì.Nó làm chú thiếm điên đầu nhưng có ai dạy dỗ gì được đâu.Chú bận bù đầu,ít có thời giờ rảnh,còn thiếm thì gần như bất lực trước thằng Trường.Chú lo lắm. -Cháu cũng đã nói chuyện với Trường nhiều. -Thấy có "ăn thua" gì ko? -Hiện thời thì không. -Ðó.Bây giờ lại lái xe đi đâu nưã rồi.Ðêm nào cũng khuya mới về,và về lần nào cũng say. -Tại chú thím nuông chiều Trường quá chăng? -Có lẽ tại thiếm.Chú thì không nuông chiều đâu. -Chú nói mà Trường không nghe ả? -Nó nghe chứ,nhưng nghe lỗ tai bên này,chui qua lỗ tai kia và....bay luôn. -Cháu hy vọng từ từ nói chuyện với Trường chắc "nó" sẽ nghe ra. -Nhưng Trúc sắp sửa về trong Sài Gòn rồi? -Cháu sẽ biên thư "nói chuyện " với Trường. -Còn chú có lẽ phải nói chuyện với nó bằng....roi quá. Khổ là môĩ lần đánh Trường,thiếm Loan đều khóc.Thế đấy,làm sao mà nó không hư cho được Chú Hiền lại thở dài,chú nhồi một tẩu thuốc nưã và trầm ngâm nhả khói.Trúc lại uống trà và lắng nghe tiếng sóng biến. Buối chiều nhạt nắng dần và không khí trở nên gây gây lạnh vì gió biển thối mạnh lên đồi.Một lúc sau Trúc thấy từ dưới chân dốc,chị Huyền mặc áo tắm đi lên,theo sau là nhóc Phục,nó mặc chiếc quần short xanh. Chị Huyền chiều nay mặc áo tắm rất đẹp,màu sắc rực rỡ nổi bật lên trong màu trắng,tóc chị ướt nên không bay trong gió,trên vai chị vắt chiếc khăn lông lớn màu rêu non.Từ xa đi tới,chị Huyền đúng là một thiếu nữ hấp dẫn khiến cho mọi người phải nhìn ngắm. -Lạnh quá Chị Huyền sà xuống chiếc ghế bên cạnh Trúc và kêu lên.Trúc rót cho chị một tách trà nóng và nói: -Uống ngụm trà cho đỡ lạnh. -Ðúng là biển động thấy ghê. -Nhưng lúc nãy bà Huyền chẳng dám bơi đua với em đấy chị Trúc. -Ấy,đừng có thách bơi kiểu đó có ngày phiền mấy ông gác biển phải bơi ra cứu lắm. Chú Hiến nhăn mặt,Huyền ngơ ngác hỏi: -Có phải mấy ông trên cái chòi cao trên baĩ cát đó không chú? - Ðúng rồi. -Vậy mà cháu tưởng mấy ông đó thích....nhìn trời hiu quạnh chứ, Nhóc Phục ghếch một chân lên bậc thềm cười cười: -Gì chứ được mấy "chàng" đó vớt chăc" chị Huyền khoái chết được. -Ðùng có ba xạo "lão ơi ". Chị Huyền đứng lên bỏ vào trong nhà,chị không quên cốc lên đầu Phục một cái khiên" nó rụt cố. -Có ba chị em cháu ra đây không khí ngôi nhà vui hẳn lên.Mai mốt ba chị em về ngồi nhà lại trở nên lặng lẽ như mọi ngày. Chú lại ít về nhà.. Chú Hiền nói như than thở.Trúc cười: -Chú mà không về nhà thường,Trường nó lại càng tung hoành hơn cho mà coi. -Chú biết làm thế nào bây giờ,chú không thể bỏ công việc hằng ngày được Trúc thấy tội nghiệp cho chú Hiền,trong tiếng thở dài nhẹ nhàng của chú,Trúc thấy như có một gánh nặng ngàn cân mà chú đang đeo.Trúc cụng ko biết nói sao để an ủi chú Hiền,cô im lặng nhúng ngón tay trỏ vào tách nước trà rồi vẽ loằng ngoằng những vòng tròn vô nghiã trên mặt kiếng bàn.Trúc thường có thói quen như vậy,ở nhà trường hay trong tiệm nước,hoặc lúc ở nhà Trúc vẫn giữ thói quen " vẽ ngón táy " Trênn bàn học của Trúc nếu tính lại sẽ ko biết tính được bao nhiều những vòng tròn vô nghiã,vô hình tan biến trong không gian,thời gian khi Trúc có điều gì suy tư.Ðây là một thói quen tốt hay xấu? Trúc cũng chưa xác định được,nhưng chắc chắn Trúc khó mà bỏ được trò chơi "vẽ vòng " này rồi. _Từ hôm qua ra đây tới giờ,Trúc thấy sức khoẻ mình thế nào? -Chú hiến bổng hỏi -Cháu thích hợp với không khí ở đây.Cháu là con người của biển -Nếu vậy tại sao cháu không ra hẳn ớ ngoài này cho vui? -Cháu phải đi học nưã chứ bộ. -Nếu cháu thích nghỉ học đi làm,chú sẽ giới thiệu cho. -Thôi cháu thích đi học,chưa thích đi làm đâu. -Biển chiều này hò hét ghê quá. -Trời,biển hát chứ sao lại hò hét.Chú nói kỳ. Chú Hiền cười phá lên: -Chú lại thấy biển hò hét như mụ đàn bà nối cơn tam bành chứ không thơ mộng như cháu tưởng tượng đâu. -Cháu mà tưởng tượng ư? Không, cháu không tưởng tượng đâu,mà chíng biển nói như vậy.Chú hãy im lặng và lắng nghe mà xem. -Chú nghe đến đầy 2 lỗ tai rồi,bây giờ nghe tiếng sóng là chú phát sợ.Tối nay Trúc làm gì? -Đọc sách - Thôi, tối nay chú thím đưa ba chị em đi chơi. -Ðịnh đi đâu vậy chú? -Khiêu vũ,Trúc biết khiêu vũ ko? -Cháu biết sơ sơ. Chị huyền nhảy giỏi lắm đó chú. -Ở Vũng Tàu này chú thím là một cặp nhảy đôi đẹp có tiếng đấy. -Ðế tối nay cháu xem chú và thím biểu diễn. -Nhưng cháu phải hoc nhảy cho giỏi vào.Bây giờ ở tuổi cháu,cô nào cũng nhảy giỏi và nhảy đẹp. -Bà cháu rầy hoài,cháu cũng ngượng nên học hoài mà chân cẳng cứ cứng đơ như gà vừa mở dây trói. Chú Hiền cười: -Ba cháu cấm cháu nhảy đầm? -Không hẳn là cấm,nhưng ông ngại cháu mê khiêu vũ thì sẽ bỏ học -Cháu học gỏi chứ? -Dạ,không đến nôĩ tệ -Trúc cười -Như vậy thì được rồi.Ba cháu là bác sĩ,đã từng đi du hoc nuước ngoài,lẽ ra ống cũng phải "đổi mới " chứ. -Ba cháu cũng 'mới " lắm chứ. -Nhưng chắc là không "mới " bằng chú,phải không? -Chú Hiền vừa cười vừa hỏi. -Dĩ nhiên.Chú công tác o8? Một ngành mà nếu không "mới " cũng không được. -Bởi thế thím Loan ghen. Chú rầu quá đi. Trúc cười khúc khích: -Thế mà thím nói chú ghen với thím đấy. -Cái bà này..... Thật ra nếu so sánh giữa chú Hiền và thím Loan khó mà đoán được ai sẽ ghen,vì người nào cũng còn trẻ, đẹp dư sức thu hút người khác phái. Nhưng phụ nữ thường có vẻ "già " trước đàn ông. Ðó là một thiệt thòi,thím Loan đã từng tậm sự với Trúc như vậy Vả lại,trong cuộc sống.đôi khi người ta làm "màu mè " vậy thôi,để cuộc đời có thêm ý nghiã chứ chú Hiền và thím Loan sống rất hạnh phúc. -Thím Loan đã nói với Trúc thế à?...Chú Hiển ngần ngừ một lúc rồi hỏi Trúc. -Chú không biết đâu,thím Loan và Trúc là 2 người bạn đấy. thím Loan thường tâm sự với cháu.Như vậy là chú phải coi chừng.....cháu không là đồng minh của chú đâu đó. o0o -Chị vừa nhận được thư cúa anh Nghiêm. Chị Huyền rút tờ giấy pelure gấp đôi từ trong bì thư màu xanh đưa cho Trúc. -Có gì bí mật không mà đưa cho người thứ 3 xem vậy? Trúc cười hỏi. -Chuyện bình thường,chẳng có gì đặc biệt phái giấu. -Sao anh Nghiêm biết chị ở ngoài này mà biên thư? -Chị có biên thư báo chớ bộ -À,tuy xa nhau nhưng ông bà vẫn gắn bó với nhau như hình với bóng. -Khi có người yêu rồi Trúc sẽ hiểu. -Thôi,sống một mình thoải mái hơn,có người yêu mệt lắm. -Ðọc thư đi,đừng có làm bộ,cô nương. Trúc cười,mớ thư ra đọc.Phải nói ông Nghiêm này có một nét chữ đọc đến là khó chịu. Ông ấy viết thư cho người yêu mà không ngay hàng thẳng lối,chữ viết to,lên dốc xuồng đèo,lại xấu nưã mới chết. Trúc chê ngay: -Viết thư cho nguời yêu mà ông Nghiêm ẩu quá trời. -Coi vậy chứ ông ấy tốt bụng Chữ viết thì xấu nhưng lòng thì đep. -Rồi lại quảng cáo nưã rồi. Chi Huyền đỏ mặt,mím cười với vẻ ngượng nghịu dễ thương của người đang nắm trong tay hạnh phúc. Ðọc xong bức thư ngắn,Trúc cũng chẳng hiểu ông Nghiêm muốn nói gì. Trúc cười,trả chị Huyền bức thư. -Sao.? -Sao là sao? -Viết thư thế nào,cho chị ý kiến đi -Chị Huyền cười nhìn Trúc với vẻ ái ngại -Lời thật thường mất lòng. -Cứ nói đi,chị chẳng...sợ đâu. -Ông này chắc là ông "Hai ẩu ".Em chỉ chấm ở mức trung bình thôi. Lãng xẹt,ai bảo chấm điểm với chả chấm. Chị muốn biết ý kiến Trúc thế nào về câu chuyện trong thư. -Em chả hiểu ông ấy muốn nói gì. -Ối trời.... - Có lẽ tại, em chưa yêu ai nên khó thông cảm với bức thư tình đầy tính......tượng trứng đó. Chị Huyền có vẻ thất vọng vì nhận xét của Trúc. Chị cất bức thư vào giấu trang sách rồi để xuống đầu nằm.Phải nói chị Huyền nằm trong ghế xích đu rất đẹp,cái dáng của chị giống như một người con gái vẽ trong bức tranh lụa.Chị Huyền để cho tóc xoã một bên mặt,chi im lặng và như chìm đắm trong tiếng gió vi vu trên hàng thuỳ dương. Ttối nay chị đi chơi không? -Không-Sao thế? -Chị thích ở nhà 1 mình. -Bộ chị giận em hả? -Trúc hỏi. -Kkông,chị thích đọc sách hơn đi khiêu vũ. -Thôi em biết rồi.Tại vì nguời ta muốn chung thuỷ với người yêu. Chị Huyền cười nhỏ nhẹ,nhưng không xác nhận hay phản đối điều Trúc vưà nói.Chi Huyền nằm nghiêng,những ngón tay lướt nhẹ qua hàng song bao lơn. -Tối nay bỗng nhiên chị thấy buồn.Vậy thôi