Chương 2

Và rồi cả hai im lặng.Vũ Duy vẫn không ngừng nhìn cô, cái nhìn làm Thu Thanh cụp mắt xuống, bối rối. Từ đó giờ cô chưa hề tiếp xúc với giới thượng lưu. Nên việc có một nhân vật hào hoa gọi cô chưa kịp lấy lại thăng bằng thì lại đón nhận một cử chỉ ga lăng. Nhất là của chàng thanh niên có bề ngoài quyến rũ này. Cô chới với đến nỗi không có một cử chỉ nào linh hoạt nổi, và chỉ biết cúi gằm mặt nhìm cành hoa trên tay.
Như thấy im lặng đã đủ, Vũ Duy chủ động lên tiếng:
− Em là ca sĩ à?
Thu Thanh ngước lên, thành thật:
− Dạ không phải, em đi làm và cũng không biết hát gì cả.
Vũ Duy nhướng mắt:
− Không biết hát?
− Vâng, tối nay em theo bạn em đến đây chơi cho biết, thế rồi nhỏ bạn em đau bụng và bảo em hát thế. Vậy là em ra sân khấu đại luôn.
Vũ Duy bật cười:
− Có chuyện đó nữa sao?
− Dạ.
− Vậy em làm gì, và làm ở đâu?
− Em đứng bán hàng cho một tiệm mỹ phẩm.
Cô ngừng lại một chút, rồi nói thêm:
− Thỉnh thoảng em đi múa minh hoạ cho những chương trình ca nhạc. Nhưng nghề chính của em là bán hàng, khi nào có chương trình ở nhà văn hoá em mới tham gia.
− Có những hoạt động như vậy nữa sao?
− Dạ có đấy ạ.
Thu Thanh lại ngước lên, tò mò nhìn Vũ Duỵ Thấy cái nhìn của anh, cô chợt đỏ mặt lên và lại cúi xuống ẹ thẹn. Lần đầu tiên Vũ Duy thấy một cô gái nhút nhát như vậy. Cô bé hiền thật sự, chứ không giả vờ thùy mị. Vẻ bối rối của cô làm cho anh có thiện cảm hơn. Và anh bắt đầu hỏi với vẻ quan tâm:
− Đi làm như vậy luơng có đủ sống không?
− Dạ đủ. Tại vì chỗ này là do ba em giới thiệu, bà chủ mang ơn ba em lắm nên trả lương cho em rất cao, cộng với tiền lương của mẹ em, em với mẹ với ngoại sống thế là đủ, nếu có thưởng thì lại dư thêm chút ít.
Vũ Duy im lặng nghe cô nói. Cách nói chuyện giản dị thật thà của cô làm anh thấy hay hay, ngộ nghĩnh. Anh tiếp tục hỏi tới:
− Em sống với mẹ thôi à. Thế ba em đâu?
Thu Thanh im lặng, thoáng như bối rối. Nhưng cô vẫn kể thật:
− Ba em ở riêng với má lớn, ba giàu lắm, thỉnh thoảng cũng cho tiền em. Nhà ba là biệt thự lớn. Lâu lâu em có đi ngang, nhưng không bao giờ dám vô.
− Cuộc sống của em phức tạp quá nhỉ? Em buồn không?
Thu Thanh cười hồn nhiên:
− Dạ không, em nghĩ buồn vui là do mình thôi. Với lại tính em ít khi nghĩ ngợi xa xôi lắm. Em đi làm có lương, hết giờ làm lại đi chơi với bạn, về nhà có mẹ có ngoại, nghĩ ra em vẫn còn sướng hơn những người mồ côi nhiều.
Cô ngừng lại, mở mắt lớn nhìn Vũ Duy, tò mò:
− Thế anh làm nghề gì? Nhìn anh, em nghĩ chắc anh giàu lắm, và anh là một.... công tử.
Vũ Duy bật cười:
− Một công tử à? Nghe có vẻ lãng mạn quá.
Thu Thanh cũng mĩm cười:
− Là em nghĩ vậy đó, nhìn anh tự nhiên em liên tưởng tới những vị công tử trong phim, họ hay lắm, dễ mến lắm.
Vũ Duy chợt hỏi:
− Em bao nhiêu tuổi rồi Thu Thanh?
Nghe anh gọi tên mình, cô có vẻ xao xuyến. Mắt cô hơi chớp:
− Dạ tết này nữa là hai mươi ba.
Ở tuổi đó, các cô gái không thể hồn nhiên như vậy? Vũ Duy nghĩ thầm, sự thơ ngây của Thu Thanh làm anh ngạc nhiên thật sự. Nói chuyện với cô anh thấy vui vui.
Thu Thanh đã có vẻ mạnh dạn hơn. Cô hỏi anh vẫn với vẻ tò mò lúc nãy:
− Thế anh làm nghề gì ạ?
− Cứ cho là nghề thầy thuốc. Điều đó không có vẻ giống công tử như em nghĩ phải không?
− Ồ vẫn có thể giống chứ, ý em muốn nói là bề ngoài của anh trông hay lắm, em nói thật đó.
Vũ Duy mĩm cười:
− Cám ơn em.
Anh nhìn đồng hồ. Và vẫn giữ nụ cười thú vị khi nhìn cô:
− Em về một mình hay với ai?
− Dạ về với nhỏ bạn, nó đang chờ em ngoài kia.
− Vậy thì tạm biệt nhé, hẹn gặp lại em.
Thu Thanh vội đứng lên:
− Dạ em xin phép về trước. Chào anh.
Vũ Duy chào cô bằng cái vẫy tay. Anh ngồi yên nhìn cô đi ra cửa. Rồi đứng dậy cầm bình hoa ngắm nghía. Anh rứt thêm hai cành hoa, lững thững đi ra ngoài. Trên môi vẫn lơ lững một nụ cười. Nụ cười làm nên tính cách rất đặc trưng. Vừa ngạo mạn, vừa có chút vui vui, hài hước. Như tất cả mọi chuyện trên đời này đều có một ý nghĩa nào đó rất đáng cười.
 
Thục Phương và Diệp Thúy vẫn còn ngồi đợi anh, Vũ Duy đặt hai bông hồng xuống bàn:
− Tặng hai cô.
Thục Phương ngó đăm đăm cành hoa không ý nghĩa đó. Cô buông một tiếng cảm ơn hờ hững.
− Nãy giờ anh đi đâu vậy?
Vũ Duy nhún vai:
− Đi gặp một người bạn.
− Ai vậy?
− Nếu cứ tò mò như vậy em sẽ mau thành bà già đó. Về bây giờ chứ?
− Thì về, đợi anh lâu muốn chết, em với nhỏ Phương định về rồi đó.
− Cho anh xin lỗi nghe Phương.
Thục Phương đứng dậy, khóac xắc tay lên vai:
− Nếu phải xin lỗi kiểu đó, em sợ rằng từ đây về sau anh sẽ nói như vậy đến ngàn lần, anh khỏi nói với em đi.
Diệp Thuý ngó Vũ Duy một cái e ngại. Nhưng anh tỉnh bơ:
− Không nói như vậy thì anh không còn cách diễn đạt nào khác cả, chịu khó bằng lòng giùm anh vậy.
Thấy hai bông hồng còn nằm trên bàn, Diệp Thuý vội cầm lên. Cô biết Thục Phương đang giận ông anh của mình, điều đó làm cô ái ngại. Mà không giận sao được. Từ lúc về đến giờ anh ngang ngang, chẳng tìm cách gặp riêng Thục Phương một lần. Nếu cô mà chờ đợi như vậy chắc không kiên nhẫn nổi đâu.
Suốt trên đường về, Thục Phương hầu như không nói gì. Còn Diệp Thuý thì hỏi không ngớt về cuộc sống của anh lúc ở Pháp. Tất cả đều được Vũ Duy trả lời bằng giọng bông đùa, tửng tửng. Đó là cách nói chuyện của anh với cô em út. Rất thân mật dịu dàng, nhưng không bao giờ nghiêm chỉnh. Diệp Thuý phớt lờ điều đó. Cô hỏi một cách tò mò:
− Chiếc áo anh mua cho em là anh tự chọn đó hả, anh có hỏi ý kiến bạn anh không? Bên đó tụi con gái ăn mặc giống bên mình không?
− Tất cả đều giống, chỉ có kiểu là khác.
− Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên là khác kiểu, vì vậy em mới hỏi. Thế model bên đó bây giờ là gì?
− Rất kín đáo. Bởi nếu khoe tay chân đẹp thì chắc chắn sẽ bị cảm.
Diệp Thuý phì cười, hơi tức mình, nhưng vẫn kiên nhẫn:
− Nhưng mùa lạnh thì người ta diện áo gì? Áo len hay mấy kiểu áo gió? Có loại choàng bằng len không?
Vũ Duy nhún vai chịu thua, rồi nói bừa:
− Họ mặc tất cả những gì có thể giữ ấm, được chưa?
Sợ cô lại hỏi lôi thôi, anh chặn lại:
− Anh qua bên đó không phải để nghiên cứu thời trang, hỏi mấy câu như vậy làm sao anh trả lời. Chuyện đó em với Thục Phương rảnh hơn anh mà.
Diệp Thúy bĩu môi:
− Nói chuyện với anh chán muốn chết được. Không thèm hỏi nữa.
Chiếc xe chạy vào sân. Diệp Thuý mở cửa bước xuống. Đi vòng qua Thục Phương, kéo tay cô:
− Vào nhà một chút không?
− Thôi khuya rồi, hẹn mai gặp.
Cô quay qua Vũ Duy:
− Em về nha anh Duy.
Nói xong cô chậm rãi đi về phía tường. Vũ Duy cũng lững thững đi theo qua nhà cô:
− Đợi anh chút Phương.
Thục Phương đứng lại nhưng vẫn không nhìn anh. Rõ ràng cô đang giận dù đã cố làm ra vẻ thản nhiên. Vũ Duy nhìn khuôn mặt kín bưng của cô cười tỉnh bơ:
− Ngồi xuống đây chút đi.
Anh đi về phía băng đá đặt sát bờ tường. Thục Phương cũng lặng lẽ ngồi xuống phía đầu băng. Đầu cô hơi nghiêng nghiêng khi nhìn đăm đăm vào góc sân. Trong bóng tối, Vũ Duy không nhìn rõ được nét mặt cô. Nhưng anh biêt chắc chắn đó là một vẻ âm thầm ủ dột, biểu hiện của một sự giận hờn câm nín. Anh mĩm cười ngồi nhích về phía cô:
− Em thi xong chưa?
− Chưa.
Vũ Duy kéo tay cô lại, định choàng qua vai cô. Nhưng Thục Phương bướng bỉnh rụt lại, thậm chí né người ra:
− Một thời gian dài mới gặp lại, anh chỉ hỏi em như vậy thôi sao?
− Chứ anh phải hỏi thế nào nhỉ? À em có khoẻ không?
Thu Phương mím môi, đứng dậy:
− Sức khoẻ em kém lắm, em phải vào ngủ đây.
Vũ Duy phì cười, kéo cô ngồi trở xuống:
− Làm vậy không sợ bất lịch sự với anh sao?
Anh kéo mặt cô lại, ngắm một lát:
− Anh chỉ thích em cười, vẻ bà cụ thế nay không hợp với em đâu. Em hai mươi lăm hay tám mươi lăm tuổi vậy Phương?
Cách trêu chọc của anh làm Thục Phương càng giận:
− Có lẽ em sắp thành bà già rồi, và có lẽ anh thích những cô gái vui vẻ hơn, như cô ca sĩ lúc nãy chẳng hạn. Vì vậy em....
Vũ Duy cười lớn, ngắt lời cô:
− Thì ra là giận chuyện lúc nãy, ghen hả nhỏ?
− Em không ghen, mà thật sự em làm gì có được quyền đó, em đâu là gì của anh. Thậm chí không biết mình ở vị trí nào trong mắt anh nữa.
Nói xong, cô nhìn Vũ Duy đăm đăm. Nóng lòng chờ một câu trả lời. Nhưng anh chỉ mĩm cười, dáng điệu ngang ngang với nụ cười khó hiểu ấy luôn làm Thục Phương bất lực. Nhưng cô nhất định không chịu thua. Cô quay hẳn về phía anh:
− Đừng dùng cách lấp lửng như vậy với em. Từ lâu rồi em đã không còn chịu đựng được nữa. Em muốn biết trong mắt anh, em là gì. Tại sao anh cứ dùng cách nửa vời như vậy đối xử với em chứ.
− Nửa vời cái gì?
Thục Phương cúi đầu, buồn buồn:
− Anh thừa biết tình cảm của em mà.
− Anh biết.
− Như vậy tại sao anh....
Thục Phương kêu lên. Nhưng cái nhìn của Vũ Duy làm cô chợt dừng lại. Cái nhìn không lạnh lùng nhưng có một cái gì đó răn đe, như không muốn bị quấy nhiễu. Nhưng đang quá xúc động, Thục Phương không bình tĩnh nổi để biết im lặng. Cô chớp mắt:
− Có thể em qúa trơ trẽn khi lên tiếng với anh. Nhưng em không thể im được nữa. Không thể chờ đợi nữa. Hai năm trước anh bảo khi về anh sẽ trả lời em, anh nhớ không?
− Anh nhớ.
− Vậy thì anh khẳng định đi, anh có biết đối với em, hai năm đó dài ra sao không? Khi có người nào đó tán tỉnh em, em luôn tự nghĩ em không đuợc quyền nhận lời ai cả, vi em đã thuộc về anh rồi. Em....
Vũ Duy lại ngắt lời:
− Đừng nên mù quáng như vậy, anh không muốn em hy sinh cho anh như vậy đâu.
Thục Phương mở lớn mắt nhìn anh, cô không mong đợi câu trả lời như vậy, dù điều đó chứng tỏ anh nghĩ đến cô. Cô nói nhỏ, thất vọng:
− Có nghĩa là anh không yêu em?
Vũ Duy ngước mặt lên trời. Anh không cười nữa. Chỉ có một vẻ quan tâm thản nhiên:
− Đừng bắt anh trả lời những câu như vậy, anh không thích bị ràng buộc đâu. Đúng hơn là chưa muốn.
Thục Phương cúi gằm mặt nhìn xuống. Sự thất vọng là cô ứa nước mắt, cô nói nhỏ như thì thầm:
− Có thể trong mắt anh em chỉ là đứa con nít, là bạn Diệp Thuý. Nhưng em không nghĩ vậy. Em không chỉ xem anh là anh trai của bạn mình. Từ nhỏ em đã yêu anh, và em làm tất cả những gì anh thích, đến nỗi trong mắt em, trên đời này không có ai là con trai ngoài anh.
Vũ Duy quay mặt đi:
− Anh biết.
− Không, anh không biết đâu. Chỉ có em là mù quáng đúng như anh nói. Anh biết điều này không, ngày trước em rất thích làm diễn viên kịch, em đã định thi vào trường sân khấu. Nhưng rồi em gạt bỏ ý thích của mình để làm bác sĩ giống như anh, em điên như vậy đó.
Cô ngừng lại, quẹt nước mắt:
− Điều hụt hẵng là khi em sắp ra trường, sắp trở thành một bác sĩ thì cũng là lúc em hiểu mình sai lầm, em phải làm gì bây giờ?
Nói xong cô chống cầm, khóc nức nở. Vũ Duy rút khăn lau mặt cho cô, nheo mắt:
− Mấy năm không gặp, tưởng gặp em đã thay đổi ai ngờ cũng hay dễ khóc. Bề ngoài cứ đăm đăm như bà cụ, nhưng trong thì rất mít ướt. Anh bảo nín nghe không?
Thục Phương đẩy tay anh ra, quay mặt chỗ khác, và tự mình chùi nước mắt. Đợi cô nín hẳng, Vũ Duy lấy trong áo ra chiếc hộp nhỏ:
− Tặng em.
Thục Phương cầm lấy chiếc hộp, mũi vẫn còn híc híc. Cử chỉ của cô làm anh lại cười, và kéo nhẹ tóc cô:
− Anh thích quà tặng của mình được đón nhận bằng một nụ cười hơn, nếu hôn được thì càng tốt, anh không từ chối đâu.
Đúng là Vũ Duy rất biết cách kéo cô ra khỏi nổi buồn. Thục Phương gượng cười:
− Nhưng em không nói cám ơn đâu.
− Khỏi cần nói. Anh cũng ghét sự khách sáo, em mở nó ra đi.
Thục Phương tò mò tháo lớp giấy. Bên trong chiếc hộp là sợi dây chuyền nhỏ bằng bạch kim, mặt là hai chiếc lá nhỏ, đính hạt kim cương nhỏ lấp lánh trong bóng tối. So với món quà anh mua cho Diệp Thuý thì nó quá trang trọng. Thế này là sao?
Cô ngước lên nhìn Vũ Duy như hỏi, anh cười với cái nháy mắt:
− Thích không?
− Dễ thương quá - Thục Phương vẫn ngắm nghía.
− Anh muốn em mang nó. Quay lại đi, anh mở dây này ra cho.
Thục Phương hơi ngữa mặt lên cho anh lần tay vào cổ cô tháo sơi dây chuyền cũ. Anh choàng sợi dây bạch kim qua cổ cô một cách thận trọng, nhẹ nhàng như sợ cô đau. Thục Phương hỏi nhỏ:
− Sao anh lại tặng em cái này?
Vũ Duy trả lời lơ lững:
− Tại anh thích.
Thục Phương hỏi tới:
− Thích như vậy sao anh không để Thuý mang, để có dịp nhìn thường xuyên hơn?
Vũ Duy nhéo mũi cô:
− Sao con gái nào cũng thích hỏi rắc rối vậy nhỉ.
− Tại vì em muốn biết ý nghĩ của anh.
− Anh chẳng nghĩ gì cả. Đơn giản là làm những gì mình thích làm, em hãy cứ đón nhận thôi, đừng thắc mắc.
Anh chợt kéo cô đứng dậy, rồi lùi ra xa và nhìn cô khá lâu:
− Càng lớn em càng đẹp, đẹp hơn nhỏ Thuý nhiều lắm. Em có thể hãnh diện về mình đó.
Thục Phương ngớ ngẩn:
− Sao anh lại chú ý như vậy? Anh nói điều đó để làm gì?
− Vì anh hãnh diện về em.
"Hãnh diện về em?" Thục Phương nhìn anh như một dấu hỏi. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì Vũ Duy đã tát nhẹ mặt cô:
− Khuya rồi, em vô nhà đi. Chúc ngủ ngon.
Anh kéo cô vào lòng, hôn mặt cô thật lâu. Vòng tay anh ghì cô vào người thật chặt. Cử chỉ đột ngột của anh làm Thục Phương chóang váng đứng ngây người. Cho đến khi anh buông cô ra, nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của cô, anh lại cười một cái:
− Vào nhà đi bé, anh về.
Thục Phương đứng yên nhìn anh băng qua sân bên kia. Rồi cô chậm chạp đi vào nhà. Cô lên phòng, ngồi mãi trước gương. Nghiêm khắc nhìn từng đường nét trên mặt mình. Đôi mày cong thanh tú, hàng mi cũng cong và sóng mắt lóng lánh. Mũi thon nhỏ và đôi môi đỏ tự nhiên. Cô biết mình đẹp  Nhưng bây giờ Vũ Duy nói ra, cô mới thấy vẻ đẹp của mình....Nhưng tại sao anh không yêu cô?
Thục Phương thở dài, đưa tay vẽ ngoằn ngoèo trên mặt bàn. Cô hình dung cái hôn lúc nãy. Cái đó không phải là cách hôn của một người yêu... cô lại thở dài lần nữa..Nhưng sao anh ấy ghì mình vào người như rất thương mình...Thật là khó hiểu. Thục Phương nghĩ thầm rồi đứng dậy, bắt đầu thay áo.