Nhưng từ lúc đó cô đã có khái niệm tính anh bay bướm. Cô cứ phập phòng lo sợ một ngày nào đó sẽ mất anh, và khoảng thời gian từ một cô bé trở thành cô thiếu nữ, cô cứ âm thầm với nỗi buồn đó. Bây giờ cũng vậy. Thục Phương đi với Diệp Thúy đến trưa mới về. Cả hai đi lên phòng Diệp Thuý, lôi những thứ đã mua ra ngắm nghía. Thục Phương ngồi bên giường, nhìn cô nàng thử mấy chiếc áo mới mua và bình phẩm. Chợt nghe tiếng chân đi lên lầu, Diệp Thúy mặc nguyên chiếc đầm mới chạy ra mở cửa: − Anh Duy, vô đây. Vũ Duy đi vào. Anh nhướng mắt nhìn mớ đồ lung tung trên giường. Rồi ngồi ghé một chân lên bàn, mĩm cười: − Hình như đồ ngoài chợ đã vơi bớt phân nữa. Diêp Thúy hếch mắt: − Chỉ giỏi phóng đại, làm gì đến phân nữa lận, một phần ba thôi. Cô xoay một vòng, ẹo người một cái: − Anh xem bộ này có đẹp không? Model đấy chứ? Vũ Duy nhăn mặt: − Hình như hơi bị ngắn. Anh không hiểu nổi tại sao các cô cứ nhất thiết phải khoe một thứ đó ra. Em không ăn mặc kín đáo như Thục Phương được sao? − Xí, có nó là bà già, còn em thì trẻ, bảo giốnng bà già sao được. Nhưng có đẹp lắm không? − Tạm được. − Không thèm nói chuyện với anh nữa. Mầy thấy sao? − Dễ thương lắm, được rồi. Diêp Thuý háy Vũ Duy một cái: − Đó, anh thấy thẩm mỹ của nó cao chưa? Anh là chúa bay bướm mà bày đặt khó tính. Ở nhà thì khó khăn với em, nhưng ra đường thấy mấy cô mặc váy ngắn thì khen chân đẹp. Anh là chúa... Vũ Duy chận lại: − Thôi thôi stop, đủ rồi. Anh quay qua Thục Phương: − Còn em, không khoe đồ đẹp sao? Thục Phương chưa kịp trả lời thì Diêp Thuý đã nói hớt: − Nó không mua gì cả, đi theo làm cố vấn cho em mà. Chợt nhớ ra, cô bỏ chiếc áo xuống giường: − Này, sáng giờ anh đi đâu vậy? − Đi công trường với mấy chú. − Họ xây tới đâu rồi? − Sắp xong, coi như bàn giao trong ba tháng nữa.Diêp Thuý quay qua Thục Phương: − Vậy là mày ra trường có việc làm liền khỏi xin đi đâu cả. Cô nhìn Thục Phương đầy ngụ ý. Thấy cái nhìn của cô, Vũ Duy khẽ trừng mắt như muốn bảo " con nít không được lộn xộn". Nhưng đáp lại cái nhìn của anh là nụ cười thách thức của Diêp Thúy. Thục Phương khônng để ý cử chỉ trao đổi của hai anh em. Cô lôi ra giỏ chiếc áo sơ mi đưa Vũ Duy: − Em mua cho anh này. Vũ Duy chưa kịp cầm thì Diêp Thuý đã nhanh nhẹn giật lại chiếc áo, buông xuống ngắm nghía: − Màu này ưa nhìn lắm, mày mua lúc nào vậy? − Lúc mày thử áo. − Hừm, hai người này lo cho nhau ghê. Thì ra sáng nay mày chi chợ chủ yếu là như vậy, tưởng nhiệt tình với bạn bè lắm, ai dè... thì ra là lo cho anh tui. Thục Phương nhăn mặt: − Lúc nào cũng nghĩ xấu cho thiên hạ. − Nhưng có đúng không? Thấy Thục Phương cong môi lên định nói, Vũ Duy lên tiếng chặn lại: − Hai cô đừng cãi nữa, anh quên thông báo giùm Phú Thạnh tối nay nó mời mọi người đi chơi, nói trước để em chuẩn bị. Thục Phương quay lại Diêp Thuý. Nhắc đến Phú Thạnh cô nàng đổi thái độ hẳn. Mắt chớp chớp, ra vẻ con nhà thục nữ, hiền lành khó ai bì, và hỏi một câu thận trọng: − Mọi người là ai vậy? Có Thục Phương không? − Dĩ nhiên, còn ngoài ra thêm ai thì anh không biết. − Vậy sao anh không hỏi? Vũ Duy nhướng mắt: − Anh phải hỏi mấy chuyện đó nữa sao? − Thì anh phải hỏi xem ảnh có mời ai lạ không, và đi đâu mới được. Thục Phương xem vaò với giọng châm chích: − Để Thuý biết mà chuẩn bị xiêm y, phải xuất hiện như một bà tiên trước mặt anh Thạnh, anh không hiểu điều đó sao. Diệp Thuý lườm cô một cái chứ không nói, Vũ Duy nhún vai: − Lúc nào các cô cũng phải rắc rối mới được sao nhỉ. Anh đứng xuống, hất mặt về phiá giường: − Thuý ủi cho anh chiếc áo đó, xong rồi đem qua phòng cho anh. Nói rồi anh đi ra, Diệp Thuý nhìn Thục Phương thắc mắc: − Theo mầy thì anh Thạnh có ý đồ gì không? − Hỏi anh Duy ấy. − Xí, hỏi chi cho mất công, đời nào ảnh chịu nói. − Nói thẳng ra là ảnh muốn có dịp tiếp xúc với mày, chịu chưa? − Con khỉ, ăn với nói Thục Phương đứng dậy, tinh quái: − Từ giờ tới chiêù mầy còn dư thời gian để suy nghĩ đấy, có nhiều thứ để nghĩ lắm. Nên làm tóc kiểu gì, áo màu gì và làm thế naò để lộng lẫy nhất trong thiên hạ. Để chàng phải chết đứng khi mày xuất hiện. Mày là phải khác người mới được. Diệp Thúy liếc cô một cái: − Coi bộ miệng lưỡi giống anh Duy rồi đó. Về hả? − Ừ. − Ở lại ăn trưa cho vui, trưa nay c ó mình tao vơí anh Duy ở nhà, ở lại đi. Thục Phương lắc đầu: − Thôi, về để mẹ tao chờ. Vừa nói cô vừa đi ra cửa. Diệp Thuý nói với theo: − Ê, ê, ở lại ủi aó cho anh Duy chứ. Thục PHương quay lại: − Làm biếng vừa vừa thôi. Nói rồì cô đi ra hành lang. Ngang qua phòng Vũ Duy, cô thấy anh đang loay hoay chọn điã nhạc. Cô định đứng lại nói một caí gì đó. Nhưng lại thôi. Với lại cũng chẳng có gì quan trọng để nói. Buổi tối, Thục Phương chuẩn bị chưa xong thì Diệp Thuý đã đẩy cửa phòng cô: − Làm ơn nhanh đi tiểu thư, nãy giờ mày làm gì vậy? − Tao tranh thủ coi lại bài, đi chơi suốt buổi sáng mất toi một buổi học,chắc tối nay tao phải về sớm quá. − Siêng học dữ. Nhưng mày, làm mặt một chút đi chứ. − Thôi khỏi. Diệp thuý nhún vai: − Tao không biết mày là bà già hay con nít nữa. Lớn rồi mà chẳng biết diện gì cả. Sau nầy bảo đảm mầy sẽ hối hận. − Hối hận gì? − Là không biết tận dụng tuổi trẻ chứ cái gì. Bộ mày không sợ anh Duy chê sao? Thục phương liếc nhìn vào gương rồi thở dài: − Tao không có thời giờ để nghiên cứu thời trang như mầy. Để mai mốt đi làm rồi tính sau. − Hứ, chứ không phải mày biết mình đẹp rôì nên không cần viện trợ son phấn sao? − Vớ vẩn. Thục Phương nguýt Diệp Thuý một cái không trả lời. Không phải đây là lần đầu tiên con nhỏ nói câu nầy. Và cô luôn trả lời cái kiểu như thế. Cô với Diệp Thúy là hai thái cực đối lập nhau. Diệp Thúy l úc nào cũng thích xí xọn, mê chạy theo moden.Còn cô chỉ biết mặc những thứ mẹ hoặc chị mua cho. Ngoài ra không quan tâm gì hơn chuyện học và tình yêu của mình. Đôi lúc nghe Diệp Thúy chê cô khờ, cô có thoáng lo lắng chút ít. Rồi thôi. Diện ngất trời như nó cô thấy sao vất vả quá. Cả hai đi xuống đường. Phú Thạnh và Vũ Duy đang chờ trong xe. Thục Phương hơi ngạc nhiên khi thấy hai người. Lúc sáng nghe Vũ Duy nói cô cứ tưởng bạn anh Thạnh đông lắm. Rõ ràng là anh ta muốn có cơ hội tiếp xúc với nhỏ Thuý. Diệp Thúy đẩy Thục Phương ngồi bên cạnh Vũ Duy và kín đáo mở xắc tay nhìn vào gương. Thục Phương không khỏi phì c ười vì vẻ cẩn thận của nó. Và quay qua nhìn Vũ Duy. Anh đang ngửa ng ười vào nệm mắt nhắm lại có vẻ mệt mỏi. Thục Phương thoáng nghe mùi rượu, cô hỏi nhỏ: − Bộ anh say hả. Vũ Duy mở mắt ra. − Ừ, lúc trưa anh đi công chuyện, sau đó bị kéo đi uống bia, anh hơi nặng đầu tí. − Vậy là anh mới về nhà? − Ừ. Anh đưa tay xoa xoa thái dương. Và lại nhắm mắt. Thục Phương rất muốn xoa trán cho anh. Nhưng không dám,cô không quên trong xe còn có anh Thạnh và Thuý. Nếu một mình thì cô không sợ gì cả. Cô nói nhỏ hơn: − − Anh mệt như vậy sao không ở nhà, đi suốt ngày rồi lại đi dến khuya chịu sao nổi. Vũ Duy hơi cười: − Không sao, anh quen rồi.. − Nhưng... mình đi đâu vậy? Vũ Duy lắc đầu: − Anh không biết, nó muốn đưa đi đâu thì đi.Phía trước, Phú Thạnh chợt lên tiếng: − Đến "sao xanh " chứ Duy? Vũ Duy hơi ngóc đầu lên: − OK "Sao xanh " là ở đâu nhỉ? " -Thục Phương tò mò hỏi nhỏ -Đó là đâu vậy Thúy? − Vũ trường, mấy ông nầy hay tới đó lắm. − Nhưng tao đâu có biết nhảy. − Không biết thì ngồi nhìn. Thục Phương ngồi im, thở dài. Cô có biết nhảy nhót gì đâu mà vào đó. Không khéo thiên hạ lại cười vì vẻ ngờ nghệch của mình. Cô muốn về cho rồi.Nhưng chưa đến mà đòi về thì chẳng khác nào làm mất cuộc vui của mọi người. Ngôì im một lát cô lại nghiêng đầu qua Diệp Thuý: − Mày có biết nhảy không? − Biết chút ít. Lần đó tao đi học nhảy, bị anh Duy quạt cho trận. Ảnh không thích cho tao chơi kiểu đó. Không hiểu sao tối nay ảnh dễ chịu quá vậy. Thì ra từ giờ Vũ Duy hay đi vơí bạn bè như vậy. Vậy mà cô không biết gì cả. Cô không hình dung được thế giới muôn vẻ của anh. Mà thật ra cũng không có dịp để biết hoặc hình dung. Giao tiếp duy nhất của cô là dự sinh nhật bạn bè và đi nghỉ mát với gia đình. Cô cứ nghĩ mọi người ai cũng vậy. Tự nhiên cô quay lại nhìn Vũ Duy, nghi ngờ. Đến đó thì anh nhảy vơí ai? Thục Phương phải khóc lên vì tức mà không dám hỏi. Cô có cảm giác mình bị giấu giếm. Tại sao từ đó giờ nhỏ Thúy không kể vơí cô mấy chuyện nầy chứ.