Thơ thẩn mà làm chi? Ừ, thả đi mơ ước, nhặt lại cành rêu phủ xanh kỉ niệm – buồn như lời tháng năm trôi hòai. Dĩ vãng xa mù. Sông xưa thôi thề hẹn. Nhắc lại mọi thứ chỉ thêm chông chênh nỗi nhớ. Nước mắt cô bé ngày xưa sao yêu quá đỗi? Nước mắt em bây giờ sao quá xa xôi? Hiểu nổi không khi thời gian đuổi nhau thành năm dài thàng rộng, mỗi người giành một chỗ ngồi riêng cho mình trong căn phòng đời rộng lớn. Em chỗ nào, ta chẳng thấy em đâu? Mà hình như ta cũng chẳng có chỗ. Tại sao em nhỉ? Anh không biết và em lặng im không nói, tình yêu thì thầm chảy qua tay rất vội... Ơi! Tháng tháng năm năm, ngày nào mình nói cười đánh đu mỗi buổi chiều vàng nắng, ngày nào mình cười tràn vạn ngây ngô. Bây giờ vẫn thế, vẫn đánh đu và cười. Đánh đu với cuộc đời và cười vì không thể khóc. Hạt thóc vàng cho sẻ nâu trên mái ngói, dễ dầu gì? Đâu phải như em nói: em sẽ giữ mãi những hạt thóc đó? Em quên, có khi vì quên...đôi khi vì cố mà quên... Đêm mênh mông dài. Đêm yên tĩnh trong căn phòng trọ nhỏ hẹp sau một chiều mưa giông. Chẳng còn gì ngoài mớ hoài niệm chạy ngổn ngang qua trí nhớ. Mệt mỏi sau một ngày dường như dồn cả lại. Những dấu tích ngày xưa bỗng hoảng sợ trốn chạy thật xa. Trí nhớ thành trống rỗng. Căn phòng bỗng hóa thênh thang!... Tự hỏi ngàn lần rồi, sao lại phải nhớ hoài? Em bây giờ như cánh bướm phượng đổi màu trên trang vở học sinh ngày cũ. Lần giở từng trang và bất chợt gặp cái màu - đỏ - chẳng - đỏ - như - ngày - xưa. Nao nao đâu đó là nỗi thảng thốt mà không phải là nỗi thảng thốt. Không phải vì hình như biết trước rằng sẽ thế?...