Khánh Vĩnh chau mày: – Tôi chưa hề nói đến điều đó chị chỉ tự suy nghĩ ra đó thôi.Phi Phụng tự phụ:– À! Tôi hiểu ra rồi. Chú đang phân vân ở chuyện khác. Có lẽ chú đang nghĩ đến ngày mà chú rời khỏi công ty và các cô không chịu theo làm việc với chú.Nhưng tôi cam đoan với chú có tiền chú muốn gì mà không được.Ông Bình xua tay:Phi Phụng à! Thằng Khánh Vĩnh trong việc làm ăn cả đến chuyện tình cảm riêng tư, nó rất tế nhị, nên nhiềụ lần bác đây khó mà dò ý nó được. Cháu không phải quan tâm đến nó làm gì. Còn bây giờ bác muốn hỏi thăm về anh chi bên nhà. Thời gian này việc làm ăn mua bán còn thịnh không cháu?Phi Phụng dè dặt:– Trước sau như một gia đình cháu không hề có sự thất bại.Ông Bình cao giọng:– Hỏi thì hỏi vậy chứ bác hiểu rất rõ công việc kinh doanh của ba mẹ cháu bên đó. Nhưng còn phần cháu?Cô e ấp bảo:– Việc này do anh Khánh Sơn quyết định ạ.Bây giờ Khánh Sơn mới lên tiếng:– Tôi lấy quyền gì để quyết định tương lai Phi Phụng,trong khi tôi vẫn trắng tay.– Anh nói dối! Mẹ vừa bảo công ty Khánh Bình là của anh. Mẹ bảo công ty này là của vợ chồng mình cơ.Khánh Sơn cười nụ:Phi Phụng à! Mẹ tôi mơ ước vậy thôi, chứ làm gì có chuyện vợ chồng ở đây, khi mẹ tôi cũng như những người trong gia đình này thừa hiểu chúng ta chưa kết hôn kia mà.– Nhưng lời hứa của anh với ba mẹ tôi thi sao? Anh hứa những gì khi đi du học về? Anh để tôi vì anh mà ngày đêm mong đợi.– Rồi thời gian tôi xa nhà, Phi Phụng có thường lui tới thăm ba mẹ tôi không, hay cô chỉ biết có tôi thôi?Phi Phụng cười nụ:– Tôi vẫn có việc làm hằng ngày, có thể nói là bù đầu với công việc. Anh có lo lắng cho tôi ngày nào không, hay tôi phải kiếm kế sinh nhai trong thời gian chờ đợi anh về?Bà Bình ôn tồn khuyên can:– Khánh Sơn à! Con không nên mang việc riêng tư của hai đứa ra trước ba mẹ. Mẹ khuyên hai đứa hãy vì nhau một chút.Phi Phụng nó nói cũng phải, vì từ bên nhà anh chị bên đó đến nhà mình mất phảị một đoạn đường khá xa. Con phải hiểu cho nó. Trước sau gì nó cũng là vợ tương lai của con.Khánh Vĩnh tiếp lời mẹ:– Chị Phi Phụng nhanh nhẹn và giao tiếp khá đấy! Anh không sợ thất bại trong công việc vì bên anh đã có chị ấy.Khánh Sơn nhăn mặt:– Anh lỡ rồi Vĩnh ạ! Phi Phụng không thành thật với anh đâu. Anh đã lỡ tạo sự phiền toái trong lòng ba mẹ, nhưng anh hy vọng một ngày không xa, mọi việc tốt đẹp sẽ đến với anh Phi Phụng nhún vai:– có lẽ tôi là Chướng ngại vật trước mắt anh khi anh đã có trong tay sự nghiệp vững chắc. Nếu sự thật là thế, thì tôi xin rời khỏi ngôi nhà này và trả lại tự đo cho anh.Ông Khánh Bình lên tiếng:Phụng à! Để rồi bác rầy nó. Tụi con đã lởn cả rồi, ồn ào lên thiên hạ sẽ cười cho chớ chẳng ích lợi gì đâu cháu.Phi Phụng ngúng nguẩy nói:– Cháu không bắt buộc anh ấy phải cưới cháu, và cháu cũng chẳng màng danh lợi đâu. Nhưng chuyện gì cũng có cái thực tế của nó, ví như anh Sơn trước kia rất yêu cháu, giờ bỗng thay đổi. ít nhất cháu phải nắm rõ nguyên nhần, rồi sau đó cháu từ từ giải quyết.Khánh Sơn nhếch môi:– Nguyên nhân à? Chuyện này giờ chưa đủ để cho cô hiểu lấy hay sao?– Đó chỉ là cái cớ để anh bội tình thôi. Nhưng không sao, đời còn dài mà, Phụng vẫn còn chờ đợi anh được Khánh Sơn ạ! Phụng hy vọng anh suy nghĩ lại.Nói xong, Phi Phụng nhanh nhảu đứng lên cúi dầu chào ông bà Khánh Bình, rồi đi một mạch ra cửa. Căn phòng khách trở lại ấm cúng đối với Khánh Sơn. Anh thở hắt ra vui vẻ:– Khánh Vĩnh! Nói cho anh nghe việc làm của em có sung túc lắm không?Còn cô gái lúc nãy giữ vai trò gì ở Vãn phòng vậy? Khánh Vĩnh mỉm cười:– Em lại đang lo cho anh đây. Chị Phi Phụng mà giận lên là anh ốm với chị đấy.– Ối! Anh mà lo gì, cùng lắm anh sống độc thân, khi cảm thấy buồn thì đi du lịch đó đây có lợi cho anh hơn nữa là khác.Ông Bình chen lời răn đe:– Trước đây bốn năm, con nằng nặc đòi cưới vợ. Ba thấy Phi Phụng cũng được nên về lập tức tạo phương tiện làm ăn cho con. Rồi cũng con tự bỏ đi giao lại cho em mày. Nói thật, thằng Vĩnh mà không kiên trì suốt bao năm qua, chắc ba không thọ đến ngày nay đâu.Khánh Sơn thinh lặng, anh đang ân hận việc đáng tiếc của mình. May nhờ có Khánh Vĩnh kịp thời cứu nguy nên gia đình vẫn sung túc và đàm thắm.Giấu nhũng uẩn khúc vào lòng, anh vờ tỉnh:– Ba à! Trở về nhưng con chưa có ý định bắt tay vào công việc. Có Khánh Vĩnh thay thế cho con thêm một thời gian nữa.– Rồi em con thì sao? Ba muốn đứa nào cũng tự làm chủ lấy mình, đứa nào cũng lớn cả rồi.Con hiểu ba à! Nhưng trước mắt, con không muốn chỉ một mình con mà làm hỏng mọi việc. Con chỉ mong sao cho mọi vướng mắc của con được gỡ rối, sau đó mọi người cùng chia vui với con.Bà Bình thở dài:Nghĩa là con đang phân vân về việc hôn nhân của con, con muốn kéo dài để tìm hiểu Phi Phụng phải không?– Không hẳn như thế mẹ ạ, bởi Phi Phụng dối con. Cô ấy không trung thành trong thời gian quen biết với con, điều này làm buồn lòng con nên con mới bỏ đi. Thiết nghĩ trong bốn năm xa con, chưa hắn Phi Phụng đã chờ đợi con.– À! Thì la con chậm chạp với nó là vậy. Mẹ không ép uổng đứa nào cả.Có điều con phải tự giải quyết lấy, đừng để bên nhà cha mẹ cổ làm phiền lòng ba mẹ là đủ rồi. Nhưng thời gian du học con có quen biết cô gái nào không?– Dạ không mẹ ạ! Số mạng của con chỉ gặp không may, nên con chưa hề nghĩ đến việc lập gia đình.– Hay ba mẹ chọn lựa cho con một cô gái làm việc trong công ty của mình.Con chịu không?– Khánh Sơn đỏ mặt:– Việc hôn nhán không quan trọng với con ngay lúc này đâu. Ba mẹ nên cưới vợ cho Khánh Vĩnh thì phái hơn.Khánh Vĩnh nhướng mày:– Em vô duyên, nên chẳng có cô nào dám nhìn đến. Em nghĩ trời dành thiệt thòi cho anh em mình đấy anh ạ.– Sao lại như thế được. Khánh Vĩnh à! Khôngphải Hoàng Hà chịu khó vào làm việc với cống ty của mình là vì em sao?Khánh Vĩnh nhướng mày thám nhủ:Hoàng Hà có lần nào không muốn Lỉnh San đến gần anh và cô gái ấy có lần nào tỏ thái độ quyến luyến để Khánh Vĩnh thoáng chút phần vần đâu? Sao hôm nay bỗng nhiên Khánh Sơn đề cập đến?Anh lên tlếng thấc mắc hỏi:– Anh dựa vào đầu mà nói Hoàng Hà quán tâm đến em?Khánh Sơn cười:– Thứ nhất, mẹ cô ấy và mẹ mình là đôi bạn thân thiết, kế đến cô ấy thừa khả năng có một công ty như gia đình ta. Cuối cùng lại chịu đến công ty và làm nhân viên của em.– Thôi, thôi! Em chưa một lần thoáng nghĩ đến điều này đâu anh.– Cho nên em cứ tưởng cô ấy đến gần em bằng cá tính của một người em không hơn không kém. Này nhé! Em vô tình với Hoàng Hà rồi đó Khánh Vĩnh ạ. Anh nói em phải để ý mới hiểu được lời anh nói là không sai.Ông Khánh Bình lắc đầu ngao ngán:– Cuối cùng th'ì mọi việc sắp xếp chẳng đâu vào đâu Thôi, công việc hãy gác qua, rảnh lỗi ta bàn tính lại.Rồi ông phảt tay ra lệnh:– Hôm nay, mình ra ngoài dùng cơm. Kể như buổi tiệc ở gia đình không hoàn tất, tôi cũng chịu trách nhiệm phần nào.linh San đi dọc theo hành lang rồi gõ nhẹ cửa từng phòng để tìm Khánh Vĩnh.Đi mỏi cả dôi chân mà anh đâu cũng chẳng thấy. Cô lại đi trở xuống thang lầu, rảo mát khắp Sân rồi nhìn ra cổng. Cô dừng hần đôi chân rã rời, mày liễu cau lên:– Khánh Vĩnh đâu nhỉ? Chẳng lẽ Linh San không dám nghĩ đến, chốc nữa đây cô phải đối mặt với ông bà chủ "xứng danh" kia. Dù vậy, Linh San vẫn dõi mắt trông chờ...Bất chợt, cô thấy Khánh Vinh đến trước cổng, anh có vẻ hôt hải đi vào văn phòng, không màng đến cô bé đang đứng tựa lưng chờ đợi ở hàng hiên.Chờ Khánh Vĩnh vào hần bên trong văn phòng, Linh San mới bước theo sau. Bất ngờ Khánh Vĩnh quay lại làm Linh San đâm sầm vào anh nơi cửa. Cô đưa tay lên trán xuýt xoa vì đau khiến Khánh Vĩnh bối rối. Anh gượng cười bảo – Nãy giờ Linh San đi đâu? Vừa vào văn phòng không thấy em, anh lại quay ra để tìm.Vừa nhăn trán, Linh San vừa khẽ nói:– Sao bữa nay anh đến muộn thế, làm Linh San phải rảo hết hành lang để tìm nè.– Anh bận vài việc. À! Bản thiết kế của em xong chưa hả Linh San?Cô gật đầu:– Vâng, thì dáy. Em đang nôn nóng gặp anh.– Có thật không?– Không thật để em phải chờ đợi à?Nhưng xem qua chắc phải có anh ủng hộ.– Đưa anh xem.Linh San e dè:– Kỳ lắm! Thiết kế mẫu áo lần này là hình tượng chiếc lá bàng và một mẫu cánh hoa bàng.Khánh Vĩnh nhướng mắt lạ lẫm:– Chắc không kỳ như em tường đâu, có thể anh sẽ, bổ sung vào vội em. Chịu nhé cô bé?San chớp đôi mắt rạng rỡ. Có Khánh Vĩnh ủng hộ, Linh San không còn lo lắng và phân vân. Vững dạ nên cô đặt chồng giáý lên mặt bàn, lật ra trang giấy đầu tiên bãng đôi tay run run.Khánh Vĩnh chăm chú nhìn vâo một lúc anh bật thết:Tuyệt! Tuyệt lắm Linh San! Em tìm đâu ra chiếc hơa lạ lùng để kết thành mẫu thời trang này vậy? Anh chưa hế nghe thấy đến cánh hơa bàng. Nó bé tí lắm phải không em, mà em là người đầu tiên nâng niu trân trọng bằng cả khối óc.Sực nhđ lại chiếc ấo Linh San mặc trên người ngay buổi đầú vũ cầu, anh nhìn.cô bằng ánh mắt vui vui:– Vô cùng tuyệt! Nếu người mặc chiểc áo mẫu năy mà cười tươi một chút, thì.:Cô nguýt anh:– Xí! Người taf thật tình lại làm trò đùa cho kê lạ mặt vô tâm.– Thì anh đang nôi thật mà Linh San! Em tự mình trong công việc được rồi đó. Anh rất yên tầm về em.Cô vùng vằng:– Rồi ' anh phó mặc cho em để ngồi lên ghế giám đốc sai khiến người ta hả?Linh San hổng chịu đâu nha.Chợt Khánh Vĩnh trầm giọng:– Anh chi lo sợ em phải bâng khuâng trong công việc; nhưng xét ra em tiến bộ trăm phần rồi, anh chỉ chín mươi chín, thua em:– Ái chà! Hai ngứời vui vẻ rồi há.Không hẹn, cả hai cùng nhìn ra cửa Linh San lẹ miệng:– Linh San chịu thua mi rồi đó, Hoàng Hà Nè! Lại gần đây, San cho xem qua công trình ấy ngày nay của San.Hoàng Hà kháu khỉnh:– Nào! Cô tâm sự gì hãy maag ra đầy, Hoàng Hà xem qua rồi giãi bày cho Khánh Vĩnh cười nói:– Đúng là hai cô phải là một nhà thơ.– Í! Bọn này không đám mơ ước đến thì đừng bảo là... là.. Hoàng Hà vừa đùa nhưng đôi mắt cô không bỏ sót một nét mẫu nào trên trang giấy của Linh San đưa ra. Bất chợt Hâ lên tiếng:– Lá bàng! ở đâu mi tìm ra để trưng bày mẫu đó vậy? Sao không là chiếc lá xoài, lá mít gì đó hả, Linh San?Khánh Vĩnh cao giọng:– Các cô thường lạ lùng trước mắt tôi nên dôi lần tôi cảm nhận được bản thân mình tương tự như thế. Hoàng Hà có phản đối không Hoàng Hà dài giọng:– Sao không là Linh San trả lời câu hỏi của anh nhỉ?– Lại là Linh San! Hà không cần phải quan tâm đến cô ấy, vì còn nhiều câu trả lời khó hơn đang dânh sẵn cho cổ rồi.– Chà, nguy hiểm quá hả Linh San! Bạn có ý kịến gì trong vụ này không, chớ Hà đang hoảng đó nha.Linh San cười buồn trả lời:– San không sợ một trở lực nào trước mắt nếu lòng mình không bận bịu vì nó, Căn phòng' bỗng im bặt tiếng cười nói. Sao lại như thế? Hoàng Hà tự phân bua:Chẳng lẽ Linh Sanđọc được trong tâm tư của cô là Linh San đang dửng dưng chối bỏ tình yêu của Khánh Vĩnh đang dành sẳn? Không Hà đã có đủ đầy vật chất so với Linh San, cô không thể giành lấy Khánh Vĩnh vào mình vào lòng cô nặng trìu.Đọc rõ trong đôi mắt vô tư của bạn, Hoàng Hà thân nhiên:– Linh San có sẵn ma lực tlong người rồi nên xem tất cả đều là bóng mờ. Này nhé! Xem chừng gặp yêu thì ma cũng chạy trối chết.– Ối!– Linh San đánh yào vai bạn rồi nghiêm giọng:– Đến đây để làm việc, Hoàng Hà phải hiểuđiều này nhé:Anh Khánh Vĩnh không dễ như mi tưởng đâu.Khánh Vĩnh trợn mắt:Linh San muốn gây oán cho anh đó hả Không thương cũng nghĩ chút tình cho anh nhờ nghe không?Bất chợt, Linh San run môi khi vừa nhận được bóng người thấp thoáng ngang qua cửa sổ Cố vội cúi mặt trước bất ngờ của Khánh Vĩnh và Hoàng,Hà khiến hai người nhìn ra ngạc nhiên:Hoàng Hà liến thoáng:Chúng em kính chào thượng khách!Khánh Sơn bước vào, nhoen miệng cầu hòa, hy vọng Linh San không pbải khiếp đảm mỗi lần trông thấy anh. Liếc nhanh cô bé đang chớp mắt lúng túng, anh cười thật nhẹ, giọng ôn tồn:– Chào các cô! Tôi đến đây với hy vọng là được các cô trả lời về việc hôm qua ba tôi nêu ra.Hoàng Hà lém lĩnh:– Bọn này đang hồi hộp đầy nè, nhưng chưa xong việc, bởi Linh San còn đang phân vân.Không ai hiểu Hoàng Hà đang nói những gì nên Khánh Vĩnh lên tiếng:– Anh ngồi vào ghế với tụi em rồi chúng ta cùng bàn bạc. Khánh Sơn tỏ ra bình thán, anh tìm chiếc ghế đối diện với Linh San ngồi vào, mắt liếc nhanh. Cô ta đang cúi mặt, đôi tay vân vê tà áo. Nhất định Linh San sẽ là của anh, bởi cử chỉ rụt rè của cộ blểu hiện rất rõ trong mắt Khánh Sơn.– Chớp mắt, Khánh Sơn vui vẻ nói:– Anh tự quyết định được không Linh San? Làm việc với anh hay Khánh Vĩnh cũng vậy thôi, anh nghĩ không để thiệt thòi về phần các cô đâu.Hoàng Hà im bật tiếng cười vì câu hỏi.bắt ngờ đến thế. Còn Linh San thì sao? Cô nhìn Linh San đang cúi mặt, tay vân vê tà áo không trả lời câu hỏi của anh, Quái! Linh San đang nghĩ gì về hắn? Sực nhớ đến buổi đấu vũ cầu họ đã đối mặt và nghịch cảnh đang mở màn gây cấn...Hà mím môi cười nụ. Phải hỏa tốc gỡ rối cho hai cô cậu, để Khánh Sơn cũng như Linh San không phải lầm lẫn khi phải đối mặt hằng ngày sắp tới đây.Bỗng Hoàng Hà cất giọng giả lả:– Linh San sao không nói gì? Anh Khánh Sơn đang chờ đợi cầu trả lời của mi đó. Có chịu ở lại làm việc với anh ấy không, hay nắm đuôi Khánh Vĩnh?Trúng kế khôi hài của bạn, Linh San ngước mặt điểm nụ cười nhẹ, nói khẽ:– Cho Linh San hai ngày suy nghĩ nha.– Hà nhăn mặt:– Linh San khó quá hà Anh Khánh Sơn hỏi thật nên' ảnh mới chịu khó đến tận đây.– Mím môi sau một giây quyết định, Linh San nhấn mạnh lời nói:– Trước mắt, Linh San xin nghỉ việc.Khánh Vĩnh thoáng buồn:– Thời gian gần đây, Linh San luôn cáu gắt. Nếu anh hay Hoàng Hà có sai quấy điều gì thì em cứ nói cho anh biết Linh San à.Cô xua tay vội:– Không, không. San chỉ bối rối vì câu hỏi bất ngờ vừa rồi của ông đây thôi.Thật ra đối với San thì làm việc nơi đây cũng được, vì nơi đây đã từng mang đến cho Linh San những nụ cười trọn vẹn của các bạn. Đi nơi khác chắc buồn lắm. Nhưng Linh San muốn biết giữa hai người, ai là người trực tiếp ở công ty?Khánh Sơn nhanh miệng:Nếu là tôì thì sao, hả cô bé?Ông ư? Có lẽ tôi xin đưa hai tay lên cao để chào tạm biệt.Ấy! Cô đừng chia tay với tôi, bởi ba mẹ tôi mà biết cô nghỉ việc ở công ty, thì chắc chắn ông bà sẽ trói anh em tôi vào cây để làm mồi cho kiến. Khi ấy, cô có tội lớn đó nha.Họ mở cuồng nhiệt trong nháy mắt, nhanh nhỉ! Hoàng Hà như vui lây cùng bạn, cô tíu tít:– Linh San ngoan lắm đấy! Chẳng qua các anh hổng biết cái sừng của cô bé mọc ở hướng nào nên chưa ai tìm được để bẻ gãy.– Tổ triệt nhà mi đi Hoàng Hà! Ta hổng đùa đâu nhé.Cô bạn cười sặc sụa:– Ui... ui... Bữa nay Hà mới thưởng thức được tài giận dữ của Linh San.– Hứ! Bữa nay các ngươi nhàn nhã ghê há nên có một bữa họp mặt lạ ký.Hoàng Hà chun mũi:– Cùng lắm cũng tương đương vôi chiếc lá bàng kỳ lạ của mi thôi. Nhưng Linh San, có công nhận chiếc lá của mi đẹp không? Linh San nguýt bạn vội đứng lên càu nhàu:– Mình về trước vậy, hếtgiờ làm việc rồi.Linh San ngoe nguẩy bỏ ra về để lại những đôi mắt trông theo lạ lẫm. Họ cùng buông tiếng thở dài.Khánh Vĩnh khẽ bảo:– Linh San rất khău nhưng nội tâm cô bé có vẻ sâu lắng. Hà có cùng một ý nghĩ với tôi không?Cô gái ngoan ngoãn trả lời:– Anh chỉ đoán đúng một phần nào trong tâm tư của Linh San thôi. Riêng Hà, từng học chung lớp vâi nó suốt bảy năm trời nên quyết chắc Linh San rất cô đơn – Khánh Vĩnh thở dài:Đời thường là thế Cô ấy thiếu hẳn nụ cười nhưng bù đắp cho Linh San là ở tài năng hiếm hoi... à, Hà này! Sau khi về nhớ, ghé qua Linh San bảo cô ấy đừng bỏ việc. Anh Khánh Sơn chỉ đùa để. anh em được cởi mở thôi.– Các anh không phải bận tâm vì Linh San, nó rất thích thú với công việc ở đây.– Cô ấy bảo như vậy à? Tôi lại tưởng chuyên mơn của cơ ta là chơi vũ cấu chớ.Hoàng Hà mỈm cười:Và anh gặp phải trớ trêu với cô bé thiết kế rồi, phải không?Khánh Sơn trầm giọng cười nói:– Có lẽ vl ngưỡng mộ tài năng nên tôi hưởng tlợn đôi mắt liếc xéo của Linh San và được cô ấy nhin thấy tôi như nhìn một quái vật – Ai biểu anh không cho bạn Hà biết anh cũng là một thành viên của công ty? Nhưng chuyện đã qua rồi, nhắc lại xem chừng Linh San nó nghỉ việc thật đó nha:Khánh Sơn thở hãt ra có vẻ lưỡng lự. Hà lẳng lặng trông rõ thái độ của hai người đàn ông đang ngồi đối diện. Cô nhủ thầm:Nhất định Linh San không thoát khỏi vòng dây oan.vừa trông thẩy dáng của Linh San uyển chuyển trên con đường đẫn đến công ty, Khánh Sơn chớp mất thật vui. Nhất định cô bé ở đoạn đường không xa nơi căn phố anh vừa mua được. Khẽ mỉm cười, anh vội vẫy tay gọi chủ quán tính tiền. Chờ cô bé đi ngang qua, anh sẽ theo sau và tình nguyện đưa cô bé đến tận nơi làm việc.Chợt Khánh Sơn dừng hẳn đôi chân nơi hàng hiên trố mắt chăm chú nhìn vào chiếc tắc xi vừa tấp vào lề đường, môi nhếch lên phiêu bạt. Đời đen trắng là thế đố. Phi Phụng chung tình với anh là thế đó ư?Trông thấy Khánh Sơn, Phi Phụng bất ngờ đến thảng thốt:– Khánh Sơn! Anh đến đây sớm thế này chắc phải có hẹn với bạn?Khánh Sơn bình thản:Nhưng vướng vấp gì đến Phụng nhỉ? Người đàn ông cởi mở:Hai người quen nhau à?– Chúng tôi là bạn học của nhau.– Vậy thì mời bạn đi em Người đàn ông tự nhiên trước Khánh Sơn khiến Phi Phụng bối rối. Cô lắc đầu:– Anh ấy sắp đến giờ làm việc, chắc ảnh không rảnh rỗi.Nhưng Khánh Sơn muốn làm sáng tỏ vấn, nên anh vờ bắt tay người đàn ông lạ ra vẻ niềm nở:– Hân hạnh! Hân hạnh! Tôi là Khánh Sơn.Người đàn ông cao giọng tự hào:– À! Cậu cứ gọi tôi là Song Hùng, chủ nhân của khách sạn kiêm vũ trường ''Thiện Thai". Còn đây là cô vợ bé bỏng của tôi.Khánh Sơn liếc nhanh Phi Phụng cùng nụ cười mỉa:– Chúc mừng ông bà! Hẹn dịp khác gặp lại! Tháo gỡ được những gút mắt ngay buổi sáng đẹp trời, Khánh Sơn ngước mặt ngắm trời mây. Màu nắng hồng lóe sáng, ánh bình minh tuyệt vời sưởi ấm nỗi lòng băng giá qua bao nhiêu ngày hắt hiu. Anh ung dung ra xe ngồi vào, miệng huýt sáo, tay ôm vô lăng nhắm thẳng hướng cô bé vừa để gót chân lại. Dừng xe nơi cổng công ty, Khánh Sơn vừa bước xuống, chợt anh ngẩn người ra vì Linh San đang khoanh tròn tay kính cẩn cúi đầu chào. Khánh Sơn ơi! Cô ta có vẻ lấm lét khi trông thấy mi rồi, cổ không bỡ ngỡ để mi đùa giỡn đâu nhé!Dừng lại nỗi niềm riêng, Khánh Sơn vờ hỏi:– Khánh Vĩnh đến chưa cô? Cô bé lắp bắp:– Da... thưa... anh Vĩnh chưa đến.– Còn Hoàng Hà?– Dạ.... cũng chưa Sơn cười nụ, giọng nghiêm trang:– Cô sợ tôi lắm hả Linh San? Tôi chưa được một lần tiếp xúc với cô trong hoàn cảnh yên ắng thế này.San nhăn mặt lo âu:– Ơ xin lỗi... Ông cần gì ở nơi tôi?À! Tôi được phép trò chuyện với Linh San chứ?Linh San lý lẽ nói:– Đối với bản thân tôi 1úc nảy, tôi lấy quyền gì để cấm đoán ông.– Linh San nè! Cô đã nghĩ quấy cho tôi rồi đó. Tôi... tôi chỉ mong Linh San đừng rời bỏ nơi đây. San nhìn anh dịu dàng:– Xin ông an tâm. Dù gì thì tôi cũng mang ơn hai bác và cô bạn Hoàng Hà, nên tôi nhất quyết sẽ ở 1ại.– Sao Linh San nói chuyện nghe buồn thế? Tôi chỉ mong muốn cô vui trong công việc sắp tới thôi.– Tôi tự hiểu lấy mà.– Hoàng Hà có vui vẻ để làm việc với Khánh Vĩnh không, hả Linh San?Cô đáp gọn:– Chúng tôi chưa có một ngày biết buồn mà ông Khánh Sơn ngẩn ngơ nhìn Linh San. Anh suýt kêu lên vì đôi mắt chớp nhanh ngày xưa bỗng hiện về trong tâm não. Bé con của anh!Bây giờ em ở phương trời nào? Chiếc lá bàng em còn giữ hay em đã quên?Bỗng Khánh Sơn dịu giọng:Linh San à! Tôi mong cô hãy xem tôi như Khánh Vĩnh vậy, để chúng ta được cởi mở thân thiết nhau hơn. Tôi hy vọng Linh san không phụ lòng tôi khi bắt tay vạo việc mới.San e dè:Ngược lại, hy vọng của tôi luôn mong mỏi ở ông và bà, hãy nương tay cho tôi được nhờ.Anh mỉm cười:– Linh San chỉ ngại ở "bà'' thôi hả? Nhưng mẹ tôi có biết gì với những việc làm hằng ngày của cô.Linh San phân bua:– ''Bà'' tôi muốn nói ở đây là vợ ông đó.– À! ra là thế! Thôi được, tôi hứa với Linh San là bà nhà tôi sẽ không đến đây đâu.Cô cứ tự nhiên Liếc mắt ra cửa, Sơn tiếp:– Khánh Vĩnh đến rồi kìa, có cả Hoàng Hà.Linh San âm thầm lui bước trở vào phòng làm việc.– Bất ngờ, Khánh Sơn vẫy tay gọi lớn:– Lại đây Khánh Vĩnh! Cả Hoàng Hà nữa. Anh muốn bàn vài việc với các em để anh còn đi công chuyện.Liếc nhanh Linh San, Khánh Vĩnh hỏi:– Chuyện gì? Có cần đến Linh San không anh?– À, anh vừa nới chuyện với cô ấy. Bây giờ thì đến lượt em và Hà.Nhưng chuyện gì mới được chứ anh?Khánh Sơn cao giọng:– Linh San hứa làm việc với anh, còn Hà thì sao? Cô có vui vẻ để ủng hộ Khánh Vĩnh không đây?Ngần ngừ một giây, Hà nói:– Chà... khó đó nghe 1 – Cô lườm mắt về bạn giận dỗi - Linh San không đi theo Khánh Vĩnh à? Mi điên lên rồi hả Linh San? Cô cười hiền:– Vì Hoàng Hà có chịu ở lại đây đâu – Ối trời! Khánh Vĩnh đang biến sắc kìa Linh San. Mi quên là... là...San tiếp lời bạn:– Không có anh Khánh Vĩnh thì mình không có được ngày này Nhưng Lirlh San tự xem tất cá là một gia đình của anh ấy. Hoàng Hà! Mi không chịu hiểu cho Linh San chút nào cả. Bạn muốn mình lập tức ra về ư?Khánh Vĩnh trầm giọng:– Linh San nói phải đó Hà ạ. Vả lại, anh Khánh Sơn đang cần có Linh San ngay lúc này mà. Công việc của chúng ta xem ahư xong, khi nào tách rời chi nhánh, bọn anh kéo nhau đi nhé Hà. Cô lằng nhằng mãi không sợ anh Khánh Sơn giận lên hay sao?Hoàng Hà thấp giọng:– Mình đành chào thua – Linh San vì một chút hiểu lầm mà nỡ cắt đứt, Hà biết nói gì với bạn ngay lúc này đây?Linh San cong môi:– Hoàng Hà lạ ghê vậy? Tại Linh San...Ờ Hoàng Hà có phương tiện đi xa hơn nơi đây dược cơ mà.– Cô bạn ngẩn ngơ rồi im tiếng, đưa mắt cảm thông trao cho Linh San. Có lẽ ngay giờ phút này, cô càng quý mến bạn hơn bao giờ hết.Chớp mắt yờ tươi tắn, Hà cao giọng:– Hà hiểu rồi Linh San ơi! Tại mi không chịu giải thích nên Hà luôn nghĩ bạn cố tránh xa mình đó thôi.Hứ! Người tá có biến mất đâu mà lo dữ vậy. Anh Khánh Vĩnh! Nhớ cho Linh San gởi bạn đó nha.Khánh Vĩnh mĩm cười:– Tôi hy vọng sau khi tách rời hai cô ra, anh em tôi không phải đau đầu vì lẩn quẩn những ''lời hay ý đẹp'' của các cô.– Ối! Hoàng Hà kêu lên rồi háy mắt với Khánh Vĩnh - Chỉ ngại đến.lúc ấy, anh tìm những lời vớ vẩn của bọn này để nghe mà không có đâu nha.– Thôi, thôi. - Linh San khoát tay - Việc của ai người nấy biết. Riêng Linh San, làm việc đúng giờ đúng giấc, sau đó về nhà nghỉ ngơi là xong.Khánh Sơn nheo mắt:– Cần tài xế đưa đón không, Linh San?San nghiêm giọng:– Tôi quen cuốc bộ rồi ông ạ, và tôi cảm thấy thích thú.Hoàng Hà chen vào:– Tôi tình nguyện làm tài xế cho Linh San rồi, nên không ai được quyền giành quyền lợi của tôi.Khánh Vĩnh bỗng cáu gắt:– Thôi, cho tôi xin đi. Để Linh San lo cho xong bản thiết kế của cô ấy, sau đó,tùy ở Linh San...Cô mím đôi môi xinh xắn:– Anh Vĩnh nói rất phải. Vậy San xin phép được trở lại với công việc của mình nhé!Tích tắc, cô quay lưng trở về bàn, bỏ lại Khánh Sơn Yởi tâm trạng lâng lâng.Mắt đăm chiêu gởi theo làn khói thuốc quyện quanh thân bàng, Khánh Sơn cố nén tiếng thở dài bởi nỗi thất vọng sau lần tổ chức đi du lịch. Mong mỏi đầu tiên của anh là được đến gần Linh San hơn bên những phút giây vui chơi, nhưng mọi việc trái với suy nghĩ của anh vì cô ấy chối từ.Nâng nhẹ chiếc lá trên tay, trân trọng kỷ niệm của tuổi ấu thơ đi qua. Một phút êm đềm được lắng đọng trong tâm tư, Khánh Sơn quăng vội điếu thuớc đi vào nhà.Bất chợt, anh dừng lại trước cửa vì một giọng quát tháo:– Lão già vô tình bên kia, mau sang nhà cô nương bồi thường chiếc áo cho ta.Khánh Sơn nhíu mày lạ lẫm bước lùi đôi chân, rồi khom người nhìn xuống sân thượng nhà bên cạnh ánh đèn mờ mờ le lói vừa đủ soi bóng cho anh nhận được hai mái đầu dang ngẩng trông lên.Nhìn đồng hồ tay chưa đầy mười giờ đêm, anh nhẹ lắc đầu mỉm cười. Rắc rối đến nữa rồi sao? Dù sao thì mình cũng sang nhà bên ấy một lần, vì cùng vách mà.Cho tay vào túi quần, anh đi nhanh từng bước xuống thang lầu. Anh không phân vân trước lúc đối diện với một giọng nói trong veo, gay gay còn lảng vảng bên tai nên đi vội xuống nhà dưới để sang nhà bên cạnh.Đứng mỏi đôi chân mà vẫn không nghe thấy tiếng người, Khánh Sơn nhìn lên vách. Quá may mắn?– Anh nhủ thầm rồi đưa tay nhấn vào nút chuông điện.Khi cánh cổng vừa mở hé, Khánh Sơn tròn xoe đôi lnắt bỡ ngỡ. Anh vội vã xô dạt cho cánh cửa mở rộng hơn, rồi tủm tỉm cười, khẽ nói:Linh San ê đây sao? ở một mình với bà ngoại ư?Linh San ngẩn người nhưng khẽ gắt:Là ông à? Đừng hỏi nhiều, hãy đền cho tôi chiếc áo đi. Bà Hạnh lò dò đi ra xen vào:– Vào nhà ngồi đi cháu! Toàn là người quen cả mà, sá gì một chiếc áo chứ?Khánh Sơn theo bà vào nhà, anh ngồi vào ghế và nói:– Thưa bà, cháu khơng biết Linh San đang ở đây với bà. Cháu thật vô ý, vô tứ để cô ấy giận.Bà Hạnh ngạc nhiên:– Ủa! Cậu quen biết với cháu tôi à?Linh San nói nhanh:– Ông Khánh Sơn là ông chủ nơi con làm việc đó vú ạ – Vậy à! Chắc cậu lâ anh của Khánh Vĩnh mới du học về phải không?– Dạ, cháu vừa về đến nhà là nhận việc ngay. Cũng may nhờ có Linh San chịu nhận ở lại làm việc cùng cháu nên cháu rất yên lòng.Ngoài bản chất thặt thà, cô ấy còn có tài lắm, bà ạ.Nhìn cháu gái của mình, bà Hạnh trìu mến bảo:....– San à! Cậu chủ vừa khen tặng cháu đó, sao cháu không vui vậy?– Ậm ờ giây lâu, Linh San chợt buông tiếng:– Ông không nên khen tặng tôi trước mặt bà của tôi. Lỡ ngày nào đó ông hoặc bà cho tôi nghỉ việc, tôi sẽ trả lời sao khi. Vú tôi muốn biết, hả ông?Khánh Sơn thoáng buồn:– Linh San muốn ngăn cách tôi ra thôi, nên không màng quan tâm đến những lời thành tâm của tôi.Bà Hạnh ôn tồn:– Trước đây, bên Linh San có cậu Khánh Vĩnh kề cận và nâng đỡ trong công việc nên tôi an tâm. Còn bây. giờ thì người môi, việc mới trách, sao nó không khỏi bỡ ngỡ hả cậu? Tôi hy vọng cậu cũng. như Khánh Vĩnh, cùng một ý thì mọi việc không. phải đắn đo trong lòng.Khánh Sơn nhăn trán bứt rứt:Gặp được Linh San trong hoàn cảnh khá đặc biệt đến nơi anh phải bất ngờ và cuống quít. Chưa kịp lúc tlách hờn cô ấy lại đương đầu với bà vú của cô vì xung quanh là công Yiệc, công việc...Dù vậy anh vẫn miễn cưỡng trả 1ời:– Thưa bà! Cháu được nghe ba mẹ cháu kể lại chuyện kinh đoanh a g;a đình, cũng như Linh San đây luôn chu đáo để luôn hoàn thành công việc, nên ba mẹ cháu rất quan tâm đến Linh San bà ạ.Linh San cau mày nói:– Tôi không hiểu ông muốn nói những gì với tôi cả Khánh Vĩnh và Hoàng Hà cũng thế, nên tôi luôn ngỡ mình sống trong khuôn phép nào đó không lối thoát.– Cô nghĩ quấy cho lời nói của tôi rồi Linh San ơi. Bởi ba mẹ tôi luôn mơ ước cô sẽ là cơn dâu ngoan trong gia đình.Linh San trố mắt phân bua:– Tôi không yêu Khánh Vĩnh, ông hiểu chứ.Khánh Sơn tươi tắn:Nhưng Linh San có để ý anh chàng nào chưa?– Ông hỏi gì mà kỳ vậy? Tôi chỉ biết mỗi mình vú của tôi thôi. Ngoài ra mọi người xung quanh đối với tôi không 1à gì cả, đến ba mẹ tôi cũng đành bỏ tôi được kia mà.– Linh San òa khóc trong tay khiến Khánh Sơn ngỡ ngàng nhìn sững. Bà Hạnh nghẹn giọng:– Linh San à! Con đang nói chuyện với cậu chủ mà không giữ ý tứ gì cả. Nè đừng khóc? Cậu chủ đang cười con kìa.Linh San ùa chạy lên thang lầu cố lẩn tránh nỗi đau triền miên bỗng hiện về.Cô quăng người trên giường mà lòng tê buốt. Sao thế Linh San? Mi đang diễn trò ảo thuật trước đôi mắt nhà nghề ư? Hắn đã có gia Đình và đang hạnh phúc, sao mi bôi xóa dược những ấm ức khi đối diện với hắn?Bà vú 1ắc đầu nhìn theo Linh San, rồi quay lại cậu thanh niên ngượng ngập nói:– Linh San nó bất thường nên tôl thật ái ngại.Ngẩng mặt nhìn bà, anh trầm giọng:– Cháu xin hứa với bà không để Linh San sống trong phiền não. Cháu mong bà hãy an tâm. Sáng mai, cháu trở qua thăm bà. Khánh Sơn đứng lên nhẹ gật đầu chàơ bà ra về. Căn phòng đêm nay ấm áp đến lạ.Khánh Sơn đi khắp một vòng ở lầu một, rồi lầu hai, miệng huýt sáo yêu đời.Chắc chắn đêm nay anh sẽ không ngủ được. Nhưng em có thức trắng như anh trong đêm nay không, Linh San?Khệ nệ chiếc giỏ trên tay, bà Hạnh cắm cúi từng bước đến trước hiên nhà và đưa tay xô đạt cánh cửa để bước vào, miệng bà lẩm bẩm:– Con bé này ngủ mãi đến giờ vẫn chưa chịu thức à?Bỗng có tiếng xe thắng gấp trước hiên nhà. Bà ngoảnh đầu lại nhìn, chợt há hốc mồm kêu lên:Khánh Bình! Cậu... cậu là Khánh Bình?Buông vội chiếc giỏ trên tay, miệng bà thều thào:– Cậu... Khánh Bình... Bao nhiêu năm qua cậu ở đâu... và... tin tức của ba mẹ Linh San thế nào rồi?Mở tung cửa xe, ông bà Khánh Bình cùng bước xuống, rối rít nấm tay bà vú đi vào nhà.Ngồi và ghế cùng bà Hạnh, ông Bình vờ tươi tắn:– Dì ạ! Cháu không ngờ Linh San lại ở đây Nhưng con bé đâu rồi hở dì?Bà Hạnh nghẹn ngào:– Các cậu kéo nhau đi bỏ lại con nhỏ tội nghiệp:Nó hỏi tôi về ba mẹ của nó... Tôi thật khổ tâm khi các cậu không một lá thư gởi về.Nhăn trán, ông bảo:– Dì ạ? Cháu xin dì hãy bình tĩnh, rồi thủng thỉnh cháu kể hết mọi việc chơ dì được rõ.Bà nóng lòng hỏi ngay:– Hay cha mẹ nó đã chết cả rồi hả cậu? Cậu cứ nói thật với tôi một lần thôi cho tôi hiểu được, để con nhỏ nó không phải thắc mắc mỗi lần nhớ đến những người thân của nó.Bà Khánh Bình lên tiếng:– Chúng cháu đến đây để thăm Linh San, nhưng thật không ngừ... con bé lại là...Bà Hạnh lắc đầu:– Dì hiểu rồi. Con bé nó đang làm việc ở công ty của vợ chồng cháu. Ôi!Biết được không trốn thoát sự lừa dối, liệu nó dám ngông nghẽnh để chào hỏi ông bà chủ của nó hay không đây?Khánh Sơn bước vâo nhà lên tiếng:Linh San chối từ chuyến du lich lần này nên ba mẹ cháu, cả đến cháu phảì ở lại vì cô ấy.Liếc mắt về phía con trai, ông ôn tồn bảo:Khánh Sơn à! Dì Hạnh đây là bà cô và cũng là bà vú của Linh San xưa kia ở cùng quê với ông bà nộl của con. Sau khi ba mẹ dời đi, mãi hôm nay mới gặp lại dì. Con vui không?Sơn líến thoắng:Nhất định là vui rồi ba ạ, vì con tin chắc Linh San cũng như bà vú đây, không nỡ ngoảnh mặt với gia đình ta, Bây giờ ông Khánh Bình mớì trầm giọng Dì ạ! Năm đó Khánh Sơn nó lâm bệnh nặng nên vợ chồng cháu lo chạy chữa cho con. Sau nứa tháng con trai cháu nó khỏe hẳn, thì tụi cháu nhận được tin không lành...Bà Hạnh sừng sờ:Trời ơi! Vậy lầ con nhỏ nó đành bơ vơ sao? Tôl chl e nó đau lòng rồi sanh ra cuồng trí. Cậu mợ đây có lẽ may mẩn hơn tụi nhỏ rồi.Cúi mặt nghẹn nấc, bà nói tiếp:Thôi, cậu mợ với cháu về đi và đừng tiết lộ gì cho Lính San nó blết hết.Khánh Sơn nói khẽ:Nhưng cháu xin bà đừng cho Linh San nghỉ việc, bà nhé!Cháu cứ an tâm! à, còn Khánh Vĩnh đâu rồi hở cháu?Dạ, em cháu cùng Hoàng Hà đi chuyến du lịch với các bạn trong công ty.Hai ngày nữa mới về.Ông Bình phân bua:Sở dĩ mình gặp lại trong dịp tình cờ thế này là do Linh San tạo ra đó dì. Con bé nó bảo bận về quê thăm ngoại của nó, vì vậy mà vợ chồng cháu phải ở lại.Với lại thằng Khánh Sơn nó không chịu đi, nhưng sáng nay nó hối hả về đằng nhà bảo Linh San không khỏe nên đưa vợ chồng cháu đến đây thăm con bé.Ối! Nó có bệnh hoạn gì đâu, chắc là nó không thích vui chơi nên ở nhà với dì đó thôi. Để rồi dì gọi nó xuống đây chào hỏi ông bà chủ của nó.Ông Bình khoát tay:– Hay là để Linh San nghỉ ngơi, rồi dịp khác yợ chồng cháu đến thăm dì trong hoàn cảnh vui hơn, dì nhé! Bây giờ thì vợ chồng cháu sang nhà của Khánh Sơn, xem nó mua căn phố này để dùng vào việc gì cho tương lai của nó.– Ờ! Nhưng sẵn dịp mời vợ chồng cháu cùng Khánh Sơn sang đây dùng cơm luôn thể nghe Khánh Bình!Ông Bình lưỡng lự rồi đưa mắt nhìn sang vợ, nhưng Khánh Sơn cao giọng líu ríu:– Đồng ý đi ba! Con sẽ mang thêm vài món ăn đã có sẵn phụ vào mâm cơm với bà.Bà Hạnh vui vẻ:– Thằng nhỏ nhanh nhẹn quá hả Khánh Bình?Ông bà tủm tỉm cười hài 1òng với sự khéo léo của con trai rồi cáo từ.Vừa bước vào bên trong ngôi nhà của Khánh Sơn, ông Bình chợt hỏi:– Tiền ở đâu mà con mua căn phố này hở Khánh Sơn?Anh đáp tỉnh:– Sang bên ấy, con vừa đi học vừa làm phụ thêm đó ba.Ông nhìn chằm chằm con trai bằng ánh mắt bỡ ngỡ. Thằng con trai mà ông từng kêu than đêm ngày yì chưn một lần nó nghĩ đến tương lai, ấy thế mà hôm nay Khánh Sơn đã làm ông ngẩn ra vì cá tính riêng biệt của nó.Bước dần lên cầu thang của lầu một, chân ông chùn lại nhìn sững vào, hai bên căn phòng được treo nhiều tấm tranh sơn mài. Ông bước đến tấm tranh cuối cùng nhìn thật gần rồi chắt lưỡi bảo:– Tấm tranh này tuyệt lắm! Con có biết tên của tác giả của nó không?Khánh Sơn mỉm cười:– Vô danh.Không thắc mắc với câu trả lời lấp lửng của con, ông Bình ngồi vào ghế dựa người ra sau, mắt sầm buồn khiến Khánh Sơn lo âu:– Ba không hài lòng khi con tự mua căn nhà này, hả ba?Gọi vợ, ông bảo:– Ngồi vào ghế đi bà! Tôi muốn bàn một việc quan trọng và có liên quan đến Khánh Sơn, con trai của bà.– Có quan trọng lắm không ba?Khánh Sơn hỏi nhanh. Ông trầm giọng bảo:Sao lại không bả con? Bây giờ ba muốn biết giữa con và Phi Phụng ra sao lồi? Thật là khổ khl cơn 1uôn bướng bỉnh.Anh lẹ miệng nói:– Phi Phụng không trở 1ại nhà mình đâu ba. Cô ấy đã có chồng và vừa dối mặt với con cách đây không lâu.Ông trớ mắt thăm dò:– Nó đã có chồng? Sao nó còn đến gia đình ta và tỏ ý rất thương yêu con trước mắt của ba mẹ?Vậy nên mới có những sự việc nhầm lẫn. Nhưng con hứa sẽ không để ba mẹ lo âu vì việc riêng của con một lần nữa đâu ba.Ông thở dài:– Ba mẹ cưới Linh San cho con, con đồng ý chứ?Khánh Sơn đỏ mặt ấp úng:Vội vã quá nên con chưa suy tính, vả lại Linh San quá vơ tư, con không thể làm gián đoạn niềm vui của cô ấy.Nghĩa là con không yêu Linh San?– Nếu con đồng ý thì lát nữa đây, ba mẹ sang bên nhà dì Hạnh thông qua. Ba tin chắc dì không nỡ từ chối.Khánh Sơn lắc đầu:– Chưa dược mở lời như thế đâu ba, bởi gia đình ta vừa gặp lại bà và mỗi hoàn cảnh có khác, nên con e thảm bại sẽ nhận lãnh về phần con thôi.Bà Khánh Bình lên tiếng:Khánh Sơn à! Sở dĩ ba con tin chắc là vì thuở xưa, ba mẹ của Linh San cùng ba mẹ đã hứa kết tình thông gia. Một trong hai đứa con trai của mẹ, đứa nào cũng được. Trước đây mẹ luôn mong con bé sẽ là dâu trong gia đình, nhưng tiếc là Linh San luôn vô tình với Khánh Vĩnh.Khánh Sơn dựa người ra ghế sau lời nói của mẹ rồi thở phào liến thoắng:– Nhờ vậy ba mẹ mới nhắc nhở đến con chứ không thì con đâu có phần...– Cái thằng! - Bà nhướng mày – Nhưng rồi con thấy thế nào vớí ý kiến của ba mẹ hở Sơn?Khánh Sơn gật gù:Thôi thì cứ để Linh San quyết định – Lỡ con bé lắc đầu thì sao?Đành vậy thôi, chứ ép buộc cô ấy chẳng tốt đẹp gì đâu ba.Ông Bình thở ra:– Nhưng ba mẹ muốn và mong con được thành người. Ba mẹ chỉ lo cho tương lai và hạnh phúc của con.Đến lượt Khánh Sơn nhăn mặt:– Con đã một lần ân hận nên con chưa dám quyết định cho mình thêm một lần ray rứt nữa đâu ba. Linh San không ưa con tí nào – Con đã đối mặt với nó rời à?Hình như cô bé khiếp đảm mỗi lẝi chào vừa rồi của Linh San là nhẹ nhàng nhất dành cho cháu đó bà ạ.– Ông biết được điều này thì là việc tốt cho tôi.– Linh San gắt.Bà vú khoát tay ngăn:– Không được, không được rồi. Thôi Khánh Sơn ngồi nghỉ chờ bà một phút thôi, bà cần hỏi qua ý cháu.Linh San ngoảnh mặt nói khẽ:– Tôi không bỏ qua chiếc áo mới do tay ông đốt cháy đâu nhé.Tôi cũng không bỏ qua chuyện nói bịa của Linh San đâu.Dừng hẳn đôi chân nơi cầu thang, Linh San hậm hực:– Ông không tự hổ thẹn khi tôi cố tránh xa ông. Ông vô tư ở vị trí hiện tại của ông để lòa mắt tôi ư? Ông ngỡ tôi trẻ thơ à?Khánh Sơn cười kháu khỉnh, Linh San nguýt dài rồi nện gót đi dần lên thang lầu.– Trở lại đây Linh San!Nghe tiếng gọi giật của vú, cô dừng chân, đưa đôi mắt long lanh nhìn bà. Vú nói nhanh:Vú muốn rõ ý của hai đứa con ngay bây giờ để ngày mai vú cùng ba mẹ Khánh Sơn quyết định. Một là tiến đến ngày cưới, hai là hủy bỏ tất cả.Linh San ngồi phịch xuống ghế cạnh bà, đôi mắt quắc lên long lanh như muốn nuốt chửng nỗi lòng chàng trai đang yêu trộm.Khánh Sơn nhẹ buông hơi thở còn ngất ngây.Linh San không hề yêu anh và anh thì sao? Đôi mắt Linh San là hình ảnh xa xưa của cô gái mà bao ngày anh nhung nhớ, chắc hẳn trong lòng Khánh Sơn khó nguôi ngoai.Anh ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, vẻ cam chịu hiện rõ nơi đôi mắt anh. Linh San dịu hẳn đôi mắt còn nóng rát rồi dừng lại nơi đôi mắt xa xăm của anh thấp giọng:– Con chưa nghĩ đến ngày con phải xa rời vú khi lòng con luôn mang nỗi niềm riêng.Vú vuốt ve ân cần:– Chính vì vậy mà vú cần con có nguồn vui. Con vui, vú mới an lòng nhắm mắt, Linh San ạ.Cô òa khóe bên vai bà:– Vú ơi! Sao 1ại như thế được? Con chỉ vui khi có vú bên con thôi hà.Khánh Sơn xen lời vào:– Vẫn còn thiếu nếu Linh San khăng khăng cãi lại lời khuyên của vú.Cô quắc mắt:– Ông chỉ biết thừa nước đục thả câu thôi. Rất tiếc, tôi không phải là con cá đói mồi.Khánh Sơn cảm nhận nơi lòng anh đang nóng buốt. Linh San luôn oán ghét anh, có nán ngồi lại trong căn nhà này chẳng thú vị gì và không tiện dịp để trao đổi cùng bà qua lời dặn dò của cha mẹ.Hơn bao giờ hết, anh dành trọn yêu thương cho cô bé khi nghe ba mẹ kể lại hoàn cảnh của cô. Anh mong mau đến gần để san sẻ nỗi đau của cô. Nhưng ngược hẳn suy nghĩ của anh, cô đáp trả bằng sự tẻ nhạt đến nông nổi.Đứng lên, anh vòng tay lễ phép:– Thưa bà, cháu về bên nhà bà nhé! Hy vọng Linh San không gay gắt với cháu nữa để cháu còn được dịp sang đây thăm bà...Không chờ đợi câu đáp trả, Khánh Sơn bước vội ra cửa. Bên ngoài một góc phố, áng mây mờ lan rộng phủ xuống vòm trời xa dần.Một trận mưa to đổ ầm xuống như réo gọi:''Khánh Sơn!Mi hãy dằn lại nỗi lòng đang uay quắt vì cơn nóng buốt phả ra từ đôi môi ô ấy. Mi có hiểu không?'' Trong phòng khách sang trọng và tiện nghi nhưng im ắng, không ai nói một lời sau buổi ăn tối. Ông Bình dụi tàn thuốc vào gạt và bảo:– Đi du lịch lần này vui không Khánh Vĩnh?Khánh Vĩnh thành thật:– Công nhân thì họ khoan khoái lắm, rrêng con, nơi đâu cũng thế ba ạ.– Còn Hoàng Hà thì sao?– Cô ấy vẫn cằn nhằn mãi vì thiếu Linh San.Ông nhẹ gật bảo:– Ba lo xong một chi nhánh cho con rồi, và sau lần đi du lịch này trở về, con tự làm việc cho riêng con rồi đó Khánh Vĩnh. Nhưng chuyện ba cần bàn với hai con lúc này là chuyện khác.Như hiểu ý ba, Khánh Vĩnh đáp gọn:– Hoàng Hà làm việc với con.– Linh San nó chịu ở lại làm việc với Khánh Sơn rồi à?– Dạ.Ông nhíu mây rồi quay sang hỏi vợ:– Còn ý bà thì sao? Liệu con nhỏ có đến đây không hở bà?– Tôi đang lo và không hiểu nguyên nhân nào nó ghét thằng Sơn đến thế?Khánh Vĩnh cười nụ:– Cô ấy kháu khỉnh, nhưng đôi lúc trông ngổ ngáo như chú mèo con vậy. Có khi không hợp nhãn với anh Sơn đó mẹ ạ.Khánh Sơn vờ tỉnh nói:– Khánh Vĩnh nói rất đúng! Dường như giữa anh và Linh San không hạp nhãn và cũng không hạp khẩu nữa, nên anh đang phân vân đây.Ông Bình vừa đùa vừa thật:– Dĩ độc trị độc có từ nghìn xưa rồi, con khỏi lo. Bây giờ có mặt hai con, ba góp ý thế này... Ba mẹ sẽ đến cưới Linh San cho một trong hai đứa, đứa nào đồng ý?Khánh Vĩnh im lặng liếc mắt về anh ngỏ ý nhưng Khánh Sơn lắc đầu:– Cô ấy luôn nóng nảy khi đối mặt với anh, nên anh không dám nghĩ đến đâu.Khánh Vĩnh đùa:– Với em, cô ấy rất lạnh lùng. Em đành chào thua vậy.Ông Bình trố mắt rồi cao giọng:Ba đang nói chuyện nghiêm túc với các con. Nhất định một trong hai đứa không được cãi lời ba mẹ. Nghe rõ chưa?Khánh Vĩnh nhíu mày khẽ bảo:– Ba à! Bỗng nhiên ba bắt anh em con cưới vợ, mà cô gái ấy lại là Linh San.Con thật bối rối khi biết chắc cô ấy không yêu con.– Vậy nghĩa là con không' đồng ý?Khánh Vĩnh cúi đầu:– Con thiết nghĩ tình yêu đến thật với nhau mới có hạnh phúc, nên con hy vọng thời gian Linh San sẽ nghĩ đến con. Lúc ấy...Ông ngắt lời con bằng nụ cười hiền hòa:– Trước đây, ba luôn mong con bé này là con dâu út của ba. Nhưng nhận thấy bốn năm qua rồi mà con vẫn im lặng, nghĩa là Linh San chưa nói tiếng yêu con, phải không?Khánh Vĩnh buồn bã:– Con không hiểu nỗi ở tâm tư của cô bé ấy – Thế còn Khánh Sơn? - Ông hỏi.Khánh Sơn đỏ mặt lắc đầu:– Con đang rối rắm ở nhiều nẻo, nên chưa quyết định ngay lúc này được đâu ba.Cuối cùng, ông Bình nhấn mạnh:– Ba mẹ sẽ cưới Linh San cho Khánh Sơn, sau đó mới tính đến chuyện cưới xin cho Khánh Vĩnh.Khánh Sơn khoát tay:– Ba mẹ cưới Linh San cho Khánh Vĩnh đi. Thế nào thì em con với cô bé ấy cũng từng khắng khít với nhau bao nhiêu năm...– Không! - Khánh Vĩnh cười thầm – Chỉ có anh mới may ra khám phá được nội tâm của cô bé ấy. Em hy vọng anh đủ sức kiên nhẫn để biến chuyển tâm hồn cô ấy trở lại bình thường.Trầm ngâm giây lâu, ông Bình khẽ nói:– Khánh Sơn cũng như Khánh Vĩnh, các con đừng nghỉ quấy khi ba mẹ đặt ra vấn đề này. Sở dĩ ba mẹ mong mỏi ở các con là vì...ba mẹ xưa kia có 1ời giao ước với ba mẹ của Linh San là khi các con lớn lên và trưởng thành, sẽ tác hợp cho nhau. Nhưng may mắn không đến cho Linh San, vì ba mẹ của cô bé đã vĩnh viễn lìa xa con thơ, để lại trong 1òng của Linh San nỗi tuyệt vọng không lường.Ba đã nhận lại được một bà dì thân thiết và một cô bé bốn tuổi ngày xưa, ba xem như là định mệnh nên không thể chối cãi.Khánh Vĩnh trố mắt:– Con bé bốn tuổi ngày xưa ấy bây giờ là Linh San hở ba?Khánh Vĩnh chớp mắt vui vui:– Anh Khánh Sơn nên nghe lời ba mẹ nhé! Em chúc anh thành công.!– Hả! - Khánh Sơn giật nẩy người cười nói - Cưới vợ phải cần đến sự thành công sao? Anh chưa từng nghe thấy điều chúc này lần nào đó Khánh Vĩnh.Nhưng trước ngày cưới cô ấy, anh cần phải... luyện nội công.Ông Bình vui vê:– Lớn đầu rồi mà như con nít, nên chẳng có đứa con gái nào biết kính trọng.– Úi da! Mến và yêu là đủ đầy rồi ba ơi. Chờ đến cô vợ biết kính và trọng mình, chắc con phải ốm đòn.Căn phòng khách rộn vang tiếng cười giòn giã, nhưng riêng lòng Khánh Vĩnh lúc nào cũng quặn đau.Gọi gió, gió vẫn vô tình. Gọi mây, mây trôi nhanh hờn dỗi... Linh San đã cúi đầu chấp nhận lấy phũ phàng về mình. Ánh mắt nghiêm ngặt của vú luôn chiếu thẳng về cô ra lệnh. Hết rồi những ước mơ thầm kín bao ngày, Linh San gần như tuyệt vọng qua chuỗi ngày không định. Cô mơ một ngày gặp lại chú bé con ngày xưa, để nói hết cho chú bé hiểu được rằng cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rất yêu anh và sẵn lòng dành trọn tình yêu cho anh. Nhưng ước mơ không trọn, Linh San đành vẫy tay chào biệt chú bé.– Linh San! Sao em ngồi ngoài hành lang thế này? Vào nhà đi em! Khánh Sơn dịu dàng, nhưng Linh San lạnh lùng đáp trả:– Rất cám ơn sự chu đáo của anh dành cho tôi. Tôi thích ngồi trong đêm thế này để đếm sao. Anh có dám cùng tôi ngồi lại nơi đây suốt đêm không?Khánh Sơn dỗ dành:– Em mệt rồi đó Linh San. Nghe lời anh đi em.Cô nhếch môi cười buồn:– Ngoài bà vú tôi ra, tôi không nghe lời ai đâu nhé! Anh có thích sống với một cô vợ ương bướng như Linh San nảy không?Khánh Sơn rất hiểu ở hoàn cảnh hiện tại, Linh San không hề yêu anh. Nhưng anh hy vọng thời gian kề cận bên nhau, chung một mái nhà cô ấy sẽ hiểu được lòng anh, nên anh ngồi xuống bên cô, nhẹ giọng.– Linh San không yêu anh, anh biết. Nhưng đối với anh....Cô ngắt 1ời bằng giọng mỉa mai:– Thì cứ dùng mọi hình thức phủ đầu dể chiếm được quả tim của tôi. Nhưng ích lợi gì khi bên anh chỉ là một chiếc lá vô tri rơi rụng?– Em nói gì đó Linh San? Em cứ thẳng thắn cho anh biết đi, anh không nao núng với chuyện riêng tư của em đâu.– Chắc không? Anh sẵn sàng chiều theo ý riêng của tôi, và anh không hối hận?Mím môi phân vân, anh trầm giọng:– Em muốn thế nào, anh cũng chiều lòng em. Miễn sao... anh hy vọng em luôn có mặt trong căn nhà này sau giờ làm việc trở về của anh.– Có cần thiết lắm không?– Anh cần em lắm, Linh San! Anh yêu em thật lòng và mong cùng em đi trọn con đường tình.Cô gay gắt:– Nhưng tôi không cần anh và không yêu anh. Sao anh nỡ bắt tôi phải cam chịu một đời bên anh chứ? Anh thấy có nhẫn tâm với tôi lắm không?Khánh Sơn lắc đầu:– Anh hy vọng em không nỡ đối xử thậm tệ với anh.Linh San vẫn ấm ức:– Tôi đã có một mối tình tuyệt đẹp, anh ấy và tôi không hẹn nhau nhưng vẫn chờ đợi nhau. Tôi không thể thiếu bóng hình anh ấy trong tim được.Khánh Sơn lặng nghe xung quanh là những tiếng sét nổ thấu vào tai. Linh San vừa nói rõ lòng cô ngay đêm tân hôn cùng anh. Vậy Khánh Sơn còn gì để mong một ngày cô biết nói tiếng yêu anh? Đã lỡ rồi nỗi vui mừng của đôi bên gia đình, họ đang chia vui với hạnh phúc của con cháu họ.Quyết không để ba mẹ phải phiền lòng vì duyên tình của mình, Khánh Sơn kiên nhẫn:– Em vừa nói thật lòng mình với anh phải không Linh San? Nếu thật như lời em vừa nói thì anh sẵn sàng giành lấy những buồn tẻ về mình. Anh không cấm đoán em đâu – Anh nói thật?– Dối em cũng không ích lợi gì cho anh.Thôi, hiểu đựợc lòng em rồi thì cứ tự nhiên nhé!Khánh Sơn nói xong quay lưng. Linh San bất ngờ gọi giật:– Khoan hãy đi! Tôi muốn nói chuyện với anh vài phút có được không?– Em cứ nóì.Cô ngập ngừng:Tôi không muốn những người lớn phải bận bịu chuyện riêng của hai đứa, nên tôi... À! Anh cho tôi được ở lại trong căn nhà này. Hy vọng sau khi gặp lại người yêu với thời gian không xa, tôi sẽ...Khánh Sơn cười mỉa, khoát tay:– Em cứ tự nhiên, vì khi rõ lại lòng, anh chưa hẳn yêu được em.Thoáng chốc, Linh San chợp mắt hỏi vui:– Vậy thì chúng ta giao kết với nhau:kể từ hôm nay, anh cũng như tôi cứ xem nhau như đôi bạn. Tôi hứa sẽ chu toàn mọi việc trong căn nhà này. Anh đồng ý há?Mỉa mai nào hơn với nụ cười tươi tắn của Linh San khi biết được anh nhận phần thua trong lạnh lùng. Nhếch môi cay cú, Khánh Sơn nói nhanh:– Cứ xem như một chuyện tình hờ, em cứ lo liệu cho em, đừng quan tâm tôi tôi làm gì.Nhưng em nhớ là phải giử đúng lời hứa của mình, đừng để anh thất vọng.Khánh Sơn lặng lẽ lui về phòng để lại Linh San tựa người ra vách với vẻ thanh thản.Thoát được lưới tình mong manh như trút được bao nỗi ưu tư trong lòng, cô nhẹ gót xuống thang lầu để mở cửa phòng. Căn phòng giản tiện để dành riêng khi tiếp khách mà lúc chiều này Khánh Sơn giao chìa khóa cho cô.Uể oải ngả lưng xuống giường vì mất một ngày tiếp khách, Linh San vắt tay lên trán phân vân. Chẳng hiểu vì sao Khánh Vĩnh lại vắng mặt trong ngày cưới của cô?Cộc.. cộc.– Linh San? Dậy chưa em?Linh San trở mình vì nghe tiếng gọi đánh thức ngọt ngào của Khánh Sơn ngoài cửa phòng. Biếng nhác vì giấc ngủ không trọn vẹn nên cô nói vọng ra:– Em thức rồi nhưng ra nhà ngoài để làm gì hở anh?– Anh đến công ty làm việc, trưa anh về với em nhé!Linh San vụt ngồi lên trong tư thế bất thường, tay vỗ vào trán và ngẩn ra. Ôi! Sao cô nỡ đánh mất một tình yêu thành thật với cô? Khánh Sơn luôn ân cần bên cô dù nhiều lần nhận lãnh vào đôi tai bằng những câu nói vô tình thách thức mà cô tặng cho anh. Không nghe thêm được dù một lời nói của anh, Linh San mở bật chốt cửa. Chợt trông thấy anh ngồi lại chiếc ghế nơi phòng khách, mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà, cô đến gần nói khẽ:– Em chờ anh về dùng cơm trưa há.Khánh Sơn mỉm cười:– Nhưng anh đi làm rồi, ở nhà một mình em có buồn không?Linh San đáp gọn:– Cám ơn anh.Nói xong cô quay đi, nhưng anh gọi lại khẩn khoản:– Đi ăn sáng với anh rồi về nghỉ, anh đi làm cũng chưa muộn.Cô khoát tay:– Em không quen ra phố, anh thông cảm đi một mình nha. Em hứa ngày mai sẽ đi ăn sáng với anh.– Sao lại phải để ngày mai hả Linh San?Cô cười nụ:– Thắc mắc hoài làm em đổi ý thì đừng có trách đó nha.Cô ngúng nguẩy bỏ đi ra nhà sau. Khánh Sơn lặng lẽ thở dài. Chẳng qua mình là một chướng ngại vật trước mắt cô ta, nhưng quá yêu rồi thì biết nói sao để Linh San không giận dỗi.Biết chắc Khánh Sơn đã bỏ đi, Linh San co chân chạy ào về bên nhà dáo dác tìm bà vú.Thấy bà đang lui cui sau bếp, cô lén đến gần ôm ngang người bà ríu lít:– Vú ơi! Vú đang nấu cơm đó hả? Vú cho con ăn ké với nha.Bà Hạnh ngẩng nhìn lên, trông Linh San vui là bà thấy an lòng. Rồi bà lăng xăng hỏi:– Thằng Sơn đi làm rồi hả con?– Dạ.... anh ấy để con ở nhà một mình, buồn ghê vậy đó vú.– Ối! Thì thương vợ nên nó không để con đến đó làm việc nữa đâu. Mà rồi con có quét dọn bên nhà xong chưa lại chạy sang đây, hả?Linh San vùng vằng:– Trong nhà có cọng rác nào đâu để con phải quét dọn hả vú?– Ối trời! Rồi đây Khánh Sơn nó không chịu nổi con cho mà xem. Nghe vú bảo đây, là gái đã có chồng, con cần chững chạc lại một chút. Nếu lỡ Khánh Sơn có khách bất ngờ, gặp phải cô vợ ngổ ngáo như con, xem chừng thiên hạ cười vào mặt nó. Con không tội nghiệp cho chồng con hay sao, Linh San?Cô xụ mặt nũng nịu bên bà:– Con nhớ vú quá trời nên sáng sớm chạy sang thăm mà vú chỉ bênh vực cho anh ấy. Vú hết thương con rồi hả?Xỉ tay lên trán cháu, bà mắng yêu:– Con khỉ nhỏ cứ nhõng nhẽo với vú hoài. Thôi, dọn mâm ra bàn ăn sáng với vú rồi lo về bên nhà nấu cơm cho chồng con để trưa nó về ăn nghe không?Linh San quấn quýt bên bà, cô khẽ hỏi:– Vú ơi! Con không hiểu vì sao ông bà Khánh Bình phải hồi hôn với cô vợ sắp cưới của Khánh Sơn để rồi cưới con cho anh ấy?Bà Hạnh ngạc nhiên gạn hỏi:– Lại có việc này nữa sao con? Nhưng ai bảo với con như thế?Linh San nhướng mắt:– Chính con trông thấy và tai con nghe được tất cả cô gái ấy tên là Phi Phụng và họ có một thời yêu nhau ghê lắm đó vú.Lưỡng lự giây lâu, bà khẽ nói:– Cũng có thể cô gái ấy thế nào đó nên mới im lặng để Khánh Sơn cưới con.Nhưng vú tin chắc, ba mẹ của Khánh Sơn rất yêu thương con thì không có lý do gì để con phải bận tâm chuyện vặt vãnh đó.Dù vui vẻ trong lời nói để xóa tan nỗi bâng khuâng của Linh San, nhưng trong tâm bà rới bời vì nhiều dấu hỏi đang bủa vây. Thôi thì để trưa nay Khánh Sơn về, bà sẽ hỏi cặn kẽ.Một lúc lâu, bà ồn tồn bảo:– Ăn cơm xong rồi về bên nhà đi cơn, kẻo Khánh Sơn nó về bất ngờ không thấy, nó buồn tội nghiệp.Linh San loay hoay công việc trong nhà với bà vú xong mới chịu trở về. Khi bước chân lên phía trước phòng riêng của anh, Linh San đứng sững lại và tròn xoe đôi mắt. Hai bên vách trước phòng anh được treo nhiều bước tranh sơn mài không khác một của hàng mỹ nghệ đang trưng bày. Rồi cô nhíu mày đếm nhẩm đến con số năm mươi, cô bật cười khan rồi bước dần lên lầu hai. Cô rảo bước tìm tòi may ra còn gì đặc biệt để thỏa mãn tính hiếu kỳ trong lòng của cô.Nhưng Linh San thất vọng, dừng chân ở hiên lầu... Ồ! Một chậu bàng cao không hơn tầm với của cô. Cô đến gần nâng niu từng chiếc lá rồi ngồi lại thẫn thờ trước hiên nơi sân thượng.Ngẩng lên, nhìn thấy một chiếc lá lìa cành, cô cuống quít nhặt chiếc lá trên tay trân trọng. Ước gì giờ phút này đây có anh là một chàng trai lịch lãm bên em để nhắc lại kỷ niệm ngày xưa, hở chú bé kiên cường...Cô lặng người nhớ lại cái hôn vội vã của chú bé con đặt lên đôi má cô còn in đậm... Có lẽ đến ngàn đời, Linh San vẫn khó quên...– Linh San! Em đang mơ mộng gì đó?Cô quay lại ngỡ ngàng khi trông thấy anh.Nhớ đến buổi cơm trưa đầy lời hứa hẹn với anh nên cô dợm bước trở xuống nhà dưới. Nhưng khổ nỗi, cô cứ đứng chôn chân vì đôi mắt cuốn hút của anh đăm đắm nhìn. Linh San cúi mặt, vẻ cam chịu của cô không trốn thoát sự ngờ vực trong anh.Khánh Sơn nhẹ giọng:– Em chưa chịu vào nhà sao Linh San?Đưa tay chặn ngực cố trấn tĩnh trước đôi mắt vời vợi của anh, cô nói ấp úng:– Em quên nấu cơm...Khánh Sơn cười nhẹ:– Chúng mình đi ăn nhà hàng vậy. Nghe lời anh, anh thương.Linh San xua tay:– Em chưa đi được đâu, Để em đi xuống nhà dưới, ba mươi phút thôi là xong ngay.– Anh chờ em nha!Cô lại đi chân sáo xuống từng bậc thang, Khánh Sơn nhìn theo, nhẹ 1ắc đâu.Khó mà diễn tả được Linh San đang là vợ anh hay cô đang đóng vai trò một đứa em gái trong gia đình.Khánh Sơn buông người xuống nền gạch, dựa lưng nơi vách rồi bật quẹt mời thuốc. Một cơn gió thoảng ùa vào trước hiên. Khánh Sơn khép mắt hững hờ, anh ngả đầu nơi lang can cố quên đi những chuyện không vui còn vương vấn nơi lòng.Hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng anh? Linh San đi trở lên để tìm. Khuôn mặt nghiêng nghiêng in rõ nét phong trần, Khánh Sơn mang nhiều nét đẹp liêu trai.Cô nhẹ lắc đầu trước tấm chân tình của anh.Khều nhẹ vào vai anh, cô gọi khẽ:– Anh Khánh Sơn! Sao không chịu xuống nhà ăn cơm. Em làm xong cả rồi.Giật mình, anh nắm vội tay cô:– Anh xin lỗi Linh San nhé! Em xuống rước đi rồi anh sẽ xuống ngay...Quay quắt theo ngày tháng vô vị, Linh San bứt rứt từng giờ vì thiếu bóng dáng Khánh Sơn. Căn nhà trở nên quạnh quẽ. Cả tuần nay, anh không về để dùng cơm trưa với cô. Linh San tự đặt vào lòng sự nghi vấn để dành riêng chờ anh.Đi ra cửa rồi bước trở vào nhà mang nỗi ấm ức, nhưng không thể sang thăm bà vú, chỉ e mang thêm lỗi lầm trước người luôn mong mỏi cho cô được hạnh phúc.Linh San không màng đến bừa cơm chiều, cô vào phòng đóng kín cửa và khóa trái lại.Thật lâu, cô trở mình chớp vội ánh mắt dể nghe ngóng bên ngoài căn phòng vì tiếng cười giòn giã của một phụ nừ vang vang. Quái!Linh San chống tay ngồi lên để định thần. Bỗng có tiếng cười ấm áp của Khánh Sơn tiếp theo. - Họ là nhân viên của anh ấy. – Cô thầm hỏi rồi ngả lưng xuống giường xoay mặt vào vách cố đỗ giấc ngủ.Không thể khép mắt lại vì tiếng cười nói luôn văng vẳng bên tai, Linh San bật ngồi dậy, ôm đôi tai mình trong đôi tay. Họ giở trò gì mặc họ, sao lòng cô nghe tê buốt. Không...không...úp mặt trên gối, quá khứ lại hiện về trong cô.Ôi! Bé làm sao để trượt chân ngã xuống dòng nước thế hả?– Ơ... Ợ. chiếc lá của bé rơi kìa anh ơi!– Anh mau nhặt lại cho bé đi... Bé thương chiếc lá vàng lắm.– Ở đâu? Anh nhặt lại cho bé nhé.Cô bé tí toét xô vai người anh xa lạ của nó xuống dòng nước. Tích tắc, chiếc lá trở về tay bé. Nó mừng rỡ, quên đi nó vừa hụt chết đuối và do đôi tay của một người anh xa lạ vớt mang lên. Nó chớp chớp mi mắt sáng rỡ rất gần khuôn mặt của người anh. Bất ngờ, người con trai xa lạ ấy ôm nó vào lòng, hôn lên khắp khuôn mặt khiến nó, mắc cỡ xô ra vụt chạy, mang theo chiếc lá bàng trên tay biến mất. Xa xa ở dãy nhà tập thể, con bé nấp vào cánh cửa nhà nhìn ngược về phía góc cây bàng. Nó lạ vì anh kia cứ dõi mắt nhìn về xóm nhà nó đang ở...Lệ vẫn tuôn theo dòng kỷ niệm làm đẫm ướt chiếc gối. Linh San khép đôi mắt đẫm lệ để nhớ mãi người con trai dõi mắt mong đợi.– Anh ở đâu, hỡi chiếc lá vàng? Hãy trả lại người con trai ấy cho Linh San.– Linh San! Em ra nhà ngoài dọn dẹp giùm anh.Dẫu thế nào, Linh San vẫn không quên lời hứa của cô trước mặt anh. Nên chờ tiếng bước chân của anh xa dần, cô mở bật cửa phòng mình bình thản đi ra nhà ngoài.Trố mất nhìn về cô gái đẹp, Linh San thấy cô ta đang kề má tựa vai anh nũng nịu:– Em gái anh hả, Khánh Sơn?Không nghe thấy anh trả lời, cô nhanh tay thu gọn chén đĩa trên bàn cho vào chiếc mâm mang vội đi.Bây giờ Khánh Sơn mới lên tiếng:– Trúc Lảm! Đêm nay ở lại với anh há, ngày mai hai đứa mình đi Nha Trang.Cô gái lạ cong môi:– Lỡ ba mẹ em mong thì sao? Anh đưa em về, em mới chịu.Khánh Sơn dịu giọng:– Sáng sớm anh đến nhà em xin phép ba mẹ... để chúng mình mau được đến gần nhau em nhé!Cô háy mắt:– Em về một mình cũng được. Hôm nào rảnh, em sẽ đến thăm anh.Khánh Sơn không nói gì thêm, đưa Trúc Lam ra cửa rồi trở vào nhà. Ngồi một mình nơi ghế, anh đưa mắt nhìn xa xăm theo làn khói thuốc. Hy vọng Linh San biết ghen hờn và biết yêu anh.Bất ngờ anh gọi giật khi Linh San trở về phòng của cô:– Đến đây Linh San! Anh nói chuyện với em một chút có được không?Nếu không quay trở lại thì Linh San tự nhận nỗi ghen hờn về mình ư? Nghĩ vậy, nên ung dung đến ngồi xuống ghế đối diện với anh, bình thản hỏi:– Gọi em có chuyện gì không anh?