Dì út!Phi thắng xe nghe một cái ''kịt'', anh chàng chưa kịp xuống khỏi yên xe, miệng đã vội hỏi: – Mấy hôm nay mỏ két'' có tới không hả út? Dì Quyên trợn mắt – Cái gì, Mi hỏi thăm ai, nhắc lại tau nghe xem?– Thì con hỏi thăm ''mỏ két'' chứ ai?– Thúy Hương hả? Mi dám ''xâm mình''hỏi thăm nó, là tau phục mi sát đất đó nghe!– Chuyện thường thôi mà, sao út phải tỏ ra khâm phục con dữ vậy?– Mi có bọc da bằng đồng thì mi mới nên yêu con đó, tau chỉ cần nghe nhắc tới tên đã ớn đa gà rồi dây nè. Mi làm ơn đi Phi ơi!Phi cười lớn, rõ ràng dì Quyên kỵ Thúy Hương như nước với lửa.Phi nói:– Dì ghét nó thì dì ghét, nhưng con van dì một điều là dì làm ơn làm phước đừng có chọc cho nó giận, nó mà giận không tới, là con sẽ phải thất vọng ê chề.Con bệnh tương tư cho dì xem.– Chưa chi mà mi liều yêu con phù thủy đó rồi sao. Tau phải gặp mẹ của mi góp ý kiến mới xong.– Chuyện yêu đương ai là chuyện riêng tư của con, thuộc quyền tự do cá nhân của con, làm gì phải mach vói mẹ con chứ Tao đã bảo mi cớ yêu ai thì yêu, cũng phải từ con nỡm đó ra mà, sao mi còn cố lao đầu vào cái thòng lọng vậy, chẳng khiến tau tìm gặp mẹ mi để bảo bả ngăn cản mi đừng đâm đầu vô chỗ chết đó Phi càng cười lớn, nếu Phi thích Thúy Hương thật, mọi chuyện sẽ ra sạo nhỉ Chắc là dì Quyên không tha cho Phi đâu, dì sẽ vận động từ ông bà nội, ông bà ngoại, tôi mấy cô mấy chủ, mấy dì mấy cậu làm hàng rào chắn ngang giữa Phi vởi Thúy Hương xem ra trong vấn đề tình yêu, yếu tố gia đình quan trọng phát khiếp, cả bên nội bên ngoại mà thống nhất ý kiến ngăn cản Phi lấy người Phi yêu, thì chắc ăn như bắp rằng là hai đứa phải ''nói lời từ biệt'' thôi.15 – Tau nói vậy bộ vui lắm sao mi cười?– Sao lại không vui?– Còn ráng nói hả thằng quỷ cont Chắc mi muốn thăch thức tau chứ gì?– Cón không có thách thức dì, con chỉ van dì thôi, con năn nỉ dì thật đó, dì làm ơn đừng có chọc giận ''mỏ két'' cho con nhờ nha!phi nắm cánh tay dì Quyên, lay lay để tỏ ý năn nỉ thật, dì Quyên giận hờn:Nếu mi yêu con nhỏ đó thì dắt đi đâu, đừng dắt tới cái quầy sách của tau lâm mai một đạo lý sách Thánh hiền.Trời con thấy truyện la truyện.con đâu có thấy sách thánh hiền đâu?Sách thánh hiền là tau đây nì. Tau là một cô gái đầy đủ công, dung, ngôn hạnh. Lời tau nói ra toàn là dựa theo sách Thánh hiền cả, mục đích để răn dạy cho mi biết cách mà chọn đúng một đứa con gải đầy đủ tứ đức về là vợ, hầu sau này đời mi có hạnh phúc Tau nói muốn khan câ cái cổ họng, vậy mà mi cũng như ''nước đổ đầu vịt'' Tàu tau xem có phải mi làm mai một sách Thánh hiền không chứ Phi vuốt tóc mình, trời, đầu mình mà dì Quyên dám ví như đầu vịt Tàu. Dì Quyên tuy khó tính thật, chứ nói đầy đủ công,dung, ngôn, hạnh theo lời dì tự hào thì ''không dám đâu". Đẹp thì dì Quyên có đẹp, ăn nói đàng hoàng, tính nết đoan trang, dì Quyên cũng có. Nhưng cái vụ tề gia nội trợ,dì Quyên dở như...hạch chuột, nấu nướng ai mà dám ăn, chỉ có. chuyện luộc trứng vịt thôi cũng để sao cho cái lòng đỏ trứng nó lòi ra ngoài. Hôm Tết ngoại cứ cằn nhằn tại dì Quyên luộc trứng vịt vụng về nên nồi thịt kho nước dừa của ngoại bị đục nhự. súp.Phi cười lớn:– Con mà yêu Thúy Hương, con dẫn qua Bến Tre ở luôn, đâu có ở Sài Gòn mà ghé quầy sách của út.Dì Quyên không sao hiểu được thâm ý của Phi, đì tròn mắt:– Qua Bến Tre làm gì bên nô? Có nội, ngoại gì mi ở đó? Dắt nhau đi ở trọ à?– Con dẫn Thúy Hương qua đó lập nghiệp.– Lập nghiệp?– Dạ, qua đó chó nó... nạo dừa 16 – Đồ quỷ con ác độc!.Giờ dì Quyên mới hiểu, dì rủa Phi đồ quỉ con ác độc rồi ngã ra cười, ý Phi nói Thúy Hương có hàm lăng giống như cái bàn nạo dừa.– Mi chế giễu nó mức đó? sao còn yêu nó nổỉ?– Vậy mà vẫn yêu.– Mi nói dối à Phi?– Không con sẽ.yêu thật:– Tau không tin. Yêu, sao mi còn chế nhạo cái hàm răng bàn nạo của nó chứ'' – Hàm răng là chuyện nhỏ, lnai mốt cưới về, con đưa nó võ nha khoa làm răng khác, Thúy Hương mà không có hàm răng bàn nạo thì nó đẹp như người mẫu. Dì có nhìn thấy dáng mi nhon của nó chưa?– Ôi! Tau nói trăm ngàn lần mà thật cũng chẳng khác chi nước đổ đầu vịt vậy, dù Thúy Hương có đẹp cỡ người mẫu, thậm chí hoa hậu.thế giới di nữa, lấy nó mi vẫn tàn đời con ạ.– Kỳ vậy dì?– Kỳ cái đầu của mi Cưới nó về, mi mau mau lập một cái trang rồi đặt nó ngồi lên mà lạy nó, kẻo không thì mi cứ phải nghe mấy cái lời toàn rắn, rết và nọc ong ong đấy con ơi, liệu hồn.Phi rụt vai, cũng may là Phi chỉ nói đùa thôi, chứ nếu Phi yêu thích Thúy Hương thật, chẳng biết Phải sẽ có cảm nghĩ như thế nào về mấy câu ''cảnh giác cao độ" của dì Quyên. Chẳng lẽ Thúy Hương... ghê đến vậy saơ? Mồm miệng của con nhỏ mê la nói toàn những câu đầy rắn, rết bò cạp ong vò vẻ Trời! Con gái gì mà kinh khủng dữ vậy?– Dì Quyên!Phi giật thót tim vì bất ngờ Thúy Hương dừng xe trước quầy sách dì Quyên miệng gọi dì Quyên ngọt xớt, mắt con nhỏ lúng liếng nhìn Phi, mặt con nhô đô đỏ như xúc động lắm, chắc là tình cờ gặp lại Phi nên con nhỏ mừng cuống lên, Phi thấy hai tay Thúy Hương lúng túng đặt xấp báo lên măt quầy, giọng nhỏ nhẹ... khác thường Thúy Hương nói – Hôm nay có báo Thế giớ Phụ nữ kèm theo quà cho bạn đọc nha dì quyên?Dì Quyên thiếu thiện cảm:17 – Biết rồi! Lần nào chẳng cớ kèm quà mà nhắc Thúy Hương xoay qua.Phi:– Anh Phi tới chơi hả?Dì Quyên... chận họng:– Về đi phi mẹ mi mới gọi tới bảo mi về liền đó nhá!Phi nhìn Thúy Hương, lịch sự:– Vâng, tôi tới xem sách, ngày nào cô cũng giao báo hả?Mặt Thúy Hương tươi lên trông thấy:– Dạ, ngây nào cũng tôi cả Hôm qua Hương cũng tới, nhưng không thấy anh Phi đâu?Dì Quyên hắng cổ, nhưng hai cô cậu không màng tới cử chỉ khó chịu của dì Quyên, Phi nói:Thỉnh thoảng.'tôi mới rảnh một chút,lấy xe đi vòng vông cho thư giãn đầu óc.– Vậy anh Phi.'làm việc ở đâu?– chắng có nơi cố định, tôi thuộc dạng Thiên Lôi, sai đâu đánh đó vậy mà.– Nghĩa là...– Giúp ba tõi trông coi mấy xường may của ổng thôi. Thúy Hương. bắt đầu hiểu công việc của Phi, con nhỏ nghiêng đầu; – Ba anh Phi làm giám đốc công ty may mặc à, Tiền Tiến hay Việt Tiến?Phi cười:– Chẳng có lừng danh dữ vậy đâu, công ty nho nhỏ thôi.– Giấu Hương hoài, chắc anh Phi sợ Hương xin vô đó làm,mất công bảo lãnh chứ gì?– Nếu Hương là thợ may đâu cần ai bảo lảnh.– Thợ may thì thợ may, cớ con trai ông giám đốc nói giùm một tiếng, mình cũng có uy với thiên hạ chứ sao 18 Đi may rồi ai bỏ báo, làm đại lý báo giàu hơn dân may mặc nhiều, lại khống lao lực, tổn hại sức khỏe vì ba cái bụi nghề nghiệp, chắc là Hương không có thèm làm đâu Thúy Hương cười duyên:– Đôi khi làm công việc tổn hại sức khỏe mà người ta vẫn thích làm, vì có niềm vui tinh thần.Phi chợt hỏi:– Cái cô gì hôm trước theo Hương đến đây, nay sao không thấy đến?Câu hỏì của Phi làm mặt Thúy Hương chợt tối lại, đó là chuyện con nhỏ sợ xảy ra nhất. Nãy giờ nói chuyện với Phi,Thúy Hương mừng khấp khởi trong lòng vì không nghe Phi nhắc tới Vân Nga, ai ngờ đâu anh chàng vẫn xoay lại đề tài ''cô bạn hôm trước theo Hương giao báó', nếu Phi chú ý tới 'Vân Nga, vậy thì cuộc nói chuyện hôm nay còn ý nghĩa gì nữa chứ Thúy Hương im im một lúc, sau đó nói à! Nó bận đi học, thỉnh thoảng mới tới chơi thôi, hôm đó sẵn tiện đường ngang đây, cho nên nó môi ôm giùm chồng báo vậy mà...Phi thừa thắng xông lên:– Cổ tên gì Hương nhỉ Vân Nga!– Là vì Thúy Hương biết không thể nói dối tên Vân Nga với Phi, dì Quyên cũng biết bạn Thúy Hương tên là Vân Nga lâu rồi, nhưng ngoài cái tên Vân Nga ra, dì quyên chẳng biết tí gì thêm ngoài Vân Nga nữa, vì thế cho nên Thúy Hương nhủ lòng nó sẽ nói dối tuốt luớt nếu Phi còn muốn biết thêm những chuyện khác về Vân Nga.– Sao hôm nay Hương không rủ Vân Nga tôi chơi – Nó đi học lồi.– Còn Hương – Khác trường, khác buổi với nói.Vì Phi. cđ hỏi thăm Vân Nga hoài, Thúy Hương đầm bực, vô tình nó trở lại bản tính cố hữu, gắt với Phi. Nô chỉ trá lời Phi bằng những câụ cộc lốc, giờ dì Quyên chợt hiểu lý do vì sao Phi năn nỉ dì Quyên đừng cớ chọc cho Thúy Hương giận, nếu Thúy Hương giận, nó sẽ không tới đây, mà Thúy Hương không tới đây cũng như cầu sập Phi đâu có ai để hỏi thăm về Vân Nga, rõ ràng 19 là Phi thích Vân Nga, lúc nãy dì Quyên đã bán tín bán nghi chuyện Phi nói Phi sẽ yêu Thúy Hương rồi mà, Thúy Hương bản tính khó thương và nhỏ mọn như vậy yêu sao nổi?Phi cố hỏi thêm một câu:– Vậy sao hôm đó Vân Nga theo Hương đi chơi được?Thúy Hương cô vẻ Vùng vằng – Hôm đó là chủ nhật mà, không nhớ sao?– Ừ nhớ rồi, vậy chủ nhật rủ Vân Nga tới chơi nghe?– Sợ nó bận đi... với người yêu.Mấy chữ sau Thúy Hương nói với giọng ngượng ngượng là vì con nhỏ nói dối Vân Nga chưa có người yêu, con nhỏ lo học muốn nhão cả đầu óc, có thời gian đâu mà yêu.Dân y khoa mà., hi đoán biết ý Thúy Hương, anh nheo mắt – Thì rủ cả người yêu của cổ nữa. ' – Thúy Hương rụt vai – Chuyện đó Hương chào thua.– Hương nói Hương chào thua, vậy chứ Hương giành rủ mỗi mình người yêu của người ta, không sợ anh chàng đó cấm người yêu của ảnh đi chung với Hương à?Thúy Hương hơi nổi nóng, nó nghênh mặt:– Đi với ai là quyền tự do của nó, ba má nó còn chưa cấm được, nói chi tới người yêu loại đó nó xù mất mười đời vương rồi – Có người yêu mà không vị tình ạnh ấy à?– Anh ta rất dễ tính, không xen vào chuyện riêng của nó – Một chảng trai hiếm có đây..Dì Quyên chen vào một câu:– Tội cho Vân Nga biết bao nhiêu, con 20 nhỏ xinh xắn đáng yêu như vậy, mà có một anh chàng bù nhìn làm người yêu:Thúy Hương tức tối, nó nổi nóng, sửng cồ cãi dì Quyên:– Đàn ông con trai bù nhìn ấy hả? Làm gì Vân Nga chịu quen, nó là đứa kén cá chọn canh mà, muốn làm người yêu của nó ấy hả, xoàng xoàng cũng phải bác sĩ hoặc giám đốc trở lên, thứ bèo bèo nó cho xách dép ấy Phi cắn môi tủm tỉm cười, trêu Thúy Hương bao nhiêu đây cũng tạm đủ rồi, con nhỏ gian mà không ngoa, giấu đầu hở đuôi rõ làng Vân Nga chưa có yêu ai, chứ nếu đàn ông con trai kiếm được người yêu xinh ''cực kỳ'', dễ thương ''cực kỳ'' như Vân Nga,ngu sao không theo giữ tò tò như mèo giữ chuột chứ. Nếu là Phi, Phi cũng phải đưa đưa đón đón cô bé ấy, kẻo hở la một tí, nhỡ có tên cha căng chú kiết nào phỗng tay trên thì uổng lắm.Phi xoa dịu Thúy Hương bằng một câu phủ dụ:– Nếu Vân Nga không tới, Hương cũng tới chứ hả?Thúy Hương tươi mặt, nó hết giận dỗi ngay:– Thì ngày nào Hương không tới đây giao báo cho dì Quyên.– Vậy anh Phi cũng tới đây mỗi ngày, đúng không Phi cười cười:– Tranh thủ công việc được là tôi sẽ tới ngay không tới đây cũng nhớ lắm.Phi bỏ lửng câu, làm Thúy Hương tưởng Phi có ý gì với nó, đỏ mặt, trở lại giọng e - e, thẹn thẹn lúc đầu, Thúy Hương nói:Vậy anh Phi nhớ tới nghen, không tới là Hương buồn lắm đó Dì Quyên gõ gõ ngọn bút lên mặt bàn mi ca kêu nghe lóc cóc, nói:– Buồn thì tìm ai gây lộn hết buồn chứ Thúy Hương giả vờ không nghe, con nhỏ phải tập ngoan hiền để lấy cảm tình của Phi chứ, vả lại nếu Thúy Hương quen được với Phi, tình cảm hai đứa tiến triển tốt, thì sau. này con nhỏ phải gọi dì Quyên bằng dì nếu còn khắc khẩu với dì Quyên, sau này sẽ khó xử, bà dì chồng cũng gần gần giống như bà mẹ chồng vậy, bà này ri tai bà kia và tiếng, xem như khó sống.Nghĩ vậy nên Thúy Hương im ru dì Quyện khôngtha 21 – Sao hôm nay mi ăn trúng cái gì mả ''ngoan đột xuất'' vậy Thúy Hương'' Mấy lúc trước, chỉ chực tau nói một câu là mi nhảy vô táp tau một phát nên thân ngay, bộ mi tu cái miệng rồi hả?– Bộ dì nói con hung dữ thích gây sự lắm sao? Chỉ tại giọng nó1i của con không được dịu dàng cho lắm, chứ con có hỗn hào với ái đâu?– Đâu có, tau nói mi ngoan lắm chô,nhưng mà ngoan đột xuất, mi mà ngoan là chắc chắn có vấn đề.– Dì còn giận con chuyện hôm đó con biết chứ nhưng tính con nóng mau mà nguội cũng mau, sau lúc đó là con quên ngay đâu có để bụng giận hờn.– Mi nói tau tiểu nhân để bụng giận dai chứ gì?.Thúy Hương xua tay lia lịa:– Dạ đâu có, con nói con thôi, đâu dám nói dì, đù sao đì cũng ngang hàng với dì Phụng con mà.– Chắc chiều nay mưa tầm tã, mưa bão bùng đó Thúy Hương ơi!Vì sao vậy dì Quyên?– Vì ông trời thấy mi ngoan một cách kỳ lạ, cho nên ổng khóc sướt mướt.– Dì nói mát mẻ con hoài, từ trước tới nay con chỉ làm dì gíận một lần đó thôi vậy mà dì cứ nhắc hoài, làm như con với dì là oan gia vây.– Ừ tại tính tau cố chấp, đứa nào hỗn xược vôi tao một lần là tao nhắc suất đời.Phi giãng hòa:– Thôi đi út ơi! Có khi Hương vô tình chứ không cố ý, chuyện không 'đáng, út giữ trong lòng làm gì ''Oán thù nên mở chứ không nên buộc". '.Thúy Hương thụng mặt – Cũng tại dì nói nặng con, con môi nổi nóng lên cãi lại di. Ai cũng có phần lỗi trong đó cả giờ con chịu thiệt xin lỗi dì có được không'.– Tau biết mi khẩu phục chứ tâm không phục, mi làm gì có thiện chí với tau chứ.22 – Trong cách xã giao, chỉ cần lịch sự là đủ rồi, cần gì tâm phục khẩu phục, dì muốn cho người ta tâm phục khẩu phục, dì phải anh hùng quân tử một chút, dì anh hùng quân tử mà thiên hạ không phục mới là chuyện lạ à nghe.Dì Quyên cứng họng, rõ ràng Thúy Hương không đơn giản chút nào, con người của nó lắt léo rắc rối tìm kẽ hở để quật ngã đối phương, câu trước nói nhịn dì Quyên, câu sau đã lập tức hạ dì Quyên ''nốc ao ngay hỏi vậy thì tại sao một cô bé trông có vẻ ngoan ngoan thánh thiện như Vân Nga lại có thể chơi hợp với Thúy Hương được chứ hả? Theo dì Quyên thì Thúy Hương và Vân Nga là hai thái cực, dì Quyên đám bảo đảm là Vân Nga rất dễ thương, biết đâu cô bé dễ thương mà... thương không dễ thì sao?Dì Qyên có vẻ giận, dì bỏ đi ra ngoài, để không gian trống lại cho Phi với Thúy Hương. Có lẽ dì Quyên giận lây tới Phi, Phi cảm thấy dì Quyên có hơi bất công với Thúy Hương thật, có lẽ là ''ghét nhau ghét cả đường đi", dì Quyên ghét Thúy Hương, dù con nhỏ nói đúng, nói sai gì, dì Quyên cũng ghét tuốt luốt. ' Không khí chợt trở nên nặng như chì tại tính cố chấp của dì Quyên mà Phi không còn cơ hội hỏi thăm Vân Nga, dù Thúy Hương trả lời nhát gừng khi Phi hỏi thăm Vân Nga, nhưng Phi biết hỏi vòng tới vòng lui rồi có lúc Thúy Hương cũng vô ý khai chuyện thật về Vân Nga cho Phi nghe, giờ thì con nhỏ giận dì Quyên rồi nó chao Phị rồi lên xe bỏ về một nước chẳng hiểu Phi còn cơ hội nào không ôi Phi cứ mớ hoài về Vân Nga, cô bé thật là dễ thương: