Một cảnh đồng, có suối róc rách chẩy, có lời gió đùa với cỏ xanh, và ngàn thông đằng xa reo theo lời gió. Buổi sáng. Màn mở lên, sân khấu không người. Có ai hát vọng ra: Mình về có nhớ ta chăng, Ta về ta nhớ hàm răng mình cười, Rồi Gái vừa cười vừa chạy ra GÁI – Cuội! Anh Cuội...anh Cuội đâu rồỉ. Thế thì thôi! Đã dặn từ hôm qua là đợi người ta ở đây mà... (gọi to) Anh Cuội! Người đâu mà chí-chá! (một lát) Con người xinh-trai như thế, hiền lành như thế, chỉ phải cái tội hay nói dối...mà sao độ này anh chàng lại hay ngớ ngẩn, ngồi cạnh mình mà cứ nghĩ đi đâu Anh Cuội! Anh Cuội! Gái vào. CUỘI (đi ra). –May quá, thế là mình đến đây trước Gái, không có lại bảo là hay quên, là bảo đến mà không đến, không có lại bảo là hay nói dối. Nói dối, nói dối! Sao độ này nhiều người hay bảo mình nói dối (Cuội buồn rầu ngồi xuống) Nói thật! nói dối! nói thật! của cải nhà mình, ruộng sâu, trâu nái, mình bảo là không thích, mình nói thật bụng. Thiên hạ cũng cười mình bảo là nói dối...(một lát) Mà tại sao mình không thích? Cái Gái nó gặp mình bao giờ là nói ngay đến chuyện vườn tược nhà cửa, nào là về sau sẽ cho cấy rẽ, nào là về sau sẽ dựng thêm ba gian nhà ngói, nào là vụ chiêm, vụ mùa... làm như là ở đời này chỉ có vườn tược nhà cửa là quý! (bỗng nghiêm nét mặt) Không...còn có cái quý hơn chứ! Nhưng cái gì quý hơn? Trước kia, ngồi vặt cỏ cạnh cái Gái mình cũng đã nao nao trong dạ, thấy là có một cái gì quý hơn là của cải. Nhưng bây giờ...(gục mặt xuống một lát) Sao mà mình lẩn quẩn thế này. (ngửng mặt lên) Kể ra cái Gái cũng đẹp đấy chứ. Nó lại ngoan nữa.. Nhưng hình như lại có cái đẹp hơn cả cái Gái nữa! (lắc đầu) Ấy! nói thế rồi người ta lại bảo là nói dối! Cái Gái ra GÁI. – Chao ôi, anh Cuội! Sao anh hay nói dối thế? Anh hẹn tôi từ hôm qua, sáng nay tôi dắt trâu ra đây.. CUỘI – Thì anh cũng vừa thả trâu ở ven suối...anh lên đây, ngồi mãi... GÁI – Tôi đến đây từ lâu lắm... CUỘI. – Anh ngồi đây cũng đã lâu. Mấy con sơn ca đã thôi hót. Mặt trời cũng đã khá cao. Anh ngồi một mình, chả thấy Gái đâu... Gái nhìn Cuội một lát, ái ngại, ngồi xuống. GÁI – Gái không thấy anh, Gái chạy xuống bờ suối, cũng không thấy anh. Gái men bờ suối, qua ngàn thông, cũng không thấy anh. Gái lại quay về... CUỘI – Và bây giờ thì Gái thấy anh... GÁI – Ừ! Im lặng, Gái và Cuội ngượng ngịu ngồi cạnh nhau. GÁI – Anh Cuội này! Sao độ này anh làm sao ấy! CUỘI – Anh có làm sao đâu? GÁI– Anh không như độ trước... CUỘI – (như nói một mình) Độ trước... độ trước khác, bây giờ khác... GÁI – Anh bảo gì? CUỘI – (giật mình) Không! anh chả bảo gì cả... GÁI – Đấy! Anh lại cứ thế! CUỘI – (nghiêm nét mặt nhìn Gái) Em Gái! GÁI – Dạ?.... CUỘI – Em nhìn kỹ anh xem, em có thấy cái gì khác không? GÁI – (nhìn Cuội một lát) Không nhưng sao anh nghiêm thế? Độ này anh không cười nói, anh không hát... CUỘI – Anh không dám hát nữa, con sơn ca hát hay hơn anh... Gái. – Anh hát hay chứ, hay là em hát cho anh nghe nhá? CUỘI – Thôi... thôi em. Lặng mà nghe thông reo. GÁI – (dỗi) Anh hay vớ vẩn lắm. Hay là... ừ...hay là... CUỘI – Hay là sao? GÁI – Hay là anh không thương em Gái nữa? CUỘI – Em Gái thì bao giờ anh chả thương... GÁI – (phụng phịu) Anh nói dối! CUỘI – (giật mình) Nói dối! lại nói dối (chợt hét lên) Từ rày anh cấm em không được nói đến hai chữ ấy nữa... GÁI – (sửng sốt) Anh làm sao thế? CUỘI– (như tỉnh cơn mê) Không! không làm sao cả. Anh xin lỗi Gái (nhỏ) Anh có nói dối bao giờ đâu? GÁI – (sát vào người Cuội) Anh không nói dối... anh Cuội không bao giờ nói dối em Gái cả. CUỘI – (chân thành) mà cũng chả bao giờ anh nói dối ai...Anh nghĩ thế nào thì anh nói thế. Anh thấy lời suối, tiếng chim kể lể với thông ngàn. Anh thấy...cỏ mát quá, xanh quá, anh thấy như có một cái gì lãng đãng đâu đây, đẹp hơn là anh và Gái, quý hơn là vàng, là trâu, là ruộng (một lát) Nó khó nói lắm, Gái ạ.. Đấy, anh chỉ nói có thế với người ta, rồi người ta bảo anh là bịa điều, đặt tiếng, là nói dối, là...là... GÁI – Thôi anh đừng nói nữa... Tại sao anh lại hay nghĩ vơ vẩn đi đâu? Chúng mình sẽ chung sức mà cày, mà bừa... Chúng mình sẽ giàu có, giàu của và...(nhỏ) giàu con. CUỘI – (có vẻ thất vọng như nói một mình) Trời ơi! ai mà hiểu được lòng mình Có tiếng ai gọi ở phía bờ suối: Trâu của ai thả rông thế này? nó ăn cả lúa của tôi rồi... GÁI – Thôi chết rồi, trâu của anh... Anh ngồi đây để em chạy đi buộc lại con trâu đã. Gái vào CUỘI (thẩn thờ) Ai mà hiểu... Thì ngay lúc đó, một điệu nhạc nổi lên từ xa, theo gió, dần dần bay về phía Cuội. Cuội ngửng đầu ngơ ngác. Bản nhạc thành hình, lẫn với gió, với chim, với thông, với suối...Rồi một bầy Tiên Nữ ở đâu chợt hiện ra, theo nhạc điệu mà múa. Nhịp của nhạc và múa điệu hòa với cảnh vật – Cả tâm hồn Cuội rung lên như sợi tơ của một cây đàn. Cuội chưa kịp hết ngạc nhiên thì ở bầy Tiên Nữ nhẹ nhàng tách ra một người: tất cả những nét, những màu, những vần, những điệu...tất cả những điều thầm kín mà Cuội hằng ấp ủ trong tâm, đẹp hơn là Gái, quý hơn là ruộng là vườn... đã thành hình trước mắt Cuội: đó là một người đàn bà đẹp. Đó là ý niệm ĐẸP thì đúng hơn, vì người thiếu-phụ đang mê man múa giữa bầy Tiên Nữ, uyển chuyển quá, dịu dàng quá và đẹp vô cùng, đến nỗi Cuội không dám động đậy. Anh chàng có cảm tưởng là chỉ một cử chỉ phác ra là tất cả – người đẹp, nhạc, múa, gió, chim... – tất cả sẽ tan ra như sương buổi mai. Trong một phút rung động, Cuội đã cảm thấy tất cả CÁI VÔ CÙNG thu lại thành MỘT. Sự cảm động vô bờ bến ấy làm Cuội điên lên). CUỘI – Trời ơi! Tiếng hét làm tất cả bay Tiên Nữ đứng sững, Cuội chạy lại. Đồng thời Gái chạy ra. GÁI – (níu lấy Cuội) Anh Cuội! anh làm sao thế này? CUỘI – (như mê man) Tiên! Đẹp! Nhạc... Gái. – Cái gì hở anh? Chết chửa, anh Cuội điên mất rồi... CUỘI – Phải, anh điên, anh điên mất rồi Gái ạ, vì...đẹp quá, mà sao em lại ra đây để cho tất cả đều yên lặng? (chỉ bầy tiên nữ) Em có trông thấy gì không? Khổ chỉ tại em thôi... kìa đẹp quá, kìa, bao nhiêu là người! Kìa là con người đẹp nhất... GÁI – Em chả thấy gì cả... Đấy là Dòng suối và ngàn thông, cánh đồng thẳng cánh cò bay.. CUỘI – Không! Đấy là... ĐẸP, em hiểu chưa...(chợt rú lên) Sao mà yên lặng thế này? Gái ngơ ngác nhìn Cuội và bầy Tiên Nữ lại múa. CUỘI – Đấy, em có nghe thấy không? Em có trông thấy không? Bầy Tiên Nữ dừng múa GÁI – Em chỉ nghe thấy tiếng thông reo...có cả tiếng suối róc rách nữa... CUỘI – (Chán nản) Không phải! người kia! Tiên kia! Người Đẹp... GÁI – (có vẻ sợ-hãi) Anh làm sao ấy! CUỘI – (dằn dọc) Anh không làm sao cả..! GÁI – Thế thì anh lại... anh lại nói dối rồi! CUỘI – (hét lên) Lại nói dối! Hà, anh nói dối, ừ thì anh nói dối đã nghe chưa? (tiến lên) Hỡi Tiên Nữ, hỡi con người mong manh mà đẹp vô cùng kia, hát lên, múa lên, múa nữa lên...để chứng tỏ rằng Cuội không bao giờ nói dối cả... GÁI – (sợ quá) Điên rồi! Anh Cuội điên rồi! Gái vùng bỏ chạỵ Trong khi ấy thì bản nhạc êm dịu lúc nay lại nổi lên, bầy Tiên Nữ lại tha thướt múa. Con người đẹp vô cùng cũng múa theo. Cuội mê man ngửng mặt nhìn, dáng điệu một tín đồ dâng những lời cầu nguyện... Màn từ từ hạ.