Sáng thứ hai, Triệu Ngư đến cơ quan, Lý Tiến gọi điện báo cho anh biết có mấy anh bạn ở Sơn Đông đến thăm, họ cũng là người trong ngành xuất bản. Hai nhà xuất bản Tứ xuyên và Sơn Đông hợp tác với nhau ra một loại sách, nên thường xuyên có sự qua lại lẫn nhau. Ba người đến Tứ xuyên lần này Triệu Ngư đều quen, trong đó có một người làm công tác biên tập lâu năm nhất tên là Hoàng Duy, năm mươi tư tuổi, người này tri thức uyên thâm, Triệu Ngư vừa gặp đã thân thiết như bạn lâu năm. Lý Tiến đánh xe ra sân bay đón khách có Triệu Ngư đi cùng. Trưa hôm đó nhà xuất bản chiêu đãi khách tại nhà hàng Bá Quốc. Đến dự có bí thư đảng ủy và hai phó giám đốc, cả thảy là tám người. Hoàng Duy là người hay uống rượu, anh thường uống loại rượu có nồng độ cao. Lý Tiến kéo Triệu Ngư ra hành lang nói chuyện. Anh nói: - Mấy vị khách Sơn Đông muốn đi tham quan Nga Mi Sơn, tôi đã trao đổi với bên du lịch rồi, tôi muốn cử anh đi cùng. - Thương Nữ đi Bắc Kinh, anh đi Nga Mi Sơn, vấn đề Triệu Cao ở nhà giải quyết như thế nào? - Lý Tiến hỏi. - Không sao cả. - Triệu Ngư trả lời. Thế là việc đã được quyết định ăn cơm xong sẽ khởi hành ngay. Đến thứ tư, tức ngày mười hai tháng Chín sẽ quay về Thành Đô. Từ Thành Đô đi Nga Mi Sơn chỉ mất một tiếng rưỡi đồng hồ. Bốn mươi phút đến Mi Sơn rồi đi tiếp bốn mươi phút nữa là đến Nga Mi Sơn. Triệu Ngư cho xe chạy thẳng đến miếu Hổ Phục. Đi du lịch Nga Mi Sơn có hai tuyến đường, một là đi theo đường Kim Đỉnh, hai là đi theo đường đến miếu Hổ Phục, miếu Lôi âm, đền Thanh âm, đền Voi Tắm. Nếu đi xe thì có đến ba phần tư địa điểm phong cảnh không được thưởng ngoạn, vì thế Triệu Ngư bàn với khách nên đi bộ lên núi. Miếu Hổ Phục nằm ngay dưới chân núi, có nhiều cây cổ thụ tỏa bóng râm mát, cảnh quan thật nên thơ. Bốn người đàn ông ngồi uống trà dưới bóng cây, nắng không chiếu tới, chỉ thấy gió thổi vi vu. Xung quanh đều là những cây cổ thụ, cành lá sum suê. Nghe nói đêm nay sẽ có cuộc họp ở đây để bàn về công việc của khu danh lam thắng cảnh: Sự sinh trưởng của thảo mộc, việc đốt nhang ở các đền chùa, miếu mạo, việc chống sét, việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng ban ngày, tất cả đều được quyết định giống như các viện nguyên lão ở phương Tây. Hoàng Duy là người đã từng đến nơi này, từng được nghe các hòa thượng và cư dân ở đây kể nhiều chuyện ly kỳ, hấp dẫn. Họ ngồi đợi người hướng dẫn du lịch đến. Lý Tiến gọi điện nói rằng bên du lịch đã sắp xếp đâu đấy cả rồi. Đó là tin tức lúc ba giờ chiều. Họ đã gặp may, hòa thượng nói với họ rằng tối qua ở đây có một trận mưa rất to. Trong số khách đi lần này có một vị là phó giám đốc nhà xuất bản. Ngoài ra, còn có Tiểu Yêu thân hình cường tráng luôn cặp kè bên cạnh người lãnh đạo. Khi người hướng dẫn du lịch đến, Triệu Ngư vòng ra sau miếu tìm chỗ đi vệ sinh. Lúc quay trở lại, anh bước vào đền, anh thấy dưới bức tượng mạ vàng cao đến tám trượng, có một hòa thượng mắt nhắm nghiền, tay lần tràng hạt, tay gõ mõ tụng kinh. Phật đường rộng lớn không một bóng người, hòa thượng không bảo Triệu Ngư mua một quẻ thẻ để xem số mệnh của mình. Triệu Ngư cũng hiểu rằng bây giờ chốn linh thiêng này cũng đã biết cách làm kinh tế, họ kiếm được khối tiền. Một lần, anh đã mạnh dạn hỏi người đứng kiểm soát ở cửa chùa: ở đây làm ăn khấm khá chứ? Người đó đứng ngây ra một lát rồi cười bảo: Cũng tạm được. Triệu Ngư chưa kịp quỳ xuống lễ đã thấy có tiếng đánh chuông. Vị hòa thượng già đánh chuông nhưng không thu tiền của Triệu Ngư. Thí chủ tự quỳ xuống lễ, hòa thượng tự đánh chuông, nhang khói trước tượng Phật Như Lai bay nghi ngút. Có người đi vào gian thờ chính, đứng ngay sau lưng Triệu Ngư. Lão hòa thượng khẽ liếc nhìn rồi nhắm mắt lại. Người ấy rì rầm cầu nguyện vài câu gì đó. Người này mặc quần bò, sơ mi trắng cộc tay, đi giày thể thao, đeo kính râm, vai đeo chiếc túi du lịch. Người này như từ trên trời rơi xuống, miệng tủm tỉm cười nói rành rọt từng chữ với người đang quỳ phía trước: - Thí chủ có ốm đau gì không mà đến đây? Triệu Ngư nghe rất rành rọt, vừa lo, vừa mừng. Anh không quay đầu lại, trả lời ngay: - Từ ngày chia tay ở Cầu Khê, đã nửa năm rồi, cô vẫn khỏe đấy chứ? - Nhờ hồng phúc của anh, em vẫn khỏe. - Người đứng đằng sau nói. - Xin hỏi, cô từ đâu đến, định đi đâu? - Triệu Ngư nói. - Đến từ nơi cần đến, đi từ nơi cần đi. - Người đứng phía sau cố nhịn cười nói. - Có thể nói rõ hơn cho kẻ đần độn này nghe được không? - Triệu Ngư nói. - Đến từ chân núi, muốn leo lên tận tầng cao mây trắng. - Người đứng đằng sau nói. Triệu Ngư cười hà hà, đứng dậy. Vị hòa thượng vừa mở mắt ra đã sững sờ nhìn đôi bạn trẻ đứng trước tượng Phật. Trời ơi, ai lại đứng trước cửa Phật trò chuyện như thế, chướng tai gai mắt quá. Sức mạnh tình yêu ghê gớm quá, đúng là coi trời bằng vung. Chốn Phật đường bấy lâu nay tôn nghiêm là thế, nay bị các nam thanh, nữ tú hậu sinh làm cho bẽ mặt, thật xấu hổ quá. Có điều vị hòa thượng già vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, nhưng qua ánh mắt của ông, có thể đọc được ý nghĩ trong đầu ông: Các người định đến đây đú đởn phải không? Đôi bạn trẻ cùng cười. Họ chính là Triệu Ngư và Lâm Hạnh Hoa. Sự có mặt của Lâm Hạnh Hoa ở đền Hổ Phục chỉ là tình cờ. Văn phòng làm việc của cô ở cách đó không xa. Khi ăn cơm trưa, cô được chánh văn phòng cho biết có mấy cán bộ của nhà xuất bản Ngày nay ở Thành Đô về tham quan, làm Lâm Hạnh Hoa nghĩ ngay đến Triệu Ngư. Thế là cô xin đi làm hướng dẫn viên. Chánh văn phòng nói đây là đoàn khách từ Sơn Đông đến, nhà xuất bản Ngày nay chỉ cử một người đi tháp tùng, chưa vị tất đã phải là Triệu Ngư. Lâm Hạnh Hoa vẫn muốn thử nghiệm vận may của mình. Dù Triệu Ngư không có mặt thì đến đó hỏi thăm tin tức của anh ấy cũng tốt chứ sao. Thật dễ hiểu tâm tư lúc đó của Lâm Hạnh Hoa. Trước khi đi, cô do dự mãi rồi mới để chiếc áo nhung cổ bẻ màu lam ở nhà. Khi bước vào khu rừng, từ xa cô đã trông thấy mấy người đàn ông ngồi uống trà. Lâm Hạnh Hoa mặt nóng bừng bừng, tim đập thình thịch. Lúc đến gần, Lâm Hạnh Hoa chưng hửng: Làm gì có Triệu Ngư? Lâm Hạnh Hoa tự giới thiệu mình với Hoàng Duy và những người cùng đi, phía khách cho biết trong đoàn còn có một đồng chí đang đi vệ sinh tên là Triệu Ngư, Hoàng Duy buột miệng nói. Có đúng anh ấy thật không? Lâm Hạnh Hoa gật đầu, mặt đỏ bừng. Hoàng Duy thấy thế nghĩ bụng: Thì ra Triệu Ngư có một người bạn tri kỷ ở Nga Mi Sơn... Lâm Hạnh Hoa bước vào nhà thờ Phật, cô không muốn để mọi người chứng kiến cuộc gặp mặt giữa cô và Triệu Ngư. Chính vì thế nên mới có cảnh như đã nói ở trên. Phó giám đốc nhà xuất bản Sơn Đông hỏi ý kiến Lâm Hạnh Hoa nên ở lại miếu Hổ Phục, hay tiếp tục lên đỉnh núi. Lâm Hạnh Hoa nói: Miếu Hổ Phục tuy cảnh quan đẹp, nhưng không nên ở lại đây. Từ đây lên đỉnh núi còn nhiều cảnh quan đẹp khác cứ lên miếu Lôi âm nghỉ cũng được. Sáng mai xuất phát từ miếu Lôi âm, đi tham quan tiếp đại cảnh ở miếu Vạn Niên. Phó giám đốc nhà xuất bản nói: Thôi được, cứ tiến hành mọi việc theo ý kiến của đồng chí Tiểu Lâm, ta lên núi thôi. Cả năm người cùng leo lên núi, đường lên có đoạn lát bằng đá, có đoạn phải luồn đường rừng hoặc leo vách núi. Ở Nga Mi Sơn núi liền núi, kéo dài hàng trăm cây số, độ cao cách mặt nước biển đến ba nghìn không trăm chín mươi chín mét. Đỉnh núi Vạn Phật đứng chơ vơ, cao chót vót, từ đây có thể thưởng ngoạn toàn cảnh Nga Mi Sơn, đồng thời cũng là địa điểm lý tưởng cho những cuộc hẹn hò của các cặp tình nhân. Vừa lên đến đỉnh núi Vạn Phật, Triệu Ngư đã nảy ra một ý nghĩ: Núi Vạn Phật, nơi lý tưởng để hẹn hò và trò chuyện về tình yêu. Trên đỉnh núi cao chót vót, hai trái tim đều có chung một niềm đam mê. Đó là vào năm 1989, có thể coi đó là năm may mắn của Triệu Ngư: Do gợi ý của Lý Tiến anh đã được điều động từ một trường trung học ở Mi Sơn về công tác tại Thành Đô và đi vào đời sống của Thương Nữ. Tiểu Đào mỏi mắt trông đợi anh, Tưởng Vận cũng theo đuổi anh, nhưng vào mùa hoa quế rụng năm đó, Thương Nữ chia tay với Tôn Kiện Quân... Tháng Bảy Triệu Ngư trở lại Nga Mi Sơn, leo lên đỉnh núi Vạn Phật, ngồi một mình bên phiến đá suy nghĩ miên man. Năm đó anh mới hai mươi ba tuổi, là một chàng trai rất đáng yêu. Anh đang ngồi đó một mình, bỗng thấy một cô gái vừa trẻ vừa xinh đẹp đang leo lên núi. Rõ ràng là Tưởng Vận rồi. Trước khi Tưởng Vận lên đỉnh núi Vạn Phật gặp Triệu Ngư, đã có một cô gái xinh đẹp khác tên là Thương Nữ đến với anh... Anh liên tưởng lại không biết hồi đó mình đã ngồi trên đỉnh núi Vạn Phật này bao nhiêu lâu? Dễ có đến hai tiếng? Không, còn lâu hơn thế. Cửa Phật là nơi linh thiêng, nơi thờ cúng của nhà Phật, mình đến đó nghĩ vớ nghĩ vẩn như vậy có thất lễ không? Triệu Ngư cười thầm trong bụng, anh bỗng nảy ra ý nghĩ: Phật tổ và người đẹp có thể cùng chung sống với nhau. Quan Thế âm Bồ Tát cũng xinh đẹp lắm chứ? Lúc này, Triệu Ngư đang đi bên cạnh Lâm Hạnh Hoa, hai người cùng đi giày thể thao. Triệu Ngư vẫn ăn mặc như mấy tháng trước: vẫn áo len nhiều màu, quần vải. Chỉ khác ở chỗ trên cổ áo có đeo lủng lẳng chiếc máy ảnh. Lâm Hạnh Hoa giới thiệu với khách về sự tích và cảnh đẹp ở Nga Mi Sơn, Triệu Ngư nhiều lần đưa máy ảnh lên chụp hình ảnh của cô. Cánh đàn ông thường rất ít chụp ảnh, có chăng chỉ chụp một kiểu để lưu niệm và nhớ lại ngày nào tháng nào đã đến du lịch nơi đây. Lâm Hạnh Hoa vừa đẹp gái vừa hoạt bát, nói năng trôi chảy hơn nhiều so với các hướng dẫn viên du lịch khác. Chẳng những cô nắm vững sự phân bổ động thực vật ở đây, mà còn thuộc như lòng bàn tay cấu tạo của các dãy núi, tình hình khí hậu trên núi. Cô thuộc làu nhiều câu tầm chương trích cú trong những bài thơ hay của Lý Bạch, Đỗ Phủ, Tô Đông Pha, thuộc các truyền thuyết về đạo Phật và sự tích của từng đền thờ. Giọng nói phổ thông của cô có pha trộn đôi chút khẩu khí Thành Đô, nghe rất vui tai. Ông phó giám đốc nhà xuất bản tuy tóc đã điểm hoa râm, nhưng vẫn bị cô hút mất hồn, mắt ông nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Hạnh Hoa mà không cần giữ ý. Lâm Hạnh Hoa chỉ về phía trước nói: Đã đến miếu Lôi âm rồi đó. Miếu Lôi âm ẩn mình dưới bóng cây cổ thụ, vừa bước vào đến chân núi cả năm người đều nhìn thấy một ngôi miếu bốn gian, có hành lang bao quanh. Phó giám đốc nhà xuất bản và Lâm Hạnh Hoa đứng ở thềm chụp chung một kiểu ảnh, Hoàng Duy và anh chàng Tiểu Yêu cũng chụp chung với cô một kiểu. Phó giám đốc nói với Triệu Ngư: - Tiểu Triệu, cậu cũng nên chụp một kiểu ảnh với đồng chí Tiểu Lâm làm kỷ niệm. Triệu Ngư cười, không nói gì. Lâm Hạnh Hoa cũng không có phản ứng gì, cả hai người đều đứng ngây như phỗng. Phó giám đốc nói tiếp: - Hai cô cậu đều còn rất trẻ nhưng sao tư tưởng lại phong kiến đến thế? - Người ta không chụp ảnh là có lý do của người ta. - Hoàng Duy nói. Phó giám đốc nhìn Lâm Hạnh Hoa, không hiểu đầu đuôi ra sao. Lâm Hạnh Hoa chỉ cười. Vừa ra khỏi Lôi âm, bầu trời đã khác hẳn. Ánh nắng gay gắt, chẳng còn thấy bóng bất cứ một người đi du lịch nào. Khi ra đến chỗ nhà chờ, mọi người đều lên xe, bên phía đền Lôi âm vốn đã vắng lại càng vắng hơn. Đường làng vừa gấp khúc vừa mấp mô, phó giám đốc vốn là bộ đội, ông đi đầu đoàn, đôi lúc còn dắt tay Lâm Hạnh Hoa. Ông nói với Lâm Hạnh Hoa: - Cô là đồng chí nữ duy nhất trong đoàn mà. Mặt trời đã ngả về Tây, bóng hình họ in trên vách núi. Chiếc áo sơ mi trắng của Lâm Hạnh Hoa tung bay trong gió. Triệu Ngư luôn bấm máy kêu lạch xạch. Lâm Hạnh Hoa khẽ nói: - Thôi đừng chụp nữa. - Tôi chụp chơi thôi mà. - Triệu Ngư nói. - Chụp chơi gì mà toàn chĩa ống kính vào em... sao anh ngốc thế, đợi lát nữa em sẽ chụp cho anh vài kiểu. - Lâm Hạnh Hoa nói. - Tôi không chụp đâu. - Triệu Ngư nói. - Làm gì có chuyện lạ đời đến thế, anh chỉ cho phép mình được chụp người khác, còn người khác thì không là sao? - Lâm Hạnh Hoa nói. Hai người đang rì rầm cãi vã nhau thì Hoàng Duy và Tiểu Yêu nghe thấy, họ nhìn nhau cười và đi chậm lại. Phó giám đốc đi ở phía trước tưởng họ nói gì về mình, quay đầu lại nhưng không thấy Lâm Hạnh Hoa đi bên cạnh nữa. Ông đứng lại chờ, đưa tay lau mồ hôi, nhìn xuống dưới chân núi. Đôi bạn trẻ ngày càng to tiếng với nhau, phó giám đốc nở nụ cười hiền hậu nói với Lâm Hạnh Hoa: - Tiểu Lâm, tôi rất hoan nghênh cô đến thăm Sơn Đông, đến ngắm cảnh vịnh Bột Hải. - Cháu đã đi Sơn Đông hai lần, nếu lần sau đi cháu muốn đi thăm bán đảo Keo Đông. - Lâm Hạnh Hoa nói. - Bán đảo Keo Đông cũng hay lắm, ở đó có thành phố Long Cẩu phát triển rất nhanh. - Phó giám đốc nói. - Hình như ngày xưa Từ Phúc đã dẫn năm trăm nam nữ nhi đồng đi từ địa điểm này ra biển thì phải. - Lâm Hạnh Hoa nói. - Trong sử sách gọi ông là Từ Thi. - Hoàng Duy nói. - Em cũng biết thế. Hồi còn nhỏ, xem tranh liên hoàn về Từ Phúc em rất có ấn tượng. Từ Phúc là một ông già đầu râu tóc bạc, thế mà lại dẫn một lúc năm trăm đứa trẻ ra biển. Lúc đó em nghĩ ông già này giỏi thật. - Lâm Hạnh Hoa nói. - Thành phố Long Khẩu đẹp lắm, thật không thể tưởng tượng nổi tốc độ phát triển của nó. - Phó giám đốc nói. - Thành phố Thiển Sơn... - Triệu Ngư nghĩ - Thành phố Thiển Sơn là thành phố hư cấu trong cuốn tiểu thuyết của Trương Vĩ. Cuốn sách miêu tả thành phố này có hàng triệu tỉ phú suốt ngày bận rộn với công việc khai phá, máy móc làm việc suốt ngày đêm làm cho cửa biển xinh đẹp, vốn yên tĩnh, nay không còn kịp thở nữa. Những người này được các quan chức địa phương gọi là vĩ nhân. Triệu Ngư biết Trương Vĩ đã từng giữ chức phó thị trưởng thành phố này. Liệu thành phố Thiển Sơn dưới ngòi bút của ông có chút dáng dấp gì của thành phố Long Khẩu không? Sự chuyển thể, sự thay hình đổi dạng, làm cho diện mạo của một đô thị phù hợp với thời đại đa nguyên như vậy là chà đạp thô bạo lên cuộc sống thực tiễn của con người. Triệu Ngư bắt đầu làm quen với cái tên Trương Vĩ qua hai tác phẩm Chiến hạm cổ và Mối hận mùa Thu. Nay Trương Vĩ có tác phẩm mới, anh và các bạn của mình nhất định phải đọc thật kỹ. Anh rất chú ý đến nhà văn có tính cách đặc biệt này. Vào một năm nào đó, anh được tin Trương Vĩ bị bệnh gan, anh hết sức lo lắng cho ông. Sức khỏe là vốn quý của con người. Cụ Lỗ Tấn mang trong mình các bệnh tim, gan, đã mất sớm vào lúc năm mươi sáu tuổi, trọng lượng cơ thể của cụ chỉ khoảng hơn bảy mươi cân ta tức vào khoảng ba mươi lăm kilogram. Vì vậy Triệu Ngư nghĩ muốn có tư duy và sáng tác tốt, thì sức khỏe phải được đặt lên hàng đầu. Triệu Ngư không biết tình hình sức khỏe của Trương Vĩ hiện nay ra sao? Trong tác phẩm mới của ông có miêu tả một cô gái tên là Sư Huy, cô gái này xinh đẹp như hoa như ngọc, có đôi mắt tinh anh, có thể nhìn xa được hàng trăm mét. Sư Huy không lấy chồng, cô cố né tránh bàn tay bẩn thỉu của con người, để giữ mãi vẻ đẹp của riêng mình. Cô và những người khai phá miền biển nói trên đã tạo nên một ranh giới rõ ràng: Sức mạnh của đồng tiền, cũng chỉ có giới hạn nhất định. Dù ai dụ dỗ, mua chuộc cô đều vô ích, những "vĩ nhân" này trong con mắt cô chỉ là những con người nhỏ bé... Triệu Ngư cười. Vậy Sư Huy là người như thế nào? Phải chăng đó là những đức tính tốt đẹp nhất của một người phụ nữ mà Trương Vĩ định xây dựng cho nhân vật điển hình của mình? Trong tác phẩm, còn có một nhà hoạ sĩ người gốc Bắc Kinh mà ông miêu tả, chỉ cần độc giả đọc qua một lần là không thể nào quên được. Lâm Hạnh Hoa hích vào tay Triệu Ngư hỏi: - Anh đang nghĩ gì mà mặt đần ra thế? Triệu Ngư nhìn cô. - Trông anh buồn cười quá, cứ như người mất hồn vậy. - Lâm Hạnh Hoa nói. - Thái độ đờ đẫn của Triệu Ngư rất có ý nghĩa đấy. Tháng Bảy vừa qua, cậu ấy đi Tế Nam chơi, tôi đã dẫn cậu ấy đi khắp mọi nơi, tìm một món ăn vặt. Chỉ thoáng một cái, cậu ấy đã biến mất, gọi điện cũng chẳng thấy đâu, tôi phát hoảng, chạy đi tìm khắp nơi. Tiểu Lâm, cô thử đoán xem, lúc đó Triệu Ngư đang làm gì? - Hoàng Duy nói. - Lúc đó anh ấy đút tay vào túi quần, lơ đễnh hòa vào dòng người, đi lung tung khắp nơi. - Lâm Hạnh Hoa nghĩ một lát rồi nói. - Cô đúng là bạn tri kỷ của Triệu Ngư, đoán không sai chút nào. - Hoàng Duy cười bảo. - Triệu Ngư thích suy nghĩ về những chuyện đại sự quốc gia. - Phó giám đốc nói. - Anh ấy nghĩ về bát cơm manh áo cho mọi người. - Tiểu Yêu nói. - Không có chuyện đó đâu, tôi chỉ nghĩ chơi cho vui thế thôi. - Triệu Ngư nói. - Anh ấy lo lắng nhiều việc lắm, lần trước chúng tôi đi Cầu Khê - Lâm Hạnh Hoa chỉ nói nửa câu, rồi dừng lại. Hoàng Duy cười hỏi Cầu Khê ở chỗ nào, chỉ thấy mặt cô đỏ bừng, tay chỉ xuống một ngôi đền ở dưới chân núi: Kia là đền Trung Phong, một trong tám ngôi đền cổ nhất ở Nga Mi Sơn. Cả năm người bước vào ngôi đền cổ, nhìn thấy một phiến đá màu vàng thẫm nằm trong bụi cỏ gần đấy. Lâm Hạnh Hoa nói: - Phiến đá này có lịch sử của nó, người ta gọi là Hùng Hoàng Thạch. Chuyện kể rằng Đường Huyền Tông khi đi lánh nạn ở Thành Đô nằm mê thấy một ông lão tự xưng là Tôn Tư Mạc, sống ở đền Trung Phong, đề nghị được đem phiến đá Hùng Hoàng Thạch tinh chế thành thuốc linh đơn. Đường Huyền Tông liền chuyển phiến đá đó đến chỗ hiện nay, mây phủ đầy núi, không thấy vết tích của người để lại, nhưng sự hiện diện của phiến đá đã nói lên lời cảm ơn. Mọi người nhổ cỏ đến xem, quả nhiên trên phiến đá có những dòng chữ mờ mờ. Phó giám đốc rất xúc động. Ông rất tin vào sự thật trong câu chuyện Lâm Hạnh Hoa vừa kể. - Mây phủ kín rừng, không trông thấy bóng người, nhưng lại thấy chữ viết trên phiến đá. Đó là điều kỳ lạ. - Triệu Ngư nói. - Tôn Tư Mạc là ông tổ nghề thuốc đời Tùy Đường, ông được mọi người sùng bái, bài thơ nổi tiếng của Vương Duy chính là miêu tả về Tôn Tư Mạc. - Lâm Hạnh Hoa nói. - Có lý lắm. Có lẽ là ông ta. - Phó giám đốc nói. - Có thể là ông ta, song cũng có thể không phải là ông ta. - Triệu Ngư cười bảo. - Tại sao lại không phải ông ta? Anh thử nói lý do không phải ông ta xem nào. - Lâm Hạnh Hoa trừng mắt nhìn Triệu Ngư. - Tôi không thể giải thích được. Cô nói đấy là ông ta, thì cứ cho là ông ta đi. Cô có quyền nói, tôi có quyền nghe, tôi có phản đối cô đâu. - Triệu Ngư nói. - Tiểu Triệu ơi, cậu có phản đối cũng chẳng ích gì, chúng tớ sẽ bỏ phiếu cho Tiểu Lâm, Hoàng Duy và Tiểu Yêu không được quyền bỏ phiếu. - Phó giám đốc cười bảo. - Hai người đó có tỏ thái độ gì đâu mà bị tước quyền bỏ phiếu? - Triệu Ngư nói. - Nhưng lãnh đạo cứ tước quyền bỏ phiếu của chúng tớ thì đã sao. - Hoàng Duy nói. - Chao ôi, sao lại thiếu công bằng thế. - Triệu Ngư lắc đầu. - Thế mới gọi là mang màu sắc Trung Quốc. - Lâm Hạnh Hoa nói. - Ồ, màu sắc Trung Quốc. Hôm nay đi thăm đền cổ đã thu hoạch được một cách nhìn thấu đáo, sau này khi về hưu sẽ đến nơi đây ẩn dật để qua những năm tháng cuối đời. - Triệu Ngư nói. - Em cũng đến chân núi kiếm lấy một mảnh đất trồng rau, nuôi gà. - Lâm Hạnh Hoa nói. - Hai người, một ở trên núi, một ở dưới núi thì làm cách nào liên hệ thường xuyên với nhau được. - Hoàng Duy nói. - Độ dăm bữa nửa tháng, em sẽ lên núi thăm cư sĩ Triệu Ngư, đàm đạo với ông ấy về đạo Phật. - Lâm Hạnh Hoa nói. - Độ dăm ba ngày tôi sẽ xuống núi để ăn rau xanh, quả tì bà hoặc thịt gà rán do bà Lâm Hạnh Hoa nuôi trồng. - Triệu Ngư nói. - Cư sĩ cũng ăn thịt gà ư? - Lâm Hạnh Hoa nói. - Tô Đông Pha sống ở Hải Nam ăn thịt gà như điên, một ngày giết sạch toàn bộ gà ở thôn Tây. - Triệu Ngư nói. - Em chưa được nghe câu chuyện cổ tích ấy bao giờ. - Lâm Hạnh Hoa nói. - Câu chuyện cô vừa kể, tôi cũng chưa được nghe bao giờ. - Thôi, chuyện của cô, cô biết, chuyện của tôi, tôi biết, như thế cũng được. - Triệu Ngư nói. - Anh biết, em biết, trời, đất biết. - Lâm Hạnh Hoa cười bảo. - Cô hãy chứng giám cho tấm lòng thành của tôi. - Triệu Ngư buột miệng nói. Nghe Triệu Ngư nói thế, Lâm Hạnh Hoa mặt đỏ bừng, cô chỉ tay về phía đầu kia của ngôi đền nói: - Ở đó cũng có một phiến đá kỳ lạ. - Có thể viết một thiên phóng sự về những phiến đá ở đền Trung Phong này, chủ nhân ông của chúng đều là những người thật việc thật không cần gì phải hư cấu. - Hoàng Duy cười bảo. Lâm Hạnh Hoa giả vờ như không nghe thấy, cô lặng lẽ đi sang đầu hồi bên kia. Phó giám đốc nói: - Phóng sự về những viên đá cũng chính là một pho sách Hồng lâu mộng đấy. - Triệu Ngư gật đầu, không bổ sung thêm gì. Tuổi trẻ hay thật đấy, Hoàng Duy bất giác mỉm cười. Năm người ra khỏi đền đi về phía Tây, ánh triều dương dần dần khuất núi. Phó giám đốc đã thể hiện đúng bản lĩnh quân nhân của mình, đi băng băng xuống dốc, bốn người còn lại nối tiếp theo sau ông. Năm người như một phân đội nhỏ, Lâm Hạnh Hoa là một bông hoa trong đội ngũ ấy. Triệu Ngư ngẩng mặt lên là thấy ánh nắng chói chang, bầu trời trong xanh, núi rừng trùng điệp, tất cả đều như những bức tranh tráng lệ, thêm vào đó lại có Lâm Hạnh Hoa đi bên cạnh. Lâm Hạnh Hoa là người như thế nào nhỉ? Câu trả lời: Lâm Hạnh Hoa là Lâm Hạnh Hoa. Chuyến đi Cầu Khê, chuyến xe đường trường lắc lư, cảnh đồng ruộng tháng Tư, khói nghi ngút trong bếp nhà nông... chiếc áo nhung cổ bẻ khó quên, chuyện ngâm chân nước nóng, chuyện ngủ cùng giường, chuyện suốt năm tháng không gọi điện cho nhau, chuyện mười năm không nhớ tới gia đình... Đủ rồi, đủ rồi, Triệu Ngư đang rơi vào mê hồn trận ở Nga Mi Sơn, chàng ngốc trở thành người si tình, cây cổ thụ trổ hoa. Trên đường núi xuất hiện ba đôi giày da, hai đôi giày thể thao, màu đen đi với màu đen, màu trắng kề liền màu trắng. Phân đội nhỏ năm người dần dần tách thành hai nhóm: nhóm giày da đi trước, nhóm giày thể thao đi sau, đế giày nện trên sỏi đá kêu lạo xạo. Đường đá, đường trong rừng... Tiếng chân của những người Sơn Đông ngày càng xa dần, để lại bốn bề yên lặng đến nỗi ngay cả tiếng lá rơi cũng nghe rõ mồn một. Lâm Hạnh Hoa cúi xuống buộc lại dây giày, Triệu Ngư rút thuốc lá hút. Xung quanh như những bức tranh sơn dầu tráng lệ và con người đang cử động trong tranh. Lâm Hạnh Hoa vừa đứng thẳng người dậy đã bắt gặp ngay ánh mắt Triệu Ngư. Con đường dưới chân đi về đâu nhỉ? Có lẽ trong ánh mắt của hai người đều có một dấu hỏi lớn, nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên lại vụt tắt ngay. Quang cảnh dọc đường thật là tuyệt đẹp, sá quản gì con đường sẽ đi về đâu. Nửa giờ sau, họ đã đến Thanh âm Các. Thanh âm Các là nơi sơn thủy hữu tình. Thanh âm Các nằm dưới dãy núi Ngưu Tâm, độ cao cách mặt biển bảy trăm mười mét, là một khu rừng nguyên sinh nổi tiếng thế giới. Ở Nga Mi Sơn có hai con sông lớn chảy qua: Hắc Long Giang và Bạch Long Giang, điểm hội tụ của chúng chính là Nga Mi Sơn. Ở giữa nơi hội tụ, nhô lên một tảng đá cực lớn. Nước xô vào tảng đá, bọt nước bắn tung tóe, bào mòn cả tảng đá quý. Lâm Hạnh Hoa gọi điện thoại đặt thuê phòng, cô chưa vội báo cơm tối, vì còn muốn dẫn khách đi tham quan Ngưu Tâm Đình. Vào lúc hoàng hôn, nhưng nước trong nước đục dưới lòng sông vẫn trông thấy rõ. Lâm Hạnh Hoa giải thích: Sông Hắc Long Giang bắt nguồn từ chi dưới của hang Cửu Lão, lòng sông có huyền vũ nham, màu nước đen như mực. Còn Bạch Long Giang, chảy qua những nơi có nham thạch trắng, vì thế có màu nước trắng. Hai dòng nước trắng và đen cùng đổ về Ngưu Tâm, tiếng nước chảy vang động cả núi rừng chẳng khác gì tiếng đàn cổ ngày xưa. Lâm Hạnh Hoa rủ rỉ kể, giọng cô nghe rất bùi tai, phó giám đốc gật đầu lia lịa, hết hỏi cái này đến cái khác. Màn đêm dần buông. Lâm Hạnh Hoa tiếp tục kể chuyện về hòa thượng Huệ Thông: Tám trăm năm về trước, Huệ Thông đến Nga Mi Sơn, ông thấy núi non kỳ vĩ như có lửa, liền cho xây dựng ở đây ba ngôi đền có tên là Mây, Nước để chế ngự lửa, trong đó có một ngôi đền gọi là đền Tụ Mây mà bây giờ người ta gọi là Thanh Âm Các. - Bảo đỉnh núi này như có lửa là mang ý nghĩa gì? - Phó giám đốc hỏi. - Đó là một cách nói của Phật giáo. Núi non ở vùng Nga Mi Sơn đều có hình dạng nhọn hoắt, giống như ngọn lửa đang cháy nên thường xảy ra hồi lộc. - Lâm Hạnh Hoa trả lời. - Tiểu Lâm vừa trẻ vừa xinh đẹp mà dùng những từ khiến tôi không sao hiểu nổi. Nghĩa của từ "hồi lộc" là gì? - Phó giám đốc cười bảo. - Cháu làm nghề này, không học cũng không được. - Lâm Hạnh Hoa cười trả lời, rồi quay lại nói với Triệu Ngư: - Anh có biết "hồi lộc" là gì không? - Là thần lửa. Thường xuyên gặp hồi lộc, ý muốn nói ở Nga Mi Sơn luôn xảy ra hỏa hoạn. - Triệu Ngư nói. - Anh Triệu Ngư giỏi hơn cháu nhiều, cháu biết một, anh ấy biết mười. - Lâm Hạnh Hoa cười. - Cô đừng đề cao Tiểu Triệu như thế. Cô cứ kể tiếp đi. Tôi nghe cô kể chuyện về Nga Mi Sơn mà quên cả đói. - Phó giám đốc nói. - Bụng đói thì ăn mới ngon. - Lâm Hạnh Hoa nói. - Sắp tối rồi, để cháu gọi điện báo cho họ chuẩn bị cơm tối, lát nữa chúng ta sẽ về ăn. Gọi điện xong, Lâm Hạnh Hoa cài chiếc điện thoại vào bao nhỏ đeo ngang bụng. Cô kể tiếp câu chuyện vừa rồi: Trong lịch sử, ở Nga Mi Sơn đã từng xảy ra ba vụ hỏa hoạn lớn, thiêu trụi khá nhiều những vật quý nơi cửa Phật. Vì là khu rừng mang tên Phật giáo nên có cách nói riêng của Phật giáo. Huệ Thông là hòa thượng đời Đường, ông muốn lấy nước để chế ngự lửa, nhưng thực tế vẫn chưa thể chế ngự được, hỏa hoạn lớn vẫn còn xảy ra ở đời nhà Tống. Giới Phật giáo thường tự khoe như vậy, nhưng vẫn để lại một số nghi vấn, song ta không cần nói đến đúng sai của việc này. Chỉ cần nói sở dĩ Nga Mi Sơn có được ngày nay là do công lao của lịch sử và hòa thượng. Nếu không trở thành vùng núi nổi danh trong tứ đại Phật giáo, thì làm gì có những danh thắng như ngày nay. Phó giám đốc nói: - Bốn ngọn núi Phật giáo nổi danh ai cũng biết cả rồi, chỉ chưa biết xuất xứ của từng ngọn thôi. Tiểu Lâm, cô có thể giải thích rõ nguồn gốc của chúng được không? Lâm Hạnh Hoa nói: - Theo kinh Phật thì bốn ngọn núi lớn nổi danh Phật giáo được tóm tắt như sau: Người ta chia địa, thủy, hỏa, phong làm bốn dòng lớn của đạo Phật Quan âm Bồ tát. Địa tạng Bồ tát ở Cửu Hoa Sơn, vì có đất và lòng đất; Quan âm Bồ tát ở Phổ Đà Sơn, vì có hải đảo và nước; Phổ Hiền Bồ tát ở Nga Mi Sơn, vì có hình núi như ngọn lửa; Văn Thù Bồ tát ở Ngũ Đài Sơn, vì có trăng thanh gió mát. Việc giải thích trong kinh Phật có quan hệ gần gũi với những lời giảng giải của hòa thượng Huệ Thông, vì thế Nga Mi Sơn xứng đáng liệt vào một trong bốn dãy núi Phật giáo nổi tiếng là điều không cần bàn cãi. - Đó chẳng qua cũng là cách tự vơ công lao cho mình. - Hoàng Duy cười bảo. - Vơ công lao vào mình cũng được, miễn là dân chúng tin. - Phó giám đốc nói. - Truyền thuyết Phật giáo đã đưa Nga Mi Sơn vào câu chuyện thần kỳ. Tôi vốn không tin đạo Phật, nhưng sau khi tham quan ở đây cũng thấy lòng mình vui vui. Nga Mi Sơn hôm nay không thể tách rời công lao của hai lớp người: Hòa thượng và nhà thơ. - Triệu Ngư nói. - Phật giáo đem lại điều thần kỳ, còn nhà thơ thì miêu tả cảnh đẹp hai cái đó đan xen lẫn nhau, tạo nên cảnh quan mới hôm nay. Ngoài ra cũng phải kể đến công lao của các nhà địa chất học hiện đại. - Lâm Hạnh Hoa nói. - Về phương diện này, tôi là người ngoại đạo, đề nghị giải thích cụ thể hơn. - Triệu Ngư nói. - Em cũng là người ngoại đạo, chỉ biết qua sách vở thôi. - Lâm Hạnh Hoa nói. - Cô đọc sách cũng là người trong nghề rồi, cũng giỏi hơn chúng tôi nhiều rồi. Đúng là chuyến đi Nga Mi Sơn lần này rất bổ ích. Tiểu Lâm, cô kể tiếp đi. - Phó giám đốc nói. - Thoạt đầu Nga Mi Sơn có hình gấp khúc, đại để cách đây khoảng sáu tỉ năm. Lịch sử địa chất gọi là chu kỳ cuối của kỷ nguyên động đất, lúc đó cả vùng Tứ Xuyên là một biển nước mênh mông. Nhiều lần núi lửa dưới đáy biển phun lên một khối lượng lớn vữa đá hoa cương, sau khi nguội, kết thành từng tảng lớn rắn như thép, tạo nên hình thù Nga Mi Sơn ngày nay. Sau đó một số thập kỷ, lớp đá nhô lên khỏi mặt nước, Nga Mi Sơn lúc ẩn, lúc hiện. Những biến cố thiên nhiên liên tiếp trong lòng trái đất đã khiến Nga Mi Sơn ngày một nhô cao, tạo nên những nếp nhăn, vết nứt trải dài chỗ lồi, chỗ lõm như hình hài Nga Mi Sơn ngày nay. Những điểm nối của địa tầng ở các thời gian khác nhau, mà người xưa gọi là sự kỳ quái thần tiên của thiên nhiên chính là kết quả vận động tạo nên dãy núi kỳ vĩ hôm nay. Trải qua biến thiên hàng triệu năm sau, cả dải đất Tứ Xuyên được hình thành và Nga Mi Sơn tráng lệ đã được hình thành với những đường nét uốn lượn nhấp nhô, trở thành một kỳ quan như ngày nay. Ngoài ra, còn phải kể đến băng tuyết do thiên nhiên ban tặng làm cho dải đất này trở thành dãy núi thần tiên. Ôi, nói đến băng tuyết lại thấy khát nước quá, Triệu Ngư, anh cho em xin chai nước khoáng. Lâm Hạnh Hoa nói đến uống nước, phó giám đốc, Hoàng Duy và Tiểu Yêu đều nhìn vào chai nước trong tay mình. Triệu Ngư đưa chai nước khoáng cho Lâm Hạnh Hoa, cô tu liền một hơi, rồi lau mồm kể tiếp: - Do thời thiết thay đổi, tuyết tan ra, ngấm vào đá, làm một số tảng đá vỡ vụn và trôi đi. Có thể nói băng tuyết đã làm thay đổi diện mạo của Nga Mi Sơn, các anh và chú hãy nhìn xuống thung lũng mà xem, vết lõm kéo dài đến tận đền Vạn Niên, các nhà địa chất nói rằng thung lũng chính là một trong những vết tích của tuyết tan để lại. Khoảng vài chục năm trở lại đây, thời tiết ấm dần lên, cả dãy núi ngày càng có nhiều cỏ cây động vật quý hiếm, có tất cả trên hai nghìn loại động vật, còn thực vật thì nhiều vô kể, không sao đếm nổi. Các ngọn núi cao chót vót, các thung lũng sâu thẳm, bốn mùa hoa nở, làm cho Nga Mi Sơn có bộ mặt đẹp đến mức không giấy mực nào tả xiết. Lâm Hạnh Hoa chưa nói dứt câu, phó giám đốc đã vỗ tay tán thưởng cả bốn người cùng vỗ tay làm vang động cả núi rừng, khiến chim muông bay táo tác. Lâm Hạnh Hoa chỉ vào tảng đá lớn nói: - Tảng đá này gọi là huyền vũ nham, vì cả một vùng Thanh Âm Các các phiến đá đều nhẵn bóng, đều một màu đen thẫm. - Nghe cô kể chuyện, chúng tôi chỉ còn cách dỏng tai lên mà nghe. - Phó giám đốc cười bảo. - Cháu cũng chỉ kể theo sách vở ghi lại thôi. - Lâm Hạnh Hoa nói. - Cô nhớ như thế là giỏi lắm, lớp trẻ ngày nay, dễ có mấy ai được như cô Tiểu Lâm này, cô phải kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi mới được, đừng làm quá sức, khi cần thiết cũng phải biết vui chơi. À này, cô có biết chơi mạt chược không? - Phó giám đốc nói. - Cháu đang học chơi. - Lâm Hạnh Hoa nói. - Phó giám đốc của chúng tôi là một cao thủ mạt chược đấy. - Hoàng Duy nói. - Tôi già rồi, chơi mạt chược để giết thời gian. Hồi còn trẻ tôi cũng chăm chỉ lắm, tranh thủ từng giây một... Tiểu Lâm, tối nay ta chơi mạt chược một lúc, cô thấy thế nào? - Phó giám đốc nói. Lâm Hạnh Hoa mỉm cười gật đầu, cô không nỡ từ chối. Mọi người rời khỏi Ngưu Tâm Đình, men theo bậc thang lên Thanh Âm Các. Thanh âm Các là một kiến trúc cổ ba tầng, tầng nào cũng có hành lang giống nhau. Đây là nơi lý tưởng để mọi người ngắm nhìn cỏ cây hoa lá, lắng nghe tiếng chuông thánh thót. Phòng ăn ở đây lịch sự, đẹp đẽ, cửa sổ nhìn xuống thung lũng, tiếng chuông chùa nghe rõ mồn một. Người phục vụ đã bày xong các món ăn trên bàn, vừa ăn phó giám đốc đã khen ngon quá. Thấy được khen người phục tranh thủ giới thiệu mấy món ăn bằng thịt thú rừng. Triệu Ngư xua tay. Phó giám đốc nói: - Tiểu Triệu khó tính quá. - Có thể là như vậy, song cũng có thể không phải như vậy. - Lâm Hạnh Hoa nói. Bốn người đàn ông uống rượu mạnh, còn Lâm Hạnh Hoa uống rượu màu. Lâm Hạnh Hoa chạm cốc với Triệu Ngư, bốn mắt chỉ nhìn nhau cười, không nói gì. Phó giám đốc không phát hiện ra điều tế nhị đó, nhưng Hoàng Duy thì lại biết. Cơm nước xong, phó giám đốc ngồi tựa lưng trên ghế, trìu mến ngắm nhìn Lâm Hạnh Hoa như người cha ngắm nhìn đứa con gái của mình. Ông hỏi Lâm Hạnh Hoa, chồng và con cháu năm nay bao nhiêu tuổi, ngoài thú vui đọc sách, cháu còn có thú vui nào khác. Lâm Hạnh Hoa lần lượt kể cho phó giám đốc nghe tình hình gia đình mình. Phó giám đốc rất hài lòng, ông thấy mến mộ Lâm Hạnh Hoa hơn bao giờ hết. Ông coi Lâm Hạnh Hoa như con đẻ của mình, mắt ông chằm chằm nhìn Lâm Hạnh Hoa... Hoàng Duy và Tiểu Yêu đang ngồi chuyện trò với nhau ở một góc, vì đây là vấn đề hết sức tế nhị, họ không dám nhìn vào mắt phó giám đốc. Khoảng nửa giờ sau, bốn người đàn ông ngồi vào bàn chơi mạt chược, Lâm Hạnh Hoa ngồi bên cạnh Triệu Ngư xem. Chơi mãi đến tận chín giờ tối họ mới nghỉ giải lao. Đúng lúc đó Triệu Ngư nhận được điện thoại của Thương Nữ nói rằng sáng mai chị sẽ về Thành Đô. Vì đang ở Nga Mi Sơn nên không thể đi sân bay đón được, Triệu Ngư nói với Thương Nữ: - Em gọi điện cho Tôn Kiện Quân hoặc Lý Tiến nhờ họ đón giúp có được không? - Thương Nữ bảo rằng em không muốn làm phiền họ, thôi, cứ để em tự lo cũng được... Triệu Ngư tắt máy rồi đi ra nhà vệ sinh. Vừa quay trở lại, anh thấy có tiếng người ở đầu hành lang bên kia gọi tên mình: - Anh Triệu Ngư ơi, sang đây. Triệu Ngư vội nhìn sang thì thấy một cô gái mặc áo sơ mi trắng đang đứng trên cầu. Đúng là Lâm Hạnh Hoa. Lâm Hạnh Hoa đang đứng tựa lưng vào thành cầu, phía dưới là thung lũng sâu thẳm. Khi Triệu Ngư đến, hai người không nói gì nhiều, chỉ nói vài câu về chuyện chơi mạt chược. Lâm Hạnh Hoa đứng ngắm nhìn trăng, Triệu Ngư đứng hút thuốc lá. - Sắp đến tết Trung thu rồi đấy, anh ạ. - Lâm Hạnh Hoa nói. - Còn mười mấy ngày nữa kia mà. - Triệu Ngư nói. - Thật hiếm thấy có mùa mưa như năm nay. - Lâm Hạnh Hoa nói. - Ở Nga Mi Sơn cũng mưa à? - Triệu Ngư nói. - Cũng đỡ hơn Thành Đô một chút. Tuần trước em có qua đây, suốt dọc đường ngập nước, nhất là ở Mi Sơn, thật khủng khiếp quá em chỉ lo thành phố bị ngập. - Mi Sơn có địa thế cao, ngập sao được. - Hè vừa rồi, em cũng đi Mi Sơn hai lần. - Cô đi thăm bạn à? - Không, em đi công tác. Ở Mi Sơn cũng có vài công ty du lịch, em đến đó giúp đỡ họ về mặt nghiệp vụ. Nhà bố mẹ anh ở chỗ nào? - Ở bến Lạc Hồng. - Em biết bến Lạc Hồng, ở gần đền Tam Tô. - Lâm Hạnh Hoa nói. - Cô khá am hiểu về Mi Sơn đấy. - Triệu Ngư nói. - Mi Sơn, Lạc Sơn em đều thuộc làu. - Sau này nếu về Mi Sơn, tôi sẽ khoản đãi cô và đưa cô đi thăm đền Tam Tô. - Em cũng nghĩ thế. Khi đi trên đường phố, em cứ nghĩ liệu có gặp anh Triệu Ngư không? - Có phải cô vừa đi Cầu Khê lần nữa phải không? - Triệu Ngư hỏi. - Chưa đâu. Có thể cuối năm nay sinh nhật bà chị họ, em sẽ đi - Lâm Hạnh Hoa nói. - Cũng vẫn đi xe đường trường rồi đến Nhân Thọ chuyển xe chứ! - Vâng, có lẽ vẫn chiếc xe đường trường màu đỏ lần trước, anh ạ. Triệu Ngư lặng yên, không hỏi gì nữa. Hai người đều ngước mắt ngắm trăng, thấy một đám mây đen đang tiến đến gần mặt trăng. Ký ức như bị cái gì đó chặn lại, phải chăng vì họ cũng đang tiến gần lại nhau? - Chúng ta về phòng thôi. - Triệu Ngư nói. - Nhỡ họ chơi mạt chược đến sáng thì sao? - Lâm Hạnh Hoa nói. - Anh đừng hút nữa, - Triệu Ngư rút thuốc hút, cô gái bảo. Triệu Ngư rụt tay lại, dựa lưng vào thành cầu. - Đây có phải là cây cầu cổ không? - Triệu Ngư hỏi. - Cầu này có từ đời nhà Tống, anh nhìn phiến đá ở đầu cầu có khắc chữ, nhưng vì ánh trăng lờ mờ, nên không nhìn rõ lắm. - Lâm Hạnh Hoa nói. Anh định đến gần xem, Lâm Hạnh Hoa nói: - Anh đừng vội, hãy thử đoán xem hai chữ ở trước mặt là chữ gì. - Không biết xuất xứ của cầu, đoán làm sao được. - Triệu Ngư nói. - Em gợi ý cho anh nhé, những cặp tình nhân đến cây cầu này đều để lại dấu ấn của họ. - Lâm Hạnh Hoa nói. Triệu Ngư đang cố đoán, thì một đám mây đã che kín mặt trăng. Anh nói: - Chẳng nhìn thấy gì hết. - Anh đừng nhìn bằng mắt, hãy suy nghĩ đi. - Như thế là đoán mò à? - Triệu Ngư cười bảo. - Không phải là đoán mò. Em lại gợi ý thêm cho anh một câu nữa nhé: Cây cầu cổ một nghìn năm lịch sử này có tác dụng rất kỳ lạ, nếu anh nhắm mắt mà trời phù hộ độ trì thì hai chữ kia sẽ hiện lên trong đầu anh. Triệu Ngư làm theo lời Lâm Hạnh Hoa, nhắm mắt lại, một lát sau mở mắt ra, lắc đầu. Cô gái nói: - Anh không tập trung tư tưởng rồi, thử làm lại một lần nữa xem. Chàng trai làm theo lời cô gái: Thấy trước mắt đen ngòm, trong đầu toàn những hình ảnh về con gái, làm gì có chữ hiện lên. Anh nghĩ: Trời không phù hộ mình rồi, đành chịu thôi. Vừa mở mắt ra, anh bỗng thấy một luồng ánh sáng ở chỗ phiến đá làm hai chữ nổi lên, anh mừng quá, reo lên: Song Phi. Lâm Hạnh Hoa thở phào nhẹ nhõm, cô nói: - Đúng là trời không phụ lòng người, xin cảm tạ trời đất. - Hình như vừa rồi có một luồng ánh sáng. - Triệu Ngư nói. - Đó không phải là ánh trăng, mà là ánh sáng của ma quỷ. Anh hãy nhìn kìa, ánh trăng lẩn khuất vào mây rồi. - Lâm Hạnh Hoa nói. - Tôi vẫn có cảm giác đó là ánh trăng. - Triệu Ngư nói. - Ánh trăng cũng là ánh sáng ma quỷ. - Lâm Hạnh Hoa cười bảo. - Đúng thế, ánh trăng cũng là ánh sáng ma quỷ. - Triệu Ngư nói. Đang nói thì thấy ánh trăng lại hiện ra, hai chữ trên phiến đá lại lờ mờ nhìn không rõ. Đúng là có chuyện quỷ thần, tuy Triệu Ngư không tin, nhưng cũng phân vân: Có thật trên cầu Song Phi này có ánh sáng ma quỷ không? Dù sao Nga Mi Sơn cũng là thánh địa của Phật giáo làm sao có chuyện cho phép nam nữ đến đây tình tự? - Cách đây không xa, có một động tên gọi là động Đơn Sa. Sử sách có ghi đây là nơi luyện linh đơn của Tôn Tư Mạc. Điều kỳ lạ là trên các vách đá, cỏ cây không mọc nổi, cứ vào ban đêm là có ánh sáng, anh có muốn đi xem không? - Cô không sợ à? - Triệu Ngư nói. - Không, em không sợ, còn anh? - Lâm Hạnh Hoa nói. - Cô không sợ thì việc gì tôi phải sợ? - Triệu Ngư cười bảo. - Nếu không sợ, chúng ta đến đó xem sao. - Nhưng còn ông phó giám đốc và hai người nữa thì sao? - Ai thích chơi mạt chược cứ chơi, ai thích đi tham quan cứ đi. Chúng ta đi thôi. Động Đơn Sa cách Thanh Âm Các chừng ba cây số, ánh trăng rọi chiếu xuống nền đường rất dễ đi. Đôi khi gặp phải một đoạn đường gồ ghề, Triệu Ngư lại níu lấy tay Lâm Hạnh Hoa. Gió núi lúc có lúc không, dòng nước dưới lòng sông vẫn chảy êm đềm. Đường đá được hình thành tự nhiên bên vách núi cao cheo leo, đúng như Lâm Hạnh Hoa mô tả, đây là một kiệt tác của trời đất khi tạo thành dãy núi, những cành cây cổ thụ vươn dài trông như những cánh tay của người khổng lồ. Nếu chẳng may gặp một đêm sấm chớp, gió thổi mạnh, tiếng cây rừng réo vi vút thì liệu có ai dám vào động Đơn Sa không, sợ chết khiếp đi được. Lâm Hạnh Hoa quả là một cô gái gan dạ, song cô vẫn phải thú nhận với Triệu Ngư rằng: Đây là lần đầu tiên cô đi tham quan núi ở Nga Mi Sơn. Đi đến một đoạn cây cối thưa thớt, ánh trăng nhè nhẹ chiếu, đôi nam nữ nắm tay nhau cùng đi. Cảnh tượng đó khiến Lâm Hạnh Hoa bỗng nhớ lại và liên hệ việc đi chơi trên núi Nga Mi Sơn hôm nay cũng na ná như chuyến đi Cầu Khê giữa cô và Triệu Ngư. Đúng là cảnh tượng này chỉ nằm mơ mới thấy. Nhưng cô lại nghĩ một điều khác: Đây là cảnh thần tiên của hai con người bé nhỏ bình thường, không phải bất cứ ai cũng có được. Đã đến động Đơn Sa. Ở đây cũng có đền thờ, tên gọi là đền Ngưu Tâm, hai người rón rén bước đi, tránh không làm kinh động các tăng ni trong đền. Khi đi đến cách động khoảng ba mươi mét, Lâm Hạnh Hoa chỉ cho Triệu Ngư thấy những đốm lửa lân tinh lúc ẩn lúc hiện. Lâm Hạnh Hoa khẽ hích tay nói nhỏ với Triệu Ngư: - Không biết có phải đó là mắt của những ma quỷ không? - Dù là mắt ma quỷ cũng cứ đến đó xem. - Triệu Ngư nói. Hai người đến gần cửa hang thì những đốm sáng ấy lại biến mất. Triệu Ngư bảo: - Ta thử chui vào trong xem sao. Anh bật một que diêm, dắt tay Lâm Hạnh Hoa, rẽ cỏ đi vào động. Đi vào sâu, chẳng thấy có bất cứ vật gì. Lâm Hạnh Hoa nói: - Sử sách ghi rõ trong động này có lò luyện Đơn Sa, chính Hoàng Đình Kiên đã tận mắt nhìn thấy. Nhưng Hoàng Đình Kiên đã mất cách đây gần một trăm năm, nên e rằng lò luyện Đơn Sa đã dời đi nơi khác. - Trong động trống rỗng chẳng có vật gì, vậy ánh sáng lân tinh từ đâu phát ra? - Triệu Ngư nói. - Có lẽ có ma quỷ thật... - Lâm Hạnh Hoa thì thầm. Triệu Ngư lại bật thêm mấy que diêm nữa, soi vào vách hang, thấy toàn nhũ đá ngoài ra chẳng phát hiện thấy gì khác. Lâm Hạnh Hoa nói: - Hay là do Tôn Tư Mạc trước đây luyện Đơn Sa ở đây nên mới thế? - Rất có thể. Các khoáng chất luyện Đơn Sa còn rơi rớt lại đã phát lên ánh sáng. - Liệu chỉ có một người ngủ ở đây mà không sợ hay sao? - Sử sách đã ghi rõ ông ấy sống độc thân, chẳng một người thì mấy người? - Em chưa được nghe nói như vậy, có lẽ là hai người... Hai người thủ thỉ nói với nhau trong hang, giọng nói có đôi chút khác thường. Que diêm vừa tắt, hang tối om, không trông rõ mặt người. Cả hai đều im lặng. Hai khuôn mặt áp sát vào nhau. Nụ hôn đầu tiên trong hang cũng có thể được coi là chuyện lạ. Sau nụ hôn, động Đơn Sa đã trở thành nơi động phòng. Không thể phủ nhận được rằng chuyện đó lại không xảy ra. Triệu Ngư lại bật diêm, bỗng một tiếng kêu lớn, khiến Lâm Hạnh Hoa giật mình, ôm chầm lấy Triệu Ngư. Thì ra tiếng điện thoại di động của Lâm Hạnh Hoa. Cô bạn gọi điện báo cho Lâm Hạnh Hoa biết: Ông phó giám đốc rất lo lắng cho Triệu Ngư và Lâm Hạnh Hoa. Tiếng ông phó giám đốc oang oang trong điện thoại, hết nói với Lâm Hạnh Hoa, lại quay sang nói với Triệu Ngư: Tiểu Triệu à, đêm hôm thế này đi chơi trong núi là rất nguy hiểm... Lâm Hạnh Hoa tắt máy và lẩm bẩm: - Lạ thật, ở trong hang mà vẫn có tín hiệu. Hai người ra khỏi hang trở về con đường cũ, đi được một đoạn họ quay đầu nhìn lại thấy ở cửa hang lại xuất hiện những đốm sáng lân tinh. Lâm Hạnh Hoa nói: - Theo các hòa thượng ở đền Ngưu Tâm kể thì những đốm sáng ở cửa hang không phải lúc nào cũng có, mỗi năm chỉ có vài lần. Nhưng chỉ thấy vào mùa Xuân và mùa Hạ, ít thấy vào mùa Đông. - Triệu Ngư trầm tư suy nghĩ. Lâm Hạnh Hoa nói tiếp: - Số anh may thật đấy, khi ở trên cầu Song Phi thì ánh sáng ma quỷ đến trợ giúp anh, còn ở trong hang động thì động Đơn Sa lại phát ra ánh sáng phục vụ anh. Cả hai loại ánh sáng ấy đều tình cờ mà có được. - Những ngày vừa qua, trời lúc nắng, lúc mưa, rất có thể sau khi nắng các chất khoáng còn sót lại trong hang đã phóng năng lượng ra. Muốn biết cụ thể chỉ cần làm vài thí nghiệm là rõ ngay. - Triệu Ngư nói. - Hòa thượng ai lại đi làm thí nghiệm. Tại sao lại phải làm thí nghiệm? Cứ để cho nó có vẻ huyền bí một chút chẳng tốt hay sao? - Lâm Hạnh Hoa cười bảo. - Có một số điều giải thích không có sức thuyết phục lắm, ví dụ mỗi người đứng trong đền thờ Phật đều thấy cái bóng của mình thì lại giải thích đó là sự phản xạ của các giọt nước trong không khí. Cứ cho đó là hiện tượng bốc hơi đi, người ta vẫn có quyền hỏi tại sao chỉ ở đền thờ Phật mới có hiện tượng bốc hơi? - Các nhà khoa học đôi khi thường hơi khó tính. Triệu Ngư nói: - Do thời đại tạo nên cả thôi, cái gọi là bài trừ mê tín thực ra đã phá bỏ nhiều tục lệ tốt đẹp. Ví dụ chuyện đĩa bay chẳng hạn, cách giải thích của các nhà khoa học rất võ đoán cứ như là có sinh vật sống ngoài hành tinh thật. Đó chỉ là thứ chủ nghĩa thực dụng, ích kỷ, thiển cận. Khi giải thích khoa học không có chứng cứ thuyết phục mà họ vẫn nhân danh khoa học đưa ra thì nó sẽ biến khoa học thành một thứ tín ngưỡng. - Anh có tin vào Phật không? - Lâm Hạnh Hoa nói. - Cách giải thích của Phật giáo về thế giới có nhiều điểm khiên cưỡng. - Ý anh muốn nói là Phật và Phật giáo có sự khác nhau phải không? - Hồi còn nhỏ, tôi có về huyện Tân Đô thăm người nhà, được người lớn đưa đi viếng đền Ngọc Quang, khi nhìn thấy ba bức tượng Phật tổ, chẳng hiểu vì sao, tôi rạp mình xuống lễ lấy lễ để. Thật khó hình dung cảm giác lúc đó, cứ như có ánh sáng soi vào tâm can. Về sau hễ nơi nào có thờ Phật tổ Như Lai, tôi đều vái. - Em cũng giống anh. Không bao giờ em xem nhẹ những nơi thờ Phật, hễ bước vào đền là phải quỳ xuống, nhắm mắt khấn lễ. - Người phương Tây khi đến giáo đường cũng có cảm giác như khi chúng ta đi vào chốn thờ Phật. Có một thứ linh thiêng trên đầu bạn, nhưng bạn không thể nhìn kỹ, không thể nghiên cứu về nó được. - Cách đỉnh đầu ba mét có thần linh đấy. - Cô nói đúng đấy. Thần linh hoặc các vị thần thánh khác. Phải nói rằng chúng ta rất cần đến nó cũng như một người mẹ không bao giờ nói về tình yêu mẫu tử, một người yêu không bao giờ nói rằng mình cầu tình yêu. - Thần linh, tình yêu của mẹ hoặc tình yêu nên đặt vào vị trí nào? - Lâm Hạnh Hoa hỏi. - Chúng không phải là những thứ cụ thể nên không thể đặt vào đâu được. Liệu cô có thể đặt số mệnh của mình vào một vị trí nào không? - Triệu Ngư cười bảo. - Anh nói thật chí lý, em học được rất nhiều điều. - Lâm Hạnh Hoa khẽ nói. Hai người vừa đi vừa tâm sự, dường như họ đã trở lại với câu chuyện chuyến xe đường trường hồi tháng Tư. Cánh đồng bao la biến thành dãy núi nhấp nhô. Lâm Hạnh Hoa ngồi lên phiến đá, bốn bề tĩnh lặng, ánh trăng nhàn nhạt, chùm sao lung linh trên các ngọn núi cao. Ý thơ và thần linh... Triệu Ngư cũng yên lặng. Đi được vài bước, Lâm Hạnh Hoa như sực nhớ ra điều gì, cô quay lại nói với Triệu Ngư: - Em nghĩ ở trên đời có hai thứ hư và thực, giữa hai cái đó có quan hệ mật thiết với nhau. Ví dụ lý luận đông y nhấn mạnh rằng hư có thể trở thành thực. Hư chính là thực trên một ý nghĩa khác đúng như anh vừa nói. Cái hư có thể soi rọi vào cái thực. Để em thử nghĩ tiếp xem: Vạn vật trên đời này đều là sự tương phản tương thành hư và thật, âm và dương, chính và phụ, phải và trái, vật chất và phản vật chất... - Cô sắp trở thành nhà triết học rồi đấy. - Triệu Ngư cười bảo. Lâm Hạnh Hoa nhìn ra xung quanh, rồi nhìn Triệu Ngư nói: - Anh thấy không, núi non, cỏ cây, ánh trăng, tất cả dường như đã thay đổi. - Không những chỉ đơn thuần là cái đẹp, mà còn có nhiều cái khác - Triệu Ngư nói. - Tâm hồn em lúc này vui không sao kể xiết, vừa xúc động, vừa bình tĩnh. Còn anh thì sao? - Lâm Hạnh Hoa nói. - Tôi cũng thế. - Triệu Ngư nói. Đôi trai gái vừa xúc động, vừa bình tĩnh cùng ngồi trên phiến đá cao, mắt nhìn ra xung quanh bao la. - Chúng ta về thôi. - Triệu Ngư nói. Khi leo núi, anh dắt tay Lâm Hạnh Hoa, lúc xuống dốc, hai người tung tăng như hai đứa trẻ đang vui đùa. Triệu Ngư buột miệng nói: - Say sưa nhảy múa dưới chân núi, ánh trăng tràn ngập lòng người lúc nào không hay biết; trong đêm tối mênh mông, chẳng có ai quản lý mình. - Không có ai quản lý càng tốt... - Lâm Hạnh Hoa nói. Sáng sớm hôm sau lúc đi ăn sáng, Triệu Ngư ăn một bát mì to còn Lâm Hạnh Hoa ngồi uống sữa và nói chuyện với Tiểu Yêu. Triệu Ngư vừa ăn vừa ngắm nhìn Lâm Hạnh Hoa bụng thầm nghĩ: Cô gái này vừa đẹp, vừa có duyên quá đấy. Hoàng Duy thấy Lâm Hạnh Hoa có cách ứng xử đúng mực, anh cũng thầm mến phục. Còn phó giám đốc thì vui mừng ra mặt, tối qua chơi mạt chược ông đã thắng. Ông mua một số quà lưu niệm tặng mọi người. Lâm Hạnh Hoa đến bên Triệu Ngư nói: - Anh cũng phải mua cái gì tặng em chứ. - Biết tặng cô cái gì bây giờ - Triệu Ngư nói. - Em tuổi thỏ, anh tặng em một con thỏ. - Lâm Hạnh Hoa nói. - Thỏ rừng hay thỏ nhà? - Triệu Ngư cười hỏi. - Cả hai thứ đó đều không phải... - Lâm Hạnh Hoa nói. Mải nói chuyện, họ đi đến cầu Song Phi lúc nào không biết. Hoàng Duy đi phía trước, lấy máy ảnh chụp phiến đá có hai chữ Song Phi ở đầu cầu. Lâm Hạnh Hoa mặt đỏ bừng, cô không đi cùng Triệu Ngư nữa mà dừng lại chờ phó giám đốc.