Bố đặt đàn vào trong hộp, mở cửa trước thật nhanh. Tuyết và hơi lạnh xoắn vào cùng với một giọng nói khàn đục: - Chà-oo Ingalls! Bố kêu lên: - Boast! Vào đi! Vào đi! Bố chộp lấy áo choàng, mũ và bước ra ngoài trời lạnh. - Chắc ông ta gần tê cóng rồi! Mẹ kêu lên và lật đật bỏ thêm than vào lò sưởi. Từ bên ngoài vọng vào giọng nói và tiếng cười của ông Boast. Rồi cửa bật mở và Bố gọi: - Đây là bà Boast, Caroline. Tụi anh phải đi lo cho lũ ngựa. Bà Boast là một đống quần áo và chăn quấn. Mẹ vội vã giúp bà cởi bớt từng lớp đồ trên người. - Tới lò sưởi đi! Chị gần tê cóng hết rồi. Một giọng nói dễ thương đáp lại: - Ô, không đâu. Cưỡi ngựa ấm lắm và Robert lại quấn kín tôi bằng mấy chiếc chăn này nên gió không thể thổi vào người tôi. Anh ấy còn dẫn đường cho ngựa nên bàn tay tôi vẫn được giữ kín trong chăn. - Tuy thế, chiếc mạng che mặt này cũng như đóng băng rồi. Mẹ nói trong lúc gỡ những dải buộc đẫm sương giá của chiếc mạng che bằng len ra khỏi đầu bà Boast. Gương mặt bà Boast hiện ra như lồng khuôn trong chiếc mũ trùm viền da. Bà Boast có vẻ không lớn hơn Mary bao nhiêu với mái tóc màu nâu nhạt và cặp mắt màu xanh lơ có lông mi dài. Mẹ nói: - Tôi biết. Tuyết phủ kín ngọn cỏ cao ở bãi lầy và không ai biết nổi bãi lầy ăn tới đâu. Còn mặt đất ở dưới cỏ lại không đủ sức chịu bất kì sức nặng nào. Mẹ giúp bà Boast cởi nón chiếc áo khoác. Mary đề nghị: - Ngồi ghế của cháu đi, bà Boast. Nhưng bà Boast nói bà ấy sẽ ngồi ở bên cạnh Mary. Bố và ông Boast đã vào gian chái và đập chân rầm rầm để giữ tuyết. Ông Boast cười lớn và từ trong nhà, mọi người đều cười theo, kể cả Mẹ. Laura nói với bà Boast: - Cháu không biết tại sao và cũng không biết mình cười cái gì nhưng khi ông Boast cười thì… Bà Boast cũng đang cười. Bà nói: - Đó là chứng truyền nhiễm. Laura ngắm ánh mắt xanh lơ nghịch ngợm của bà ấy và nghĩ lễ Giáng Sinh sẽ vui lắm. Mẹ đang khuấy món bánh qui. Mẹ nói: - Khoẻ không anh Boast. Anh với chị ấy chắc đói lắm rồi. Bữa ăn tối sẽ có ngay bây giờ. Laura đặt những miếng thịt heo ướp muối vào chiếc chảo chiên đang nóng và Mẹ cho bánh vào lò hấp. Rồi Mẹ ép khô thịt heo nhấn vào trong bột mì cho vào chảo chiên trong lúc Laura gọt vỏ khoai tây để xắt lát. Mẹ với nhỏ với cô trong phòng chứa thức ăn: - Mẹ sẽ chiên tươi và thêm nước xốt cùng với một bình trà mới. Mình có đủ thức ăn, nhưng còn phần quà tặng thì phải làm gì? Laura không nghĩ tới điều đó. Họ đã không có quà tặng cho ông bà Boast. Mẹ ra khỏi phòng chứa thức ăn nhanh như gió để lo chiên khoai, làm món nước xốt và Laura lo bày thức ăn. Khi ăn xong, bà Boast nói: - Tôi không biết tới lúc nào mới được ăn một bữa ngon hơn. Bố nói: - Chúng tôi không ngờ anh chị trở lại trước mùa xuân. Mùa đông là lúc tệ nhất để thực hiện một chuyến đi như thế. Ông Boast đáp: - Chúng tôi biết thế. Nhưng này, Ingalls, cả xứ sẽ đi về miền tây vào mùa xuân. Hết vùng Iowa đang chuyển tới và chúng tôi hiểu là mình phải dẫn đầu cuộc xấn tới này để tránh có một kẻ nào đó nhảy bổ vào nông trại của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi bất kể thời tiết ra sao. Lẽ ra anh nên lo hợp thức hoá nông trại từ mùa thu vừa qua. Anh sẽ phải nhào tới ngay trong mùa xuân này nếu không muốn rơi vào cảnh không kiếm ra đất. Bố và Mẹ nhìn nhau một cách bình tĩnh. Tất cả đều nghĩ đến khu trại mà Bố đã chọn. Nhưng Mẹ chỉ nói: - Hãy gác chuyện này lại sau. Chắc là chị Boast mệt rồi. Bà Boast nói: - Tôi mệt thực. Chuyến đi khá vất vả rồi lại còn phải rời xe để ngồi trên lưng ngựa đi trong bão tuyết. Chúng tôi hết sức mừng khi nhìn thấy ánh đèn của anh chị. Và khi đến gần hơn, chúng tôi lại nghe thấy mọi người đang hát. Anh chị không biết tiếng hát đó tuyệt như thế nào. Bố nói: - Em xếp cho chị Boast nằm cùng với em, Caroline. Boast và anh sẽ nằm tại đây, gần bên đống lửa. Mình sẽ hát thêm một bài nữa rồi tất cả các con tan hàng. Bố nhấc đàn ra khỏi hộp và thử lại để biết là không có gì sai lạc. - Bài gì đây, Boast? Ông Boast nói: - Giáng Sinh Vui Vẻ Khắp Nơi. Giọng cao của ông nối với giọng trầm của Bố. Giọng nữ trầm nhẹ nhàng của bà Boast hoà với giọng nữ cao của Laura và Mary hoà theo rồi tới giọng nữ trầm của Mẹ. Giọng kim nhỏ nhẹ của Carrie lảnh lót cất lên một cách hào hứng: Mừng Giáng Sinh Khắp Nơi Vui Vẻ Tiếng hoan ca đầy ắp không trung Chuông rộn rã, đèn hoa rực rỡ Hương ngát thơm theo gió vô cùng Do bởi đâu niềm vui tràn ngập Cất lời ca ân phúc vui tươi! Hãy nhìn lên Vầng Dương Công Chính Toả ánh vàng chiếu sáng muôn nơi! Hải đăng soi cho người lạc bến Kẻ khổ đau rũ hết ưu phiền Người nâng dắt bầy con ngoan đạo Thẳng đường về cõi sống bình yên Rồi tất cả đều nói: - Chúc ngủ ngon! Chúc ngủ ngon! Mẹ lên gác đem nệm của Carrie xuống cho Bố và ông Boast. Mẹ nói: - Mấy tấm chăn phủ giường đang còn ướt. Ba đứa con ngủ chung giường một đêm. Laura thì thào: - Mẹ! Còn vụ quà tặng thế nào? Mẹ thì thào trở lại: - Đừng lo, Mẹ sẽ tìm cách. Bây giờ đi ngủ thôi, các con. Mẹ nói lớn: - Chúc ngủ ngon, ngủ say. Dưới nhà, bà Boast đang hát nho nhỏ một mình: - Hải đăng soi cho người lạc bến.