Dịch giả: Lạc Việt
Chương XXVII
CUỘC SỐNG THỊ TRẤN

Bao quanh khu thị trấn đang xây dựng là đồng cỏ mênh mông xanh rì dưới nắng với những thảm cỏ mới đang mọc khắp nơi. Hồ Nước Bạc trong xanh in bóng những cụm mây trắng trên trời.
Chậm chậm, Laura và Carrie bước kèm hai bên Mary hướng về thị trấn. Theo sau các cô là cỗ xe chất đầy với Bố và Mẹ cùng Grace ngồi trên và con bò Ellen cột vào sau xe. Cả nhà đang chuyển về ngôi nhà Bố dựng trong thị trấn.
Các nhân viên lộ dịch đã trở lại. Ông bà Boast đã rời về khu đất của họ. Không còn chỗ nào để ở ngoại trừ căn nhà Bố đang cất dở và ở giữa cảnh chen lấn, lăng xăng, bận rộn của một thị trấn mà Laura chưa hề biết gì ở đó. Cô không cảm thấy được sống riêng biệt, hạnh phúc như ở trên đồng cỏ mà chỉ thấy lạc lõng và hoang mang. Người của thị trấn hoàn toàn khác lạ.
Những người đàn ông đang làm việc túi bụi trong những căn nhà mới suốt hai bên phố Main Street. Vỏ bào, mạt cưa cùng các mẩu ván vất rải rác trên đường phố lầy bùn và những đám cỏ non bị dẫm nát với những vết bánh xe cắt hằn qua. Qua những khung nhà còn dở dang, dưới những lối đi giữa các căn nhà và ở phía bên kia cả hai đầu phố là đồng cỏ xanh rợn sóng xa tắp yên ắng dưới bầu trời trong, nhưng thị trấn sôi động ồn ào với tiếng cưa xoẹt xoẹt, tiếng búa chí chát, tiếng các thùng đồ, các tấm ván xẻ trút từ trên xuống thình thịch hoà lẫn với tiếng trò chuyện lớn tiếng.
Laura và Carrie rụt rè chờ xe của Bố lên tới mới dẫn Mary đi kèm theo một bên xe cho tới lúc đến được góc phố mà Bố đã cất nhà.
Mặt tiền giả của căn nhà đứng cao sừng sững cắt ngang một khoảng trời. Bố mở một khuôn cửa trước và mỗi bên là một ô cửa sổ lồng kính. Cửa ra vào mở vào một căn phòng dài với khuôn cửa sau ở dưới phòng và cạnh cửa sau là một ô cửa sổ. Nền sàn là những tấm ván rỗng, các bức vách cũng bằng ván mà ánh sáng bên ngoài đang chiếu xuyên qua các khe hở cùng các lỗ hổng. Tất cả căn nhà chỉ có thế.
Bố nói:
- Căn nhà này không được ấm và ván ghép không được khít, Caroline. Anh không có thời giờ để bít vách, đóng trần và cũng không có gờ mái dưới hiên để che các kẽ hở lớn. Nhưng mình sẽ đủ ấm vì mùa xuân đã tới và anh sẽ làm xong căn nhà không bao lâu nữa.
Mẹ nói:
- Anh nên đóng một cầu thanh để mình có thể lên gác xếp. Bây giờ em chỉ căng một tấm màn che ngang chia thành hai phòng để mình có chỗ ngủ tạm cho tới khi anh có thể đóng vách ngăn. Mình khỏi cần bít vách và đóng trần trong thời tiết ấm như thế này.
Bố nhốt Ellen và ngựa vào một chuồng nhỏ ở cuối khoảnh đất. Rồi Bố đặt lò bếp và căng dây cho Mẹ treo màn che. Mẹ treo những tấm chăn lên đó trong lúc Laura giúp Bố kê giường. Sau đó, Carrie phụ Laura đặt nệm trong lúc Mary chơi với bé Grace để Mẹ nấu bữa ăn tối.
Ánh đèn chiếu trên tấm màn che màu trắng khi cả nhà ăn xong, nhưng cuối gian phòng dài đầy bóng tối và hơi lạnh đang xuyên qua các kẽ vách khiến ánh đèn lung linh và tấm màn che rung động. Nhà rất rộng nhưng Laura luôn cảm thấy những người lạ ở bên ngoài đang ngồi sát bên. Ánh đèn chiếu ra từ những ô cửa sổ của các người lạ, tiếng chân bước theo một chiếc đèn xách tay và giọng nói đang chuyện trò luôn bám lấy cô dù cô không nghe rõ một lời nào. Ngay cả khi đêm hoàn toàn yên tĩnh cô vẫn cảm thấy bị ép cứng bởi rất nhiều người ở sát bên. Cô nằm trên giường, cạnh Mary trong gian phòng rộng mờ tối, nhìn tấm màn che màu trắng ẩn hiện và lắng nghe sự yên tĩnh với cảm giác bị sấp vào cái bẫy thị trấn.
Một lúc nào đó trong đêm, cô mơ thấy những con sói đang hú nhưng cô nằm trên giường và tiếng hú chỉ là tiếng gió. Cô thấy rất lạnh và lạnh dữ dội khiến cô thức giấc. Chăn đắp giống như rất mỏng. Cô chúi sát hơn vào Mary và kéo những tấm chăn mỏng lên chùm kín chiếc đầu lạnh ngắt. Trong giấc ngủ, cô co rút lại, run rẩy cho tới khi cuối cùng cô thấy ấm một cách dễ chịu.
Điều cô nhận biết sau đó là cô nghe thấy Bố đang hát:
Thảnh thơi như đoá hướng dương
Trong hơi gió nhẹ ngả nghiêng nô đùa
Con tim như cành gió đưa
Nâng niu chiếc lá xa lìa nhánh cây.
Laura mở một mắt hé nhìn từ dưới lớp chăn. Tuyết rơi nhẹ ngay trên mặt cô và chất thành đống. Cô kêu lên:
- Ô!
Bố lên tiếng:
- Nằm im, Laura! Tất cả các con hãy nằm im. Bố sẽ xúc tuyết khỏi các con trong một phút thôi. Ngay sau khi Bố nhóm lửa và xúc tuyết xong cho Mẹ.
Laura nghe tiếng bếp lò va chạm. Cô nghe thấy tiếng diêm cọ quẹt và tiếng lửa bùng cháy. Cô không dám cựa. Những tấm chăn nặng chịch trên người cô và cô ấm như được hơ nóng.
Một lát sau Bố tới tấm màn che. Bố kêu lớn:
- Có tới cả bộ tuyết trên giường. Nhưng Bố sẽ gọt hết trong nhấp nháy. Bây giờ, nằm im nghe, các con.
Laura và Mary nằm hoàn toàn bất động trong lúc Bố xúc tuyết khỏi chăn mền và hơi lạnh ùa tới. Các cô run rấy nằm nhìn trong lúc chiếc xẻng của Bố xúc tuyết cho Carrie và Grace. Rồi Bố ra chuồng xúc tuyết cho Ellen và lũ ngựa.
Mẹ gọi:
- Dậy thôi, các con! Đem quần áo xuống thay bên lò bếp.
Laura nhảy ra khỏi chiếc giường ấm áp, chụp vội quần áo mà đêm trước cô treo trên ghế. Cô rũ tuyết khỏi quần áo, dập bàn chân trần trên những cụm tuyết rải rác trên nền nhà lạnh buốt tới bên bếp lò ở phía sau tấm màn che. Vừa chạy cô vừa nói:
- Chờ em, Mary. Em sẽ quay lại ngay và rũ tuyết khỏi quần áo của chị.
Cô lắc nhanh váy, áo để tuyết không kịp chảy ra làm ướt. Và rất nhanh, cô lắc những chiếc vớ dài, trút tuyết ra khỏi giầy rồi mang vào. Cô làm nhanh đến mức khi mặc xong quần áo, người cô vẫn ấm. Rồi cô rũ tuyết khỏi quần áo của Mary và giúp Mary thay đồ thật nhanh bên hơi nóng của lò bếp.
Carrie vừa chạy tới vừa kêu ré rồi phóng nhảy:
- Ô, tuyết thiêu cháy mấy bàn chân em rồi.
Cô hét lên và cười qua hàm răng đang va chạm lách cách vì lạnh. Thức dậy dưới những cụm tuyết khiến cô bị kích động đến mức không thể nằm im trên giường để chờ cho Laura rũ sạch tuyết trên quần áo của cô. Laura giúp cô cài nút áo rồi tất cả mặc áo choàng và với chiếc xẻng lò, cây chổi, các cô xúc, quét gom tuyết thành đống vào các góc xa trong gian phòng dài.
Tuyết chất thành đống và vật vờ dọc đường phố. Mỗi đống gỗ là một đống tuyết và từ những cụm tuyết, những rui kèo của các căn nhà dở dang đang dựng lên mỏng manh và vàng vọt. Mặt trời đã lên khiến các dãy bờ tuyết đều ửng hồng và hết thảy những hố trũng đều có màu xanh lơ. Qua các kẽ ván, không khí lòn vào nhà lạnh như băng.
Mẹ hơ ấm chiếc khăn choàng bên hơi lửa, quấn quanh người bé Grace và ẵm bé tới cho Mary đang ngồi trên chiếc ghế đu gần lò bếp. Hơi nóng từ trong lò khiến không khí xung quanh ghế ấm hơn. Mẹ bày bàn ăn gần sát bên lò và bữa ăn đã sẵn sàng khi Bố quay vào. Bố nói:
- Nhà này gần giống như một cái sàn. Tuyết lọt qua mọi kẽ hở và lòn dưới mái hiên. Nếu nó kéo dài thì đây là một trận bão tuyết thực sự.
Mẹ ngạc nhiên:
- Mình vẫn cho rằng không có bão tuyết vào tháng tư và bây giờ thì gặp một trận bão tuyết trong tháng tư.
Bố nói:
- May là bão nổi vào ban đêm khi tất cả nằm im dưới mền. Nếu nó nổi vào ban ngày thì thế nào cũng có người bị lạc và chết cứng. Không ai tin là có bão tuyết vào thời gian này trong năm.
Mẹ nói như để trấn an chính mình:
- Tốt, cái lạnh không thể nào kéo dài. Mưa tháng tư sẽ đem lại những bông hoa tháng năm. Còn một trận bão tuyết tháng tư sẽ mang lại gì?
- Mang lại một vật là tấm vách ngăn nhà.
Bố lên tiếng và tiếp:
- Anh sẽ đóng một tấm vách ngăn để giữ hơi ấm lại quanh lò bếp này trước khi anh già thêm một ngày tuổi.
Và Bố bắt tay vào việc. Trọn ngày Bố ngồi bên lò sưởi, cưa, đóng. Laura và Carrie phụ khuân những tấm ván và bé Grace ngồi trong lòng Mary nghịch những mảnh vỏ bào. Tấm vách mới ngăn thành một căn phòng nhỏ, trong đó gồm lò bếp, bàn ăn, mấy chiếc giường và một ô cửa sổ nhìn ra đồng cỏ xanh đầy tuyết phủ.
Rồi Bố mang đám gỗ dính tuyết vào và bắt đầu bịt trần. Bố nói:
- Dù sao cũng chặn bớt một số kẽ hở.
Khắp thị trấn vang lên tiếng cưa, tiếng búa trong những căn nhà. Mẹ nói:
- Tội nghiệp cho bà Beardsley phải ở trong một căn nhà mới cất tới ngang đầu.
Bố nói:
- Đó là cách dựng nên cả một đất nước. Cất cao ngang đầu hay thấp dưới bàn chân nhưng cũng là đang xây cất. Mình sẽ không bao giờ đạt nổi một điều gì hợp ý nếu cứ ngồi chờ mọi việc theo ý mình.
Trong vài ngày, tuyết đã tan hết và mùa xuân lại về. Gió từ đồng cỏ lùa tới hơi đất ẩm ướt và mùi cỏ non. Mỗi ngày mặt trời đều mọc sớm hơn và suốt ngày từ trên bầu trời xanh vẳng xuống những tiếng chim gọi bầy. Laura nhìn thấy cao tít trên không trung từng bầy chim như những vệt đen nhỏ nối theo nhau bay giữa làn sáng lung linh.
Chúng không còn đậu lại dày đặc bên hồ Nước Bạc. Chỉ một vài bầy quá mệt mỏi đáp xuống đầm lầy sau khi mặt trời đã lặn và lại bay lên trước khi mặt trời mọc. Những con chim hoang dã này rõ ràng không thích thị trấn đông nghẹt người cũng như Laura vậy.
Cô nghĩ:
- Tốt hơn là được sống giữa đồng với cây cỏ, chim chóc và tiếng đàn của Bố. Đúng thế, dù phải gặp cả chó sói! Thà như thế còn hơn là sống ở một thị trấn lầy lội huyên náo ồn ào với hàng đống người lạ chen chúc.
Và cô lên tiếng:
- Bố, chừng nào mình sẽ dọn về nông trại?
Bố nói:
- Ngay khi Bố bán xong căn nhà này.
Mỗi ngày đều có thêm nhiều cỗ xe chạy tới. Ngựa và xe chạy dọc đường phố đầy bùn ngang qua cửa sổ. Suốt ngày không dứt tiếng búa gõ, tiếng ủng khua và các giọng nói. Các toán xúc đất đang nâng cao nền đường sắt và những cỗ xe tải trút xuống các thanh nối, các đường ray bằng thép. Vào buổi tối, đám người đó kéo tới các quán rượu ăn uống ồn ào.
Carri thì rất thích thị trấn. Cô muốn được ra ngoài ngắm mọi thứ và rất nhiều giờ cô thường đứng bên cửa sổ nhìn ra. Thỉnh thoảng Mẹ cho phép cô băng ngang phố tới thăm nhà hai cô bé sống ở đó, nhưng các cô bé kia thường tới nhà nhiều hơn vì Mẹ không muốn Carrie rời khỏi tầm mắt của Mẹ.
Một bữa Mẹ nói:
- Laura, con cứ bồn chồn như thế khiến Mẹ nóng ruột. Sao lúc này con không thử bắt đầu dạy học đi? Con không thấy việc dạy cho Carrie, Louizy và Annie học mỗi ngày là thích thú hay sao? Điều đó sẽ giữ cho Carrie luôn ở trong nhà và có ích cho tất cả các con.
Laura không thấy thích thú với việc đó nên không muốn làm chút nào. Nhưng cô phải vâng lời Mẹ.
- Dạ, thưa mẹ!
Cô nghĩ là có lẽ cô sẽ phải rất cố gắng. Thế là sáng hôm sau, khi Louizy và Annie tới chơi với Carrie, Laura nói là cô sẽ dạy cho các em học. Cô cho tất cả ngồi thành một hàng và dạy một bài trong tập sách vỡ lòng của Mẹ.
Cô nói với các cô bé:
- Các em học bài này trong mười lăm phút rồi đọc lại cho chị nghe.
Tất cả tròn xoe mắt nhìn cô không nói gì. Rồi tất cả chụm đầu lại cùng học trong lúc Laura ngồi ngay phía trước. Chưa bao giờ có mười lăm phút đồng hồ dài tới thế. Cuối cùng Laura nghe các cô bé đánh vần lại những chữ đã học rồi cô dạy cho các cô bé cách làm toán. Bất cứ lúc nào các cô bé nhấp nhỏm là cô nhắc phải ngồi im và cô dạy cho tất cả phải giơ bàn tay để xin phép khi muốn nói.
Cuối cùng vào giờ ăn trưa, mẹ mỉm cười tán thưởng nói với các cô bé:
- Đảm bảo là các cháu sẽ thấy rất thích thú. Mỗi buổi sáng, các cháu hãy tới và Laura sẽ dạy các cháu. Nhớ nhắc với mẹ của các cháu là chiều nay tôi sẽ qua gặp để nói về lớp học nhỏ của chúng mình.
Louizy và Annie đều đáp lí nhí:
- Dạ thưa bà. Chào tạm biệt bà!
Mẹ khen Laura:
- Laura, với sự chuyên cần và kiên nhẫn, con sẽ là một cô giáo rất giỏi.
Laura đáp:
- Cảm ơn mẹ.
Nhưng cô nghĩ:
- Mình sẽ không trở thành một cô giáo nên sẽ khó trở thành một cô giáo giỏi được.
Mỗi buổi sáng, cô bé Annie tóc-nâu và Louizy đầu-đỏ càng tới một cách miễn cưỡng hơn và mỗi ngày càng khó dạy các cô học hơn. Cả hai đều nhấp nhổm đến nỗi Laura hết hy vọng buộc nổi chúng ngồi im và cô không thể bắt chúng học được nữa. Một bữa cả hai đều không tới.
Mẹ nói:
- Có lẽ chúng còn quá bé để hiểu giá trị của việc học, nhưng mẹ sẽ hỏi lại mẹ của chúng.
Mary nói:
- Đừng nản, Laura. Bề gì thì em cũng đã mở trường học đầu tiên ở De Smet.
Laura nói một cách vui vẻ:
- Em không nản đâu.
Cô mừng vì không còn vướng vào chuyện dạy học và bắt đầu hát trong lúc quét nền sàn.
Từ bên cửa sổ, Carrie bỗng kêu lớn:
- Coi, Laura! Có chuyện gì rồi! Chắc đây là lí do khiến mấy đứa không tới.
Trước khách sạn là một đám đông tụ lại. Càng lúc càng có thêm người từ mọi ngả kéo tới và giọng nói của tất cả đều gắt gỏng giận dỗi. Laura nhớ lại ngày trả lương và đám đông đã đe dọa Bố. Chỉ một phút sau cô thấy Bố lách qua đám đông trở về nhà. Bố bước vào có vẻ bình thản. Bố hỏi:
- Caroline, em thấy sao nếu hôm nay mình dọn về ở tại nông trại?
Mẹ hỏi:
- Hôm nay hả?
Bố nói:
- Ngày mốt. Anh cần đủ thời giờ để dựng một căn lều.
Mẹ hỏi nhẹ:
- Ngồi xuống đi, Charles và cho em biết có chuyện gì.
Bố ngồi xuống:
- Đã có một vụ giết người.
Mắt mẹ mở lớn và mẹ nín thở, hỏi:
- Ở đây?
Bố đứng dậy:
- Ở phía nam thị trấn. Một gã chiếm đất đã giết Hunter. Anh ta vẫn làm việc đắp nền đường sắt. Hôm qua, anh ta lái xe đưa cha anh ta tới nông trại của mình. Khi họ về tới lều thì thấy một người đàn ông mở cửa kiếm họ. Hunter vừa hỏi người kia làm gì ở đây thì gã bắn anh ta chết ngay. Gã còn bắn cha anh ta nhưng ông già đánh xe chạy thoát. Cả hai cha con anh ta đều không có súng. Ông già chạy tới Michell báo cảnh sát và sáng nay đã bắt được gã đó. Bắt hung thủ!
Bố nói một cách giận dữ:
- Treo cổ lên là điều xứng nhất với nó. Nếu mình biết sự việc kịp thời.
Mẹ nói:
- Charles!
Bố nói:
- Thôi, anh nghĩ là mình phải tới trại ngay trước khi có một kẻ chiếm đất nào nhảy tới.
Mẹ tán thành:
- Em cũng thấy vậy. Mình sẽ dọn ngay khi anh dựng xong một chỗ ở tạm bợ thôi.
- Sắp xếp cho anh ăn liền thôi. Anh sẽ đi ngay. Anh sẽ kéo một ít ván và một người phụ giúp để dựng lều vào chiều nay. Mai mình sẽ chuyển về đó.