Mùa đông đến rồi. Mùa đông là mùa Y Lam ghét nhất. Mùa đông của Bắc Kinh chỉ có cái rét lạnh buốt. Y Lam bắt đầu chính thức tham gia vào tổ diễn phim, cô phải bỏ rất nhiều tiết học ở trường. Có đôi khi cô đang đi trong trường thì có người chỉ về phía cô và nói: “Đó chính là Y Lam, Chương Tử Di thứ hai đấy.” Y Lam chẳng muốn thành thứ hai gì cả, sự thực thì chỉ mấy hôm sau, Y Lam đã thấy hối hận rồi. Bởi cô phát hiện ra cô không biết nên làm gì khi đứng trước ống kinh máy quay. Cô sợ ống kính máy quay. Đó là di chứng năm cô 17 tuổi để lại. Trình Phàm chán nản, nói: “Không hề nhập tâm vào vai diễn.” Diệp My nói: “Em ơi, phải thật thoải mái.” Y Lam: “Em không sao làm được.” “Hãy quay cảnh khác trước,” Trình Phàm nói “Cháu hãy đọc kĩ lại kịch bản, tham gia một số hoạt động, khi nào cảm thấy đã sẵn sàng thì chúng ta quay tiếp cũng chưa muộn.” “Cháu không làm được đâu.” Y Lam nói, “Chú thay người khác đi.” Diệp My kéo Y Lam ra một chỗ, mắng: “Đừng có động một tí là nói thay người khác, chị nói cho em biết, em phải kiên trì đến cùng.” “Không quay nữa đâu ạ.” Y Lam vẫn nói. “Hợp đồng đã ký rồi, em cho rằng đây là trò chơi sao?” Diệp My khuyên nhủ, “Đừng có nghĩ nhiều nữa, tối nay chị sẽ dẫn em đi tham gia một bữa tiệc của những người trong ngành giải trí, để em làm quen cới một số bạn bè, sau đó về nhà chị xem phim, chị sẽ đi cùng em tìm cảm giác.” Y Lam muốn khóc nhưng không khóc nổi. Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn năm sao, Y Lam mặc bộ quần áo mới Hiệp My mua cho cô, còn trang điểm nữa nên Y Lam cảm thấy hơi ngượng nghịu. Tờ khi bước vào, cô cứ cúi gầm mặt. Cô không hề nghĩ rằng sẽ gặp anh. Trong bữa tiệc tụ họp toàn những ngôi sao nổi tiếng. Những khuôn mặt đẹp đẽ rạng ngời ẩn hiện khắp nơi. Diệp My kéo tay Y Lam đi xuyên qua đám đông, trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, Y Lam nhìn thấy anh, mặc complê, đi giày da, đang nói cười vui vẻ với mọi người. Y Lam chỉ cảm thấy như có dòng điện chạy qua toàn thân, trong khoảnh khắc đó, cô không tài nào nhúc nhích nổi. “Em sao thế?” Diệp My hỏi. “Em đau đầu.” Y Lam nói trong hoảng loạn: “Em muốn đi về.” “Còn phải gặp phóng viên nữa.” Diệp My nói, “Đạo diễn Trình đã sắp xếp cho em cả rồi, những phóng viên hôm nay đều là những người nổi tiếng, những vấn đề đó em phải chuẩn bị trước đi, đừng có để xảy ra sai sót gì đấy.” “Em về thật đây.” Y Lam vùng ra khỏi Diệp My, vội vã đi ra ngoài, nói: “Chị không cần tiễn em đâu, em tự bắt taxi được.” “Y Lam!” Diệp My đuổi theo và kéo cô lại, “Em có thể đừng trẻ con thế được không?” Y Lam tức giận nói: “Đạo diễn Trình đã hứa với em, nếu em không muốn phỏng vấn thì thôi, các người không thể nói lời mà không giữ lời!” “Em ở đây đợi chị.” Diệp My nói, “Để chị đi hỏi Trình Phàm, xem anh ấy có đồng ý cho em về nhà không.” “Vâng.” Y Lam nói, “Em đợi chị ở cửa.” Diệp My đi vào tìm Trình Phàm, Y Lam đi ra cổng đợi xe, thực ra cho dù Trình Phàm có đồng ý hay không, Y Lam biết mình chắc chắn sẽ đi, bất luận thế nào, cô cũng không thể ở lại đây được. Năm phút trôi qua, Diệp My vẫn chưa ra. Gió lạnh thổi táp vào mặt Y Lam đau rát, người phục vụ khách sạn hỏi Y Lam: “Cô có cần gọi xe không?” “Tôi cần.” Y Lam nói. Đang nói thì một chiếc xe màu đen dừng lại trước mắt Y Lam, cửa sổ xe được kéo xuống, người ngồi trong xe mở cửa xe ra giúp cô, nói: “Lên xe nào.” Y Lam đứng im. Thời gian như quay ngược trở lại năm cô 17 tuổi, Y Lam mặc chiếc váy màu trắng đi ra khỏi khu đó, xe của anh từ đăng sau lặng lẽ đi theo, sau đó anh nói: “Lên xe đi, tôi đưa cháu đến bệnh viện.” Đó là mùa hè năm cô 17 tuổi. Ngày hè cô mặc bộ quần áo đồng phục màu đen không bao giờ trở lại. Y Lam lúc này mới có phản ứng, vội vàng ngồi vào trong xe, xe bắt đầu chạy. Vừa đi ra khỏi khách sạn là xe bắt đầu lao nhanh trên đường vành đai 4, không biết anh sẽ đưa cô đi đâu, Y Lam không cần hỏi. Một lúc lâu sau, anh hỏi Y Lam: “Tốt cả chứ?” Chính ba từ này đã làm cho nước mắt Y Lam lã chã rơi xuống, không thể dừng lại được. Anh lấy khăn ăn đưa cho cô, dịu dàng nói: “Vừa gặp tôi đã khóc rồi, chẳng nể tôi chút nào sao?” Y Lam vẫn chỉ khóc. Không biết đã bao lâu, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở ngoại ô, trời đã tối, những bóng đèn ở đằng xa bắt đầu sáng lên, anh nói với Y Lam: “Không khí ở đây rất trong lành, xuống xe đi dạo một lát chứ?” Nói zong, anh xuống xe trước, sau đó mở cửa xe cho Y Lam, nói: “Nào!” Y Lam cúi đầu bước xuống xe. Anh đứng trước mặt Y Lam, nói với cô: “Chúng ta đã bao lâu không gặp rồi nhỉ? Hai năm, hay là ba năm? Tôi già rồi, không nhớ được nữa!” Y Lam nắm tay đấm thẳng vào ngực anh ta, nắm đấm này quá đột ngột khiến anh suýt nữa đứng không vững. Y Lam vẫn không chịu thôi, lại lao đến đánh, cuối cùng anh cũng giơ tay ra nắm lấy đôi tay cô, thở dốc, nói: “Cô bé, muốn làm gì nào?” Tay không động đậy được gì nữa. Y Lam dùng chân đá, nỗi hận trong lòng chỉ có thể dùng cách này để giải tỏa. Cuối cùng anh cũng ôm Y Lam vào lòng, vỗ vào lưng cô, dỗ dành cô như dỗ một đứa trẻ: “Được rồi, được rồi, đừng như thế nữa có được không?” Bộ complêt màu đen anh mặc toát ra một sự mê hoặc khiến người ta có cảm giác an toàn. Y Lam đã trở nên bình tĩnh, nhưng nước mắt lại trào ra, nhanh chóng ướt sang vạt áo anh. Cô ôm chặt lấy anh, sợ chẳng may nới lỏng tay thì anh sẽ biến mất trước mặt cô. Anh lại thở dài, ngừng một lát, anh giơ tay ra vuốt ve mái tóc dài của Y Lam, có đôi chút bất lực, nói: “Vẫn là một cô bé con.” Tối hôm đó, cô đi theo anh về nhà ở Bắc Kinh, ở vùng ngoại ô, khu biệt thự hào hoa đến mức không còn gì để tả. Đinh Đinh không ở đó. Trong phòng khách, ở chỗ dễ nhìn nhất, thấy để rất nhiều ảnh của Đinh Đinh. Anh nói với cô, Đinh Đinh đang học ở phương Nam, hiện ở cùng với mẹ cậu, vẫn thường nhắc đến cô giáo Chương và chị Y Lam. Trong căn nhà sang trọng của anh, Y Lam vừa nghe anh nói, vừa lúng túng đứng yên. Anh bảo Y Lam ngồi xuống, hỏi cô: “Cô giáo Chương khỏe không?” “Sao anh lại bỏ đi?” Y Lam hỏi anh. “Công việc của tôi mà.” Anh ngồi đối diện với Y Lam, nói, “Em cần phải biết rằng, có nhiều lúc không thể làm theo ý mình được.” “Không phải thế.” Y Lam nói. Anh tránh ánh mắt của Y Lam, tự rót cho mình một tách trà, chậm rãi nói: “Cô nhóc con, đừng đoán mò.” “Em sắp 20 tuổi rồi.” Y Lam nói. Anh ta cười: “Cho dù em có 50 tuổi, trước mặt tôi, em vẫn là một đứa trẻ.” Y Lam tuyệt vọng, nói: “Những thứ em nợ anh, em nhất định sẽ trả cho anh.” “Em nợ gì tôi?” Anh không nói tiếp nữa mà châm một điếu thuốc lá, đi đến cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, nói: “Thật không ngờ mùa đông mà vẫn có thể nhìn thấy nhiều sao như vậy.” Y Lam đi đến, ôm anh từ đằng sau, mặt áp vào lưng anh, yên lặng không nói một lời. Anh cũng chỉ yên lặng hút thuốc. Không biết bao lâu sau, Y Lam cuối cùng cũng buông anh ra, đi đến cửa, thay dép, rời khỏi đó. Bước ra khỏi nhà Đơn Lập Vĩ, Y Lam ngước nhìn bầu trời, đúng là có rất nhiều sao, cao, xa và lạnh lẽo treo giữa bầu trời. Bảo vệ khu đó gọi giật cô lại, nói: “Xin hỏi, cô có phải là cô Y không, đợi một chút, taxi sẽ đến ngay thôi.” Y Lam kéo cao cổ áo len lên, đợi xe. Cô phát hiện ra tận trong sâu thẳm lòng mình cô vẫn mong anh sẽ lái se của anh đến, nói với cô: “Nào, tôi đưa em về.” Nhưng anh đã không xuất hiện. Anh chỉ gọi taxi hộ cô thôi. Cuộc tái ngộ này, cô đã gặp trong mơ rất nhiều, khi nó đến thật thì lại giống như giấc mộng. Mười hai giờ đêm, Y Lam gõ cửa nhà Diệp My, Diệp My cũng vừa mới trở về nhà, còn chưa kịp tẩy trang. Nhìn thấy Y Lam, cô ta rất ngạc nhiên, hỏi: “Em đi đâu đấy, chị đi ra thì không thấy em đâu cả, di động cũng tắt máy.” “Chị có rượu không?” Y Lam đi thẳng vào trong phong. “Trong tủ rượu, em tự lấy đi.” Diệp My nói. Cũng chẳng biết là loại rượu nào, Y Lam mở ra, cầm cả chai, dốc ngược lên tu. Diệp My so so vai, nói: “Em ơi, chai rượu đó 1800 tệ, em chọn loại nào rẻ hơn có được không?” Y Lam để chai rượu qua một bên, nói với Diệp My: “Chị nói với đạo diễn Trình, em hiệu giờ đã nhập vai rồi, ngày mai sẽ quay.” “Có vẻ thật đấy.” Diệp My nhìn khuôn mặt đỏ bừng bừng của Y Lam, nói đầy dụng ý: “Cô em chắc là thất tình chứ gì. Cậu trai trẻ trường Đại học Bắc Kinh dám xử tệ với em, chị sẽ thay em trị cho cậu ta một trận!” “Thuốc.” Y Lam giơ tay ra, nói. Diệp My cười nhạo cô: “Còn chưa làm diễn viên nổi tiếng mà đã học được tất cả các tật xấu của người nổi tiếng rồi.” Nhưng vẫn cứ đưa thuốc lá cho Y Lam, còn châm hộ nữa. Y Lam vốn không biết hút thuốc, vừa hút một hơi đã ho sặc sụa, Diệp My nhìn cô với ánh mắt đồng tình nhưng không hề ngăn cản. Ho xong, Y Lam như giận hờn điều gì, lại cố hút một hơi nữa, bởi cô rất muốn biết, hút thuốc có cảm giác như thế nào. Cô thực sự rất muốn giữ chặt một số thứ, chứ không như trước đây dễ dàng buông tay. Cô và anh không phải là người chung một thế giới, trước đây không và bây giờ cũng không, nhưng Y Lam nghĩ, cô có thể nhường nhịn, đồng thời cố gắng hết sức để xâm nhập được vào thế giới của anh ấy. Như vậy có thể sẽ mất đi một số thứ, nhưng điều này chẳng có gì quan trọng cả. Bởi vì, nếu như duy trì tình trạng này, cô thực sự vốn chỉ có hai bàn tay trắng, không có gì cả.