Đó là một người rất dàị Tần Phi chích cho Khiết Linh một mũi thuốc an thần, để nàng ngủ yên. Bảo Quyên quyết định lấy một ngày nghỉ để trong nom Khiết Linh, còn Tần Phi chàng vẫn phải đến bệnh viện để làm việc, suốt bốn tiếng đồng hồ hôm nay, chàng là bác sĩ trực của bệnh viện, rất nhiều bệnh nhân ghi tên cho ngày hôm nay, chỉ đến để gặp chàng, chàng không thể nào lấy ngày nghỉ được. Triển Mộc Nguyên hôm đó cũng là một ngày không dễ dàng. Ngày hôm đó, chàng không có giờ dậy, chàng bèn tự giam mình trong phòng riêng, cha mẹ gọi cửa, chàng cũng không buồn trả lờị Đêm qua, vợ chồng ông Tường đã nghe tiếng la hét của Mộc Nguyên, biết rằng chuyện hôn nhân coi như đã "tiêu" rồi, đối với họ mà nói, coi như đã cất được viên đá nặng ngàn cân, coi như đã tránh được một chuyện "nhục nhã gia môn". Còn như chuyện Mộc Nguyên không muốn gặp mọi người, đó cũng là chuyện rất thường tình, tất cả những con thú khi bị thương, đều tự giam mình lại để dưỡng thương. Mộc Nguyên đang trong thời gian dưỡng thương, vợ chồng ông Tường cũng không muốn quấy rầy chàng làm gì, họ chỉ không ngừng đem vào phòng chàng những thức ăn như trái cây sandwich, bánh ngọt và café. Mộc Nguyên cũng có lúc ngồi uống café và nhấm nháp đôi chút thức ăn, thế nhưng, phần lớn thời giờ, chàng chỉ đi đi lại lại trong phòng. Sau khi trải qua một đêm "đau đớn", Mộc Nguyên đi tới đi lui trong phòng, tư tưởng dần dần tỉnh táo lại, không còn hỗn loạn, chấn động, và phẫn nộ như tối hôm qua nữạ Chàng bắt đầu nhớ lại từng ly từng tý những tháng ngày quen biết với Khiết Linh, vườn thực vật, viện bảo tàng lịch sử, đi xem ciné, quán café "Vườn Mộng"... càng nghĩ chàng càng thấy cái cảm giác đau đớn khôn cùng, càng nhớ lại cặn kẽ. chàng cảm thấy, Khiết Linh đã yêu chàng nhưng nàng đã yêu chàng một cách vô cùng khổ sở, bao nhiêu lần nàng định nói rồi thôi, bao nhiêu lần nàng quyết tâm chia tay, bao nhiêu lần nàng đã nhấn mạnh với chàng rằng, nàng không phải là người con gái hoàn hảo... Chàng nghĩ đến những lời nói của Khiết Linh tối hôm qua: - Em không hề dẫn anh đi vào con đường sai trái, mà chính tự anh đã đi vào con đường sai trái! Chàng lại nghĩ đến câu nói khác của Khiết Linh: - Anh không bao giờ muốn một Hoa Sầu Đông! Nếu như anh biết trước rằng em là Hoa Sầu Đông, anh sẽ không thèm theo đuổi em làm gì? Chàng đứng lại, ngồi xuống ghế salon, rót một ly café thật đậm, cố gắng duy trì sự minh mẫn trong tư tưởng. Hoa Sầu Đông, Khiết Linh. Chàng đem hai nhân vật hoàn toàn khác biệt đó, chắp nối vào nhau như hai mảnh vụn của một đồ hình zig zac, tìm mãi không ra mối khớp với nhaụ Khiết Linh chính là Hoa Sầu Đông, nếu như ngay từ lúc đầu, mình đã biết được lời giải đáp cho câu đố đó, mình có còn theo đuổi nàng hay không? Chàng tự hỏi mình. Không. Chàng tìm ngay được câu trả lời, chàng sẽ không bao giờ. Chàng sẽ xem nàng như là một câu chuyện đáng thương mà thôị Chàng sẽ không bao giờ theo đuổi một "câu chuyện" để cưới "làm vợ"! Khiết Linh đã nói đúng, chàng không chịu nổi cái sự thật đó! Khiết Linh đã nói đúng! Chàng là một người theo chủ nghĩa "hoàn mỹ", chàng không chịu đựng nổi những chuyện không hoàn mỹ, bất kể cái nguyên nhân gây ra sự không hoàn mỹ đó là gì! Cái chén đã bể là cái chén đã bể, không cần biết tại sao đã bể, bể rồi là đã bể rồị Khiết Linh biết rằng chàng không bao giờ muốn có một cái chén bể, vì vậy nàng đã nhiều lần dụ dự muốn nói mà không dám. Chàng suy nghĩ mãi, vừa suy nghĩ vừa uống café, kỳ lạ, tại sao Khiết Linh lại hiểu được chàng rõ ràng như thế? Đúng vậy, chàng giận dữ không phải vì nàng đã nói trễ một bước, mà vì chàng không chịu đựng nổi cái sự thật đó! Chàng thở ra từng hơi dài thậm thượt. Qua đi rồị Một mối tình "kinh thiên động địa" đã qua đi như thế! Đã kết thúc như thế! Thế nhưng, tại làm sao chàng vẫn cảm thấy trái tim đau đớn khôn cùng? Càng nghĩ đến Khiết Linh (một cái chén đã bể), tại sao chàng lại càng thấy trái tim đau đớn như thế? Nghĩ đến dáng nàng đọc thơ Đường dưới gốc cây ngô đồng, nghĩ đến dáng nàng đang nói chuyện "nước Trường Giang cuồn cuộn chảy đi!" ở viện bảo tàng lich sử! Nàng "đóng kịch" quả thật là quá hay! Không! Trái tim chàng đau đớn thầm biện hộ cho nàng, nàng không bao giờ đóng kịch với chàng, chưa bao giờ! Tất cả những biểu lộ của nàng! Chỉ là chính nàng! Khiết Linh, một chiếc thuyền con trong trắng. Đầu chàng càng lúc càng cảm thấy hỗn loạn, một đêm không ngủ, rồi nào là rượu, rồi nào là café, chàng cảm thấy bao tử như đang nhào lộn, cồn càọ Chàng cố gắng tìm kiếm những điểm xấu xa ở Khiết Linh, nàng nham hiểm, nàng bỉ ổi, nàng xấu xa, nàng lừa dối, nàng giỡn chàng! Không. Chàng lại biện hộ cho nàng, nàng thật sự chưa bao giờ như thế! Nàng không phải là như thế! Nàng thật sự đã muốn trốn lánh chàng, nàng thật sự đã từng tìm cách mói với chàng, nàng không phải là người con gái như chàng đã mơ tưởng, nàng đã từng cảnh cáo chàng; nàng đã từng nói: đừng nên để cái câu đố đó của em làm cho anh bị "nhơ nhớp", thế nhưng, chính chàng đã cự tuyệt không nghe lọt lỗ tai, chính chàng đã cứ mãi theo đuổi nàng. Trời ạ! Cái tư tưởng mâu thuẫn và đau đớn đó đã dày vò chàng muốn điên cả người lên. Mà trong những tư tưởng hỗn độ và rối rắm đó, khuôn mặt tuyệt vọng và bi phẫn cùng cực của Khiết Linh trước khi bỏ ra về vẫn hiện rõ trước mặt chàng, dần dần to lên... to lên... to lên... cuối cùng to đến độ nguyên cả căn phòng đều là khuôn mặt nàng, tuyệt vọng, bi phẫn nhưng xinh đẹp vô vàn! Chàng mỏi mệt quá sức rồi, vào khoảng xế trưa, chàng ngồi nghẹo đầu trong ghế salon, thần trí chàng mơ mơ màng màng, ngủ thiếp đi hết một chút. Sau đó, chàng bị một loạt âm thanh hỗn loạn làm cho tỉnh giấc, chàng nghe tiếng quát tháo ỏm tỏi của Tần Phi vọng vào từ phòng khách: - Kêu hắn ra đây gặp tôi! Tôi không cần biết là hắn đã ngủ hay là chưa! Bảo hắn ra đây gặp tôi! Nếu không, tôi sẽ vào từng phòng mà tìm hắn. - Cậu muốn tôi báo cảnh sát chăng? Tiếng của ông Tường giận dữ la lên, thì ra, hôm nay cha chàng cũng không đi làm. Giọng của Tần Phi kịch liệt và sẵn sàng: - Xin mời!... ông có báo cảnh sát, tôi cũng phải gặp cho được tên "thánh nhân" đó của nhà ông! Cái con người "hoàn toàn" đó! Cái tên khốn kiếp "thủy" đã loạn mà "chung" cũng không đó! ông Tường cả giận: - Cậu nói nó thủy chung loạn xạ à? Cậu có dùng sai chữ không đó? - Thưa ông, ông là người học rộng tài cao, ông đã từng hấp thụ một nền giáo dục cao đẳng, ông cho rằng chữ "loạn" là chỉ dùng để nói về xác thịt không thôi saỏ ông không biết rằng cái "loạn" của tinh thần còn ghê gớm gấp bao nhiêu lần cái "loạn" của nhục thể hay saỏ ông cho rằng những hành vi của Triển Mộc Nguyên là cao thượng hay saỏ Tôi nói cho ông biết! Hắn không hề cao quý hơn Lỗ Sâm bao nhiêu đâu! ông Tường la to: - Cậu... cút ra khỏi đây ngay! Mộc Nguyên nhẩy dựng lên, mở cửa phòng chạy ngay ra phòng khách. Chàng nhìn thấy ngay Tần Phi đang đỏ mặt, tía tai, phùng mang trợn má, đôi mắt hừng hực lửa đứng quát tháo om sòm. Cha mẹ chàng giân đến độ cả người run rẩy, suýt ngất đi, chị người làm và anh tài xế đứng phía ngoài thò đầu vào xem, xôn xao bàn tán. Chàng lập tức xông về phía Tần Phi,ngăn cha mẹ lại, chàng nói: - Tần Phi, anh muốn tìm tôi, thì anh cứ nói chuyện với tôi, đừng làm phiền cha mẹ tôi! Chuyện của tôi không liên quan gì đến cha mẹ của tôi hết! - Tốt lắm. Tần Phi trợn mắt nhìn chàng, đôi tròng mắt đỏ ngầụ Chàng từ từ tiến đến gần Mộc Nguyên, trước khi mọi người đoán được chuyện gì xảy rạ Tần Phi đã cung tay ra, đấm một cái nhanh như chớp vào ngay cằm Triển Mộc Nguyên. Mộc Nguyên bị cú đấm bất ngờ và quá mạnh này văng thẳng ra phía sau, đụng ngã chiếc bàn con, chậu hoa trên đó rơi xuống bể tan tành, tiếng "linh kinh long kong" vang lên hỗn loạn, bà Tường kêu thét lên: - Già Triệu! già Triệu! Đi báo cảnh sát! ông Tường cũng la lên: - Già Triệu! Già Triệu! Nhào lên đánh hắn! Mộc Nguyên lồm cồm bò dậy, chàng la thật to: - Tất cả đứng yên, đừng kêu cảnh sát, đừng làm gì hết! Chàng dùng mu bàn tay quẹt đi vết máu trên khóe miệng, trừng mắt nhìn Tần Phi: -... Mục đích của anh đến đây là muốn đánh lộn với tôi hay saỏ Tôi nói cho anh biết, chưa chắc anh đánh lại tôi đâụ.. Tần Phi thản nhiên, gằn giọng nói: - Tao biết! Nhưng tao không đến đây để đánh lộn với mày! Tao chỉ muốn đánh mày mà thôi! Đánh cái tên khốn kiếp, bạc tình bạc nghĩa, không biết tình cảm, không biết cái đẹp, không đáng nói chuyện tình yêu với Khiết Linh là chú mày đây mà thôi! Lần này, coi như cả tao,Bảo Quyên, Khiết Linh hợp lại mà vẫn nhìn lầm người, chúng tao đã đánh giá mày quá cao! Thậm chí đã đánh giá gia đình chú mày quá cao, đánh giá cha mẹ chú mày quá cao! Các người nghĩ rằng Khiết Linh không xứng đáng với gia đình các người hay saỏ Các người nghĩ rằng quá khứ của nàng sẽ làm nhơ nhớp gia đình các người hay saỏ Sai rồi! Các người đều sai hết rồị.. ông Tường ngắt lời chàng: - Cho dù sai hay không sai, đó là chuyện riêng của gia đình chúng tôi!... Mộc Nguyên ngắt lời cha: - Ba! Ba hãy để cho anh ấy tiếp tục nói! Chàng nhìn Tần Phi, chất vấn: -... Anh cho rằng nàng không làm ô nhiễm gia đình chúng tôi, tại sao anh lại không đem sự thật ra mà nói với tôi ngay từ đầủ Anh là người biết rõ ràng mọi chuyện. Tại sao anh lại không dám đem sự thật ra mà nói với tôỉ Tần Phi gầm lên giân dữ: - Tại vì... Khiết Linh yêu chú mày! Đồ ngốc! Bây giờ, đây là kết quả của việc phơi bày sự thật! Sớm một bước hay trễ một bước cũng thế mà thôi! Triển Mộc Nguyên, chẳng lẽ chú mày không biết rằng, vì yêu chú mày, Khiết Linh đã phải chịu đựng biết bao nhiêu dày vò đau đớn của nội tâm saỏ Chú mày không biết rằng nàng đã yêu với một tâm tình đầy mâu thuẫn và khổ sở hay saỏ Chú không biết rằng, trước khi chú xuất hiện thì Khiết Linh đã sống một đời sống bình thản và hạnh phúc hơn nhiều! Đúng vậy, nàng có một tuổi thơ bất hạnh và không đáng để nhớ tiếc, thế nhưng, nàng có lầm lỗi gì?... Chàng lại trở nên kích động, thanh âm cất cao và phẫn nộ: -... Bắt đầu từ giây phút cất tiếng khóc chào đời, nàng đã không thể lựa chọn cha mẹ, không thể lựa chọn định mệnh, không thể lựa chọn đời sống! Nàng bị cha ghẻ cưỡng dâm, ngược đãi, thương tích đầy mình, cũng là lỗi của nàng saỏ Nếu như nàng có thể tránh được, nàng lại muốn mình bị lún sâu vào cái tình trạng bi đát đó hay saỏ Các người không biết rằng, một cô bé chỉ mới có mười hai tuổi, đầu tóc bị cháy rụi, quần áo và cả người rực lửa, mang trong người một bào thai 4 tháng rưỡi, ngay cả con chó yêu quý nhất của nàng cũng bị đập cho chết! Một cô bé như thế, chạy băng băng trên đường phố, tìm kiếm một sự giúp đỡ cuối cùng trên cuộc đời này... Không, các người vĩnh viễn không bao giờ tưởng tượng ra được cái cảnh đó, các người vĩnh viễn không bao giờ đưa tay ra cứu vớt một đứa trẻ như thế đó, tại vì, các người sợ ngọn lửa trên người cô bé đó sẽ lan sang các người, các người sợ bàn tay đau thương của cô bé làm dơ bẩn sự trong trắng của các người! Vì lúc đó, cô bé là một câu đố không có lời giải đáp. Các người không bao giờ để cho bất cứ một câu đố tàn nhẫn nào phá đi sự hài hòa trong gia đình các ngườị Bản tính của con người là ích kỷ, người ta chỉ lo chuyện của riêng họ, chứ ít khi nào chịu dùng chính bản thân mình mà nghĩ đến người khác! Cô bé đó, cả một cuộc đời phải sống trong sự bất hạnh, cả một cuộc đời, từ lúc lọt lòng cho đến năm mười hai tuổi, phải sống trong sự đau thương liên tục, là lỗi của cô bé đó hay saỏ... Tần Phi càng nói càng kích động, chàng nhìn trừng trừng vào Mộc Nguyên, chàng nhìn trừng trừng vào vợ chồng ông Tường, giọng chàng sang sảng: -... Cô bé đó, khi vừa mới tỉnh dậy trong bệnh viện, các người biết câu nói đầu tiên của cô bé đó là gì không? Thiên đường! Cô bé ấy đã nói thiên đường! Cô bé nhìn thấy bức tường trắng, khăn trải giường, bàn ghế, trần nhà toàn một màu trắng, cô nghĩ rằng mình đã vào đến thiên đường, tại vì, đối với cô bé đó mà nói, đó là điều vô cùng tốt đẹp! Hừ!... Chàng cắn răng, giọng nhỏ lại: -... Ngay cả cái "thiên đường" đó cũng không phải do cô tự ý lựa chọn, mà là do tôi đặt cô bé vào đó? Triển Mộc Nguyên!... Chàng lại tiếp tục nói bằng một giọng thống khổ, trầm buồn: -... Nếu như lúc đó, tôi biết trước được rằng nàng sẽ gặp chú, sẽ đối diện với một bi kịch thê thảm khác của cuộc đời nàng do chú mày đem lại, thì lúc đó, tôi không nên cứu nàng, mà nên để cho nàng chết cháy cho rồi! Để cho nàng chết cháy lúc đó, so với việc để cho chú mày giết nàng bây giờ, vậy mà con nhân đạo gấp trăm ngàn lần! Chỉ có điều là tôi không làm sao biết được chuyện tương lai! Cả bệnh viện của chúng tôi, ông Hà viện trưởng đều không biết được tương lai, vì vậy mà chúng tôi đã cứu nàng! Các người không biết được, khi chúng tôi phải bắt buộc nói cho nàng biết về cái thai trong bụng nàng, nàng đã điên cuồng tự cắn xé, đánh vào người mình, nàng đã la hét lên rằng: Chết đi cho rồi! Chết đi cho rồi! Chết đi cho rồi! Chết đi cho rồi! Nàng đã vô cùng tự ti mặc cảm, nàng cho rằng mình dù có nhảy xuống Thái Bình Dương cũng không gột rửa sạch được vết nhơ nhuốc trong ngườị Chúng tôi lại cứu nàng thêm một lần nữa, mời bác sĩ chuyên về tâm lý trị liệu chạy chữa cho nàng, đưa Lỗ Sâm ra tòa, cho hắn ngồi tù, thuyết phục nàng rằng đời sống vẫn còn ý nghĩạ Sau đó, đợi cho đến khi nàng sinh xong, đem đứa bé cho một gia đình hiếm muộn nuôi nấng. Nàng, lúc đó mới có mười hai tuổi, rút cuộc cũng đã thoát ly được bàn tay ma quỷ của Lỗ Sâm, thoát ly ra được khỏi cái quá khứ như ác mộng. Xin hỏi tất cả các vị ở đây, xin hỏi ông, ông Triển Mộc Nguyên cao quý... Chàng không la hét nữa, thanh âm chàng trở nên trầm thống và bi thương: -... Nàng có quyền được tiếp tục sống hay không? Nàng có quyền được bắt đầu một cuộc đời khác hay không? Triển Mộc Nguyên ngớ người ra, cả vợ chồng ông Tường cũng vậy, trong phòng im lặng trong khoảng khắc. Tần Phi tiếp tục nói: - Xong rồi, ông Hà viện trưởng nói, cho cô bé một cái tên hoàn toàn mới, để cho Hoa Sầu Đông từ bây giờ trở thành quá khứ. Tôi đặt cho nàng cái tên là Khiết Linh, tại vì nàng rất yêu màu trắng, và tại vì bản chất của nàng... Triển Mộc Nguyên, nếu chú đã từng yêu nàng, chú phải hiểu rõ "bản chất" của nàng! Bản chất của nàng là một màu trắng tinh anh, trong suốt, như một chiếc thuyền con tinh khiết. Và như thế, Hoa Sầu Đông đã bị khai tử, Hà Khiết Linh được tái sinh. Nhưng ngay cả cái lần "tái sinh" này, cũng không phải do nàng tự chọn, mà là do chúng tôi quyết định cho nàng! Tội nghiệp cho Khiết Linh! Nếu như tôi biết trước được rằng nàng sẽ gặp Triển công tử cao quý đây, thì thà rằng nàng đừng nên "tái sinh" thì hơn! Rồi nàng vào trung học, tất cả những tài hoa trong người hoàn toàn phát tiết ra ngoài! Nàng yêu sách vở, yêu thơ Đường, yêu văn học, yêu nghệ thuật... Nàng không bao giờ ngụy trang giả tạo, nàng là người con gái trời sinh ra đã mang đầy nét thi vị trong người! Từ trung học lên tới đại học, các người biết có bao nhiêu chàng trai trẻ trồng cây si nàng hay không? Các người có biết anh chàng bác sĩ Chung trong bệnh viện, dù cho biết rõ quá khứ của nàng, vẫn yêu nàng như điên như cuồng chăng? Thế nhưng nàng đã cự tuyệt hết cả những người theo đuổi mình, mãi cho đến khi cái số của nàng khổ, nàng đi xem triểm lãm thư pháp gì đó, để gặp phải chú! Triển Mộc Nguyên, từ đầu, cũng không phải nàng chọn chú! Mà là chính chú đã chọn nàng! Chú có biết là chính chú đã mang đến cho nàng biết bao nhiêu khổ sở và mâu thuẫn không? Chú có biết rằng nàng đã hoàn toàn không dám yêu chú không? Chú có biết rằng, ngay từ đầu nàng đã sợ rằng, sẽ có một ngày như thế này sẽ xảy ra không? Rút cuộc, chú si mê cuồng dại, không chịu rút lui, tôi và Bảo Quyên đứng giữa lại xúi dục, khuyến khích. Chúng tôi hợp nhau lại đẩy Khiết Linh vào cửa địa ngục thêm một lần nữa! Triển công tử, Triển tiên sinh, Triển phu nhân... Chàng nói gằn mạnh mẽ: -... Tôi biết rằng cả gia đình các người cao quý, tôi biết rằng gia đình các người chính trực, tôi biết rằng gia đình các người tài giỏi, vì vậy, tôi mới an tâm đặt Khiết Linh vào tay các ngườị Đúng vậy, Khiết Linh chính là Hoa Sầu Đông. Đúng vậy, Khiết Linh đã không còn trinh nguyên. Đúng vậy, Khiết Linh có một tuổi ấu thơ không đáng nhớ thương, tiếc nuối... Tất cả những thứ đó đã làm cho các người đem tất cả những ưu điểm, tất cả những bản chất bẩm sinh của Khiết Linh xóa bỏ hết hay saỏ Triển Mộc Nguyên... Chàng quay sang nhìn Triển Mộc Nguyên, đôi mắt hừng hực lửa, giọng chàng hùng hồn, gần như chất vấn: -... Chú trách chúng tôi không nói ra sự thật ngay từ đầu, chú có biết, bản tính con người là như thế nào không? Bản tính con người lá ich kỷ, là chỉ biết nghĩ đến chính mình, không biết nghĩ đến người khác! Lúc đầu, Khiết Linh đã muốn đem hết sự thật ra nói cho chú biết, chính tôi và Bảo Quyên đã ngăn không cho nàng nói, khuyên nàng đừng nên "đánh cuộc" với bản tính con người! Chúng tôi biết rằng nàng sẽ thua! Rồi đó, tối hôm qua đã xảy ra những chuyện gì, tôi không hoàn toàn biết rõ, tôi chỉ biết rằng, quả nhiên Khiết Linh đã thua! Tối hôm qua, cũng chính chúng tôi đã ủng hộ nàng, khuyến khích nàng đến đây nói rõ mọi sự. Kết quả là, nàng đã thuạ.. Mãi đến bây giờ, Triển Mộc Nguyên mới mở miệng: - Không! chính chúng tôi đã phát hiện ra sự thật trước đó! Tên say rượu đó, tới làm tiền chúng tôi, hắn đòi một trăm ngàn đồng, khi Khiết Linh đến, chúng tôi đã biết rõ mọi chuyện rồi! - à, thì ra là vậy!... Tần Phi gật đầu thật nặng nề, chàng nhìn Triển Mộc Nguyên hằn học: -... Chú có biết tại sao cái tên khốn nạn Lỗ Sâm đó lại xuất hiện hay không? Chỉ tại chú! Chú xuất bản làm gì cái tuyển tập nhiếp ảnh nghệ thuật! Chú chuộng hư danh, chú thích khoe tài! Chú cho rằng tài chụp hình của mình hay, chú muốn khoe khắp cùng thiên hạ biết, chú có một người bạn gái đẹp như Khiết Linh! Chú muốn khoe khoang, chú muốn nổi tiếng! Sự thật thì Lỗ Sâm có thể dễ dàng tìm ra tung tích của Khiết Linh, vì ngày xưa, khi đưa hắn ra tòa, cả tôi và ông viện trưởng đều ra tòa làm chứng, hắn biết Khiết Linh trong tay chúng tôị Chỉ cần đến bệnh viện tìm ra địa chỉ của tôi, hắn sẽ dễ dàng tìm ra Khiết Linh. Thế nhưng, bao nhiêu năm nay, hắn không dám đến làm phiền chúng tôị Khiết Linh đã hoàn toàn thoát khỏi bàn tay lông lá của hắn. Hắn biết rằng dây đến chúng tôi cũng chẳng có lợi gì cho hắn, chưa biết chừng chúng tôi lại đưa hắn vào tù thêm một lần nữa, vì vậy, hắn không dám xuất hiện! Mãi đến khi chú làm tài khôn, xuất bản tuyển tập nhiếp ảnh, thằng điên đó có thể đã nhìn thấy được, trình độ tri thức của hắn thấp kém đến như thế nào, lại thêm những tên bạn nhậu xúi dục, hắn nghĩ rằng Khiết Linh đã trở nên minh tinh điện ảnh nổi tiếng rồi, có nhiều tiền rồi! Lòng tham lam dấy lên, hắn mới tìm đến để làm tiền! Đến khi hắn phát hiện Khiết Linh có một người bạn trai là chú, danh vọng và địa vị của nhà họ Triển các người, lại là miếng mồi ngon để hắn tìm đến làm tiền các người! Đó là một tên lưu manh chính hiệu, hắn vừa xấu xa, vừa bần tiện, vừa vô liêm sỉ và ngu dốt tham lam. tuy nhiên, chính quyển tuyển tập của chú đã dẫn hắn ra! Triển Mộc Nguyên nói bằng một giọng bực tức: - Thế nhưng, hắn vốn tồn tại trên cõi đời này, phải không? Tôi có xuất bản tuyển tập nhiếp ảnh hay không?, hắn vẫn tồn tại, phải không? Cho dù, hắn không xuất hiện, chẳng lẽ cuộc đời của Khiết Linh không có đoạn đó hay saỏ Chẳng lẽ nếu dấu được cả đời, thì xem như chuyện đó chưa từng xảy ra hay saỏ Tần Phi, anh phải công bằng một chút, trên cõi đời này không có một bí mật nào vĩnh viễn giữ kín được. Cái bí mật này không sớm thì muộn cũng sẽ bị tiết lộ! Tần Phi nói: - Đúng! Bí mật gì thì sớm muộn cũng sẽ bị bật mí! Bây giờ vấn đề không phải ở chỗ chúng ta cần tìm hiểu xem bí mật này đã bị bật mí như thế nàỏ Dù sao, thì bí mật cũng đã bị bật mí rồi! Dù sao, thì các người cũng đã rõ đầu đuôi câu chuyện như thế nào rồi, và cũng đã rõ sự thật rồị.. Chàng nhìn Triển Mộc Nguyên trừng trừng: -... Thấy chưa! Đó chính là bản tính con người! Các người biết được bí mật, lập tức, các người nghĩ rằng mình đã bị gạt, lập tức, các người nghĩ rằng mình đã bị hố, lập tức, các người nghĩ rằng mình đã bị nhiễm cho ô uế... Trong các người, có ai chịu đứng vào hoàn cảnh của Khiết Linh mà nghĩ cho nàng không? Chú có không? Triển Mộc Nguyên, chú lúc nào cũng mồn loa mép giải, nói rằng chú yêu nàng, có thể sống vì nàng, có thể chết vì nàng, chú có đứng vào lập trường của nàng mà suy nghĩ cho nàng hay không? Chú!... làm sao có thế yêu một người mà không hề nghĩ cho người đó, chỉ biết nghĩ cho chính mình, chú thật là ngụy quân tử... Lưng của Triển Mộc Nguyên dựng thẳng lên, nhìn trừng trừng Tần Phi, chàng thở ra từng hơi thật nặng nề, đôi mắt chàng mở thật to, thật to, giọng chàng khản đi: - Tần Phi, thì ra anh đang yêu nàng! Tần Phi nhướng cao đôi mày, đôi mắt chàng nhìn trả Triển Mộc Nguyên càng sáng rực hơn, thanh âm chàng chắc nịch hơn, giọng nói chàng mạnh mẽ hơn: - Đúng vậy, Triển Mộc Nguyên, tôi đang yêu nàng! Chàng nói thẳng thừng: -... Tôi đã yêu nàng từ lâu rồi, và vẫn đang yêu nàng! Khi cả người nàng bốc khói lao trên đường phố, khi nàng vùng vẫy, phấn đấu với cái định mệnh cay nghiệt của mình, khi nàng cương quyết nuốt nhục, can đảm đứng ra pháp đình tố cáo Lỗ Sâm. Các người phải biết rằng, lúc đầu, chúng tôi có thể không tố cáo, có rất nhiều cô gái bị cưỡng dâm, vì sợ mang tiếng mà phải ngậm đắng nuốt cay, không dám đứng ra tố giác kẻ làm bậỵ Đứng ra pháp đình làm chứng, cần phải có sự can đảm! Nếu như lúc đầu không tố cáo, có thế ngày nay các người không đến nỗi khinh khi nàng như thế... Chàng hơi dừng lại: -... Đúng vậy, khi nàng cố công học tập, khi nàng dẫn San San và Trung Trung đi chơi, dạy cho chúng hát hò; khi nàng từng bước, từng bước lấy lại sự tự tin, lấy lại được cái tôi của mình, khi nàng lại biết cười, biết yêu, biết tha thiết với đời sống, với mọi người chung quanh, tôi yêu nàng! Tôi hoàn toàn không phủ nhận là tôi đã yêu nàng!... Chàng nhìn Triển Mộc Nguyên soi mói: -... Hoặc giả, tôi cũng nên yêu một cách ích kỷ một chút, chỉ cần tôi nói với nàng rằng tôi yêu nàng, chưa chắc gì chú đã có thể chiếm một chỗ trong trái tim nàng đâu! Triển Mộc Nguyên vẫn cố gắng kéo lại một chút sự tự tôn trong mình: - Thế thì, tại sao anh lại không yêu ích kỷ một chút! Anh mới là ngụy quân tử! Anh... thậm chí không dám đối diện với tình yêu của mình! Tần Phi lạnh lùng tiếp lời: - Rút cuộc, chú cũng đã nói ra được một câu rất người! Không sai, tôi cũng là một ngụy quân tử, một thứ ngụy quân tử dưới hình thức khác. Bản thân của tình yêu, vốn bao gồm sự ích kỷ và chiếm hữu, dù sao, tôi cũng không phải là nhân vật nam chính của Song Thành Ký! Thế nhưng, nếu như tôi chiếm hữu Khiết Linh, đối với Bảo Quyên tôi là người bất trung, đối với Khiết Linh, tôi là người bất nghĩạ Tôi cũng yêu Bảo Quyên, yêu thật sâu thật đậm. Khiết Linh là cô gái mà tôi đã cứu, tôi có thể yêu nàng trong trái tim tôi, nhưng tôi không thể chiếm hữu nàng, vì làm như thế là hèn hạ! Huống chi, tôi lại hiểu lầm rằng, chú mày yêu Khiết Linh hơn cả tôi! Hừ!... Chàng cười khẩy một tiếng: -... Đúng vậy, tôi không phủ nhận, chính tôi cũng là một người giả dối! Điều chủ yếu là, tôi nghĩ rằng nàng yêu chú, nàng quả thật yêu chú, đó mới là điều quan trọng nhất! Mà chú lại là người có thể đem hạnh phúc đến cho nàng! Rút cuộc, tôi đã đánh giá chú quá cao! Triển Mộc Nguyên, tôi đã đánh giá chú quá cao! Giọng của Triển Mộc Nguyên cứng ngắc: - Bây giờ anh nói với nàng vẫn còn kịp mà! - Chú muốn tôi làm như thế chăng?... Tần Phi hỏi, chàng đã bình tĩnh trở lại, giọng nói của chàng đã trở nên bình lặng: -... Sau khi tôi đã nói dài dòng, rõ ràng với chú như vậy rồi, mà chú vẫn muốn tôi làm như thế à? Tốt lắm, thì hãy làm như thế vậy!... Chàng quay người đi, bước thật dài ra phía cửa, đồng thời bỏ lại một câu: - Xin chào! Mộc Nguyên bất giác rượt theo chàng hai bước, cuống quýt kêu kên: - Tần Phi! Tần Phi đứng lại, chàng từ từ quay đầu nhìn Triển Mộc Nguyên. Sắc mặt của Triển Mộc Nguyên thật trắng, thật trắng, sắc mặt Tần Phi cũng thật trắng, thật trắng, hai người đàn ông đứng nhìn nhau, không khí trong phòng thật căng thẳng. Vợ chồng ông Tường đứng ngơ ngẩn ra đó, họ đều cùng có cái cảm giác như bị nghẹt thở. Thời gian dường như trải qua một thế giỷ dài đông đặc. Mộc Nguyên rồi cũng mở miệng, chàng nói một câu từ sâu tận cõi lòng: - Anh yêu một cách sâu đậm, còn tôi, tôi yêu một cách hời hợt! Tần Phi lắc đầu: - Chú sai rồi! Chú yêu một cách ích kỷ, còn tôi, tôi yêu một cách nhu nhược!... Chàng ngước mắt lên nhìn ra bầu trời phía bên ngoài khung cửa sổ: -... Chú lo cho danh dự, đòi hỏi sự hoàn mỹ! Tôi lo cho gia đình, đòi hỏi mọi việc vuông tròn! Khiết Linh, làm thế nào cũng trở thành một vật hy sinh! Thôi! Tôi đi đây! Chàng tiếp tục đi ra phía cửa, Triển Mộc Nguyên lại hấp tấp rượt theo hai bước: - Anh đi đâủ - Tôỉ Tần Phi trả lời mà không quay đầu lại: -... Nghe theo lời khuyên của chú, tôi về nói với Khiết Linh, tôi yêu nàng! Mộc Nguyên buột miệng la lên: - Tần Phi! Anh dám! Tần Phi nhanh nhẹn quay đầu lại, nói bằng một giọng kịch liệt: - Tại sao tôi lại không dám? Tôi có thể nói với Khiết Linh, tôi cũng có thể nói với Bảo Quyên, ít nhất, tôi cũng đã thẳng thắn và thành thật với mình, với ngườị Còn những thứ như đạo đức, lễ giáo, kệ cha nó! Tôi có thể yêu cả hai nàng! Chưa biết chừng, tôi cũng sẽ được cả hai nàng cùng yêu lạị.. Mộc Nguyên la lên: - Anh sẽ bị cả hai nàng cùng chém cho nát thây! Tần Phi thản nhiên: - Tôi bị chém cho nát thây, thì có liên quan gì đến chú! Tôi tuyệt đối không tin rằng, chú lại thương tiếc cho cái mạng của tôi! Mộc Nguyên lại thở ra từng hơi thật nặng nề, hình như chàng sắp bị ngộp thở đến nơi, chàng trừng mắt nhìn Tần Phi, và la lớn lên: - Anh bị chém nát thây là chuyện của anh! Thế nhưng, anh dây đến Khiết Linh, thì lại là chuyện của tôi!... Chàng quay đầu lại nhìn cha mẹ, đôi mắt chàng phát ra ánh sáng long lanh, u uẩn, giọng chàng đau đớn nhưng cương quyết: -... Xin lỗi ba, xin lỗi mẹ! Nếu như ba mẹ cho rằng Khiết Linh làm cho gia đình ra bị sỉ nhục, vẫn còn hơn là bị mất đi thằng con trai, phải không? Nói xong, chàng xông đến kéo tay của Tần Phi, nói: -... Muốn đi, chúng ta cùng đi! Anh không được quyền dây đến Khiết Linh, vì dù sao, nàng cũng vẫn là... vị hôn thê của tôi! Tần Phi ngẩng đầu lên, Triển Mộc Nguyên cũng ngẩng đầu lên, cả hai cùng đi thẳng ra cửạ ông bà Tường từ đầu đến cuối, vẫn đứng chết trân ở đó, ngớ người ra, không nói được tiếng nào.