úc ấy, một xe ngựa dừng lại ở Đường Mới Saint Geneviève, rồi người ta nghe giọng Bà De Restaud nói ở cầu thang. Bà hỏi Sylvie.- Ba tôi có đấy không nhỉ?Cơ hội này may mắn đã cứu thoát Eugène, anh chàng đã tỉnh lại nằm lên giường và vờ ngủ.- Ồ, Ba ơi, người ta có nói chuyện về Anastasie với Ba không?Delphine nói khi nhận ra tiếng chị nàng. Hình như cũng có những chuyện lạ lùng trong gia đình chị ấy.- Gì vậy? Ông Goriot hỏi. Vậy thì tôi chết rồi. Đầu óc tôi không chịu đựng nổi hai tai nạn một lần đâu.- Chào Ba, bà Bá tước nói vừa bước vào.- À, em Delphine đấy à.Bà Bá tước có vẻ ngợ ngàng lúc gặp cô em.- Chào chị Nasie. Chị thấy em có mặt đây mà cho làm lạ sao? Em thì em gặp cha mỗi ngày mà.- Từ hồi nào vậy em?- Nếu chị có đến chị đã biết.- Thôi đừng trêu tôi nữa đi, Delphine. Nữ bá tước nói với giọng thảm hại, tôi đã khốn khổ lắm rồi. con nguy mất, Ba ạ! Ờ, lần này thì thật nguy rồi.- Con sao thế, Nasie? Ông Goriot gào lên, nói hết cho chúng ta nghe đi, con. Nó tái mặt! Delphine, cứu nó đi, con tử tế với chị con Ba sẽ thương con hơn nữa nếu có thể.- Chị Nasie tội nghlệp, nói đi chị. Bà De Nucingen nói vừa đỡ chị ngồi. Chị thấy hai người này là những người duy nhất luôn luôn khá thương yêu chị để tha thứ tất cả cho chị. Chị thấy không, tình gia đình là chắc chắn nhất.Nàng cho chị ngửi thuốc muối, và nữ bá tước tỉnh lại.- Ba chết mất! - Ông Goriot nói - Xem nào, cả hai chị em xích lại gần đi, ông ta tiếp vừa khơi lửa than. Ba lạnh. Nasie sao con? Nói mau, con làm Ba chết mất…- Này, thiếu phụ khốn nạn nói, chồng con nó biết cả rồi. Ba tưởng tượng xem, cách đây ít lâu, Ba nhớ cái hối phiếu của anh Maxime không? Ấy, nhưng đó không phải là cái thứ nhất đâu. Con đã trả nhiều cái trước rồi. Vào khoảng đầu tháng Giêng, con thấy anh De Trailles có vẻ rất buồn bã. Anh ta không nói gì với con cả, nhưng rất dễ đọc trong lòng những người mình thương yêu, một chút xíu đủ hiểu rồi: lại có những linh cảm nữa. Rồi anh ta lại tỏ ra thương yêu nhiều hơn, âu yếm hơn lúc nào hết, con càng sung sướng mãi thêm. Tội nghiệp anh Maxime! Trong ý anh ấy, anh đã từ giã con: anh ta muốn tự nổ súng vào đầu! Sau cùng, con rầy rà anh, van nài anh ấy quá, con quỳ bên gối anh ấy hai giờ luôn, anh mới nói anh nợ một trăm ngàn quan! Ồ, Ba ơi, trăm ngàn quan! Con phát điên. Ba không tiền rồi, con đã nuốt hết rồi…- Không ông Goriot nói, Ba không thể làm ra số tiền đó, trừ ra là đi ăn trộm. Nhưng Ba có thể đã đi làm chuyện đó, Nasie à. Ba sẽ đi.Sau tiếng bi đát kia thoát ra như hơi thở dốc của một người hấp hối chết và biểu lộ mạt thời của tình người cha bị dồn vào chỗ bất lực, hai chị em ngừng một lúc. Tính ích kỷ nào thờ ơ được trước tiếng kêu tuyệt vọng. tiếng kêu giống như hòn đá liệng vào một vực thẳm, biểu thị tầm sâu của vực kia?- Con đã tìm ra số tiền kia bằng cách dùng những vật không thuộc quyền con, Ba à. Nữ bá tước nói vừa oà lên khóc.Delphine cảm động và gục đầu lên cô chị khóc.- Vậy thì có thật cả rồi! Nàng nói.Anastasie cúi đầu, bà De Nucingen ôm choàng lấy mình nàng, âu yếm hôn nàng, và áp lên tìm mình:- Đây thì chỉ được thương yêu, chớ không ai phê bình.- Các thiên thần của tôi ơi, ông Goriot nói giọng yếu ớt, tại sao cuộc hoà hợp của các con lại do ở hoạn nạn mà ra?- Để cứu sống Maxime và để cứu vớt hạnh phúc của con, nữ bá tước phấn khởi trước sự biểu lộ một tình âu yếm nồng nhiệt và cảm động ấy, con đã mang lại tên cho vay nặng lãi mà Ba biết, một người do dịa ngục tạo ra và không có gì có thể làm xúc động, lão Gobseck ấy, con đã mang lại cho lão những kim cương gia bảo mà ông De Restaud rất tha thiết, những kim cương của anh ta, của con, tất cả con đã bán hết. Bán! Ba hiểu không? Maxime được cứu sống! Nhưng con, con chết. De Restaud đã biết tất cả.- Do đứa nào? Vì sao? Để ta giết nó! Ông Goriot hét lên.- Hôm qua, y cho gọi con vào phòng y. Con vào… - Anastasie - y nói một giọng… ồ, giọng nói của y đã rồi, con đoán hết - kim cương của bà đâu rồi? Ở bên phòng tôi. Không đâu, y nói vừa nhìn con - nó đây, trên tủ ngăn kia. Và y chỉ cái hộp nữ trang cho tôi mà đã trùm một khăn tay lên. “Bà biết nó ở đâu về đây chứ?” - y hỏi con. Con ngã xuống đầu gối y… con khóc lóc con hỏi y muốn thấy con chết bằng cách nào.- Con nói với nó vậy à! Trời đất ơi, đứa nào làm hại hai chị em con trong lúc Ba còn sống đây, có thể chắc chắn rằng Ba sẽ đốt nó cháy dần cháy mòn! Vâng, Ba sẽ xé tan nó như…Ông già Goriot nin lặng, tiếng nói tắt trong cổ họng.- Cuối cùng, em yêu quý ơi, y đòi chị một điều khổ làm hơn là phải chết đi. Cầu trời đừng cho người đàn đà nào khác phải nghe những gì tôi đã nghe!- Ta sẽ ám sát thằng cha đó, ông Goriot nói thản nhiên. Nhưng nó chỉ có một đời sống, mà nó chịu tội với hai mạng. Ấy vậy cái gì thế hả? Ông ta nói tiếp vừa nhìn Anastasie.- Đây, - nữ bá tước tiếp - ngừng một lúc sau y nhìn con: “Anastasie này, y nói với con, tôi chôn hết vào im lặng, chúng ta cứ ở với nhau, chúng ta có con. Tôi không giết ông De Trailles, có thể tôi bắn trật anh ta, mà muốn hạ anh ta cách khác, có thể tôi phải động chạm với công lý của loài người. Bắn anh ta trong tay bà sẽ làm ô danh mấy đứa trẻ. Nhưng, muốn khỏi thấy con bà chết hoặc cha chúng hoặc tôi chết, tôi buộc bà hai điều kiện. Bà hãy trả lời: “Có đứa con nào của tôi không?” Con nói có. “Đứa nào?”, - anh ta hỏi. - Thằng Ernest, con đầu của chúng ta. - Được lắm - anh ta nói. Bây giờ, Bà thề từ nay sẽ nghe lời tôi về một điểm thôi. Con thề. “Bà sẽ ký gia sản của bà lúc nào tôi yêu cầu”.- Đừng ký! - Ông Goriot hét lên - đừng bao giờ ký như vậy. À ông De Restaud à, ông không biết làm sao cho một người đàn bà được hạnh phúc, họ đi tìm hạnh phúc ở đâu có, mà ông trừng phạt họ vì cái bất lực ngây ngô của ông à?… Có tôi đây mà, ngừng lại nào! Ông to sẽ gặp tôi gặp tôi giữa đường ông ta. Nasie à, con an nghỉ đi. À nó thiết tha với thằng thừa tự của nó mà! Được, được. Ta sẽ bắt con nó, và con nó, trời đất ơi, là cháu của ta. Ta có thể nhìn thấy thằng bé con lắm chớ! Ta để nó trong lòng ta, ta sẽ săn sóc nó, con an tâm. Ta sẽ làm thằng quỷ ấy đầu hàng bằng cách bảo nó: “Mày với tao đây! Nếu mày muốn được con trai thì phải trả gia sản lại cho con gái ta, và để yên nó sống tuỳ thích nó.”- Ba của con ơi!- Ừ, Ba của con! À, ta mới thật là một ông cha. Anh chàng đại quý tước kia đừng có ngược đãi con gái ta. Quỷ thần ơi! Tôi không biết tôi có gì trong huyết quản tôi đây. Tôi có máu hổ trong ấy, tôi muốn nuốt cả hai thằng cha này. Ôi, hai con ơi! Đời các ccn là vậy rồi sao? Vậy thì cha chết rối… Các con sẽ ra sao lúc cha không còn đây nữa? Những người cha đáng phải sống đồng thời hạn với con họ. Thượng đế ơi, vũ trụ của ngày sao sắp đặt quá lộn xộn vậy kìa! Mà Ngài cũng có người con trai, như người ta hỏi, kia mà. Ngài đáng phải làm cho chúng tôi khỏi khổ đau vì con cải chúng tôi. Hai thiên thần của tôi ơi, sao! Vì các con đau đớn! Ba mới thấy được mặt các con đây sao? Các con chỉ cho Ba biết nước mắt các con thôi à. Ờ phải mà, các con thương Ba, Ba thấy rồi. Đến đây, cứ đến than thở ở đây! Tim Ba lớn lắm, nó có thể chứa đựng hết cả. Vâng, các con đâm nó cũng không sao, những mảnh vỡ của nó vẫn còn là những quả tim của người cha. Ba muốn mang lấy cái khổ của các con, đau đớn cho các con. Ồ, khi các con còn nhỏ, các con sung sướng biết bao…- Bọn con chỉ có thời gian đó là sung sướng, - Delphine nói - Đâu còn những lúc chúng con nhảy trên những bao bột trong cái vựa lớn nhỉ?- Ba ơi, chưa hết đâu, Anastasie nói vào tai ông Goriot làm ông nhảy nhổm lên. Kim cương không bán được một trăm ngàn quan. Maxime bị thua. Chúng con chỉ còn phải trả mười hai ngàn quan. Anh ta hứa với con sẽ ngoan, không cờ bạc nữa. Con chỉ còn mối tình anh ta trên đời, con đã mua cái tình ấy quá đắt, con sẽ chết nếu mất nó. Con đã hy sinli của cải. Ồ, Ba làm sao cho Maxime được tự do, danh giá, cho anh ta có thể ở trong giới thượng lưu, ở đây anh ta sẽ có được một địa vị. Giờ anh ta chỉ được hạnh phúc vì con, chúng con và bọn nó sẽ không có gia sản. Tất cả đều tiêu huỷ nếu anh ta bị vào tù.- Nasie con ơi. Ba không có số tiền ấy, không còn gì nữa. Không gì nữa! Tận thế rồi. Ồ! thế giới sắp sụp đổ chắc rồi. Đi đi, trốn thoát trước đi! À, Ba còn những hoa tai bạc, sáu bộ đồ ăn, nhũng vật ba có trước tiên trong đời Ba. Và, ba chỉ còn một ngàn hai niên kim chung thân…- Vậy thì Ba đã làm gì những niên kim vĩnh viễn của Ba rồi?- Ba đã bán rồi, chỉ giữ lại chút lợi tức này để chi dụng. Ba cần mười hai ngàn quan để sắp đặt một phòng ở cho Fifine.- Ở nhà em à, Delphine? Bà De Restaud hỏi em.- Ồ, có gì đâu? - Ông Goriot tiếp - so mười hai ngàn quan đã xài rồiTôi đoán ra rồi; nữ bá tước nói. Để cho ông De Rastignac. Ôi, Delphine khốn nạn của chị ơi, ngừng lại đi thôi. Em xem chị đã đến tình trạng này đây.- Chị yêu quý à, ông De Rastignac là một thanh niên không thể huỷ hoại gia sản của tình nhân.- Cám ơn, em Delphine… Trong cơn tai biến này, chị mong ở em nhiều hơn; nhưng em có lúc nào thương chị đâu.- Có thương con, Nasie à! Ông Goriot la lên. Nó vừa nói với Ba lúc nãy. Chúng ta nói chuyện về con, nó nói rằng con đẹp, mà nó chỉ xinh thôi!- Nó à! Nữ bá tước tiếp, Nó đẹp ở vẻ lãnh đạm- Dầu vậy nữa thì đã sao - Delphine đỏ mặt nói - chị đã cư xử với tôi ra thế nào? Chị đã không nhìn nhận tôi, chị đã đóng cửa những nhà tôi muốn đến, chị không bỏ lỡ dịp nào để làm cho tôi khó chịu. Còn tôi, tôi đã đến đây, như chị, rút lần của cha già khốn khổ này ngàn quan này đến ngàn quan khác, rút gia tài ông, để ông đến nỗi này chăng? Đó công chuyện chị làm đó. Tôi, tôi thăm cha mỗi lần tôi có thể, tôi không đuổi ông ra khỏi cửa và tôi không đến liếm tay ông lúc nào cần đến ông. Tôi cũng không biết là ông đã dùng mười hai ngàn quan cho tôi. Tôi có trật tự mà, chị biết chớ! Vả lúc nào Ba cho tôi quà cũng không phải vì tôi đã xin Ba.- Em sướng hơn tôi: Ông De Marsay giàu, em biết mà. Em lúc nào cũng bỉ tiện như vàng. Thôi từ gỉã, tôi chẳng có chị em mà cũng chẳng có…- Im đi, con, Nasie ơi! - ông Goriot nói.- Chỉ có một người chị như chị mới nói lại lại những lời mà không ai tin nữa, chị là một con tinh! - Delphine nói.- Hai con ơi, hai con ơi, nín hết, không thì Ba tự tử trước mặt các con đây.- Thôi chị Nasie, tôi tha thứ cho chị - Bà De Nucingen nói tiếp - chị đang khốn đốn. Nhưng em còn tốt hơn chị. Chị ăn nói với tôi như vậy lúc tôi đang cảm thấy có thể làm đủ mọi thứ để cứu chị, tôi có thể vào cả phòng ngủ chồng tôi, việc mà tôi không làm vì tôi và vì… Như vậy cũng đáng vớì tất cả những cái chị làm hại tôi từ chín năm nay.- Hai con ơi, hai con ơi, hôn nhau đi. Ông cha nói. Hai con là hai vị thiên thần.- Không, Ba bỏ tôi ra, nữ bá tước nói. Ông Goriot nắm tay nàng và nàng lắc không cho cha nàng ôm hôn. Nó còn ít thương hại tôi hơn chồng tôi nữa. Ngirời ta có thể nói nó là hình ảnh của tất cả các đức hạnh!- Tôi còn thích người ta cho tôi là mắc tiền ông De Marsay hơn là nhìn nhận ông De Trailles tốn kém cho tôi đến hai trăm ngàn quan. - Bà De Nucingen trả lời.- Delphine! - Nữ bá tước la lên vừa bước một bước về phía nàng.- Tôi nói với chị sự thật lúc chị vu khống tôi. Nữ nam tước lạnh lùng tiếp lại.- Delphine, mày là một…Ông già Goriot nhảy lên, nắm nữ bá tước lại và lấy tay bịt mồm để cản không cho nàng nói.- Trời ơi! Ba đã mò mẫm cái gì sáng nay thế? - Anastasie nói với ông ta.- Ờ, vâng, Ba lỗi - người cha khốn khổ nói vừa chùi tay vào quần. - Nhưng Ba không biết các con đến, Ba đang dọn nhà đi.Ông ta sung sướng được trách móc, để kéo cơn thịnh nộ của con gái ông về phía ông.- À! - ông ta ngồi xuống nói tiếp, các con làm tim cha nứt nẻ. Cha chết đây, các con à! Trong óc Ba nóng ran như có lửa đốt. Các con nên tử tế, hãy thương yêu nhau nhiều! Các con sẽ làm Ba chết mất. Delphine và Nasie này, vai con có lý cả, hai con lỗi cả hai. Này, Dedel, - ông nói tiếp vừa nhìn nữ nam tước với cặp mắt đầy lệ - phải cần mười hai ngàn quan cho chị con, tìm số ấy đi. Các con đừng ngó nhau như vậy. - Ông ta quỳ xuống trước mặt Delphine - Xin lỗi chị con đi để làm vui lòng Ba - ông ta nói nhỏ vào tai nàng - nó khốn đốn hơn hết, thấy không?- Chị Nasie khốn khổ, em lỗi, chị hôn em đi… Delphine nói, nàng kỉnh hoảng vì vẻ man dại và điên cuồng mà nỗi đau đớn đã in lên mặt cha.- Ồ, các con đặt thuốc bổ lên lòng Ba, - ông Goriot la lên - Nhưng tìm đâu ra mười hai ngàn quan đây? Nếu Ba xin thay thế cho nó được không?- Ồ, Ba ơi! - Hai thiếu phụ nói vừa ôm ông không, không đâu!- Chúa sẽ thưởng Ba về ý tưởng kia, đời chúng con cũng không đủ đền đáp được, phải không, chị Nasie.- Delphine nói tiếp.- Vả, Ba khốn nạn ơi, đó cũng sẽ là một giọt nước thôi. Nữ bá tước lưu ý ông thân bà.- Vậy người ta không thể làm gì được với máu huyết người ta sao? Ông già thất vọng la lên. Ba sẽ hiến mình cho người nào cứu được con, Nasie à! Ba sẽ giết người cho họ. Ba sẽ làm như lão Vautrin, Ba sẽ vào tù! Ba…Ông ta ngừng bặt như bị sét đánh.- Không còn gì nữa! Ông ta nói vừa bứt tóc. Nếu ta biết đi đâu để ăn trộm được, nhung cũng khó mà trộm được! Và cũng cần có người, có thì giờ để chiếm một ngân hàng. Ồi thôi, tôi phải chết, tôi chỉ còn nước chết đi thôi. Vâng, tôi không còn ích lợi gì nữa, tôi không phải là một người cha nữa! Không, con nó hỏi tôi, nó có việc cần, mà tôi khốn nạn, tôi không có gì cả. À, thằng già ác ôn, mày có con gái mi mày đặt niên kim chung thân. Vậy mày không thương con mày sao hả? Chết rấp đi, chết rấp đi như con chó thôi! Vâng, ta còn thua con chó nữa, chó cũng không ăn ở như thế này! Ôi, cái đầu ta… nó sôi lên!- Ủa Ba, ba biết điều chút đi. Hai thiếu phụ kêu lên vừa ôm choàng lấy ông để ngăn ông khỏi đập đầu vào tường.Ông nấc lên khóc, Eugène, hoảng hồn, vội lấy cái hối phiếu đã ký cho Vautrin, với một số tiền lớn hơn, anh ta sửa số lại, làm thành một hối phiếu hợp thức với số tiền mười hai ngàn quan do tên ông Goriot lãnh, rồi đi vào.- Thưa Bà, tất cả tiền Bà đây, anh ta nói vừa đưa tờ giấy. Tôi đang ngủ, quý vị nói chuyện làm tôi tỉnh giấc. Vì vậy tôi đã hay rằng tôi đã chịu cụ Goriot một số tiền. Đây là một hối phiếu mà bà có thể giao địch được, tôi sẽ trả đúng đắn.Nữ bá tước cầm tờ giấy đứng im.- Delphine, - Bà ta nói, tái mặt và giận run, giận cuồng, căm phẫn - tao đã tha thứ cho mày tất cả, Thượng đế chứng minh cho tao; nhưng chuyện này! Sao, ông ấy ở bên kia, mày biết! Mày đã có tiểu tâm trả thù tao bằng cách để tao tiết lộ hết bí mật của tao, đời tao, đời các con tao, mối ô nhục, điểm danh dự của tao! Cút đi! Mày không còn là gì đối với tao nữa, tao thù ghét, tao sẽ làm tất cả những gì hại mày, tao…Cơn phẫn nộ làm nàng tắt tiếng, và cổ nàng khô.- Nhưng con trai Ba đây mà, con ta, em trai con, cứu tinh của con! Ông Goriot nói. Hôn nó đi, Nasie! Này, Ba hôn anh ta đây, ông già tiếp vừa ôm chặt Eugène một cách cuồng nhiệt. Ò, con tôi! Ta còn muốn làm hơn một người cha đối với con, ta muốn là cả một gia đình: Ta muốn là thượng đế, ta sẽ ném vũ trụ xuống chân con. Ủa hôn anh ấy đi Nasie! Đây có phải là một người thường đâu, đây là một thiên thần, một thiên thần thật mà.- Để mặc chị ấy, Ba à, giờ chị ấy đang điên cuồng mà! - Delphine nói.- Điên! Điên! Còn mày thì sao? - Bà De Restaud hỏì- Các con ơi! Ba chết nếu các con cứ tiếp tục như vậy. Ông già hét lên vừa ngã xuống giường, như bị hòn đạn bắn trúng, Chúng giết tôi! Ông ta tự nói.Nữ bá tước nhìn Eugène đứng im, sững sờ trước quang cảnh khốc liệt này.- Thưa ông…! Nàng nói vừa hỏi với cử chỉ, với giọng nói và mắt nhìn, không để ý đến ông thân nàng mà Delphine đã mở gấp chiếc áo gi-lê.- Thưa Bà, tôi sẽ trả tiền và sẽ im lặng. - Eugène trả lời không đợi câu hỏi.- Chị đã giết cha rồi, chị Nasie ơi! Delphine nói vừa chỉ ông già bất tỉnh cho chị nàng.Chị nàng chạy mất.Ông già mở mắt nói.- Ba tha thứ cho nó, tình cảnh nó thật ghê gớm và một người có đầu óc vững hơn cũng phải loạn trí. Con nên an ủi Nasie, con nên âu yếm chị, con hứa với người cha khốn nạn, người cha sắp chết của con đi. Ông ta nói với Delphine vừa nắm chặt tay nàng.- Nhưng, Ba sao vậy? Nàng kinh hoảng hỏi.- Không chi cả, không chi cả, sẽ hết. Có cái gì nó bóp trán ba, một cơn nhức đầu… Con Nasie khốn khổ, tương lai sẽ ra sao!Vừa lúc ấy, nữ bá tước trở vào, lại quỳ bên gọi cha:- Xin lỗi Ba! - Nàng nói.- Ôi, giờ con lại làm Ba càng đau đớn hơn. Ông già nói.- Thưa ông - nữ bá tước nói với Rastignac, đôi mắt đẫm lệ, - đau khổ làm tôi hoá bất công. Ông sẽ là một người anh em của tôi! Nàng tiếp vừa đưa tay cho chàng.- Nasie, chị Nasie cưng ơi, ta hẳn quên hết, nghe! - Delphine nói vừa ôm chị.- Không, tao thì tao nhớ!- Các thiên thần của tôi ơi, ông Goriot la lên các con đã vén bức màn che tới mặt Ba, tiếng các con làm Ba hồi tỉnh.Hôn nhau nữa đi, con. Ờ Nasie, hối phiếu có cứu được con không?- Con hy vọng được. Này Ba, Ba ký giùm con lên hối phiểu đi chứ?- Ủa, tôi quên, ngốc quá! Nhưng ba bỗng nhiên ngất đi, con đừng giận Ba nghe. Con sẽ cho người báo cho Ba biết con khỏi rối ren nghe. Khỏng, mà ta sẽ đi lấy. Nhưng không, ta không đi đâu, ta không thể thấy rằng chồng con, ta sẽ giết nó ngay. Còn việc làm hỏng gia sản của con, thì sẽ có Ba. Thôi đi mau đi con, và bảo Maxime ngoan lên nghe!Eugène sửng sốt.- Chị Anastasie ấy lúc nào cũng kịch liệt thế, nhưng chị tốt bụng. Bà De Nucingen nói.- Chị ta trở lại vì chữ ký đấy. - Eugène nói nhỏ với Delphine.- Anh tin thể à?- Anh muốn không tin. Em nên coi chừng chị ta, anh ta trả lời vừa ngước mắt lên cao như để ký thác cho Thượng đế những tư tưởng chàng không muốn tỏ lệ ra.- Vâng, chị luôn luôn hơi công kịch, và Ba em lầm về bộ mặt của chị.- Khỏe không, Ba Goriot! - chàng hỏi ông già.- Tôi buồn ngủ.Eugène đỡ ông nằm xuống. Rồi lúc ông ngủ vừa nắm tay Delphine, nàng rút đi.- Tối nay ở Hí viện Ý, nàng nói với Eugène, anh sẽ cho tôi hay Ba tôi ra sao. Mai thì ông dọn nhà đấy nhé. Đâu, xem phòng anh nào… Ối! Tởm quá! Nàng nói lúc bước vào. Anh ở còn thua Ba em nữa. Eugène, anh cư xừ tốt lắm. Nếu có thể, em còn yêu anh hơn nữa; nhưng em nhỏ ơi, nếu em muốn nên sự nghiệp, thì đừng ném những mười hai ngàn ra cửa sổ như thế nghe. Bá tước De Trailles là tay đánh bạc. Chị em không muốn biết thế. Ông ta có thể đi lấy mười hai ngàn quan ở chỗ mà ông ta đã thua hay ăn từng đống vàng ấy.Một tiếng rên làm hai người trở vào phòng ông Goriot mà họ thấy có vẻ như đã ngủ, nhưng lúc đôi tình nhân lại gần, họ nghe nói:- Chúng không sung sướng!Dầu ông ngủ hay thức, giọng nói kia đập mạnh vào tim con gái ông, làm nàng lại gần cái chõng cha nàng nằm và hôn trên trán ông. Ông mở mắt nói:- Delphine đấy à?- Vâng, Ba khỏe không? - Nàng hỏi.- Khỏe. Con đừng lo, Ba sắp đi ra ngoài đây. Các con đi sung sướng đi.