ng Hoàng, tổng giám đốc Mật vụ, đã lừa chàng. Mọi người chỉ nghĩ đến công việc, mà quên tình cảm. Quên lời hứa. Quên danh dự. Quên tất cả. Lê Tùng không thể chịu đựng được nữa. Mặt chàng tái dần, tái dần, gân tay chàng run run, run run... Nàng mặc đồ đen bằng hàng nội hóa, đầu cũng thắt băng-đô màu đen. Không hiểu vô tình hay cố ý nàng mặc đồ đen. Đồ đen là đồ tang phục. Có lẽ nàng đến đây để tang cho chàng. Có lẽ nàng đoán biết chàng sẽ chết. Chết vì sự phản bội cửa sở Mật vụ mà chàng tin tưởng, tin tưởng thành tâm và sắt đá. Sự kính nể và thương yêu đối với ông Hoàng đã tan biến trong lòng Lê Tùng. Chàng bỗng thấy căm ghét nghề tình báo thậm tệ. Nàng từ từ bước vào phòng xử. Thường ngày nàng đã gầy, hôm nay nàng lại gầy hơn. Đôi vài xương xương của nàng như tóp hẳn lại. Đôi mắt nghịch ngợm và làn môi cong cong nũng nịu đượm vẻ buồn phảng phất. Dường như từ nhiều ngày nay, nàng quên trang điểm khiến quầng mắt sâu hoắm, và làn môi nhợt nhạt. Nàng mới 25 tuổi, cái tuổi dệt mộng thần tiên, thế mà Lê Tùng tưởng nàng trên 30. Trời! Xa chàng hơn một tuần, Huệ Lan đã già hơn 5 tuổi... Như bị điện giật, Lê Tùng kêu lên: - Lan. Em Huệ Lan. Nghe chàng kêu, nàng đứng khựng lại. Trong nháy mắt, nàng nhận ra chàng. Vẻ mặt nàng tươi hẳn lại: - Anh Lê Tùng! Chánh thẩm quắc mắt: - Yêu cầu các nhân chứng giữ trật tự. Cô Huệ Lan? Huệ Lan lí nhí: - Dạ. Yêu cầu cô lại gần Tòa. Huệ Lan bước qua ghế Lê Tùng. Bị cáo Phan Thiện lặng lẽ nhìn nàng, mắt không lộ một nét thay đổi nào. - Tên thật của cô là Huệ Lan? - Vâng. - Họ? - Trần. Trần thị Huệ Lan. - Chức vụ? - Nhân viên ban H-4, cơ sở Mật vụ Miền Nam. - Cô ra đây từ bao giờ? - Mới. Phi cơ hạ cánh xuống Gia Lâm cách đây 5 giờ đồng hồ. Tôi về lữ quán thay quần áo rồi tới đây ngay. - Cô ra Hà nội vì tự ý hay bắt buộc? Huệ Lan định trả lời «bắt buộc», nhưng sực nhớ lời dặn của Nguyễn Biên lại nín thinh. Nguyễn Biên cùng đi với nàng qua Nam vang. Nàng từ giã phi trường Tân sơn Nhất một cách bình thường. Nhân viên công an và quan thuế xét hỏi giấy tờ và hành trang lấy lệ. Ngồi trên phi cơ, Nguyễn Biên đã tỏ vẻ kiêu ngạo. Hắn bảo nàng:- Cô thấy chưa? Với giấy tờ do tôi cung cấp, cô có thể rời Sài Gòn bất cứ lúc nào và ung dung như người đi chợ. Nhân viên của tôi đáp máy bay đi và đến thản nhiên, giống như ở nhà. Điều này chứng tỏ rằng cơ quan của ông Hoàng gồm toàn người mù. Người mà mà dám khoe khoang là sáng mắt.Huệ Lan ngồi im không đáp. Tâm trí nàng còn bận nghĩ đến Lê Tùng. Vì chàng, vì tình yêu không bờ bến, nàng sẵn sàng quên tất cả, bỏ tất cả.Nàng tiếp tục ngồi im cho đến Nam Vang.Nguyễn Biên đưa nàng tới một biệt thự quạnh quẽ ở ngoại ô, rồi dặn nàng chờ đợi. Nàng mỏi mắt chờ đợi. Lê Tùngvẫn không tới.Rồi một người lạ trao cho Nguyễn Biên một phong thư niêm kín. Bên trong là những giòng chữ của Lê Tùng.Em Huệ Lan yêu dấu … Anh đang đợi em thì được lệnh đáp máy bay ra Hà nội. Thành thật xin lỗi em. Có lẽ ở tại Hà nội một thời gian dài, từ 3 đến 6 tháng. Anh nóng lòng muốn gặp em.Người bạn cùng đi với em từ Sài gòn sẽ đưa em ra Hà nội ở với anh. Sang năm, chúng mình sẽ rời Hà nội đi Âu Châu.Hôn em ngàn lần.Lê Tùng suốt đời của em.Đọc thư xong, Huệ Lan tái mặt? Chết rồi, nàng bị đẩy vào mê hồn trận. Nàng không muốn ra Bắc. Song nàng cũng không thể trở về Sài gòn. Nàng đành lều …Cũng liều nhắm mắt, đưa chânThử xem con Tạo xoay vần đến đâu.Như có pháp thuật, Nguyễn Biên nhấc điện thoại lên là phi cơ đợi sẵn ở trường bay. Tới Hà nội, Huệ Lan lên xe về trạm chiêu đãi của Phản gián.Tại đó, nàng gặp một người đàn ông nghiêm nghị và lạnh lùng. Nhìn đôi kính mát to tướng, và đen sì của hắn, Huệ Lan giật mình.Hắn kéo ghế cho nàng ngồi, tự giới thiệu:- Tôi là đại tá Tú.Nàng xoắn lấy :- Bao giờ tôi được gặp Lê Tùng ?- Lát nữa. May cho Lê Tùng là cô có mặt ở đây. Hiện Lê Tùng đang dự phiên tòa.- Phiên tòa? Trời ơi, anh ấy bị xử án ư?- Không. Ra tòa với tư cách nhân chứng. Nhưng nếu tòa khám phá ra rằng y thiếu thành thật thì sẽ kêu án nặng, thật nặng. Tưởng cô nên rõ điều này: tòa án của chúng tôi thường tuyên hai bản án mà thôi, đó là miễn nghị hoặc tử hình. Chứ không nhì nhằng 5, 3 tháng, 5, 3 năm như tòa án ở miền nam.- Các ông đưa tôi ra đây làm gì?- Khai sự thật. Góp phần vào việc tìm hiểu sự thật. Lê Tùng ăn lương của chúng tôi, cô là vợ chưa cưới của y, cô phải tiếp sức với y.- Tôi không biết gì hết.- Chúng tôi tin là cô biết nhiều. Rất nhiều. Lê Tùng đã tâm sự với cô những gì ?- Trước khi …Huệ Lan nín bặt. Nàng nhớ lại lời Lê Tùng. Hiện nay chàng ra sao, nàng chưa biết. Nàng chỉ hé răng sau khi gặp chàng. Sau khi biết rõ chàng được trọng dụng hay chỉ là mùi chanh vắt hết nước rồi vứt bỏ ?- Lê Tùng đã tâm sự với cô những gì?Đại tá Tú nhắc lại câu hỏi : Huệ Lan lắc đầu.- Ông đừng hỏi tôi vô ích tôi không nói đâu.Giọng đại tá Tú rít the thé:- Rồi cô sẽ hối hận. E khi ấy không kịp nữa.Huệ Lan tái mặt:- Tôi ra đây vì Lê Tùng. Tôi phản bội ông Hoàng vì Lê Tùng. Vì Lê Tùng, tôi sẵn sàng làm mọi sự. Các ông giết tôi, tôi xin cám ơn. Tôi phải gặp Lê Tùng đã.Đại tá Tú đứng dậy:- Được. Tôi chiều ý cô. Tuy nhiên, tôi cần dặn cô điều này: cô phải khai thật trước tòa …Khuôn mặt của Nguyễn Biên và của đại tá Tú đè chận lên nhau trong trí Huệ Lan.Chánh thẩm Nguyễn chí Thanh nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nghiêm nghị:- Cô ra Hà nội vì tự ý hay bắt buộc?Sau một phút ngần ngại, Huệ Lan đáp:- Trong cơn bối rối vì xa Lê Tùng, tôi cũng không biết là tự ý hay bắt buộc nữa.- Cô là vị hôn thê của Lê Tùng?- Vâng. Chúng tôi sắp làm lễ thành hôn.- Nếu Lê Tùng chết, cô sẽ có thái độ nào?- Tôi sẽ chết theo.- Tính mạng của Lê Tùng đang nằm trong tay cô. Tòa có cảm tưởng là Lê Tùng còn giấu nhiều điều. Cô nên giúp Tòa tìm ra sự thật - Sự thật về vụ nào?- Vụ Lê Tùng ra Bắc.- Yêu cầu ông hỏi Lê Tùng.- Cô Huệ Lan, đây là tòa án đặc biệt của Trung ương ảng. Dầu cô vô tội. Tòa có thể ra lệnh xử bắn ngay. Kể từ phút này, cô hãy kính trọng Tòa.- Xin Tòa cho tôi nói chuyện riêng với Lê Tùng.- Không chấp thuận. Sau phiên tòa, hai người được tha hồ nói chuyện. Yêu cầu cô tường trình lại với Tòa những hoạt động của Lê Tùng kể từ khi bị thất bại và bị giáng chức xuống phòng H-4.- Tinh thần tôi đang bấn loạn, tôi chẳng nhờ gì cả.- Nhưng ít ra cô cũng nhớ một vài lời tâm sự của Lê Tùng trước ngày hắn lên đường.- Thưa … anh ấy bảo rằng …Lê Tùng nói lớn:- Các ông tàn nhẫn quá!Chánh thẩm mắng át:- Lê Tùng, lần này là lần cuối cùng. Nếu anh cố tình phá rối trật tự. Tòa sẽ đuổi ra ngoài, và sẽ không khoan hồng đối với anh nữa như đã hứa.- Tôi phạm tội gì mà phải xin khoan hồng?- Tội gián điệp.- Té ra các ông lật lọng.- Cảnh vệ, lôi cổ y ra ngoài.Hai nhân viên an ninh lực lưỡng nắm tay Lê Tùng kéo sềnh sệch. Huệ Lan đứng dậy, rưng rưng nước mắt, mếu máo: - Anh.Chánh thẩm lại quát:- Cô Huệ Lan. Tòa không có thời giờ chờ đợi nữa. Cô được mời ra đây để giúp Tòa khám phá một âm mưu quan trọng. Cô có nhiệm vụ cất giữ hồ sơ thanh ngân cho nhân viên ở ngoại quốc phải không?Nàng đáp cụt lủn:- Phải.- Cô còn nhớ 3 vụ chuyển ngân 45.000 đô la qua Vạn tượng. Hồng kông và Nam vang không?- Còn.- Kẻ thụ hưởng là ai?- Tôi không biết.- Cô bỏ giấy tờ liên quan đến các vụ chuyển ngân này vào mấy hồ sơ ?Huệ Lan cắn môi suy nghĩ. Câu hỏi bất thần này làm nàng bàng hoàng. Không biết nên trả lời ra sao, nàng bèn đáp lưỡng :- Tôi không nhớ nữa.Giọng chánh thẩm đổi sang ôn tồn :- Cô ráng nhớ lại xem.Huệ Lan đáp như máy :- Mỗi vụ xếp riêng một hồ sơ.Chánh thẩm xoa tay, giọng đắc thắng :- Cám ơn cô. Cô vừa khai một chi tiết quan trọng, vô cùng quan trọng. Chi tiết này chứng tỏ là Lê Tùng, vị hôn phu của cô, vừa khai láo trước tòa.- Trời ơi !- Lê Tùng có thể bị tội tử hình. Tuy nhiên, Tòa sẽ xét lại trường hợp của y nếu cô khai thật, không giấu diếm. Nói rõ hơn, Tòa miễn nghị Lê Tùng.- Miễn nghị ?- Nghĩa là cho Lê Tùng được hoàn toàn tự do. Lê Tùng sẽ được phép ở lại miền Bắc phục vụ trong ngành an ninh hoặc sang Âu châu tùy ý. Trước khi lên đường, Lê Tùng nói với cô những gì ?- Thưa, thoạt đầu chỉ bàn tán vẩn vơ … rồi …- Lê Tùng đã nói với cô nhiều điều kín đáo. Vì vậy, tổng thanh tra Văn Bình kêu cô hai lần lên văn phòng hăm dọa. Cô hãy cho Tòa biết.- Xin Tòa cho tôi được nói chuyện riêng với Lê Tùng một phút.- Không được. Cô hãy trả lời câu hỏi này bằng không hay cô : Lê Tùng ra Bắc với sự thỏa thuận của ông Hoàng phải không ?Câu hỏi đột ngột của chánh thẩm làm Huệ Lan luống cuống. Lê Tùng đã tiết lộ cho nàng biết nội dung cuộc gặp gỡ của ông Hoàng. Lê Tùng thi hành khổ nhục kế của ông Hoàng để được gián điệp Bắc việt đưa ra Hà nội.Nàng không thể trả lời dứy khoát. Trả lời không là thiếu thành thật, có thể phương hại đến tự do và tính mạng của Lê Tùng. Trả lời có sợ ngược với lời khai của chàng.Chánh thẩm lại giục :- Có hay không, cô trả lời đi.Huệ Lan thở dài :
http://eTruyen.com