Lâm Huê vô rửa mặt rồi lo trang điểm để đi. Phi Diệp nằm dài ở nhà nàng chờ đợi. Khi Lâm Huê đang sửa soạn Phi Diệp dậy đứng nơi cửa sổ nhìn xuống sân thấy xe của ông Lâm Lý mới ra khỏi cổng, khu biệt thự rộng lớn vắng lặng đem lại một không khí dễ chịu cho Phi Diệp, chàng đến sau lưng Lâm Huê nhìn vào kiếng và ôm vai nàng. - Em duyên dáng đáng yêu lắm Lâm Huê a... Anh thấy em đẹp trong lòng anh.Lâm Huê mỉm cười, nàng tin Phi Diệp nói thật vì chàng yêu nàng tức là nàng còn duyên dáng coi được, đôi má nàng ửng hồng sung sướng.Lâm Huê đưa má cho Phi Diệp hôn rồi nàng lái xe đi. Đến nhà bà chủ Diamond, Lâm Huê đưa danh thiếp bà ta biết nàng là con tỷ phú Lâm Lý ngay, bà rót nước mời nàng và tiếp đãi rất ân cần nồng hậu.Sau khi đã ngồi xuống bộ sa lông đắt giá trong căn phòng khách sang trọng Lâm Huê liền ngỏ ý nhờ bà ta mua cho vài hột kim cương lớn.Bà ta đứng lên đem những viên kim cương thượng thặng ra cho Lâm Huê coi, Lâm Huê thân mật bảo:- Tôi có cặp bông tai tám ly để chung trong cái cặp có năm triệu bị cướp hôm trước, hai hột đó tốt hơn hai hột này nhiều.Bà Diamond tỏ vẻ vui vì có bạn:- Ủa tôi nhớ rồi thì ra cô cũng bị giựt tiền hôm trước đó, tôi có xem báo mà quên bẵng chớ.. Nè.. Nhưng có hy vọng tìm ra thủ phạm đó cô... Lâm Huê làm bộ mừng:- Tìm được thủ phạm, ai tìm được hay là bà tự tìm?Bà Diamond ghé tai Lâm Huê nói nhỏ:- Nữ thám tử Tường Linh được giao cho nhiệm vụ điều tra các vụ cướp cho tôi coi một hình vẽ tội nhân... Tôi đã nhận y.Bụng dạ Lâm Huê cồn cào, nàng làm gan lấy tấm hình của Phi Diệp ra đưa cho bà Diamond và nói:- Chắc là bà Tường Linh đưa hình này cho bà? Tội nghiệp, oan ưng không hay nhưng tôi đã tìm để biết mặt anh đó và nhận ra không phải.Trong khi đó bà Diamond mới liếc nhìn vô hình Phi Diệp đã kinh ngạc kêu:- Ồ người này? Nhưng mà cô vừa nói thì có lẽ tên cướp giựt xách tay của cô khác với tên ăn cướp nhà tôi.. hắn có nhiều nét đúng là tên này đó.Lâm Huê mau tay giựt tấm hình lại bỏ vô bóp, nàng lấy vẻ bình tĩnh cười:- Hừ, tôi thử bà thế thôi chớ người đó là một tỷ phú đâu có ăn nhậu gì đến những vụ cướp.Bà Diamond cũng cười:- Thì thấy giống tôi nói giống chớ có ý chi đâu?Lâm Huê nghiêm giọng:- Khi nào mình biết đích xác hãy nói chớ nói oan một người cất mấy ngôi chùa cho lại tội?Và sợ bà Diamond giận, Lâm Huê lựa mua một hột xoàn sáu ly để làm nhẫn, xong hết nàng chào bà Diamond ra về, khi tiễn nàng ra cửa bà ta nói:- Cô mất có năm triệu phải không?Lâm Huê gật, bà Diamond nói:- Tôi đau hơn cô nhiều, tôi mất cả tiền mặt cả hột xoàn gấp bốn năm lần cô lận.. Tôi phải hối thúc cô Tường Linh tìm cho ra hắn, tôi sẵn sàng cho lại Tường Linh phân nửa.Lâm Huê tưởng mình khuyên một câu thì bà ta bỏ qua vụ này, nàng nói:- Tôi thì bỏ qua, vì mình giàu quá làm ác chi nữa.Bà Diamond nhìn Lâm Huê:- Vụ này không kêu là làm ác đâu, trừ gian được phước đó cộ Nó cướp của mồ hôi nước mắt của mình là nó ác. Mình mất của mình có quyền đòi chớ, tôi không đồng ý với cô về vụ tha kẻ cướp.Lâm Huê lo âu nhưng lấy giọng tươi cười nói:- Tôi phục bà cương quyết... Thôi tôi về có lẽ tôi tới lựa mua đôi bông tai.Ở nhà bà Diamond ra, Lâm Huê lật đật về ngay thuật lại cho Phi Diệp biết thái độ của bà ta.- Em đưa tạm tấm hình của anh cho bả coi thì bả nói đúng anh là tên cướp đó, và bả quyết cùng Tường Linh hại anh đó.Phi Diệp biến sắc, trán rịn mồ hôi mặc dầu căn phòng có máy lạnh, Lâm Huê nhìn chàng mà thương vì đã yêu rồi, nàng vội ôm chàng an ủi:- Nhưng anh đừng sợ, dù cho bà đề quyết mà mình không có cũng chẳng sao.Phi Diệp biết Lâm huê tin tưởng mình, chàng sắp đặt trong trí một chương trình cho Lâm Huê hành động nên lựa lời nói:- Em nên biết dầu anh vô tội nhưng một người có quyền thế như vậy và một người là thám tử, nếu họ toa rập đồng ý bắt anh đem đi cũng vẫn được như thường, làm sao anh cải lại miệng họ?Lâm Huê lo âu ôm chầm lấy Phi Diệp như sợ mất:- Vậy thì em phải làm sao hở anh? Hay là em xuất ra số tiền đó trả cho bà ta cho rồi?Phi Diệp cảm động ôm người yêu cười thương hại:- Dầu em hết lòng với anh như vậy thì tai tiếng cũng loan đi và công tố viện có quyền truy tố, lúc ấy anh tin rằng ba em sẽ không chịu gả em cho một tướng cướp đâu.Lâm Huê lo âu:- Vậy thì phải làm sao anh ơi, xa anh em chết mất... Phi Diệp vuốt ve bờ vai nàng:- Anh tin anh có đủ thông minh nhận định vụ này quan trọng, em có thể gặp bà Diamond và bịt miệng bả ngay bất cứ lúc nào, em hiểu không?Lâm Huê run rẩy nói lập cập:- Vậy thì em phải thủ tiêu bả sao?Phi Diệp tỏ vẻ cương quyết gật đầu:- Đúng, em phải bịt miệng bả bất cứ lúc nào càng sớm càng tốt.Lâm Huê sợ sệt:- Nhưng em biết phải làm sao?Phi Diệp nói:- Anh có một thứ độc dược rất mạnh... Nhưng người ta uống sẽ bịnh nặng và ba ngày sau tự nhiên phát biến chứng mà chết, em có thể tìm dịp cho bả uống, nếu em thuyết phục bả bỏ qua vụ này không nổi.Lâm Huê gật đầu:- Nếu làm việc này mà kín đáo được thì em sẽ làm, miễn là cứu được anh và giữ được hạnh phúc cho chúng ta.Phi Diệp khôn khéo khuyến khích nàng bằng những cái hôn tha thiết nóng bỏng đầy nghệ thuật mà chàng đã học được của Tây Phương. Lâm Huê mê đi trong vòng tay âu yếm của người tình, người mà nàng coi như chính sinh mạng nàng.Càng yêu thì càng lo, Lâm Huê thì thào qua hơi thở dồn dập:- Xem ý bà Diamond quyết hại anh đó, vậy anh lấy thuốc đưa cho em để chiều nay em gặp bả làm bộ mua một cặp hột xoàn làm bông tai rồi ra tay gấp mới được.Vì tánh Lâm Huê hồn nhiên, hơn nữa bị tình yêu thúc đẩy, nàng không hề nghĩ đến hậu quả, cũng chẳng sợ mình sẽ thành kẻ sát nhân nàng chỉ còn nghĩ một điều duy nhất phải làm cho bằng đựơc là cứu Phi Diệp.Rồi Lâm Huê nhất nhất theo sự điều khiển của Phi Diệp, chàng bảo nàng:- Em khoan thay đồ, bây giờ hãy đưa anh đi lấy đã, sau đó anh sẽ thưởng em rất nhiều.Lâm Huê đặt ngón tay lên môi chàng:- Em muốn anh thưởng một đám cưới chứ không thích chi hết.Phi Diệp nghĩ đến Tường Vân, nhưng chàng gật đầu liền:- Nhất định là anh phải ăn khao bằng một đám cưới nếu em thành công.. Còn nếu em thất bại thì chắc chắn phen này anh ở tù rục xương em ạ.Lâm Huê nhẩy lên cổ chàng hôn túi bụi:- Nhất định em sẽ thành công, phải thành công anh a... anh treo giải thưởng bằng một đám cưới thì em sẽ hết lòng và có can đảm làm tất cả mọi việc cho anh vừa lòng.Phi Diệp gỡ tay nàng:- Để anh đi thay đồ còn đi lấy độc dược chớ, trưa rồi nè.Lâm Huê không hỏi Phi Diệp đi lấy độc dược ở đâu, nàng ngoan ngoãn lái xe đưa Phi Diệp đi theo ý muốn của chàng.Phi Diệp chỉ cho nàng lái đến nhà mẹ ruột, chàng bảo:- Anh vô đây chừng năm phút, em ở đây chờ anh.Đã biết mẹ chàng có những thứ độc dược đặc biệt tự bả bào chế trong phòng thí nghiệm riêng. Phi Diệp đi lối cửa dưới thang lên lầu bên này rồi cúi mình đi qua một hẻm nhỏ vào phòng làm việc của bà Lệ hằng.Mẹ chàng nghe động quay lại:- Con, sao mấy hôm nay không thấy con, việc cưới vợ cho con làm sao, đến đâu rồi.Phi Diệp đáp:- Chắc chờ một hai tháng nữa mẹ à.Bà Lệ Hằng ngạc nhiên:- Sao hôm trước con nói phải cưới gấp?Phi Diệp phải tìm cớ dối mẹ:- Tại bà Tường Lan kỳ cục quá nên con chờ họ hối thúc con mới làm đám cưới, mình là trai đâu có lỗ mà mẹ sợ.Bà Lệ Hằng mỉm cười gật đầu:- Phải.. Con trai đâu có sợ ế.. Nhất là thời buổi chiến chinh này, con xử sự như thế rất phải, có điều mẹ thương con Tường Vân lắm, thấy nó hiền dịu mẹ không mốun để nó buồn khổ như mẹ trước kia.Phi Diệp đã dối mẹ là Tường Vân mua xe và biệt thự đó cho chàng làm cho bà Lệ hằng càng thương nên mới băn khoăn nhắc nhở cưới nàng.Phi Diệp cà rà đi lui đi tới nhìn mấy cái nhãn dán ở những ve thuốc rồi thừa lúc mẹ sơ ý chàng lấy một ve bỏ túi, thứ thuốc này chàng đã có lần nghe mẹ nói tác dụng của nó đúng như những lời chàng đã cho Lâm Huê hay.Trong lúc Lâm Huê chờ chàng ở ngoài, Phi Diệp đã tính thầm trong trí:- Khi mà Lâm Huê ra tay lo vụ này thì mình phải ở nhà với Tường Vân cho Tường Linh thấy sự hiện diện của mình như thế công việc mới không đổ bể được.Phi Diệp tính toán xong xuôi vui vẻ ra xe đưa ve thuốc cho Lâm Huê mà bảo:- Em bỏ vô bóp đi rồi đưa anh về nhà, em đi lo vụ này sau khi có tin gì anh sẽ tới chớ em không nên đến anh, chúng ta phải hy sinh vài ngày xa nhau em ạ.Lâm Huê gật đầu nhưng ngập ngừng nói:- Trong khi em mắc lo việc cho anh thì em không muốn anh ở bên Tường Vân mà phản bội tình em, anh phải hứa như thế em mới có can đảm làm việc này.Phi Diệp gật đại nhưng trong lòng đã ngán nết ghen của Lâm Huê, chàng nghĩ:- Vô lý quá, hôm trước Lâm Huê đã biết Tường Vân là vị hôn thê của ta vậy mà nàng lại buộc như thế tức là nàng ghen bậy và đòi hỏi quá đáng, sống với một người đàn bà quá ghen không hiểu gì phải trái ta sẽ khổ lắm chớ không phải chơi... Nhưng hậu tính bây giờ chỉ cần xong việc đã.Phi Diệp buồn trong lòng mà bền ngoài phải làm ra vui vẻ khi Lâm Huê ngừng xe cho chàng vô nhà, chàng miễn cưỡng xiết chặt tay nàng và trao một nụ hôn tình tứ:- Em cố gắng bảo vệ hạnh phúc của chúng ta nhé, chúc em thành công.Lâm Huê mang niềm sung sướng hân hoang lái xe đị. Tình yêu đã giúp nàng can đảm và nghị lực.Nàng đến thẳng nhà bà chủ Diamond lúc ấy bà Diamond đang sửa soạn tính đi đâu, Lâm Huê vô gặp bả vui vẻ nói:- Tôi trở lại xem đôi hột xoàn hôm qua.Bà Diamond mừng rỡ, bà đã nói giá cặp hột xoàn rất cao, nếu bán được bà lời lớn, bà lật đật mở tủ kiếng lấy cặp hột xoàn óng ánh trao cho Lâm Huê, Lâm Huê hỏi:- Bà còn cặp nào đẹp hơn không?Bà Diamond bảo Lâm Huê vô phòng trong mở tủ sắt lấy tất cả số hột xoàn bà có đưa cho Lâm Huê xem, Lâm Huê vừa lựa vừa hỏi bà:- Về vụ tên cướp kia bà có tin chắc là sẽ tìm được hắn không?Bà Diamond vô tình cười:- Cô Tường Lin hquả quyết sẽ giúp tôi tìm ra một người và cổ sẽ kêu tới nhận diện, cổ hẹn tôi sáng mai gặp.Lâm Huê mím môi nén vẻ lo sợ, vì nàng đã biết rõ kẻ Tường Linh nói đó chỉ là người yêu của nàng và hơn nữa chính thực chàng là tên cướp đó.Lâm Huê đưa tay vô bóp rờ chai độc dược. Nàng vừa săm soi coi mấy hột xoàn bà Diamond đưa vừa lo âu lúng túng chưa biết phải thi hành kế hoạch ra sao thì bà Diamond kêu:- Quên không mời cô uống nước, tôi lấy nước cam vàng nhé. Tôi đã có đề phòng bất trắc nên tôi ra lịnh cho người nhà không được vô phòng này khi tôi không kêu nên chẳng có đứa nào để sai pha trà, xin cô cảm phiền nhé.Bà Diamond vừa nói vừa đưa tay mở tủ lạnh. Lâm Huê mừng đến phát run, một là nàng biết trong khi bả tiếp người mua hột xoàn thì không ai được vô đây, hai là tự bả mời nàng uống nước, thật là bả tới số nên mới tạo cơ hội tốt cho nàng thi hành ý định đúng theo mưu kế Phi Diệp chỉ dẫn.Bà Diamond rót hai chai nước cam vàng ra ly, Lâm Huê mở bóp làm bộ như lo trả tiền:- Bà tính tiền xem bao nhiêu, chỗ chị em bớt cho tôi ít đi, tôi còn mua nhiều mà.Bà Diamond chỉ cặp hột xoàn sáu ly;- Cô bằng lòng lấy hai hột này?Lâm Huê gật, tay trái nắm xấp bạc, tay mặt nàng cầm ve độc dược giống như lọ dầu nhị thiên đường lọt trong lòng bàn tay và nhân lúc bà Diamond quay lại tủ sắt cất gói hột xoàn còn lại, bả đang chăm chú khóa cửa tủ sắt thì Lâm Huê trút nửa ve thuốc vô ly nước cam của bà ta đúng như lời Phi Diệp đã dặn khi nãy.Khi bà Diamond quay lại sắc mặt Lâm Huê hơi biến đổi, tay nàng hơi run nàng cố kềm tay đừng run và ráng lấy bình tĩnh, cũng may lúc đó bà Diamond không để ý đến mặt nàng, bà lo cầm hai hột xoàn Lâm Huê mua bỏ vô hộp nhung.Lâm Huê đặt tiền xuống bàn và cầm ly nước của mình đứng lên bảo bà chủ:- Khát quá, mời bà chị cạn ly.Bà Diamond vớ được món bở nên khoái chí vừa cười vừa đưa hai hột kim cương cho Lâm Huê còn tay kia bưng ly nước cam uống cạn một hơi, sau đó bà cầm xấp bạc đếm đủ bỏ vào bóp mình.Cử chỉ của bà lanh lẹ nên chỉ vài phút đã xong, Lâm Huê cất hộp kim cương vô bóp mà mắt nhìn bà Diamond đăm đăm, trán nàng đổ mồ hôi và tim nàng đập mạnh đến muốn xỉu. Nàng lật đật chào.- Thôi tôi về, cảm ơn bà..Bà Diamond chợt đưa tay đỡ đầu và vui vẻ đứng lên tiễn khách. Lâm Huê ra khỏi cửa nghe tiếng bà nói:- Tôi bị trúng gió hay sao vậy nè..Nàng hoảng hốt vội kéo cánh cửa lại dùm bả rồi lanh lẹ rảo bước ra xe, tai nghe rõ bên trong có vặn một vòng khóa.Lâm Huê cố bình tĩnh nhưng vẫn sang số xe với hay bàn tay run rẩy, chiếc xe giựt chồm tới như thú dữ vồ mồi chạy một đoạn Lâm Huê mới lấy được bình tĩnh.Vậy là thoát nạn, tai Lâm Huê ù đi nhưng lòng thì đã tỉnh, bây giờ nàng thấy đỡ lo nhưng lại hối hận và xúc động vì việc làm của mình.- Trời ơi.. không ngờ ta dám làm việc này..Lâm Huê nhắm mắt rùng mình tự ghê sợ, mình nàng lái xe về tới nhà mới tin mình còn sống, nàng cứ tưởng sẽ đụng xe mà chết vì nhúng tay vào tội ác.Lâm Huê ngừng xe ở cổng bóp còi cho người nhà ra mở. Nàng sơ ý không thấy Phi Diệp đang cho xe chàng theo xe mình quẹo vô sân. Đến khi xuống xe quay lại Lâm Huê mới thấy Phi Diệp cũng vừa xuống xe tiến tới mình.. Như kẽ chết đuối thấy phao, Lâm Huê chạy lại ôm choàng lấy chàng nức nở, Phi Diệp hốt hoảng nhìn quanh:- Kìa, em làm sao vậy?Lâm Huê nói như mê sảng:- Em... em đã.. em đã làm ác.. trời ơi ghê gớm quá anh ơi..Mặt nàng tái xanh và run rẩy trong tay chàng. Phi Diệp chau mày biến sắc, chàng liếc nhanh một vòng rồi vội kéo Lâm Huê vô nhà, chàng dở nàng ngồi xuống ghế hồi hộp hỏi:- Em làm sao vậy, hãy tỉnh trí kể lại cho anh ngeh coi em làm sao?Lâm Huê nhìn nàng bằng cặp mắt đỏ ngầu xúc động:- Em.. Em đã bỏ thuốc độc vào ly nước cam của bả.. và hình như bả té... Phi Diệp vẫn lo âu:- Bộ em bị rượt sao, bộ có ai thấy hành động của em sao?Lâm Huê lắc đầu:- Không, chẳng ai thấy em vô nhà bả và lúc ra vì bả đã dặn người nhà không được vô phòng khi bả bán hột xoàn.Phi Diệp thở phào nhẹ nhõm và sắc mặt hồng lên:- Ồ, vậy thì có gì khiến cho em lo vậy. Em bình tĩnh kể lại mọi việc từ đầu đến cuối cho anh nghe coi.Lâm Huê ở trong vòng tay người yêu đã trấn tỉnh, hết hốt hoảng nên nói:- Như vậy không sao hở anh? Vậy mà em sợ hãi lo lắng quá, em thấy bả ôm đầu khi tiễn em ra cửa và hình như bả té qua té lại.Phi Dịêp hỏi:- Rồi ai mở cửa cho em ra?- Bả mở cửa cho em ra, sau đó em nghe bả vặn một vòng trước khi té.Phi Diệp, ngồi im tay vẫn ôm Lâm Huê trong lòng, chàng suy nghĩ rồi hơi chau mày:- Anh đang tưởng tượng lại tấn kịch, chỉ có một điểm hơi sơ sót là nước cam có chất độc ở bên một cái ly nữa, phải chi em bình tĩnh đi rửa hay cầm theo cái ly bà ta vừa uống theo thì có trời mới biết được vụ này.Lâm Huê lo âu:- Như vậy là họ có thể truy tầm ra thủ phạm sao anh?Phi Dịêp nghĩ không nên để nàng lo sợ nên trấn an:- Đó là anh thử đặt giả thuyết xem có thể lưu lại dấu vết chi mà thôi, trước sau không ai thấy em đến và đi là được rồi.Lâm Huê còn chặn tay lên ngực:- Em lo sợ tới phát khóc đó anh, thật em không ngờ em có thể làm vậy.Phi Diệp hôn lên má nàng;- Em phải bình tĩnh nếu em để lộ sự sợ hãi hay chỉ hớ hênh đôi chút là có hại liền, lại còn mấy hột xoàn em mới mua, theo anh em nên cất chớ chưa nên đi làm bông ngay.Lâm Huê ngó chàng:- Anh tưởng em ngu lắm sao? Điên gì mà đi làm nữ trang lúc này.Phi Diệp lắc đầu nói:- Em có quyền đi mua nữ trang, sắm quần áo. Đi mua vàng đeo hoặc sắm đồ mới như thường thì không ai để ý, chớ nếu em ngồi im một chỗ thì người ta cũng nghi ngờ, có điều em đừng đem hột xoàn đi mua vỏ mà thôi.Lâm Huê suy nghĩ rồi nói:- Anh có kinh nghiệm lắm, em xin nghe lời anh.Phi Diệp bảo:- Nhất là nếu em có gặp Tường Linh em phải làm tỉnh lắm mới được.Lâm Huê ôm cánh tay ngả đầu vô vai chàng:- Ngồi trong tay anh em đã vững chí lại rồi, em đã hiểu phải có thái độ nào để tránh né mọi việc khỏi bị lộ, anh yên tâm đi.Phi Diệp ôm xiết nàng mà khen:- Anh biết em của anh thông minh quá mà, em nên nhớ nếu mình quá sợ thì dễ lộ lắm, em nên can đảm bình tĩnh trước mọi trường hợp thì tự nhiên không ai nghi và việc phải qua đi à, ở vào địa vị em thế này thì ai dám nghi em mà em lọ Thôi bây giờ anh về nhé, em nên ngủ một giấc cho lại trí và chờ anh đến chớ đừng đi tìm anh nghe chưa.Lâm Huê gật đầu:- Em cần ngủ thật đấy. Nhưng mai anh đến với em nhé, em cần có anh giữ vững tinh thần anh ạ.Hai người tạm chia tay Phi Diệp thở phào nhẹ nhõm, chàng nhớ lại thời gian từ ngày gặp Lâm Huê, hai người yêu nhau và Lâm Huê hứa lo công việc cho chàng.Chàng tưởng nhớ đến những phút bên Tường Vân có Tường Linh trông thấy, chàng đã tính kỹ tới mức tối đa khỏi còn sợ Tường linh đổ cho chàng là thủ phạm giết bà Diamond như đã giết Hoàng Yến ngoài Cấp để phi tang.Tường vân không ngờ Phi Diệp mới có một người yêu còn thân hơn nàng, hy sinh cho chàng nhiều hơn nàng. Nàng chỉ biết vui vì sau khi thấy Phi Dịêp đi với Lâm Huê mà về lại tỏ ra nhớ thương yêu nàng tha thiết hơn nữa.Phi Diệp cố ý giữ Tường Vân ở chơi bên mình cho đến lúc thấy Tường Linh hai ba lần dòm ngó có vẻ bực tức, chàng mới để Tường Vân ra về.- Kìa, chị Tường Linh kiếm em, xem bộ chị không vui khi thấy em ở đây.Tường Vân bực mình:- Chỉ kỳ thật cứ nhất định ngăn cản tình yêu của em với anh, anh mặc chỉ cứ lo vụ cưới đi là xong.Phi Diệp kéo dài vụ cưới cho Lâm Huê khỏi buồn nên làm bộ rầu rầu:- Tại chỉ và mẹ kỳ quá nên mẹ anh chưa chịu tiến tới vụ cưới xin.. Anh buồn quá Vân ạ.Tường Vân lo âu:- Bộ mẹ phiền gia đình em lắm sao để em đến xin lỗi mẹ.Phi Diệp đáp:- Tuy vậy không sao đâu, em khỏi bận tâm, cứ để mặc anh lo, bây giờ tối rồi về ngủ đi.Tường Vân buộc lòng phải về, Tường LInh cằn nhằn em gái:- Sao em cứ qua bển chơi hoài vậy? Em chờ họ làm đám cưới rồi qua không được sao?Đang tức chị, Tường Vân nói:- Chị đâu mong có đám cưới ấy mà nói, cho chị hay em đã là vợ ảnh rồi, chị có phá cũng không nhằm gì đâu.Tường Linh hoảng hốt kêu:- Trời đất, em đã cho hắn hết rồi à.. Trời ơi, em ẩu vậy sao?Tường Vân thẳng thắn nhìn chị:- Yêu nhau thì cho nhau, tại sao gọi là ẩu?Tường Linh trợn mắt mắng em:- Đồ ngu, yêu gì cái thứ bất lương ấy, chị đã bảo em chờ xem có chứng cớ cho em thấy bộ mặt thật của hắn mà. Rồi mai này bà chủ Diamond yêu cầu bắt hắn em làm sao?Tường Vân tái mặt:- Chị yêu cầu bắt ảnh chớ bà Diamond nào, chị muốn hại em thì cứ hại đi... Hai chị em cãi lớn tiếng làm bà Tường Lan nghe, bà vội hỏi họ mới chịu nín cho yên, Tường Linh rít răng mắng:- Mày khốn nạn quá Tường vân à, nếu mà biết vụ này mẹ buồn vì mày thì tao giết mày.Tường Vân sợ mẹ biết nên nhịn vô phòng nằm tấm tức, nàng ghét chị lắm vì cho rằng tại Tường Linh ghen tuông phá đám.Tường Linh cũng tức tối leo lên giường nằm, biết được em gái đã bị Phi Diệp dụ dỗ làm mất đời con gái nàng càng thù ghét Phi Diệp nên nằm thao thức tự nhủ:- Được lắm, sáng mai ta nhất định đem bà Diamond đến tận nhà buộc bả điềm chỉ mày để đem đại về nha cảnh sát đô thành khai thác xem mày còn chối được không?Tường Linh vẫn khăng khăng tin mình nghĩ không lầm, tuy Lâm Huê cùng vào một xuồng với Phi Diệp rồi, nhưng Tường Linh vẫn nghi Phi Diệp là thủ phạm. Nàng tính đi tính lại và nhất quyết không đội trời chung với chàng.Sáng sớm hôm sau Tường Linh dậy từ bẩy giờ, nàng ăn sáng và trang điểm để đến nhà bà Diamond.Tám giờ đúng, Tường Linh có mặt tại nhà bà Diamond thì thấy người đông nghẹt, nàng chau mày dừng xe vội chạy vô coi thì đúng lúc người ta khiêng xác bà Diamond đem ra xe Hồng thập tự, cái xác cong queo và tím bầm, thấy là biết ngay bà ta bị chết vì độc dược.Tường Linh tái mặt, sửng sốt rồi quay hỏi một người cảnh sát:- Bà Diamond làm sao vậy ông, bả chết rồi à, chết hồi nào vậy?Người lính cảnh sát nhìn Tường Linh và trả lời:- Bả chết chiều qua nhưng hình như đêm qua người nhà mới phát giác vì cả nhà đều đi bằng lối cửa hông không ai lên phòng bả, và cũng không ai nghe bả kêu cứu tưởng bả không có nhà.Tường Linh chau mày lau mồ hôi trán vì trong trí nàng lại thoáng hiện khuôn mặt Phi Diệp và cái chết của bà Hoàng Yến.Tường Linh lấy xe theo xe hồng thập tự lên nhà thương và đeo đuổi cuộc điều trạ Bác sĩ khám nghiệm cho biết bà Diamond chết vào khoảng sáu giờ chiều qua, Tường Linh suy nghĩ:- Sau giờ chiều qua, vậy thì Phi Diệp có nhà, hắn kêu Tường Vân qua lúc chiều và ở bển tới chính giờ tối.. Chiếc xe của hắn cũng ở nhà từ sáng đến tối không đi đâu mà... Tường Linh không thể nghĩ vụ này lại có dính líu tới Phi Diệp nữa, nàng đành chịu thua về nhà buồn bã đem hồ sơ vụ cướp trả lại ông Giám đốc Thanh Tùng và nói:- Vụ cướp này có nhiều nghi vấn mà tôi chịu thua không tìm ra thủ phạm được vì hai nạn nhân bị chết mờ ám, chỉ duy có một nạn nhân không thưa kiện đó là cô Lâm Huê con gái tỷ phú Lâm Lý là còn sống, vậy nên tôi đành trao lại hồ sơ để ông giám đốc cho người khác tiếp tục điều tra.Giám đốc Thanh Tùng hỏi nàng:- Cô hãy nhớ lại đó làm cho tôi một biên bản khác, tôi muốn tìm hiểu những suy luận của cô về ba nạn nhân phụ nữ mà cô tiếp xúc, trong đó chỉ một người còn sống.Tường Linh gật đầu:- Thưa đúng, chỉ còn người duy nhất sống là cô Lâm Huê thôi.Ông Thanh Tùng chau mày chú ý:- Cô có biên bản tất cả các cuộc điều tra này không?Tường Linh ngần ngại:- Thưa có, nhưng tôi đã bỏ đi.Khi nói câu này Tường Linh nghĩ đến em gái, đến việc Tường Vân thú nhận đã thất thân với Phi Diệp, nàng biết rằng mình không nên đưa Phi Diệp ra trong vụ này nữa.Ông Thanh Tùng chau mày:- Con ông tỷ phú Lâm Lý có quen với bà chủ Diamond không?Câu hỏi của ông Thanh Tùng làm cho Tường Linh giật mình, nàng sững sờ nhìn ông và nói ngoài đề:- Ồ... Lâm Huê hay đeo hột xoàn, nàng có thể là khách hàng của bà Diamond. Và Lâm Huê có một bộ răng khểnh.. thứ tướng mạo của người đàn bà đa tình sát nhân.Ông Thanh Tùng lắng nghe Tường Linh lẩm bẩm rồi cũng ngạc nhiên hỏi:- Cô nói ai vậy?- Thưa ông giám đốc tôi nghĩ đến một điều, Lâm Huê rất có thể là khách hàng của bà Diamond, mà nghe người ta nói bà Diamond chết sau khi tiếp một người khách, chính bà tiễn khách ra cửa.Ông Thanh Tùng vụt đứng dậy nhìn Tường Linh:- Đúng.. cô đã suy luận đúng, vậy cô có thể nhận lại hồ sơ này và tiếp tục cuộc điều tra, theo tôi, cô nên theo dõi Lâm Huê xem sao.Tường Linh biến sắc, nàng đã thấy sự tối quan trọng trong câu nói của mình, nàng thấy phen này không những chỉ mình Phi Diệp sa lưới mà có thể cả Lâm Huê nữa. Nàng hơi run khi nghĩ việc mình sắp làm lại hại hơn trước kia, rồi Tường Vân sẽ ra sao khi người yêu nó mang cả hai tội sát nhân và ăn cướp?Tường Linh buồn lo chỉ vì biết rõ em gái đã trao thân cho Phi Diệp, cơn giận tức đã qua nàng không còn hăng hái muốn bắt Phi Diệp nữa chỉ vì lo sợ rủi Tường Vân mang bầu rồi mới tính sao?Tuy thế khi ông Thanh Tùng đã đưa lại hồ sơ nàng phải làm tỉnh nói:- Tôi có thể phụ với ông chớ không lãnh nhiệm vụ điều tra cô Lâm Huê đâu.Ông Thanh Tùng mỉm cười:- Cô Lâm Huê là con gái vậy thì điều tra cô là một nữ thám tử tiện hơn cô thấy không?Tường Linh nói:- Tôi không ngại việc làm nhưng tôi còn giàu tình cảm quá... Sợ bạn gái với nhau tôi không thẳng tay được... Ông Thanh Tùng chau mày:- Vậy thì tôi cho Lê Đằng phụ với cô.Tường Linh lại nài nỉ:- Xin cho tôi phụ ảnh, tôi thích được là tùy viên để ảnh sai tiếp xúc với Lâm Huê thôi.Tường Linh biết mình đã lở bật mí việc nghi Lâm Huê có thể là người khách mua hột xoàn của bà Diamond cho nên nàng biết sớm muộn vụ này cũng bị lụy tới Phi Diệp bởi vậy nàng muốn tránh trách nhiệm với em gái.Ông Thanh Tùng không hiểu thâm ý của Tường Linh những cũng chiều ý nàng.Tường Linh bằng lòng không tranh luận nữa, ông Thanh Tùng bấm chuông kêu Lê Đằng.Sau cái bắt tay thân mật và hiểu rõ vấn đề, ông Thanh Tùng nói vui vẻ:- Vậy hai người tự do tính việc với nhau, tôi mong cho tôi biết tin mỗi ngày một lần, 24 giờ sau thì cho tôi biết kết quả đầu tiên của cuộc điều tra.24 giờ sau tức là sáng mai... Tường Linh lại nghĩ đến nỗi đau khổ của em nhưng nàng đành lắc đầu.Lê Đằng hỏi:- Cô Tường Linh có đi xe riêng?Tường Linh gật đầu, Lê Đằng cười:- Vậy thì tôi phải gởi xe ở đây.Tường Linh cười vui vẻ:- Tùy anh... Hai phút sau Lê Đằng liền lái xe của Tường Linh ra khỏi sở, chàng hỏi:- Sao, bây giờ chúng mình đến nhà Lâm Huê liền mới kịp chớ?Tường Linh gật:- Dĩ nhiên, với thời hạn hai mươi bốn giờ mình phải làm càng gấp càng tốt anh ạ.Lê Đằng theo tay Tường Linh cho xe đến biệt thự Ông Lâm Lý.Lâm Huê nằm nhà từ chiều hôm qua, nàng mang mặc cảm tội lỗi đau khổ và nhớ Phi Diệp nữa.Giờ này nàng đang sửa soạn để đến PHi Diệp nàng cần có chàng trấn an tinh thần.Mới lái ra cổng gặp Tường Linh và Lê Đằng ngừng xe, Lâm Huê biến sắc quýnh quáng suýt nữa ủi xe vô cổng nhưng may lúc đó Lê Đằng và Tường Linh chưa để ý đến nàng.Rồi Lâm Huê vội lấy bình tĩnh vẫn để xe giữa cửa bước xuống ra đón Tường Linh bắt tay.- Cô đến thăm tôi hay có việc chi?Lâm Huê không biết việc bà Diamond đi tới đâu vì nàng ở nhà từ hôm qua, Lê Đằng chụp liền nói:- Tôi và cô Tường Linh đến mời cô đi thăm bà Diamond.Lâm Huê chau mày làm bộ sững sốt:- Bả làm sao? Và tôi có giao thiệp chi thân thiết với bả đâu?Tường Linh quay bảo Lê Đằng:- Thấy không tôi nói cô Lâm Huê không quen thân với bả chỉ có giao thiệp mua hột xoàn như mọi người khách khác thôi mà.Lâm Huê không tránh khỏi sự bối rối biến sắc, nàng nhìn Tường Linh cố giữ cho giọng khỏi run:- Đúng, tôi chỉ là khách hàng của bả, nhưng bả làm sao tôi không gặp bả lâu lắm rồi?Tường Linh và Lê Đằng nhìn Lâm Huê đăm đăm, nàng vừa dứt lời Tường Linh nói:- Bà Diamond chết rồi... Cặp môi Lâm Huê xanh ngó thấy, Lê Đằng cười lớn:- Tường Linh thử cô vậy thôi, cô nên đến thăm bả với chúng tôi, bả chưa chết đâu.Lâm Huê vội lắc đầu:- Tôi mắc đi công chuyện gấp quá, không thể nào đi đâu được giờ này.Lâm Huê nghe nói bà Diamond chưa chết còn run hơn, nàng sợ bả khai ra chính nàng bỏ thuốc độc cho bả uống nên nghĩ đến việc đi trốn.Nhưng Lê Đằng đã nghiêm nghị nói:- Cô Lâm Huê mời cô lên xe tôi.. Còn xe cô để Tường Linh đem vô cất cho.Lâm Huê lùi lại muốn xỉu và lập cập phản đối:- Tôi... Tôi có làm gì mà ông mời.. Vô lý vậy?Lâm Huê đã lấy lại bình tĩnh nên sần sượng cự nự:- Tôi làm gì mà ông bắt tôi... Và việc gì mà tôi sợ Ông? Ông đã nói tiếng mời thì tôi cho ông hay tôi có quyền không đi.Lê Đằng nổi sùng:- Được, công nhận cô có quyền từ chối từ bây giờ cho đến lúc cô có trác tòa đòi.Chàng quay qua Tường Linh:- Tôi ở đây tiếp chuyện cô chạy về xin biện lý trác bắt cô này vì tình nghi, cô đi gấp cho.Lâm Huê chỉ gắt:- Ông tình nghi tôi chuyện gì?- Tình nghi cô là người mua hàng của bà Diamond chiều hôm qua.Lâm Huê muốn xỉu lần nữa, nàng quay gót bảo Lê Đằng:- Ông hàm hồ quá, thôi được tôi vô nhà xem ông dở trò gì?Lâm Huê nói rồi vô nhà lên lầu đứng nhìn xuống cổng, thấy thám tử Lê Đằng đứng đó móc thuốc lá hút, nàng lo âu:- Trời ơi, làm sao bây giờ? Làm sao mình liên lạc được với Phi Diệp đây.Chợt nhớ nhà Phi Diệp có điện thoại Lâm Huê mừng rỡ chạy đến nhắc ống nói quay số:- A lô... A lộ.Tiếng chuông còn reo chưa có ai trả lời làm cho Lâm Huê quýnh quá, quay số lại, lúc ấy mới nghe tiếng Phi Diệp vì chàng mới tiễn Tường Vân ra nên trở vô không kịp.Lâm Huê nghe tiếng chàng thì mừng rỡ vô cùng, nàng vội thuật lại việc Tường Linh và một thám tử đàn ông tới, đòi bắt mình cho Phi Diệp nghe, Phi Diệp lo sợ hỏi:- Bây giờ hắn còn ở đó không?- Còn.. hắn đang đứng dưới cổng.Phi Diệp nói mau:- Chờ anh suy nghĩ một chút nhé... Lâm Huê lo âu:- Anh bảo em làm sao bây giờ vì em cự nự nên họ đi lấy giấy biện lý mời em đó.Phi Diệp mím môi, từ đầu giây bên này chàng rít lên:- Lâm Huê tại em không khéo, em đã bối rối khi thấy họ nên mới xảy ra chuyện này. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là trốn, em gom hết tư trang không cần quần áo bỏ vô một cái bóp lớn ôm theo. Nhà em có cửa sau không?Lâm Huê run sợ trong ống nói:- Có, nhưng làm sao ra được?Phi Diệp hỏi:- Cửa sau ở đâu em nói để anh đến đón?Lâm Huê mừng rú lên:- Anh đến đón em à? Em không cô đơn... Ồ, nếu vậy em bình tĩnh rồi, em sẽ quơ tất cả tiền bạc và tư trang, anh chờ một phút nhé.Phi Diệp hỏi nhanh:- Nhưng cửa hậu nhà em chỗ nào?Lâm Huê đáp:- Một cửa nhỏ cho người nhà đi ngay phía sau bếp anh biết không, hôm trước em đã dẫn anh xuống bếp, anh nhớ chỗ đó chứ?Phi Diệp hỏi:- Đứng ở mấy cao ốc chung quanh nhìn thấy cửa đó không?Lâm Huê khẽ lắc đầu:- Không... - Vậy thì tốt lắm, anh đem xe đến đón em ngay bây giờ, em sẽ quẹo ngã mặt hay trái?- Quẹo trái để về nhà anh cho dễ.Phi Diệp nói:- Quẹo mặt để về nơi mà anh đã đưa đi lấy thuốc hôm trước đó.Lâm Huê lật đật bằng lòng rồi buông ống nghe. Nàng chạy vô tủ sắt vơ vét hết của cải tiền bạc thồn vào cái sắc tay lớn rồi quay lại nhìn cái va ly nhỏ trên nóc tủ.Lâm Huê nghĩ mình cần đem vài bộ nên nàng lấy va ly đó xuống bỏ vô vài bộ quần áo thứ hàng tốt khỏi ủi và cho luôn cái bóp tay vô đó khóa lại.Cũng may Lâm Huê đang tính đi nên đã mặc đồ đàng hoàng đỡ mất thời giờ và bối rối, nàng xách luôn cái bóp nhỏ mới quàng ở tay mà đi luôn xuống thang lầu.