Nhìn đôi bàn tay lấm lem của anh, cô khẽ nói: - Sáng nay anh không đến công ty làm việc sao? Vũ Khôi cười: - Chừng nào dọn dẹp nhà em xong, anh mới có thể an tâm làm chuyện khác được. Cô chớp mi: - Sao anh không cho người đến dọn giùm em cũng được? Để anh xắn tay áo làm như thế này, em áy náy quá. Vũ Khôi hắng giọng: - Có gì đâu em. Chỉ cần nửa giờ nữa là xong xuôi. Cô nghiêng đầu hỏi: - Em bảo chị Tư pha cho anh ly nước chanh nghe. Vũ Khôi nheo mũi cười: - Chanh tươi? Bảo Phương cũng cười theo: - Chanh muối. Em vẫn nhớ là anh chỉ thích chanh muối thôi. Chanh muối vị đậm đà. Còn chanh tươi, anh đã từng bảo là uốgn vào hình như mùi đường đã át mất vị chanh. Tiếng cười của Vũ Khôi thật ấm. Bảo Phương vẫn còn nhớ một sở thích dù rất nhỏ của anh. Điều đó khiến anh vui hơn bao giờ hết. Bảo Phương nhấn chuông gọi chị Tư. Lòng cô cảm thấy ấm áp lạ lùng khi Vũ Khôi một tay cầm ly chanh muối, một tay đẩy chiếc xe lăn ra vườn. Anh thân mật bảo: - Em chịu khó ngồi đây chơi một lát đi. Chờ anh dọn dẹp xong rồi vào. Nếu không, tha hồ hít bụi đấy. Cô cũng một ly chanh muối trên tay như an, nhấp từng ngụm nhỏ ngọt ngào. Uống cạn ly chanh trong một nháy mắt, Vũ Khôi đùa: - Em phải tập uống ào ào như anh mới được. Cô cười nhẹ: - Em bảo chị Tư pha thêm cho anh một ly nữa nhé. Vũ Khôi nháy mắt trêu: - Với một điều kiện là em phải uống thi với anh. Một nụ hồng thật đẹp được anh đặt nhẹ lên đùi cô, giọng ấm áp: - Hoa đẹp quá, phải không em? Bảo Phương mỉm cười với Vũ Khôi. Cô lắng gnhe tiếng chân xa dần của Vũ Khôi, tiếng huýt sáo vui vui của anh. Rồi, chống tay lên cằm cô lơ đãng ngắm nhìn bầu trời xanh lơ. Ngồi chờ mãi vẫn không gặp được Vũ Khôi, Hằng Thu bắt đầu cảm thấy suốt ruột. Thấy cô đi tới đi lui, cô thư ký của anh lịch sự bảo: - Giám đốc của chúng tôi bận công chuyện nên chưa đến. Nếu cần cô có thẻ làm việc trực tiếp với chúng tôi, thay vì chờ anh ấy. Hằng Thu duyên dáng nghiêng đầu: - Cám ơn. Tôi chờ thêm một lát nữa. Trong trường hợp không gặp, tôi sẽ gọi điện cho Vũ Khôi sau. Cô thư ký nhã nhặn: - Vâng... Chỉ còn lại một mình trong phòng lễ tân, Hằng Thu mở chiếc xắc tay nhìn vào chiếc gương nhỏ xíu. Cô cảm thấy hài lòng vì sự chờ đợi nãy giờ không hề làm mất đi vẻ quyến rũ trên khuôn mặt xinh đẹp. Chợt có bóng người xuất hiện ở ngưỡng cửa. Vũ Khôi giọng vui vẻ: - Hằng Thu à... không ngờ lại là em. Cô cong môi: - Sao anh biết có người đợi anh? Vũ Khôi cười: - Cô thư ký của nah báo lại, cô ấy cho biết là có một cô gái rất đẹp ngồi chờ anh từ sáng đến giờ. Cô khách này chỉ muốn gặp anh thôi chứ không đồng ý ai khác. Cô yểu điệu đứng dậy, giọng nũng nịu: - Em đợi anh muốn dài cả cổ. Vũ Khôi thân mật hỏi: - Em đi một mình hay đi với Thế Tài? Hằng Thu chu môi: - Anh Thế Tài có bao giờ muốn chở em đi đâu. Nội thời giờ để bồ của anh ấy cũng không thu xếp nổi. Em chỉ là em gái của anh ấy nên bị ra rìa là lẽ đương nhiên. Cùng Hằng Thu sáng bước đi về phòng của mình, Vũ Khôi cười: - Em nói xấu bạn của nah mà không sợ anh mách lại sao? Hằng Thu dài giọng: - Không lẽ anh định theo phe của nah ấy? Vũ Khôi thân mật hỏi: - Tìm anh có việc gì không vậỵ HP? Cô cong môi: - Em định rủ anh đi uống cà phê với em cho vui. Vũ Khôi cười: - Anh bận qúa. Khi khác được không Hằng Thu? Hằng Thu háy Vũ Khôi một cái thật nhanh. Anh lúc nào cũng vô tình. Nội chuyện cô ghé đến đây tìm anh, cô thấy cũng đã tự ái. Nhưng nếu cô không tìm đến, có lẽ cũng không bao giờ có chuyện anh đến tìm cô.