Cô xẵng giọng: - Anh không rảnh thì thôi. Nhìn thấy khuôn mặt lùng bùng của cô, Vũ Khôi cười: - Thôi được, anh sẽ thu xếp công biệc sau vậy. Anh sẽ đi với em. Hằng thu giọng dỗi hờn: - Nếu anh bận, em cũng không dám làm phiền anh đâu. Vũ Khôi lắc đầu cười. Anh và Thế Tài, anh của Hằng Thu cũng khá thân với nhau hồi còn học đại học. Sau này, mỗi người làm việc ở một lãnh vực khác nhau nên ít khi gặp gỡ. Trong cuộc gặp mặt bạn bè vừa mới tổ chức tại nhà Thế Tài cách đây một tháng anh mới gặp lại TT. Và vì thế, anh đã gặp Hằng Thu trong buổi itệc hôm đó. Anh dịu dàng bảo: - Anh không bận đâu... Ra bãi đậu xe, Hằng Thu nhõng nhẽo: - Anh chở em nghe. Vũ Khôi trầm giọng: - Thế xe xủa em đâu? Hằng Thu cong môi: - Lúc nãy nhỏ bạn của em chở em đến đây. Vũ Khôi lấy chiếc môtô ra khỏi bãi. Ngắm nghiá chiếc xe khá bụi bặm của anh Hằng Thu khen: - Ðàn ông đi chiếc xe này mới hợp. Nếu lúc nãy anh dại dột lấy chiếc Mercedes gìa nua ra để chở em, em nghỉ chơi với anh liền. Nổ máy, Vũ Khôi cười: - Em quen anh chứ không lẽ kết bạn với mấy chiếc xe của anh. Hằng Thu khúc khích: - "Hãy cho tôi biết bạn chơi với ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào " có thể sửa là " Hãy cho tôi biết bạn... chơi xe loại gì, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào." Vũ Khôi lắc đầu cười. Theo yêu cầu của Hằng Thu, anh và cô ghé vào một quán cà phê hộp sang trọng gần máy lạnh. Gọi một ly cam vắt cho Hằng Thu và ly chanh Rhum cho mình, Vũ Khôi mỉm cười hỏi: - Em thường đến đây hả? Hằng Thu chớp chớp mi: - Với mấy cô bạn gái thôi. Vũ Khôi trầm giọng: - Với bạn trai cũng được thôi. Bạo dạn nhìn vào mắt anh, Hằng Thu cong môi hỏi: - Theo anh, em có bạn trai chưa? Vũ Khôi cười: - Anh đâu có biết. Hằng Thu giận dỗi: - Thi em mới bảo anh đoán thử xe. Vũ Khôi lại cười: - Khổ ghê. Anh đâu có khiếu bói toán mà bảo anh đoán. - Thì anh nói đại thử coi. Không muốn làm cô giận, Vũ Khôi phán đại: - Có rồi. Hằng Thu chúm chím cười: - Anh đoán trật lất. Khuấy nhẹ ly cam cho cô, Vũ Khôi nói cho có chuyện: - Vậy à? Hằng Thu sôi nổi: - Bạn bè em, ai cũng nói như anh hết. Thấy Vũ Khôi im lặng, Hằng Thu cao giọng nói tiếp: - Ðẹp như em mà chưa có bồ cũng khó tin phải không anh? Vũ Khôi ân cần: - Em uống nước đi. Hằng Thu nũng nịu: - Nãy giờ anh có nghe em hỏi câu gì không? Bộ em khát lắm hay sao cứ nghe anh nhắc uống nước khan. Vũ Khôi cười: - Thì mình vào đây để uống nước mà Hằng Thu trề môi: - Anh sao không giống ông anh của em một chút nào trơn. Dù biết rõ là tánh ăn chơi bạt mạng nhưng Vũ Khôi cũng hỏi: - Ông anh của em như thế nào? Hằng Thu chu môi: - Anh ấy nổi tiếng về khoa tán gái. Vũ Khôi cười bao dung. Nếu cô gái ngồi trước mặt anh không phải la Hằng Thu mà là... Bảo Phương thì anh không... lơ ngơ và cà chớn như thế. Khi có một đối tượng trước mặt, một tên đàn ông biết phải làm gì. Cũng đã một thời cùng uống cà phê với Bảo Phương, uống đôi mắt đẹp như nai của cô và đã biết đớn đau... Háy Vũ Khôi một cái, Hằng Thu hất mặt phán: - Hình như anh chỉ biết lao đầu và công việc? Vũ Khôi cười: - Ngoài công việc anh không quan tâm một vấn đề nào nữa cả. Hằng Thu kìm một tiếng thở dài. Có lẽ đúng như thế thật vì cô thấy Vũ Khôi không hề tỏ ra rung động trước cô. Một chiếc áo pull với cổ được khoét thật sâu và một đôi mắt ướt át gợi tình hình như chẳng có si nhê gì với anh. Thay vì ngắm cô, ngắm đôi môi nũng nịu dồi hờn đưa tình, anh lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Nơi có một cây bàng trơ trụi lá chờ mùa đông lui tàn qua đi. Hơi nản, Hằng Thu vẫn cố hỏi: - Em rất thích đi nghe nhạc, tối nay anh có thể cùng đi với em không? Vũ Khôi lắc đầu cười: - Xin lỗi, anh rất bận. Hằng Thu ấm ức. Cô rất đẹp. Có cả một tá tên đàn ông chạy sau lưng cô nhưng cô chẳng hiểu sao mình lại thích anh chàng bạn của nah trai cô. Không biết cách mê hoặc phụ nữ bằng tia mắt nóng bỏng. Khô khan. Lạnh lùng. Nhưng hình như Vũ Khôi đã lôi cuốn phụ nữ bằng phong thái rất đàn ông của anh. Vững vàng, mạnh mẽ. Sâu lắng, nội tâm. Cô đã bị cuốn theo anh như một cơn lốc. Không muốn là kẻ thất bại, Hằng Thu khẽ bảo: - Nếu anh từ chối, em giận Vũ ậu chủ tôi đến đây không? Bảo Phương giọng buồn bã: - Sao lại không? Mỗi lần nói chuyện với Vũ Khôi, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Chính Vũ Khôi làm cho tôi cảm thấy cuộc đời vẫn còn có ý nghĩa. Tôi vẫn có thể làm những điều có ích cho đời. Chị Tư cười hiền: - Nói thế chứ cậu chủ của tôi... chưa đi về đâu. Bảo Phương kêu lên: - Chị đừng xí gạt tôi nữa. Chị Tư vui vẻ: - Tôi nói thật đó mà. Cậu Vũ Khôi đang ở trong phòng khách đó. Bảo Phương giận dỗi: - Chị cứ đùa. Tôi thì đang đau khổ, chị lại còn trêu chọc tôi. Chị Tư mỉm cười: - Nếu không tin, cô cứ thử ra xem. Vẻ mặt Bảo Phương đầu nghi ngại: - Tôi bắt đền chị đó, nếu chị nói dối. - Còn nếu tôi nói đúng thì như thế nào đây? Nở một nụ cười hiền hậu, chị Tư lúi hú lượn những mảnh thủy tinh vỡ còn vương trên thảm. Khẽ lắc đầu, Bảo Phương đẩy chiếc xe lăn ra phòng khách. Cô không tin vào mắt mình nữa. Vũ Khôi đang ở đó. Anh đang dọn dẹp đồ đạc trong phòng khách vì mọi thứ từ ngày mẹ cô đi xa đều ngổn ngang bụi bặm. Dù sao mẹ cô cũng đã vắng nhà hơn một tháng nay rồi. Nghe tiếng động ở cửa, Vũ Khôi quay lại. Bắt gặp Bảo Phương với ánh mắt ngỡ ngàng, anh mỉm cười: - Không thể để em hít thở một không khí ô nhiễm như thế này nên anh đã dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ không biết em có bằng lòng hay không. Cô ấp úng: - Anh không giận em chứ? Vũ Khôi cười: - Không. Cô tròn mắt: - Vì sao? Vũ Khôi lại cười. Một nụ cười mà chưa bao giờ Bảo Phương thấy ấm áp đến thế. Giọng anh bao dung: - Anh biết là em không cố ý nói như thế. Em đã nghĩ một đường nói một nẻo. Cô ngắc ngứ: - Anh... cứ đến đây chơi. Đừng chấp trách những lời xằng bậy của em. Vũ Khôi cười lớn: - Tất nhiên. Thả em sống ở đây một mình, anh cũng không an tâm chút nào. Chợt nhìn thấy khuôn mặt bối rối của cô, Vũ Khôi bỗng sực nhớ là anh đang ở trần. Vội chụp lấy chiếc áo đang mắc trên ghế, anh lúng túng: - Xin lỗi. Bảo Phương ngó lơ ra cửa. Một tích tắc sau cô quay lại. Vũ Khôi đã mặc xong áo, anh đang dịu dàng nhìn cô. Ánh mắt anh bao dung đến nỗi Bảo Phương cảm thấy thật nhỏ bé đối với anh.