- Bác nói sao? Cô ta muốn đến dự cuộc bán đấu giá?- Abbie hỏi, giận run. - Trước khi cháu nổi nóng, hãy nhớ kỹ đây là một cuộc bán đấu giá công khai. Cô ta có quyền đến nếu muốn và cháu không thể ngăn cản. Bác chỉ cho cháu biết trước dự định cuả cô ấy để tránh những cảnh không đẹp như hôm cô ấy đến đây. - Tại sao? Cô ta đến để làm gì?- Abbie cố nén giận, vì thấy ông nói có lý. - Cô ta muốn mua một số ngựa. - Những con nào? - Cô ta không nói. Nếu trong số đó có con Tiểu Giang Phong thì sao? Lần đầu, từ khi được Lane cho biết cô ta có dự định dự cuộc bán đấu giá, Abbie suy nghĩ rõ ràng tinh tế, nàng moi óc cố tìm cách ngăn chặn không để cho con ngựa cái cuả nàng lọt vào tay Rachel. - Bác muốn biết cháu sẽ làm gì. Abbie- Lane nói. Trong một nửa giây, nàng tưởng ông hỏi về con ngựa cái, rồi biết rằng ông đề cập đến Rachel. - Bác đã nói, đó là một cuộc bán đấu giá công khai. Bác chỉ nên bảo cô ta tránh mẹ cháu và cháu ra. Chúng ta có chuyện gì cần bàn đến nữa không?- Nàng lạnh lùng hỏi. - Không, mọi chuyện đều đã bàn đến cả rồi. - Tốt. Cháu có việc bận- Quay gót, Abbie bỏ đi nhanh về phía các chuồng. Nàng nảy ra một ý nghĩ, nhưng cần có người giúp một tay để thực hiện. Nàng gặp Ben ở một chuồng ngựa mới đẻ, ông đang chữa một vết trầy trên ống chân một con ngựa đực con giống. - Tôi muốn nói chuyện với chú, chú Ben. Chúng ta chỉ còn bốn ngày trước cuộc bán đấu giá. Lane vừa bảo tôi rằng các mã phu do ông ta mướn sẽ đến đây trong ngày mốt. Trước khi họ đến, tôi cần đem con Tiểu Giang Phong đi khỏi nơi đây. - Đem nó đi khỏi nơi này?- Ông nheo mắt- Cô nói sao? - Tôi nói tôi không muốn nó ở trong trại khi họ đến. - Cô đang âm mưu gì thế?- Ông ngờ vực hỏi. - Tôi đã nghĩ kỹ. Khi quân Đức xâm chiếm Ba Lan lúc chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu, các chú đã làm gì? Các chú đã di tản tất cả ngựa giống và tìm chỗ an toàn để giấu chúng. Tôi cũng sẽ làm như vậy với con Tiểu Giang Phong. Nếu nó không có ở đây, thì nó không bị đem bán đấu giá. - Bây giờ không như trước đây, Abbie. Không còn chiến tranh. Nếu cô đem con ngựa cái ấy ra khỏi nơi đây, cô sẽ bị kết tội là ăn cắp. Cái đó là sai trái. - Sai trái? Sao tôi có thể sai trái khi tôi lấy cắp con ngựa cuả tôi? Và Tiểu Giang Phong là cuả tôi. Chú biết ba tôi đã tặng nó cho tôi, bất kể giấy chủ quyền nói gì. - Cái đó là sự thật- Ông thừa nhận một cách bất đắc dĩ. - Vậy thì làm sao tôi có thể bị kết tội là ăn cắp ngựa cuả tôi? Tôi cần chú giúp một tay, nhưng nếu cần, tôi làm lấy một mình cũng được. - Cô đem nó đi đâu? - Đến trại cuả Hobie. Anh ấy đã bảo tôi có thể để con ngựa cái con đó ở chuồng cuả anh, khi nào chúng tôi dọn đến ở đấy. Mẹ tôi đã đem một số đồ đạc qua đó. Chúng ta chỉ cần nói với anh ấy rằng chúng ta muốn đem con Tiểu Giang Phong qua đó bây giờ để khỏi phải đem qua sau này. Không cần phải cho anh ta biết gì nữa. - Cô sẽ nói dối với anh ta sao? - Không. Tôi chỉ không nói hết sự thật với anh ta. - Cô nghĩ có thể làm được gì bằng cách này?- Ben ngoẹo đầu qua một bên và nhìn kỹ nàng Cho đến đó, ông ta bằng lòng với các câu trả lời cuả nàng, nhưng Abbie biết câu trả lời của nàng mới là quyết định. Ông sẽ dựa vào đó để quyết định. Nếu nàng không được ít nhất là ông đồng ý, kế hoạch cuả nàng ắt phải thất bại. - Tôi mua thời gian. Chú biết tôi không hy vọng mua được nó ở cuộc bán đấu giá. Nếu tôi có thể giấu nó cho đến sau khi cuộc đấu giá đã xong, tôi sẽ có thể mua nó trả góp. Hay có lẽ sau cuộc bán đấu giá chúng ta sẽ có đủ tiền để trả hết các chủ nợ và không phải bán nó nữa. Chú không thấy sao, chú Ben, tôi phải thừa dịp làm một cái gì chứ? Ông lặng thinh một lúc lâu, như suy tính trong đầu, rồi trả lời. - Chúng ta phải di chuyển nó đêm nay...sau khi trời tối. Abbie ôm choàng hôn ông. - Tôi thương chú, Ben ạ. Tôi biết có thể tin cậy chú sẵn sàng giúp tôi. Mảnh trăng lưỡi liềm lơ lửng trên chân trời phiá đông, giữa nền trời đầy sao. Một chiếc xe tải nhỏ sơn màu sẫm kéo một cái rờ moọc chở được hai con ngựa đậu bên ngoài chùm ánh sáng từ một cột đèn cao ở sân trại ngựa đẻ chiếu sáng. Ben đứng trong bóng cuả cái xe, tay cầm dây dẫn móc vào bộ nịt đầu con ngựa cái, trong khi Abbie choàng cái chăn màu xanh hải quân lên mình con ngựa, để che giấu lông màu bạc cuả nó, nổi bật khá rõ trong đêm tối. Nàng buộc chặt nịt bụng, và buộc dây nịt ngực, rồi kéo tấm chăn lên trùm cả cổ con ngựa, và buộc chặt nó dưới cái nịt cổ. Con ngựa dí mũi vài vai Ben như muốn có người trấn an nó về cuộc di chuyển bất thường về đêm này. - Xong rồi. Ta có thể đem nó lên xe- Abbie vỗ vào giữa vai ngựa và đứng lùi lại. Bọc trong cái chăn màu sẫm, con Tiểu Giang Phong hòa lẫn vào bóng đêm, chỉ còn thấy cái đầu trắng xám và cái đuôi. Nhưng khi ở trên xe, mấy điểm trắng ấy sẽ không bị ai để ý. - Mở cửa ra để tôi dẫn nó lên- Ben thu ngắn dây dẫn lại. Abbie từ sau cái rờ moọc bước ra và đi tới cửa sau của nó, thì một cặp đèn pha chiếu thành hai vệt dài trên con đường mòn quanh co. - Chờ đã- Nàng thì thầm với Ben, thần kinh của nàng căng thẳng, t chàng, nhưng biết không ích gì. - Nếu tôi bỏ xuống, cô có chịu lên lầu và sửa soạn không? - Không. - Ấy, tôi cũng nghĩ vậy- Chàng lại vác nàng đi lên cầu thang- Chào bà, bà Babs, - Chàng điềm nhiên nói. Abbie cun người lại để nhìn về phiá trước. Mẹ nàng đang ở lưng chừng cầu thang, và dòm hai người với ánh mắt sửng sốt. - Mẹ, bắt anh ta bỏ con xuống. - Tôi đang bắt cóc Abbie để đi lên phố một đêm, nhưng trước hết, phải bắt cô ta tắm rửa cho sạch. Nếu bà chỉ giùm tôi phòng ngủ nào là cuả cô ấy, tôi sẽ biết ơn. - Cưa? thứ hai bên tay mặt ở đầu cầu thang. - Mẹ! - Con đi chơi vậy là tốt cho con. Dạo này con làm việc nhiều quá- Babs mỉm cười với nàng và đi xuống cầu thang. - Thấy chưa, ngay cả mẹ cô cũng đồng ý với tôi. - Mẹ tôi... - Cẩn thận, dù sao cũng là mẹ cô- Chàng cắt ngang - Không nên gọi bà bằng tên này tên nọ. Lên đến đầu cầu thang, chàng quẹo phải về phiá cửa phòng ngủ cuả nàng đang để mở. - Sao anh dám dạy tôi lễ phép? Cái đó cũng vô nghĩa như một tay cao bồi ở thành phố dạy cho một tay cao bồi chính hiệu cách bỏ cái mũ. Vào trong phòng, Mac Crea vẫn chưa bỏ nàng xuống, mà cũng không dừng lại. - Lố bịch quá, anh có chịu bỏ tôi xuống không? - Một phút nữa. Đột nhiên, nàng thoáng thấy một cánh cửa khác trước mắt, cánh cửa phòng tắm cuả nàng. Nàng hoảng hốt la lên: - Mac Crea, anh làm gì vậy? Chàng bỏ nàng xuống ngay chỗ dưới vòi tắm bông sen. - Tôi đã bảo cô, tôi sẽ bắt cô tắm rửa cho sạch. Chắc chắn anh ta chỉ nói phét, Abbie nói ngay mặt chàng. - Anh và đoàn quân cuả ai?- Câu nói chọc vừa thốt ra, thì chàng đã xoay nàng lại ngay bông sen và đưa tay lên vặn vòi nước. - Mac Crea, đừng, đừng!- Nàng chụp tay chàng, cố chận không cho chàng mở vòi nước- Áo quần tôi, anh không thể làm vậy!- Nàng la lên sửng sốt vì nước lạnh vừa đổ như trút lên đầu tóc nang. Vừa tức giận vừa bị sặc, Abbie mò mẫm tìm vòi nước và cuối cùng vặn nó lại sau khi đã ướt như chut lột. Tóc nàng dính bết che cả mắt, nàng banh nó ra và nhìn trừng trừng vào Mac Crea, đứng an toàn và khô ráo bên ngoài phòng tắm, hai tay khoanh lại trước ngực, và vẻ mặt phởn phơ một cách đáng ghét. - Bây giờ cô phải tắm cho sạch và thay áo. - Anh dám cá không?- Nàng phóng cho chàng một cái nhìn sắc như dao, trong khi rũ áo cho bớt nước, nhưng không được. Nước vẫn chảy ròng ròng từ áo xuống Mac Crea đưa tay ra đặt lên vòi nước, thân hình to lớn cuả chàng chắn ngang không cho nàng ra khỏi chỗ đứng tắm. - Em cưng, tôi còn chấp em là đằng khác. Em cứ tin đi, tôi sẽ vô cùng thích thú được kỳ cọ từ đầu tới chân em. Thật tình mà nói, ý kiến ấy cũng hay đấy chứ! - Đó là một lời đe doa. hay là một lời hứa?- Nàng thách thức. Nhưng ngay phút đó, Jackson hiện ra ở khung cửa phòng tắm. Thường ngày y không bao giờ biến sắc, nhưng bây giờ miệng y há hốc ra vì kinh ngạc và y nhìn sững hai người - Jackson!- Abbie khẽ kêu lên, và chợt nhận thức được cái áo ướt cuả nàng trong suốt, mà nàng không đeo nịt vú. Mac Crea ngoái cổ lại - Anh cần gì, Jackson? Abbie nhích qua, nấp đằng sau Mac Crea. Nàng cảm thấy bối rối lạ lùng- Vừa cho nàng- Vừa cho Jackson. - Tôi...tôi đã tưởng... tôi nghe một tiếng la lên. - Đó là cuả Abbie- Mac Crea giải thích- Anh không việc gì phải lo. Tôi sẽ lo liệu. - Dĩ nhiên, thưa ông- Jackson đáp và rút lui. - Tội nghiệp y, tôi đã làm cho y xấu hổ- Thấy Mac Crea cười rùi, nàng trừng mắt- Lỗi tại anh! Anh là một kẽ lưu manh, anh biết chưa? - Và em là một con chó cái khó tính!- Chàng cố nhích bộ ria mép che giấu nụ cười châm chọc- Có vẻ như chúng ta được trời sinh ra để hợp nhau- Đứng thẳng lên, chàng bỏ tay ra khỏi vòi nước- Bây giờ, cởi áo quần ướt này ra và tắm rửa cho sạch. Chàng bước ra ngoài, đóng cửa phòng tắm lại, để nàng một mình. Nàng đứng dưới vòi nước, đầu óc xoay quanh câu nói cuả chàng. Nàng tự hỏi, chàng có nói thật không...chàng có thực sự tin rằng họ đã được trời sinh ra để sống với nhau, hay chàng chỉ nói giỡn. Nàng không muốn đó chỉ là một câu nói giỡn. Và nàng cũng nhận thấy rõ nàng thật sự yêu chàng- Yêu nhiều hơn bất cứ ai như thế trong suốt cuộc đời nàng. Nàng bỗng cảm thấy lo ngại và muốn tự vệ. Nàng không chắc là nàng đã muốn yêu ai hoàn toàn như vậy. Một tình yêu như vậy sẽ biến nàng thành yếu đuối và dễ bị tấn công. Nàng vội vàng cởi bỏ quần áo ướt và đứng lại vào dưới vòi nước. Trong khi cầm miếng mốp che thân mình, nàng không dứt bỏ được ý nghĩ phải chi Jackson không xuất hiện thì không phải là miếng mốp mà là hai bàn tay cuả Mac Crea giờ này xoa vuốt nàng. Nàng cố tự bảo cũng như vậy thôi, nhưng sự thèm khát đến đau đớn vẫn không dịu bớt. Nàng bước ra khỏi vòi nước, lau khô thân mình bằng lông, rồi quấn một cái khăn lông khác quanh hông như kiểu xà rông, và một cái khăn khác lên đầu, nàng bước ra khỏi phòng tắm. Nàng thấy các đồ lót bằng ren cuả nàng đã bày ra trên giường: nịt vú, quần lót, xì líp, và cả một đôi bít tất dài bằng lụa mỏng dính. Rồi nàng nghe tiếng động cuả các móc áo trên cây ngang trong tủ áo lớn có thể bước vào ở vách. Cau mặt, nàng bước tới đó và thấy Mac Crea đang đứng trong đó và lựa áo cho nàng - Anh làm gì vậy? - Chọn một cái áo cho cô mặc tối nay- Chàng kéo ra một chiếc áo màu đỏ, không có dải đeo ở vai, bằng lụa mỏng, gấp thành nhiều nếp- Cái này không đến nỗi xấu. Abbie đón cái áo ở tay chàng, và móc nó lại vào chỗ cũ, bực bội vì có ý nghĩ chàng ắt hẳn đã quen làm trò đó với nhiều người đàn bà khác trong quá khứ. Nàng ngạc nhiên vì thóang nỗi lòng ghen và có ý nghĩ muốn chiếm hữu chàng. Nàng không chịu nổi ý nghĩ Mac Crea ở với người đàn bà khác. - Em sẽ chọn áo lấy, cảm ơn anh. - Nhưng đừng mặc cái áo lông ấy- Chàng nói, và quàng hai tay từ sau lưng nàng tới trước ngực, chàng kéo nàng, ôm sát nàng vào mình. Cái khăn lông sút ra, nhưng chàng giữ nó lại- Bây giờ cô thơm tho rồi đó. Chỉ cần bôi thêm một chút nước hoa vào đây- Chàng dí mũi lên gáy nàng, khiến Abbie bất giác trân mình như được vuốt ve- Và đây nữa- Chàng cắn nhẹ vào chỗ tĩnh mạch cổ nàng, làm nàng ớn lạnh trên toàn thân- Và có lẽ một chút xíu...ở đây- Bàn tay chàng luồn lên giữa khe vú và kéo cái khăn lông xuống, trong khi lòng bàn tay chàng vạch một đường ngay giữa khe. Khi chàng ngẩng lên, và ngừng cắn nhẹ trên gáy nàng, Abbie xoay người lại trong vòng tay cuả chàng để đối diện chàng, cái khăn lông tut xuống thấp hơn. - Đừng, dừng lại. Em đang nóng lên rồi đó. - Em không bao giờ thoa? mãn hay sao? - Em có bảo là không thoa? mãn đâu? Anh biết đấy...Em thỏa mãn chứ, ít nhất, là trong đa số các trường hợp- Nàng cố tình nói thêm để chọc. - Chỉ trong đang số các trường hợp thôi à? Anh nhớ là không phải vậy. - Có lẽ anh nên làm lại để nhớ rõ hơn- Nàng bắt đầu cởi nút áo chàng. - Nếu anh không biến ra khỏi phòng ngủ này trong năm phút nữa, nhất là bây giờ vòi tắm đã tắt, mẹ em sẽ nghĩ thế nào? Và Jackson sẽ nghĩ sao? - Mẹ em là đàn bà, bà hiểu. Còn Jackson, thì em đã làm y xấu hổ một lần rồi. Hơn nữa- Nàng ngừng nói, và luồn tay vào trong áo sơ mi cuả chàng, vạch áo để hở ngực chàng ra- Thông thường, không lâu quá năm phút, phải không. - Em là con quỷ cái- Giọng chàng đầy vẻ hài hước- Em phải nuốt lại câu nói ấy. - Em càng thích- Nàng lim dim ngước lên nhìn chàng, hai mi mắt đã nặng trĩu vì đam mê. Nàng sờ vào đầu dây nịt cuả chàng và Mac Crea chửi thề lên một tiếng. Hai giờ sau, họ ngồi ở bàn ăn tại nhà hàng chuyên bán bít tết đông nghẹt khách, chờ rượu đã gọi bưng lên. Abbie mở tờ thực đơn và đọc lướt qua các món. - Đừng bảo anh rằng em còn đói- Mac Crea nói chọc. - Đói thức ăn thôi. Sau đó là tráng miệng. - Đúng là em lại mời mọc nữa, nếu anh không lầm. Làm như anh sắp có tình địch. Ai vậy? một người yêu cũ? Abbie quay lại, chờ đợi thấy một ai quen, nhưng nàng không nhận ra người đàn ông đội nón cao bồi đen. Thế nhưng anh ta đang nhe răng ra cười với nàng như một người bạn đã xa vắng từ lâu. - Chào cô, nhớ tôi chứ? - Không, tôi không nhớ- Abbie nhìn sững anh ta, cố moi trí nhớ. - Ross Tibbs. Tôi hát ở đây, trong phòng đợi, chúng ta đã gặp nhau- Anh ta chợt ngừng lại, vẻ mặt trở nên hoài nghi- Cô không phải là cô ấy, phải không? Đứng bên kia phòng, tôi đã chắn chắn- Trời đất, cô giống hệt cô ấy, như là chị em sinh đôi. - Thế à, tôi không phải là cô ấy- Nàng nghiêm nghị đáp, biết rõ là anh ta đã lầm nàng với Rachel. - Tôi xin lỗi. Tôi biết rằng có lẽ tôi nói ra một câu xưa như trái đất, nhưng thật tình cô trông giống hệt một bà tôi đã gặp tên là Rachel. - Ông đừng lo, ông Tibbs. Chuyện như thế này xảy ra rất thường- Nàng nghĩ đến cha, khi nói câu đó, và nhớ lại đã bao nhiêu lần ông nhìn sững nàng với ánh mắt lạ lùng...như thể ông thấy một người khác. - Tôi hiểu- Người ca sĩ đáp, và rầu rĩ mỉm cười- Một lần nữa, xin lỗi đã làm phiền cô. Ra...- Anh ta ngừng lại kịp, và ngượng nghịu cười to.- Tôi đóan rằng không thể gọi cô bằng tên ấy, phải không? - Tên tôi là Laquson. Abbie Laquson. - Ủa, cô có họ hàng gì với gia đình Laquson chủ nhân trại gây ngựa giống Ả Rập bên ngoài Houston chăng? - Phải. River Bend là cuả gia đình tôi. - Tôi đi đến đó một vài lần. Ngựa ở đó có nhiều con đẹp. Dường như tôi đã thấy đâu đây có bầy ngựa cuả cô sắp đem bán đấu giá. - Phải. Tuần tới. - Tôi có thể sẽ gặp lại cô ở đấy. Tôi xưa nay vẫn muốn làm chủ một con ngựa Ả Rập. Không phải tôi có đủ tiền mua, dù là nó bán rẻ đến mấy, nhưng ai cũng có thể mơ ước- Anh ta đứng qua một bên, tránh chỗ cho cô bồi bàn bưng các ly rượu đến- Tôi...sẽ không quấy rầy cô lâu hơn nữa. Nếu cô có rảnh sau bữa ăn tối, mời cô ghé lại phòng đợi nghe tôi hát. - Để chúng tôi se xem sau- Mac Crea xen vào. - Chúc hai người ăn ngon- Anh ta nói, và đi mất. Ý thức Mac Crea yên lặng theo dõi nàng. Abbie cố xua đuổi những ý nghĩ lởn vởn trong đầu nang. Gượng cười, nàng nâng ly lên. - Bữa ăn này là để ăn mừng, anh có nghĩ rằng chúng ta nên nâng cốc chúc mừng sự thành công cuả anh chăng? - Có- Chàng cụng ly với nàng. Nàng nhấp một ngụm rượu Bourbon pha nước lã, rồi hai bàn tay bụm cái ly. - Anh biết không, anh vẫn chưa kể chi tiết cho em nghe chuyện đó ra sao- Hay anh đang điều đình với ai. Em biết anh đã gặp Lane tuần vừa rồi. Có phải ông ta lo sắp đặt toàn bộ việc đó? Mac Crea tức thì có vẻ đề phòng, nhưng chỉ trong giây lát. - Phải, ông ta dính líu vào ngay từ đầu. - Có lẽ em nghĩ sai về ông ta. - Em muốn nói gì? - Ông đã tìm cách cho em giữ lại con ngựa cái con, nhưng nó vẫn bị bán cùng số còn lại. Em nghi ngờ ông không cố sức lắm, nhưng thấy ông lo được cho anh như thế, em nghĩ rằng có lẽ ông ta đã không có cách gì giúp em giữ được con Tiểu Giang Phong. - Vậy bây giờ thế nào? - Em không biết. Em không chắc đủ tiền mua lại nó. Một con ngựa cái con luôn luôn đắt hơn mrong khi Ben vừa bắt đầu dẫn con ngựa cái ra khỏi bóng xe- Có ai đến. Chú chờ đó, để tôi xem là ai. - Có lẽ là Dobie đến xem tại sao chúng ta đi trễ vậy- Con ngựa cái vểnh tai lên vì tiếng máy xe, và Ben bịt mõm nó. - Có lẽ- Nhưng tiếng máy xe không giống tiếng máy xe cuả Dobie. Miệng nàng khô, mà hai lòng bàn tay rịn mồ hôi. Abbie cố tiết ra nước bọt và chùi hai bàn tay vào quần jeans, chờ cho chiếc xe tới dưới ánh sáng của cột đèn gần nhà- Đó là Mac Crea- Nàng bị một phen sợ hãi cho đến khi nhận ra chiếc xe tải cuả chàng và nhẹ nhõm cả người. Mac Crea nhảy ra khỏi xe. - Cô có biết lẽ ra phải đến gặp tôi cách đây gần hai giờ? Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cô, cô bị tai nạn, hay xe cô hỏng, hay có chuyện gì khác. Rồi tôi gọi đến nhà cô, và mẹ cô nói cô còn ở đây. - Có việc quan trọng nên tôi... quên. Tôi biết lẽ ra phải gọi điện thoại cho anh hay. Tôi xin lỗi. - Cô quên? Hay nhỉ, cám ơn cô nhiều lắm- Chàng đứng lại cách nàng mấy phân, hai tay chống nạnh, vẻ giận dữ và chán nản. Rồi chàng lắc đầu như thể khó tin- Đây là lần đầu. Tôi chưa bao giờ bị cho leo cây như thế này. Lẽ tự nhiên, đúng cô là người làm vậy. - Tôi không làm vậy vì cố ý. Thật tình tôi quên. - Có chuyện gì xảy ra đến quan trọng thế? - Một con ngựa của chúng tôi ngã bệnh. Chúng tôi e rằng nó bị đau bụng. Con ngựa cái lúc đó để khịt ra một tiếng Abbie trân mình khi Mac Crea dòm về phiá cái rờ moọc chở ngựa. - Cô nghe gì không? - Cái gì?- Nhưng nàng biết không xong nếu làm bộ ngẩn ngơ- Có lẽ là một con ngựa trong chuồng. - Đây không phải là chỗ cô thường để cái rờ moọc chở ngựa- Mac Crea nhìn nàng với vẻ ngờ vực- Nó móc vào xe tải làm gì thế? - Chúng tôi có việc dùng nó hôm nay- Một giây sau, nàng nghe tiếng móng ngựa đập vào đất, vì con ngựa cái đứng yên mãi một chỗ nên mỏi và đổi chân. Nàng biết Mac Crea cũng nghe, nên gần như nhẹ nhõm cả người khi Ben từ sau rờ moọc bước ra, dẫn theo con ngựa trùm chăn. Nàng bị kẹt bởi hết câu nói dối này đến câu nói dối khác nên muốn châm dứt- Nên chúng tôi quyết định sẵn đó chở luôn con Tiểu Giang Phong đến chỗ Dobie trước khi tháo rờ moọc ra- Nàng bước tới xe rờ moọc và mở cưa? sau ra để Ben cho con ngựa cái bước lên. - Chờ một chút! Tôi tưởng con ngựa ấy sẽ được đem ra bán đấu giá. Lane rốt cuộc đã thu xếp cho cô được giữ nó lại sao? - Gần như vậy- Nàng không muốn nói chàng dự định cuả mình. Càng ít người biết, càng tốt. - Được rồi, Abbie!- Chàng nắm cổ tay nàng, bắt nàng quay lại và nhìn chàng- Chuyện gì đang diễn ra ở đây? - Tôi đã nói với anh. Chúng tôi đang đem con Tiểu Giang Phong đến trại cuả anh Hix. - Gần nửa đêm rồi. - Mới mấy phút sau mười một giờ sao gọi là nửa đêm. - Cô đang vận dụng bộ Óc nhỏ bé khôn lanh của cô đấy phải không? - Tôi không hiểu anh nói gì? - Cô biết rõ tôi muốn nói gì- Nhưng chàng quay qua Ben, khi ông ta bước ra khỏi chiếc rờ moọc sau khi buộc xong con ngựa trong đó- Có lẽ ông sẵn sàng giải thích chuyện gì đang diễn ra ở đây. - Đó là việc cuả Abbie- Ben đáp, nhưng đưa mắt bảo Abbie nên nói thật. - Đơn giản thôi, Mac Crea ạ. Nếu con ngựa cái không có ở đây, nó không thể bị đem ra bán. - Đáng lẽ tôi phải đóan ra. Người ta chắc chắn sẽ đặt những câu hỏi. Ngựa không tự nhiên biến mất như vậy. Làm sao cô giải thích? - Thiếu gì ngựa chạy lạc. Một đoạn hàng rào bị đổ, hay cổng để mở, và nó chạy ra ngoài. Có thiếu gì cách để nó có thể chạy mất. - Trong khi đó, cô phải giấu nó ở nơi nào. - Đúng vậy- Cho tới sau khi cuộc bán đấu giá đã xong, khi đó tôi có thể sắp xếp để mua nó lại. - Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai biết được hành động hiện giờ của cô? - Không ai biết được, nếu anh không nói với họ. Anh coi, Rachel sẽ đến dự cuộc bán đấu giá để mua một số ngựa. Cô ta sẽ không mua được con Tiểu Giang Phong! Nàng giật cổ tay ra, đóng bửng cửa sau và gài chốt lại, toàn thân rung lên vì cảm xúc. Cuối cùng nàng quay lại đối đầu với chàng. - Sao, Mac Crea? - Tôi hiểu ra ông một dạ với cô ta trong việc này, Ben? - Con ngựa ấy là cuả cô ta. Đôi khi phải mạo hiểm để làm những việc phải. - Anh có nói lại với Lane không?- Abbie cần biết chàng đứng về phe nào. - Tại sao tôi phải nói?- Mac Crea đáp. - Anh nghĩ rằng chúng tôi làm không đúng?- Nàng nói. - Tôi không hề bảo vậy. Tôi nghĩ rằng đó là một việc điên khùng, và hai người làm việc đó một cách tài tử. Tôi ngạc nhiên vì cả hai không mặc đồ đen và bôi mỡ vào mặt. Phải chi cô chỉ cưỡi con ngựa qua đó rồi bảo ông bạn tóc đỏ cuả cô lái xe đưa cô về, thì có phải người ta ít ngờ vực hơn nhiều không? Người bạn cuả cô biết đến mức độ nào câu chuyện này? - Không biết gì hết- Nàng biết chắc chắn được Mac Crea ủng hộ tuy chàng không nói, nên cảm thấy tự tin trở lại- Tôi đã để cho anh ta hiểu là con ngựa này cuả tôi, và thế là mọi câu hỏi về nó được giải đáp. - Một khi đã báo cáo là con ngựa bị mất, chuyện gì sẽ xảy ra nếu có ai hỏi anh ta có thấy nó không? - Chuyện ấy sẽ không xảy ra, vì tôi chờ cho đến sáng ngày bắt đầu bán đấu giá mới báo cáo con ngựa bị mất. Với sự bận rộn phải chuẩn bị tất cả ngựa cho cuộc bán đấu giá, sẽ không có thì giờ để tổ chức gì cả. Ben và tôi sẽ có thể làm bộ đi tìm nó. Cho đến đó, không câu hỏi nào cuả chàng mà nàng không trả lời được. Tin tưởng rằng đã dự liệu tất cả các trường hợp, Abbie sốt ruột vì sự chậm trơng 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương Kết
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
Con đường đêm
Hai Chị Em
Hoa Thảo Nguyên
Sự Lựa Chọn Cuối Cùng
Tình Địch
Vũ Hội Hoá Trang
!!!9393_19.htm!!!ữ cho xe và rờ moọc chạy ngay giữa con đường mòn hẹp, trong đêm tối, chỉ trông thấy nhờ ánh sao. - Thông thường có ít xe c chạy trên đường cái vào giờ này, nhưng chúng tôi không muốn mạo hiểm, lỡ có ai trông thấy chúng tôi trên rờ moọc chở ngựa ra khỏi đây- Abbie giải thích cho Mac Crea. - Họ còn để ý hơn vì xe chạy không bật đèn- Chàng chộp lấy bảng kiểm soát- Coi chừng cái mương bên phải. Ben quặt xe qua tránh nó, và lái càng chậm hơn. - Chúng ta sắp đến ngã ba- Mac nói- Đây là Texas. Ben, không phải là Ba Lan. Cứ bật đèn pha lên cho an toàn hơn. - Chúng ta đã ở xa trại. Tôi nghĩ rằng bật được. Đèn bật lên chiếu sáng con đường cái trước mặt, và chiếc xe chạy nhanh hơn. - Tới rồi- Ben nói và rẽ vào con đường đất dẫn đến nông trại cuả Hix nằm thụt vào trong khỏang một phần tư dậm. - Dobie đang chờ chúng ta. Nhà còn thắp đèn sáng- Abbie nói- Có lẽ ta nên đi thẳng tới chuồng Ben ạ. Đèn ở thềm nhà bật sáng khi họ chạy qua trước ngôi nhà chính, hướng về cái chàng ngựa xây bằng đá và gỗ cũ, nằm cạnh nhà để máy cày lớn hơn. Ben đánh một vòng và đậu lại cạnh cửa hông. Abbie bước xuống xe sau Mac Crea, rồi chờ Dobie đang đi vòng quanh sân nông trại đến gặp họ. - Tôi tưởng cô tới đây trước một giờ. Có vấn đề gì sao?- Dobie nhìn chòng chọc vào Mac Crea như tin rằng chàng là nguyên nhân gây cho Abbie đến trễ. - Chúng tôi bị kẹt vì vài công chuyện phải giải quyết lâu hơn tôi tưởng. Tôi rất tiếc đã làm anh chờ đợi chúng tôi quá lâu, Dobie. - Tôi đã soạn chỗ sẵn cho con ngựa cái của cô trong chuồng- Dobie nói. Chuồng rộng gần gấp đôi mỗi chuồng ở River Bend. Một bức vách thấp ngăn đôi thành hai chuồng không có cửa, có đủ máng ăn. Abbie dẫn Tiểu Giang Phong vào, buộc dây dẫn ngựa vào một cái vòng ở máng, rồi gỡ tấm chăn ra, đưa cho Ben. Sau khi đã chắc chắn con ngựa biết chậu nước nằm ở đâu, nàng đổ ít lúa vào máng ăn và thả nó ra để nó quan sát chung quanh. - Coi bộ nó thích chỗ mới- Dobie nói, trong khi con ngựa ăn lúa, và có vẻ thư giãn. - Nó sẽ thích. Cảm ơn anh đã cho tôi gửi nó ở đây. - Bây giờ hay sau nữa, cũng thế thôi. Cô có muốn tôi thả nó ra sáng mai không? - Không, anh đừng làm vậy. Tôi nghĩ rằng tốt hơn nên để nó ở trong chuồng...Ít nhất cho đến khi nó quen chuồng mới. - Nếu cô muốn vậy. - Vâng, trễ rồi, sáng mai ai cũng có việc phải làm. Một lần nữa, cảm ơn anh về tất cả mọi chuyện, Dobie. - Nếu còn cần gì, cô cứ nói. Trong khi rời chuồng, Mac Crea thì thầm bên tai nàng. - Anh chàng ngu xuẩn ấy có thể nhảy từ vách đá cao xuống đất nếu cô yêu cầu. - Còn anh thì không? - Không. - Tôi cũng nghĩ vậy- Nhưng thật ra nàng không quan tâm.