Ngoài mặt, cảnh tượng ở River Bend có vẻ lộn xộn nhưng sự lộn xộn ấy có tổ chức. Ở hành lang giữa cuả chuồng ngựa đẻ, một con ngựa đang bị buộc dây và đứng chờ, trong khi một mã phu chải lông một con khác. Xa hơn nữa, một mã phu chải bờm và đuôi một con ngựa thứ ba. Từ chuồng ngựa giống, vẳng ra tiếng kéo do một người mã phu thứ ba đang cầm và cắt xén lông dưới chỗ bộ cương, các lông ở ống chân, các lông ở cằm, và mọi sợi lông dư ở dưới hàm ngựa, của một con ngựa khác nữa. Bên ngoài, người thú ý sở tại kẹp chân trước cuả một con ngựa cái để cắt xén lông, chải sạch, và cắt bớt cái móng mọc quá dư, trong khi người phụ tá cuả ông ta giữ đầu con ngựa. Khi cắt móng xong, nó sẽ được đưa và chuồng ngựa giống, một mã phu thứ tư sẽ tắm cho nó, và nhốt nó vào một cái chuồng.Abbie cầm bảng kê đi kiểm tra lại ngựa. Nghe có tiếng máy xe cũ kỹ của Dobie chạy đến, nàng cau mày ngẩng lên nhìn. Chiếc xe chạy vào đường dẫn tới chuồng, và làm văng cả sỏi đá. Linh cảm có chuyện không hay, Abbie bắt đầu đi về phía đó, và xoay qua chạy khi Dobie thắng xe lại và ló đầu ra ở cửa xe. - Có tai nạn!- Anh ta kêu to- Con ngựa cuả cô bị thương. Cô nên tới mau. - Chúa ơi!- Abbie kêu lên khe khẽ. Sợ hãi làm xương sống nàng ớn lạnh. Nàng dừng lại và chạy bay qua chuồng- Ben!- Nàng kêu lên vừa lúc ông từ chuồng ngựa giống bước ra để xem chuyện gì ồn ào thế- Con Tiểu Giang Phong! Nó bị thương!- Nàng quay ngoắt lại Dobie:- Anh gọi giùm thú y chưa? Anh ta lắc đầu. - Tôi tới thẳng đây. Abbie vừa chạy qua phiá bên kia chiếc xe tải, vừa ngoái cổ lại thét lớn với người cắt móng ngựa đang ngừng tay làm việc. - Nhờ anh gọi hộ Ông thú y và bảo ông qua nông trại Hix tức thì! Trường hợp khẩn cấp! Nàng trèo lên xe, và Ben bước lên theo ngay. Cưa? xe chưa đóng, Dobie đã nhấn ga, và chiếc xe lao đi, các bánh xe lại làm đá sỏi văng lên rào rào. - Chuyện xảy ra thế nào?- Ben hỏi. - Tôi không biết. Tôi không chắc chắn. Tôi vừa lái máy cày ra khỏi nhà để cày. Có lẽ là tiếng động quá lớn. Tôi đã qua khỏi chuồng thì nghe có tiếng kêu thất thanh. Tôi quay nhìn lại thì... - Anh ta liếc Abbie với vẻ lo lắng. Nàng dòm sững anh ta, chờ cho anh ta nói hết- Tôi rất tiếc, Abbie. Nó đang nằm trên mặt đất, đá lung tung và vật vã thân mình. Cái cửa kiểu Hà Lan mở ra phiá dưới còn phía trên thì bị bể. Tôi đã để nửa trên mở ra cho không khí vào và nó có thể nhìn ra ngoài. Tôi đoán nó nghe tiếng động lớn, sợ quá nên tìm cách thoát ra ngoài. - Không!- Nàng không muốn tin tai nạn nghiêm trọng đến như vậy, như Dobie đã tả. Nàng chắc rằng con ngựa cái con ấy đã không nhảy qua nửa cửa trống; lỗ trống quá nhỏ. Con Tiểu Giang Phong chắc là chỉ trật gân, trầy da và bầm tím chút đỉnh thôi. - Tôi nghĩ rằng nó gãy một chân- Dobie ngập ngừng nói. - Làm sao anh biết, anh đã coi lại đâu. - Không. Tôi giao cho một người làm công coi nó và đến tìm cô. - Chúng ta không chạy nhanh hơn được sao? Dọc đường, Abbie nhớ lại nhà để máy kéo sát vách chuồng ngựa. Ngoại trừ chiếc máy kéo, con ngựa cái chưa hề ở gần các nông cụ máy móc hồi nào. Lẽ tự nhiên nó phải hỏang sợ khi nghe tiếng leng keng cuả những thiết bị kỳ lạ ấy. Abbie ước chi đã nghĩ tới điểm đó, nhưng nàng đã quá quan tâm đến việc giấu con ngựa cho kỹ. Xe vào tới sân, Abbie như điên cuồng. Nàng chồm tới cố thấy con ngựa, hy vọng rằng nó đã đứng dậy được. Nhưng con ngua bạch Ả Rập đang nằm trên mặt đất. Abbie thậm chí không nghe tiếng kêu đầy lo lắng thốt ra từ cổ họng nàng Nàng đẩy Ben ra, trong sự hấp tấp muốn tới ngay bên cạnh con ngựa. Hai chân nàng run lẩy bẩy trong khi nàng chạy ngay tới chỗ con ngựa nằm, không để ý gì đến người đàn ông đứng cạnh con Tiểu Giang Phong. Con ngựa cái nhỏ hí và ngẩng lên khi Abbie tới cạnh nó. Abbie nhìn đôi mắt đen đờ đi đau đớn, cái cổ đẫm mồ hôi, thân mình nó run rẩy, và biết ngay con ngựa đã bị choáng. - Nhanh đi! Lấy cái chăn lại đây!- Nàng bảo hai người làm công, và nhìn thấy cây súng trong tay anh ta. Nàng trừng mắt nhìn anh ta, vừa sửng sốt vừa tức giận:- Anh làm gì vớì cái đó? - Con ngựa cần được kết liễu để nó khỏi đau đớn. Không còn làm gì được cho nó. Chân trước cuả nó bị gãy. Ruột gan Abbie ộln ngược và nàng suýt nôn mửa khi nhìn thấy cái chân gãy gập lại một cách kỳ cục, nằm vẹo qua một bên, như chân một con búp bê bằng vải. Nàng cố gắng cho khỏi nôn, trong khi hai chân rã rời, và da nàng toát mồ hôi, lạnh ngắt và nhớt nhợt. - Anh không được bắn nó. Thời nay người ta không còn giết ngựa chỉ vì nó bị gãy một chân; do đó đem cái súng treo lên giá lại đi. Và lấy cái chăn lại đây như tôi đã bảo- Nàng quỳ xuống cạnh con ngựa cái và ôm đầu nó vào lòng. Nàng chú tâm vỗ về con ngựa trong khi Ben xem xét mức độ trầm trọng cuả các vết thương. Người làm công bỏ đi, nhưng Dobie trở vào mang theo cái chăn dê đắp cho ngựa. Ben quấn chăn lên mình con ngựa, rồi đứng thẳng dậy. Abbie nhìn vào mặt ông. - Mấy vết cắt nhẹ thôi. Máu đã ngừng chảy. Một, có lẽ hai vết sâu hơn có thể thành sẹo. Nhưng ông không nói gì về chân gãy của nó, và điều đó rất có ý nghĩa. - Tiểu Giang Phong còn nhỏ và mạnh. Nó sẽ vượt qua. Rồi ông sẽ thấy. Nó là dòng dõi cuả con ngựa chiến nổi tiếng Quaduđa. Sau một cuộc đột kích ở sa mạc, nó đã được người ta cưỡi chạy một trăm dặm không nghỉ một lần nào. Chân mặt cuả nó bị gãy trong cuộc đột kích đó, thế mà nó đã chạy quãng đường ấy trong mười một giờ. Tiểu Giang Phong cũng gan dạ như nó. Tôi biết. Abbie bám víu vào ý nghĩ đó và xây dựng hy vọng trên đó. Nàng sẽ không bỏ cuộc, chừng nào con ngựa chưa bỏ cuộc. - Để xem bác sĩ nói sao- Ben đáp. Sau khi khám qua loa, người bác sĩ thú y cũng không tỏ ra khích lệ gì nhiều, giống như Ben. Ông đứng dậy, nhìn Abbie và lắc đầu - Chân ngựa gãy có thể chữa được. Họ làm hoài.- Nàng nói, như thách thức người thú y cải chính. - Chỗ gãy ở chân quá cao. Giả sử tôi có thể sửa chỗ xương bị gãy, tôi không thấy làm sao giữ được cả vùng xương vai ấy bất động. Tôi rất tiếc, Abbie, nhưng coi không được đâu. - Nhưng còn có hy vọng. - Nếu là một con ngựa thiến, tôi sẽ không do dự khuyến cáo giết nó đi, vì nếu có lành, nó cũng què quặt suốt đời. Nhưng tôi không đành lòng giết bỏ một con ngựa cái còn nhiều lứa. Nhưng nếu nó đau đớn quá, thì cũng như tôi đã từng nói với ba cô, kéo dài cuộc sống đau khổ của nó cũng không ích lợi gì. - Nhưng ông chưa biết nó có đau lắm không? Nếu ông không thử, thì làm sao ông biết? ông có thể sửa lại chân cho nó và băng bó lại cho đến khi nó lành. - Trước hết, sưa? xương lại và băng bó rồi, là mới bắt đầu, chưa giải quyết xong. Ngựa không như người. Ta không thể buộc nó vào giường, và gắn thiết bị kéo căng rồi chờ đợi nó chiu nằm yên để chữa cho nó. Nó là thú vật, thú vật ngu dốt. Và khi thú vật bị đau, nó nổi điên. Nó sẽ hoảng sợ và đá tung, và rốt cuc tự làm cho nó đau thêm. Dĩ nhiên cô đã nghe những con ngựa bị gãy chân, sau đó đã lành chân và tiếp tục một đời sống có ích. Nhưng cô đâu có nghe chuyện những con khác đã nổi điên phải giết bỏ- Như con ngựa cái thuần chủng tên là Ruphphian cách đây mấy năm? - Nhưng chúng ta chưa biết Tiểu Giang Phong có như vậy không? - Để xem ta có thể làm được ; Abbie nhưng cô đừng hy vọng quá nhiều. Sau đó, bác sĩ cho rọi quang tuyến X và thấy cả hai chân trước của con ngựa đều bị gãy. Chân trái chỉ bị nứt xương, còn ở chân phải, cả hai cái xương ở ống chân trên đều bị gãy ngay dưới khớp vai. Trong khi Abbie ngồi canh chừng con ngựa cái, bác sĩ Campbell gọi điện thoại tham khảo ý kiến với một số đồng nghiệp, rồi quyết định bó chân con ngựa cái theo kiểu áp dụng cho chó và mèo bị gãy chân trước. Trùm trong một cái chăn, Abbie ngồi dựa vào góc chuồng. Qúa mệt, sau cuộc thử thách kéo dài, nàng tựa đầu vào ván và nhắm mắt để nghỉ một lúc. Một tiếng động nhỏ, một tiếng xào xạc cuả rơm, cũng làm nàng mở chòang mắt ra, sẵn sàng đứng bật dậy. Con ngựa cái thì bất động, đầu nó rủ xuống, nó vẫn còn bỉ ảnh hưởng cuả thuốc mê. Cả hai chân trước cuả nó đều bị băng bột, và kẹp giữa hai cái cặp bằng kim lọai dài, uốn cong lại, ở trên vai, và buộc chặt vào móng. Một dây đeo ở bụng nó, buộc lên xà nhà, chịu phần lớn sức nặng cuả nó. Nàng nghe có tiếng chân và kêu lên: - Dobie, anh đấy hả? - Tôi đây- Mac Crea trả lời và đi vòng bức vách ngăn bước ra dưới ánh đèn. - Làm sao... - Nàng bỗng nghẹn cổ họng không nói được. - Tôi gọi điện thoại lại nhà cô để báo tin tóan khoan chiều nay thiếu một người nên tối nay tôi bận. Mẹ cô cho hay chuyện xảy ra. Tôi rất tiếc không tới sớm hơn được. - Anh tới sớm cũng không làm gì được hơn. - Nó thế nào?- Chàng hất hàm về phía con ngựa. - Nó sẽ lành- Abbie quả quyết. - Cô làm gì bây giờ? - Ở với nó. Tôi phải ở bên nó, vì nhiều con ngựa đau quá nổi điên và cố tử hủy hoại. Tôi phải canh chừng không để cho việc đó xảy ra. - Tôi không muốn nói về việc đó. Mọi người đều biết con ngựa hiện ở đây. - Anh hãy giúp tôi, Mac Crea, nếu anh nói: Tôi đã bảo cô. - Tôi không nói vậy. Tôi chỉ tự hỏi cô sẽ giải quyết chuyện này ra sao? - Tôi không biết, ai thèm mua con ngựa què? Bác sĩ Campbell đã nói với tôi, dù nó có lành chân chưa chắc xương nó đã dính lại hoàn toàn. Có thể chân nó sẽ không bao giờ đủ sức để chịu được sức nặng cuả nó khi có mang. - Cô hãy thông báo đầy đủ những lời cuả bác sĩ thú y và đưa tên con ngựa ra cuộc bán đấu giá. - Cái gì?- Nàng nhìn sững chàng, cho rằng chàng phản lại nàng - Chính cô vừa nói: Ai thèm mua nó bây giờ? Cô có thể mua nó với giá rẻ. - Có lẽ- Abbie ngẫm nghĩ, rồi thở dài- Còn một ngày nữa là đến cuộc bán đấu giá. Còn nhiều việc phải làm. Tôi biết Ben có thể lo được, nhưng tôi phải giúp chú ấy. - Cô trông có vẻ mệt mỏi. Sao không ngủ một giấc? - Tôi không ngủ được. Tôi phải ở đây canh chừng nó. - Tôi không bảo cô đi đâu. Nhích qua một chút. Mac Crea ngồi vào góc nhà và quàng một tay ôm Abbie, để nàng tựa vào vai chàng - Thoải mái không? - Ừm. Chắc anh nghĩ rằng tôi điên rồ nên mới thức canh chừng một con ngựa. - Nếu tôi bị thưong, cô có thức với tôi không? - Có lẽ không- Nàng mỉm cười. - Tôi nghĩ vậy. Ngủ đi, Abbie- Chàng vuốt tóc nàng, nhẹ kéo đầu nàng đưa lên ngực chàng. Từ từ, chầm chậm, chàng cảm thấy thân mình nàng đè nặng thêm dần trên tay chàng và hơi thở cuả nàng sâu hơn. Chàng cố động đậy hai vai để bớt tê nhưng không có cách nào ngồi cho êm ái hơn với các tấm ván ở sau lưng. Chàng chả hiểu tại sao Abbie không lựa một đống cỏ khô êm ái để ngồi canh, thay vì cái góc chuồng khốn nạn này. Có tiếng kim khí cà trên sàn xi măng, và tiếp theo là tiếng móng ngựa động đậy trong rơm. Mac Crea nhìn con ngựa bệnh. Đầu nó đang ngẩng lên, hai tai cúp ra sau, và một mắt để lộ tròng trắng có vẻ sợ hãi. Nó quay đầu qua một bên, cố cắn vào đầu cong cuả cái kẹp sắt cà vào vai nó. - Ê, cô nàng, đừng sợ- Mac Crea nói như ru. Hai tai con ngựa vểnh lên khi nghe tiếng chàng, và nó quay đầu qua dòm chàng, miệng thở phì phì- Cô ấy đang ngủ. Đừng đánh thức cô. Sau vài giây, con ngựa lại rũ đầu xuống, bất động trở lại. Mac Crea quan sát nó thêm mấy phút, nhưng con ngựa không tìm cách chống lại bộ kẹp giữ nó bất động nữa. Trong khi Abbie cựa mình, chàng dịu dàng vuốt chỏm tóc nàng và ôm nàng vào sát hơn.