Ở trong phòng mình, người khách lạ vào buồng tắm, cẩn thận rửa sạch từng thỏi vàng và đặt lại chúng vào chiếc túi dết cũ bẩn. Hai ngày trước, ông đã lui khỏi sàn diễn, nhưng hiện giờ lại phải xuất hiện ở đoạn kết trước khi hạ màn.Mọi việc đã được cân nhắc kỹ lưỡng và lập kế hoạch rất tỉ mỉ đến từng chi tiết – từ việc lựa chọn một thị trấn biệt lập và ít dân, đến người đồng sự, trong trường hợp nếu có điều gì đó trái với dự tính, sẽ bác bỏ mọi nghi vấn vào ông và không cho phép nhà chức trách kết tội ông xúi giục việc giết người. Chiếc máy ghi âm và phần thưởng, những bước đi thận trọng đầu tiên, giai đoạn mở màn, khi ông bắt thân với dân chúng Viscos. Giai đoạn hai là khi ông ném xuống mảnh đất này những mầm mống hoang mang và khiếp sợ. Chúa đã xử sự với ông như thế nào thì ông sẽ xử sự như thế với những người khác.Ông đã cẩn trọng trong mọi việc và lường trước được hết thảy, chỉ trừ một điều, trong đầu ông không bao giờ có ý nghĩ là kế hoạch của ông sẽ thành công. Người khách lạ tin rằng, đến giờ phút quyết định, sẽ vang lên cái từ "không" ngắn gọn làm thay đổi mọi chuyện, sẽ xuất hiện một người duy nhất từ chối dấn bước vào tội ác, và với ông thế là đủ để chứng tỏ rằng, tất cả vẫn chưa phải là đã mất hết. Nếu có một người cứu được một thị trấn nhỏ, cả thế giới sẽ được cứu thoát, sẽ rõ một điều rằng, tia hy vọng chưa tàn lụi, cái Thiện vẫn mạnh hơn, chính những kẻ khủng bố cũng không hiểu chúng là nguyên cớ cho cái Ác nào,sự tha thứ sẽ được ban ra, thay cho những đau khổ sẽ là nỗi buồn trong sáng của những kỷ niệm và ông sẽ học cách chung sống với nó và lại kiếm tìm hạnh phúc mới. Vì cái từ "không" mà ông rất muốn nghe này, dân Viscos sẽ được nhận mười thỏi vàng – không phụ thuộc vào kết cục của cuộc thách đố đã thoả thuận với Chantal.Nhưng ý đồ của ông đã thất bại. Và bây giờ thì đã muộn, ông không thể thay đổi toan tính của mình được nữa.Có tiếng gõ cửa. Chúng ta mau lên thôi – tiếng bà chủ khách sạn – Đã đến giờ rồi. Tôi đi đây, đi đây.Ông khoác cái áo vét tông, xuống quán bar và nói với bà chủ. Vàng ở phòng tôi rồi. Nhưng để tránh những sự hiểu lầm, tôi cảnh cáo trước – các vị, chắc hẳn, đã rõ có người biết tôi đang ở đâu. Nếu các vị quyết định chọn người hy sinh khác thì có thể tin chắc rằng, cảnh sát sẽ tới đây ngay tức khắc. Chính bà đã thấy tôi vài lần nói chuyện qua điện thoại, có phải vậy không?Bà chủ khách sạn im lặng gật đầu.