Cả ngày hôm sau, Hưởng làm việc mà đầu có cứ đi lan man. Cô yêu quý Dương quá, nên bị hoảng loạn trước nỗi bất hạnh của anh. Thật khổ sở mà không biết phải làm sao. Làm sao cô đủ can đảm nói với Dương rằng hai chị em đều bị Quỳnh lừa dối. Quỳnh ngu ngốc quá. Cô chưa thấy ai mù quáng gian xảo như vậy. Mãi đến chiều, Hưởng mới nghĩ ra một cách kiểm chứng. Hết giờ làm việc, cô một mình rẽ qua khu chung cư và ngồi trong quán nước đối diện nhìn qua. Cô cứ kiên trì ngồi như thế. Cuối cùng đến khi gần tối, cô cũng thấy được hai người. Quỳnh hình như có hẹn trước nên xuống cổng đứng đợi. Khi Quốc tới, cô đến ngồi vào xe, cử chỉ có cái gì đó ngường ngượng, thiếu tự nhiên như hôm qua. Hưởng buồn bã rời quán, đi về nhà. Cô thật sự sụp đổ, như đó chính là nỗi đau của mình. Suốt một tuần, cô chờ Dương về. Chiều cuối tuần, cô đến chờ anh thật sớm, vì sợ anh sẽ qua nhà tìm Quỳnh. Lúc đó Dương cũng chỉ vừa mới về và đang dọn dẹp đồ đạc. Sau này, anh thuê hẳn căn nhà ở một mình, chỉ có Quỳnh và Hưởng là có chìa khoá riêng để đến khi anh vắng mặt. Thấy Hưởng đến, anh có vẻ vui: - Chị ở công ty về hả? - Ừ. Em về lúc nào vậy? - Cũng mới về, em đang dọn dẹp. - Đói chưa? Chị em mình đi ăn. - Em chưa đói đâu. Còn phải tắm cái đã. Chị chờ em một chút nghe. - Ừ. Hưởng ngồi xuống, lấy tờ báo giở ra xem, nhưng rồi cô lại bỏ xuống. Ngồi bần thần suy nghĩ. Phía nhà sau, tiếng Dương vọng lên: - Em có mua quà cho chị, để trên bàn ấy, chị mở ra xem đi. “Hừ” lớn một tiếng, nhưng vẫn ngồi yên. Cô tự hỏi có nên nói ngay bây giờ hay để sáng mai? Hay là ngày khác. Và sẽ nói ở đâu? Cô biết tính Dương rất rõ, chắc chắn anh sẽ không đón nhận một cách trầm tĩnh. Sợ anh đập phá đồ đạc trong nhà mất. Còn nói ở quán thì chắc gì đã khống chế được Dương. Mải suy nghĩ, cô không hay Dương đã đi lên. Anh vừa lau tóc, vừa ngồi ghé chân lên bàn. - Mấy hôm em đi chị có đến đây không? - Ừ có. - Em đi kỳ này xui quá trời, lúc lên xe hư ở Bảo Lộc, phải gởi lại ở đó chờ trở về mới giải quyết. May mà công ty cho người đến sửa, lúc về lại bị nổ bánh, em lạc tay lái đâm qua lề bên trái, may là đoạn đó vắng không có người. Hưởng quay lại, lo lắng: - Rồi em có bị gì không? - May là em thắng kịp, bánh xe nằm sát cây me bên đường. Nếu đâm vào thì không biết chuyện gì đã xảy ra. - Trời! Kinh khủng quá. Mai mốt em đi xa như vậy thì đi máy bay cho yên tâm. Dương đùa đùa: - Số em may mắn lắm, nếu phải chết thì không cần đi đâu cũng phải chết, chị đừng lo. - Đừng đem mấy chuyện đó ra đùa, không nên đâu, chị sợ lắm, chị nói thật đấy. - Chuyện có chút xíu, lúc đó em cũng hết hồn lắm, nhưng về đến đây là em quên rồi. Anh bước xuống, vào phòng trải tóc, rồi lại trở ra: - Chị ở đây chơi với em đến tối được không? - Được chứ, nhưng em không đến tìm Quỳnh sao? Dương mỉm cười: - Tối đến cũng được, bây giờ ở nhà chơi với chị. Hưởng nhìn Dương đăm đăm, cô gồng người lên, như phải nói một điều vô cùng khó khăn: - Em đừng đến đó, được không Dương. Đừng bao giờ tìm nó nữa. Dương nhíu mày: - Sao vậy? Sao bây giờ chị lại xen vào chuyện của em. Chị em mình đã quy ước không nói gì về chuyện riêng của em mà. - Chị biết vậy và cũng đã thực hiện lời hứa, nhưng bây giờ. Dương cắt ngang một cách dịu dàng: - Em biết chị lo cho em, nhưng chị đừng sợ em khổ, em không nhìn lầm người đâu. - Làm sao em có thể chủ quan đến thế? - Hưởng kêu lên. Dương cười trầm tĩnh: - Yêu một người thì phải biết tin người đó chứ. Giờ thì em không thuyết phục chị. Nhưng đến một lúc nào đó, khi tụi em cưới nhau rồi, có dịp gần gũi cổ, chị sẽ biết. - Ối trời! Đừng có tư tưởng dại dột đó, bỏ đi em, chị xin em. Dương khẽ cau mặt, khẽ nói nữa. Dù rất quý mến bà chị mình nhưng anh không thể không bất mãn. Hưởng rất hiểu tâm lý đó, cô quyết định nói thẳng: - Em nghĩ nó bắt đầu yêu em rồi chứ gì? Dương trả lời bằng một cái gật đầu. Như thể chuyện đó không có gì phải bàn cãi nữa. Sự tin tưởng đó lại làm Hưởng thấy đau lòng. Cô buồn rầu: - Em có chắc là nó quên hẳn thằng Quốc không? - Thời gian chia tay cũng đủ dài để Quỳnh đứng ra xa nhìn nó. Cổ không thể nào yêu nổi nữa đâu, nếu không muốn nói là coi thường. - Còn nếu như nó còn quyến luyến? Dương cười thành tiếng: - Cổ không đến nỗi ngốc nghếch vậy đâu? Hưởng lẩm bẩm: - Em làm chị đau lòng quá. - Chị nói cái gì? - Chị muốn em nhìn thẳng vào sự thật, cho dù điều đó làm em đau khổ - Cô ngừng lại như bị hụt hơi, cố trấn tĩnh cơn xúc động. Nhưng giọng cô vẫn cao vút - Em không biết, nhưng chị thì biết, hai đứa nó không thể bỏ nhau và vẫn kín đáo gặp nhau. Dương quay phắt lại, nhíu mày: - Không khi nào. - Chị cũng rất muốn tin như vậy, vì chị thật lòng muốn em vui vẻ. Nhưng nếu chị giấu giếm thì em sẽ bị lừa gạt kéo dài. - Chị Hưởng! Em biết chị không phải mẫu người xảo quyệt, chị sẽ không bịa đặt bôi nhọ người khác, phải không? Vậy thì chị nên trung thực lại, đừng để ác cảm đẩy chị đi quá xa. Hưởng thở dài, buồn rầu: - Thôi được, tiếc là hôm qua chị không nhanh trí để chụp hình. Nhưng khi chị đã nói thì chị muốn em tin hơn bất cứ bằng chứng nào. Dương nhìn chăm chú vẻ mặt bừng bừng của bà chị. Bản năng làm anh tin tuyệt đối ở cô. Nhưng đồng thời anh cũng rất tin Quỳnh. Vì vậy mà anh lưỡng lự. Còn Hưởng thì cố làm cho anh nhận thức đến cùng. Cô nói như đinh đóng cột: - Trước đó một ngày, chị đã gặp thằng Quốc tới tìm nó. Hôm qua, chị ngồi suốt buổi chiều trước cổng và chị thấy hai đứa đi chơi. Chị không muốn mình hồ đồ, nên buộc lòng phải theo dõi như vậy. Và một khi chị đã nói thì chỉ đúng là sự thật. Dương ngồi yên, đôi lông mày rậm cau lại. chăm chú nghe. Và khi bắt đầu tin, khuôn mặt anh thoáng thay đổi. Một vẻ tức giận đến tột cùng, thiêu đốt toàn bộ lý trí. Anh nghiến răng, đôi mắt quắc lên: - Đồ khốn nạn! Anh đứng phắt dậy, hất tung làm chiếc bàn đổ nhào. Và quát lên: - Tại sao cô ta có thể mù quáng đến như vậy? Đồ khốn nạn. Em sẽ giết cô ta. - Đừng làm vậy, Dương. Hưởng kêu lên một tiếng hoảng sợ và quýnh quáng đến đóng cửa lại, gương mặt cô tái mét: - Bình tĩnh lại đi mà Dương, em nóng giận như vậy thì có ích gì chứ. Nhưng Dương đâu có nghe nổi những câu khuyên lơn trong lúc này. Nỗi tức giận cháy người, rừng rực trong từng mạch máu. Anh nghiến răng, quăng mạnh bình hoa vào tường, thở cuồng loạn: - Tại sao trên đời có người gian xảo đến như vậy? Em sẽ bắt cô ta trả giá. Anh lao vào phòng mặc áo. Nhưng Hưởng đã giật chiếc áo lại, cầm trên tay, cô dựa lưng vào tủ, vừa van xin, vừa như ra lệnh: - Từ đó giờ, em luôn nóng nảy, em định làm gì đây? Giết nó chắc? Vậy em có nghĩ đến tương lai em không? Giết người thì dễ thôi, nhưng nó có đáng để em sống cuộc đời còn lại trong tù không? Em không được đi đâu hết - Cô ngừng lại, lấy tiếp hơi rồi nói tiếp - Mà chưa chắc em sống được dù ở tù nữa. - Mặc kệ em, cứ để em giải quyết - Dương nói và giật lại chiếc áo. Nhưng Hưởng đã ném nó xuống đất, đứng giẫm lên: - Chị không cho em ra khỏi nhà lúc này, em nghe không? - Đủ rồi. Chị đừng có sử dụng bất cứ quyền lực nào cả, không cản được em đâu - Nói rồi, anh hất Hưởng qua một bên, mở tủ giật phắt chiếc áo xuống. Hưởng bất lực đứng nhìn rồi nhỏ nhẹ: - Người ta không giăng buồm ra biển khi có sóng gió đâu Dương. Em nóng nảy như thế, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả đó. - Mặc kệ em. Em biết em phải làm gì mà. Dương hầm hầm cài cúc áo. Hưởng tuyệt vọng quá, cô buông lá bài cuối cùng: - Em đến hỏi tội Quỳnh, rồi sau đó làm gì? Trách móc, đánh hoặc xa hơn là giết nó cho hả giận. Nhưng chị thấy làm tất cả điều đó, em giống như đứa con nít. Tự ái đứa con trai của em để đâu hả. Dương hất đầu như không muốn nghe, tay vẫn gài nút áo. Hưởng cười với vẻ châm biếm: - Chị không ngờ em trai chị thiếu bản lĩnh đến như vậy, em đã từng coi thường Quốc khi nó ghen. Vậy mà em cũng làm y như vậy. Sao không cư xử cao tay hơn. Dương lầm lì: - Chị muốn nói gì? - Chị thấy không việc gì em phải hỏi tội nó. Người ta lừa gạt mình mà mình còn đau khổ. Như thế thằng Quốc thắng em rồi đó. Em muốn cả nhỏ Quỳnh cũng coi thường em sao? Cách nói của Hưởng dội vào tính tự ái kiêu hãnh của Dương. Anh chợt ngồi xuống ghế, tìm một điều thuốc hút. Khuôn mặt anh hất lên một vẻ kiêu ngạo. - Có lẽ chị nói đúng. Tại sao em phải hạ mình như vậy? Hưởng thở nhẹ, như trút được nỗi lo điên đảo. Dương đã trầm lại như vậy, có lẽ không đến nỗi gây náo loạn ở khu chung cư kia. Điều nguy hiểm không còn đe doạ nữa, cô giãn người ra và ngồi phịch xuống ghế. - Chị thấy cách hay nhất là... Nhưng Dương khoát tay: - Em muốn được yên tĩnh suy nghĩ, chị đừng bảo em phải làm như thế nào nữa. Em sẽ làm theo suy nghĩ của em. Hưởng không cố tìm cách thuyết phục nữa. Cô tôn trọng cá tính độc lập của Dương. Và cô lặng lẽ đứng dậy, đi ra ngoài dọn dẹp lại “bãi chiến trường” khủng khiếp. Dương ngồi một mình trong phòng. Đến lúc trời tối, anh cũng không muốn đứng dậy mở đèn. Anh không có ý định trả đũa Quỳnh nữa, cũng không đủ kiên nhẫn để tha thứ hay chinh phục. Tất cả đã sụp đổ. Nỗi hận đời cay đắng dày vò. Tính kiêu ngạo không cho anh khóc lóc hoặc nguyền rủa. Nhưng cái đau thì… đến chết có lẽ vẫn đau. Thà Quỳnh cứ như trước kia, cứ né tránh khước từ. Anh sẽ vẫn cứ yêu và kiên trì chinh phục. Đằng này cô lại tỏ ra đắm đuối tin cậy. Đã gây cho anh sự tin tưởng tuyệt đối, cho nên sự thất vọng càng đẩy anh rơi xuống địa ngục. Trong bóng tối, chợt vang lên tín hiệu của máy cầm tay. Dương ngẩng lên tìm kiếm, không thấy nó đâu, anh vẫn không buồn đứng lên tìm. Hưởng đi vào phòng, đưa máy cho anh: - Em có điện này. Dương cầm lên nghe, trong máy, tiếng Quỳnh vang lên, vẫn cái giọng thanh tao dễ thương như bình thường: - Anh Dương! Anh về chưa? Dương chợt cười khan: - Về rồi. - Lúc nào? - Chiều nay. - Vậy sao anh không đến em, em sốt ruột quá. - Thật à? - Trời ơi! Anh còn nói như vậy, em chờ anh suốt cả buổi chiều nay, anh đến đi nghe. Em sẽ nói cho anh một chuyện quan trọng, vui lắm. - Vậy à? Vui đối với em chứ gì? - Không phải là vui, mà còn hơn thế nữa, em sung sướng lắm. Lúc này, đầu óc Dương chỉ nghĩ về chuyện cô với Quốc, nên nghe cô nói, anh hình dung ngay cô sẽ thông báo chia tay. Nếu bị bất ngờ, hẳn anh đã cho chiếc máy thành mớ linh kiện vụn. Nhưng giờ ý nghĩ đó chỉ làm anh cười khẩy: - Chúc mừng sự sung sướng của em. - Anh biết gì mà chúc mừng. Em chưa nói mà. - Có lẽ em không cần phải nói. - Không. Em sẽ nói với anh, anh là người đầu tiên mà em thích nói nhất, anh đến ngay nhé. Dương lạnh lùng: - Anh chưa biết. - Sao vậy? Em không chịu đâu. Em chờ anh hết nổi rồi. - Em có thể đừng chờ cũng được. - Anh nói gì kỳ vậy? Anh làm sao thế? - Không sao cả. Giọng Quỳnh sốt ruột: - Nhưng chừng nào anh đến? - Anh chưa biết? - Anh bận chuyện gì à? - Không. - Trời ơi! Không thì tại sao để em chờ? Hôm nay anh khó hiểu quá. - Có thể. - Này! Anh mà nói ngang như vậy nữa, em giận đó. - Tuỳ em. - Anh Dương! Tiếng Quỳnh kêu lên vừa lạ lùng vừa giận dỗi. Dương có thể hình dung được khuôn mặt cô khi đó. Môi cô sẽ cong lên, mũi nhăn nhăn và cặp mắt liếc dài dài hờn giận. Nhưng tất cả nét đáng yêu đó lại trở nên vẻ đáng giận ma quái. Đến nỗi Dương không chịu nổi, anh gằn giọng: - Đủ rồi. Đừng nói nữa. - Anh làm sao vậy? Nãy giờ anh nói chuyện lạ quá. Hay là em đến chỗ anh nghe. Được không? - Không. - Sao vậy? - Anh bận lắm, nếu anh không gọi cho em thì đừng gọi cho anh nữa. Nghe chưa? Và anh tắt máy, thảy nó lên bàn nghe một tiếng cộp khô khan. Anh nghiến răng, đôi mắt nheo lại căm thù: - Đồ ma quỷ. Hãy chết đi. Lúc ấy tiếng chuông điện thoại lại reo lên, anh quay mặt chỗ khác như không muốn nghe. Chắc chắn đó là Quỳnh. Hưởng bèn bước tới mở máy rồi đưa Dương. Nhưng anh khoát tay ra hiệu. Thế là cô tắt máy, đặt trở xuống bàn và bật đèn lên. Dương đứng dậy, đứng dậy lấy xấp tiền nhét vào túi áo. Anh đưa mắt nhìn sang Hưởng: - Chị có muốn đi ăn với em không? “Giờ này mà em còn ăn nổi sao?” Hưởng nghĩ thầm nhưng cô không nói ra. Cô lập tức gật đầu: - Chị đói nãy giờ rồi. Hai chị em đi ra khỏi nhà. Hưởng giành ngồi vào tay lái. - Để chị lái cho. Nhưng Dương lắc đầu: - Em còn tỉnh táo lắm, chị đừng lo. Chị muốn ăn ở đâu? - Đâu cũng được. Hay là tới Hoàng Hà đi, chị muốn yên tĩnh để cho hai chị em nói chuyện. Một lát sau, hai chị em đã ngồi đối diện nhau trong phòng ăn. Hưởng nghĩ Dương sẽ gọi rượu và không chừng sẽ quậy tung ở đây. Nhưng anh gọi thứ đó và ăn rất bình thản. Quá sức bình thường, như không có chuyện gì xảy ra, có điều là anh im lặng chứ không nói chuyện. Hưởng ăn cầm chừng, đôi mắt lo lắng quan sát Dương. Quả thật là cô rất sợ, sợ anh một nuôi ý định tàn sát nào đó. Vì bị chọc giận mà trầm tĩnh như thế, đâu phải bản tính của anh. Ăn xong, Dương lấy khăn lau miệng, trên môi anh thoáng nụ cười: - Sao chị nhìn em hoài vậy? Hưởng đặt tay lên tay anh, giọng van nài: - Dương à! Nếu em có ý định trả thù thì cho chị xin đi. Đừng làm chuyện gì nguy hiểm nghe em. Dương cười một tiếng nheo mắt: - Tại sao chị có ý nghĩ em trả thù? - Chị sợ như thế, em có vẻ bình tĩnh quá, chị sợ em có ý đồ nào đó không muốn nói, chỉ hành động. Dương nhún vai: - Cô ta không đáng để em đánh đổi tương lai của mình đâu. Chị yên tâm đi. - Em nói thật chứ Dương? - Chị sợ cái gì vậy? - Chị chỉ sợ em bị xúc phạm và bất chấp hậu quả. Điều em quan trọng hơn tất cả là trừng phạt. - Sẽ không có sự trừng phạt nào, dù là một câu nói nặng hoặc một cái tát tai, không có những thứ đó đâu. - Vậy thì sẽ là gì? Chị không tin em buông xuôi. - Em không buông xuôi. Em không cho phép ai được qua mặt em. Nhưng cũng không cần phải trả thù. Làm như vậy là cô ta tự huỷ hoại tương lai của cô ta rồi. Em khỏi phải trừng phạt gì cả. Hưởng thở nhẹ: - Em nghĩ được như vậy thì chị mừng quá. Mấy ngày nay, chị lo muốn quẫn trí luôn. Chị sợ em khổ rồi em làm bậy. - Tất nhiên là em phải khổ rồi, em đâu phải là đá, nhưng rồi nó sẽ qua, nhanh chứ không lâu đâu, chị đừng lo cho em. Hưởng buột miệng: - Chị phục em lắm. Em cứng hơn chị tưởng nhiều. Có lẽ em nên để mắt tới Quỳnh Hoa đi Dương. - Sao chị lại nói chuyện đó lúc này? - Dương nhướng mày. Hưởng cười dịu dàng: - Chị muốn em hạnh phúc. - Có lẽ em sẽ cưới một ai đó, nhưng không phải là bây giờ - Anh khoát tay một cách cứng rắn - Đừng nhắc chuyện đó nữa chị. Chị cũng đừng lo cho em, em tự thu xếp thu xếp mọi chuyện. Mình về đi chị. Hai chị em đứng lên, đi ra ngoài. Hưởng không về mà ở lại với Dương đến sáng hôm sau. Đêm đó, cô thức mấy lần, lần nào cũng thấy Dương còn ngồi hút thuốc. Cô biết anh rất đau, một người kiêu hãnh như anh mà bị thất tình, bị lừa dối tổn thương... sao cô thấy nó đau, nỗi đau cồn cào quay quắt. Suốt đêm, cô cũng không ngủ. Cô khóc thầm một mình trong cảm giác buồn tủi, tuyệt vọng. Nhưng không phải khóc vì bản thân, mà vì nỗi đau khổ của Dương. Quỳnh thật là ngu ngốc, thiếu lý trí. Tại sao cô ta lừa dối một người lý tưởng như vậy, để lao vào mối tình không lối thoát của cô ta? Cô ta không hiểu là từ nay về sau Dương không cho cô ta cơ hội nào nữa, dù cô ta có hối hận