Chương 22 ( Kết )

Dương thọc tay vào túi quần, đi dọc theo dãy hành lang. Đến phòng cuối cùng, anh dừng lại, dáng điệu vẫn trầm tĩnh, anh lấy chiếc chìa khoá trong túi áo, mở cửa.
Anh khép cửa lại phía sau và tiến tới ngồi xuống salon chờ Quỳnh về. Vẻ mặt anh không hằn học, cũng không vui vẻ. Chỉ có một vẻ lạnh lạnh đến trơ lì. Anh nghĩ đây là lần cuối cùng gặp Quỳnh. Cái đó cũng không làm cho anh nao lòng hoặc gợn một chút nuối tiếc. Chỉ có sự căm giận và khinh bỉ.
Mãi đến gần tối Quỳnh mới về. Anh nghe rõ tiếng chân cô ngoài hành lang, rồi tiếng cửa bị đẩy vào. Quỳnh đứng ở cửa nhìn quanh và thoắt một cái cô nhào về phía Dương, ôm cổ anh, dụi mặt trong ngực anh, giọng cô vui sướng như đứa trẻ được quà.
- Ôi! Em nhớ anh quá. Anh đến lúc nào vậy?
- Cũng khá lâu.
- Anh thì đến đây, còn em thì đứng trước cổng nhà chờ anh. Mấy hôm nay, anh đi đâu vậy? Em nhớ anh quá.
Và rất vô tư, cô hôn Dương khắp lên mặt, lên mũi. Cử chỉ bộc lộ, sự mừng rỡ, nhớ nhung rất thật. Nhưng Dương vẫn ngồi yên, rồi cương quyết đẩy cô ra:
- Đủ rồi Quỳnh. 
Quỳnh vẫn vòng tay qua cổ anh, vẻ mặt ngơ ngác:
- Anh làm sao vậy?
- Đừng làm vậy nữa, anh không thích - Vừa nói, anh vừa kéo tay cô kéo xuống khỏi người anh và đứng dậy - Anh cần nói chuyện nghiêm chỉnh với em, đừng quấn quýt như vậy, anh không thích. Em không lừa được anh đâu.
Quỳnh ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt vẫn ngơ ngẩn:
- Em lừa gì đâu, anh làm sao vậy. Lúc này anh lạ quá. Em có làm gì để anh giận không?
- Anh không muốn nói về ý nghĩ của anh, chỉ nói về mối quan hệ của hai đứa để dứt khoát rõ ràng - Anh ngừng lại, nhấn giọng - Mình chia tay đi.
Đôi mắt Quỳnh mở lớn, toát lên một vẻ kinh ngạc, sợ hãi. Giọng cô lạc đi:
- Anh nói cái gì?
- Mình chia tay nhau đi.
- Không thể được, anh làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Em không hiểu gì cả.
Dương đứng hơi xa cô, anh nhìn nét mặt hãi hùng của cô bằng ánh mắt lạnh lùng, hằn học. Giọng anh rõ ràng và dứt khoát:
- Trước đây, em đến với anh với mục đích tìm chỗ dựa, anh biết và chấp nhận. Vì anh nghĩ sẽ chinh phục được em.
- Và anh đã thành công rồi - Quỳnh thì thào.
Dương cười mỉa:
- Đến lúc cuối cùng này, anh muốn thấy em thành thật một chút, em đóng kịch suốt thời gian dài rồi, thế là đủ lắm rồi.
Quỳnh nhíu mày:
- Em đóng kịch thế nào, mà tại sao em phải làm vậy chứ? Em thật sự không hiểu anh muốn nói gì.
Dương cười nhạt:
- Bỏ cử chỉ ngây thơ đó đi, không gạt anh mãi được đâu. Trước đây, em đã lợi dụng anh, bây giờ cũng vậy. Và có thể sau này, khi đã thành vợ anh, em vẫn chỉ có mục đích đó. Anh không chấp nhận được, mình chia tay đi.
Quỳnh chới với ngồi im, đầu gục xuống. Tự nhiên cô muốn khóc, muốn chết hoặc biến đi, để đừng phải đối diện với chuyện tàn nhẫn này.
Dương đứng tựa vào tường, cặp mắt nhìn cô vẫn không có chút tình cảm nào, ngoài ánh lửa hằn học. Chỉ có giọng nói là vẫn đều đều:
- Em lợi dụng và lừa dối. Một chút tình cảm với anh cũng không có. Nếu không yêu được thì cứ thật lòng thể hiện, dối lòng làm gì. Anh có thể chịu đựng được sự hờ hững, nhưng không chấp nhận được sự dối trá. Không bao giờ.
Dương càng nói, đầu óc Quỳnh càng rối loạn. Cô không biết lần ra ngọn nguồn bằng cách nào, chỉ cố nói ý mình:
- Em không gạt anh cái gì hết. Em xin thề. Em... - Cô lúng túng im bặt, rồi ngẩng lên nói một mạch - Em yêu anh vô cùng, càng ngày càng yêu, em nghĩ anh cũng vậy.
- Đủ rồi Quỳnh, anh không chịu nổi cách trơ trẽn của em, sắp chia tay nhau rồi thì để cho nhau ấn tượng đẹp một chút đi.
- Nhưng em không muốn chia tay, tại sao lại phải như vậy, trừ phi anh đổi ý.
- Thôi, dừng lại đi. Đừng tìm cách đổ lỗi, anh không thích thanh minh đâu.
- Em không đổ lỗi, em chỉ muốn biết tại sao anh lại thay đổi.
Dương không nghe cô nói, anh chỉ đăm đăm theo suy nghĩ chủ quan của mình. Giọng anh khô khan, xa lạ:
- Anh đã từng yêu em, từng kiên nhẫn để đạt được mục đích. Nhưng em thì không quên được Quốc. Những gì em làm cứ hỏi lại lương tâm. Đến lúc này, anh không muốn trách móc làm gì nữa, cho là anh đã quá chủ quan.
Thấy cô định nói, anh lắc đầu chận lại:
- Để anh nói cho hết.
Quỳnh thẫn thờ nhìn, không nói gì nữa. Dương suy nghĩ một lát rồi nói tiếp với dáng điệu dửng dưng:
- Em không quên được Quốc của em, lỗi tại anh đã khống chế. Bây giờ anh hiểu ra rồi và anh để em tự do. Anh sẽ trở về nhà anh, còn em muốn ở đâu thì tùy - Anh bước tới, chìa tay ra trước mặt cô - Nên chia tay nhau một cách lịch sự vậy. Chào em.
Nhưng Quỳnh không bắt tay anh, cô đã mang máng hiểu ra và nói vội vã.
- Hình như anh hiểu lầm em cái gì đó, khoan vể đã anh, ở lại nói cho rõ mọi chuyện đi.
- Không, anh không cần nghe chuyện của em nữa. Chào.
Dương định quay đi, nhưng Quỳnh đã đứng lên, níu tay Dương lại, giọng van nài:
- Đừng về mà anh.
Dương gỡ tay cô ra, nhưng ngay lúc đó thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, rồi giọng Quốc gọi lớn:
- Quỳnh ơi!
Cả hai đều quay ra phía cửa. Dương nhìn Quỳnh, cười khẩy một cái. Đôi mắt anh nhìn cô một cách hằn học, nhưng không hề nói một tiếng.
Quỳnh vội chạy ra. Trong lúc bối rối, cô có cử chỉ lập cập vụng về là đẩy Quốc ra cửa.
- Anh về đi. Lúc khác tới, bây giờ anh vô là có chuyện nữa đó.
Nhưng Quốc đã thấy Dưong và thay vì có thái độ hằn học như trước đây, lần này anh trở nên vui vẻ thân thiện, anh tiến về phía Dương.
- Mày tới lâu chưa?
Dương lầm lì nhìn Quốc. Hắn dám nhơn nhơn như thế trước mặt anh. Bởi vì hắn tự tin đã chiếm được Quỳnh, ý nghĩ đó làm anh nổi điên lên. Chẳng kiếm soát nổi lý trí của mình, anh vươn tay túm lấy ngực áo Quốc kéo mạnh về phía mình.
- Mày tưởng mình là thượng đế chắc - Và anh thẳng tay đấm vào giữa mặt Quốc, răng nghiến chặt - Đừng qua mặt bạn bè kiểu đó, thằng khốn ạ.
Quốc đau phát quạu lên, anh la lớn:
- Đừng có nóng kiểu đó. Chuyện gì để từ từ nói.
Quỳnh thấy máu chảy từ mũi Quốc, cô sợ hết hồn, rồi đẩy Dương ra:
- Anh buông ra đi, chúng tôi là anh em của nhau đó, anh ấy là anh của tôi, anh nghe không?
Dương hất Quỳnh ra:
- Cô có thể nghĩ ra chuyện gì hay hơn nữa không? Đúng là quá quắt, cô dám coi tôi như con nít à?
Anh quay phắt lại, định tấn công Quốc, nhưng lúc này, Quốc đã hết bình tĩnh để nhịn, anh đánh trả lại Dương:
- Nếu mày không bình tĩnh, tao không nhịn nữa đâu.
Dương không trả lời, đôi mắt quắc lên và bất chợt anh đá mạnh vào giữa ngực Quốc. Bị mất thế vì vấp phải chiếc ghế, Quốc rơi nhào, lăn một vòng dưới gạch.
Thấy hình ảnh đó, Quỳnh liên tưởng ngay đến tai nạn của mẹ. Cô sợ đến bấn loạn và chạy đến cạnh Quốc, cúi xuống:
- Anh có sao không? Đừng như mẹ em nghe anh Quốc, em xin anh mà.
Cô quay mặt về phía Dương, môi mím lại, hất mạnh mái tóc ra phía sau, cô nói một cách căm tức:
- Nếu anh ấy có chuyện gì, tôi sẽ bắt mấy người trả giá.
Dương đứng sừng sững nhìn cô, cái nhìn hoàn toàn là thù hận. Không còn lời để diễn tả khối đau đớn phẫn nộ bùng cháy. Anh bỏ đi ra ngoài, vì nếu không như thế, thì anh chỉ có thể siết cổ Quỳnh cho tới khi cô ta chết.
Quỳnh không quan tâm đến thái độ của Dương, cô quay qua Quốc, lo cuống lên:
- Anh có sao không? Anh ngồi dậy nổi không?
Quốc nhăn mặt, cố chống tay ngồi lên:
- Anh không biết mình đau chỗ nào nữa, thật ê ẩm cả người. Thằng này mạnh tay quá.
Quỳnh thở thoắt một cái, như trút đi nỗi sợ thất thanh, cô ráng đỡ vai Quốc lên, giọng tỉnh táo hơn:
- Anh như thế là em hết sợ rồi, lúc nãy em thật nhớ tới cái té của mẹ em. Thật tình... Thôi, em không dám hình dung nữa.
Quốc đứng lên quẹt mũi:
- Sao em không giải thích với nó?
- Em đâu có dịp để nói, mà cũng không hiểu tại sao tự nhiên ảnh đòi chia tay. Nói chuyện một lát em mới hiểu - Cô trở nên băn khoăn - Không hiểu sao ảnh đột nhiên hiểu như vậy, em có cảm giác nhà ảnh nói gì đó, em không biết được.
- Dù sao bây giờ cũng nên đến gặp nó để nói. Hoặc gọi điện.
Bây giờ không còn lo về Quốc nữa, Quỳnh trở lại nghĩ về chuyện của mình. Cô buồn nhũn cả người:
- Em sợ nhất là khi ảnh giận. Ảnh chẳng hiền chút nào, sợ là chỉ mới thấy mặt em, ảnh đã đập phá xung quanh, anh biết em buồn lắm không?
Quốc mỉm cười:
- Em lúc nào cũng yếu đuối như vậy, để anh nói cho.
- Không. Trời ơi! Em sợ các anh đánh nhau lắm, lúc nóng lên anh Dương chẳng chịu nghe ai. Với lại, em đã giải thích như vậy mà ảnh đâu có tin.
- Không lẽ không tin hoài sao? - Anh ngẫm nghĩ một lát - Có thể nó nghĩ em dựng chuyện, một sự bịa đặt hết sức vụng về, xúc phạm. Anh nhớ lúc ba nói, mấy ngày sau anh vẫn còn bàng hoàng, may mà đã không cưới.
- Nếu có như vậy, thì ba đã nói sớm hơn rồi, em không nghĩ đó là may mắn đâu.
Quốc chợt đưa mắt nhìn cô:
- Em yêu nó từ lúc nào vậy?
Quỳnh hơi ngẩn người, rồi chậm chạp lắc đầu:
- Em cũng không nhận ra nữa. Hình như nó đến từ từ.
Quốc nói như nhận xét:
- Thằng Dương không như anh. Khi chơi thì nó chỉ chơi qua đường, nhưng khi yêu thì thật lòng và mãnh liệt. Tụi anh không giống nhau và vì vậy mà ghét nhau như nước với lửa.
Quỳnh khẽ nói:
- Chuyện qua rồi mà anh. Nếu anh ghét anh Dương, em buồn lắm.
Quốc cười xòa:
- Đúng là yêu, lúc nào cũng bênh vực, nhưng đừng lo, bây giờ anh không có lý do gì để ghét nó. Có một thằng em rể như vậy, kể cũng vui - Anh chợt phẩy tay - Nói qua chuyện khác đi, ba muốn em về nhà đấy. Mà anh cũng thấy như vậy, con gái mà ở nhờ nhà người yêu không tốt đâu.
Thấy Quỳnh không nói gì, anh hỏi một cách lo lắng:
- Không lẽ em vẫn còn ngại ba với anh sao? Hay là ngại Thúy?
- Đâu có, em hết ngại rồi.
- Vậy thì về nhà đi, càng sớm càng tốt. Sáng mai anh đến giúp em dọn được không?
- Dạ.
Quỳnh nói một cách thẫn thờ. Biết rằng rồi chuyện sẽ đâu vào đấy, nhưng cô vẫn không khỏi buồn. Thái độ xa lạ của Dương lúc nãy làm cô thấy khổ sở vô cùng. Cô đứng dậy, đến bàn điện thoại một cách máy móc, nhưng khi bấm số nửa chừng, cô lại bỏ máy xuống, đứng thừ người trong dáng bất an.
Quốc ngồi yên quan sát cử chỉ của cô, rồi cười khuyến khích:
- Gọi cho nó đi.
- Thôi anh ạ, ảnh không thèm nghe đâu.
Và cô ngồi xuống ghế, chống cằm buồn ủ rũ, cô không để ý cái nhìn thông cảm. Trong cách nhìn đó, có cả sự trìu mến âu yếm, mà trước đây anh không hề cảm giác như vậy.
Thúy vừa thắng xe lại trước cổng nhà Dương thì cũng vừa lúc anh lái xe ra cổng. Thúy vội bước xuống xe, đi về phía anh, gọi lớn:
- Anh Dương! Khoan đã. Anh đi đâu vậy?
Dương không trả lời, chỉ hỏi lại:
- Em đi đâu giờ này vậy? Không ngủ trưa sao?
- Em tìm anh chứ đi đâu, không đến giờ này, sợ lúc khác anh không có nhà.
- Chuyện gì gấp vậy?
Dương hỏi một cách lơ đãng, anh nghĩ Thúy đến để mách với anh chuyện của Quốc và Quỳnh. Bây giờ anh không có hứng thú nghe chuyện đó. Anh tự mình rút lại quyền lực đối với Quỳnh rồi.
Thấy Dương cứ ngồi trong xe, Thúy sốt ruột đập tay lên cửa.
- Anh vô nhà đi. Chuyện dài lắm, không nói ngoài đường được đâu.
Dương nhún vai:
- Thôi được.
Và anh mở cửa bước xuống, để mặc xe đậu ngang giữa lối đi. Anh nhìn đồng hồ rồi nói với vẻ khô khan:
- Cho em mười lăm phút để nói, anh không rảnh đâu.
Thúy lầm bầm:
- Làm thấy ghê quá.
Cô theo Dương đi vào nhà, nhưng anh không vào, mà ngồi xuống băng đá, dáng điệu như đuổi khách. Nếu là chuyện của mình, chắc Thúy tự ái chết được. Nhưng đây là đề tài mà cô đang thích nói, nên cô đồng ý bỏ qua cho anh về tội bất lịch sự với phụ nữ.
Cô ngồi xuống cùng băng với Dương, kín đáo quan sát anh. Trông Dương thật hình sự, không phải anh muốn gây với cô mà đó là vẻ ngầu của một người quá chán đời. Đúng hơn là thất tình. Thúy buột miệng:
- Nhìn mặt anh tối như đêm ba mươi ấy.
Dương nghiêm nghị:
- Em cần gì nói nhanh đi.
Thúy nhăn mặt:
- Anh khó như ông cụ ấy, trong khi anh thừa biết có những chuyện không nói thẳng băng được.
Dương dịu lại:
- Xin lỗi. Anh biết em rất buồn, nhưng thật sự anh không giúp gì được cho em đâu.
- Em làm gì mà buồn? Mắc gì phải buồn chứ. Mà anh cũng chẳng có gì đáng để buồn cả.
Dương nhìn cô một cái, nhưng im lặng không có ý kiến. Anh ngồi yên chờ Thúy tự nói ra cái điều cô cho là không buồn ấy.
Thúy liếc nhìn anh một cái, rồi thở sượt một cái:
- Anh thì trở về nhà mình, Quỳnh thì sắp về nhà em ở, nhìn hai người, em có cảm giác vợ chồng sắp ly dị ấy.
Dương khẽ cau mặt, nhưng vẫn không nói gì. Thúy chờ anh nói, nhưng thấy anh cứ lặng thinh, cô buộc lòng phải lên tiếng:
- Em nói vắn tắt thôi, anh Quốc với Quỳnh là anh em thật đó, anh em cùng cha khác mẹ. Anh gặp Quỳnh đi rồi cổ kể cho nghe. Mà anh phải tin em mới được.
Dương vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng đôi mày nhíu lại, vừa có vẻ sửng sốt, vừa bàng hoàng không tin. Và anh nín lặng như kiểm tra xem bao nhiêu phần trăm là sự thật.
Thúy chờ Dương có một phản ứng nào đó, nhưng thấy anh có vẻ như không bị tác động, cô nhăn nhó:
- Anh thử nghĩ xem, nếu không phải họ là anh em, liệu em có vui vẻ đến kể với anh không. Anh biết chuyện đó quan trọng với em ra sao không? Cứ như là trút một gánh nặng ấy - Cô dừng lại, lẩm bẩm - Trước đây, em cứ khổ sở ghen với cô Quỳnh.
Thấy Dương vẫn im lặng, cô bắt đầu tò mò:
- Anh Dương! Em đã nói đến mức vậy, mà anh không tin sao?
Dương vẫn nhìn thẳng phía trước, trầm ngâm:
- Anh tin.
- Sao anh.. Mà thôi, em đã nói xong rồi đó, anh đi mà tìm Quỳnh đi. Em về đây - Cô đứng dậy, hỏi kháy - Đủ mười lăm phút của anh chưa?
Dương nhún vai, không trả lời, chỉ nói ngắn gọn:
- Cám ơn em.
- Cám ơn cái gì?
- Sự nhiệt tình của em.
- Thế mà mặt anh nhìn vẫn hình sự, thấy ghê.
Nói thế, nhưng cô vẫn cười giòn tan, rồi vui vẻ đi về xe mình. Cô vừa đóng cửa thì Dương gọi lại:
- Khoan đã Thúy.
Thúy thò đầu ra:
- Anh muốn hỏi gì nữa?
- Bây giờ Quỳnh ở đâu?
- Còn ở đâu nữa, cổ chưa về nhà em đâu, còn nấn ná chờ anh đấy, em biết chắc là vậy.
Nói xong, cô cho xe lướt đi, Dương đứng nhìn theo một lát rồi quay lại xe mình.
Anh đi trên hành lang với một cảm giác cố dằn lại. Nhớ lại những điều đã làm, anh thấy xấu hổ kỳ lạ. Vì vậy mà anh càng muốn biết thái độ của Quỳnh.
Cửa nhà khép hờ, Dương đẩy nhẹ cửa bước vào. Anh nhìn quanh và thấy Quỳnh đang ngồi quỳ phía cửa phòng, loay hoay buộc chồng sách. Gần đó còn có mấy chồng sách khác đã được xếp lại ngay ngắn. Dương đến ngồi quỳ một chân, đối diện với Quỳnh:
- Em định đi đâu vậy?
Bị hỏi đột ngột, Quỳnh giật bắn mình, đưa tay chận ngực, rồi cô trấn tĩnh lại, nói như không có chuyện gì xảy ra.
- Em sẽ về nhà ba em, tin hay không là tùy anh.
- Để anh giúp cho.
Quỳnh ngồi im. Nói thế có nghĩa là Dương đã biết rồi, cô không cần phải giải thích. Và không hiểu sao, cô chợt nói một cách khách sáo:
- Cám ơn.
Dương nói thẳng vào vấn đề:
- Chuyện hôm trước, cho anh xin lỗi. Em biết là tính anh hơi nóng...
Quỳnh chận lại, giọng trách móc:
- Không phải là hơi, mà là quá nóng tính. Anh làm em sợ anh đó. Mấy hôm nay em chợt nhận ra và bắt đầu biết sợ.
- Em sợ gì?
- Cứ mỗi lần giận là anh quậy tung lên, như thế ai chịu cho nổi, sao anh có khuyết điểm kinh khủng vậy?
- Xin thề với em, anh sẽ bỏ, anh nói thật đó.
Quỳnh vẫn ấm ức:
- Nhưng em sợ lắm, anh là chúa tể trong nhà, nên chẳng biết sợ ai. Nếu sau này sống chung em sẽ yếu tim vì tính ngang ngược của anh, lúc đó em chết mất.
- Không đến nỗi vậy đâu. Anh hứa sẽ bỏ mà. Cái đó rất dễ, nó đâu phải là rượu hay ma túy mà khó bỏ.
- Không phải là rượu, nhưng là bản tính.
Dương cúi đầu suy nghĩ một chút rồi ngẩng lên:
- Có lẽ từ nhỏ mọi người nuông chìu anh quá, cho nên anh không biết sợ ai, nhưng bảo đảm là em sẽ khống chế được anh.
- Em không tin đâu.
- Rồi anh sẽ chứng minh bằng hành động.
Thấy Quỳnh lắc đầu, anh giữ mặt cô lại:
- Em dịu dàng thế này, anh làm sao nóng nảy được với em chứ?
Quỳnh cười tư lự:
- Em tin anh, nhưng vẫn thấy sợ lắm.
Cô cúi xuống, định buộc chồng sách kế bên, nhưng Dương đã cản lại:
- Để đó, lát nữa anh làm cho.
Anh kéo cô đứng lên, cả hai đến ngồi xuống salon. Dương nhìn cô thật lâu:
- Nghĩa là bây giờ em cũng có một gia đình, em nghĩ gì vậy?
- Ban đầu là vui, nhưng rồi anh làm em chới với, mấy ngày nay em khổ sở quá. Em muốn là... anh với anh Quốc quên chuyện cũ đi. Ảnh hết ghét anh rồi đấy.
Dương mỉm cười, gật đầu như thừa nhận:
- Anh còn lý do gì để ghét nữa bây giờ. Ai lại ghét một người sẽ là anh vợ mình nhỉ? Có điều là anh không sao ngờ được em và nó có thể có mối quan hệ như vậy.
- Đến giờ em vẫn còn thấy lạ lùng, anh không hình dung được em thế nào đâu. Cứ như ngủ mơ ấy.
- Mới lúc nãy, anh cũng có ý nghĩ như vậy.
Quỳnh tò mò:
- Anh nghĩ gì thế?
- Anh sung sướng phát điên lên, khi tin chắc em vẫn là của anh.
Quỳnh không nói gì, cô chợt xoay người lại, ngã mình vào người Dương. Cô cảm thấy mình được một vòng tay vừa êm ái, vừa vững vàng ôm lấy cuộc đời mình. Nó đã xóa hẳn cái nhìn bi quan phải chịu trước đây.

 
HẾT

Xem Tiếp: ----